Chương 33 Thẳng thắn

Tô Hựu cảm giác như năm mới này chỉ là một giấc mơ.

Tất cả những gì đã diễn ra trước đó đều như ảo ảnh—cậu chưa từng làm trợ lý tạm thời cho Phó Lâm Châu, chưa từng cùng anh ấy đến Hồng Kông hay Đức, càng không có pháo hoa đêm giao thừa.

Cậu thấy hoang mang, may mà khi mở mắt ra vẫn nhìn thấy linh lan bên gối, nhịp tim mới dần bình ổn trở lại.

Đêm qua, cậu không hề mơ thấy gì.

Thường thì những ký ức trong mơ và hiện thực sẽ giằng co ngang sức, nhưng vì đêm giao thừa năm nay có Phó Lâm Châu bên cạnh, hiện thực bỗng trở nên đẹp đẽ hơn trong lòng cậu. Bây giờ, cứ cách một lúc, cậu lại ôm điện thoại xem lại lịch sử trò chuyện với Phó Lâm Châu, thậm chí còn nhìn đi nhìn lại những bao lì xì đã cướp được từ anh ấy.

Cậu cố gắng tìm kiếm một quy luật nào đó từ những con số này, cứ như thể đó là một bằng chứng cho duyên phận giữa hai người.

Không khác gì một học sinh vụng trộm thích thầm ai đó.

Sau khi rời giường rửa mặt, cậu gom lại đống hộp bìa cứng từ những gói hàng nhận hôm qua, xếp gọn gàng rồi mang xuống tầng một để cạnh cửa.

Ở tầng một có một cụ già hơn tám mươi tuổi sống một mình. Nghe nói con trai cụ đã mất từ sớm vì tai nạn. Mỗi lần thấy cụ lụi cụi bên thùng rác nhặt giấy vụn và chai nhựa, Tô Hựu lại thấy xót xa, không khỏi nhớ đến bố mẹ mình. Thế nên cậu có thói quen thu gom nhựa và bìa cứng trong nhà, tích góp được một ít thì lặng lẽ để trước cửa cụ như một cách giúp đỡ nhỏ bé trong khả năng của mình.

Sau đó, cậu ra chợ mua ít rau. Ban đầu tính mua cá, nhưng rồi lại chần chừ.

Thực ra, cậu rất thích ăn cá. Đến giờ, cậu vẫn nhớ rõ hương vị món cá sốt chua ngọt mẹ từng làm. Nhưng mỗi khi làm cá, cậu lại thấy sợ—mùi máu tanh, nhớt cá trơn trượt bám trên lưng... Nghĩ đến thôi đã nổi da gà.

Nhìn những con cá trắm nhỏ đang bơi trong bể, Tô Hựu chỉ biết thở dài.

Cuối cùng, cậu chọn mua ít thịt băm để về làm thịt viên, một lần có thể ăn được vài bữa.

Lúc rời khỏi chợ, tình cờ chạm mắt với cô bán hoa trước cổng, cô tươi cười nói:

"Chúc mừng năm mới nhé!"

Tô Hựu hơi ngẩn ra, rồi cũng mỉm cười đáp: "Chúc mừng năm mới ạ!"

Tâm trạng tự dưng vui vẻ hẳn lên.

Cậu vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó.

Về đến nhà, cậu liếc nhìn điện thoại một lát rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Vừa đeo tạp dề, rửa tay xong thì điện thoại reo lên—là ông ngoại gọi.

"Tiểu Hựu, dì con nói con hờn dỗi không chịu về nhà, ngay cả cơm tất niên cũng không ăn, mùng Một Tết cũng chẳng thấy tăm hơi. Rốt cuộc con đi đâu vậy?"

"Con—"

"Dì con mấy năm nay đã chịu bao áp lực để cưu mang con, chăm sóc con, cũng đã tốn không ít tiền vì con. Con càng lớn càng không biết điều rồi đấy!"

Từ đầu dây bên kia, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng bà ngoại nhỏ nhẹ:

"Ông nói chuyện nhẹ nhàng chút đi, đừng có mắng nó."

Tô Hựu im lặng. Cậu nghĩ—là mọi người ép con phải ở đó, chứ không phải con muốn ở. Nếu sớm biết phải sống những năm tháng như vậy, con thà lớn lên trong cô độc còn hơn.

Bình thường, theo phản xạ, cậu sẽ nói lời xin lỗi. Nhưng lần này, ánh mắt lướt qua chậu hoa linh lan trên bàn, cậu chợt không muốn cứ mãi đổ hết trách nhiệm lên mình nữa.

"Ông ngoại, con không hề vô ơn."

"Cái gì?" Ông ngoại có vẻ ngạc nhiên.

"Dì có công nuôi dưỡng con, nhưng bao năm nay Giản Sơ luôn bắt nạt con, con chịu không nổi nữa rồi."

Cậu chưa bao giờ nói ra những lời này. Ông ngoại sững sờ, rồi lên tiếng:

"Con giận dỗi với nó làm gì? Nó chỉ là bị bố mẹ nuông chiều mà hư thôi, bản chất vẫn là đứa trẻ tốt."

Tô Hựu chỉ thấy buồn cười.

"Nghe lời ông, mua ít trái cây đem sang nhà dì đi, ít nhất cũng nên đến chúc Tết một câu."

Bà ngoại cũng cầm lấy điện thoại, dịu giọng khuyên nhủ:

"Tiểu Hựu, bà biết Giản Sơ đã bắt nạt con. Nhưng dù sao dì và dượng cũng có ơn với con, con vẫn nên thể hiện chút lòng biết ơn. Nghe bà, đến chúc Tết đi, được không?"

Ông bà ngoại tuổi đã cao, lại ở xa, cậu không muốn họ phải lo lắng vì mình. Đành thở dài nhượng bộ:

"Vâng, con biết rồi."

Cậu ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc, cố gắng dằn xuống sự miễn cưỡng trong lòng, rồi chiều hôm đó vẫn ra ngoài mua ít trái cây và quà Tết mang đến nhà dì.

Nhưng ngay từ lúc bước lên cầu thang, ngực cậu đã nặng trĩu.

Từng bậc thang cứ như kéo cậu vào địa ngục.

Phải rất khó khăn, cậu mới có thể quay lại nơi này.

Hít sâu một hơi, cậu gõ cửa.

Dì Lưu Cầm ra mở, vừa thấy cậu, ánh mắt đầu tiên lóe lên chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

"Đến rồi à?"

Tô Hựu mang theo một ít trái cây, một hộp quà hạt dinh dưỡng, còn có cả một chiếc gối massage. Cậu đặt tất cả xuống ngay cửa, rồi nói:

"Dì, chúc mừng năm mới. Con không vào đâu."

Dì bỗng khựng lại, nhìn cậu có chút xa lạ:

"Sao không vào?"

"Giản Sơ sẽ không chào đón con."

"Chuyện của Giản Sơ..." Lưu Cầm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nó đúng là đã sai, nhưng bị xử lý như vậy có phần quá nặng. Tổ trưởng đã đẩy nó ra khỏi tổ nghiên cứu, coi như cắt đứt đường thăng tiến của nó. Tiểu Hựu, chuyện riêng là chuyện riêng, công việc là công việc. Bây giờ tìm việc không dễ, con có thể giúp nó nói với lãnh đạo một tiếng không?"

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?"

Tiếng hét của Tạ Giản Sơ khiến cả Lưu Cầm lẫn Tô Hựu giật mình. Hắn lao đến, kéo mẹ mình ra sau, tức giận nói: "Còn nói chuyện với nó làm gì? Tết nhất mà nhìn thấy nó con đã thấy xui xẻo rồi, mẹ còn chưa thấy nó hại con thảm thế nào sao?"

"Giản Sơ, đừng kích động như vậy." Lưu Cầm không ngờ con trai mình lại phản ứng gay gắt đến thế, định vỗ vai trấn an hắn, nhưng hắn đã thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Tô Hựu sững người, một cơn run nhẹ lan khắp cơ thể.

Vài giây sau, cửa bật mở. Tạ Giản Sơ đá toàn bộ túi quà cậu mang đến ra ngoài.

Thanh long và táo lăn lóc khắp sàn, hộp quà hạt dinh dưỡng rơi xuống cầu thang, vỡ tung.

Tô Hựu đứng lặng, nhìn đống đồ trên mặt đất mà ngơ ngác.

Cảm giác trong lòng không hẳn là tức giận, mà là trống rỗng.

Cậu không bất ngờ trước hành động của Tạ Giản Sơ, vì vốn đã đoán trước được. Chỉ là khi điều đó thật sự xảy ra, cậu vẫn không thể tránh khỏi thất vọng.

Cậu thở dài, cúi xuống nhặt lại đồ. Túi nilon bị rách, cậu đành nhét trái cây vào hộp quà, nhưng hộp cũng đã móp méo, nên chỉ có thể ôm vào lòng rồi đi xuống lầu.

Từ bên trong vọng ra tiếng chửi bới của Tạ Giản Sơ.

Tô Hựu tự hỏi: Người hắn đang mắng thật sự là mình sao? Mình có tệ đến mức đó à?

Vừa bước xuống cầu thang, cậu vừa lẩm bẩm: Ra vẻ cái gì chứ? Sao không đá luôn cái gối massage ra? Mình cũng chẳng muốn để cho bọn họ dùng đâu.

Đúng là phí tiền vô ích.

Cậu nhìn đống đồ trong tay, lòng chợt nhói lên. Sớm biết thế này, đáng lẽ chỉ mua táo thôi, dù sao cũng sẽ bị ném ra ngoài.

Hoặc là... nghĩ theo cách khác đi, coi như dùng tiền lì xì hôm qua Phó Lâm Châu gửi để mua quà, dù sao cũng là "tiền từ trên trời rơi xuống." Mất đi chút tiền đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, như vậy cậu sẽ không cảm thấy khó chịu thế này.

Nghĩ đến Phó Lâm Châu, cậu bỗng thấy lòng dịu lại.

Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, mọi bực bội và uể oải trong lòng dường như cũng tan biến phần nào.

Ôm hộp quà trên đường về nhà, cậu chợt nhận ra mình rất, rất nhớ Phó Lâm Châu.

Như cái hôm có tuyết rơi, giả vờ né quả cầu tuyết, nhưng thật ra là nhào vào lòng anh, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi.

Cậu chỉ muốn được vùi vào lòng Phó Lâm Châu, rồi mãi mãi không phải bước ra nữa.

*

Vào mùng Ba Tết, Tô Hựu nhận được một lời mời ngoài sức tưởng tượng.

Mùng Bốn là sinh nhật Quý Thiên Quân, cậu được nhóc mời đến nhà tham dự tiệc sinh nhật.

Lúc đọc tin nhắn của Quý Thiên Quân, Tô Hựu ngẩn người, nhìn đi nhìn lại hai lần mới chắc chắn mình không đọc nhầm. Cậu được mời đến tiệc sinh nhật của Quý Thiên Quân? Với tư cách gì? Có cần mặc vest, đi giày da, mang theo quà đắt tiền không?

Tô Hựu thực sự khó xử. Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, hiện tại cậu còn chẳng có đủ tiền để mua quà cho Quý Thiên Quân. Lỡ năm sau chủ nhà dẫn người đến xem phòng, đuổi cậu đi thì ngay cả chuyện cơm ăn áo mặc cũng trở thành vấn đề.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu soạn tin nhắn một cách cẩn thận:

[Chúc mừng sinh nhật, Thiên Quân. Xin lỗi nhé, hôm đó tôi phải đến nhà họ hàng.]

Nhưng rất nhanh sau đó, Quý Thiên Quân trả lời:

[Không sao đâu, xong việc cứ ghé qua chơi. Tiệc sinh nhật kéo dài đến tối mà.]

Tô Hựu cứng họng. Quan hệ giữa cậu và Quý Thiên Quân có tốt đến mức này sao?

Rõ ràng hồi còn ở Đức, Quý Thiên Quân chẳng mấy khi tỏ ra thân thiện với cậu.

Thấy từ chối không có tác dụng, Tô Hựu càng thêm bối rối. Chợt nhớ đến lời Phó Lâm Châu từng nói: "Gặp chuyện liên quan đến cậu ta, nếu không giải quyết được thì cứ báo tôi."

Chuyện này... chắc cũng tính là "liên quan" đi?

Bị hoàn cảnh khó khăn bủa vây, sau một hồi đắn đo, Tô Hựu đành nhắn tin cho Phó Lâm Châu.

[Phó tổng, Thiên Quân mời tôi đến dự tiệc sinh nhật cậu ấy.]

Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên nhắn tiếp thế nào thì Phó Lâm Châu đã trả lời ngay:

[Không muốn đi thì cứ từ chối.]

Tô Hựu dở khóc dở cười, lòng thầm nhủ: Chính vì không từ chối được nên tôi mới nhờ anh giúp mà...

Có lẽ thấy cậu không trả lời, Phó Lâm Châu lại nhắn tiếp:

[Tôi hiểu rồi, để tôi nói giúp em.]

Tim Tô Hựu như ngừng một nhịp.

Đây có được coi là "tâm linh tương thông" không?

Cảm giác này thật khó tả, khiến cậu không khỏi hoài nghi phải chăng bản thân đã quá chìm đắm trong mộng tưởng. Vì thế mà mỗi cử chỉ lịch thiệp, khách sáo của Phó Lâm Châu đều hóa thành sự dịu dàng đặc biệt trong mắt cậu. Nhưng mà, Phó Lâm Châu đối xử với người khác trong công ty, kể cả Giang Nghiêu – người thân thiết nhất với anh, hay mấy kỹ sư trung tâm... hình như cũng không có kiểu quan tâm này?

Hai chữ "thân mật" vừa lóe lên trong đầu, mặt Tô Hựu lập tức đỏ bừng.

[Cảm ơn Phó tổng.]

[Xin lỗi, Thiên Quân rất nhiệt tình mời tôi, tôi biết từ chối như vậy không hay, nhưng thực sự tôi thấy rất áp lực.]

Áp lực tâm lý, áp lực kinh tế – cả hai đều đè nặng trên vai.

[Không sao, đừng bận tâm.]

Tô Hựu mím môi, ngả người xuống giường, mặt úp lên chiếc cà vạt vốn định tặng cho Phó Lâm Châu. Đợi đến khi hơi nóng trên má dịu xuống, cậu chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Phó Lâm Châu có thấy cậu quá mức dè dặt không nhỉ?

Nhưng chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Không có tiền là thực tế không thể chối cãi, dù lần trước cậu mạnh tay mua cà vạt cho Phó Lâm Châu, sau đó đã hối hận mãi.

Huống hồ gì, Quý Thiên Quân với cậu chỉ như bèo nước gặp nhau.

Tô Hựu vốn đã quen với cảnh túng thiếu, ngay từ đầu tính cách của cậu đã cẩn trọng, tằn tiện. Hồi đại học, đôi khi vì không đủ sinh hoạt phí, cậu phải đi làm thêm, từ bỏ tham gia các buổi liên hoan của ký túc xá. Có lẽ vì thế mà sau này bạn cùng phòng cũng dần cắt đứt liên lạc với cậu.

Tô Hựu thầm hạ quyết tâm: Năm mới này, nhất định phải kiếm tiền nghiêm túc! Nếu cần, sẽ tìm thêm việc làm ngoài giờ.

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm các công việc làm thêm.

Có chỗ tuyển viết bài quảng cáo trên WeChat, có chỗ tìm người làm nội dung trên các nền tảng truyền thông... Nhưng cậu chẳng hiểu gì về mấy thứ đó cả.

Dường như cậu chẳng có tài năng đặc biệt nào. Người ta khen cậu nhiều nhất chỉ là "ngoan", "biết nghe lời", "chịu khó".

Nhưng Tô Hựu không nản chí, cậu quyết định nghiên cứu kỹ hơn. Đang lúi húi ghi chép thì bất ngờ, điện thoại reo lên – là Phó Lâm Châu gọi đến.

Tô Hựu ngẩn ra một giây, sau đó vội vàng chộp lấy điện thoại.

"Phó tổng, chào anh."

"Đang bận à?"

"Không, không bận ạ."

Giọng Phó Lâm Châu vang lên, có vẻ như đang ở trong một không gian kín, nghe trầm thấp hơn bình thường.

"Dạo này ở nhà làm gì?"

Tim Tô Hựu bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt cũng trở nên bối rối. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại vô thức vò nát tờ giấy ghi chép.

"Không, không làm gì nhiều ạ. Quét dọn nhà cửa, rồi qua nhà dì chơi một chút."

"Tên em họ kia có bắt nạt em không?"

Tô Hựu vốn chẳng bao giờ muốn tỏ ra đáng thương trước mặt Phó Lâm Châu. Nhưng không hiểu sao, ngay khi anh vừa hỏi xong, cậu đã buột miệng:

"Hắn không cho tôi vào nhà."

Từng chữ như đang mách lẻo.

Vừa nói xong, cậu lập tức hối hận, vội vàng cười gượng:

"Đùa thôi mà, haha."

Phó Lâm Châu im lặng, đầu dây bên kia rơi vào khoảng trầm mặc.

Tô Hựu chột dạ, cuống quýt giải thích:

"Phó tổng, tôi... tôi đùa đấy. Tôi không bị bắt nạt đâu. Cũng không có kiểu cúi đầu cam chịu gì hết! Tôi đang cố thay đổi mà, tôi—"

Phó Lâm Châu cắt ngang:

"Mai nếu không có gì làm thì đi dự tiệc sinh nhật Thiên Quân đi."

"A?"

"Đi cùng tôi đến trung tâm thương mại, giúp tôi chọn quà cho cậu ta. Có thời gian không?"

Tô Hựu tròn mắt nhìn điện thoại, môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì.

"Tầm hai mươi phút nữa tôi đến."

Nói xong, Phó Lâm Châu cúp máy, để lại Tô Hựu ngồi đơ người trên mép giường.

Hai mươi phút nữa đến?

Đến đâu?

Đến chỗ mình á?!

Tô Hựu mất một lúc mới hoàn hồn, vội vàng chạy đến tủ quần áo lục tìm. Cậu lật hết lớp này đến lớp khác, nhưng chẳng thấy bộ nào phù hợp. Cuối cùng, chỉ có một chiếc áo len cao cổ màu kaki trông còn khá mới, phối với quần nhung kẻ sọc màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo lông vũ dáng ngắn cùng tông màu.

Cậu soi gương một lúc lâu, cảm thấy màu áo len hơi tối hơn áo khoác một chút.

Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Cứ vậy mà mặc thôi.

Cậu chỉnh lại mái tóc xoăn nhẹ của mình, nhớ đến việc Phó Lâm Châu không thích cậu để tóc rối, nên vội dùng tay vuốt xuống, rồi lấy lược chải thẳng. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì mấy.

Còn năm phút nữa.

Tô Hựu chỉ cảm nhận được nhịp tim rối loạn và đầu ngón tay lạnh buốt.

Cậu căng thẳng đến mức suýt chút nữa muốn nôn. Khi đi xuống lầu, từng bước chân đều đầy lo lắng bất an.

Cậu còn chẳng nhớ nổi vì sao Phó Lâm Châu lại muốn đến đây. À, là để mua quà sinh nhật cho Quý Thiên Quân.

Đứng dưới lầu đợi vài phút, cậu cứ đá những viên đá nhỏ dưới chân, cho đến khi một viên bị đá vào khe đường. Đúng lúc đó, xe của Phó Lâm Châu cuối cùng cũng xuất hiện.

Tô Hựu lập tức đứng ngay ngắn.

Gió lạnh thổi qua, mái tóc xoăn nhỏ của cậu bị thổi rối tung. Cậu đứng đó, hai tay giấu ra sau lưng, trông vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười với Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu dừng xe, Tô Hựu bước đến, mở cửa ghế phụ, câu đầu tiên liền nói:

"Phó tổng, chúc mừng năm mới."

Vừa nhìn thấy lúm đồng tiền nhạt nhòa trên mặt cậu, tâm trạng Phó Lâm Châu bỗng trở nên bình lặng hơn.

"Chúc mừng năm mới."

Tô Hựu ngồi ngay ngắn trên xe, cài dây an toàn, sau đó liền ngồi im, đặt tay ngay ngắn trên đầu gối, ngay cả liếc trộm Phó Lâm Châu cũng không dám.

Thật ra, cậu cảm nhận được mối quan hệ giữa mình và Phó Lâm Châu đang dần thay đổi. Phó Lâm Châu bắt đầu xem cậu như "người một nhà".

Giống như cách Giang Nghiêu đối xử với Quý Thiên Quân**.

Là người một nhà.

Chính vì điều này mà cậu càng không dám lơ là.

Nhỡ đâu cậu bị sự dịu dàng vô tình của Phó Lâm Châu làm lay động, nhất thời không kiềm chế được mà để lộ tình cảm của mình, để anh ấy phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của cậu... vậy thì xong đời rồi.

"Trưa nay em ăn lúc mấy giờ?"

Tô Hựu ngoan ngoãn đáp: "Mười một giờ rưỡi."

Phó Lâm Châu lái xe ra khỏi con hẻm: "Giờ có đói không?"

Bây giờ là bốn giờ chiều.

Tô Hựu lắc đầu: "Không đói ạ."

"Vậy đi trung tâm thương mại trước."

Tô Hựu cắn nhẹ vào má trong, sợ người khác nhận ra sự căng thẳng của mình, liền đáp nhỏ: "Dạ."

Phó Lâm Châu dẫn cậu đến một trung tâm mua sắm xa xỉ.

Tô Hựu lập tức trở nên lạc lõng, bám sát phía sau anh, nhìn những thương hiệu xa hoa mà cậu quen mặt nhưng không biết tên, nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

"Tặng gì đây?" Phó Lâm Châu đột nhiên quay sang hỏi.

Tô Hựu sững người, chỉ tay vào mình: "Hỏi tôi ạ?"

"Chứ ai?" Phó Lâm Châu thản nhiên nhìn cậu.

Mặt Tô Hựu đỏ lên: "Tôi không biết Thiên Quân thích gì, nhưng chắc cậu ấy không thích nước hoa hay ví da đâu... Cậu ấy mới mười lăm tuổi mà."

"Ừ, vậy nên tặng gì thì hợp?"

Cậu vốn định đề xuất máy chơi game, nhưng nghĩ lại việc Phó Lâm Châu đã đưa cậu đến đây, Tô Hựu vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu:

"Đồng hồ! Mua cho cậu ấy một chiếc đồng hồ."

Phó Lâm Châu khẽ cười: "Được."

Tô Hựu lần theo bảng chỉ dẫn, tìm thấy một cửa hàng đồng hồ nổi tiếng trên cùng tầng lầu. Cậu bước vào trước, định đến gần quầy kính trưng bày để xem qua một chút. Cậu để mắt đến một chiếc đồng hồ dây da, vừa cúi xuống xem kỹ hơn thì lập tức bị con số trên bảng giá dọa sợ.

Thật sự là một con số quá khủng khiếp.

Vừa định quay người đi, bỗng nhiên Phó Lâm Châu từ phía sau tiến đến. Một tay anh chống lên cạnh quầy, thân người hơi nghiêng, vô tình vây Tô Hựu vào khoảng không giữa mình và quầy kính.

Gần quá.

Đầu óc Tô Hựu lập tức trống rỗng, muốn rời đi cũng không được, mà đứng yên thì cả người cứ như bị thiêu đốt.

Phó Lâm Châu cao hơn cậu rất nhiều. Nếu cậu hơi nghiêng về phía anh một chút, thái dương sẽ chạm ngay cằm anh. Khoảng cách này thực sự quá gần, gần đến mức khiến nhịp thở của cậu rối loạn. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên quầy.

"Em thích cái này?" Phó Lâm Châu hỏi.

Giọng nói của anh vang ngay bên tai, khiến Tô Hựu theo phản xạ nuốt khan, rồi gật đầu.

Phó Lâm Châu ra hiệu cho nhân viên lấy chiếc đồng hồ ra.

"Chiếc này là dây da, Thiên Quân đeo hẳn là rất hợp."

"Em thử xem."

"Hả?"

"Đeo thử đi."

Tô Hựu còn đang ngẩn người thì nhân viên cửa hàng đã kéo tay cậu qua, nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cậu, nhiệt tình giới thiệu:

"Mẫu này có ba tông màu bạc, lam và trắng, được bán rất chạy. Mặt đồng hồ nhỏ gọn, dây da nhẹ, cực kỳ phù hợp để đeo hàng ngày."

Tô Hựu có chút căng thẳng. Cậu không quen với những món đồ đắt đỏ đến ba, bốn vạn như thế này, chỉ sợ bất cẩn làm rơi vỡ. Cậu cứng ngắc giơ cổ tay lên trước mặt Phó Lâm Châu, hỏi nhỏ:

"Anh thấy sao?"

Làn da của Tô Hựu vốn trắng, cổ tay lại thanh mảnh, thật ra đeo kiểu nào cũng đẹp.

Phó Lâm Châu hơi sững người, ánh mắt dừng trên cổ tay cậu một lát, rồi bất giác chuyển đến đôi môi.

Tô Hựu đang cắn môi, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, nhưng khi buông ra lại nhanh chóng ửng hồng, tựa như sắc anh đào đầu xuân.

"Xấu lắm sao?" Tô Hựu dè dặt hỏi lại.

"Đẹp." Phó Lâm Châu lấy lại tinh thần. "Cái này cứ giữ lại trước, thử thêm mấy mẫu khác nữa."

Tô Hựu mỉm cười, tháo đồng hồ xuống trả lại cho nhân viên.

Cậu thử thêm vài mẫu nữa, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy chiếc đầu tiên là phù hợp nhất với một cậu bé mười lăm tuổi.

Vậy là Phó Lâm Châu quyết định mua nó.

Nhân viên cửa hàng đóng gói xong, đưa túi cho Phó Lâm Châu. Nhận lấy rồi, anh quay sang hỏi Tô Hựu:

"Em có thích mẫu nào không?"

Tô Hựu giật mình, vội vàng xua tay, ngượng ngùng cười:

"Ở đây chẳng có món nào tôi có thể mua nổi."

Phó Lâm Châu khẽ nhíu mày. Anh nhớ khi nãy, Tô Hựu đã đứng trước một chiếc đồng hồ mà trắng mặt.

Anh đương nhiên muốn mua tặng cậu, nhưng sợ quá đường đột, nên đành thôi.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Phó Lâm Châu hỏi:

"Tối nay có hẹn chưa? Cùng ăn tối nhé?"

Hai tay Tô Hựu siết chặt sau lưng, lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn anh:

"Phó tổng, để tôi mời ngài bữa tối này đi."

Phó Lâm Châu dừng bước, "Vì sao?"

"Tôi cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian qua."

Cậu nói đến chuyện bên công sở, Phó Lâm Châu có chút thất vọng nhưng không từ chối, chỉ đáp: "Được."

Tô Hựu lập tức mở điện thoại tìm kiếm món ăn ngon gần đó.

Món đứng đầu danh sách là lẩu.

Cậu nhớ rõ từ trước đến nay Phó Lâm Châu luôn ăn uống rất kiêng khem, chưa từng thấy anh động đến những món như thế. Đúng lúc Tô Hựu đang lưỡng lự, Phó Lâm Châu mới nhắc nhở cậu: "Muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng ép mình theo khẩu vị của tôi."

"Nhưng mà——"

Phó Lâm Châu cúi xuống nhìn điện thoại của cậu: "Em muốn ăn lẩu à? Đi thôi."

Tô Hựu còn chưa kịp phản ứng, Phó Lâm Châu đã sải bước đi về phía quán lẩu.

Vì quán khá gần nên họ không lái xe. Chỉ vài phút sau đã tới nơi, không ngờ quán đông nghịt người. Tô Hựu vội kéo Phó Lâm Châu sang một bên, như một vệ sĩ nhỏ: "Phó tổng, để tôi lo, chỗ này đông quá, anh đứng xa một chút."

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, Phó Lâm Châu bật cười, thuận theo mà đứng chờ bên lề đường. Đợi đến khi Tô Hựu lấy được số thứ tự, anh mới cùng cậu bước vào quán.

Vừa ngồi xuống, Tô Hựu liền quét mã gọi món, sau đó đưa điện thoại cho Phó Lâm Châu.

"Phó tổng, anh chọn đi."

Thực ra, Phó Lâm Châu không có hứng thú với lẩu. Trước đây, anh chỉ cùng Giang Nghiêu ăn thử một lần ở Tứ Xuyên. Anh không giỏi ăn cay, cũng không thích cách ăn chung một nồi như vậy. Nhưng lúc này, Tô Hựu ngồi đối diện, đôi mắt sáng rực mong chờ nhìn anh, khiến anh cảm thấy có thể thử lại lần nữa.

Hơn nữa, cậu cứ thế mà đưa cả điện thoại cho anh, không sợ anh thấy thứ gì sao? Ví dụ như tin nhắn bật lên, hoặc là...

Những lần trong mơ, cậu gọi "Chồng ơi."

Phó Lâm Châu rất muốn cầm lấy điện thoại của Tô Hựu, xem cậu có để hình người kia làm hình nền điện thoại hay không, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại.

Anh cảm thấy kinh ngạc với cơn ghen bất chợt của chính mình. Trước giờ, anh chưa từng bị thứ cảm xúc xa lạ này xâm chiếm.

Anh đưa điện thoại lại cho Tô Hựu: "Em gọi món đi."

Thực ra, Tô Hựu cũng không phải người mê lẩu lắm. Cầm điện thoại mà có chút bối rối, cậu ngại ngùng cười với Phó Lâm Châu rồi nói: "Vậy để tôi xem mấy suất combo."

Cậu lướt trên ứng dụng, chọn một combo đang được giảm giá, tiết kiệm được hơn bốn mươi tệ, rồi chìa cho Phó Lâm Châu xem: "Ở đây có món nào anh không ăn không?"

"Không có."

Sau khi đặt món xong, Tô Hựu mới chợt nhận ra và hối hận. Sao cậu lại dùng combo giảm giá để đãi Phó Lâm Châu được chứ?

Cậu không cố ý như vậy, chỉ là không biết nên gọi món gì, sợ gọi nhiều lại sợ gọi ít.

Chợt nghĩ đến Ngu Giai Diệp từng chuẩn bị bất ngờ cho Phó Lâm Châu, bao phủ cả hai tầng lầu bằng cánh hoa, còn mình thì lại dẫn anh đến một quán lẩu bình dân, dùng combo tiết kiệm chưa đến 200 tệ.

Không biết Phó Lâm Châu sẽ nghĩ thế nào về cậu nữa...

Đang buồn bực, bỗng nhiên Phó Lâm Châu cầm lấy bộ bát đũa của cậu, dùng nước sôi tráng lại một lượt.

Tô Hựu vội vàng đưa tay muốn giúp, nhưng anh không cho cậu cơ hội, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.

"Từ cấp ba, tôi đã không nhận tiền sinh hoạt từ bố mẹ nữa, cũng chẳng xin họ gửi tiền. Khi đó, tôi nhận viết phần mềm và thiết kế website, kiếm được bao nhiêu thì tự trang trải."

Phó Lâm Châu bỗng dưng nói, khiến Tô Hựu có chút khó hiểu.

Anh đặt bát đũa trước mặt cậu, tiếp tục: "Nhưng hồi đó cũng chẳng dư dả gì. Đến khi đi du học, sống một mình ở nước ngoài, tôi thường xuyên dùng phiếu giảm giá mua đồ hoặc chọn hàng thanh lý."

Tô Hựu sững sờ nhìn anh.

"Có thể tiết kiệm thì sao phải tiêu hoang?"

Giọng anh bình thản, ánh mắt dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, mũi Tô Hựu chợt cay cay. Cậu cúi đầu lí nhí: "Tôi chỉ là... chỉ là sợ anh nghĩ tôi keo kiệt. Còn về tiệc sinh nhật của Thiên Quân, thực sự tôi không dám đi. Anh tùy tiện mua tặng cậu ấy chiếc đồng hồ ba vạn tệ, tôi không mua nổi thứ đắt như vậy, mà mấy trăm tệ thì lại thấy không đáng tặng. Hơn nữa, tôi cũng rất sợ bầu không khí ở đó."

"Tôi không thấy em keo kiệt gì cả, như thế này rất tốt rồi. Còn nếu em cố giả vờ giàu có trước mặt tôi rồi sau đó về nhà ôm ví khóc, tôi mới thấy buồn cười đấy."

Tô Hựu mắt rưng rưng nhìn anh.

"Đừng gồng mình."

Phó Lâm Châu đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Tô Hựu nắm chặt khăn, nghiêm túc nói: "Phó tổng, đợi tôi tích góp thêm, tôi sẽ mời anh một bữa ăn thật lớn!"

"Dùng tiền của tôi để mời tôi ăn sao?"

Tô Hựu bật cười: "Không phải đâu, đó là tiền lương, do tôi làm việc mà có!"

Cậu đột nhiên vỗ đùi: "A! Tôi quên mất, anh còn từng phát lì xì mấy trăm tệ cho tôi nữa mà!"

Phó Lâm Châu khẽ cong khóe môi, cúi đầu cười: "Để dành lần sau mời tôi đi."

Tô Hựu lập tức gật đầu: "Được!"

Lúc này, phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên bàn. Tô Hựu nhanh nhẹn gắp mực và khoai môn thả vào nồi, cậu làm việc rất lanh lợi, thậm chí còn biết chăm sóc người khác.

Phó Lâm Châu thỉnh thoảng vẫn thấy khó hiểu. Cậu nhóc này lúc làm việc và lúc mít ướt như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Anh chợt nhớ ra: "Chuyện bữa tiệc sinh nhật là do Giang Nghiêu cố ý sắp đặt."

Tô Hựu bĩu môi: "Hừ, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định với Sơ Ngôn đâu."

"Anh chàng pha chế đó sao?"

"Ừ, cậu ấy ở ngay phòng bên cạnh tôi, bọn tôi là bạn thân."

"Trùng hợp thật."

"Trùng hợp cái gì?"

Phó Lâm Châu định nói: "Chúng ta bốn người, thật trùng hợp."

Nhưng Giang Nghiêu và Từ Sơ Ngôn là người yêu cũ. Còn anh với Tô Hựu... tính là gì đây?

Thấy Phó Lâm Châu im lặng, Tô Hựu nhanh chóng bị thu hút bởi một đôi tình nhân ngồi bàn bên cạnh.

Họ mặc đồ đôi nhưng lại mỗi người ôm một chiếc điện thoại, chẳng ai nói với ai câu nào.

Tô Hựu cắn đũa, nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Phó Lâm Châu gắp thịt bò bỏ vào bát cậu: "Ăn đi."

Mặt Tô Hựu hơi ửng đỏ, lập tức cúi đầu ăn.

Bỗng Phó Lâm Châu hỏi: "Em với cậu em họ kia, rốt cuộc vì sao hắn lại hay bắt nạt em?"

Tô Hựu suýt cắn trúng lưỡi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi từ nhỏ đã sống trong nhà hắn, có lẽ hắn cảm thấy tôi chiếm chỗ. Với lại, chúng tôi trái ngược tính cách hoàn toàn, hắn ghét tôi cũng là chuyện bình thường."

"Không bình thường chút nào."

Tô Hựu bỗng thấy căng thẳng, không dám động đũa.

"Nếu hắn không chịu buông tha em, đó là vấn đề của hắn."

"Nhưng mà—"

"Nhận ra vấn đề là tốt, nhưng đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân." Phó Lâm Châu lại gắp thịt bò đặt vào bát cậu, "Có những lúc, ích kỷ một chút cũng không sao cả."

Chưa ai từng nói với cậu như vậy.

Mọi người chỉ biết bảo: "Phải ngoan hơn," "Phải biết ơn," "Dì cháu đã đối xử rất tốt với cháu rồi." Cậu cố gắng ngoan ngoãn, ôn hòa, nhẫn nhịn để được mọi người khen ngợi. Nhưng mỗi khi về đến nhà, Tạ Giản Sơ vẫn đánh cậu chẳng chút nương tay.

Thật ra, cậu vẫn luôn không biết mình đã làm sai điều gì.

Nhưng Phó Lâm Châu nói cho cậu biết: "Đừng lúc nào cũng tìm lỗi ở bản thân."











**Raw chỗ này vốn để tên Hạ Lăng – cô trợ lý của anh Giang chứ không phải nhóc Quý làm mình ngáo nhẹ, mọi người để ý giúp mình tác giả có nói Hạ Lăng có họ hàng gì với anh Giang không chứ mình làm tới đoạn này mình ngáo ngang luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip