Chương 5
Trình Chước thua nhiều ván bài, sau khi kết thúc ván, khi đang tìm anh Cố của mình, lại bất ngờ nhìn thấy Lâm Thanh Nhiên đang uống rượu với những người đàn ông khác!
Trình Chước dụi mắt, không dám tin, vội vàng kéo Cố Tích vừa mới vào cửa sang một bên.
"Anh Cố... Đó là Lâm Thanh Nhiên à? Sao cậu ta lại... ngồi cùng người khác vậy?" Trình Chước đã uống khá nhiều rượu, đầu hơi choáng, hạ giọng nói: "Sao thế, anh không đi hỏi xem sao à?"
"Không cần để ý." Cố Tích không để tâm nói.
Mức độ tiếp xúc này đối với Lâm Thanh Nhiên là chuyện cơm bữa, dù có hỏi cũng bằng thừa, muốn đối phương tỉnh ngộ qua chuyện này thì đúng là mơ giữa ban ngày, ít nhất phải đợi đến khi hành động của Lâm Thanh Nhiên rõ ràng vượt quá giới hạn thì mới nói.
Còn bây giờ, Cố Tích cũng lười quản, mắt không thấy tâm không phiền.
Trình Chước: "À?"
Cố Tích vỗ vai cậu ta: "Mày cũng đừng quan tâm nữa, đi uống rượu đi."
Trình Chước ngơ ngác, không hiểu tại sao anh Cố lại nói không quan tâm nữa, nhưng đầu óc cậu ta vốn không đủ dùng trong phương diện này, uống rượu vào lại càng chậm chạp, liền nghĩ sẽ về nói với Hứa Cảnh Nhân.
Cậu ta sợ mình tỉnh rượu sẽ quên mất, tiện tay lấy điện thoại ra chụp một tấm về phía Lâm Thanh Nhiên, mai nhìn ảnh là nhớ ra.
Cố Tích quay lại chỗ ngồi lúc nãy, trò chơi đã kết thúc, những người vây quanh cũng gần như đã tản đi.
Ngôn Tòng Du không di chuyển, vẫn ngồi tại chỗ.
Cố Tích ngồi xuống, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, giọng nói cũng mang vài phần quen thuộc, thuận miệng hỏi: "Anh bạn, cậu ở khoa nào vậy?"
Ngôn Tòng Du nhìn về phía Cố Tích, một lát sau nói: "Khoa Nghệ thuật, học mỹ thuật."
Cố Tích lại ngạc nhiên, Lâm Thanh Nhiên cũng học mỹ thuật, điều này dường như giải thích tại sao Lâm Thanh Nhiên lại quen Ngôn Tòng Du.
Chỉ hy vọng Lâm Thanh Nhiên đừng làm hại người ta, Cố Tích có ấn tượng khá tốt về Ngôn Tòng Du, không muốn thấy cậu cũng bị sự giả dối của Lâm Thanh Nhiên che mắt, rơi vào cảnh ngộ giống như anh kiếp trước.
Trong phạm vi có thể, Cố Tích cứu được một người là một người.
Cố Tích nghĩ đến việc có qua có lại, nói tên mình: "Cố Tích, là..."
Ngôn Tòng Du khẽ nói: "Tôi biết cậu, khoa Tài chính."
Cố Tích khựng lại.
Nếu chỉ là bạn học đại học bình thường, việc cậu biết anh không có gì bất ngờ, dù từ diễn đàn trường hay bạn bè giới thiệu đều rất bình thường.
Nhưng Ngôn Tòng Du quen anh từ thời đại học, vậy tại sao kiếp trước khi họ gặp mặt, Ngôn Tòng Du không hề nhắc đến chuyện này, lại còn tỏ vẻ không quen anh?
Mặc dù vụ hỏa hoạn đó cũng để lại sẹo trên mặt anh, nhưng ở chỗ thái dương, không rõ ràng, chưa đến mức không nhận ra người.
Đời trước, Ngôn Tòng Du xuất hiện trong một đêm tuyết, sau khi cùng anh trải qua giai đoạn phục hồi khó khăn, vài tháng sau, cậu lại rời đi không dấu vết, đến một cách bí ẩn, đi lại càng bí ẩn hơn.
Và bây giờ Cố Tích mới phát hiện, bí mật trên người Ngôn Tòng Du dường như còn nhiều hơn.
"Vừa nãy tôi nghe họ nói..." Ngôn Tòng Du mở miệng hỏi: "Cậu thích đàn ông à?"
Câu hỏi này Cố Tích đã được hỏi vô số lần, hễ là người biết xu hướng tính dục của anh đều sẽ không kìm được tò mò mà hỏi lại, Cố Tích đã quen với điều này.
"Ừm." Cố Tích gật đầu.
Ngôn Tòng Du rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, như vô tình hỏi: "...Tôi nghe nói nhiều người đồng tính là do bị bẻ cong, cậu cũng vậy ư?"
Cố Tích thoáng chìm vào hồi ức.
Ngôn Tòng Du thấy đối phương im lặng, thầm nghĩ mình vẫn quá vội vàng, khẽ thở hắt ra: "Xin lỗi... Tôi đã mạo phạm."
"Không sao, vừa nãy tôi đang nghĩ." Cố Tích nói: "Không phải bị bẻ cong, hẳn là bẩm sinh."
Nếu anh không nhớ lầm, gặp Lâm Thanh Nhiên là năm lớp 11, nhưng trước đó anh đã cảm thấy mình thích nam sinh, thậm chí lần đầu tiên mơ thấy chuyện đó cũng là cơ thể nam sinh.
Ngôn Tòng Du nghe được câu trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cậu giả vờ không biết hỏi: "Vậy cậu có bạn trai chưa?"
Sao Ngôn Tòng Du có thể không biết câu trả lời, chỉ là muốn mượn cớ này để thăm dò thái độ của Cố Tích.
Cố Tích nhấc cằm lên, ra hiệu cho Ngôn Tòng Du nhìn Lâm Thanh Nhiên đang bị những chàng trai khác vây quanh, "Cậu ta."
Mặc dù không lâu nữa anh sẽ độc thân trở lại, nhưng hiện tại ít nhất cũng phải làm tròn trách nhiệm bề ngoài.
Ánh mắt Ngôn Tòng Du sâu thẳm hơn, chỉ có điều ánh đèn trong phòng bao rất tối, khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc trong mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Hình như cậu ta cũng là khoa mỹ thuật."
Cố Tích tùy ý đáp một tiếng "phải".
Phản ứng này...
Ngôn Tòng Du trầm tư, sao lại không giống như đang để tâm đến đối phương.
"Bạn trai của cậu trông... được lòng người đấy." Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích không nhịn được cười thành tiếng: "Cậu nói chuyện uyển chuyển thật."
Ngôn Tòng Du càng không thể nắm bắt được thái độ của Cố Tích, những gì cậu biết trước đây dường như bị lật đổ vào lúc này, thật giả khó phân biệt.
Cậu khẽ thở dài.
Vừa nãy Trình Chước bị một nhóm người chuốc rượu, suýt nữa nôn ra, nhân lúc ý thức còn tỉnh táo, cậu ta tìm kiếm bóng dáng Cố Tích khắp phòng.
Khó khăn lắm mới tìm được người, Trình Chước đi tới, mệt mỏi vô cùng dựa vào ghế sofa, cậu ta hễ uống nhiều là dễ nói lảm nhảm, "Anh trai, anh đang làm gì vậy?"
Cố Tích cảm thấy ánh mắt của Ngôn Tòng Du đang nhìn sang, giới thiệu với cậu một câu: "Đây là bạn cùng phòng của tôi, Trình Chước."
Trình Chước nghe thấy tên mình, vô thức đứng thẳng người dậy, bắt đầu lẩm bẩm: "Chước là Chước trong Chước Nhiệt (nóng bỏng), một chữ Hỏa thêm một chữ Thược, là bà tôi đặt cho..."
Ngôn Tòng Du nói: "Rất hợp với màu tóc."
Trình Chước vỗ đùi cái bốp, như gặp tri kỷ, hai mắt sáng rực, "Anh bạn quá có mắt nhìn rồi, tôi nhuộm tóc đỏ chính là để hưởng ứng cái chữ Hỏa này. Chúng ta kết bạn đi... hay là cậu làm chị dâu tôi thì sao?"
Trình Chước nói nhanh quá, Cố Tích nhất thời không để ý, đợi đến khi phản ứng lại liền vội vàng kéo Trình Chước về, khẽ nói: "Mày đang nói gì vậy?"
Trình Chước không chịu bị Cố Tích kéo đi, hai mắt nhìn chằm chằm Ngôn Tòng Du, lại chỉ vào Cố Tích: "Đây là anh trai tôi, chúng ta có duyên phận như vậy, cậu làm chị dâu tôi đi."
Cố Tích: "..."
Cố Tích cảm thấy mặt mũi mình đều đã mất sạch, "Xin lỗi, thằng này uống say là ăn nói linh tinh."
Ngôn Tòng Du khẽ lắc đầu: "Không sao."
Trình Chước thực sự đã say rồi, thần trí có chút hỗn loạn, cậu ta vốn không thích Lâm Thanh Nhiên lắm, vì đối phương luôn nói xấu cậu ta trước mặt anh Cố, chỉ là ngại anh Cố thích nên không nhắc đến trước mặt anh.
Vừa nãy lại thấy Lâm Thanh Nhiên thân mật uống rượu với những người đàn ông khác, trong lòng rất muốn anh Cố tìm một đối tượng tốt hơn.
Cậu ta thấy chàng trai trước mắt này rất tốt, tốt hơn Lâm Thanh Nhiên đáng ghét kia nhiều.
Trình Chước vẫn lảm nhảm không ngừng: "Thế nào, làm chị dâu tôi thì sao? Anh Cố, anh thấy sao? Em thấy rất tốt."
Khóe mắt Ngôn Tòng Du thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Cố Tích im lặng, đột nhiên muốn tát Trình Chước ngất đi một cái.
"Bọn tôi đi trước đây." Để tránh cho cậu ta tiếp tục làm mình mất mặt, Cố Tích mạnh mẽ kéo Trình Chước đứng dậy, "Nó say rồi."
Ngôn Tòng Du cũng đồng thời đứng dậy: "Các cậu về trường à, vừa hay tôi cũng phải về, để tôi đưa các cậu đi."
Cố Tích do dự một chút, Trình Chước say rồi khó xử lý, sợ làm phiền đối phương.
Nhưng ai ngờ Trình Chước say thì say, lại khá bướng bỉnh, "Em muốn chị dâu đưa đi."
Quá mất mặt rồi, tai Cố Tích đều đỏ lên, hạ giọng nói: "Im miệng."
Ánh mắt Ngôn Tòng Du rơi trên người Cố Tích, khóe môi khẽ cong lên, "Không sao, dù sao cũng tiện đường, đi cùng đi."
"...Vậy thì làm phiền cậu rồi." Cố Tích cảm ơn, "Bữa khác tôi mời cậu ăn cơm."
Trình Chước say rồi không cần người đỡ, cậu ta không đi bên cạnh Cố Tích, nhất định phải chen vào bên cạnh Ngôn Tòng Du, nói lảm nhảm: "Cậu thấy anh Cố của tôi thế nào?"
Ngôn Tòng Du cười đáp lại cậu ta: "Cậu ấy rất tốt."
Trình Chước hài lòng gật đầu, lại khẽ hỏi: "Vậy cậu có nói xấu tôi trước mặt anh Cố không?"
Ngôn Tòng Du không hiểu câu hỏi này, Cố Tích bên cạnh nghe được câu này lại bỗng nhiên thấy hơi chua xót trong lòng, thì ra mấy người Trình Chước đều biết tất cả.
Lâm Thanh Nhiên không thích bạn bè của anh, trong đó người y ghét nhất là Trình Chước. Có lẽ vì tính cách Trình Chước quá thẳng thắn, thường xuyên vô ý đắc tội người khác, hơn nữa Trình Chước hoàn toàn không bị thủ đoạn của Lâm Thanh Nhiên làm lung lay, luôn khiến đối phương không xuống đài được.
Vì vậy Lâm Thanh Nhiên luôn bảo Cố Tích đừng ở cùng Trình Chước, giọng điệu đầy vẻ chán ghét.
Trình Chước không ngốc, người khác có ghét cậu ta hay không cậu ta đã cảm nhận được từ lâu, cũng từng nghe Lâm Thanh Nhiên nói chuyện điện thoại với anh Cố có nhắc đến cậu ta, chỉ là không muốn khiến anh Cố khó xử ở giữa, cậu ta mới giả vờ như không biết gì.
"Không ai nói xấu mày đâu." Cố Tích nói.
Đến chỗ đậu xe dưới lầu, Cố Tích đưa Trình Chước vào ghế sau xong, đang định đưa tay mở cửa ghế phụ lái, Ngôn Tòng Du đã nhanh hơn một bước giúp anh mở cửa.
Ngoài tài xế taxi, Cố Tích chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, anh sững sờ, "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn."
Ngôn Tòng Du đi từ bên kia qua mở cửa ghế lái, nhưng lại thấy Cố Tích đã tự mình thắt dây an toàn, trong lòng dâng lên một tia tiếc nuối.
Vô tình liếc qua bàn tay Cố Tích đặt bên hông, xương cổ tay rõ ràng nhô ra, ngón tay thon dài, mu bàn tay lộ rõ những đường gân xanh mờ, vô cùng đẹp mắt.
Một lát sau, Ngôn Tòng Du buộc mình dời tầm mắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip