Chương 37
Khi Cố Tích trở về ký túc xá, Trình Chước đang cúi đầu bên bàn học nói chuyện với Hứa Cảnh Nhân, nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đồng loạt nhìn về phía anh.
Cố Tích ngạc nhiên đáp lại một ánh mắt, "Sao vậy?"
"Gần đây có ai đang tìm anh à?" Trình Chước giơ điện thoại cho anh xem, "Vừa rồi có bạn cùng lớp xin số liên lạc của anh."
Cố Tích khẽ cau mày, nghĩ cũng biết là ai đang giở trò, "Mày cho không?"
"Đương nhiên là không." Trình Chước lắc lắc điện thoại, nói: "Bình thường nói hai câu với nhau cũng chưa từng nói, WeChat có sẵn trong nhóm lớp không thêm, cứ phải vòng vo xin số điện thoại di động của anh, nhìn là biết có vấn đề."
"Không lẽ có người muốn đánh cắp tài khoản của anh ư?" Trình Chước nói được nửa chừng thì đột ngột dừng lại, đoán mò với vẻ lòng còn sợ hãi.
Cố Tích bị chọc cười, một chuyện vốn dĩ khá phiền phức lại được Trình Chước nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hứa Cảnh Nhân nín cười nói: "Sau đó Quả Cam nói cậu không có số điện thoại. Người kia nhận ra Quả Cam đang lừa mình, cuộc trò chuyện bế tắc trong sự ngượng ngùng."
"Gần đây nếu có chuyện như vậy nữa, đừng để ý đến họ là được." Cố Tích nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện của Trình Chước, nói.
Cứ như vậy, ấn tượng của Cố Tích về Đàm Dương càng tệ hơn, làm phiền anh là một chuyện, nhưng vì thế mà quấy rầy bạn bè bên cạnh anh lại là một chuyện không thể chấp nhận được khác.
"Ai đang tìm anh vậy?" Trình Chước hỏi: "Nếu là người và chuyện khó giải quyết, đưa số của em cho tên đó đi."
"Không sao." Cố Tích ngồi xuống, không kiêng kỵ gì mà nói thẳng: "Một trong những tình nhân cũ của Lâm Thanh Nhiên."
"..."
"!!!"
Không khí im lặng một lát, Trình Chước trợn tròn mắt, "Ai? Cậu ta tìm anh làm gì?"
Kết quả này quá khó tin, Hứa Cảnh Nhân cũng bị sốc đến không phản ứng kịp, "Đối tượng ngoại tình trước đó của Lâm Thanh Nhiên?"
"Nói chính xác hơn, là một trong những đối tượng ngoại tình." Cố Tích hỏi: "Hai người có biết Đàm Dương không?"
Nghe thấy cái tên này, Trình Chước mơ hồ cảm thấy quen tai, cố gắng suy nghĩ, "... Lần trước trận bóng rổ bắt đầu thì thiếu một người không đến, chính là thành viên bị nói là bỏ đội lúc đó, hình như cũng tên này thì phải."
Trước đây Cố Tích chưa từng kể với bạn cùng phòng về Đàm Dương, nói ra những chuyện lộn xộn đó không chỉ làm mình ghê tởm mà còn làm người khác ghê tởm.
"Nói như vậy, người đó còn là bé ba của Lâm Thanh Nhiên?" Trình Chước ghê tởm, "Nồi rách úp vung nát, thật là xui xẻo."
Hứa Cảnh Nhân bình tĩnh hơn Trình Chước một chút, mặc dù trong lòng cũng thấy ghê tởm, nhưng không biểu lộ ra, hỏi trước: "Cậu không có quan hệ gì với cậu ta đúng không, cậu ta tốn công sức lớn như vậy tìm cậu làm gì?"
"Đàm Dương và Lâm Thanh Nhiên đã trở mặt, cậu ta muốn trả thù Lâm Thanh Nhiên."
Một câu nói ngắn gọn lại khiến Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân chấn động không thôi.
Hứa Cảnh Nhân dừng lại hai giây, cầm cốc nước uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Cậu ta muốn kéo cậu làm đồng minh ư? Đậu mẹ thằng ngu này không phải nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn bè đấy chứ?"
"..."
"..."
"--Mấy cậu nhìn tôi làm gì?" Hứa Cảnh Nhân nói xong ngẩn người, phát hiện hai người trước mặt đều đăm đăm nhìn cậu ta, như thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, "Tôi nói sai chỗ nào à?"
"Lần đầu tiên nghe cậu chửi thề." Cố Tích lấy điện thoại ra, tiếc nuối nói: "Tiếc quá, không ghi âm lại được."
Trình Chước ngây người gật đầu phụ họa, "Tôi cứ tưởng Cảnh Nhân sẽ không chửi thề chứ."
Hứa Cảnh Nhân bị chọc cười, "Điểm chú ý sao lại kỳ lạ vậy. Mấy cậu có nghe tôi vừa nói gì không?"
Cố Tích: "Nghe rồi."
"Cậu ta không chỉ muốn kéo tôi làm đồng minh, mà còn muốn tôi dẫn đầu xông pha trận mạc." Cố Tích nói đến chuyện này, giọng điệu lạnh lùng nói: "Cậu ta hỏi tôi những bức ảnh Lâm Thanh Nhiên ngoại tình mà tôi đã chụp trước đây."
"..." Biểu cảm của Trình Chước nhăn nhúm lại, sao những kẻ kỳ quái trên đời đều bị anh Cố của mình gặp phải vậy nhỉ.
"Cậu ta coi người khác là đồ ngốc à?"
"Nếu là chia tay trong hòa bình, làm sao mà lại khó coi đến mức này?" Hứa Cảnh Nhân nói ra những lời trùng khớp với suy nghĩ trước đó của Cố Tích, "Đây là còn có điểm yếu nào đó nằm trong tay Lâm Thanh Nhiên đúng không, nên mới vội vàng muốn bằng chứng trong tay cậu."
Cố Tích khẽ gật đầu, "Khả năng rất lớn."
Trình Chước nghe thấy thì vui vẻ, "Vậy để họ chó cắn chó đi."
"... Còn một người nữa." Cố Tích dừng lại hai giây, "Bức ảnh trên diễn đàn trước đây không phải tôi đăng, nếu Đàm Dương có thể phát hiện ra điều này, có lẽ sẽ đi tìm người đó."
Nói đến đây, Hứa Cảnh Nhân liên tưởng đến cuộc trò chuyện phiếm trước đây của anh và Trình Chước, "Sau này cũng có vài bài đăng, lời lẽ và cách dùng từ rất giống với chủ bài đăng lúc đó, đều nói về những vết nhơ của Lâm Thanh Nhiên. Tiểu Cố, cậu có biết Lâm Thanh Nhiên có kẻ thù rõ ràng nào không?"
Từ khi đăng ảnh ngoại tình của Lâm Thanh Nhiên lên diễn đàn, đã liên tục có các tài khoản ẩn danh đăng bài bóc phốt về Lâm Thanh Nhiên.
Chỉ là không gây ra nhiều sóng gió, vì dường như Lâm Thanh Nhiên có mối quan hệ trong ban quản lý diễn đàn, một khi xuất hiện những bài đăng bóc phốt như vậy, không lâu sau sẽ bị xóa sạch.
Cố Tích nghĩ một lượt những người xung quanh, cuối cùng lắc đầu, ngay cả kiếp trước anh cũng chưa từng thấy Lâm Thanh Nhiên có kẻ thù nào đối địch, dù có cũng không dám công khai, cả đời thuận buồm xuôi gió không có chút sóng gió nào.
Còn kiếp này, dường như từ giây phút anh tỉnh lại, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Và người đăng bài ẩn danh trên diễn đàn đó lại càng bí ẩn hơn.
"Vậy thì càng lạ hơn." Hứa Cảnh Nhân nói: "Người này ẩn mình sâu quá."
Trình Chước nghe có chút mơ hồ, "Vậy phải làm sao?"
"Nhưng cũng đừng lo lắng, quanh đi quẩn lại cũng là chuyện của mấy người họ." Hứa Cảnh Nhân cười nói: "Không liên quan gì đến Tiểu Cố, tụi mình cứ xem trò vui là được rồi."
Bản thân Cố Tích không lo lắng chuyện này, dù sao cứ không để ý đến là được. Nhưng Đàm Dương lại tìm đến Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân, vô cớ gây rắc rối cho bạn bè, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng thái độ của Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đối với chuyện này lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm, dù có thể đoán trước được đối phương sẽ không trách móc mình, nhưng khi thực sự nhìn thấy phản ứng của hai người, vẫn khiến lòng Cố Tích từ từ bình tĩnh lại.
Có lẽ Đàm Dương đã từ bỏ việc tìm anh, có kế hoạch mới, cuối cùng Cố Tích cũng trở lại cuộc sống bình yên như trước.
Đến hai ngày nghỉ cuối tuần này.
Cố Tích định về nhà một chuyến.
Khi ở ký túc xá vào tối thứ Sáu, đang nói chuyện phiếm về việc đi đâu chơi, Cố Tích đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
Quyết định rất đột ngột, anh cũng không có kế hoạch gì trước, chỉ là đột nhiên muốn về nhà xem sao.
Trong ký túc xá không bật đèn, ánh trăng nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu qua ban công. Sau khi Cố Tích nói ra ý định của mình, căn phòng đột nhiên im lặng vài giây.
Trình Chước là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này, giọng nói trong trẻo vang vọng rõ ràng trong bóng tối, trêu chọc nói: "Nhà ở trong thành phố thật tốt, lúc nào cũng có thể về nhà."
Hứa Cảnh Nhân chậm rãi tiếp lời: "Tốt vô cùng."
Giọng Cố Tích mang theo ý cười, "Vậy cuối tuần này không đi chơi với mấy cậu nữa."
Trình Chước nằm sấp trên giường, phát ra tiếng sột soạt, dường như vui vẻ lăn một vòng, "... Không sao, em và Cảnh Nhân vẫn ổn, anh về nhà cũng tốt."
Về chuyện Cố Tích nhắc đến việc về nhà, Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đều khó tránh khỏi ngạc nhiên, khi vừa nghe thấy đều nghĩ mình nghe nhầm.
Dường như từ sau khi trở lại trường sau Tết năm nay, Cố Tích không còn về nhà nữa. Ban đầu khi họ vô tình hỏi, thái độ của Cố Tích cũng không được kiên nhẫn cho lắm.
Ngay cả kỳ nghỉ hè dài ngày, mấy người trong ký túc xá họ đi chơi khắp nơi, thời gian dài như vậy, cũng chưa từng nghe Cố Tích nói về chuyện về nhà.
Họ quen Cố Tích cũng không phải ngày một ngày hai, mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vài tình huống tích lũy lại, họ cũng cảm thấy dường như đối phương và gia đình có khoảng cách gì đó, dần dần cũng không nhắc đến những chuyện này nữa.
Cố Tích cười nói: "Tối Chủ nhật tôi về, mang đồ ăn cho mấy cậu."
Trình Chước nuốt nước bọt, "Được thôi."
"À này..." Cậu ta nhớ ra điều gì đó, "Anh về là để thăm em trai à?"
"Thằng bé không nhất định được nghỉ." Cố Tích suy nghĩ một chút nói: "Nhất trung không nghỉ cuối tuần, bây giờ chắc nó đang ở trường."
Trình Chước thở dài một hơi nói: "Cấp ba của em cũng không nghỉ, sau khi tốt nghiệp nhìn em trai còn đang đi học, thật là đáng thương."
Đại học Vinh Thành cách nhà Cố Tích không xa.
Nơi ở hiện tại vẫn là căn nhà mà Cố Tích từng ở khi còn đi học, chưa bao giờ chuyển nhà.
Những năm đầu sau khi bố mẹ Cố Tích ly hôn, là thời điểm gia đình khó khăn nhất. Mãi đến sau này, công việc kinh doanh của bố anh dần khởi sắc, điều kiện gia đình dần khá lên, mới chuyển đến nơi ở hiện tại.
Sau đó bố anh có tiền, cũng mua vài căn nhà mới ở những khu đất tốt khác, căn nhà cũ hiện tại so với nhà mới thì kém hơn một bậc. Nhưng không biết vì lý do gì, gia đình họ không chuyển nhà, vẫn sống trong căn nhà ban đầu.
Từ khi lên đại học, Cố Tích rất ít về nhà, bố anh lại thường xuyên đi công tác, nên ở nhà chỉ có Lộ Trì và mẹ kế của anh.
...
Sáng hôm sau.
Vưu Lan Thục đang nấu cháo điện thoại với bạn thân ở phòng khách thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đầu dây bên kia hỏi: "Lan Thục, tiếng gì vậy?"
"Chắc là con trai tôi về." Vưu Lan Thục nhìn ra cửa, chào tạm biệt bạn thân, "Thế nhé, lát nữa nói chuyện tiếp."
Cúp điện thoại, Vưu Lan Thục lẩm bẩm vài câu, vừa đứng dậy đi mở cửa, "Lại không mang chìa khóa..."
Bà vốn nghĩ người gõ cửa là Lộ Trì, chắc là do để quên đồ ở nhà nên về lấy, nên cũng không nhìn mắt mèo, trực tiếp mở cửa.
Nhưng sau khi mở cửa, Vưu Lan Thục đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao ráo mặc áo khoác đen đứng ngoài cửa, ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu vào người nam sinh tạo nên những vệt sáng tối rõ rệt.
Chỉ mất một giây để nhận ra là ai, Vưu Lan Thục chợt đứng sững lại tại chỗ.
"Tiểu Tích..." Vưu Lan Thục hoàn toàn không nghĩ sẽ là Cố Tích, mặc dù trước đó Lộ Trì đã nói trước một lần rằng anh trai cậu nhóc được nghỉ sẽ về nhà, bà cũng không ngờ sẽ sớm như vậy.
Trong lòng chợt có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi ra miệng lại không nói được.
Bà lập tức mở cửa thật to, giọng nói không giấu được vẻ phấn khích: "Vào đi con, dì đi gọt trái cây cho con."
Cố Tích bước qua ngưỡng cửa vào nhà.
Theo thời gian của kiếp này, từ Tết đến giờ anh chưa về nhà, tổng cộng chưa đầy một năm.
Nhưng nếu theo thời gian trong ký ức, đã hơn mười năm anh không bước chân vào căn nhà này.
Đồ đạc trong nhà vẫn như trước, không có nhiều khác biệt. Không chỉ giống hệt như khi rời khỏi nhà, mà còn không khác nhiều so với ký ức thời thơ ấu của anh.
Sau khi Vưu Lan Thục và Lộ Trì chuyển vào nhà, mặc dù có thêm hai người, nhưng cũng không thay đổi đồ đạc trong nhà. Dù bọc ghế sofa cũ cần thay mới, Vưu Lan Thục cũng sẽ thay cái giống hệt như cũ, trông như không có gì thay đổi.
Cố Tích không mấy khi cảm nhận được tình thương của mẹ ruột, từ khi anh có ký ức, hình ảnh của mẹ ruột trong tâm trí anh đã dần phai nhạt.
Bố ruột anh ngày nào cũng bận rộn kinh doanh, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần. Bây giờ nghĩ lại, tình thân sâu sắc nhất đối với anh lại là người mẹ kế không hề có quan hệ huyết thống này.
Vưu Lan Thục đã lâu không gặp Cố Tích, suốt nửa năm nay trong lòng bà cứ lặp đi lặp lại bóng lưng Cố Tích rời nhà hồi dịp Tết, mỗi khi nghĩ đến đều rất hối hận, lòng chua xót.
Bà hạ giọng nói: "Tiểu Tích con cứ ngồi đi, dì đi gọt trái cây cho con."
"Không cần, dì cứ ngồi đi." Cố Tích tiện tay cầm quả quýt trên bàn trà, "Con ăn cái này là được rồi."
Ý của Cố Tích là muốn dì Vưu cứ ngồi không cần bận rộn, nhưng Vưu Lan Thục lại hiểu nhầm ý, cho rằng Tiểu Tích muốn ăn quýt, lại đứng dậy đi lục tìm tủ lạnh trong bếp.
"Quýt đều là dì Trương mua sáng nay, rất tươi. Tiểu Tích, nếu con thích, lát nữa dì gói một ít cho con mang theo." Vưu Lan Thục từ từ nói.
Cố Tích có chút bất đắc dĩ, không tiếp tục nói chuyện trái cây, chuyển chủ đề, "... Lộ Trì đâu, hôm nay đang đi học ạ?"
Lúc này Vưu Lan Thục mới nhớ ra con trai ruột của mình, cầm điện thoại lên, "Ôi trời suýt nữa quên, để dì nhắn tin cho nó bảo nó về."
Cố Tích ngây người vài giây, ngăn hành động của dì Vưu, "Thằng bé đang đi học ở trường, bảo nó về làm gì?"
"Nó học hành cũng vất vả, về một chuyến cũng phiền phức."
Học cấp ba căng thẳng, Cố Tích đến cũng không có chuyện gì, không cần thiết phải để Lộ Trì đặc biệt về một chuyến.
Vưu Lan Thục: "... À, đã gửi rồi."
Màn hình điện thoại hiển thị hộp chat của Vưu Lan Thục và Lộ Trì, phía trên nổi lên một tin nhắn "Tiểu Tích về rồi".
Cố Tích: "..."
Vưu Lan Thục khựng lại, rồi trước mặt Cố Tích, nhanh chóng thu hồi tin nhắn vừa rồi.
Bà chống chế nói: "Bây giờ Tiểu Trì đang học, không nhìn thấy đâu."
Cố Tích vốn định nói không sao, nhưng động tác của dì Vưu quá nhanh, đã thu hồi tin nhắn trước khi anh nói.
Thế là anh không nói gì nữa.
Mối quan hệ giữa Cố Tích và dì Vưu không quá thân thiết, cộng thêm đã hơn nửa năm không gặp, trừ những lời hỏi han ban đầu ra, sau đó lại có chút im lặng.
Cố Tích đứng dậy trước nói: "Con vào phòng xem sao."
"Đi đi." Vưu Lan Thục trả lời rất nhanh, cười dịu dàng: "Mấy ngày trước trời đẹp, dì đã nhờ Lộ Trì giúp con mở cửa sổ thông gió, không động vào đồ đạc của con đâu."
Cố Tích trở về phòng của mình, sau khi đóng cửa, anh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh vẫn không giỏi ở chung với dì Vưu.
Cố Tích có thể thấy sự cẩn trọng của Vưu Lan Thục đối với mình, vì vậy cũng không biết làm thế nào để đáp lại sự thiện ý này, hai người ở chung liền có chút quá khách sáo.
Mọi thứ trong phòng ngủ vẫn không thay đổi, Cố Tích đứng trên ban công một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, đi đến kệ sách lục tìm đồ.
Anh đang tìm ảnh kỷ yếu cấp ba.
Ảnh kỷ yếu của trường Nhất trung Vinh Thành là một cuốn sách rất dày, không chỉ có ảnh chụp chung của lớp mình, mà còn có ảnh của các lớp khác và ảnh chụp chung toàn trường, v.v.
Ngôn Tòng Du nói họ là bạn học cấp ba, nhưng Cố Tích lại có ấn tượng quá mờ nhạt về cậu. Dù đã được đối phương nhắc nhở, anh vẫn chỉ có một bóng hình mơ hồ về Tiểu Ngôn.
Anh muốn xem Ngôn Tòng Du trong ảnh kỷ yếu trông như thế nào.
Biết đâu có thể tiện thể nhớ lại những chuyện trước đây.
Tập ảnh kỷ yếu còn chưa tìm thấy, Cố Tích đã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện mơ hồ.
Chắc là Lộ Trì đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip