chương 3: hệ thống chủ thần chuẩn bị xuất trận

Phương Uyên Giang nói xong liền mỉm cười  nhàn nhạt nhìn Tô Minh Quang đang ngồi đối diện sofa. Dường như cậu không muốn tiếp xúc với người này một chút nào. Anh ta vẫn còn đang cười cười với cậu đây này, tỏ vẻ thân thiện cái gì đây cậu chính là chán ghét dáng vẻ đấy của người nam nhân trước mặt này.

Nhìn cái  gì chứ, mặt tôi bị anh nhìn tới sắp thủng rồi anh còn nhìn chằm chằm như vậy đúng là chẳng có được chút thiện cảm nào mà. Hai người cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau tới tận 15p. Không ai nó gì cả cũng không  buồn cử động gì cả. Cho tới khi cậu hết chịu nổi rồi.

" Tôi mệt rồi. Đi ngủ đây anh cứ tự nhiên" - Nói đoạn cậu liền đứng dậy đi lên lầu trở về phòng cậu. Cậu không ngờ Phương Uyên Giang đi theo tới trước cửa phòng, cậu nhìn anh ta anh ta lại nhìn lại cậu, cậu khó chịu nhíu mày một cái mở cửa. Trong phòng cậu lúc này là một đống hành lý, cái đống hành lý này chắc chắn không phải hành lý của cậu, cậu nhìn lại người đàn ông kia, cảm giác khó tả trong lòng trào dâng. Anh ta nhìn vẻ mặt cậu chỉ khẽ nhìn đống hành lý rồi thôi.

" Tôi ngủ ở đây, phòng này việc này là do dì Tô sắp xếp thiết nghĩ cậu sẽ không phiền đâu " -Hắn thản nhiên nói rồi đi vào phòng. Phòng cậu là 1 phòng chia làm 2 phòng 1 to 1 nhỏ, anh  ta cần mẫn đẩy hết hành lý vào phòng nhỏ kia. Một lát sau liền ngó đầu ra nói với cậu "Cho cậu cùng dùng cái này, đây là một thứ tốt có lẽ cậu đã từng nghe qua, cậu học chuyên ngành máy tính đúng không "

Lát sau anh ta lấy ra một thứ lắp ráp hồi lâu, đây là một mô hình khá lớn, lắp rắp dường như rất tỉ mỉ, anh ta lại có vẻ lắp rất thành thạo. Cậu tò mò nhìn thứ anh ta đang lắp ráp, sao to quá vậy có vẻ là muốn to hơn nửa cái phòng rồi đấy. Sắp chiếm hết chỗ đi vào giường của cậu rồi.

Cậu ngắm nghía thứ vừa được lắp ráp xong này, có vẻ cái này như phi thuyền vậy. Hay ghê lắp một hồi từ những mảnh ghép lại với nhau lại ra được thứ này. Sao mình chưa từng nghe nói đến thứ như này nhỉ, hay là vì nó được bảo mật. Cậu dường như rất có hứng thú với thứ này, cậu thấy hảo cảm giữa cậu và anh ta có vẻ tăng lên rồi đấy.

" đây là cái gì vậy, sao tôi chưa từng nghe nói tới thứ này, sao anh lại có thứ này, anh nghiên cứu chế tạo nó sao, nó đang trong giai đoạn thử nghiệm à, tôi dùng nó liệu có vi phạm gì ảnh hưởng đến anh không ?? "

Hàng vạn câu hỏi dường như muốn chui ra từ miệng Tô Minh Quang vậy, cậu dồn dập hỏi Phương Uyên Giang về chiếc máy này, có vẻ rất hứng thú với nó.

( ngắn ghê, hê hê chương sau sẽ giới thiệu sơ bộ chương 5 sẽ bước vào thế giới hệ thống, những chương sau đó sẽ cố gắng viết dài hơn. Lâu k viết xuống tay)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip