Chương 37 Nhất thời cậu cảm thấy Phó Lâm Châu muốn hôn mình

Tô Hựu ở trong vòng tay của Phó Lâm Châu giãy giụa nhẹ một chút, Phó Lâm Châu liền buông cậu ra.

Tô Hựu cảm giác như mình sắp bốc hơi mất.

Vừa rồi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tay của Phó Lâm Châu vừa mới rời khỏi eo cậu, vậy mà cậu lại muốn dựa vào thêm. Cậu thầm ao ước, cái ôm của Phó Lâm Châu... Cậu cứ thế mà tận hưởng trọn vẹn, thậm chí đến lúc Phó Lâm Châu buông tay, cậu vẫn còn đờ đẫn, hoàn toàn không nhớ nổi đối phương đã kéo mình vào lòng như thế nào.

Chỉ nhớ rõ, anh ấy đã dùng lực thật nhẹ.

Một cái ôm thật ấm áp, thật đáng tin cậy.

"Cảm ơn Phó tổng."

Tô Hựu vội vàng lui ra sau, rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt, chờ đến khi bản thân đã chỉnh trang gọn gàng mới xoay người lại.

"Sao lại khóc?" Phó Lâm Châu đột nhiên hỏi.

"Bởi vì... bởi vì tôi cũng rất luyến tiếc anh." Giọng của Tô Hựu càng nói càng nhỏ.

Phó Lâm Châu vừa mới hơi dao động, liền nghe thấy cậu bổ sung thêm một câu:

"Anh và chị Diêu Vũ là hai người tốt với tôi nhất trong công ty, cũng là những người tôi quan tâm nhất."

Phó Lâm Châu khựng lại, "......"

Vậy nên, trong lòng nhóc này, anh với Diêu Vũ có địa vị không khác nhau là mấy?

Có những lúc Phó Lâm Châu thật sự muốn biết trong đầu Tô Hựu rốt cuộc chứa những gì, muốn biết mình trong lòng cậu là một sự tồn tại như thế nào, muốn biết khi cậu nói mớ thì gọi tên ai.

Anh có thể chủ động đến gần, có thể không màng trả giá, nhưng anh không muốn dựa vào lợi thế gần gũi, vào quan hệ cấp trên cấp dưới, hay những ân huệ vụn vặt hằng ngày để ép buộc hay khiến Tô Hựu cảm động.

Anh vẫn hy vọng Tô Hựu sẽ thật sự động lòng với anh.

Phó Lâm Châu nghĩ, chỉ cần cậu động lòng một chút thôi, đoạn đường còn lại cứ để anh đi.

"Phó tổng, anh không cần lo lắng chuyện tôi hòa hợp với mọi người đâu. Trước đây đúng là tôi luôn làm rối tung mọi thứ, ai cũng không thích tôi, nhưng bây giờ tôi đã ở một môi trường mới, tôi sẽ cố gắng sửa chữa những sai lầm trước kia ——"

"Không phải sửa chữa sai lầm." Phó Lâm Châu chỉnh lại lời cậu. "Tô Hựu, không phải làm theo cách người khác thích, mà là làm theo cách bản thân em cảm thấy thoải mái."

Tô Hựu ngẩng đầu nhìn anh.

"Bây giờ em không còn là trợ lý nữa, không cần bận tâm chuyện ăn mặc, đi lại hay chăm sóc cấp trên, cũng không cần lúc nào cũng để ý sắc mặt họ. Giờ em là nhân viên mới của tổ thương hiệu thuộc bộ phận marketing, nhiệm vụ duy nhất là hoàn thành tốt công việc của mình."

"Nhưng nếu tôi không hòa hợp với đồng nghiệp, mọi chuyện có khi còn tệ hơn..." Tô Hựu lúng túng, gần như vò nát cả tay áo.

"Theo kinh nghiệm sống của tôi, cứ thả lỏng, tự nhiên là tốt nhất. Khi gặp chuyện, cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm, thấy bất công thì không thoả hiệp, không nịnh nọt, không cố lấy lòng ai cả. Người như vậy ban đầu có thể bị xem là khó gần, nhưng lâu dần lại khiến người khác tôn trọng và quý mến."

Phó Lâm Châu nói, Tô Hựu cũng hiểu được, nhưng cậu không làm được.

Thả lỏng, tự nhiên, không nịnh nọt, không lấy lòng... Những từ mà Phó Lâm Châu thuận miệng nói ra, đối với Tô Hựu mà nói, lại khó như lên trời.

Cậu cảm thấy từng lời anh nói, đều chạm đến nỗi đau của cậu.

Tay phải của cậu đã vô thức cào rách phần da giữa ngón cái và ngón trỏ, nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy đau, đầu óc rối bời, cứ lặp đi lặp lại lời của Phó Lâm Châu.

Cậu dần dần cúi đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi." Phó Lâm Châu nói.

Tô Hựu chưa bao giờ dám cãi lệnh Phó Lâm Châu, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu. Phó Lâm Châu nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tô Hựu, em không cần phải dùng lời tôi để định nghĩa bản thân mình."

Tô Hựu vẫn ngây ngốc nhìn anh.

"Không được như thế, người khác chỉ thuận miệng nói một câu, em đã vội áp nó lên chính mình."

Lời nói như chạm trúng lỗi sai của cậu, khiến cậu từ ngượng ngùng chuyển thành xấu hổ, cuối cùng biến thành tức giận. Cậu quay người đi, dùng bóng lưng để thể hiện sự phản kháng với Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu, nhưng Tô Hựu chẳng buồn để ý.

"Được rồi, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nói hơi quá."

Vừa dứt lời, Tô Hựu đã xoay người lại.

Phó Lâm Châu sững sờ, "Không giận nữa à?"

Tô Hựu lắc đầu, "Em không nên giận, Phó tổng nói không sai, chỉ là... bị nói trúng ngay lập tức nên tức muốn hộc máu thôi."

Phó Lâm Châu cảm thấy việc giao tiếp với Tô Hựu lại một lần nữa gặp trở ngại.

Cậu ấy luôn có xu hướng bóp méo lời người khác, hoặc có lẽ, cậu ấy không thể nhìn nhận những lời đó theo một cách tích cực hơn. Điều này thật kỳ lạ.

Hơn nữa, Phó Lâm Châu có thể cảm nhận được, khi đối diện với những chủ đề như thế này, nội tâm của Tô Hựu vô cùng mâu thuẫn.

Mâu thuẫn với tất cả. Bao gồm cả anh.

Như thể nói gì cũng vô ích. Tô Hựu trở thành như thế này không phải chỉ trong một sớm một chiều. Nếu muốn thay đổi cậu ấy, anh biết rằng không thể chỉ nói vài câu là xong.

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Phó Lâm Châu cầm lấy áo khoác.

Lúc chuẩn bị rời đi, Tô Hựu bỗng vươn tay kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ xíu: "Phó tổng, anh có giận tôi không?"

Phó Lâm Châu quay lại nhìn cậu, "Tôi giận? Vì sao tôi phải giận?"

"Anh đã kiên nhẫn khuyên tôi, tận tình chỉ bảo, vậy mà tôi còn tỏ thái độ với anh, thật sự là không nên."

Phó Lâm Châu nhìn cậu, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói:

"Nếu em làm nũng để tôi dỗ dành, tôi có thể dỗ. Nhưng nếu em thực sự nghiêm túc xin lỗi tôi vì chuyện này, thì tôi mới thật sự tức giận đấy."

Tô Hựu thực ra không hiểu lắm, nhưng cậu nhận ra rõ ràng trong giọng nói của Phó Lâm Châu có chút không vui, liền lập tức nói: "Tôi đang làm nũng mà, là làm nũng đấy."

Nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng.

Phó Lâm Châu nhớ lại dáng vẻ của Tô Hựu khi say, khẽ mỉm cười nhìn cậu: "Em làm nũng thế nào?"

Tô Hựu nào biết cách làm nũng, cậu nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu: "Tôi... tôi làm ảo thuật cho anh xem nhé?"

Phó Lâm Châu bật cười.

Tô Hựu cảm nhận được sự chế nhạo trong tiếng cười ấy, càng thêm tủi thân: "Anh rõ ràng từng khen tôi rất giỏi mà."

Phó Lâm Châu dỗ dành cậu như đang dỗ một đứa trẻ: "Giỏi lắm, cực kỳ giỏi."

"Hóa ra trước giờ anh khen tôi toàn là cho có lệ thôi!"

Tô Hựu giận dỗi, trông chẳng khác nào một chú cá nóc đang phồng má, khiến người ta chỉ muốn đưa tay chọc vào mặt cậu. Phó Lâm Châu nhìn cậu, thầm nghĩ: Không biết Tô Hựu có nhận ra dáng vẻ này của mình chính là đang làm nũng không? Hơn nữa, còn là kiểu làm nũng vô cùng hiệu quả.

Phó Lâm Châu xách cậu vào thang máy chuyên dụng, nhấn xuống tầng hầm. Tô Hựu lén bĩu môi nhưng lại bị bắt gặp. Cậu lập tức đổi thành nụ cười lấy lòng, lúm đồng tiền lộ rõ trên má. Chỉ là, chính cậu lại không hay biết điều đó.

Phó Lâm Châu thật sự hết cách với cậu, đành nói: "Vừa rồi tôi chỉ trêu em thôi. Ảo thuật của em rất lợi hại, là màn ảo thuật tuyệt vời nhất tôi từng xem."

Tô Hựu đỏ mặt, lầm bầm: "Bây giờ mới càng giống trêu đó."

"Vậy diễn thêm lần nữa cho tôi xem đi."

Tô Hựu chu môi: "Không thèm."

Phó Lâm Châu khẽ nắm lấy tay áo của Tô Hựu, cậu liền co người nép vào góc thang máy, nhỏ giọng phản kháng: "Không cần."

Trong mắt Phó Lâm Châu ánh lên ý cười, tâm trạng chưa bao giờ nhẹ nhõm và vui vẻ đến thế.

Tô Hựu ngồi trên xe của Phó Lâm Châu, rụt hai vai lại đặt trên đùi, sau đó cẩn thận cài dây an toàn, trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn cưng chiều. Phó Lâm Châu không vội lái xe, chỉ chăm chú nhìn cậu. Bị nhìn đến mức không tự nhiên, Tô Hựu liền ho nhẹ một tiếng như để che giấu sự lúng túng, lúc này Phó Lâm Châu mới khởi động xe rời khỏi gara ngầm.

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, xe chạy hướng về Thanh Lâm Lộ. Dọc đường, lượng xe ngày càng thưa thớt, Tô Hựu cũng dần dần bình tĩnh lại sau cảm giác ngượng ngùng ban đầu.

Lúc đi ngang qua một quảng trường nhỏ, cậu bỗng nhìn thấy một ông lão bán bóng bay. Đó là loại bóng có nhiều hình dáng dễ thương, được bơm khí heli bay lơ lửng. Ánh mắt đầu tiên của Tô Hựu liền dừng lại ở một quả bóng Doraemon.

Nhận ra mình bỗng dưng có chút trẻ con, cậu cảm thấy hơi xấu hổ nên vội vàng cúi đầu. Nhưng động tác này không qua nổi mắt Phó Lâm Châu.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Phó Lâm Châu theo ánh mắt của cậu nhìn sang phía những quả bóng bay, rồi đột nhiên hỏi: "Đi dạo công viên nhé?"

Tô Hựu giật mình, vội vàng xua tay: "Không cần đâu."

Thế nhưng Phó Lâm Châu đã tấp xe vào lề. Tô Hựu tròn mắt nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh tháo dây an toàn, sau đó giơ tay búng nhẹ trước mặt cậu: "Xuống xe."

Thế là Tô Hựu bị kéo đến lối vào quảng trường.

Cậu len lén quay đầu lại nhìn về phía ông lão bán bóng bay, nhưng ánh mắt đó không thoát khỏi sự chú ý của Phó Lâm Châu. Anh dừng bước, cười hỏi: "Em thích cái đó à?"

"Không phải... Tôi không định mua bóng bay đâu, cái đó toàn trẻ con chơi mà."

Tô Hựu vội vàng đi lên phía trước để né tránh, nhưng Phó Lâm Châu lại nắm lấy tay cậu, giữ lại: "Thích thì mua thôi, có gì đâu."

Nói xong, anh liền kéo cậu đến chỗ ông lão bán bóng.

"Muốn cái nào?"

"Tôi..."

"Chọn đi."

Nhìn vào ánh mắt đầy kiên nhẫn của Phó Lâm Châu, Tô Hựu do dự một chút rồi chậm rãi lấy hết can đảm, giơ ngón tay chỉ vào quả bóng màu xanh, khẽ nói: "Doraemon... cái đó."

Phó Lâm Châu định lấy điện thoại ra thanh toán thì Tô Hựu lập tức ngăn lại, tự mình trả tiền. "Phó tổng, để tôi tự mua."

Sau khi thanh toán xong, ông lão đưa bóng bay cho cậu. Cầm lấy sợi dây bóng trong tay, Tô Hựu bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

Đúng lúc này, một đứa trẻ cũng chạy lại mua bóng bay, chỉ vào một quả bóng hình chú ếch xanh, giọng non nớt nói: "Mẹ ơi, con muốn cái này."

Người mẹ mua bóng xong, cẩn thận buộc sợi dây vào cổ tay bé con, rồi vỗ nhẹ tay cậu bé, dịu dàng dặn dò: "Như vậy bóng sẽ không bay mất."

Tô Hựu ngẩn người nhìn cảnh ấy. Khoảnh khắc ấm áp giữa mẹ và con khiến cậu gần như xuất thần. Giây tiếp theo, sợi dây bóng trong tay đã bị Phó Lâm Châu rút ra. Cậu giật mình quay lại, chỉ kịp thấy anh kéo mình đến một góc yên tĩnh hơn dưới tán cây. Bị bất ngờ, cậu loạng choạng theo sau anh.

"Bạn nhỏ, duỗi tay ra." Phó Lâm Châu nói.

Tô Hựu sững sờ.

Từ xa, tiếng nhạc du dương từ đài phun nước vang lên, từng cột nước màu tím uyển chuyển dâng cao. Khắp nơi đều là khung cảnh vui vẻ, nhưng lần này, cậu không còn một mình nữa.

Cậu tự hỏi liệu đây có phải là ảo giác không. Nhịp thở bắt đầu dồn dập, đôi mắt long lanh ánh nước.

Phó Lâm Châu kiên nhẫn lặp lại: "Bạn nhỏ, duỗi tay nào."

Tô Hựu khẽ run rẩy đưa tay phải ra.

Phó Lâm Châu quấn sợi dây bóng quanh cổ tay cậu, buộc thành một chiếc nơ con bướm vụng về. Sau đó, anh vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, khẽ nói: "Được rồi."

"Như vậy... sẽ không bị mất nữa sao?" Giọng Tô Hựu nghèn nghẹn.

"Ừ, như vậy thì dù thế nào, anh cũng có thể tìm thấy em."

Tô Hựu ngẩng đầu nhìn quả bóng Doraemon chập chờn trong gió, rồi nín khóc mỉm cười: "Thật tốt quá."

Cậu quay sang nhìn Phó Lâm Châu, cố gắng kìm lại tiếng thút thít: "Phó tổng, hôm đó em vẫn chưa kể hết với anh... Ba mẹ em... Ba mẹ em đã mất từ rất lâu rồi, khi em mới chín tuổi. Năm đó, vào dịp Giáng Sinh, họ đi nhập hàng ở xa, trên đường cao tốc thì gặp tai nạn."

Nụ cười trên môi Phó Lâm Châu chậm rãi thu lại, ánh mắt trở nên trầm lắng.

"Hôm đó, em đang ở nhà dì hàng xóm, tranh giành điều khiển từ xa với con trai của dì ấy để xem hoạt hình. Thằng bé muốn xem 'Cừu vui vẻ và Sói xám', em thì thấy nó trẻ con quá, chỉ muốn xem Doraemon. Hai đứa cứ giành qua giành lại, nhưng em không thắng nổi nó. Em giận quá, khóc lóc gọi cho ba. Ba dỗ dành em, nói rằng ba sắp ra khỏi cao tốc rồi, rất nhanh thôi sẽ về đến nhà."

"Nhưng sau đó... em không bao giờ xem Doraemon nữa. Có một thời gian, em thậm chí ghét cả màu xanh. Rồi nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, em đi ngang qua một tiệm gà rán, trong ti vi bên trong chiếu Doraemon. Lúc đó, em có hơi tủi thân, nhưng cảm giác ấy không còn nhấn chìm em như trước nữa. Em không sụp đổ như em từng tưởng. Khi đó, em mới nhận ra... có lẽ, em đã học được cách buông bỏ."

Ánh mắt Phó Lâm Châu tràn đầy đau lòng, như thể chỉ chực tuôn trào. Anh biết Tô Hựu dễ xúc động, hay rơi nước mắt, nhưng chưa từng nghĩ cậu lại mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ như vậy.

Thảo nào cậu nói mình sống với dì, thì ra là vì không còn nhà để về, lại còn bị em họ bắt nạt.

Anh vừa định an ủi, Tô Hựu đã nhanh tay lau nước mắt rồi mỉm cười: "Đã lâu rồi em không kể chuyện này với ai. Trước giờ cứ giấu mãi trong lòng, giờ nói ra thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

Phó Lâm Châu xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Cảm ơn anh không thấy em phiền. Thật ra em rất sợ kể chuyện gia đình mình cho người khác nghe, sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của họ. Nhưng anh lại cho em cảm giác... như thể anh chẳng bao giờ phiền lòng vì bất cứ chuyện gì. Nên em mới... em mới không kìm được..."

"Sau này có chuyện gì cũng có thể nói với anh. Anh sẽ không thấy phiền đâu."

Tô Hựu bị câu nói ấy chọc đến mức suýt khóc lần nữa. Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, chợt nhận ra Phó Lâm Châu đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

"Này, tay em bị sao vậy?"

Anh nắm lấy cổ tay cậu. Hoảng hốt, Tô Hựu lập tức giấu tay ra sau lưng. Phó Lâm Châu định với lấy, cậu lại lùi về sau, khiến anh đành phải giữ cậu trong lòng.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cúi đầu, anh có thể chạm môi cậu.

Tim Tô Hựu đập loạn. Cậu cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như tin rằng Phó Lâm Châu muốn hôn mình.

Bởi ánh mắt anh vẫn dừng lại trên môi cậu, mang theo một sự áp chế mạnh mẽ.

Không đúng. Mọi chuyện này hoàn toàn không đúng.

Bất chợt, cậu nhớ đến lời Từ Sơ Ngôn từng nói: Cậu tin hay không? Cấp trên của cậu thật sự thích cậu .

Không thể nào.

Tô Hựu giãy ra khỏi vòng tay Phó Lâm Châu, hoảng loạn xoay người định chạy trốn. Nhưng rồi lại luống cuống đến mức quay lại cúi đầu vội vã: "Cảm... cảm ơn Phó tổng, em về trước đây ạ."

Phó Lâm Châu bình tĩnh nói: "Lên xe đi."

"Không... không cần đâu, em tự về được. Em sẽ đi tàu điện ngầm," Tô Hựu không dám nhìn vào mắt Phó Lâm Châu, cả khuôn mặt cậu đều viết rõ sự bối rối và lúng túng. "Hôm nay cảm ơn Phó tổng, sau này em nhất định sẽ báo đáp anh."

"Tô Hựu."

Tô Hựu không dám dừng lại, lập tức xoay người bỏ chạy, gần như là hoảng hốt chạy trốn. Phó Lâm Châu chưa kịp ngăn cậu lại, chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng cậu dần biến mất trong màn đêm.

Anh thở dài, trở lại xe, vô tình liếc thấy chiếc túi trên ghế phụ.

Khẽ bật cười.

Tô Hựu một mạch đi đến đường Thanh Lâm, đầu cúi thấp, cả người rũ rượi như một cái cây bị héo. Cậu không nhìn đường, suýt nữa bị một chiếc xe đạp điện tông phải khi băng qua đường. Vội vã xin lỗi, cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vừa đến đầu hẻm, cậu liền nhìn thấy chiếc Maybach đen nổi bật dưới ánh đèn đường.

Cửa sổ xe hạ xuống, Phó Lâm Châu nhàn nhã nhìn cậu: "Bỏ quên túi à?"

Lúc này, Tô Hựu mới sực nhớ ra chiếc túi không còn trên vai mình. Cậu đỏ mặt.

Phó Lâm Châu đưa túi cho cậu, rồi hỏi: "Ở nhà có oxy già và băng cá nhân không?"

"Có ạ."

"Nhớ chăm sóc bản thân, đừng để bị thương dễ dàng như vậy."

Tô Hựu cố nén nước mắt, gật đầu.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không dám. Cậu cũng không dám bước thêm một bước về phía trước. Cậu không giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác, cậu sợ mình sẽ làm rối tung mọi thứ.

Phó Lâm Châu lẳng lặng nhìn cậu, rồi nói: "Về nhà ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai gặp."

Tô Hựu hít hít mũi, ôm chặt lấy túi, vẫy tay với anh: "Phó tổng, ngày mai gặp."

Tô Hựu về đến nhà, dọn dẹp qua loa một chút rồi ngả đầu ngủ ngay. Cậu nghĩ mình sẽ mơ thấy Phó Lâm Châu, nhưng không, cậu lại mơ về thời thơ ấu.

Trong giấc mơ, cậu thấy cha mẹ đưa cậu đi du xuân, chụp ảnh trên bãi cỏ trong công viên thành phố.

Cậu không muốn tỉnh lại, chỉ muốn mãi được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Sáng hôm sau, cậu ăn vội hai lát bánh mì nướng, uống một ly sữa rồi chạy đến công ty.

Vừa đặt chân đến bộ phận marketing, dù biết mình có Phó Lâm Châu làm chỗ dựa, nhưng Tô Hựu vẫn hy vọng có thể chứng minh năng lực của bản thân cho đồng nghiệp thấy.

Buổi sáng, tổ trưởng giao cho cậu nhiệm vụ liên hệ với bộ phận kỹ thuật  để lấy thông tin về sản phẩm mới. Xong việc trở về, vừa ngồi xuống chỗ, cậu liền nhận ra bầu không khí có chút khác lạ.

Cậu nghi hoặc hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Có chuyện gì à? Có nhiệm vụ mới sao?"

Hạ Vĩ đột nhiên kéo ghế xa ra một chút, lạnh nhạt đáp: "Không có."

Tô Hựu cảm thấy khó hiểu.

Vài phút sau, Hạ Vĩ ho nhẹ hai tiếng, do dự một chút rồi vẫn quyết định nói: "Cậu thử kiểm tra hộp thư công ty đi."

Tô Hựu lập tức mở email.

Trong hộp thư có một tin nhắn nặc danh, bên trong là lịch sử trò chuyện của ai đó, với ảnh đại diện cả hai bên đều đã bị xóa đi.

[A]: Hôm qua tôi đăng ký cái app Tiểu Lam, lướt xem người xung quanh, ai ngờ thấy một tiểu hồng tiêu* ngay trong tòa office building của mấy người.

[B]: Là ai vậy?

[A]: Chính là cậu thực tập sinh cậu từng kể với tôi ấy.

[A]: Trong bức ảnh chụp chung khi đi công tác, cậu ta đứng ở ngoài rìa, cậu nói cậu ta bị điều sang làm trợ lý tổng tài đúng không?

[A]: Thật không ngờ, cậu ta là người đồng tính.

[A]: Mà còn có vẻ rất được hoan nghênh nữa.

(*) Tiểu hồng tiêu là thuật ngữ chỉ những người đồng tính nam được chú ý nhiều trên các nền tảng hẹn hò.

Tô Hựu như bị sét đánh.

Tay cậu run lên không kiểm soát được.

Hồi đại học, cậu từng tạo tài khoản trên ứng dụng đó, nhưng sau khi vào xem một lúc, cậu cảm thấy không thoải mái nên đã xóa ngay. Từ đó đến giờ, cậu chưa bao giờ động đến nó nữa.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đặt điện thoại xuống, quay sang hỏi Hạ Vĩ: "Mọi người đều đã thấy hết rồi à?"

"Không ít người thấy." Hạ Vĩ hạ giọng, rồi do dự hỏi:

"Cậu thật sự là gay sao?"

Tô Hựu không trả lời.

Hạ Vĩ kéo lại khóa áo khoác, hoàn toàn khác với thái độ thân thiện của hôm qua. Cậu ta xụ mặt nói:

"Cậu đừng có ý gì với tôi nhé. Tôi thực sự không thể chấp nhận mấy người như cậu đâu."

Tô Hựu nhìn quanh, lập tức có vài người cúi đầu né tránh ánh mắt cậu.

Lại là cảnh tượng này.

Giống hệt những gì đã xảy ra hồi cấp ba.

Tô Hựu mơ hồ chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ, ép mình phải lờ đi những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Cậu cố giữ gương mặt bình thản khi bước vào thang máy, dù những người xung quanh vừa thấy cậu liền lập tức lùi lại một bước.

Họ nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể đang cố tìm xem một người đồng tính trông khác biệt thế nào so với người bình thường.

Khi bước ra khỏi thang máy, Tô Hựu nghe thấy một người ở góc thang máy đang nói nhỏ với đồng nghiệp:

"Bạn tôi bảo cái app đó chỉ toàn đàn ông hẹn nhau để lên giường. Vừa bẩn vừa loạn, chưa biết chừng còn có bệnh nữa."

Bước chân Tô Hựu khựng lại.

Cậu siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người vừa nói, gằn từng chữ:

"Tôi chưa từng hẹn hò trên đó. Tôi sống rất có trách nhiệm với bản thân. Và tôi chưa từng gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai."

Người kia cười gượng:

"Tôi đâu có nói cậu đâu. Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì."

Nói rồi, cô ta kéo đồng nghiệp rời đi.

Tô Hựu cắn chặt môi.

Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng không muốn tiếp tục làm kẻ bỏ cuộc nữa.

Hồi cấp ba, cậu luôn né tránh. Mặc kệ người ta gán bao nhiêu tội danh lên cậu, cậu cũng không phản bác, chỉ mong giữ được sự yên bình.

Nhưng bây giờ, cậu không muốn trốn chạy nữa. Một kẻ yếu đuối thì không xứng với Phó Lâm Châu.

Cậu cần phải ngẩng cao đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước vào căng-tin công ty. Cậu bình tĩnh lấy khay, múc cơm, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Dù rằng, bàn tay cầm đũa vẫn đang run rẩy.

Những lời bàn tán vẫn rì rầm xung quanh. Những ánh mắt dò xét vẫn không ngừng dõi theo cậu.

Ngay khi cậu sắp không chịu nổi nữa, một người bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Diêu Vũ.

Cô nàng cầm khay cơm và một bình giữ nhiệt nhỏ, ngồi xuống đối diện cậu, cười tươi rói:

"Cậu giữ chỗ giúp chị đấy à?"

Tô Hựu ngơ ngác nhìn Diêu Vũ.

"Mẹ chị hầm móng giò đấy, muốn ăn một chén không?"

Cậu vội vàng xua tay từ chối.

"Ăn một chén đi, chị cũng không thể ăn hết được."

Diêu Vũ chẳng để cậu kịp phản ứng, liền đi đến quầy lấy một cái bát, rồi thoải mái quay lại ngồi bên cạnh cậu. Cô nàng cười nhìn những người xung quanh, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Cô múc một bát canh đặt trước mặt Tô Hựu:

"Nếm thử đi."

Tô Hựu cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Chị Diêu Vũ... Chị đã thấy email đó chưa?"

"Thấy rồi."

Cậu lập tức ngẩng đầu lên.

"Thấy ngay từ đầu luôn." Diêu Vũ bình thản húp một ngụm canh.

"Chị..."

"Nếu là trước đây, có lẽ chị cũng sẽ hơi khó tiếp nhận. Nhưng bây giờ chị đã làm mẹ rồi."

Cô cười, ánh mắt dịu lại.

"Chị nghĩ, nếu con chị rơi vào tình cảnh như em bây giờ, chị sẽ làm gì?"

Diêu Vũ đặt tay lên vai Tô Hựu, nghiêm túc nói:

"Chị sẽ kiên quyết đứng về phía con mình. Chị sẽ nói với con rằng, con không làm gì sai cả, con không cần phải buồn bã hay xấu hổ. Và bây giờ, chị cũng muốn nói với cậu điều đó."

Cô nháy mắt tinh nghịch.

"Tiểu Tô, có chị ở đây, tôi xem ai dám bắt nạt em."

Mũi Tô Hựu cay cay.

"Chị Diêu Vũ... Chắc chắn chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời."

"Vậy chị không phải một người chị tốt sao?"

"Là một tiền bối rất tốt."

Diêu Vũ cười tít mắt:

"Vậy thì ngoan, ăn cơm đi."

Vừa ăn xong, Tô Hựu đã bị Diêu Vũ kéo lên tầng thượng.

Cô ép cậu ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi:

"Em có thích ai không?"

Tô Hựu do dự vài giây rồi lắc đầu.

Diêu Vũ lập tức cười đầy ẩn ý:

"Hóa ra là có người trong lòng rồi."

Mặt Tô Hựu thoáng ửng đỏ.

Cô liếc mắt về phía văn phòng Phó Lâm Châu, nơi cánh cửa đang khép hờ, rồi cố tình hạ giọng hỏi:

"Người đó là người như thế nào?"

Tô Hựu không muốn nói dối trước mặt Diêu Vũ, cậu cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Anh ấy rất giỏi, rất dịu dàng, là người dù đứng ở đâu cũng luôn tỏa sáng."

"Còn gì nữa?"

Ở bên trong văn phòng, Phó Lâm Châu vừa mới dứt cuộc gọi với người bạn IT, nhờ điều tra nguồn gốc email nặc danh. Khi đang định bước ra ngoài, anh bỗng nghe thấy giọng nói của Tô Hựu vang lên từ tầng thượng:

"Em thích anh ấy nhiều năm rồi."

Bước chân Phó Lâm Châu khựng lại.

Diêu Vũ tiếp tục hỏi:

"Nghe em miêu tả, chị thấy cũng có nét giống Phó tổng nhỉ?"

Tô Hựu giật mình, vội vàng phủ nhận:

"Không phải! Không phải Phó tổng!"











_________________________

"Ừ, như vậy thì dù thế nào, anh cũng có thể tìm thấy em."

Huhu Hựu ơi cố lên, anh Châu sẽ vì em mà đến :(((((((((((( 

Thề đọc câu này tôi lăn ra giãy đành đạch, soft quá anh Châu 4 tế.

Btw em Hựu chịu mở lòng hơn với anh Châu rồi, mình đổi danh xưng luôn nhennnn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip