Chương 1. Tên giao hàng kì lạ.


Sẩm tối vào một ngày giá lạnh tháng Hai, những tiếng lạch cạch của bàn phím vang đều đều kèm theo đôi phần gấp gáp vang vọng khắp căn phòng trọ nhỏ chỉ rộng vỏn vẹn 45m2. Có một chàng trai mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ dày cộp đang ngồi trong tư thế bó gối trên chiếc sofa màu xám tro trông thật lạc quẻ so với tông màu bắt mắt của cả căn phòng. Chàng trai kia ngồi co ro cắn móng tay, người run lên từng cơn nom vô cùng sợ hãi, người khẽ ứa từng dòng mồ hôi lạnh. Cậu liên tục lẩm bẩm một điều gì đó không rõ, hơi thở mang theo vài phần hồi hộp và gấp gáp, mồ hôi cứ ứa ròng ròng khắp lưng và lòng bàn tay khiến cho con chuột cậu đang cầm cũng bị trượt sang một bên.

Cậu chau mày, lẩm bẩm một tiếng chửi thề :"Chết tiệt." rồi nhanh chóng chộp lại con chuột.

Cậu cứ lặp đi lặp lại chuỗi hành động đó được một lúc thì bỗng cậu hoảng hốt, cả người cuống cuồng lên, bật ngược về phía sau theo bản năng khiến cậu ngã chúi chụi, đầu đập xuống sàn gỗ lạnh căm. Cậu hét toáng lên một tiếng, không biết là do bất ngờ hay là đau đớn do cú đập đầu kia, hoặc có thể là cả hai. Cậu không nhúc nhích thêm gì nữa, cứ nằm im với tư thế ngã chổng ngược đó một hồi, mặt mày tái mét xanh xao, tiếng thở hổn hển, tim đập bình bịch như tức khắc muốn nhảy vọt ra ngoài. Chắc mẩm rằng cậu vừa trải qua điều gì đó kinh khủng lắm.

Joshua cứ nằm trên sàn như thế cho đến khi hơi thở dần đều đặn hơn, tiếng tim dần ổn định lại, cậu áp tay lên ngực trái của mình, thều thào nói :"Sợ chết ông đây rồi.."

Rồi Joshua dần xoay người, lồm cồm bò dậy, bất giờ cậu mới để ý đến cơn đau nhói trên đỉnh đầu cùng với cục u sưng phù trên đó, và cả cơn đau nhức truyền đến từ hông do va đập mạnh với sàn nhà ban nãy. Cậu nhanh chóng trở về vị trí cũ ở sofa, thoăn thoắt tắt máy tính đi.

Bấy giờ Joshua mới yên tâm mà lười biếng nằm ườn ra sofa, thở dài thườm thượp:"Cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó, biết vậy không nghe lời Lucy mà đọc nó."

Cậu vốn không thuộc tuýp người yêu thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết kinh dị, cái truyện kia cũng là được bạn giới thiệu cho. Càng nghĩ về nó Joshua lại càng rùng mình thêm vài cái, không khỏi ớn lạnh.

Đã là truyện kinh dị thì thôi đi, mắc gì lại ghi thêm một dòng chứ to đùng nổi bần bật "Dựa trên câu truyện có thật." Khiến những độc giả yếu tim như Joshua đây "thương nhớ" đến tận cùng.

Câu truyện kể về một chàng trai trẻ sống ở khoảng thế kỉ 15, tên là Lucas Kieran. Đã bị giết chết một cách oan uổng bởi một tên bá tước ác độc, giàu có, keo kiệt, hám sắc làm chủ trong vùng. Ngay từ đầu, gã Bá tước này đã nhắm đến Lucas bởi sắc đẹp như tạc tượng của anh, gã muốn Lucas phải phục tùng gã nhưng anh nhất định không chịu. Gã Bá tước đó vô cùng tức giận nên đã bắt nhốt Lucas vào trong lâu đài của mình, giam lỏng anh. Nhưng tất nhiên là Lucas không chấp nhận điều ấy rồi, anh đã bỏ trốn khỏi gã Bá tước biến thái. Trong cơn tức giận, gã đã đưa ra một quyết định cực kì sau lầm, đó chính là giết chết gia đình của Lucas. Cũng tương tự, khi Lucas  chống trả lại gã, gã cũng đã lỡ tay giết chết Lucas, gã đã chôn xác Lucas ở dưới một cái cây sồi. Sự thù hận đến cùng cực, oan hồn của Lucas đã không thể siêu thoát, anh quay trở về để trả thù gã Bá tước đó.

Đối với Joshua thành thật mà nói, cốt truyện của nó không có gì quá ấn tượng, nó là một motip vô cùng thông dụng. Nhưng lối hành văn của tác giả thực sự rất lôi cuốn, sâu sắc và vô cùng chân thực, như thể tác giả đã từng trải qua câu chuyện kia vậy. Đến cả một người không yêu thích văn chương mấy, lại còn rất ghét truyện kinh dị như cậu còn bị thu hút thì việc cuốn tiểu thuyết này hot cũng không có gì lạ. Dư âm của nó thực sự rất vang, vẫn đọng mãi trong tâm trí cậu.

Joshua thở dài thườm thượp, cậu lăn lộn, cuộn tròn mấy vòng trên sofa rồi mới chịu ngóc đầu dậy liếc nhìn cái đồng hồ được treo ở gần cửa chính.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, đã quá giờ ăn tối thông thường. Mấy cái đèn đường lập loè ánh sáng vàng còn hắt vào phòng của Joshua thông qua cái cửa sổ kính cũ. Cái cửa sổ đó đã có vài vết nứt ở gần cạnh, tuy không lớn nhưng cũng đủ để gió lạnh lùa hết vào trong phòng cậu. Trên mặt kính còn in nổi hoa văn hoa hồng trong suốt nhưng đã bị mài mòn đi đáng kể, trông khá là thơ mộng. Bên ngoài trởi lạnh căm căm, đã có tuyết rơi, mấy đợt gió lạnh cứ từng cơn lọt vào phòng qua khe hở tạo ra những tiếng rin rít chói tai.

Joshua vươn tay chộp lấy cái điện thoại ở trên bàn. Cậu vừa nằm gác chân lên tay vịn của ghế sofa vừa an nhàn lướt điện thoại đặt đồ ăn ngoài, cậu muốn tìm mấy shop bán đồ ăn nhanh có giao hàng tận nhà mà giá cả phải chăng chút, dù sao cậu cũng chẳng giàu có gì. Nhưng mà với cái thời tiết đầy gió rét này, tiền giao hàng tăng lên đáng kể. Joshua bĩu môi cố tìm thêm vài shop nữa, đúng lúc đó cậu tia được một quá bán đồ ăn nhanh rất rẻ so với mặt bằng chung hiện nay, thậm chí còn không lấy phí vận chuyển, quả là chuyện tốt khó tìm. Joshua không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đặt hai cái hamberger nhân gà và thịt bò, một suất khoai tây chiên, một ly cola. Dẫu biết đống đồ ăn nhanh đóng rất hại cho sức khoẻ nhưng đây lại là cách nhanh nhất để khoả lấp cơn đói hiện tại của cậu rồi.

Joshua cứ vậy mà nằm chờ giao hàng. Thời gian cứ trôi đều đều, chiếc đồng hồ kêu tích tắc tích tắc kèm theo tiếng gió rít bên bệ cửa sổ. 

Bây giờ đã là 8h50 phút, đã gần 50 phút từ lúc Joshua đặt hàng. Trời thì lạnh mà bụng thì đói, Joshua cau có khó chịu ôm lấy cái gối bên cạnh mà đấm thùm thụp lên nó để trút giận.

Cậu biết vì sao cái shop đó rẻ rồi và cũng không lấy tiền ship rồi. Vì phục vụ khách hàng như sh*t.

Joshua đang tính nhắn tin phàn nàn cho shop đó, chắc chắn cậu sẽ mắng cho một tràng dài rồi. Gần 50 phút đồng hồ, ắt hẳn đồ ăn của cậu đã nguội tanh nguội ngắt từ tám đời rồi, à không, với cái thời tiết này thì chuyện nó đóng băng cũng không có gì lạ.

Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên, chắc là giao hàng đến rồi. Joshua nhanh thoăn thoắt bật dậy khỏi ghế, chạy uỳnh uỵch về phía cửa. Vì căn nhà này khá nhỏ nên chỉ cần vài bước chân là đã đi hết căn phòng, dù sao thì chân cậu cũng dài mà, cao 1m83 lận đó.

Joshua mở toang cánh cửa màu đỏ của nhà mình ra, đứng ở ngoài là một tên giao hàng trông khá kì lạ, người mặc toàn đồ màu đen, chiếc áo khoác gió mỏng manh đi cùng là một chiếc quần bò cũ đã sờn chỉ.

Joshua thắc mắc mà thầm nghĩ :" Bộ hắn ta không biết lạnh là gì à? Dù sao bên ngoài cũng là -18 độ đó"

Dẫu nghĩ vậy nhưng Joshua vẫn chẳng nói gì, chỉ im ỉm nhận đồ. Cậu đưa tay ra nhận món hàng của mình thì vô tình chạm phải tay của tên giao hàng đó, tay hắn lạnh ngắt, như người chết vậy, đã vậy hình như ra ngoài hắn còn chẳng đeo găng tay.

Joshua thoáng giật mình, cậu liêng liếc người giao hàng kia, anh ta vẫn đang đội một cái mũ lưỡi chai đen che quá nửa khuân mặt của mình khiến cậu không nhìn rõ được mặt mũi của hắn. Tên giao hàng vẫn luôn nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn từ đầu đến giờ, nhưng nó quá cứng ngắc, trông đôi phần kì lạ. Giọng hắn khàn đặc vang lên đều đều :"Của quý khách hết 5.8 dollar".

Joshua chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê man, hoá ra cậu cứ nhìn chằm chằm hắn từ nãy, thất lễ quá rồi. Cậu nhanh chóng thò tay vào trong túi quần, móc ra vài tờ tiền lẻ nhăn nheo cùng với vài đồng xu. Do bất cẩn, không may vài đồng xu đã trượt khỏi tay cậu, rơi xuống đất tạo ra những tiếng leng keng lanh lảnh của kim loại nổi bật trong cả hành lang tĩnh mịch tối tăm.

Joshua bối rồi cúi xuống nhặt tiền. Trong lúc mải mê gom góp cũng như cẩn thận đếm lại từng đồng tiền làm rơi thì có một thứ gì đó hình cầu rơi lộp bộp xuống cạnh cậu, nó khá nhỏ, vừa một nắm tay trẻ em, nhưng lại đỏ hỏn kì dị, trên thân còn dính một thứ chất lỏng nhớp nháp đặc sệt.

Trong lúc cậu còn đang hoang mang không biết thứ kia là gì thì giọng nói của người giao hàng lại vang lên, nhưng lần này nó lại ở ngay sát bên tai cậu khiến cậu giật nảy mình :"Xin lỗi, tôi làm rơi đồ."

Hắn ta khom người xuống nhặt cái quả cầu màu đỏ ngòm kia lên, hình như nó còn đang động đậy. Bấy giờ Joshua mới nhìn kĩ cái thứ đó là gì.

Không nhìn thì thôi nhưng nhìn rồi thì da gà da vịt của cậu nổi hết lên, mọi không khí xung quanh nhưng ngưng đọng lại, tim cậu cũng như rớt đi mất một nhịp. Cái thứ hình cầu mà gã giao hàng đang cầm trên tay đó, là NHÃN CẦU. Nó đang xoay tròn, ráo riết nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Con ngươi đen kịt, trằng trịt đầy tơ máu.

Bỗng mắt cậu cùng với con ngươi đó va phải ánh mắt nhau, nó nhìn cậu trợn trừng vô cùng kinh dị, không còn xoay tròn nữa, cứ nhìn cậu chằm chằm mang đến cho cậu sự ngạt thở khôn cùng. Tóc gáy của Joshua dựng hết lên, tay chân bỗng mềm nhũn vô lực, run lẩy bẩy. Tên giao hàng đó thì lại thản nhiên cầm cái nhãn cầu đó lên, lặp lại vào hốc mắt. Nhưng từ nơi đó máu không ngừng túa ra, rơi vung vãi ra đất, nổi bật giữa nền nhà trắng và còn dính tèm lem trên quần áo của gã, mùi máu tanh của kim loại xốc thẳng vào mũi khiến Joshua thấy hơi buồn nôn.

Joshua lấy hết can đảm ngước lên nhìn gã, bắt gặp ngay ánh mắt của tên giao hàng, đôi mắt đó nhìn chằm chằm cậu không ngớt. Con ngươi thu nhỏ đến cùng cực, chỉ còn lại một dấu chấm đen xì, trông quái dị vô cùng. Nụ cười của hắn ta không còn là nụ cười đạt tiêu chuẩn nữa, mà nó dần rộng hơn, cười ngoác tới tận mang tai, bên trong miệng đỏ ngòm, răng ria lởm chởm.

Hắn ta vẫn nhìn cậu, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói :"Của quý khách hết 5.8 dollar."

Joshua mặt mày tái mét, tim đập bình bịch như trống nhưng vẫn cố thẳng người dậy, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, chìa tay về phía hắn :"C..của anh đây..."

Giọng của cậu run run, thấp thỏm nhìn tên gia hàng, lo sợ gã ta đột nhiên xông lên túm cổ cậu thì toang. Nhưng gã lại chẳng làm gì, chìa bàn tay lạnh ngắt trắng bệch ra nhận tiền, cũng chính vì vậy mà cậu phát hiện ra gã không hề có móng tay, đầu ngón tay đen sì.

Joshua nhanh chóng dúi đống tiền đó vào tay tên giao hàng, vội vàng chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Cậu thở hổn hển, lưng áp chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Cơn thấu lạnh bất ngờ mới khiến cậu tỉnh táo phần nào. Mồ hôi trên người Joshua túa ròng ròng dù thời tiết đang rất lạnh, cậu cố hít từng ngụm hơi lạnh vào phổi, cố giữ bình tĩnh bản thân.

Joshua cố bao biện bản thân rằng người ta chỉ đang hoá trang thôi. Nhưng thực tế bây giờ đã là tháng 2, qua mùa Halloween lâu rồi.  Hay người ta cố tình trêu cậu, sao biết cậu nhát ma mà doạ vậy. Joshua lảo đảo trở lại phòng, cũng không quên kiểm tra kĩ càng khoá cửa kẻ tên giao hàng vừa rồi đột nhập vào nhà. Cậu để hộp đồ ăn lên bàn, cả người ngã nhào lên ghế sofa. Giờ cậu đã mất hết hứng ăn uống sau vụ vừa rồi.

Joshua buồn ngủ nhắm tịt mắt, có lẽ sau một phen hú hồn như vừa rồi khiến adrenaline trong người cậu tăng vọt, giờ nó giảm đi khiến cậu buồn ngủ không cùng, Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng hãi hình trên lại hiện lên rõ mồn một, cực kì sắc nét.

Joshua mở trừng mắt, la hét trong tâm trí một cách vô vọng :"Giờ sao ngủ hả trờiii?"


Miyuu._.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip