Chap 9
Cậu chủ, em rất thương cậu đó! | Chap 9
Hôm sau không ngoài dự đoán, Lương Diệu Tiếp vì quá xấu hổ một chân cũng không dám bước ra khỏi phòng, ở trong phòng đến hai ngày, ăn uống Long Tuấn Hưởng còn mang vào phòng cho cậu. Lương Diệu Tiếp biết mình không thể ở trong phòng như thế mãi được, nhưng mà cậu không dám nhìn mặt bà chủ với cô chủ.
Còn Long Tuấn Hưởng tất nhiên không thể nào tránh khỏi cơn thịnh nộ của Triệu Tình Như cộng với phải mua đền bộ sofa mới. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm Triệu Tình Như hết giận. Cũng vì cái lý do "dám chờ cả nhà đi ra ngoài rồi mới..."
Long Tuấn Hưởng thật sự không còn lời nào để nói. Anh chỉ có thể cái gì đối mặt được thì đối mặt, cái gì tránh được thì tránh.
-"Bảo bối à, em ở trong phòng hai ngày rồi, ai cũng lo lắng cho em. Ra ngoài được không?" - Long Tuấn Hưởng ngày nào cũng lặp đi lặp lại những lời này, nhưng mà Lương Diệu Tiếp cứng đầu nào chịu nghe lời. Long Tuấn Hưởng kéo kéo chăn, Lương Diệu Tiếp lại giữ chặt lấy chăn.
-"Em không muốn, bà chủ... cô chủ... nhất định sẽ mắng em. Còn... Hà Ngọc Mai... em không còn mặt mũi để nhìn cô ấy... em... tất cả là lỗi tại em."
Long Tuấn Hưởn thở dài, anh vươn tay ôm lấy cậu, nói tiếp: -"Họ lo cho em còn không kịp, sao có thể mắng em. Ngoan, theo anh xuống ăn sáng."
-"Nhưng... nhưng mà... em..." - Lương Diệu Tiếp thật sự không đủ can đảm.
-"Em làm sao? Không phải hôm đó là em chủ động sao? Ai... nhớ lại..." - Long Tuấn Hưởng cong cong khóe môi, bộ dạng sắc lang lại lộ ra.
-"Anh không được phép nhắc tới." - Lương Diệu Tiếp vung chăn ra ngồi dậy, một mặt xấu hổ đỏ hồng.
-"Anh... đáng ghét!"
-"Haha... anh nói có điểm nào không đúng? Nhưng mà nhìn vẻ mặt lúc này của em thật muốn..."
-"Em... em đói bụng..." - Lương Diệu Tiếp cảm nhận được Long Tuấn Hưởng sắp hóa sắc lang, nhanh chóng leo xuống giường mà đi nhanh ra cửa, ấp úng nói: -"Không phải ăn sáng sao? Đi... đi nhanh... mọi người lại đợi." – nói xong cũng không dám quay mặt lại, một mạch chạy xuống lầu.
-"Đợi anh..." - Long Tuấn Hưởng cũng theo sau mà đi xuống, thầm nghĩ không lẽ Lương Diệu Tiếp đọc được suy nghĩ của anh hay sao!? Nhìn mặt anh cũng đâu biến thái lắm đâu, việc gì cậu phải sợ như vậy!?
Lương Diệu Tiếp chưa bao giờ ăn sáng trong bộ dạng căng thẳng như thế này. Vì cậu không dám nhìn mặt ai, cũng không dám nói lời nào với ai.
-"Diệu Tiếp, con không khỏe chỗ nào sao?" - Triệu Tình Như thấy Lương Diệu Tiếp giấu mình trong phòng suốt hai ngày cũng hơi lo lắng, nhìn sắc mặt cậu cũng không được tốt lắm.
-"Bà chủ... con... con ổn..."
-"Bảo bối, em ăn nhiều một chút." - Long Tuấn Hưởng đem thịt trong tô cháo của mình bỏ qua tô cháo của Lương Diệu Tiếp, ánh mắt đối với cậu vô cùng yêu thương.
-"Em... em không sao mà... anh cũng ăn đi."
-"Ngọc Mai, em làm sao vậy? Mũi em..." - Long Tương Hiền đang ăn thấy Hà Ngọc Mai đột nhiên chảy máu mũi không khỏi giật mình.
-"Hả? Em... em... khăn... khăn giấy..." - Hà Ngọc Mai vội lấy khăn giấy lau đi, cái gì chứ? Sao cứ nhìn hai người họ lại nghĩ đến cái chuyện hôm đó. Hà Ngọc Mai hôm đó tỉnh lại phát hiện máu mũi đã khô từ lúc nào, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Âm thầm nhớ lại nhớ lại... Hà Ngọc Mai không khỏi máu mũi chảy thêm một lần nữa, may mà cô kịp thời lấy tay che miệng ngăn lại tiếng hét thất thanh của mình. Tận mắt chứng kiến chuyện khủng khiếp như vậy, rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây!?
Nhưng cũng nhờ đó mà Hà Ngọc Mai biết được một điều quan trọng, trong đầu cô đang hình thành một thứ gì đó gọi là hơi đen tối.
Hà Ngọc Mai lau xong máu mũi thì ho khan hai tiếng, nói:
-"À, tiện đây con cũng muốn nói với cả nhà. Con... con ở đây cũng hơi lâu rồi, đã làm phiền mọi người, nên là hôm nay con muốn dọn đi."
-"Cậu quay về Canada sao?"
-"Không, mình sẽ ở lại, nhưng mình muốn đi đâu đó chơi ấy mà." – Hà Ngọc Mai gượng cười, sao cô có thể về Canada trong lúc này được.
-"Ừm." – Long Tuấn Hưởng cũng không hỏi gì thêm, thực chất là anh không quan tâm lắm về chuyện của Hà Ngọc Mai.
-"Ngọc Mai, cháu nghĩ vậy cũng được, dạo này cô thấy cháu sắc mặt không tốt lắm, nên đi đâu đó để thoải mái một chút."
-"Dạ. Cháu cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã cho cháu ở đây."
-"Cháu đừng như vậy. Cứ coi đây là nhà của cháu, có thời gian thì tới chơi." – Triệu Tình Như thật sự cũng không có ác cảm với Hà Ngọc Mai, chỉ cần Hà Ngọc Mai yên phận không làm phiền tới Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp thì cũng có thể thân thiện với cô gái này.
-"Con cảm ơn bác."
Hà Ngọc Mai trong lòng không ngừng suy nghĩ, ở đây không phải là cách hay. Cô nhất định sẽ tìm ra cách để mà có thể dễ dàng "rình" hai người kia... ý của cô là quan sát, là quan sát. Mà mặc kệ, cái đó không quan trọng, quan trọng là phải tìm ra cách càng sớm càng tốt.
Hà Ngọc Mai đi rồi, mọi thứ trong nhà lại trở về như cũ, chuyện nào cũng diễn ra rất êm đẹp thuận lợi, Lương Diệu Tiếp và Long Tuấn Hưởng mặc dù đã công khai mối quan hệ nhưng trước khi làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, bởi vì "hủ nữ" luôn rình rập khắp nơi á.
Lương Diệu Tiếp vẫn không quên nhiệm vụ của cậu là người hầu của Long Tuấn Hưởng, mặc dù mọi người đều nói cậu không cần phải như vậy nữa, nhưng mà Lương Diệu Tiếp gắn bó với chuyện này một khoảng thời gian rất dài rồi sao có thể nói thay đổi là thay đổi được.
Tuy vậy Long Tuấn Hưởng không có thích chuyện này, vì thế cậu sẽ vì anh mà cố gắng thay đổi từng ngày một.
Lương Diệu Tiếp vừa chuẩn bị xong bữa tối đã đi ra ngoài nhưng không có ai trong phòng khách cả, không phải tới giờ cơm mọi người đều ở đây để chuẩn bị ăn cơm sao? Tự dưng lại đi đâu hết rồi? Nhắc đến mới nhớ Lương Diệu Tiếp cảm thấy hôm nay mọi người trong nhà đều rất lạ. Ai cũng cứ tránh mặt cậu còn thì thầm to nhỏ nữa. Lương Diệu Tiếp vừa khó hiểu vừa đi lên phòng, chuyện này tất nhiên là phải hỏi Long Tuấn Hưởng đầu tiên. Có điều vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy Long Tuấn Hưởng đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục, Long Tuấn Hưởng hôm nay ăn mặc rất đẹp, không lẽ giờ lại đến công ty sao? Cũng tới giờ cơm rồi mà.
-"Cậu chủ... à không, Tuấn Hưởng, anh ra ngoài sao?"
-"À, Diệu Tiếp, anh quên nói với em, tối nay không ăn cơm ở nhà."
-"Vậy sao, anh có nói với bà chủ chưa? Vậy mà cũng không chịu nói sớm, em chuẩn bị xong bữa tối rồi." – Lương Diệu Tiếp thở dài, Long Tuấn Hưởng cũng thật là, ăn tối ở ngoài thì cũng phải báo cho cậu một tiếng chứ.
-"Mẹ anh tất nhiên biết, bởi cả nhà anh hôm nay sẽ ra ngoài ăn. Mẹ nói cũng lâu rồi cũng không ra ngoài ăn, hôm nay thay đổi không khí một chút."
-"Còn..." - chữ "em" còn chưa kịp phát ra, Lương Diệu Tiếp chần chừ một chút, suy nghĩ lại thì...
-"Ý anh là... cả nhà anh?" – Lương Diệu Tiếp bàn tay có chút run rẩy mà nắm chặt lại, cậu cảm giác có gì đó nghẹn ắng ở cổ không thể nói ra thành lời.
-"Tuấn Hưởng à, con xong chưa?"
-"Con xuống ngay."
-"Được rồi, ngoan ở nhà, anh sẽ về sớm." - Long Tuấn Hưởng hôn lên trán Lương Diệu Tiếp một cái, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lương Diệu Tiếp cũng đi phía sau anh, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được.
-"Mẹ, chúng ta đi thôi."
-"Ừm, mà Diệu Tiếp, con ở nhà một mình không sao chứ?"
Lương Diệu Tiếp bị hỏi đến thì giật mình, cậu cười gượng gạo, nói:
-"A, con... con không sao. Mọi người đi vui vẻ."
Long Tương Hiền trước khi đi ra ngoài còn nói:
-"Diệu Tiếp ăn luôn phần cơm của chị nha, cảm ơn em nhiều."
-"An Nhiên đi rồi sẽ về thật sớm với anh Diệu Tiếp nha."
Lương Diệu Tiếp theo chân bọn họ ra ngoài, nhìn từng người một lên xe, sau đó là chiếc xe rời đi. Tâm trạng cậu lúc này không thể nào mà diễn tả được, không hiểu sao khóe mắt lại cay cay, Lương Diệu Tiếp cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng mà chỉ có thể thở dài tự an ủi bản thân. Ai... Lương Diệu Tiếp à mày đúng là ngốc, mày làm gì có gia đình chứ, ai thèm xem một thằng như mày là gia đình.
Đáng ghét thật, cũng tại cậu tự ảo tưởng nên bây giờ mới đau lòng như thế này.
Lương Diệu Tiếp đi vào nhà, cậu nhìn bàn cơm trước mặt, một chút cũng không muốn ăn, chỉ muốn đổ bỏ hết cho xong. Nhưng nghĩ lại còn có bao nhiêu người nghèo ngoài kia, còn mình thì lại phung phí như thế này, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống ăn một chút.
Cái gì cũng không ngon... Lương Diệu Tiếp à mày nấu dở như vậy chả trách người ta không muốn ăn cơm do mày nấu mà đi ăn nhà hàng. Mày đúng là một tên đại ngốc mà. Lương Diệu Tiếp ăn cơm một mình, trái tim thật sự rất lạnh lẽo.
Ăn xong, đem dọn bàn cơm sạch sẽ. Lương Diệu Tiếp nghĩ mình sẽ xem tin tức gì đó trên tivi để quên đi cảm giác đáng ghét này, nhưng mở tivi lên lại không muốn xem, cuối cùng cũng đi lên phòng, vẫn là đi ngủ là tốt nhất.
Nhưng nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không thể ngủ, Lương Diệu Tiếp suy nghĩ một chút liền đi qua phòng Long Tuấn Hưởng. Thả mình trên chiếc giường của anh, vùi mặt vào gối hít lấy mùi hương quen thuộc, trái tim bỗng chốc lại có chút nhói đau.
Cậu cứ nghĩ Long Tuấn Hưởng thật lòng với cậu, thì ra chỉ là đùa giỡn với cậu thôi. Lương Diệu Tiếp cầm lấy điện thoại mở lên, không cuộc gọi không tin nhắn. Cậy chủ cái quái gì chứ? Gia đình cái quái gì chứ!? Hắn ta chính là một tên đại đại lừa đảo đi lừa gạt tình cảm của người khác!
"Reng... reng..."
"Reng... reng..."
Lương Diệu Tiếp nhìn trên màn hình nhấp nháy hai chữ ông xã, quyết tâm sẽ không nghe máy. Nhưng mà không biết ngón tay từ lúc nào đã ấn vào rồi, nói cậu ngu ngốc cũng không sai đi.
-"Có việc gì không?" – muốn mắng anh nhưng không thể mắng, chỉ có thể lạnh nhạt hỏi một câu vô nghĩa như vậy thôi.
(Long Tuấn Hưởng ở đầu dây bên kia tất nhiên nhận ra giọng điệu giận dỗi của Lương Diệu Tiếp, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ hỏi: -"Diệu Tiếp, nhà có vui vẻ không? Em ăn cơm chưa?")
-"Em... ổn... đã ăn rồi, anh không cần lo cho em đâu." - vui vui cái đầu anh á, đáng ghét, Long Tuấn Hưởng là tên đáng ghét! Còn giả vờ lo lắng cho tôi? Hừ!
(-"Vậy sao. À, Diệu Tiếp, bạn của mẹ anh có đưa con gái của cô ấy tới, nên anh phải đưa cô ấy đi chơi một chút. Chắc sẽ về muộn, em không cần phải đợi đâu cứ ngủ trước đi.")
Lương Diệu Tiếp nghe đến đã biết rõ lý do luôn rồi, cậu nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó, cậu không chắc mình có thể nói chuyện điện thoại một cách bình thường nữa không.
(-"Diệu Tiếp, em có nghe anh nói không? Diệu Tiếp.")
-"Hả? À... em... em biết rồi."
(-"Ừm, vậy anh tắt máy đây, em ngủ ngon.")
Lương Diệu Tiếp bỏ điện thoại xuống, giờ phút này chỉ muốn xóa cái tên Long Tuấn Hưởng ra khỏi đầu mình. Đi xem mắt thì nói đi xem mắt, việc gì phải giấu cậu chứ? Vậy mà nói yêu cậu, ông xã ông xã cái gì? Lừa cậu như thế anh được cái gì chứ? Cậu thật sự rất ghét anh!
Lương Diệu Tiếp lấy điện thoại ấn ấn, đổi từ "ông xã" thành "tên đại đáng ghét", không, như thế thì nhẹ quá phải đổi thành "bỉ ổi vô liêm sỉ" đúng rồi chính là như vậy, Long Tuấn Hưởng cái tên "bỉ ổi vô liêm sỉ" rất hợp với loại người như anh. Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ rời khỏi đây!
Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống, Lương Diệu Tiếp ngồi đó khóc như một tên ngốc. Chuẩn bị sẽ có một cô gái xinh đẹp tài giỏi về đây. Nếu cậu tiếp tục ở lại sẽ gọi người đó là cô chủ. Lương Diệu Tiếp tất nhiên không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.
Nhưng không thể đi dễ dàng như vậy. Nghĩ nghĩ, Lương Diệu Tiếp lôi trong hộc tủ ra giấy bút, lần lượt viết:
"Long Tuấn Hưởng bỉ ổi"
"Long Tuấn Hưởng vô liêm sỉ"
"Long Tuấn Hưởng lừa gạt"
"Long Tuấn Hưởng đáng ghét"
"Long Tuấn Hưởng thật ra là tên biến thái"
"Đừng lại gần anh ta!"
"Anh ta là đại biến thái nhân cách không hoàn chỉnh."
"Long Tuấn Hưởng tôi ghét anh!"
Bỏ công viết chừng mỗi loại 10 tờ. Sau đó mang đi dán khắp phòng Long Tuấn Hưởng. Mọi ngóc ngách đều dán lên, ngay cả trong phòng tắm cũng không tha.
Xong xuôi mọi việc, trèo lên giường đắp chăn, ngủ. Ngày mai cậu sẽ rời đi thật sớm.
Nằm trên giường suy nghĩ mãi ngủ thiếp đi. Đến khi Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy, phát hiện trong phòng một mảng tối om. Cầm lấy điện thoại mở lên, 11h hơn rồi, bọn họ vẫn chưa về sao!?
Mà sao tối như thế này? Lẽ nào mất điện, hay điện bị hỏng, Lương Diệu Tiếp nghĩ mình phải đi xem thử.
Lương Diệu Tiếp cầm lấy điện thoại để có chút ánh sáng. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa phòng điện thoại lại tắt nguồn.
-"Má ơi! Không phải lúc này chứ!?"
Lương Diệu Tiếp đành theo trí nhớ mà từ từ đi xuống cầu thang. Gần tới nơi điện thoại bàn lại bất chợt reo lên khiến tim Lương Diệu Tiếp suýt nữa là bay ra ngoài.
-"Sao tối thế này?" - Lương Diệu Tiếp trong đầu tưởng tượng ra hàng loạt cảnh trong phim kinh dị, mồ hôi chảy đầm đìa, sợ đến mức sắp khóc tới nơi.
Cũng may là tới chỗ điện thoại bàn, nhưng mà nhấc máy đầu dây bên kia lại một mảng im lặng.
-"Không phải chứ?" - Lương Diệu Tiếp toàn thân run rẩy, có phải chuẩn bị sẽ có một con ma nhảy ra ăn thịt cậu hay không? Ít ra phải cho cậu nhìn mặt cậu chủ lần cuối chứ! Huhu!
Đứng bất động một chỗ, nước mắt nước mũi không ngừng rơi xuống. Lại phát hiện ngoài vườn lại có ánh sáng. Lương Diệu Tiếp thời gian đâu mà suy nghĩ, mặc dù chân có hơi cứng ngắt nhưng cũng phải dùng hết sức để chạy nhanh ra ngoài.
Lương Diệu Tiếp đẩy ra cách cửa, nước mắt sợ hãi bất chợt ngưng đọng. Đến khi nhận ra chuyện gì đang ở trước mắt, Lương Diệu Tiếp lại khóc, trong phút chốc lại biến thành một tên ngốc mít ướt.
Những ngọn nến lấp lánh đứng xếp dài theo lối đi, thẳng tới nơi Long Tuấn Hưởng đang đứng.
Lương Diệu Tiếp nghĩ đây hẳn là ảo giác. Nhanh chân đi về phía Long Tuấn Hưởng, đứng đối diện anh, tay chạm nhẹ lên mặt anh, cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay như thế nhưng vẫn chưa tin đây là sự thật.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, bàn tay vươn ra lau nước mắt cho Lương Diệu Tiếp.
-"Xem kìa, em khóc ra cái dạng này sao?"
Lương Diệu Tiếp cầm lấy bàn tay của anh, nói:
-"Anh... anh... cái này... anh tát em một cái đi!"
-"Haha... sao anh có thể làm đau bảo bối của anh được." – Long Tuấn Hưởng nhíu mày, bảo bối của anh thật ngốc quá đi.
-"Nhưng mà... nhưng mà... ưm..."
Lương Diệu Tiếp bất ngờ bị Long Tuấn Hưởng ôm lấy hôn cho quên trời đất. Hoàn toàn không xem Triệu Tình Như, Long Tương Hiền cùng An Nhiên ra gì. Hôn đến khi Lương Diệu Tiếp hai má đỏ hồng, rời khỏi nụ hôn liền vô lực ngã vào người Long Tuấn Hưởng.
Đến khi Lương Diệu Tiếp bình tĩnh trở lại, Long Tuấn Hưởng mới tiếp tục kế hoạch:
-"Bảo bối, cái này tặng em." - Long Tuấn Hưởng đưa cho Lương Diệu Tiếp một bó hoa hồng đỏ sau đó từ túi áo lấy ra một cái hộp màu đỏ, quỳ một chân xuống trước mặt Lương Diệu Tiếp.
-"Cậu chủ, anh... anh làm sao?"
Lương Diệu Tiếp còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Long Tuấn Hưởng đã bật ra chiếc hộp, bên trong có một chiếc nhẫn rất đẹp.
-"Diệu Tiếp, em có đồng ý trở thành cô dâu của anh không?"
-"Anh... anh... nói gì..." - Lương Diệu Tiếp cổ họng nghẹn ắng không thể nói thành lời. Chỉ biết che miệng mà khóc nấc lên, cảm xúc trong lòng hiện tại vô cùng hỗn độn.
Triệu Tình Như đứng một bên nhanh chóng đưa khăn giấy cho Lương Diệu Tiếp, nhẹ giọng nói:
-"Đừng khóc, Tuấn Hưởng đối với con một lòng một dạ. Kế hoạch hôm nay cũng là do nó bày ra để làm con bất ngờ. Không có buổi ăn cơm nào hết, không có cuộc hẹn nào hết. Con đừng trách nó."
-"Diệu Tiếp, em có đồng ý..."
-"Em đồng ý!" – Lương Diệu Tiếp gật đầu, có trời mới biết cậu đang hạnh phúc như thế nào.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, đứng dậy rồi lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Lương Diệu Tiếp, nhẹ đặt một nụ hôn lên tay cậu.
-"Cảm ơn em, bảo bối." - sau đó không nói thêm lời nào mà ôm ngang Lương Diệu Tiếp lên.
Trước khi rời đi không quên nói:
-"Cảm ơn vì đã giúp con, cũng không còn sớm nữa mọi người cũng đi ngủ đi."
-"Ơ... ơ... cái thằng này... còn thỏa thuận?"
-"Dạ... có thỏa thuận gì sao? Con chưa nhớ ra, mẹ ngủ ngon."
Nói xong liền ung dung ôm Lương Diệu Tiếp rời đi, để lại Triệu Tình Như giận đến bốc hỏa.
-"Này Long Tuấn Hưởng, con có muốn chết không hả?"
Long Tương Hiền vội vàng giữ Triệu Tình Như lại, trấn an:
-"Mẹ bớt giận nào, chúng ta sẽ nói chuyện với nó sau, giờ đi ngủ thôi. Ngày mai con cùng mẹ sẽ cho nó một trận."
-"Hừ, đáng chết."
-"Được rồi mẹ..."
---
Lương Diệu Tiếp được Long Tuấn Hưởng ôm đi. Hạnh phúc như bay lên trời, nhưng mà vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy, thương thì thương nhưng mà giận thì cũng giận lắm.
-"Em.. em còn chưa hết giận anh, cái tội dám lừa em."
-"Vậy sao? Vậy anh phải làm gì để chuộc tội đúng không hả?" - Long Tuấn Hưởng chốt cửa phòng, nở một nụ cười mà nhìn đâu cũng ra biến thái.
Lương Diệu Tiếp ngồi trên giường, cậu vẫn chưa ngửi được mùi nguy hiểm còn gật đầu nói:
-"Tốt, anh phải... a... không phải cái này... buông tay..."
-"Đáng ghét... em còn chưa cho phép anh..."
Long Tuấn Hưởng bày ra vẻ mặt khó hiểu:
-"Cởi quần áo bà xã còn phải xin phép sao? Anh chưa nghe qua."
-"A... anh... đáng ghét... ưm..."
Lương Diệu Tiếp càng đẩy Long Tuấn Hưởng ra Long Tuấn Hưởng lại càng lấn tới, cuối cùng cũng không thèm đẩy nữa mà không còn cách nào khác ngoài ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng đáp lại nụ hôn ngọt ngào đến tê dại.
Chiếc nhẫn nơi ngón áp út chợt ánh lên tia lấp lánh của sự hạnh phúc. Trong lòng đều trọn vẹn hai từ mãn nguyện.
-End Chap 9- [3.6k từ][Tiếp Hạc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip