Chap 3
Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, Tần Nghi khuôn mặt bơ phờ, nhấc từng bước chân nạng nề tiến đến nơi đầu tiên mà Tần Nghi nguyên tác đã gặp Giang Bạch. Nếu như phải làm theo đúng cốt truyện ban đầu thì chẳng phải là hắn sẽ bị đánh sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn rợn người. Khuôn mặt quốc dân này của hắn tuyệt đối không được phép có chuyện gì nha. Tuyệt đối không! ' Hệ thống mong ngươi thương tình giúp ta bảo vệ khuôn mặt này của ta đó, có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ ' chính là ý nghĩ xấu xa của Tần Nghi lúc này.
Từ đằng xa, Tần Nghi đã thấp thoáng thấy được bóng dáng nơi mà nam chính trùng phùng với phản diện ác độc rồi. Hắn thấy vậy liền không ngần ngại liền chạy đến bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình.
"Ái chà ngươi xem, từ đâu ra lại xuất hiện một tên ăn mày thế này? Thật dơ bẩn nha!"
"Ngươi nói xem, một tên ăn mày như hắn tới nơi này để làm gì? Đây là trước cổng Phong Hoàng Giang thị, hắn tới đây chẳng lẽ muốn... làm đồ đệ của Giang thị? Ảo tưởng thật nha! Hahaha..."
Tần Nghi từ đằng xa đã nghe rõ mồn một những câu đàm tiếu, hắn chỉ cười lạnh một cái rồi bước đi. Khi xưa đã trải nghiệm một lần không ngờ lại còn cơ hội thử lại một lần nữa... Haha... Nói xem, là hắn vô tình tạo nghiệp chướng nên mắc phải hay là cả đời hắn định đoạt phải là như thế này rồi đây... hắn bây giờ chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi. Nếu vô tình giết hết đám này thì hệ thống sẽ làm gì hắn đây?
Trong lúc Tần Nghi nhoẻn miệng cười (khinh) thì tên Ngô Đường thiếu gia- Ngô Đường Lục đã nhìn thấy. Một tên nhóc con như y lại có thể tạo cho hắn cảm giác thú vị đến như thế này thì có lẽ y chính là người đầu tiên nhỉ? Hắn khẽ cười...
Ngô Đường Lục: Này tên kia, ngươi nói hắn ăn mày, ảo tưởng này nọ sao không thử xem lại bản thân mình trước nhỉ? Đến cả linh lực còn chưa thể sử dụng được lại mở mồm nói người ta. Không biết tự lượng sức mình! Ngu ngốc!
Tên thiếu gia nghe có người mắng mình bèn tức giận, quay mặt lại chửi.
???: Ngươi nói ai không biết tự lượng sức mình? Cái tên không biết trời cao đất rộng ngư ngươi thì có tư cách nói người khác à? Ngươi biết ta là ai không?
Ngô Đường Lục tay cầm quạt nhoẻn miệng cười nhìn về phía Tần Nghi rồi lại nhìn tên đó, nói.
Ngô Đường Lục: Biết, biết! Ngươi là nhị thiếu gia - Tam Từ của phủ quốc công. Ta là sao lại không biết được chứ?_ cười
Tam Từ nghe hắn nói vậy thì nghênh mặt lên, tự kiêu nói.
Tam Từ: Nếu đã biết ta là nhị thiếu gia của phủ quốc công rồi còn không mau quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu gia?
Ngô Đường Lục: Haha, chỉ là một thiếu gia nhỏ bé của phủ quốc công mà cũng muốn ta quỳ xuống xin lỗi sao? Nực cười!
Tam Từ nghe vậy thì giận đến bốc khói, hắn đường đường là nhị thiếu gia của phủ quốc công vậy mà bọ tên đó bôi nhọ đến mức này... hắn không chấp nhận!
Tam Từ: Ngươi... ngươi!? Ngươi dám sao? Người đâu! Mau lôi tên đó xuống đánh cho ta!
Ngô Đường Lục nghe hắn nói vậy thì cười phá lên, hắn nhìn Tam Từ khinh bỉ rồi nói.
Ngô Đường Lục : Đánh ta? Lá gan các ngươi cũng lớn lắm đấy!
Tam Từ hằn học nhìn hắn rồi nói.
Tam Từ: Tất nhiên! Ngươi là ai mà ta không dám đánh chứ?_ cười lạnh
Ngô Đường Lục nhìn hắn ngạo nghễ nói.
Ngô Đường Lục: Ta là Ngô Đường Lục - Thái tử Tiên Triều Tông Huyễn Quốc! _ khẽ cười
Tam Từ nghe hắn nói vậy thì mặt tái mét nhưng vẫn ngoan cố mà vênh cái mặt lên nói.
Tam Từ: Thái tử? Ngươi dựa vào cái gì để chứng minh đây?_ cười lạnh
Ngô Đường Lục nghe hắn nói vậy thì lại cười nham hiểm hơn nữa.
Ngô Đường Lục: Dựa vào cái này nha!
Nói xong, hắn lấy lệnh bài vàng kim ra giơ trước mặt hắn. Tam Từ thấy vậy thì mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai mắt hắn chỉ có thể trợn trừng mà nhìn cái người trước mặt 1,2 gây khó dễ ( cậy quyền ức hiếp ) hắn, quỳ xuống xin tha mạng.
Tam Từ: Thái... thái tử... Ta...ta thật sự không biết ngài là ai nên trước đó đã mạo phạm. Xin ngài hãy tha cho ta một mạng. Xin ngài hãy rộng lòng tha thứ cho ta!
Ngô Đường Lục nhìn hắn khinh bỉ nói.
Ngô Đường Lục: Tha mạng? Cẩn ngôn vô tội; Cẩn tắc vô ưu* chẳng lẽ ngươi chưa nghe? Miệng đã nói ra những lời không nên nói gây tổn thương hay mạo phạm người khác thì sao không dám nhận mọi hậu quả mà mình gây ra đi? Hả? Người đâu! Lôi hắn xuống, chém.
Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu: tạm dịch là giữ gìn lời nói sẽ không dễ phạm tội, biết cẩn thận thì sẽ không cần lo gì hết. Theo mình nhớ thì nghĩa của nó là vậy. Bạn nào phát hiện lỗi sai thì chỉnh giúp mình nhé, cảm ơn!
Tần Nghi nghe hắn nói vậy thì lập tức chạy đến can ngăn.
Tần Nghi: Không cần phải chém hắn! Hắn nói đúng, ta chỉ là 1 tên ăn mày thấp kém mà lại dám mò đến đây là ta không biết tự lượng sức mình. Ngươi không cần phải làm vậy đâu!
Ngô Đường Lục nghe hắn nói vậy thì mỉm cười nói.
Ngô Đường Lục: Sao lại nói vậy chứ? Ta là đang giúp ngươi trả thù, chẵng lẽ ngươi thích hắn nên muốn bao che cho hắn sao? _ cười
Tần Nghi nghe hắn nói vậy thì lập tức phản bác. Dù cho y có ghét cái tên khốn nạn nằm dưới đất kia nhưng nếu chỉ vì cái câu chém người của cái tên hỗn đản trước mặt này mà y nổi tiếng thì sẽ rất phiền phức nên bây giờ cứ bảo toàn tính mạng cho cái tên khốn nạn kia trước rồi từ từ tính sổ với hắn sau cũng được nên y quyết định phải ngăn chuyện này lại ngay, nếu không thì...
Tần Nghi: Không phải!!! Ngươi đừng nói bậy! Ta chẳng qua là không muốn ngươi giết người vô tội thôi!
Ngô Đường Lục: Haizz... nếu ngươi nói vậy thì thôi, ta không làm gì hắn nữa được chưa? Tiểu tử ( chỉ Tam Từ ) ngươi nên biết ơn hắn đi, nếu như không có hắn thì ngươi chết chắc rồi! * Quay lại Tần Nghi* Này, ngươi tên gì vậy? Lập nhóm với ta đi!
Tần Nghi: Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ta cũng không muốn lập nhóm với ai cả, ngươi mau đi đi!
Ngô Đường Lục: Haizz... vậy thì ta giết hắn vậy...
Tần Nghi: Ngươi...!? Vô liêm sỉ! Ta tên Tần Nghi! Được rồi, ngươi mau đi đi!
Ngô Đường Lục: Ấy ấy ấy! Đâu được! Ngươi phải lập nhóm với ta thì ta mới tha cho hắn nha!
Tần Nghi: Ngươi cậy thế hiếp người!
Ngô Đường Lục: Rồi thì sao? Có tiền thì có quyền mà... _ cười
Tần Nghi: Được! Ta lập nhóm với ngươi, mau thả hắn đi!
Ngô Đường Lục: Được! Thế nha, từ bây giờ ngươi sẽ là người hỗ trợ ta nha!* Quay sang đám người hầu * Thả hắn đi!
Nói xong, Ngô Đường Lục lập tức kéo y đi vào phủ đệ của Phong Hoàng Giang thị.
Tần Nghi: Này! Ngươi kéo ta đi đâu?
Ngô Đường Lục: Ngươi hỏi lạ thật! Tất ngiên là đi đăng kí tham gia rồi! Mau đi thôi!
Thế là cả hai cùng nhau tham gia đợt tuyển đệ tử của Phong Hoàng Giang thị. Rốt cục sẽ còn cái gì đang đợi bọn hắn tiếp theo đây?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip