Tập 11 - Tôi không cần sự thương hại

"Phong Dân... Coi như tôi gây ra lỗi hôm qua... Tôi sẽ đền bù cho cậu..."

Hữu Phong vừa nói xong thò tay vào trong túi lấy ra 5 vạn tuệ... Cậu đưa cho Phong Dân...

"Dẹp đi... Tôi sẽ tự làm kiếm tiền!"

"Sao vậy? Không phải không có tiền trả tiền nhà à?"

"Tôi không cần sự thương hại... Tôi mất tiền nhưng không mất mạng... Tôi có thể đi làm kiếm tiền... Với lại là do tôi sơ ý không đóng cửa cẩn thận..."

"Thôi được rồi... Vậy... Mau làm việc đi nếu không nuốm bị trừ tiền..."

Hữu Phong nói xong quay liền quay lại...

"Ngày trả tiền thuê nhà sắp đến rồi... Mình vẫn chưa kiếm đủ tiền... Làm sao đây?"

"Phong Dân! Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Như Thanh... Cô có thể giúp tôi được không?"

"Giúp việc gì?"

"Chẳng là... Thôi mà bỏ đi..."

"À... Giám đốc có đưa tôi cái này, kêu tôi gửi cho cậu!"

Ôn Như Thanh cầm một chiếc chìa khá đưa cho Phong Dân...

"Chìa khóa?"

"Trước khi đưa giám đốc nói cậu cầm chiếc chìa khóa này đến địa chỉ ×××, số nhà ×××..."

"Địa chỉ nhà? Chết rồi... Ôn Như Thanh... Tôi về trước đây... Cô tính tiền giùm nhé..."

Cậu chạy về nhà mình thì thấy đồ đã bị di chuyển đi hết... Hỏi chủ thì mới biết một nhóm người đã lấy đi...

Địa chỉ ×××...

"Quả thật... Chìa khóa này mở được... Căn nhà này lớn quá... Tên Hữu Phong này muốn bày trò gì đây?"

Bên trong căn nhà vô cùng rộng... Phong Dân trầm trồ...

"Cậu đến rồi sao? Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ đến..."

"Cậu... Cậu định làm gì? Tôi... Tôi còn trinh... Đó..."

"Cậu điên à? Ai muốn cướp trinh cậu... Chẳng qua là nếu tôi tả tiền thuê nhà cho cậu thế nào cũng bị cậu nghĩ là tôi thương hại cậu..."

{Tổ cha... Cậu làm như vậy cũng có khác gì thương hại tôi? Thay vì vậy trả tiền thuê nhà luôn đi...}

"Sao vậy? Nhà tôi bé quá à?"

"Không... Không phải... Chỉ là... Hai người đàn ông không quen biết ở chung thì... Có tý..."

"Vậy sao? Vậy thì cậu dọn đồ về nhà đi..."

{Bà mẹ... Ông nói không quen sao mày không hiểu ngược lại?}

"Mà.. Cậu... Trả nhà rồi sao tôi về?"

"Vậy thì ở đây đi... Đồ của cậu tôi đem lên phòng rồi...Cậu chỉ cần đi lên lầu... Rẽ bên trái đi thẳng lên tầng nữa rẽ qua phải có một căn phòng... Đó sẽ là phòng của cậu..."

{Đ!t... Chỉ như vậy ai mà biết chứ!}

"Tôi biết... Rồi..."

"Thật sự tự đi được chứ?"

"Được... Được..."

Phong Dân đi được một hồi thì đi lộn qua nhà bếp... Đi một hồi lại đi lộn qua phòng tắm...

Hết tập 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip