Tập 6 - Không phải là sự trùng hợp
"Phong Dân... Phong Dân..."
Lúc Phong Dân mở mắt ra... Người cậu ấy nhìn thấy đầu tiên là Hữu Phong...
"Giám đốc? Cậu làm gì... A..."
"Triệu Phong Dân, cậu bị té... Đừng động đậy nữa..."
"Tôi.. Ở đây bao lâu rồi?"
"Cậu đã hôn mê một tuần rồi... Cậu nằm im đi..."
Hữu Phong vừa nói... Vừa đỡ Phong Dân...
"Cậu... Sẽ không đuổi việc tôi chứ? Giám đốc?"
Hữu Phong yên lặng... Xong rồi mỉm cười nói với Phong Dân...
"Không, tôi sẽ không đuổi việc cậu..."
Ba tuần sau khi xuất viện...
"Ôn Như Thanh, Ôn Như Thanh... Phong Dân đi làm lại rồi..."
"Cậu nói thật sao? Cậu ta đâu rồi? Mấy hôm gặp trong bệnh viện nhìn cậu ấy không động đậy mà phát mệt... Cậu ấy đâu rồi?"
Tiểu Dinh vừa mừng vừa buồn... Đáp lại Như Thanh...
"Cậu ta... Được giám đốc cho làm thư ký riêng rồi..."
Tiểu Dinh nhăn mặt cau có... Còn Ôn Như Thanh thì lại mừng hơn vì có lẽ cô đã ghép cặp trúng...
"Tôi nói rồi, thời gian là thuốc mà... Há... Há... Há..."
Trong khi đó, ở trên phòng Hữu Phong...
"Phong Dân, đầu cậu còn đau không?"
"A... Nghỉ lâu như vậy... Đầu tôi hết đau rồi..."
"Ừ... Phong Dân, tối nay cậu rảnh không?"
"Tối nay... Tối nay tôi rảnh..."
"Nhà cậu ở đâu? Tối nay tôi đưa cậu đi đến một chỗ..."
"Ò... A... Được..."
Tối hôm đó...
"Cốc, cốc, cốc..."
Phong Dân thay đồ... Chưa mặc kịp áo... Thì phải vội vàng chạy ra mở cửa...
"Giám đốc... Cậu đến đây làm gì vậy?"
"Cậu mau quên vậy?"
"A... Hồi sáng..."
Phong Dân chưa nói xong thì kịp nhìn lại... Cậu chỉ đang mặc duy nhất chiếc quần dài...
Phong Dân luốn cuốn suy nghĩ...
{Chết rồi, lúc nãy chưa thay đồ xong thì cậu ta đến... Bây giờ làm sao đây?}
Hữu Phong không nói gì, mỉm cười nhẹ nhàng nói
"Cậu định để tôi đứng ngoài đây à..."
"Đâu... Đâu có... Mời cậu vào nhà..."
"Mà tiện thể... Cậu mặc áo vô đi..."
Phong Dân gãi gãi đầu... Xong phát lên một tiếng...
"Đ!t..."
"Có chuyện gì à?"
"Đâu có, đâu có! Giờ tôi đi mặc áo đây!"
Lúc Phong Dân thay đồ... Hữu Phong ngắm nhìn căn phòng thì thấy rất giống với giấy dán tường yêu thích của Phong Dân lúc nhỏ... Kể cả cách trang trí... Cũng không khác gì...
30 phút sau...
"Phong Dân, cậu chậm chạp như vậy..."
"Giám đốc... Cậu phải hiểu cho tôi chứ... Mỗi lần đi đâu cũng đều phải vuốt tóc rồi tùm lum công đoạn... Cậu đẹp trai nên cậu nhanh hơn... Còn tôi... Nếu không chuẩn bị người ta nhìn vô sẽ không biết tôi là con trai đó..."
"Cậu vốn dĩ giống con gái sẵn rồi... Đi thôi..."
"Ò..."
Hết tập 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip