Chương 39 Chúng ta ở chung đi?

Tô Hựu ngủ một giấc thật lâu.

Gần chín giờ tối, Phó Lâm Châu đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Anh cũng không đánh thức, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường, dùng tăm bông bôi thuốc lên những vết thương trên mặt cậu.

Bôi thuốc xong, Phó Lâm Châu im lặng ngắm nhìn Tô Hựu. Gương mặt cậu tinh tế, nhỏ nhắn, nhưng tái nhợt không chút huyết sắc.

Anh lấy khăn ấm lau tay cho cậu, nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương loang lổ trên cánh tay, sau đó cẩn thận kéo tay áo xuống.

Dưới ánh đèn bàn, anh nhìn Tô Hựu.

Cấp dưới gửi đến ảnh chụp của Tạ Giản Sơ. Trong ảnh, hắn co rúm trong một góc nhà xưởng, trên mặt và đầu đầy máu, trông có vẻ bị thương không nhẹ.

【Phó tổng, tên họ Tạ này đúng là loại chuyên bắt nạt kẻ yếu. Gậy còn chưa kịp giơ lên đã quỳ xuống trước mặt bọn em, sau đó lại định chuồn ra ngoài báo cảnh sát, nhưng bị bọn em tóm lại.】

【Hắn sao rồi?】

【Chắc là gãy xương chân, còn lại chỉ là thương ngoài da.】

【Cứ để vậy đã. Luật sư Trâu liên hệ chưa?】

【Ông ấy nói ngày mai sẽ báo cáo tình hình với anh.】

【Được rồi.】

Phó Lâm Châu cất điện thoại, mang khăn vào phòng vệ sinh. Khi anh quay ra, đúng lúc Tô Hựu tỉnh lại.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Trước tiên, cậu ngước lên nhìn trần nhà, sau đó lại nhìn cửa sổ và những đồ đạc trong phòng. Cậu nhíu mày, có vẻ không hài lòng.

Đã muộn rồi, Phó Lâm Châu vẫn muốn cậu ăn chút gì đó trước khi ngủ tiếp. Anh bước tới, nhẹ giọng hỏi:

"Tỉnh rồi?"

Tô Hựu vẫn còn lẩm bẩm: "Sao lại không giống trong mơ nhỉ..."

Ngay giây tiếp theo, khi nghe thấy giọng nói của Phó Lâm Châu vang lên trong phòng, cậu giật mình đến mức bật dậy, đỉnh đầu va mạnh vào thành giường, đau đến mức bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Phó Lâm Châu vội vàng bước lại, nhẹ nhàng che đầu cậu, lo lắng hỏi: "Đụng vào chỗ nào? Có đau lắm không?"

Tô Hựu ngước mắt lên, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc.

"Phó tổng..."

Phó Lâm Châu xoa nhẹ lên đầu cậu: "Ừ, anh đây."

Cậu ngây người vài giây, rồi hỏi: "Đây là nhà anh sao? Sao tôi lại ở đây?"

"Em ngất xỉu."

Tô Hựu cúi xuống nhìn tay mình, rồi sờ vai và bụng.

Phó Lâm Châu hỏi: "Còn chỗ nào bị thương không? Nếu nghiêm trọng thì để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Cậu lập tức lắc đầu: "Không nghiêm trọng đâu, chỉ bị đá mấy cái, nhưng tôi đã dùng tay che rồi."

"Vẫn nên đi kiểm tra. Anh không yên tâm."

Giọng nói của Phó Lâm Châu lại trở nên dịu dàng, giống như ngày hôm đó trước cổng công viên.

Tô Hựu nước mắt lưng tròng nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh không ghét em sao?"

"Anh sao phải ghét em?"

"Vì cái email đó..." Tô Hựu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Em thích con trai."

"Không sao cả. Anh cũng vậy."

Tô Hựu đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh đến mức đôi mắt như muốn rơi ra ngoài.

"Sao có thể chứ?"

Phó Lâm Châu hỏi lại cậu: "Sao lại không thể được?"

"Ngài sao có thể là..."

"Ngang ngược như vậy? Chỉ cho phép em được, còn anh thì không được sao?"

"Anh không hiểu ý em." Tô Hựu vội vã giải thích.

Phó Lâm Châu nhẹ nhàng chỉ vào cậu rồi hỏi: "Thôi, ăn cơm chiều đi, em muốn xuống lầu ăn hay anh bưng lên cho em?"

Tô Hựu lập tức kéo chăn lên, "Em xuống lầu ăn."

Nhưng khi vừa mới nhấc chăn lên, cậu mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ giống hệt như của Phó Lâm Châu.

Chiếc áo ngủ màu xám đậm làm từ vải mềm, tay áo dài che khuất cả bàn tay cậu, cổ áo vốn bình thường giờ lại rộng thùng thình trên người cậu, lộ cả xương quai xanh.

Tô Hựu nhìn Phó Lâm Châu mà ngẩn ngơ.

"Chính anh đã thay cho em, quần áo lúc trước em mặc bị bẩn rồi, anh đem chúng đi giặt sạch."

Tô Hựu cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Em không để ý chứ?"

Tô Hựu vội lắc đầu: "Không phải đâu."

"Vậy là em không để ý việc anh giúp em thay đồ?" Phó Lâm Châu nhấn mạnh vào từ "anh", trong lòng có chút chua xót, cố tình nói: "À, anh nhớ ra rồi, em thích đàn ông mà, chắc chắn sẽ không thoải mái khi để anh thay đồ cho em."

"Không phải không phải." Tô Hựu gấp gáp đến mức muốn khóc.

Phó Lâm Châu dù bận nhưng vẫn nhìn cậu một cách bình tĩnh. Tô Hựu nhận ra Phó Lâm Châu có vẻ không vui, nhưng lại không phải tức giận, cậu cũng không thể lý giải được, chỉ cảm thấy mình hình như phải làm gì đó để làm dịu đi không khí.

Cậu đưa tay ra, vươn vào tay áo của Phó Lâm Châu, rồi nắm lấy tay áo của anh, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Phó tổng, em không để ý đâu."

Cậu còn nói mình sẽ không làm nũng, nhưng Phó Lâm Châu nhìn cậu thì chắc chắn sẽ làm nũng.

Cứ nhìn vào đôi mắt hơi ướt, ánh nhìn ngước lên từ dưới của cậu, là Phó Lâm Châu chẳng thể nào kiềm chế được, bỏ tất cả mọi thứ để mềm lòng.

Phó Lâm Châu mỉm cười: "Em không để ý chuyện gì?"

"Anh... anh giúp em thay đồ."

Phó Lâm Châu đột nhiên hỏi: "Cánh tay em bị thương khi nào vậy?"

Tô Hựu ngây người một lúc, rồi lại đắp chăn lên, giấu cánh tay đi, cậu trầm mặt lại nói: "Không có thương tích."

"Tô Hựu."

"Không có đâu," Tô Hựu im lặng nhìn chăn, bướng bỉnh đáp: "Em nói không có là không có."

Hai người giằng co không ít.

Cuối cùng, Phó Lâm Châu nói: "Được rồi, anh không hỏi nữa."

Tô Hựu chôn mặt vào chăn, không muốn để Phó Lâm Châu thấy nước mắt của mình.

"Ra ngoài ăn cơm đi, đồ ăn đều đã hâm nóng lại rồi, hâm thêm nữa thì không ăn được đâu." Phó Lâm Châu lại đứng dậy, cầm chiếc áo khoác lông dệt kim có cổ xẻ, khoác lên lưng Tô Hựu, "Đừng để cảm lạnh, giơ tay lên."

Anh lại giúp Tô Hựu mặc áo.

Giống như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Giọng nói dịu dàng của anh như chạm vào tận trái tim Tô Hựu, cậu không thể phản kháng trước hành động ân cần của Phó Lâm Châu, dễ dàng để mình rơi vào sự quan tâm ấm áp của anh, ngơ ngác giơ tay ra, mặc áo vào.

Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, thực ra, mối quan hệ giữa cậu và Phó Lâm Châu dường như đang vượt qua giới hạn bạn bè, thậm chí có phần giống... người yêu.

Cậu nhớ lại hôm ấy ở tiệm lẩu, cặp tình nhân ngồi đối diện cũng chỉ chăm chú vào điện thoại, chẳng nói gì suốt cả bữa. Nhưng mỗi lần Phó Lâm Châu trò chuyện với cậu, anh luôn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

Phó Lâm Châu đối với cậu thật tốt, thật sự là rất tốt.

Tô Hựu cảm thấy mình có chút ngốc khi không hiểu rõ chuyện này với Phó Lâm Châu.

"Xuống lầu đi."

Tô Hựu theo Phó Lâm Châu xuống lầu, Phó Lâm Châu đi vào bếp hâm nóng lại canh. Tô Hựu xắn tay áo lên nói: "Để em dọn cơm."

Phó Lâm Châu khẽ đẩy nhẹ cậu: "Ngồi xuống đi."

"Vậy để em lấy đũa đã."

Phó Lâm Châu liếc nhìn cậu: "Ngồi xuống."

Tô Hựu đành rụt tay lại, chần chừ một chút rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang chờ ăn cơm, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Phó Lâm Châu. Nhìn dáng vẻ đó, Phó Lâm Châu thật sự không nhịn được mà bật cười.

Một con cún nhỏ lang thang, mặt mũi bầm dập.

Cậu hoàn toàn không biết bộ dạng này của mình vừa buồn cười, lại vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

Phó Lâm Châu đặt bát canh gà lên bàn, rồi lấy cho Tô Hựu một cái bát không. "Bảo mẫu mua gà để trong tủ lạnh hai ngày rồi, chắc hương vị không còn tươi như lúc đầu."

"Anh tự nấu ạ?" Tô Hựu hai tay nâng bát nhỏ, mắt sáng rỡ.

"Ừ, tay nghề anh không giỏi lắm, em ăn tạm nhé."

Tô Hựu lập tức nói: "Nhìn là biết ngon rồi! Em còn chưa bao giờ hầm gà đâu, vì em không dám dùng nồi áp suất."

Phó Lâm Châu vừa xới cơm vừa hỏi: "Anh dùng nồi thường thôi, nhưng nghe nói nấu bằng nồi áp suất thì ngon hơn à?"

"Dì út em bảo thế. Nhưng mà nồi áp suất nguy hiểm lắm, Phó tổng đừng dùng nhé."

Cậu nói với vẻ lo lắng nghiêm túc, như thể sợ Phó Lâm Châu nghe xong sẽ chạy đi thử ngay vậy.

"Ừ, mai anh gọi bảo mẫu đến nấu, chị ấy nấu ngon hơn."

Tô Hựu phản ứng chậm nửa nhịp mới nhận ra: "Mai ạ?"

"Trong thời gian dưỡng thương, em cứ ở lại đây."

Tô Hựu vừa định đặt đũa xuống, nhưng bị ánh mắt của Phó Lâm Châu dọa đến mức khựng lại giữa chừng. "Không... không tiện đâu."

"Bây giờ em thế này, anh không yên tâm."

Tô Hựu chậm rãi cúi đầu: "Anh không hỏi vì sao em bị thương sao?"

Phó Lâm Châu không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: "Em có sợ máu không?"

"Hả?"

"Em có sợ nhìn thấy máu không?"

Tô Hựu nghe không hiểu, chớp chớp mắt đầy vẻ mơ hồ nhìn Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu lấy điện thoại ra, mở bức ảnh cấp dưới vừa gửi rồi đưa đến trước mặt Tô Hựu. Cậu ngơ ngác cúi xuống nhìn, sau đó giật mình sợ hãi quay đầu đi.

"Đây là... là Tạ Giản Sơ sao?"

"Hắn không bị thương nghiêm trọng. Nhưng nếu hắn gửi email vu khống đến hòm thư công ty, hành vi này có thể cấu thành tội phỉ báng. Em hoàn toàn có quyền khởi kiện. Luật sư anh đã tìm sẵn cho em rồi."

Tô Hựu bối rối, không biết phải làm sao.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Tô Hựu. Có những chuyện em không dám làm, anh có thể thay em giải quyết."

"Không... không, anh đừng làm gì nguy hiểm."

Giọng Tô Hựu run rẩy.

"Đừng lo, anh biết chừng mực."

"Nhưng sao anh lại tin em vô điều kiện như vậy? Anh không nghi ngờ em sao? Nếu em không phải người tốt thì sao?"

"Anh tin em. Tin vào những tháng ngày chúng ta ở bên nhau, tin vào trực giác của anh."

Phó Lâm Châu thu lại điện thoại, nhìn thẳng vào mắt Tô Hựu, từng câu từng chữ nói rõ ràng:

"Tô Hựu, dù trong công ty hay ngoài công ty, em đều có thể xem anh là chỗ dựa."

Tô Hựu nghẹn ngào: "Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

"Bởi vì—" Phó Lâm Châu ngừng một chút, sau đó cười nhẹ, "Bởi vì em là trợ lý nhỏ của anh."

"Nhưng em hoàn toàn không đáng để anh đối xử tốt như vậy..."

"Chuyện anh muốn tốt với em, đó là quyết định của anh, không phải của em."

Tô Hựu sững sờ, giọng nghẹn lại càng rõ ràng hơn: "Sơ Ngôn cũng từng nói như vậy."

"Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy nói cậu ấy vui, em không thể quản được."

Phó Lâm Châu bật cười: "Đúng vậy, anh cũng vui."

Tô Hựu buông đũa xuống, đột nhiên bật khóc, "Tại sao mọi người đều đối tốt với em như vậy..."

Phó Lâm Châu đứng dậy, bước đến bên cậu, cúi xuống nắm lấy tay cậu lau nước mắt, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."

Nhưng Tô Hựu vẫn khóc. Không còn cách nào khác, Phó Lâm Châu đành kéo cậu vào lòng. Thế nhưng, Tô Hựu mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, vừa đứng lên liền khóc đến mức ngã ngồi xuống đất.

Phó Lâm Châu đành phải quỳ một gối xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoa sau gáy:

"Đừng khóc nữa, ngoan."

Tô Hựu òa khóc nức nở, "Em biết phải báo đáp anh thế nào đây, em không có gì để đền đáp cả."

"Anh không cần em báo đáp, anh chỉ cần em bình an và vui vẻ."

Tô Hựu sững sờ.

"Tô Hựu, trước đây em từng nói rằng em nghĩ anh sẽ không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng, nên em mới dám lấy hết can đảm kể chuyện cha mẹ mình cho anh nghe. Giờ anh nói cho em biết, anh có thể làm được nhiều hơn những gì em tưởng. Những chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, rất dễ dàng giải quyết. Em không nợ anh gì cả, anh cũng không cần em phải báo đáp."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Nếu em nhất định muốn báo đáp, thì hãy ở lại đây, được không?"

Tô Hựu thút thít ngẩng đầu lên.

Phó Lâm Châu nghĩ ra một cái cớ chỉ để thuyết phục Tô Hựu: "Hiện tại anh đang bị mắc kẹt trong giai đoạn bế tắc. Lần trước, khi rời khỏi nhà của Đàm Hi Cùng, anh vẫn chưa thể hiểu hết lời ông ấy nói. Ông ấy bảo rằng, một người như anh sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được sự ấm áp của một mái nhà. Ông ấy nói anh cần phải thay đổi cách suy nghĩ. Vậy nên, em có thể ở lại đây giúp anh thay đổi phong cách căn hộ này không?"

Tô Hựu ngơ ngác nói: "Nhưng em đâu phải nhà thiết kế."

"Em không cần là nhà thiết kế, chỉ cần sắp xếp lại căn nhà này theo phong cách mà em thích là được," Phó Lâm Châu bế cậu đặt lên ghế, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "Biết đâu em có thể giúp anh tìm được cảm hứng."

Tô Hựu cúi đầu bối rối, móc móc ngón tay: "Em sợ là mình không làm được."

Phó Lâm Châu nắm lấy tay cậu, ngăn cậu tiếp tục nghịch vết thương chi chít trên tay mình: "Đây là cách duy nhất em có thể báo đáp anh. Em có đồng ý không?"

Tô Hựu cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù đầu óc đang rối bời, cậu vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Chẳng phải họ đang nói về Tạ Giản Sơ sao? Sao tự nhiên Phó Lâm Châu lại mời cậu ở chung?

Ở chung?

Ở chung!

Chuyện này tuyệt đối không được.

Cậu đối mặt với Phó Lâm Châu, xét cả tính cách lẫn thói quen mơ mộng của cậu, chỉ cần chung sống chưa đến một ngày, Phó Lâm Châu chắc chắn sẽ phát hiện ra bí mật của cậu.

Nếu cậu lỡ coi hiện thực như trong mơ, rồi vô tình gọi Phó Lâm Châu là "chồng yêu" thì biết làm sao đây?

Cậu nhỏ giọng nói: "Em có thể suy nghĩ lại được không?"

"Được, ăn cơm trước đi."

Tô Hựu cầm lấy đũa.

Tay nghề nấu ăn của Phó Lâm Châu thực sự không quá xuất sắc, nhưng Tô Hựu lại rất biết cách cổ vũ, uống liền ba bát canh gà, còn khen: "Ngon lắm!"

Sự lấy lòng của cậu quá rõ ràng, khiến Phó Lâm Châu chỉ biết cười.

Sau khi ăn xong, cậu lại muốn tranh rửa chén, nhưng Phó Lâm Châu đã nhanh tay bỏ hết vào máy rửa bát. Tô Hựu bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, thì thầm: "Phó tổng, chuyện giữa em và Tạ Giản Sơ, mâu thuẫn đã kéo dài nhiều năm rồi, em cũng không biết phải nói với anh thế nào."

"Không vội, sau này nói tiếp."

"Hôm nay em ra tay trước... Hắn nói sẽ báo cảnh sát bắt em."

"Yên tâm, hắn không dám đâu."

Tô Hựu nhìn chằm chằm Phó Lâm Châu, đờ ra một lúc lâu. Phó Lâm Châu tựa người bên thành ao, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Em sẽ không như trước kia nữa... Không nhẫn nhịn chịu đựng như thế."

Khóe môi Phó Lâm Châu hơi cong lên.

"Em sẽ học cách không cố lấy lòng người khác."

"Rồi sau đó?"

"Sống vui vẻ hơn một chút."

"Tốt lắm."

Tô Hựu chân thành nhìn Phó Lâm Châu, trong mắt tràn đầy khao khát và hy vọng.

Phó Lâm Châu bỗng bật cười, khiến Tô Hựu ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi:

"Sao anh lại cười?"

Phó Lâm Châu lắc đầu không nói gì.

Tô Hựu có chút sốt ruột, cứ tưởng mình lỡ lời điều gì, liền vội vàng hỏi tiếp:

"Anh cười em cái gì vậy?"

Bị Tô Hựu quấn lấy không buông, Phó Lâm Châu đành đáp:

"Em có muốn vào nhà vệ sinh soi gương một chút không? Biểu cảm ban nãy của em ấy... có chút đáng yêu."

Tô Hựu lập tức che mặt, hấp tấp chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Phó Lâm Châu thu dọn phòng bếp xong, thong thả bước qua, thấy Tô Hựu ngồi xổm ngay cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt thất thần.

Anh dùng mũi giày đá nhẹ vào dép lê của Tô Hựu.

"Vừa nãy ai bảo là phải dũng cảm lên nào?"

"Em bị hủy dung rồi." Giọng Tô Hựu nghẹn ngào.

"Không có."

"Vốn dĩ đã xấu, giờ còn xấu hơn."

"Không có, trước giờ vẫn đẹp."

Tô Hựu không tin, bụm mặt than thở: "Xấu quá đi mất..."

Phó Lâm Châu nhịn không được bật cười.

Tô Hựu trông như một quả cà tím bị sương giá làm héo rũ.

Phó Lâm Châu cũng ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm Tô Hựu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi mắt, xuống mũi, rồi đến môi cậu.

Hơi thở của Tô Hựu chợt ngưng lại.

"Phó tổng..." Giọng cậu hơi run, cả người như sắp bốc cháy.

"Tô Hựu."

"Dạ?"

"Ở lại đây đi, trên lầu có phòng, em muốn chọn phòng nào cũng được."







_________

Chữa lành trước rồi mới yêu đương nha, phải biết yêu bản thân mình trước thì mới có thể yêu người khác được nà 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip