Chương 10 (End)
Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 10 ( chap cuối +H) : Sủng ái.
Mùa hạ đã đã đến gần, ánh nắng hắt vào căn phòng của 2 người đang ôm nhau ngủ.
Anh khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn cậu còn đang ngủ say trong vòng tay mình.Cậu dụi dụi vào ngực anh như chú mèo nhỏ.
- An Huy...là đồ ngốc.
Anh nghe cậu nói mớ trong ngực mình, miệng hơi nhếch lên.
Cậu bỗng nhiên quay sang phía khác, không dụi vào ngực anh nữa. Tia nắng hắt vào tấm lưng trắng nõn của cậu, Thẩm Y còn đang mặc mỗi chiếc quần lót.
Cậu nằm sấp xuống, mơ màng kêu.
- An Huy, sao anh không ôm em?
Anh bị cậu làm cho ngớ người, nằm lại gần cậu rồi ôm cậu.
- An Huy...
Cậu tỏ ra làm nũng với anh, An Huy nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Anh không biết cậu đang ngủ nên nói mớ, hay cố ý trêu anh nữa.
- Giám đốc Tống...vừa giàu vừa đẹp trai, hì hì, đúng rồi.
Tự nhiên cậu khua tay.
- Anh ấy đương nhiên là của tôi rồi, tôi nói là anh ấy ngoan ngay. Còn cô, đồ hồ ly, anh ấy không thích cô đâu.
Anh bật cười, tay xoa đầu cậu.
- Được rồi, em mơ cái gì vậy?
(Cậu chỉ tay vào mặt anh) - Đồ hồ ly, An Huy không thích cô đâu... Còn cậu nữa Viên Hạo, anh ấy đương nhiên không thích cả cậu. Mau đi đi...không tôi giết luôn đó.
Anh càng nghe càng thấy buồn cười, anh ôm cậu vào lòng.
- Được rồi, An Huy là của mình em thôi.
Cậu đột nhiên đẩy anh ra.
- An Huy đã từng rất yêu tôi, nói xem tại sao anh ấy lại hết yêu tôi rồi?
(Rồi cậu lại khóc.) - An Huy là của tôi cơ mà, ai cho các người cướp đi?
Anh lau nước mắt cho cậu, xoa lưng cậu.
- Này, rốt cuộc em đang mơ cái gì vậy?
Cậu không trả lời anh, cũng không mở mắt hay tỉnh dậy, chỉ ngủ say hơn. Anh không hiểu nhìn cậu.
Một lúc sau, cậu lờ mờ mở mắt thấy anh đang nhìn mình từ bao giờ.
- Em tỉnh rồi à?
Cậu dụi mắt đáp.
- Dạ?
Anh thở dài.
- Em vừa mơ cái gì vậy?
Cậu cười cười.
- Sao anh biết em vừa mơ?
- Vì em nói mớ mà.
Cậu hơi ngạc nhiên hỏi lại anh.
- Em nói mớ sao, em nói mớ gì vậy?
Anh xoa xoa đầu cậu.
- Hóa ra, em sợ mất anh đến vậy à?
Cậu quay mặt đi.
- Tất nhiên rồi, anh chỉ là của một mình em thôi.
Anh ôm cậu từ đằng sau, cầm tay cậu giơ lên khoảng không, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
- Em cũng là của riêng anh thôi.
Thẩm Y giống như đang giận, cau mày.
- Em đói rồi, em muốn ra ngoài ăn.
- Chẳng phải em bảo đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe của anh còn gì?
- Nay em không muốn nấu ăn, mà thi thoảng ăn bên ngoài cũng được mà.
Anh ôn nhu nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu.
- Được rồi, mình chuẩn bị ra ngoài ăn đi. Em muốn ăn gì?
- Hm...ăn gì mà chẳng được.
Anh véo mũi cậu.
- Sao đột nhiên em lại giận?
Thẩm Y lắc đầu 2 cái.
- Em không giận anh.
- Được rồi, nghe em hết.
Trần Thẩm Y vừa đánh răng xong thì thấy anh đã mặc đồ xong. Cậu vẫn mặc mỗi chiếc quần lót, cau mày nhìn anh.
- An Huy mặc đồ cho em đi.
Cậu ngồi lên giường ngáp ngắn ngáp dài. Tống An Huy lấy cho cậu 1 bộ quần áo, rồi mặc lên người cho cậu.
Anh ngán ngẩm.
- Em xem, trước đây em dịu dàng thế mà sao giờ đụng tí là giận dỗi, còn sai bảo anh nữa chứ?
Cậu lườm anh, rồi giả vờ khóc.
- Hix, ai nói sẽ chịu trách nhiệm cả đời cho em hả, anh đó, khiến em ra nông nỗi này rồi còn trách mắng em...
Anh cúi đầu mặc quần cho cậu.
- Thôi đừng khóc, anh xin lỗi vợ. Anh nghe em hết có được không?
Cậu lại cười vui vẻ.
- Anh nói rồi đó nha.
....
2 người đến 1 nhà hàng sang trọng, anh đang ngồi ăn thì cậu làm nũng.
- Anh, em muốn anh bón cho em ăn.
Anh dừng tay đang ăn dở, miệng hỏi.
- Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn cái này, cái kia nữa.
Cậu chỉ các món ăn trên bàn, rồi há miệng.
- Mau, bón cho em ăn.
Anh bón cho cậu ăn, miệng không ngừng cười.
- Em xem, em ăn nhiều vậy mà không lên cân.
Cậu dậm chân 1 cái, lông mày nhướn lên.
- Anh muốn em béo để anh đi với người khác chứ gì?
Anh lắc đầu, thở dài.
- Không có mà, anh chỉ thấy em gầy quá thôi.
- Ý anh là em xấu chứ gì, anh vẫn muốn đi với người khác à?
Bị cậu hỏi dồn, anh không biết trả lời thế nào cho cậu vừa lòng, đành nói.
- Thôi anh xin lỗi, anh lỡ lời mà vợ.
Cậu lại cười khúc khích.
- Em ăn lo rồi, em muốn đi mua quần áo mới.
Anh nhớ trước kia cậu đâu có như vậy, từ 3 tháng trước mới bắt đầu thế này. Giờ cậu lúc nào cũng làm nũng anh, không được thì tỏ ra giận dỗi, trách anh không thương mình nữa.
Cậu đợi anh thanh toán xong đi ra khỏi nhà hàng và vào ngồi trong xe.
- An Huy, mau lên.
Anh lái xe đến trung tâm mua sắm.
....
Vào trong khu mua sắm, cậu chỉ hết đồ này đến đồ kia, rồi bắt anh cầm hết.
Anh cầm mấy cái túi, mặt anh ngán ngẩm rõ mồn một. Tống An Huy thấy hình như cậu muốn mua cả cái khu này rồi.
....
Đến khi mua đồ chán chê, cậu lại đòi đi về nhà.
- Tiểu An, em mệt rồi, anh đưa em về đi.
Anh nghe theo chở cậu về nhà, anh nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng.
Về đến căn hộ, anh xách đồ vào trong cho cậu. Trần Thẩm Y chỉ ngồi sofa xem đồ.
- An Huy, anh xem cái này đẹp không?
Anh nhìn cái áo trễ vai cậu đang cầm, mặt tối sầm.
- Rốt cuộc em đã mua quần áo kiểu gì vậy? Hở hang thế kia anh không cho em mặc đâu.
Cậu nhìn chiếc áo đang cầm, nói lại anh.
- Anh chẳng quan tâm em gì cả, đến em mua cái gì anh còn không biết. Hừm.
Anh thấy cậu lại sắp nổi giận nữa rồi, liền hôn cậu 1 cái.
- Anh thấy em thích lên mới mua thôi, chứ anh vẫn luôn quan tâm em mà. Tiểu Y của anh.
Cậu đẩy anh ra.
- Em không biết đâu, anh nói thật không?
Anh mặc cho cậu đẩy, cậu đẩy ra rồi thì anh lại ôm cậu.
- Thật mà.
Nghe anh khẳng định, cậu mới yên lòng.
- Được rồi, em nghe anh, không mặc thì không mặc.
Anh nghe cậu nói cũng vui mừng ôm cậu chặt hơn.
- Tiểu Y, em dễ thương quá.
Cậu trách.
- Do anh hết đấy, anh khiến em ra nông nỗi này.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.
....
Tháng 7 cũng là sinh nhật An Huy, cậu biết lên chuẩn bị tất cả, chỉ đợi anh về.
Cậu nhìn đồng hồ điểm 6h tối, nghĩ không biết sao anh vẫn chưa về.
Đúng lúc cửa mở, Tống An Huy bước vào nhà. Anh thấy nhà trong nhà không bật đèn, đang định bật công tắc thì cậu đã mang bánh cắm nến tới.
- Tiểu An, sinh nhật vui vẻ!
Cậu mỉm cười. Anh bất ngờ nhìn chiếc bánh kem cắm nến xung quanh rồi nhìn cậu.
Cậu nhìn anh đang ngẩn người, miệng nói.
- Tiểu An, sinh nhật vui vẻ, anh ước đi rồi thổi nến.
Anh nhắm mắt ước, rồi thổi nến. Anh tiện tay bật đèn luôn, thấy cậu nhìn anh hỏi.
- Anh ước gì thế?
- bí mật.
Cậu suy ngẫm 1 hồi rồi đoán.
- Có phải anh ước được bên cạnh em mãi mãi không?
Anh xoa đầu cậu.
- Làm Sao em biết?
Cậu tỏ ra vui sướng.
- Em đi giày trong bụng anh mà.
Anh chìa tay ra.
- Quà của anh đâu?
Cậu đi đến ghế sofa đặt bánh lên bàn, rồi lấy 1 hộp quà đi đến chỗ anh.
- Đây, anh mở ra xem đi.
Anh mở hộp quà ra, thấy bên trong chẳng có gì cả. Anh tỏ ra khó hiểu nhìn cậu.
- Anh có thấy gì đâu.
Cậu kéo tay anh vào phòng ngủ, rồi cởi đồ ra. Cậu chỉ vào bụng mình và bảo.
- Nó ở trong em rồi.
Anh ngạc nhiên và vẫn không hiểu gì cả. Cậu nhìn anh với vẻ mặt dâm đãng, đặt tay anh lên bụng mình. Anh cảm thấy có gì đó đang rung trong bụng cậu, anh đưa tay xuống lỗ nhỏ của cậu, kéo thứ đó ra.
Kết quả là anh thấy 1 cái sextoy giống đuôi mèo, anh cầm sextoy đang ướt nhoét lên nhìn.
- Em có phải đang dụ dỗ anh?
Cậu cười gian tà, nằm xuống giường.
- Anh, mau lại đây.
An Huy đi đến lại gần cậu, cúi đầu hôn cậu.
- Em đấy, giờ không biết ngại nữa rồi.
Cậu dạng 2 chân ra, chổng mông về phía anh.
- Anh, mau lên.
Anh cởi quần xuống, đâm vật bên dưới mình đang cương lên của anh vào huyệt của cậu.
- An... Huy.... An... Huy....
Cậu vừa rên rỉ vừa gọi tên anh, 2 tay kéo cổ anh xuống.
- An Huy, mau...
Anh đẩy thật mạnh vào người cậu, dập lên dập xuống.
- Phập, phập....
- Ưm... Sướng quá... Em thích lắm.... Nữa đi....
Anh vừa đẩy mạnh vừa nhéo núm vú đang cương hết lên của cậu.
- Em dâm đãng quá đi~
Cậu giơ chân lên vai anh, để anh đẩy sâu hơn vào bên trong mình.
- Ưm... Nó đang... Vào... Ruột em..
Anh đẩy càng lúc càng mạnh, khiến dịch trắng lỗ nhỏ của cậu trào ra không ngừng lại được.
- Ưm... Ah... Nó... Đang ra...trong em....
Anh toát mồ hôi, hông tiếp tục nhịp nhẹ nhàng, rồi đẩy mạnh mấy cái ra vào.
- Ưm.... An Huy.... Tuyệt quá....nó đang ở trong bụng em.... Nhiều quá... Tinh dịch của anh...
Cậu há miệng rên rỉ, anh ghé mặt lại liếm lưỡi cậu.
2 chiếc lưỡi quấn vào nhau, cả thân thể cũng vậy, cứ thế anh bắn ra trong cậu rất nhiều lần.
....
Trời đã tối hẳn, khi nhận ra thì họ đã làm đến 3 tiếng đồng hồ. Quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, cơ thể mệt rã rời mới chịu dừng lại.
Cậu mệt mỏi nằm trên giường, anh ôm lấy cậu mà ngủ. Thẩm Y lên tiếng.
- Để em đi tắm cái đã.
Nhưng anh ôm chặt hơn, để mai cũng được mà.
Sau đó, cả 2 người đều nằm cùng nhau trên giường với cơ thể trần trụi và ôm nhau ngủ thiếp đi.
Hết....
Còn phần phiên ngọai nha các tềnh yêu... <3
Lời cuối : Vậy là đã gần phải tạm biệt câu chuyện tình yêu của 2 người, mới đầu mình định viết chap này để cho Thẩm Y dịu dàng, biết chăm sóc An Huy hơn. Thế nhưng mà mình thấy viết vậy hay hơn, đáng đời Tống An Huy. Haha. À mà tôi thuộc Team sủng thụ nhá, cũng không rõ sao mình lại viết ngược thế này. Tôi nghĩ ra rất nhiều tình huống ngược nha, nhưng chưa ghi hết, tại thấy thương Thụ nhà ta quá. Ai đời vừa viết vừa sụt sịt khóc như tôi không, lại mau nước mắt quá mà? Lời cuối cùng xin cảm ơn mọi người, sắp tới lại có truyện " Một lòng vì em" của mị nha các nàng. >< Chuẩn bị Hạ Viên Hạo sẽ lên ngôi, mà mọi người có ghét y không? Tôi thấy thương hơn là ghét a~
Hẹn gặp lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip