Chương 3 - Đồ Xấu Xa

Buổi trưa khách không nhiều, phải đến tận chiều tối mới có người lác đác ghé qua.
Còn cái tên Tề Nhị Cẩu thì chẳng giúp được gì, chỉ nằm dài trên cái ghế bập bênh mà anh tôi hay nằm, đung đưa hóng mát.

Sáu giờ anh tôi mới tan làm. Anh vẫn thường đi ngang qua đây, gõ nhẹ lên cửa kính gọi tôi cùng về nhà.
Nhưng hôm nay… không thấy.

Chiều tà, những đám mây đỏ rực như lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, con phố dài hắt lên sắc cam ảm đạm, lác đác vài người qua đường.
Tôi ngồi xổm ở cửa, đưa mắt nhìn ra xa.
Hồi đó nhà cửa vẫn còn thấp, tầm mắt dễ dàng bị những đường dây điện chắn ngang, giống như con bồ câu trắng bị thương nặng rơi bịch xuống đất, tung lên một màn bụi mờ mịt rồi mọi thứ đều tan vào hư không.

Tôi thở dài một hơi, đứng dậy.
Có một chú đi ngang, vẫy tay gọi:
“Nhị Khởi, mau về đi , anh mày đi nhậu với mấy thằng kia rồi.”

Tôi hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên anh tôi uống rượu. Từ nhỏ đến lớn, vì bố nuôi nghiện rượu nên anh chưa từng đụng đến giọt nào.
Nhưng nghĩ lại, anh tôi cũng gần hai mươi rồi, có vài chuyện xảy ra cũng là lẽ thường.

Tôi khóa cửa tiệm, gọi Tề Nhị Cẩu dậy về nhà.
Tôi nấu qua quýt một bát mì trứng cà chua lót dạ, rồi ngồi chờ anh về.

Tiếp tục ngồi xổm trước cửa nhà, mỗi lần anh về muộn, tôi đều như vậy.
Mấy bậc thềm anh tôi mới trát xi măng chưa khô hẳn, tôi thò tay ấn xuống dấu vân tay .
Có vẻ hơi mạnh, dấu in sâu thành một cái xoáy nhỏ, tôi nhìn chằm chằm, cả người như chao đảo.

“Tống Khởi!”
Tề Nhị Cẩu cầm đèn pin lắc lắc trước mặt tôi:
“Đi bắt ve không?”

Tôi nhíu mày, lắc đầu:
“Không đi, tôi chờ anh tôi.”

“Nãy giờ chưa về nữa hả? Vậy tao đi đây.”
Tôi gật đầu.

Tề Nhị Cẩu liền chạy theo mấy người khác đi bắt ve.

Trời tối hẳn.
Đèn đầu hẻm bật sáng.
Ánh mắt tôi dõi theo từng bậc thềm, ngóng đến cuối con hẻm, cuối cùng cũng nhìn thấy hai bóng người đang dìu nhau lảo đảo đi tới.

Tôi vội đứng dậy chạy ra.
Đúng là anh tôi, anh say rồi.

Người đưa anh về là con trai nhà họ Châu, thường gọi là Tiểu Châu.
Tôi lễ phép chào:
“Anh Tiểu Châu.”

Anh ấy cười toe:
“Mắt mày tinh thật đấy, xa thế mà còn nhận ra được.”

Tôi đỡ lấy anh tôi, vòng tay qua eo anh, giữ chặt anh ấy:
“Để em, em đưa anh ấy vào.”

Anh ta nhìn vóc dáng tôi cũng không đến nỗi gầy yếu, yên tâm giao cho tôi:
“Vậy cẩn thận nhé.”

Tôi vòng tay anh qua cổ, cả người anh đổ lên tôi nặng trĩu.
Anh lẩm bẩm một câu:
“Tống Khởi… là em hả?”

Tôi dịu giọng:
“Là em đây, anh thấy sao rồi?”

Biết là tôi, anh lại bắt đầu lải nhải, nói năng líu ríu:
“Xin lỗi em nhé, Tống Khởi… Anh lại làm phiền em rồi…”

Cả người anh nồng nặc mùi rượu, đầu tôi kề ngay trước ngực anh, hơi nóng cùng mùi cồn xộc vào mũi, cay đến mức mắt tôi cũng đỏ lên.

Tôi gồng mình cố đè nén cảm xúc , gắng sức dìu anh vào nhà, đỡ anh xuống ghế.
Tôi ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa cốc nước tới:
“Anh, uống nước đi.”

Anh cúi mắt, cười tít, đôi mắt đỏ hoe như con cá đuôi đỏ trong tiệm nhà tôi.
Anh nhận lấy cốc nước, bàn tay lại xoa đầu tôi, giọng cảm thán:
“Tống Khởi lớn rồi…”

Tôi vờ ngoan, cúi thấp đầu.
Trong mắt anh, tôi là đứa trẻ ngoan nhất trên đời, hiểu chuyện, nghe lời, học giỏi, không bao giờ cãi bướng, chẳng ai bắt bẻ được gì.

Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu dính đầy cát bụi trên người anh, tôi kéo kéo tay áo anh:
“Anh ơi, anh muốn tắm không? Em đỡ anh vào phòng tắm nhé?”

Anh xua tay:
“Không cần, em đi ngủ đi…”

Anh nắm lấy cánh tay tôi, tự mình đứng dậy, vừa đi vừa giục:
“Em đi ngủ đi, anh tự tắm được.”

Tôi đi theo sau vài bước, thấy anh có vẻ còn vững, cũng yên tâm quay về phòng mình.
Phòng tôi sát ngay bên nhà tắm, tiếng nước ào ào vang tới.
Quạt trong phòng quay kẽo kẹt, tôi hé nhẹ cửa sổ, lắng nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.

Đó là một đêm hè oi bức, nóng nực, khiến tôi nhớ mãi.

Chưa đầy nửa phút sau, đèn trong phòng tôi vụt tắt.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Quạt dừng lại, kéo theo một tiếng rít dài nghe rợn người.

Tôi nằm bất động trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà đen kịt.

Phòng tắm vang lên một tiếng động lớn.
Tôi lần tay bật đèn pin, vội lao ra ngoài.

Cánh cửa gỗ khép hờ, tôi đẩy mạnh ra, thấy anh đang nằm sõng soài trên sàn.
Chưa kịp mặc đồ, người đầy xà phòng, bóng nhẫy như cá trạch.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, cười ngượng:
“Sao tự dưng lại mất điện nhỉ…”

Tóc anh ướt sũng dính sát lên mặt, hơi rượu cộng với hơi nước làm mặt anh đỏ ửng.

Anh tôi vốn chẳng phải kiểu ngoại hình nổi bật, nhưng lúc này ngũ quan lại trông sắc nét vô cùng, đôi mắt long lanh, cười lên còn có chút quyến rũ.
Cả người ướt đẫm hơi nước, mùi xà phòng len lỏi khắp không gian, tôi chợt cảm thấy choáng váng.

Tôi ngơ ngác nhìn anh vài giây, khẽ đáp:
“Em cũng không biết…”

Tôi đặt đèn pin dưới đất, cúi xuống định đỡ anh.
Nhưng sàn nhà trơn trượt, tay tôi với mãi không túm được, cứ như đang bắt cá.

Anh lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng sau mấy lần tôi đỡ hụt, hai đứa đều bật cười.
Anh bật cười, tôi cũng cười theo. Thế là hai anh em cứ khúc khích cười mãi trong căn phòng tắm ẩm ướt ấy,  cười đến mệt, rồi thở hổn hển nhìn nhau.

Đuôi mắt anh đỏ hơn, cong lên nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Cái cảm giác này khác hẳn với khi tôi sợ anh mắng.

Tôi vẫn cầm chặt cổ tay anh, cảm giác nhớp nháp lại khiến tôi càng siết chặt.

Anh hít sâu:
“Thôi, thử lại nào.”

Hai đứa cùng gắng sức, kết quả là… cùng nhau ngã tiếp vào vũng nước.

Đèn pin lăn ra một góc, ánh sáng mờ hơn, tôi nhìn anh càng không kiêng dè.

Anh cười khúc khích, hơi thở nóng hổi, sực nồng mùi rượu.

Tôi vội vàng chớp mắt, hình như có nước vào mắt.
Tôi cũng chẳng biết tay mình chạm vào chỗ nào trên người anh, hoàn toàn không biết.

Anh ngả đầu tựa lên tường, tiếp tục cười.
Tôi hỏi:
“Anh cười gì vậy?”

Anh cúi mắt, nhìn tôi từ góc độ này, đôi mắt gần như híp lại thành một đường chỉ, trông chẳng khác gì dáng vẻ của người lớn khi say.
Cười xong, nét mặt lại thấp thoáng chút u sầu.

“Có em, anh vui…”

Câu nói thật bất ngờ.
Không biết có phải lúc nhậu bị mấy người kia xúi bậy gì không.

Tôi nhìn anh thật kỹ, chợt nhớ lời ông già ở đầu phố nói anh tôi có số phú quý.

Tôi nhìn đi nhìn lại khuôn mặt anh, chẳng thấy giống chút nào.

Không biết có phải ông già ấy gặp ai cũng nói vậy hay không.
Tôi cũng muốn tìm ông ta, nhờ coi thử mặt mình.

Không phải tôi mê tín đâu…
Chỉ là… tôi biết, tôi với anh tôi là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Nếu ông già ấy mà bảo tôi cũng mệnh phú quý, thì chắc hoặc là ông nói bậy… hoặc là… trên đời này thật sự có ma quỷ.

Mười phút sau, nhà có điện lại.

Đèn phòng tắm bật sáng, anh tôi tỉnh rượu được nửa phần, gắng gượng đứng dậy, xua tay nói câu quen thuộc:
“Em mau đi ngủ đi.”

Tôi xoay người về phòng, nhưng lúc đóng cửa vẫn cố giữ lại một suy nghĩ xấu xa.

Ánh mắt tôi thoáng liếc thấy bóng lưng trần trụi của anh.

Tôi vùi chặt cảm xúc, xách đèn pin về giường.
Cũng từ đêm đó, tôi bắt đầu tập viết nhật ký.

Về sau lớn lên, tôi gọi những gì mình viết… là thứ dơ bẩn .

Tôi tắt đèn, nằm yên, nghe tiếng anh tôi trở về phòng, tiếng quạt quay vang lên.
Trong bóng tối, tôi mở mắt, hít vào thở ra, hơi thở của tôi theo nhịp quay đều của chiếc quạt.

Tiếng anh tôi vọng từ phòng bên:
“Tống Khởi, em ngủ chưa?”

Tôi nuốt xuống tiếng nghẹn, nhắm mắt lại.

Rồi có tiếng dép lê trên nền gạch…
Anh mở cửa, cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ, khẽ bước đến bên giường tôi.

Tôi nằm im không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, im lìm như một xác bướm.
Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Tôi nghĩ… đôi mắt anh lúc này… có phải cũng giống trong phòng tắm khi nãy không…

Nếu như có thể được anh nhìn bằng đôi mắt mê hoặc ấy…
Tôi nguyện làm một con bướm chết, bị người ta ép thành tiêu bản, dán sâu trong đáy mắt sống động của anh.

Thời gian như ngừng trôi…
Cuối cùng, anh khẽ động, chỉ là… nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên bụng tôi.

Mùi xà phòng và dầu gội thoang thoảng bay ngang chóp mũi.
Mi mắt tôi khẽ run, đợi đến khi anh khép cửa, tôi mới mở mắt.

Hơi thở tôi dồn dập, ngực phập phồng, cổ họng khô khốc.

Tôi biết… trong cái đêm hè nóng bức, yên tĩnh, ẩm ướt và ngột ngạt ấy…
Tôi đã chạm vào một thứ… rất lạ… rất mới mẻ.

Vì ngày kia phải bắt đầu kèm học cho Tề Nhị Cẩu, anh tôi nói hôm nay anh sẽ ra trông tiệm, để tôi ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi dựa theo trình độ học của cậu ta mà lên kế hoạch giảng dạy, định ngày mai mang qua cho cậu ta xem.

Cậu ta chắc cũng không khó dạy…
Dù sao thì… cô gái kia không thích người lưu ban.

Hôm nay Tề Nhị Cẩu theo mẹ đi thăm người thân, từ ngày chuyển tới đây, ngày nào cậu ta cũng lởn vởn trước cửa nhà tôi.
Giờ tự nhiên không thấy, tôi lại thấy thiếu thiếu.

Ngủ trưa dậy, tôi cầm chìa khóa ra ngoài.
Qua khỏi đầu hẻm là cây cầu nhỏ, băng qua cầu là một con phố, khoảng hai trăm mét là tới cửa hàng gạo dầu mà Tề Nhị Cẩu hay nhắc.

Tôi đứng bên này đường nhìn sang, thấy một ông già ngồi dưới gốc cây cạnh cái giếng.
Lão mặc một cái áo cộc tay kiểu của người già, tay phe phẩy cái quạt nan.

Thấy tôi nhìn, lão cũng nhìn lại.

Đôi mắt đục ngầu.

Tôi do dự giây lát… rồi bước tới.

Ngồi xổm xuống, tôi hỏi thẳng:
“Lão có thể xem cho tôi một quẻ không?”

Tôi hỏi mà chẳng có chút kính trọng nào.

Lão nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
Rồi dùng quạt chỉ vào trán tôi:

“Đồ xấu xa… sau này… sẽ bị báo ứng…”

Tôi sững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip