Chương 82: Vợ ơi cứu em
Chương 82: Vợ ơi cứu em
—
Giải Hằng Không suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà lao vào Tống Chiếu Ẩn, dùng ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm y, mùi pheromone trộn lẫn với mùi gỗ thông trở nên kiều diễm và tràn đầy dục vọng.
Tống Chiếu Ẩn liếm máu trên môi đi nhưng răng nanh sắc nhọn vẫn chưa thu lại, nghe lời nói đầy hưng phấn của Giải Hằng Không thì khép hờ mắt lại, hơi nhướn mày ngả ngớn, sau đó thì vừa thờ ơ vừa trêu chọc nói ra hai chữ: "Nhịn đi."
"Được, em nghe anh hết." Giải Hằng Không bĩu môi không đưa đẩy nữa, cầm khẩu súng bên cạnh ném cho Tống Chiếu Ẩn, trước khi nhảy xuống xe, hắn quay đầu lại nhìn Doug đang ngơ ngác một cái.
Doug đột nhiên rùng mình, lập tức cúi đầu xuống, ngón tay chuyển động trên bàn phím nhưng không hề đặt xuống.
Đệt, bây giờ mình đã thấy alpha làm nũng rồi.
——
Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Ankers.
Sau khi ngăn cản hành động của tiến sĩ Trần, Donner vừa bất lực vừa tức giận: "Lệ Linh, em định làm gì?!"
Sắc mặt tiến sĩ Trần thoáng chốc tái nhợt, biểu cảm trở nên hốt hoảng trong giây lát rồi lại kiên định trở lại, trong đôi mắt màu nâu hiện lên sự nỗ lực được ăn cả ngã về không: "Thầy à, em không muốn làm thầy bị thương, em chỉ muốn lấy thuốc ổn định Antidote để cứu con trai em thôi."
Khuôn mặt nhăn nheo của Donner hiện lên một chút xót xa, lắc đầu tiếc nuối: "Hồ đồ! Cho dù bây giờ em lấy được từ tay tôi, em cho rằng em có thể sống sót ra ngoài được sao?"
"Có thể sống sót ra ngoài hay không còn phải xem xem thầy có sẵn lòng giúp em hay không!" Trên mặt tiến sĩ Trần hiện lên biểu cảm van xin: "Em chỉ muốn cứu Tiểu Minh về. Thầy à, thầy giúp em đi."
Donner nhìn chằm chằm người phụ nữ với vẻ mặt đau thương trước mặt, lúc này mới nhận ra so với lần cuối gặp mặt, học trò của mình đã già đi rất nhiều. Trên mặt không còn là sự giỏi giang nghiêm nghị nữa mà là bi thương nặng nề, đó là sự già nua do tâm trạng suốt ngày lo âu, ngày ngày sợ hãi mà ra.
Donner không đành lòng nhìn thêm nữa, buông tay ra, rời mắt đi: "Đợi đến khi ngài Hình bắt được bọn chúng, con trai em nhất định sẽ không sao."
Tiến sĩ Trần cười mỉa mai một tiếng: "Nếu Tạ Hình là người giữ lời hứa thì cậu ta đã đi cứu từ lâu rồi, cớ sao lại trì hoãn đến tận bây giờ?! Nếu không phải M001 đến tìm em, thậm chí em còn không biết Tiểu Minh còn sống hay đã chết."
Donner: "Không phải ngài Tạ không cho người đi cứu Tiểu Minh, muốn tìm được vị trí của bọn chúng cũng cần thời gian mà phải không? Nếu bây giờ bọn chúng đã xuất hiện rồi, ngài Tạ nhất định sẽ mau chóng tìm được vị trí của bọn chúng và cứu Tiểu Minh ra thôi."
Tiến sĩ Trần còn chưa kịp nói gì tiếp thì cửa văn phòng đã bị mở ra từ bên ngoài, tiến sĩ Trần đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Thư đeo tai nghe màu đen và mặc đồng phục khác với lính canh ở cửa xuất hiện. Người phụ trách tạm thời này của Mạn Đức đã đến Ankers sau khi chấn thương hồi phục.
Khuôn mặt Tạ Thư đã gầy đi, vẻ mặt nghiêm nghị, hơi nghiêng đầu, lính canh bèn tiến lên phía trước khống chế tiến sĩ Trần.
"Giáo sư, người không sao chứ ạ?" Lâm Na lo lắng nhìn Donner.
Donner lắc đầu nhìn tiến sĩ Trần một cái, sau đó nói với Tạ Thư: "Bệnh của cậu ba vẫn chưa khỏi, các cậu không được làm em ấy bị thương."
Sắc mặt Tạ Thư không thay đổi, nhìn tiến sĩ Trần đang phẫn nộ và không cam tâm, nói: "Yên tâm, ngài Hình vẫn chưa có ý định giết bà ấy."
Tiến sĩ Trần không hề có sự vui mừng vì thoát chết trong gang tấc, bà nhìn chằm chằm vào alpha cao lớn trước mặt, cơ thể khẽ run lên trong vô thức, cho đến khi Tạ Thư chậm rãi bước đến trước mặt bà, giơ tay về phía một bên mặt bà và tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi bà xuống. Khuôn mặt trắng như tuyết của tiến sĩ Trần lập tức cứng đờ.
"Camera ẩn KST." Tạ Thư đánh giá cặp kính trong tay, siết chặt năm ngón tay và dễ dàng bóp nát tròng kính, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng không chút dao động: "Những hình ảnh cô nhìn thấy dọc đường chắc là đã truyền ra ngoài rồi nhỉ."
Tiến sĩ Trần nghiến răng, nhìn anh ta vài giây rồi khẳng định: "Mấy người sớm đã biết chuyện cậu ấy đến tìm tôi, tại sao còn cho tôi vào?" Tiến sĩ Trần giận dữ nhìn xung quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt của Donner: "Thầy, thầy cũng đang thăm dò em."
Vẻ mặt Donner đau xót, không nói nên lời.
Khi nhận được hai tờ báo cáo xét nghiệm kia, ông đã biết được Giải Hằng Không không chết bất đắc kỳ tử dưới tác dụng của thuốc EVO nhưng cũng không hoàn toàn hợp nhất thành công, trạng thái cơ thể của hắn có khả năng là sẽ thích hợp dùng thuốc ổn định, sau đó vượt qua giai đoạn hợp nhất.
Giải Hằng Không hiểu rõ quá trình thí nghiệm và biết đến sự tồn tại của thuốc ổn định, nếu hắn không lựa chọn từ bỏ chống cự và quay về phòng thí nghiệm thì nhất định sẽ nghĩ cách quay lại để lấy thuốc ổn định.
Dù sao thì ăn trộm có chuẩn bị mà đến sẽ dễ dàng hơn là trốn thoát một thân một mình.
Đăng lệnh treo thưởng lên một mặt là để bắt người, mặt khác là để câu cá. Đúng như Tạ Hình dự đoán, quả nhiên có người đã thử định vị địa chỉ của lệnh treo thưởng. Lệnh treo thưởng sát thủ Bồ Câu Trắng trên web đen không hề ít nhưng rất ít khi có người sẽ tìm hiểu sâu xa về kẻ đứng sau, ngoại trừ chính bọn chúng.
Thế là bọn họ tiện thể tung tin tức về thuốc ổn định ra, khi biết Giải Hằng Không tìm đến tiến sĩ Trần thì cũng giữ thái độ mặc kệ.
Tạ Thư cười khẽ một tiếng, dùng gọng kính hơi biến dạng gõ nhẹ vào trán tiến sĩ Trần: "Phải cho bọn chúng một chút ngon ngọt mới có thể dẫn dắt bọn chúng dũng cảm quên mình bước vào bẫy được."
Sau khi đưa tiến sĩ Trần đi và nhốt bà vào một phòng quan sát nào đó, Tạ Thư vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì đột nhiên hơn một nửa ánh sáng trước mặt đều vụt tắt, mọi thứ đột nhiên chìm vào bóng tối.
Những lính canh được huấn luyện bài bản không hề hốt hoảng, ngay lúc Tạ Thư nhanh chóng rút súng ra thì lính canh phía sau anh ta đã bật đèn pin trên quần áo lên, đồng thời anh ta nghe thấy tiếng cảnh báo của lính canh phát ra từ tai nghe: "Có kẻ đột nhập, đã phá hủy hệ thống cấp điện."
Tạ Thư giật mình, trong lúc đang cảm thấy hơi kinh ngạc trong lòng thì nguồn điện dự phòng của phòng thí nghiệm dưới lòng đất đã được kích hoạt, đèn chiếu sáng xung quanh lần lượt sáng lên, trở về trạng thái ban đầu, tiếng còi báo động cũng vang lên từ phía xa xa.
Khóe miệng Tạ Thư chậm rãi nhếch lên: "Con mồi đã cắn câu."
Anh ta không vội đi về phía trước mà trước hết bảo lính canh đưa các nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất đến nơi an toàn, sau đó đi đến phòng giám sát nằm bên ngoài khu quan sát khu C.
Alpha với vết sẹo trên mặt đã ở bên trong sẵn, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát khu A hiển thị trên màn hình, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh khát máu.
"Tình hình thế nào rồi?" Tạ Thư hỏi.
Thiện Thiên hơi nheo mắt lại, vết sẹo trên mặt khẽ run lên, giọng điệu bình tĩnh: "Bọn chúng không có trong đó."
"Không có?" Tạ Thư kinh ngạc, tiến lên hai bước định nhìn rõ màn hình camera giám sát mơ hồ. Trong tình huống đối phương đã hiểu rõ cách bố trí bên trong và biết về trang bị an ninh, tất cả các camera giám sát công khai đều đã bị bọn họ phá hỏng từ trước.
Nhưng Tạ Thư đã sớm có sự chuẩn bị bằng cách lắp đặt camera giám sát ở những nơi khuất hơn. Mặc dù hầu hết đều bị hỏa lực phá hỏng trong lúc đánh nhau nhưng vẫn có thể quan sát từ những đoạn phim quay được rằng có khoảng bảy tám kẻ đột nhập. Bọn chúng mặc đồng phục tác chiến màu đen, mặt nạ trong suốt đeo trên mặt đã che giấu khuôn mặt thật, đối phương có hoả lực đầy đủ, phần lớn lính canh nghe thấy tiếng động đi tới đều đã bị giải quyết.
Tạ Thư nhìn kỹ bảy tám người kia, quả thật không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.
"Chắc chắn bọn chúng đã đến rồi, đang chờ thời cơ hành động thôi."
Thiện Thiên không tỏ rõ ý kiến, ra lệnh tăng thêm chi viện vào trong tai nghe: "Giết bọn chúng."
Nếu nhân vật mục tiêu đã không nằm trong đó thì cũng không cần giữ lại mạng làm gì.
Trận chiến quyết liệt vẫn đang tiếp tục, sau khi lính canh chi viện nhận được mệnh lệnh thì trở nên cương quyết hơn, thủ tiêu hai alpha trong số đó, chặn nhóm người đó lại ở chỗ giao giữa khu A và khu B.
Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, mọi người trong phòng điều khiển đều cảm thấy chấn động, toàn bộ camera giám sát trên màn hình hóa thành bông tuyết, chỉ có cái trên hành lang dài dẫn đến khu B2 vẫn còn ngoan cường hoạt động, ghi lại rõ ràng tình huống vừa rồi.
Vụ nổ phát ra từ xà nhà ở lối vào khu B, những người phòng thủ ở đó để bao vây kẻ đột nhập đã bị vụ nổ trên đỉnh đầu oanh tạc cho ngã xuống. Alpha cao lớn với tư thế cường tráng nhảy xuống từ cái hố bụi bay mịt mù, lăn tại chỗ để giũ bỏ đá vụn, tay cầm AK vừa chậm rãi bước về phía trước vừa nổ súng sang hai bên trái phải, dễ dàng giải quyết những lính canh đang thoi thóp, giải quyết xong rồi còn ngẩng đầu nhìn về phía camera mỉm cười.
"K." Khi nhìn rõ khuôn mặt ác liệt và phô trương đó, Tạ Thư nghiến răng nói: "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"
Thiện Thiên bật ra một tiếng cười khinh từ trong cổ họng: "Nếu đã đến rồi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy."
Sau khi tìm thấy mục tiêu, Tạ Thư không nán lại thêm nữa mà lập tức dẫn người đi về phía trước để vây bắt. Anh ta không nghĩ xem tại sao không nhìn thấy Z, dù sao thì trong lòng anh ta cũng không cho rằng Z sẽ mạo hiểm vì K. Cho dù anh ta có nghĩ sai cũng không sao cả, Thiện Thiên còn đang trông giữ ở đây.
Khi Giải Hằng Không dùng một quả bom nổ xuyên qua lối đi và tiêu diệt phần lớn lính canh, người do Castile mang đến cũng đã phá vỡ chướng ngại vật và đi thẳng đến khu B.
Giải Hằng Không thảnh thơi dùng một phát súng bắn bể ống kính, quay đầu cười với Castile vừa bò ra khỏi gò đất: "Khỏi cảm ơn."
Alpha với thân hình béo khoẻ hất bay đá vụn trên bắp tay, kéo mặt nạ trên mặt xuống một chút rồi ho dữ dội.
Castile không hổ là em trai của Đường Sói, cả hai trông cực kỳ giống nhau, mắt tam giác, lông mày dài và cả dáng người béo khoẻ như nhau. Nhưng mắt của Castile to hơn một chút, trông ngây thơ hơn nhiều so với vẻ xảo quyệt của Đường Sói, lúc này hắn liếc Giải Hằng Không một cái với vẻ mặt u ám bất mãn, không hề có ý định nói cảm ơn.
Dù sao thì lối đi bị nổ này là vị trí nổ tốt nhất mà gã xác định dựa trên thông tin tình báo thu thập được.
"Người thử thuốc bị nhốt ở đâu?" Castile hỏi.
Giải Hằng Không dường như không nghe thấy mà xách AK đi thẳng về phía trước, sắc mặt Castile không tốt lắm nhưng cũng không dám tức giận, lúc đồng ý hợp tác với Elise, Castile đã biết được thân phận của hai ông lớn bên phía bọn họ, cũng đã từng nghe nói sát thủ K vui giận thất thường.
"Khu B."
Nghe thấy giọng Doug vang lên trong tai nghe, sắc mặt Castile dịu đi một chút: "Khu B ở đâu?"
Nghe vậy, Giải Hằng Không đang đi vào hành lang dài đột nhiên quay đầu lại nhìn gã một cái, trong đó đầy vẻ khinh thường như đang nhìn kẻ ngốc.
Doug ở bên ngoài cũng sửng sốt, thầm nghĩ bảo sao Sharp Blade lại bùng lên một cuộc "đảo chính", tên thủ lĩnh này nếu không phải là kẻ ngốc thì cũng là kẻ mù, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là một kỳ tích.
"Ngay trước mặt cậu đấy." Lần này Elise là người lên tiếng, cô nhìn vào các camera giám sát đã bị Doug công phá, nhắc nhở: "Bọn chúng bao vây tới rồi, hai đội."
Kẻ địch lớn ở ngay trước mắt nên không còn ai khinh thường kẻ ngốc nữa, khi Giải Hằng Không mở hình ảnh trên cổ tay và nhìn rõ alpha dẫn đầu, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh khát máu, xách một lính canh alpha còn sống lên mở mã khoá bằng gen rồi lách mình đi vào trong, Castile dẫn theo cấp dưới theo sát phía sau.
Từ phòng giám sát đi đến khu lưu trữ ở khu B chỉ mất chưa đầy nửa phút, Tạ Thư dẫn theo thuộc hạ vừa đến nơi đã nghe thấy một tiếng nổ trầm lắng, làn sóng không khí khiến cho anh ta phải dừng bước nấp đi.
Cánh cửa khu B1 đã bị phá tung, vô số đốm sáng màu xanh nhạt nhấp nháy trong đống bụi bặm, đó là những ánh đèn cảnh báo của cabin sinh học chứa đối tượng thí nghiệm sau khi bị va chạm.
Năm alpha đi qua đi lại bên trong, ngay khi phát hiện ra bọn họ đã nổ súng bắn ngay lập tức.
Tiếng còi báo động và tiếng súng vang lên hết đợt này đến đợt khác, Tạ Thư trốn vào trong góc, tận dụng bức tường gương bóng loáng đối diện để quan sát tình hình bên trong.
Dù biết phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Ankers sử dụng kết cấu chân không chống rung nhằm giảm thiểu rung động dưới lòng đất ảnh hưởng đến kết cấu bên trên, thế nhưng khi nhìn thấy kẻ đột nhập không kiêng dè gì ném bom trong phạm vi nhỏ, anh ta cũng không khỏi nổi nóng.
Giữa đống đá vụn bay lả tả, một vài cabin sinh học đã bị nổ tung, đối tượng thí nghiệm rơi xuống đất không biết còn sống hay đã chết. May mà bọn họ đã sớm chuẩn bị, hầu hết đối tượng thí nghiệm bên trong đều là hàng lỗi cần "xử lý phế thải".
Castile đang chuẩn bị rút lui thì nhận ra đây không phải là nơi mà mình đang tìm, Tạ Thư cảm nhận được ý định rút lui của đối phương, lập tức ra hiệu bằng tay cho đội 2, yểm hộ bọn họ xông vào.
Cuộc hỗn chiến lại nổ ra, lính canh điên cuồng đuổi theo, Tạ Thư vừa nổ súng vừa tuần tra bốn phía nhưng lại không thấy bóng dáng Giải Hằng Không đâu.
"Mục tiêu ở đâu?" Sau khi đi qua góc hành lang dài khu B1, Tạ Thư bấm vào tai nghe, trầm giọng hỏi.
Thiện Thiên trong phòng giám sát chưa kịp trả lời thì một làn gió mát chợt lướt qua sau lưng Tạ Thư khi rẽ qua hành lang dài. Cơn ớn lạnh buốt giá bao trùm lấy anh ta từ bốn phương tám hướng như một con rắn độc đang thè lưỡi trườn lên từ phía sau, cũng giống như một mũi tiêm bằng băng xuyên qua tuyến thể sau gáy anh ta, khiến cho trái tim anh ta run lên dữ dội và không khỏi khiếp sợ. Đó là sự kìm hãm theo bản năng của pheromone alpha cấp cao hơn với đồng loại.
Bàn tay cầm súng vừa xoay lại đã bị một lực mạnh đá văng ra, khẩu súng còn chưa rơi khỏi tay nhưng Tạ Thư đã không kịp điều chỉnh, ngay lúc cơn gió mạnh quất vào mặt, anh ta đã đón lấy một nắm đấm lạnh lẽo và cứng rắn ập tới.
Tạ Thư bị đánh mạnh đến mức lùi lại đập vào tường kính, ngay sau đó, anh ta cảm nhận được nòng súng nóng hổi kề lên cằm mình, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Giải Hằng Không, nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn đang nhẹ giọng hỏi: "Mày đang tìm tao à?"
Tạ Thư khẽ run lên không kiềm chế được, một nửa là vì bị chĩa súng vào, một nửa là vì khí thế uy hiếp toát ra từ alpha trước mặt.
Đây chính là alpha cấp cao đã trải qua tiến hóa sao?
Gần như ngay lúc Giải Hằng Không xuất hiện, lính canh từ bốn phương tám hướng cũng đồng thời chĩa nòng súng về phía hắn.
Giải Hằng Không thoáng thấy qua khóe mắt, khóe miệng càng nhếch lên cao hơn: "Không dám nổ súng à?"
Nhận ra kẻ đánh úp là nhân vật mục tiêu, các lính canh lập tức thay súng lục thành súng gây mê nhưng trước khi bọn chúng bóp cò, Giải Hằng Không đã đá súng ra khỏi tay Tạ Thư, xách cổ áo anh ta chắn trước mặt mình.
"Không cần để ý đến tôi, bắt lấy hắn!" Nhìn thấy các lính canh hành động chần chừ, Tạ Thư đang bị khống chế đột nhiên lên tiếng.
Lính canh nghe theo mệnh lệnh, bóp cò súng gây mê, Giải Hằng Không nghiêng người tránh đi, đưa tay ra sau bắn về phía sau bên phải, giết chết lính canh đang đứng đó, khống chế Tạ Thư đi đến khu quan sát: "Có phải mày hiểu lầm gì rồi không? Tưởng là tao sẽ không giết mày à?"
"Hừ, mày ra tay đi." Nỗi sợ hãi tạm thời biến mất, Tạ Thư cũng lấy lại bình tĩnh.
Anh ta không hề sợ hãi, trước khi Giải Hằng Không bắt được anh ta đã có cơ hội một phát bắn chết anh ta, nhưng hắn không những không bắn mà còn bắt anh ta làm con tin, chứng tỏ rằng Giải Hằng Không có mưu đồ gì đó nên hiện tại sẽ không giết anh ta. Đây cũng chính là sự tự tin khiến cho anh ta dám ra lệnh cho lính canh nổ súng.
"Đừng sốt ruột mà." Giải Hằng Không mỉm cười nói: "Tao đã đồng ý với vợ tao là sẽ tự tay giết mày, sao có thể thất hứa được chứ?"
Tạ Thư chỉ cười khinh một tiếng đáp lại: "Mày có giết tao thì đã làm sao, mày cũng chạy không thoát."
"Tao chạy làm gì, vợ tao sẽ tới cứu tao, mày thì sao? Có người cứu mày không?"
Giải Hằng Không vừa nói vừa lùi lại, đã đi tới lối vào khu quan sát, hắn đè Tạ Thư lên khóa kiểm tra trước cửa, đột nhiên hỏi như nhớ ra gì đó: "Sao mày không hỏi tao vợ tao là ai?"
Doug ngồi trong xe nghe hết toàn bộ, kể từ chữ "vợ" đầu tiên xuất hiện thì biểu cảm đã cứng đờ không thể tin nổi, vô thức nói theo: "Đệt, đừng nói là Z nhé."
Giải Hằng Không: "(o゜▽゜)o☆[BINGO!]"
Tống Chiếu Ẩn cũng đang kết nối liên lạc: "..."
Khi Tạ Thư vẫn còn đang khó hiểu về hành vi thần kinh tự hỏi tự trả lời của Giải Hằng Không, cánh cửa quét gen thành công "ding" một tiếng từ từ mở ra.
Nhờ câu trả lời phối hợp của Doug mà tâm trạng của Giải Hằng Không rất tốt, hắn nhìn Tạ Thư với nụ cười trên môi: "Sứ mệnh của mày đã hoàn thành rồi, tạm biệt."
"Đoàng——"
Viên đạn xuyên qua cằm Tạ Thư, khiến cho biểu cảm trên mặt anh ta mãi dừng lại trong sự khinh thường và kinh ngạc. Giải Hằng Không buông tay ra, để thi thể của anh ta kẹt lại giữa khe cửa. Trong khu quan sát, hàng loạt lính canh đang xách súng bao vây về phía hắn.
Giải Hằng Không lười biếng nhướn mi liếc một cái, lấy một thiết bị gây nhiễu do Doug chuẩn bị sẵn từ trong túi áo tác chiến ra, dán nó lên cổng an ninh rồi nói: "Cửa mở rồi. Vợ ơi, anh có thể vào cứu em rồi."
—
Tống: Được thôi, nhưng gọi "chồng" trước đi.
Gin: Nói nhảm một xíu không quá liên quan, thật sự là mình lại phải cảm thán thêm n lần trước sức mạnh của luật hấp dẫn luôn ấy 😳 Bản thân mình là người rất tin vào luật hấp dẫn (đại khái là chúng ta tin vào cái gì hay bản thân chúng ta toả ra năng lượng gì thì sẽ thu hút cái mình muốn hay có cùng tần số đến với mình). Và trong khoảng thời gian edit truyện của mình từ đó đến giờ, mình đã gặp phải những sự tài tình và trùng hợp đến với mình rất nhiều lần rồi. Ví dụ như:
- Trong quá trình edit "Lời muốn nói, trói chẳng đặng" (bộ thứ 2 mình edit) là một bộ AxA thì vô tình kiếm được bộ này cũng là AxA nên đặt gạch luôn.
- Edit xong "Lời muốn nói, trói chẳng đặng" thì vô tình kiếm thấy "Cậu ấy đến từ 1945" (bộ thứ 3 mình edit) có cùng thiết lập và mạch truyện như "Trộm gió chẳng trộm trăng" (bộ thứ 1 mình edit)
- Lúc edit "Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạ" (bộ thứ 5 mình edit) thì có xuất hiện một nhân vật tên là Tần Hoè Sinh, trong khi trong "Cậu ấy đến từ 1945" cũng có một nhân vật tên là Tần Hoài Sinh.
- Xong rồi đến chương này của bộ này (đang là bộ thứ 7 và hiện tại mình edit), khi biết tiến sĩ Trần tên là Lệ Linh là mình bị shock vì trong "Lời muốn nói, trói chẳng đặng" cũng có giáo sư Hoàng Lệ Linh =))))
Nói chung trùng hợp 1-2 lần thì khum sao nhưng mà tới 4 lần rồi thì mình phải nói "trộm vía" thật sự vì tổ bê đê độ truyện tui edit quá, nếu như bạn độc giả nào mà đọc hết truyện ở nhà mình rồi thì chắc là cũng sẽ cảm thấy trùng hợp giống z hennn 🤣 Mọi người hay bảo mình chọn truyện đúng gu mọi người nhưng một phần lớn cũng là mấy truyện này nó vô tình đến với tui đó chứ k hẳn là tui tự kiếm quá đâu kaka =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip