Tập 18 - Tôi đã nhớ ra cậu
2 ngày sau đó...
"Hữu Phong... Tôi... Có chuyện muốn nói..."
"Cậu cứ nói đi..."
"Cậu... Chính là người bạn... Mà tôi đã tìm kiếm..."
Hữu Phong quay lại... Nhìn Phong Dân với ánh mắt kiêu ngạo...
"Phải..."
"Tại... Sao... Cậu lại... Thương hại tôi?"
"Tôi không thương hại cậu..."
"Vậy tại sao... Cậu lại... Giúp đỡ tôi? Tìm kiếm tôi?"
"Cậu muốn biết tại sao không? Là tại vì tôi cảm thấy nên bù đắp cho cậu... Cậu là bạn tôi..."
"Vẫn câu hỏi đó... Cậu... Tại sao không để tôi tìm thấy?"
"Phong Dân... Tôi không để cậu tìm thấy là bởi vì tôi không muốn cậu bị hành hạ bởi cơn đau đầu đó..."
"Tôi chỉ nhớ... Cậu là người bạn đó của tôi... Tôi chỉ nhớ... Cậu rất ít khi nói dối tôi..."
"Phong Dân... Cậu bây giờ là do tôi cứu sống... Cậu biết quy tắc của tôi phải không? Khi ai đó cứu sống tôi... Tôi sẽ trao thân thể của tôi cho người đó... Và cũng như vậy... Nếu tôi cứu sống một ai đó..."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả... Cậu bây giờ là của tôi... Tôi muốn cậu làm gì... Thì cậu... Đều phải chiều theo ý tôi..."
"Từ bao giờ... Cậu có suy nghĩ đó vậy?"
"TỪ LÚC CẬU KHÔNG CÒN NHỚ RA TÔI...! Xin lỗi... Xin lỗi... Phong Dân... Tôi không nên lớn tiếng như vậy..."
"Thật ra... Giám đốc... Được cậu quan tâm... Cũng thích lắm..."
*Cười*
Hữu Phong thấy cảm giác bên cạnh Phong Dân rất ấm áp...
"Phong Dân... Cậu... Bây giờ đã là của tôi..."
*Mở cửa*
"Của tôi... Của cậu... Hai thằng con trai nói với nhau không cảm thấy mắc ói à?"
Khả Yến đi vào... Vừa nói vừa nở một nụ cười khinh bỉ...
"Khả Yến... Khả Yến... Tôi không ngờ cô lại có mặt dày đến đây... Cô chỉ cần im lặng một chút... Không ai nói cô câm..."
"Cái gì? Hữu Phong... Cậu vì cậu ta mà dám lên giọng với tôi à? Thật lạ quá..."
"Chuyện này không có gì lạ cả... Cô rõ rồi.. Cậu ấy là người cả tôi... Thì tôi cũng phải có tý lên giọng..."
"Hữu Phong... Cậu!"
Khả Yến tức giận đùng đùng đi thẳng ra khỏi cửa...
"Hữu Phong... Đó có phải là..."
"Cậu nghỉ ngơi đi... Đừng để ý đến cô ta..."
"Ờ..."
*Mở cửa*
Hai ngày sau...
Không gian tĩnh mịch của công viên... Tuy yên lặng nhưng lại chất chứa sự u buồn...
"Tiểu Dinh... Sao cậu lại giấu tôi?"
"Giấu chuyện gì?"
"Cậu là con gái..."
"Cậu... Cậu đừng nói lại chuyện này nữa..."
"Tôi thấy cậu... Rất giống con gái... Từ lần đầu gặp cậu... Tôi đã thấy cậu... Giống con gái..."
"Ừ... Tôi thay đổi như vậy... Là đang sống thật với bản thân... Ba mẹ tôi không ủng hộ... Nên tôi chỉ còn cách bỏ nhà đi..."
"Tại sao lại không ủng hộ... Tôi thấy... Cậu sống thật với bản thân rất tốt..."
"Cậu thấy tôi tốt sao?"
"Đúng vậy... Thành thật mà nói thì... Tình yêu đồng giới không có gì là sai cả..."
*Nhìn*
"Cậu nghĩ... Tôi là người như thế nào?"
Hết tập 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip