Chương 7 Không thể tự lừa dối
Màn đêm dần phai nhòa đi màu sắc tăm tối của nó, bầu trời bắt bắt đầu hé lộ những tia nắng ban mai đầu ngày, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Cái ánh sáng sớm còn hơi nhợt nhạt ấy xuyên qua kẻ hở ô rèm cửa phòng Ohm, và chạm khẽ lên khuôn mặt trắng trẻo của một thiên thần nơi góc phòng kia. Dường như bị giật mình vì chói mắt, Tew hé mở đôi mắt ra,anh khẽ nhói vì đôi mắt sưng húp kia, lồm cồm ngồi dậy trong cơn đau khắp người. Hoảng sợ với thực tại, không chỉ là cơn ác mộng, anh cố sức bình tĩnh lại. Tew tìm kiếm quần áo mình bị vứt trên sàn, anh rón rén mặc vào, rồi quay lại ngắm nhìn cái con người đang ngủ say trên giường một cách vô tư kia, liền bước ra ngoài phòng khách. Chiếc túi xách được đặt nơi góc bàn gần cửa ra vào, Tew lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi. Cầm trên tay anh lưỡng lự không biết nên mang về hay để lại đây, sau một hồi suy nghĩ, anh không muốn mang hộp quà này về nên quyết định đặt lên bàn. Anh vô tình chú ý tới khung ảnh nhỏ kế bên ấy, trong hình Ohm đang ôm chầm lấy một người thật sự rất giống anh. Nụ cười của hai con người rất tươi tắn pha lẫn chút hồn nhiên, khiến tim Tew có chút chạnh lòng đau đớn.
"Tôi thật sự là kẻ thay thế cho cậu sao? Tôi không biết cậu, nhưng tôi ghét cậu."
Anh đặt tấm ảnh úp xuống mặt bàn, cố gồng mình trong cơn đau để bước ra khỏi căn hộ này. Cái khí hơi se lạnh bên ngoài trời khiến anh hơi khẽ rùng mình. Cố lê bước tới trạm xe buýt gần đó, anh nhăn mặt tra tìm danh sách tuyến đường xe buýt trạm này. Tuy la sáng sớm tuy nhiên nơi đây đã có một số người chuẩn bị bắt xe, có vài bạn trẻ trông giống ở độ tuổi sinh viên, và cũng có một số người mặc đông phục đi làm sớm. Không ai nơi đây để thật sự để tâm tới anh, âu cũng tốt vì bộ dạng anh lúc này trông thật tệ hại. Cảm thấy có gì không ổn, anh cảm thấy ướt ướt nơi hậu môn, chả lẽ là mình chảy máu sao? Chắc phải đi bệnh viện khám, cả người đau nhức toàn thân. Lại một lần nữa cảm thấy vô cùng khó chịu nơi ấy, có lẽ là thật sự chảy máu rồi. Nhưng mà mình biết khai báo gì khi tới đó đây? Đang cố bắt một chiếc taxi, Tew bỗng dưng ngất tại chỗ, thân hình mảnh mai ấy đổ huỵch xuống đất. Những người gần đó tò mò chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không ai vào giúp đỡ anh.
Tỉnh dậy, Tew nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay đang cắm một cái kim truyền nước biển. Nhìn sang người kế bên, một thân mặt khá quen với cậu, đồng nghiệp của Ohm. Anh loay hoay ngồi dậy nói:
"Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"
"Anh không nhớ gì thật à? Anh bị ngất đi vì yếu sức, may ban sáng em đi ngang qua đó phát hiện thấy nên đưa anh vào bệnh viện . Để em đi gọi bác sỹ."
Boom định bước đi, nhưng Tew nắm lấy cánh tay của Boom lại, cái đôi bàn tay gầy gò đang cố gắng chút sức lực còn lại để nắm giữ em.
"Cậu đã nói chuyện này với Ohm chưa?"
Hiểu được ý anh ám chỉ gì ấy, Boom trả lời:
"Chưa ạ. Vì em hơi hoảng nên quên khuấy đi mất. Để em báo..."
"Đừng Cậu đừng nói gì với cậu ta." Boom chưa kịp dứt câu nói đã bị Toey chặn lời lại.
"Nhưng..."
"Xin cậu đấy"
Đôi mắt sợ sệt mang nhiều lo lắng của chàng trai đối diện khiến Boom thật sự lo lắng, nhưng em vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
"Em không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nếu anh không muốn nói thì em sẽ tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nên anh đừng lo, em sẽ không gọi cho Ohm đâu."
"Cám ơn em."
"Anh nằm nghỉ đi. Em đi gọi bác sỹ lại kiểm tra."
Sau một hồi kiểm tra , bác sỹ đọc lại chẩn đoán lại lần nữa, nguyên nhân do Tew kiệt sức nên ngất đi, ông ta ghi vào sổ theo dõi bệnh nhân và nói sau khi truyền nước biển cậu có thể về. Tew nhìn qua Boom, vì áy náy cậu mất thời gian vì anh, anh nói :
"Cậu là Boom phải không? Tôi rất cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện. Cậu mất đi thời gian nghỉ ngơi quý báu cuối cùng, tôi cảm thấy áy náy lắm."
"Không sao. Hôm nay em cũng không biết làm gì, mà đằng nào anh cũng là chỗ quen biết với Ohm mà..."
Nghe tới lời này, lòng Tew dân lên một cảm xúc khá buồn, anh mắt sưng húp của anh như lại muốn được khóc thêm nữa, anh quay mặt đi tránh ánh mắt của Boom. Vị bác sỹ sau khi ghi chép xong, chen ngang nói tiếp:
"Tôi cần hỏi cậu về một vấn đề khác. Trong quá trình khám cho cậu, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu cơ thể bị xâm hại. Theo thủ tục chúng tôi cần khai báo lại cho cảnh sát nếu có dấu hiệu bị xâm hại ỡ đây, liệu cậu có thể nói cho tôi biết là sự việc này như thế nào không?"
Boom khá sững sờ trước lời nói của bác sỹ, cậu mơ hồ nhìn qua Tew, đã thật sự xảy ra chuyện gì? Anh hoang mang tìm câu trả lời, vì anh không muốn lớn chuyện, vì như vậy sẽ rất phiền hà cho anh và cậu bạn trong phòng, chưa kể không lẽ anh lại chỉ điểm ra Ohm. Nhưng liệu để yên sự việc như thế cho nó trôi qua liệu có tốt không. Suy nghĩ một hồi, có lẽ một số cảm xúc tốt đẹp còn lại anh dành cho Ohm khiến anh muốn ám nhẹm sự việc lại, anh nói:
"Không có gì đâu. Chỉ là xích mích với người yêu thôi ạ. Làm phiền bác sỹ rồi ạ."
"Cậu có chắc không?" Đôi mắt của bác sỹ nhìn trừng trừng vào Tew để nhận định sự việc
"Vâng. Chắc chắn ạ." Cậu cũng nhìn lại, đôi mắt cố gắng ánh lên tia nhìn quả quyết.
"Thế thì về vấn đề này tôi sẽ không đào sâu nữa, vì đây là chuyện riêng tư của cậu. Tôi sẽ kê đơn thuốc. Khi về cậu nhớ bôi thuốc hằng ngày cho tới khi khỏi hẳn nhé. Thế cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi kiểm tra bệnh nhân khác đây."
"Vâng. Rất cảm ơn bác sỹ. Làm phiền bác sỹ quá ạ." Tew chấp tay lại cảm ơn.
Khi bác sỹ đã bước đi, Tew quay sang nhìn Boom, cậu nhận thấy trên gương mặt cậu bạn ấy mang một cảm xúc bất an. Boom thật sự có nhiều thắc mắc trong lòng, không nhịn được cậu bèn hỏi :
"Cho em hỏi. Liệu chuyện này có liên quan gì đến Ohm không?"
"...." Tew im lặng hồi lâu, không phải vì anh không muốn trả lời, mà vì anh chưa biết nên trả lời thế nào.
Sự im lặng đáng sợ này, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang điểm từng giây. Boom tiếp lời:
"Anh im lặng vậy tức là đúng à?"
"Ohm không có lỗi gì ở đây cả. Mà tôi thật sự mệt mỏi lắm, cậu đừng hỏi gì cả." Tew cuối cùng cũng lên tiếng.
"Có thật sự là như vậy không? Nếu anh bảo vệ một người..."
"Thôi đủ rồi!" Tew không thể kiềm chế bản thân nữa liền quát lên.
"Nghe này. Tôi ổn mà. Cậu đừng lo lắng nhiều. Sự việc không có gì to tát đâu. Cậu cứ về trước đi. Khi nào tôi truyền xong nước biển sẽ bắt taxi về nghỉ ngơi. Tôi hứa đó. Cậu về đi. Cậu ở đây tôi áy náy lắm, cũng không vui nổi đâu."
Phải làm sao với con người này đây, một chàng trai với vóc dáng gầy gò nhưng mang trong mình tinh thần cứng rắn, thái độ khá cương quyết, tuyệt đối không chấp nhận sự giúp đỡ. Chỉ đành biết chấp nhận thuận theo lời anh ta, hy vọng anh ta nghỉ nơi đàng hoàng vậy, đành nào cậu cũng vất vả vì anh ta nửa ngày trời rồi.
"Thế thôi em về đây. Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé. Em chỉ muốn nói cho anh biết điều này, anh hãy suy nghĩ nhé. Có những việc nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy, đừng cố giữ quá trong lòng như thế." Boom nói xong và cuối đầu chào, khép cửa phòng lại trước khi đi.
Boom đã đi , để mặc Tew lại một mình trong căn phòng. Tew rút điện thoại ra, một loạt cuộc gọi nhỡ của Ohm. Sau đó là dòng tin nhắn của Ohm.
-Em không biết chuyện gì xảy ra hôm qua, nhưng nếu em làm gì có lỗi mong anh tha lỗi cho em.
Anh lại tắt máy đi, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ta lúc này. Anh ngã vùi xuống gối, đôi mắt lại muốn rưng rưng, nhưng không thể nào khóc nữa. Lòng tự nhử:
"Tew. Mày tại sao lại phải khóc vì điều này? Mạnh mẽ quên hết những chuyện vừa qua đi."
***
"Cậu lại gây ra họa gì thế này?"
"Hả? Ai thế? Ý anh là sao?"
"Việc này quá lớn, tôi không thể giúp cậu rồi? Cậu phải tự nghĩ cách đi."
"Rốt cuộc cậu là ai?"
"Tôi phải đi đây, tôi không đủ linh lực để nói chuyện với cậu nữa."
"Này, đợi đã"
Ohm chợt tỉnh giấc, em đang trong tư thế ngồi dậy trên giường, chả lẽ em đang nằm mớ nãy giờ sao? Đồng hồ đã là 10g sáng rồi. Đầu cảm thấy đau như búa bổ, tác hại của việc nốc qua nhiều rược tối qua là đây. Rốt cuộc tối qua mình về nhà kiểu gì nhỉ? Em còn cố hình dung ra người đang nói chuyện với em trong giấc mơ lúc nãy, hình ảnh gương mặt khá mờ ảo, không rõ ràng, giọng thì nghe rất là quen, có cảm giác đã từng nghe trước kia. Có lẽ đây là giấc mơ được lặp lại chăng? Bước xuống giường, em ngạc nhiên khi thấy trên người không một mảnh vải che thân. Chính xác. Em trần như nhộng đi ngủ, kể cả quần lót cũng bị lột sạch. Em nhìn xung quanh căn phòng, quần áo em mỗi nơi một thứ. Chuyện gì đã xay ra thế này? Cố lục lại ký ức, tối qua còn ăn tối với anh Tew, rồi mình uống rượu, rồi sao nữa nhỉ, hình như anh Tew dìu mình về. Còn nhớ thoang thoáng mình có dựa vào vai anh trên xe, mùi hương nước hoa ngay cổ anh còn thoang thoảng trong tâm trí em. Rồi về tới nhà, và em có giấc mộng làm tình với anh Toey. Đợi đã! Có gì đó sai sai. Có lẽ nào? Vớ lấy chiếc điện thoại để gọi cho Tew, nhưng anh không bắt máy. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, em càng sốt ruột hơn. Thật sự đã có chuyện xảy ra sao. Tại sao anh không bắt máy. Em nhắn tin cho anh ngay, bấm đi bấm lại, xóa tới xóa lui vẫn không hoàn thành đươc tin nhắn. Phải diễn đạt như thế nào cho đúng đây? Cuối cùng cũng hoàn chỉnh được tin nhắn:
-Em không biết chuyện gì xảy ra hôm qua, nhưng nếu em làm gì có lỗi mong anh tha lỗi cho em.
Hy vọng là anh trả lời em. Hy vọng là không có gì xảy ra.
"Trời! Tại sao mày lại nốc một đống rượu như thế? Chết rồi! Không biết có gì xảy ra không? Ngu ơi là ngu!" Ohm tự trách bản thân mình.
Buổi sáng hôm sau, Ohm có mặt sớm trước cửa hàng tạp hóa, tại gần bậc thềm cửa ra vào, em chần chừ không biết có nên vào hay không. Em nhớ lại khi bước ra ngoài căn hộ, em phát hiện có một hộp quà nhỏ để ngay chiếc bàn gần cửa, trên mẫu giấu đính kèm món quà có dòng chữ ghi vội "Chúc mừng sinh nhật Ohm, anh không biết em thích gì nên mua đại. Hy vọng em thích. Tew." Điều này chứng tỏ anh Tew đã đưa em về tối qua, và bây giờ em hoang mang trong lòng, liệu có chuyện gì đã xảy ra không. Càng chần chừ, lòng em càng không biết khi gặp anh nên nói gì, nên làm gì nếu thực sự đã có chuyện xảy ra? Mồ hôi em nhễ nhại, đôi chân ngập ngừng không dám bước vào. Tại khoảng khắc ấy, có một bàn tay kéo em lại đi sang một góc khác. Xoay người lại xem, hóa ra là đồng nghiệp của em, Boom.
"Cậu làm gì ở đầy thế? Sao kéo tớ mạnh thế?" Ohm khó hiểu hỏi
"Để ngăn cậu làm một chuyện ngu ngốc sắp tới." Boom gương mặt không tươi tắn như mọi ngày, mặt cậu ta nhìn khá nghiêm trọng nói.
"Tớ không hiểu. Mà sao cậu biết tớ ở đây?" Ohm thắc mắc lại.
"Tớ để ý ngày nào cũng mang phần ăn sáng kèm nước uống từ cửa hàng này."
"Điều cậu cần nói ở đây là gì?" Ohm tập trung vấn đề chính không muốn vòng vo nữa, em cảm thấy sốt ruột trước thái độ cậu bạn.
"Tớ đã gặp anh Tew ngày hôm qua. Và tớ cũng là người đưa anh ta vào bệnh viện. Chắc anh ta xuất viện tối qua rồi." Nét mặt Boom không giận dữ nhưng cũng thể hiện tái độ vô cảm khi nói ra.
"Cái gì cơ? Anh Tew làm sao cơ?" Ohm hét lên.
Theo quán tính, em xoay người lại tính bước về phía cửa hàng, mang theo tâm trạng lo lắng cho Tew. Nhưng đôi bàn tay của Boom nắm tay Ohm lại, đôi bàn tay ấy siết chặt, không cho cậu bạn đồng nghiệp của mình bước đi. Cậu ta nói với Ohm:
"Nghe này. Tớ không biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh ta, và tớ không có quyền can thiệp vào quyền riêng tư của hai người. Nhưng với tư cách là một người bạn, tớ cần phải cho cậu biết, anh ta chắc chắn không muốn gặp cậu đâu. Cậu có biết khi gặp anh ta, thì đôi mắt sưng húp vì khóc. Khi nhắc đến cậu, thì anh ta quay đi chỗ khác để che giấu điều gì ấy. Anh ta thật sự hét toáng lên, không muốn nói những chuyện về cậu. Vậy với sự mất bình tĩnh như vậy, liệu cậu gặp anh ta thì còn xảy ra chuyện gì nữa?"
Những lời từ cậu bạn đồng nghiệp như có một sức nặng đè tâm trạng của Ohm xuống. Vừa hoang mang, vừa hoảng loạn, vừa đau xót. Vậy rốt cuộc là đã có chuyện xảy ra, và mình thật sự là người có lỗi. Phải làm sao đây?
"Cậu nghe lời tớ đi. Hãy để anh ta bình tâm lại đã, qua một thời gian cậu có thể đến xin lỗi anh ta và giải quyết khúc mắc hiểu lầm. Nhưng bây giờ thì không nên." Boom mở miệng phá tan bầu không khí im lặng ấy.
"Uhm" Ohm đáp một cách buồn, và bước lê đôi chân nặng trĩu của mình theo đồng nghiệp về công ty, mang kèm theo đó gương mặt tội lỗi.
Đã gần một tuần lễ trôi qua, nghe lời Boom, Ohm không dám bước đến cửa hàng và cũng không dám liên lạc qua điện thoại. Không khí cửa hàng có tý ảm đạm, không còn sức sống tươi vui như trước. Guy cuối cùng không chịu nổi phải thốt lên:
"Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cái không khí này là sao?"
"Suyt! Anh khẽ nhỏ thôi. Anh không để ý cậu trai cao to đẹp trai kia không ghé cửa hàng nữa. Mà Tew nhìn rầu rĩ mấy ngày nay, mặt như vô hồn. Em nghĩ chắc họ xích mích chia tay rồi." Một nhân viên nữ khác kéo Guy ra một góc thầm thì.
"À. Nhắc mới nhớ. Tại mấy nay tôi bận làm báo cáo, nên không để ý lắm. Hóa ra là vậy." Guy ậm ừ khi nhận ra vấn đề.
"Tụi em cũng muốn tìm cách làm cho Tew phấn chấn lại, nhưng mà không biết làm gì cả."
"Thôi được rồi. Chuyện này để anh. Đi làm việc tiếp đi." Nói rồi Guy bước lại gần Tew.
Hôm nay trời mưa khá nặng hạt, Tew gương mặt trong buồn rười rượi, hướng ánh mắt ra cửa kính, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi. Đôi tay thon gầy của cậu gõ lên mặt bàn như hòa theo tiếng mưa rơi, đôi mắt đẹp của cậu thường ngày ánh lên tia nhìn sắc sảo, nhưng hôm nay lại mang nét vô hồn. Guy nhận thấy vấn đề ở đây có vẻ lớn đây, sẽ hơi phức tạp để giải quyết. Với tư cách một quản lý, cậu không thể để tác phong nhân viên như thế. Ở cương vị là một người bạn của cậu, anh thật sự bắt đầu lo lắng cho cậu ta. Phải làm một cái gì đấy. Anh bước lại và hỏi:
"Cậu sao thế? Trông rầu rĩ cả ngày vậy?"
"À. Không có gì đâu." Tew chợt nhận thấy Guy đứng kế bên, liền đứng thẳng dậy.
"Tại sao lại không có gì? Tôi là bạn cậu hơn mấy năm rồi, chả lẽ lại không rõ tâm trang mỗi khi cậu buồn. Có phải liên quan tới con khỉ đột kia không?"
Đáng lẽ nghe Guy miêu tả Ohm như thế, thì Tew thường ngày sẽ phì cười nhưng anh không nói gì cả, chỉ im lặng hồi lâu.
"Vậy là tôi đúng phải không? Tôi không muốn tọc mạch vào cuộc sống của cậu, nhưng tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên. Trước hết tôi đoán chắc cậu giận thằng nhóc đó điều gì, nhưng trong thâm tâm cậu thật sự ghét cậu ta không?"
"Ghét." Tew buột miệng trả lời. Cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện không lấy làm thoải mái này.
"Nếu như thế, tại sao lại chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu nhóc thế kia?" Guy vừa nói vừa chỉ vào phần đồ ăn xếp ngay ngắn góc bàn.
Quả thật, tới giờ Tew mới nhận ra cậu vô thức vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhóc một cách vô thức. Anh tự hỏi điều này có nghĩa gì? Guy tủm tỉm cười trước thái độ cậu bạn, nói tiếp:
"Điều đó chứng tỏ cậu không ghét cậu ta lắm phải không? Trong lòng vẫn quan tâm lo lắng cho cậu ta mà. Thường thì tâm trí con người luôn tìm cách tự lừa dối bản thân, nhưng hành động thì lại không như vậy. Nếu như vậy cậu có thể tha thứ cho cậu ta không?"
"Mình không biết."
"Vậy cậu ta có lỗi lớn lắm à?"
"Không biết phải nói thế nào? Có lẽ lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở lỗi cậu ta."
"Thế nếu đã ghét cậu ta vậy thì cả đời không gặp cậu ta nữa, cậu có cam lòng không?"
"...." Tew im lặng, cậu không biết nên trả lời thế nào. Một thứ cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng cậu. Nếu thật sự không gặp Ohm nữa, cậu có thể chịu được không. Ngẫm lại thì có lẽ cậu thật sự thích Ohm, nhưng lại ghen ghét với cái tình cảm mà em dành cho người con trai mang tên Toey.
"Nhìn cậu im lặng vậy có lẽ đã bản thân đã có câu trả lời rồi nhỉ, thế thì sao không tha thứ cho cậu ta. Tuy không phải lỗi lầm nào cũng có thể dễ dàng bỏ qua nhưng nếu được thì không phải cuo64c đời sẽ thoải mái hơn sao. Cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, nếu khó quá thì từ từ bỏ qua. Còn trong trường hợp tệ lắm không được thì quên đi, tìm niềm vui khác mà sống, ủ rủ chi cho phí tuổi thanh xuân." Guy nói ra, trông anh ta khá tự hào với lời khuyên khá văn chương sến sẩm của anh ta.
"Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều." Trông thần sắc lúc này Tew cũng khá hơn trước.
"Thế cậu còn chờ gì nữa?"
"Sao cơ?"
"Đi gặp con khỉ đột đó đi. Giải quyết cho dứt điểm đi. Giải thích rõ ràng những gì cậu nghĩ trong đầu và những gì cậu muốn nói đi. Như vậy sẽ nhẹ nhỏm nhiều đấy."
"Bây giờ sao?"
"Bây giờ. Mình cho phép cậu nghỉ sớm chiều nay. Cái mặt ủ rủ ấy như đuổi khách ấy, mà trời mưa thế này thì chắc cũng không có mấy khách đâu. Mau!"
"Thế mình đi đây. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Tew vớ lấy áo khoác và chiếc ô liền chạy đi.
Nhìn theo hướng cậu thanh niên đang cầm chiếc ô, chạy trong một chiều mưa rơi tầm tã, nhịp mưa rơi thì vẫn thế, chỉ có nhịp bước của chàng trai ấy càng lúc càng nhanh. Guy mỉm cười, cảm thấy đã bớt lo lắng cho cậu bạn của anh rồi.
"Thằng nhóc kia. Cậu nợ tôi tổng cộng ba lần. Hai lần chưa trả ơn đấy." Guy thầm nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip