Tập 13 - Những khoảnh khắc đáng ghi nhớ

  "Cậu nói lại xem..."

  "Xin lỗi... Xin lỗi..."

  "Thôi được rồi... Giỡn vậy đủ rồi... Cậu đi thay đồ đi... Tôi dẫn cậu đi ăn..."

  Tại quán ăn...

  "Phong Dân... Cậu ăn gì?"

  "A... Tôi... Ăn gì cũng được..."

  "Vậy cho hai phần sủi cảo và hai ly nước..."

  "Phong Dân... Cậu suy nghĩ gì vậy?"

  "Chỉ là... Giám đốc tốt với tôi quá... Hơn mười mấy năm rồi... Chưa ai tốt với tôi như vậy..."

  "Vậy từ lúc... Tai nạn xảy ra... Cậu đã ở đâu?"

  "Tôi... Thành trẻ mồ côi..."

  "Ừ..."

  "Vậy mà lúc đầu tôi lại nghĩ cậu..."

  "Ăn đi..."

  "Ờm..."

  Ngày hôm sau...

  "Phong Dân! Hôm nay tôi đưa cậu đi làm..."

  "Hôm nay cậu tốt nhỉ?"

  Tại nơi làm việc...

  "Ôn Như Thanh... Như Thanh... Biết tin gì chưa! Hôm nay giám đốc đưa Phong Dân đi làm..."

  "Tiểu Dinh... Cậu bớt hàm hồ đi... Chuyện này ai ai cũng biết hết rồi..."

  "Tôi thắc mắc tại sao... Lúc nào cô cũng biết tin trước tôi..."

  "Tôi nghĩ là do não cậu hoạt động quá chậm, phát triển không như người bình thường..."

  Tại phòng làm việc...

  Hữu Phong tiến đến gần Phong Dân...

  Đưa tay lên miệng...

  "Phong Dân... Cậu lại... Dính kem đánh răng..."

  *Tiếng mở cửa*

  "Giám đốc! Bản hợp đồng này có..."

  Chứng kiến cảnh Hữu Phong và Phong Dân đang chùi kem đánh răng cô thư ký liền hối hả...

  "Giám đốc... Tôi đi ra ngoài đây... Hai người cứ tự nhiên..."

  Vừa nói xong cô liền đóng sầm cửa bước ra ngoài...

  "Hữu Phong... Bị hiểu làm rồi bây giờ... Cậu bỏ tay ra khỏi miệng tôi được chưa?"

  "À... Ừ..."

  {Rốt cuộc cảm giác này là sao? Mình quan tâm tên nhóc Phong Dân này... Không được... Mình và cậu ấy chỉ là bạn bè...}

  1 tháng sau...

  "Hữu Phong... Tôi ở đây cũng lâu như vậy rồi... Tôi sợ làm phiền cho cậu..."

  "Tôi là tự nguyện dọn đồ của cậu về đây... Cậu không ở đây mới là làm phiền tôi..."

  Hữu Phong vừa nói vừa lấy khăn lau tóc của Phong Dân...

  "À mà Hữu Phong... Cậu cao bao nhiêu vậy?"

  "1m9... Còn cậu?"

  "Tận 1m9 à... Tôi chỉ mới có 1m78..."

  "Cậu rất thích hợp đi làm thụ... Còn lùn hơn cả Tiểu Dinh..."

  "Thụ cái đầu cậu... Được rồi, được rồi... Đi ngủ thôi..."

  Phong Dân vừa nói xong Hữu Phong liền ôm eo đẩy Phong Dân ngã thẳng xuống...

  "Đi ngủ theo nghĩa nào?"

  *Xiết*

  "Cậu hâm à? Có sốt không? Cậu nên đi khám bác sĩ đi..."

  *Đứng dậy*

  "Vậy là ngủ theo nghĩa bóng à... Tôi tưởng cậu suy nghĩ gì khác!"

  "Ở trong nhà này có hai người... Một Hữu Phong là người suy nghĩ rất là biến thái... Còn tôi... Phong Dân dễ thương luôn luôn có những suy nghĩ đẹp... Không như cậu... Hiểu chưa?"

                    Hết tập 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip