Chương 8 Ai mới là kẻ ngốc
Tic tắc, tíc tắc, tíc tắc.
Đồng hồ trên tường vẫn điểm từng nhịp đều đặn, mưa không ngớt ngoài trời, trong cái không gian im ắng tột cùng trong đại sảnh thật sự ngột ngạt tới nghẹt thở Thỉnh thoảng chuông điện thoại lại reo lên, người nhân viên lễ tân cất lên giọng nói nhẹ nhàng trả lời, sau một hồi lại tiếp tục chìm vào trong âm thanh lặng im. Tew đang đứng ở một góc đại sảnh chờ đợi, anh sốt ruột nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa tới giờ tan ca. Chỉ trách bản thân vội vàng, trong khi không biết Ohm làm ở phòng nào, mà chiếc điện thoại của anh đã cạn pin, nay chỉ còn biết đứng chờ dưới đây. Lòng thì muốn bước lại gần bàn tiếp tân để hỏi nơi cậu ấy làm, nhưng lại nghĩ một người ngoài công ty như mình thì làm gì có quyền đi lại lung tung trong công ty chứ. Chưa bao giờ anh cảm thấy chờ đợi là khổ sở như thế này.
"Anh Tew. Sao anh ở đây?" Một giọng nói cất lên khiến Tew cảm thấy bớt sốt ruột hơn.
"À là cậu à?"
"Các anh xuống dưới hầm khởi động xe trước đi. Em sẽ xuống ngay thôi." Boom quay sang nói với đồng nghiệp, hôm nay nguyên nhóm phải ra ngoài đi khảo sát thị trường. Boom bước lại chỗ Tew đang đứng.
"Anh đã khỏe hẳn chưa? Mà anh làm gì ở đây vậy?" Boom cất tiếng hỏi, mang theo một chút lo lắng trong giọng nói.
"Anh khỏe rồi. Hôm nay anh đến gặp Ohm. Em có biết cậu ta ở đâu không?" Gặp được người quen, Tew cảm thấy như bắt được cục vàng, liền quay sang hỏi.
"Vậy là mọi chuyện giữa hai người đã ổn rồi hả?"
"Cứ cho là tới làm lành thôi."
"Vậy tốt quá. Nhưng tiếc quá! Lúc này thì anh không gặp được cậu ta rồi." Boom thở phào nhẹ nhỏm nói.
"Em ấy đang bận à? Thế anh đứng chờ thêm một lát vậy."
"Không phải. Ý em muốn nói là cậu ta hôm nay không đi làm."
"Sao? Có chuyện gì xảy ra sao?" Tew bất chợt cảm thấy lo lắng, cậu cảm thấy dạn dày mình thắt lại.
"Nói sao nhỉ? Cậu ngốc ấy cứ hằng ngày sau giờ tan tầm cứ đứng từ một gó đường trông vào chỗ làm của anh, mãi một hồi mới chịu về ấy. Hôm qua mưa tầm tả, cậu ta không mang theo dù mà vẫn cứng đầu đứng dầm mưa ấy. Em khó khăn lắm mới kéo đi được. Hôm nay gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ ốm rồi."
"Đúng là ngốc nhỉ? Sao chúng ta cứ dính vào những tên ngốc nhỉ?"
Vừa dứt lời rồi cả hai cùng phá lên cười. Tew cảm thấy không khí bớt căng thẳng, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều.
"Thế anh về đi. Em cũng có chỗ cần đi khảo sát với đồng nghiệp. Khi nào rảnh, em sẽ ghé chơi cửa hàng nhé." Boom nói xong rồi cuối đầu chào. Cậu chạy đi về hướng thang máy.
Ohm không ở đây, chắc là đang ở nhà. Muốn gặp cậu ta phải quay lại căn phòng ấy ư? Trong lòng Tew dấy lên một nỗi sợ hãi, nhưng mặt khác anh cũng rất lo lắng cho cậu nhóc. Sau một hồi chần chừ, anh cũng mang hết can đảm để bắt taxi đi đến chỗ khu cậu nhóc ở. Trước cánh cửa căn hộ của Ohm, Tew chần chừ một lát, anh hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa đó. Bình tĩnh nào, cậu ta chắc đang bệnh nặng, cần người chăm sóc. Đừng sợ, đừng sợ. Cuối cùng anh rút chìa khóa trong túi ra tra vào ổ khóa. Nhớ lại thì cũng may mắn, trong lần vác Ohm đang say mèm về, anh cất chiếc chìa khóa trong túi quần. Vốn dĩ định trả lại, nhưng lại quên mất để lại trong phòng.
"Cạch!" Tiếng động phát ra khi chìa khoa xoay ngang ổ khóa
Tew đẩy cánh cửa đẩy vào trong. Không khí trong phòng thật yên ắng và ngột ngạt, anh nhẹ nhàng bước vào, hé đầu vào phòng ngủ nhìn. Ohm đang nằm trên giường, một chiếc khăn nhỏ đang được đắp trên trán, chắc để hạ nhiệt. Anh lại gần gỡ chiếc khăn ra, thật sự phát hoảng khi chiếc khăn trên tay khá nóng. Anh đặt đôi bàn tay lên trán, thấy thân nhiệt cậu nhóc rất nóng. Cần tạm thời phải hạ nhiệt cậu ta đã. Nghĩ trong đầu xong, anh liền chạy vội vào bếp, tìm đá trong tủ lạnh, đổ một ít vào một chiếc túi nhỏ, đặt lên trán cậu nhóc. Anh đi giặt chiếc khăn khi nãy, bê thêm chậu nước ra, bắt đầu lau người sơ sơ cho Ohm. Lau từ đôi bàn tay tới cánh tay, sau đó tới bụng và lên tới ngực. Khi chạm lên chiếc bụng rắn chắc và lên cơ ngực nở nang của cậu nhóc, hơi khẽ căng lên thoe nhịp thở của Ohm, anh thầm đỏ mặt. Gì thế! Sao mình lại suy nghĩ linh tinh thế này, người ta đang bệnh nặng đấy. Lấy lại bình tĩnh rồi anh nhìn xung quanh, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Đoán chắc cậu nhóc chưa ăn gì từ sáng tới giờ, nằm sốt li bì chắc là đang đói, liền lon ton đi xuống bếp. Tính nấu một ít cháo cho cậu ta, nhưng mà đây lại không phải nhà của anh, nên muốn kiếm nguyên liệu anh phải lục tung cả căn bếp lên.
***
Trong cơn mơ, Ohm lại được gặp cậu thiếu niên kia. Em thở dài mở miệng nói:
"Anh lại tới à?"
"Này. Thái độ của cậu vậy đấy à? Có biết anh phải tổn hao linh lực lắm mới tới được đây không?"
"Uhm. Thế sao không đi ám người khác. Cứ ám em hoài vậy?" Ohm hơi sợ hãi nói
"Không ai thấy được anh ngoài em đâu. Mà đừng có sợ ma thế. Anh gặp mấy lần, có làm thịt em gì đâu mà tới giờ vẫn còn sợ. Không hiểu sao anh cảm nhận được trong em có mang một chút dòng máu của anh. Có lẽ nào... Trước đây em có được truyền máu gì không?"
"Hồi còn nhỏ, em có phẫu thuật cắt amidan, em nghĩ chắc là có truyền máu."
"Bệnh viện nào thế?"
"Bệnh viện XYZ thì phải?" Ohm cố nhớ lại.
"Vậy thì đúng rồi. Anh trung học cũng có tham gia hiến máu tại bệnh viện ấy. Có thể em vô tình được truyền máu của anh."
"Vậy thì chỉ mình em thấy anh thôi à?"
"Về cơ bản thì thế. Nói chung bản thân là ma, tuy có thể tự do đi lại nhưng mà cũng gặp nhiều hạn chế. Ví dụ chỉ những lúc cơ thể em đang mệt mỏi, yếu đuối thì anh mới tác động một cách nào đó được. Nói chung là cũng bất tiện lắm."
"Thế anh có nhập vào em được không?" Ohm hơi lo lắng hỏi.
"Trên lý thuyết thì có thể. Các đây mấy năm có lẽ không được, nhưng tu hành qua nhiều năm thì anh nghĩ mình đủ linh lực để làm điều đó rồi. Nhưng mà tình trạng cơ thể em phải ở mức cực kỳ yếu, thì khi ấy việc nhập vào mới dễ. Nếu không, việc nhập một cách cưỡng ép sẽ gây tình trang nguy hiểm đến thân chủ. Mà em muốn thử hả, chơi không?" Hồn ma thanh niên kia tròn xoe mắt kia mỉm cười một cách nham hiểm.
"Thôi em xin." Ohm mặt xanh xao trả lời.
"Đùa thế thôi. Chứ anh cũng không dám làm những việc đó. Cho dù có nhập thành công, thì sẽ làm giảm tuổi thọ của cậu đó. Mình nói chuyện khác đi."
"Thế khi chết ai cũng thành ma như anh hay sao?"
"Tùy trường hợp nữa. Thông thường khi chết, đa phần mọi người đều siêu thoát, cũng có một số người thì còn vương vấn một số việc ở trần gian nên chưa siêu thoát được, cũng có người do oán hận mà biến thành ác ma."
"Hả?"
"Ác ma ấy. Chuyên giết chết và ăn linh hồn những người trẻ đẹp ấy. Nhắc mới nhớ cậu cũng đẹp trai, chắc là ngon lắm đây." Hồn ma cậu thanh niên kia khẽ liếm mép.
"Tha cho em. Em làm gì cũng được, anh tha cho em." Ohm chắp hai vái, giọng run run.
"Bleu. Cậu nhát quá. Đùa tí cũng tin như thế. Thôi dẹp vụ hồn ma đi, cứ hỏi hoài về chủ đề này. Bị đem ra làm đối tượng để nghiên cứu, người ta cũng tổ thương đó."
"Uhm. Anh đùa ác quá. Biết người ta sợ vậy còn trêu. Gặp anh đã hai ngày rồi mà mình chưa xưng tên với nhau nhỉ? Em là Ohm, anh là Ming phải không?"
Hồn ma thanh niên kia tỏ vẻ bất ngờ, cậu hỏi lại:
"Sao em biết anh là Ming?"
"Trước đây anh Toey có kể với em về anh. Ngoại hình của anh gần giống với những gì anh ấy miêu tả. Mà trước đây, em có nghe giọng anh vài lần, đầu tiên phải kể đến lần ở bệnh viện lúc xảy ra tai nạn." Nói tới đây, Ohm thoáng buồn nhớ về ký ức khi xưa.
"Cậu cũng thông minh nhỉ." Ming đáp lại. Cậu cảm nhận được nỗi buồn của Ohm nhưng không biết nên mở lời an ủi thế nào.
"Anh Toey khỏe không? Anh đã gặp anh ấy chưa?"
"Về việc này thì...À. Có người tới thăm cậu kìa. Tôi không thể ở lại nếu cậu tỉnh dậy. Có nhiều chuyện rất khó để hiểu nếu giải thích qua loa, vì vậy tôi cũng cần thêm thởi gian để điều tra. Mà người bạn Tew của cậu ..."
Nói tới đây hồn ma Ming đột nhiên biến mất, để lại một màn đêm yên lặng. Ohm hét lên:
"Sao cơ? Anh Ming, danh đâ rồi?"
Vẫn bầu không khí yên lặng ấy. Rốt cuộc là anh ấy muốn nói điều gì? Ohm cảm thấy mệt mỏi, có vẻ như cậu sắp tỉnh lại nên thân thể dần nhòa nhoạt trong cái thế giới trung gian giữa trần gian và âm giới này.
***
Cuối cùng, nồi cháo cũng đã được nấu xong, anh dọn lên để cạnh giường cậu nhóc. Quả thật, túi đá đã phát huy một ít tác dụng, thân nhiệt cậu nhóc đã bớt nóng đi, cậu bắt đầu tỉnh dần. Mùi cháo thơm thoang thoảng kế bên, cộng thêm cái bụng đói meo chưa ăn gì từ sáng, cậu nhóc từ từ mở mắt.
"Em đói quá, PToey à." Cậu nhóc thều thào nói.
"Là anh đây. Không phải Toey của em đâu. Ngốc!" Tew có tí mủi lòng khi nghe Ohm vẫn gọi Toey, nhưng cậu giả vờ vui vẻ, gặng cười trả lời.
"Anh sao lại ở đây." Chợt nhận ra Tew, Ohm lồm cồm cố ngồi dậy.
"Đồ ngốc. Không cần ngồi dậy đâu. Em đang yếu, cứ nằm nghỉ đi." Tew nhấn bờ vai Ohm xuống, không cho cậu nhóc ngồi dậy.
Căn phòng vốn yên ắng, nay bầu không khí tựa như càng nặng nề hơn. Tew cất tiếng dịu dàng hỏi:
"Sáng giờ chắc chưa ăn gì. Đói chưa?"
"Uhm." Ohm hơi nũng nịu trả lời.
"Anh đúp cho ăn nhé."
Tew cầm tô cháo lên, múc từng thìa nhỏ và thổi cho nguội, rồi đút cho Ohm ăn. Cái cách cậu ta chăm sóc cậu nhóc, tựa như là đang chăm sóc gia đình mình vậy. Ohm có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Tew, cái ấm áp này thập dễ chịu, xua tan cơn đau khắp người của em. Ohm liếc nhìn chiếc tạp dề mà anh mặc, lấm lem bẩn nhiều chỗ, đoán chắc anh cũng rất ít vô bếp, có lẽ cũng khá chật vật khi nấu ăn. Có một chút vị ngọt tan trong cổ họng, Ohm ngước nhìn anh.
"Sao thế? Ngon quá không nói nên lời phải không?"
"Uhm. Ngon lắm ạ." Ohm cố gắng nở một nụ cười để đáp lại.
Quả thật là rất ngon mà, vì là do anh nấu, dù có lẽ anh mới lần đầu nấu cho người khác, nhưng như thế là Ohm đủ cảm thấy hạnh phúc rồi. Ăn xong tô cháo, Tew lấy thuốc ngay đầu giường cho Ohm uống. Anh lau miệng cho cậu, rồi tính đứng dậy để dọn dẹp bát dĩa. Đôi bàn tay thô rám của Ohm nắm lấy tay Tew.
"Anh đừng đi."
"Sao thế? Em cần gì à?"
"Sao anh lại tốt với em thế? Em chắc chắn đã làm điều có lỗi với anh mà?"
Cuối cùng Ohm cũng nghẹn ngào cất tiếng hỏi, những điều khiến em không ngày nào không suy nghĩ trong thời gian qua. Tew hơi khựng lại trước câu hỏi đó, cậu quả thật chưa hề chuẩn bị tâm lý để trả lời câu hỏi này.
"Đồ ngốc! Nếu cảm thấy có lỗi thì phải mau mau khỏe lại, rồi chuộc lại lỗi lầm chứ." Tew đáp lại, nhưng vẫn quay mặt đi.
"Vâng ạ!" Tuy quay mặt đi, nhưng Tew vẫn cảm thấy được nụ cười hé mở trên môi cậu em.
"Em cảm thấy có lỗi lắm. Khi xưa anh Toey rất tốt với em, anh ấy mất rồi mà em chưa thể cảm ơn lấy anh ấy một lần tử tế. Anh Tew là một người em rất quý trọng, nhưng em lại làm tổn thương anh, mà lại không thể nói một lời xin lỗi đàng hoàng. Cả hai người em yêu quý nhất, sự tồn tại của em khiến hai người vì em mà chịu nhiều tổn thương, giá mà em có thể gánh chịu nỗi đau chỉ mình em, không làm tổn thương đến mọi người." Dù yếu, nhưng Tew vẫn cảm nhận đôi bàn tay Ohm hơi siết chặt tay anh, giọng em run run, yếu ớt nói.
"Đừng nói thế cậu nhóc. Không ai là hoàn mỹ cả. Em biết không? Bản thân anh đã tha thứ cho em rồi, bởi lẽ anh thích em. Bởi thế nếu em thấy có lỗi, hãy cho anh một cơ hội, để anh không phải dày vò trong tình cảm như thế này."
Cuối cùng, Tew cũng can đảm thốt lên những điều anh thầm giấu trong lòng. Quay mặt lại, mong chờ một sự hồi đáp từ Ohm. Nhưng lúc này cậu nhóc đã lăn ra ngủ, tay vẫn nắm chặt đôi tay của anh. Tác dụng thuốc có lẽ đã phát huy nhanh anh tưởng, khiến cậu nhóc lại lăn ra ngủ li bì.
"Đồ ngốc! Tôi không hiểu sao tôi và anh chàng Toey đó có mắc nợ gì cậu kiếp trước không mà lại phải lòng một tên ngốc như cậu. Mà nghĩ lại có khi chúng tôi mới là những kẻ ngốc ấy." Tew mỉm cười khẽ hôn nhẹ lên trán Ohm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip