Tập 17 - Tiểu Dinh và bí mật

  Ôn Như Thanh ôm lấy Tiểu Dinh... Nước mắt tuông trào...

  "Tiểu Dinh... Có khi nào... Phong Dân sẽ không tỉnh lại nữa không?"

  "Không... Không đâu... Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại..."

  "Các ngươi khóc vì một gay sao?"

  Khả Yến từ đâu đi lại... Buông một câu cai độc vào tai Tiểu Dinh và Ôn Như Thanh...

  "Khả Yến... Mặc dù chị là bạn gái của giám đốc... Nhưng đó chẳng qua chỉ là chị tự ngụy biện trước báo chí thôi... Chị còn thua Triệu Phong Dân..."

  "A... Phải rồi... Cậu Tiểu Dinh đây cũng từ nữ chuyển giới sang nam mà... Bảo vệ là phải thôi..."

  "Cô!"

  "Tiểu Dinh... Đừng phí lời với dạng người không ra người, súc vật không ra súc vật..."

  "Ồ... Câu nói của cô rất hay... Tôi đây ghét nhất cái loại đồng tính luyến ái... Phải nói là... Tôi rất khinh bỉ..."

  "À... Hóa ra súc vật cũng biết ghét người... Tôi thật xem thường cô quá rồi... Đúng vậy... Cô khinh bỉ chả liên quan gì đến đời sống chúng tôi cả... Chỉ có điều... Chỉ sợ làm mất hình tượng súc vật trong lòng mọi người..."

  "Ôn Như Thanh... Cô quá lời rồi!"

  Khả Yến đưa tay sang định tát Như Thanh thì Tiểu Dinh liền cầm chặt tay lại...

  "Khả Yến... Khả Yến... Cô làm sao có tư cách để đánh Như Thanh chứ? Đúng vậy... Tôi và Như Thanh chính là thể loại mà cô khinh bỉ trong lòng đó... Chỉ sợ... Cô đánh lại làm bẩn mặt Như Thanh..."

  "Chỉ là hai nhân viên quèn đồng tính như các người thì có tư cách gì lên giọng với siêu sao như Khả Yến tôi chứ? Chỉ không ngờ... Ôn Như Thanh bạn học cũ của tôi lại có quan điểm đồng tính... Luyến ái..."

  Tiểu Dinh tức giận... Liền quay sang hôn Ôn Như Thanh...

  "Đúng vậy... Tôi và Như Thanh có quan điểm đó... Bây giờ thì cô... Biến khỏi đây... Không tiễn..."

  Khả Yến bước đi với nét mặt khinh bỉ không nhìn lại...

  *Mở cửa*

  Hữu Phong bước ra nhìn Ôn Như Thanh và Tiểu Dinh...

  "Lúc nãy... Có chuyện gì? Khả Yến lại đến gây sự nữa à?"

  "Không sao... Không sao... Chỉ là có chút động chạm thôi... Không có gì đáng lo ngại..."

  "Ừm... Tiểu Dinh... Ra đây nói chuyện với tôi..."

  "Ừ..."

  Hữu Phong kéo Tiểu Dinh vào một góc rồi nói nhỏ...

  "Cậu làm việc lâu với tôi như vậy... Cậu còn điều gì giấu tôi không?"

  "Tôi..."

  "Có phải cậu muốn nói cậu thật ra là con gái..."

  "Sao..."

  "Phòng kính như thế nào... Thì cãi nhau lớn như vậy tôi cũng nghe được..."

  "Giám đốc... Cậu đừng hiểu lầm Ôn Như Thanh... Thật ra cậu ấy không có ý gì với Phong Dân..."

  "Tôi nhìn ra cậu... 2 năm qua... Cậu luôn để ý đến Ôn Như Thanh... Cậu lúc mào cũng giấu đem đồ ăn để trên bàn Ôn Như Thanh phải không? Tôi chỉ mong cậu đừng để mất Ôn Như Thanh..."

  "Chẳng phải cậu cũng có tình cảm với Phong Dân lại không thừa nhận sao?"

  "Đúng vậy... Bởi vì không thừa nhận nên tôi mới để cậu ấy như bây giờ... Nếu cậu chân thành yêu một ai đó thì hãy làm theo bản thân... Đừng để lạc mất như tôi..."

  Tiểu Dinh không nói gì quay đầu lại nhìn Ôn Như Thành đang ngồi đó... Người mà cậu luôn thầm yêu thương...

  "Cảm ơn cậu... Tôi sẽ theo đuổi Ôn Như Thanh... Tôi biết... Cô ấy không mang cho tôi hạnh phúc... Nhưng tôi sẽ mang cho cô ấy hạnh phúc..."

  Nói xong Hữu Phong liền đi vào phòng...

  "Tiểu Dinh... Lúc nãy cô Khả Yến đó nói cậu là con gái... Chuyện này là sao?"

  "Ôn Như Thanh... Thật ra... Tôi... Là con gái!"

  3 ngày sau...

  "Hữu... Phong... Hữu Phong... Khả... Khả... Yến..."

  "Triệu... Triệu Phong Dân...Có tôi đây... Cậu... Cậu tỉnh rồi..."

  "Giám.. Giám đốc..."

  Phong Dân tỉnh lại... Lẩm bẩm tên của Hữu Phong rồi quay sang nhìn... Cố nói điều gì nhưng lại không có sức...

  "Phong... Phong Dân... Cậu đừng cố gắng nữa... Cậu... Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi..."

  *Tiếng gõ cửa*

  "Cậu nằm yên ở đây... Để tôi đi ra mở cửa..."

  *Mở cửa*

  "Tiểu Dinh... Ôn Như Thanh... Chào hai người..."

  "Giám đốc... Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt... Có chuyện gì vui à?"

  Tiểu Dinh nói xong bước vào phòng... Vẻ mặt vui mừng vì thấy Phong Dân đã tỉnh lại...

  "Phong Dân... Tiểu muội muội của tôi đã tỉnh rồi sao..."

  "Ôn Như Thanh... Cái gì mà tiểu muội muội? Cậu so sánh quá mức rồi..."

  "Tiểu Dinh... Cậu bớt khó tính lại chút đi... Dù sao thì cậu ấy cũng tỉnh lại rồi..."

  "Được rồi... Được rồi... Hai người đừng cãi nhau nữa... Phong Dân tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn mệt lắm... Hai người qua đây ngồi đi..."

  "Giám đốc... Cậu đang lo lắng cho ai đó à?"

  "Tiểu Dinh... Cậu có muốn mất tiền lương tháng này không?"

  "Ồ... Không nói nữa... Không nói nữa... Chỉ sợ có người tức giận... Như Thanh... Tôi và cậu ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người họ..."

                   Hết tập 17

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip