Chương 2: Tin Tức Người Thân
Để mà nói thì từ sáu năm trước đã xuất hiện dấu hiệu của mạt thế, trái đất khi ấy nóng lên đột ngột. Nhiệt độ thấp nhất cũng là 55 độ, lượng mưa giảm, hiện tượng sốc nhiệt xảy ra như cơm bữa, các vật làm bằng nhựa để trên đường một thời gian ngắn đã có thể bị nóng chảy.
Sau gần một năm, băng ở hai cực hoàn toàn bị tan chảy, các chủng virus cổ xưa nguy hiểm vốn ngủ đông nay đã thức tỉnh, thiên tai thảm họa kéo đến. Các loài thực vật bỗng bị biến dị trở nên to lớn khổng lồ, tuy thực vật bình thường không gây nguy hiểm nhưng trước những thay đổi đó của Trái Đất mọi người đều khẳng định rằng tận thế đã đến rồi, nơi này không còn thích hợp để sinh tồn nữa.
Chưa dừng lại ở đó, tròn một năm khi Trái Đất nóng lên, con người dần thích nghi được với điều kiện sống khắc nghiệt thì nhiệt độ đã giảm dần, tất cả đều nghĩ cuộc sàng lọc của mẹ thiên nhiên đã kết thúc nhưng lại không biết được đó chỉ mới là bắt đầu.
Nhiệt độ toàn thế giới giảm xuống tận âm 68 độ, khí hậu lạnh giá không khiến những thực vật khổng lồ kia chết đi mà ngược lại còn khiến chúng sinh trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khắp nơi đều có bóng dáng của chúng, chúng len lỏi trong từng ngóc ngách của thế giới, từ từ hấp thụ những dưỡng chất của Trái Đất để sinh trưởng.
Có lẽ điều may mắn duy nhất là các virus trước đó hoành hành giờ đã không còn quá đáng sợ nữa.
Trái Đất vốn gần mười tỉ người sau cuộc sàng lọc chỉ còn vỏn vẹn hơn bốn tỉ người.
Lại thêm một năm trôi qua, con người lần nữa thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại, lần nữa tái thiết xây dựng lại thế giới, mọi hoạt động được tiếp diễn như chưa từng xảy ra biến động lớn.
Thế mà thượng đế lại lần nữa trêu đùa con người. Chúng xuất hiện. Những sinh vật dưới đáy biển sâu, tồn tại từ kỷ Tam Điệp, trải qua những sự kiện đại diệt chủng, ẩn nấp đến tận ngày nay.
Có lẽ là do khí hậu thích hợp hoặc muốn giành lại quyền thống trị Trái Đất, chúng đã ngoi lên bắt đầu hành động xâm chiếm của mình. Toàn thế giới có hơn mười sinh vật biển sâu thuộc sáu loài khác nhau, trong đấy có cả nhân ngư trong các thuyết cổ của con người.
Các sinh vật biển sau này sinh sản nhanh chóng nhưng đời sau chỉ là những con quái vật nhỏ, to nhất cũng chỉ gấp đôi một ngườ trưởng thành, sức chiến đấu giảm mạnh, tuy vậy vẫn thừa sức xé toạc một người chỉ trong một cái chớp mắt.
Song song với đó là sự tấn công của các loài thực vật, hóa ra nấp sau những cái cây khổng lồ kia là một chủng thực vật hoàn toàn mới sống cộng sinh với chúng, chủng thực vật này ăn mọi thứ, từ các công trình kiến trúc đến các sinh vật sống. Những thực vật này chỉ có thể tiếp tục tồn tại chứ không thể gia tăng số lượng nhưng chúng là sự tồn tại duy nhất hiện nay có thể đối đầu với các sinh vật biển sâu.
Tất cả mọi thứ như đang cố dìm con người vào chỗ chết, có lẽ con người đã được ban cho quyền cai trị Trái Đất quá lâu nhưng lại chỉ khiến Trái Đất ngày càng suy thoái nên hiện tại phải bị sinh vật bậc cao khác tước quyền.
Nhưng nhân loại không phải hoàn toàn không có sức chống trả. Con người biến dị trở thành một chủng tộc đặc biệt, những người có dị năng trở thành những người bình thường, còn những cường giả thật sự lại có sức mạnh kinh khủng hơn.
Cuộc chiến tranh giành quyền thống trị địa cầu lúc này mới thật sự bắt đầu.
.......
Lần nữa mở mắt ra Hiệt Dương thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, có lẽ cậu đã được ai đó cứu giúp và đưa về hầm trú.
Âm thanh hệ thống lại vang lên: [Kí chủ thấy thế nào rồi?]
Cậu chậm rãi ngồi dậy kiểm tra đồ đạc trên người không đáp lời hệ thống, hành vi của nó khiến cậu chán ghét tột cùng, không ai thích cảm giác bị cưỡng ép cả.
Hệ thống không hiểu nổi kí chủ mình rốt cuộc đang giở chứng gì: [Kí chủ cũng biết tình hình ngoài kia mà, cái gọi là tự tôn thật sự quan trọng hơn mạng sống sao?]
Cậu hờ hững đáp: "Mày biết tao đã chết bao nhiêu lần rồi không, mày nghĩ tao còn sợ chết à?"
[Chẳng lẽ kí chủ không muốn tìm lại người nhà của mình sao?]
Nghe đến hai chữ người nhà cậu hơi sựng lại, trước kia khi căn cứ bị tấn công cậu và mọi người đã lạc nhau, cũng đã hơn ba năm trôi qua không rõ sống chết, cậu từng cố hy vọng sẽ có ngày tìm lại được người thân nhưng lại vì cố gắng tồn tại mà gác lại. Hiện tại nếu có cơ hội tìm lại được gia đình cậu nhất định phải nắm bắt.
"Nói đi, tao phải làm gì?" Hiệt Dương lên tiếng.
Thấy kí chủ cuối cùng cũng suy nghĩ lại hệ thống vui mừng vội vàng nói: [Theo thông tin ta tra được thì hiện tại em trai kí chủ đang ở căn cứ Hasmor.]
Nhân loại trên toàn thế giới đã tập hợp lại tạo nên ba căn cứ an toàn ở ba vị trí khác nhau. Mỗi căn cứ đều rộng lớn và phát triển chia thành các khu tự trị nhỏ nhưng ba căn cứ lại cách nhau rất xa, khoảng cách phải tính bằng mấy quốc gia cũ trên bản đồ.
Mà hiện tại cậu lại đang ở khu vực căn cứ Tịch Lưu, quãng đường xa như thế với năng lực của cậu thì khó lòng đến được.
Hiệt Dương lại hỏi: "Vậy ba mẹ thì sao, hiện tại họ đang ở đâu?"
[Bọn họ đã chết.]
Tâm cậu trùng xuống, những người mà cậu yêu quý cứ như thế chết đi mà cậu chẳng hề hay biết cũng không thể gặp họ lần cuối. Sống hai đời, cậu lại trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa.
Hiện tại người thân duy nhất của cậu là em trai, cậu phải tìm cách để đến căn cứ Hasmor, em cậu chỉ mới mười sáu, một mình lưu lạc rất nguy hiểm, huống hồ chi ba năm trước nó còn chưa thức tỉnh được gì.
"Tao phải làm gì để đến được đấy?"
[Kí chủ không đủ năng lực, thỉnh làm nhiệm vụ để gia tăng sức mạnh.]
Cậu bất giác siết tay: "Tại sao phải phụ thuộc vào người khác, để kẻ khác quyết định sống chết của mình?"
Hệ thống lại không cho là vậy: [Nếu như chỉ một người thì đấy là giao quyền quyết định sự sống vào tay kẻ khác nhưng nếu nhiều người thì quyền quyết định lại nằm trong tay bản thân.]
Cậu hừ lạnh không muốn đôi co với nó nữa, lúc này cửa phòng được mở ra, bên ngoài là một cô gái xinh đẹp, phải biết rằng tuy thực vật đều trở nên khổng lồ nhưng thứ cộng sinh với chúng lại rất nguy hiểm, mà việc trồng trọt hay săn bắt cũng trở nên khó khăn nên lương thực trở nên rất khan hiếm, những người nhìn có da có thịt chắc chắn là những cường giả.
Cô gái mở miệng nói: "Chào cậu tôi là Hoàng Doanh, thủ lĩnh khu C của căn cứ Tịch Lưu, cậu thuộc khu vực nào, sao lại ở chỗ nguy hiểm đó?"
Hiệt Dương đáp: "Tôi là người của khu E, mấy ngày trước đội bọn tôi nhận được nhiệm vụ đến nơi đấy thu thập mẫu vật, sau đó bọn tôi bị tấn công nên đã chia nhau ra để chạy trốn."
Cậu thuộc đội thu thập mẫu vật của căn cứ Tịch Lưu, những đội này cứ cách vài tháng sẽ phải ra ngoài để mang những thứ trên người các sinh vật biển sâu hay thực vật đột biến về để nghiên cứu, còn bình thường sẽ đảm đương công việc đồng áng. Cũng có thể xem là công việc khá ổn, tính nguy hiểm không cao như tổ chiến đấu hay thăm dò nhưng cũng kiếm được nhiều hơn đội hậu cần.
Hoàng Doanh nghe vậy thì gật đầu, cô thấy trên người cậu cũng không có thương tích gì, thêm việc cậu đã ngủ gần một ngày có lẽ nghỉ ngơi đủ nên nói: "Vậy cậu tranh thủ trở lại khu vực báo cáo rồi tiếp tục làm việc đi, sắp đến mùa thu hoạch rồi."
Cậu gật đầu chào Hoàng Doanh rồi đi về khu E, đường đi khá xa, nếu đi bộ sẽ phải đi khoảng bốn tiếng mới tới nơi nhưng ngồi xe kéo thì phải mất phí nên chỉ có thể tự thân vận động rèn luyện sức khỏe.
Mỗi lần Hiệt Dương đến gần một người nam giới nào đó bên cạnh họ đều xuất hiện một cái bảng nhỏ, mỗi người sẽ có một con số khác nhau 1-10/10, biết chuyện này liên quan đến hệ thống, cậu gọi hồn nó ra hỏi: "Cái bảng xuất hiện bên cạnh bọn họ là sao vậy?"
Hệ thống trả lời: [Đấy là xếp hạng chất lượng của từng người, dựa trên tổng điểm của các mục là nhan sắc, sức mạnh, dị năng, tính cách và nhiều tiêu chí khác, nhét được nam nhân có số điểm đánh giá cao vào hậu cung sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, thu thạch càng nhiều người kí chủ sẽ càng trở nên xịn sò.]
Hiệt Dương ồ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, cậu không hứng thú với mấy thứ này.
Hệ thống chờ mãi vẫn không thấy phản ứng kinh ngạc kích động hào hứng của kí chủ bỗng thấy hơi hụt hẫng, nó khều khều cậu bằng bàn tay vô hình: [Kí chủ không muốn mạnh hơn sao?]
"Mạnh thì ai chả muốn, nhưng trăng hoa như thế sớm muộn gì cũng chết, bắt cá nhiều tay không lo ăn không tiêu à."
[Kí chủ muốn quan hệ 1x1 hơn?]
"Tao không muốn quan hệ."
Hệ thống nhìn chằm chằm vào thứ gì đó của kí chủ mình nghi ngờ hỏi: [Kí chủ bị bất lực à?]
Hiệt Dương lập tức bị chọc cho xù lông lên quát: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip