Chương 41 Tô Hựu, anh muốn chăm sóc em với tư cách là bạn trai
Chiều hôm sau, khoảng hơn bốn giờ, Phó Lâm Châu lái xe đến đón Tô Hựu, cùng cậu quay về căn hộ thuê ở đường Thanh Lâm.
Ban đầu, Tô Hựu nhất quyết từ chối, nhưng Phó Lâm Châu chỉ nhướng mày nói:
"Với khuôn mặt rực rỡ sắc màu này mà còn muốn tự mình đi sao?"
Nghe xong, Tô Hựu bất mãn ra mặt, bĩu môi đến mức có thể treo cả cái vạc.
Phó Lâm Châu bật cười.
Cuối cùng, Tô Hựu đành phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh về.
Lúc anh rời đi, cậu còn đứng bên cửa sổ sát đất vẫy tay tạm biệt. Phó Lâm Châu dừng lại, khẽ cười với cậu. Tô Hựu đỏ mặt, vội rụt về sofa, vòng tay ôm gối, giấu nửa khuôn mặt sau tay áo, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp.
Tự nhiên thấy cảnh này giống như vợ chồng tiễn nhau đi làm vậy...
Sau khi Phó Lâm Châu đi, cậu nhắn hỏi Giám đốc Triệu có việc gì cần làm không. Ông nhanh chóng chia một ít nhiệm vụ cho cậu.
Làm xong công việc, cậu lại ghé người lên sofa, vừa đợi Phó Lâm Châu về, vừa nghĩ xem nên cải tạo căn nhà này thế nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hựu lại cảm thấy căn nhà của Phó Lâm Châu vốn dĩ đã rất ổn. Chỉ cần anh ở đây với cậu thì chẳng cần thay đổi gì cả.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, cậu liền bật cười tự giễu mình.
Từ sáng đến tối, cuối cùng cũng thấy chiếc Maybach quen thuộc chạy đến từ xa. Cậu nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài, nhưng lại chợt nhận ra mình có vẻ quá háo hức. Thế là lập tức điều chỉnh, giả vờ đi chậm rãi đến bên xe.
Phó Lâm Châu hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt anh vừa chạm vào cậu, Tô Hựu liền quên sạch mọi kế hoạch che giấu. Cậu lập tức nở nụ cười, chạy chậm đến bên cạnh, rồi thuần thục ngồi vào ghế phụ.
Cậu đưa ra một túi bánh quy nhỏ, mắt sáng long lanh:
"Phó tổng, đây là em tự làm. Lần đầu tiên dùng lò nướng đấy!"
"Bánh gì vậy?"
"Em học trên mạng, bánh cookie ấy. Em có cho thêm một ít hương việt quất."
"Cả ngày ở nhà loay hoay mấy thứ này à?"
Tô Hựu lập tức thanh minh:
"Không phải đâu! Em vẫn làm việc mà! Giám đốc Triệu gửi tài liệu điều tra thị trường, em làm bảng biểu và báo cáo trên máy tính, bận rộn đến tận ba giờ. Không còn việc gì nữa nên mới tranh thủ làm bánh."
Phó Lâm Châu giữ chặt cổ tay Tô Hựu, nhẹ giọng nói:
"Ý anh là, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ thêm chút nữa."
"Em ngủ nhiều rồi, không mệt."
"Đã uống thuốc chưa?"
"Rồi, còn rửa mặt qua nữa."
Tô Hựu duỗi tay cầm một chiếc bánh quy nhỏ đưa cho Phó Lâm Châu. Nhưng thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế, đột nhiên bận điều khiển vô lăng, cậu suy nghĩ một chút, rồi thử đưa bánh quy sát lại gần miệng anh.
Phó Lâm Châu trực tiếp cắn lấy, môi lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu.
Tim Tô Hựu bất chợt đập loạn một nhịp, vội vàng rụt tay về. Trong khi đó, Phó Lâm Châu vẫn điềm nhiên nhai bánh quy, sau đó còn thản nhiên khen:
"Ngon lắm."
Đầu ngón tay Tô Hựu tê rần, cậu dùng sức xoa nắn nhưng không thể xua đi cảm giác đó. Chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ chờ hơi nóng trên mặt tan bớt.
Khi xe đến Thanh Lâm Lộ, Phó Lâm Châu tìm chỗ đỗ lại. Tô Hựu gọi điện cho chủ nhà, đối phương nói sẽ đến trong vài phút nữa.
Cậu bèn dẫn Phó Lâm Châu lên lầu trước.
Lúc mở cửa, ánh mắt Phó Lâm Châu quét qua căn hộ bên cạnh.
"Từ Sơ Ngôn cũng ở đây à?"
"Ừ, năm ngoái bọn em thuê gần như cùng ngày, hợp đồng cũng ký cùng lúc, đúng là có duyên."
"Tuổi tác cũng ngang nhau?"
"Ừ, vậy nên càng có duyên hơn."
Tô Hựu tìm đôi dép lê đặt trước mặt Phó Lâm Châu, sau đó kéo ghế ra, hơi ngại ngùng nói:
"Phó tổng, anh ngồi đi. Nhà em nhỏ quá, đi lại không tiện."
"Cũng ổn, tuy hơi nhỏ, nhưng có bếp và phòng ngủ riêng biệt, ở như vậy vẫn khá thoải mái."
"Đúng thế. Lúc đầu em cũng xem một căn hộ khác, kiểu chung cư dành cho người độc thân, vừa mở cửa là thấy ngay bếp. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không thuê, dù rẻ hơn một chút nhưng em thích kiểu nhà có sự phân chia rõ ràng. Bếp là bếp, phòng khách là phòng khách, phòng ngủ là phòng ngủ, có cửa ngăn cách, như vậy mới có cảm giác là nhà."
Nói xong, cậu xoay người đi vào bếp nấu nước.
Phó Lâm Châu nhìn bóng dáng cậu, bỗng nhiên cảm thấy căn hộ nhỏ này cũng không tệ lắm.
Nếu anh bước vào bếp, không gian lập tức trở nên chật chội. Khi đó, Tô Hựu sẽ bị anh vây lại, đến xoay người cũng khó.
Đúng lúc này, tiếng bước chân vọng đến, kéo anh về thực tại.
"Tiểu Tô à, tôi mang hợp đồng đến ——" Chủ nhà vừa bước vào, nhìn thấy Phó Lâm Châu thì bỗng nhiên khựng lại. Bà còn lùi về sau hai bước, nhìn lại số phòng một lần nữa rồi mới do dự bước vào.
Tô Hựu từ trong bếp đi ra, "Dì Ngô, mời vào ạ."
Chủ nhà dẫn theo một đôi vợ chồng trẻ bước vào, hơi ngượng ngùng cười với Phó Lâm Châu rồi bắt đầu giới thiệu:
"Căn này với căn bên cạnh vốn là một, tổng cộng hơn 90 mét vuông. Tôi đã nhờ người ngăn ra làm hai phòng riêng biệt. Phòng này 40 mét vuông, còn phòng bên kia có ban công, rộng hơn một chút, hơn 50 mét vuông. Giấy tờ không có vấn đề gì, nhà đã phân chia xong, tôi sẽ làm sổ mới. Hai người có thể vào xem thử."
Đôi vợ chồng trẻ có chút e dè trước bộ âu phục sang trọng của Phó Lâm Châu, chỉ đứng ở cửa nhìn nhau.
Thấy vậy, Phó Lâm Châu liền đứng dậy, đi ra ngoài phòng.
Tô Hựu áy náy nói: "Xin lỗi Phó tổng."
"Có gì đâu."
Sau khi dạo một vòng, đôi vợ chồng trẻ khá hài lòng, cuối cùng dưới sự thuyết phục của chủ nhà, họ quyết định thuê.
Chủ nhà cho Tô Hựu ba ngày để chuyển đi, sau đó trả lại tiền cọc và miễn tiền thuê tháng này.
Nhìn chủ nhà rời đi, Tô Hựu lại đi quanh phòng mình một vòng rồi nói với Phó Lâm Châu:
"Hồi đó em xem rất nhiều căn, nhưng ưng nhất vẫn là chỗ này."
"Vì em muốn nhanh chóng rời khỏi nhà dì mình, đúng không?"
"Ừ, em rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình."
"Trước đây em nói với anh là không phải người Ninh Giang, vậy sao tốt nghiệp rồi lại không về quê làm việc?"
Tô Hựu muốn nói: vì em muốn gặp anh mà. Nhưng cậu không dám thẳng thắn như vậy, đành đáp:
"Vì được trường giữ lại."
"À."
Tô Hựu liếc nhìn Phó Lâm Châu một cái, rồi cúi đầu vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Phó Lâm Châu cũng theo vào:
"Anh giúp em một tay. Em cứ dọn quần áo trước đi, mai anh sẽ gọi công ty chuyển nhà đến hỗ trợ."
"Cảm ơn Phó tổng."
Ánh mắt đầu tiên của Phó Lâm Châu rơi vào bông linh lan đặt bên gối của Tô Hựu. Khi cảm xúc còn chưa lắng xuống, anh lại nhìn thấy bên cạnh bông hoa có một chiếc cà vạt—màu xanh biển, trông xa hoa đắt đỏ. Chiếc cà vạt được xếp ngay ngắn, hoàn toàn không giống phong cách của Tô Hựu.
Anh bước lại gần, quan sát kỹ hơn.
Không chỉ là hàng hiệu cao cấp, mà còn có vẻ như không phải của Tô Hựu.
"Từ đâu ra?"
Tô Hựu đang ngồi xổm bên tủ quần áo lục lọi đồ, nghe vậy liền giật mình quay lại, sau đó lập tức nhào lên giường, lấy thân mình đè lên chiếc cà vạt.
"Không... không có gì đâu."
Ánh mắt Phó Lâm Châu tối lại, không nói gì thêm.
Từ lâu anh đã cảm thấy chuyện Tô Hựu có người trong lòng không giống như anh nghĩ ban đầu. Bởi vì tối hôm qua, khi uống rượu, cậu đã nói chính anh là người kéo cậu ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Nhưng cậu lại chưa từng nhắc đến "ông xã" kia.
Tô Hựu xoay tới xoay lui rồi lén nhét chiếc cà vạt vào túi, tránh ánh nhìn của Phó Lâm Châu. Sau đó cậu lấy vali ra, bắt đầu xếp quần áo theo mùa vào, cùng với một số giấy tờ quan trọng trong ngăn kéo.
Trong lúc vô tình, ánh mắt Phó Lâm Châu lướt qua một tập hồ sơ.
Anh cúi xuống nhặt lên, nhìn thấy dòng chữ in đậm ngay tiêu đề:
Đơn đăng ký hiến tặng di thể.
Cả người anh sững lại.
Tô Hựu lúc đầu còn tưởng anh đang xem hợp đồng thuê nhà của cậu, nhưng khi kiểm tra lại, cậu phát hiện hợp đồng vẫn nằm nguyên trong vali. Lúc này cậu mới nhận ra Phó Lâm Châu đang cầm thứ gì.
Cậu lập tức đứng dậy, lắp bắp: "Phó tổng..."
"Tại sao lại đăng ký cái này?" Phó Lâm Châu ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Tô Hựu cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Hồi đại học em có xem một video, nói rằng hiện nay các trường y rất thiếu mô hình thực tập, có nơi vẫn còn phải dùng mẫu từ mấy chục năm trước. Em muốn đóng góp một chút cho ngành y học..."
Cậu vừa nói vừa len lén nhìn Phó Lâm Châu vài lần, định nói thêm gì đó nhưng lại do dự.
"Nói đi, anh không mắng em đâu."
Tô Hựu siết chặt tay áo, vô thức định gãi vết thương vừa đóng vảy trên tay. Phó Lâm Châu nhanh chóng nắm lấy tay cậu, giữ chặt không cho cậu làm bậy. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng, Tô Hựu vẫn không chống lại được sức mạnh của anh.
Cậu cúi đầu, hạ giọng nói nhanh:
"Em sợ... nếu em chết rồi, sẽ chẳng ai hay biết."
Phó Lâm Châu khẽ nhíu mày.
"Nghe nói nếu đăng ký hiến xác, sẽ có người giúp em lo liệu hậu sự, tiễn em đoạn đường cuối cùng."
Tô Hựu còn chưa nói dứt câu đã bị Phó Lâm Châu kéo vào lòng.
Anh gần như mất kiểm soát, siết chặt cậu vào ngực, vùi mặt vào mái tóc mềm, hít một hơi thật sâu. Giọng anh run run: "Em có biết em khiến anh đau lòng thế nào không?"
Tô Hựu chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Em không phải muốn anh thương hại đâu, chuyện này là từ rất lâu trước rồi."
"Anh biết."
"Em không có ý định tìm chết nên mới đăng ký giấy tờ đó. Em đã hứa với mẹ là sẽ sống tốt. Anh tin em đi... Em chỉ là không nhìn thấy tương lai thôi, nên mới muốn tìm một lối thoát. Anh đừng ghét bỏ em."
Tô Hựu nắm chặt vạt áo của Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu ôm cậu chặt hơn, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Hựu Hựu, anh có thể gọi em như vậy không?"
Tô Hựu tròn mắt ngạc nhiên, rồi vội gật đầu: "Được... được chứ."
"Hựu Hựu, anh cùng em đi gặp bác sĩ tâm lý một lần nhé?"
Cậu sững người vài giây, rồi bất ngờ đẩy Phó Lâm Châu ra: "Ý anh là gì?"
Phó Lâm Châu không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy, vội vàng trấn an: "Không phải như em nghĩ đâu, Hựu Hựu, đừng hiểu lầm."
"Em thừa nhận mình rất bi quan, cũng từng có những suy nghĩ và hành động không hay, nhưng em không cần gặp bác sĩ tâm lý."
Sự kháng cự của Tô Hựu vô cùng mãnh liệt, khiến Phó Lâm Châu không biết phải nói gì thêm. Anh nghĩ có lẽ nên tìm hiểu trước từ một bác sĩ tâm lý, rồi mới dẫn dắt cậu dần dần.
Anh lại ôm cậu vào lòng lần nữa, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, anh không nhắc nữa."
Tô Hựu dụi mặt vào ngực anh, im lặng không nói gì.
"... Xin lỗi anh, Phó tổng."
"Là anh không tốt."
Vài phút trôi qua, Phó Lâm Châu cắn răng hạ quyết tâm, định bày tỏ với Tô Hựu. Anh khẽ vuốt mặt cậu, cẩn thận dò hỏi: "Hựu Hựu, em có thể chấp nhận anh không—"
Anh còn chưa kịp nói hết câu, bỗng từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng động lớn. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở, Từ Sơ Ngôn đạp bay thứ gì đó ra ngoài rồi gầm lên: "CÚT!"
Tô Hựu ngớ người, hé đầu ra khỏi lòng Phó Lâm Châu, nhìn về phía cửa với vẻ mơ hồ.
"Là... Giang tổng?"
Phó Lâm Châu nheo mắt lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu vì bị quấy rầy.
Giang Nghiêu giữ chặt tay nắm cửa của Từ Sơ Ngôn, mặt dày muốn chen vào. Thấy vậy, Tô Hựu vội vàng lao ra ngăn cản. Cậu đẩy Giang Nghiêu ra, chắn trước mặt Từ Sơ Ngôn, nghiêm giọng hỏi:
"Giang Nghiêu, anh muốn làm gì?"
Giang Nghiêu bị đẩy lảo đảo suýt ngã, nhìn thấy Tô Hựu thì càng nhức đầu hơn.
"Cậu từ đâu chui ra vậy? Khoan... mặt cậu bị sao thế?"
Hắn vừa định kéo Tô Hựu ra, nhưng ánh mắt chợt đảo qua, trông thấy Phó Lâm Châu từ trong nhà cậu chậm rãi bước ra.
"......"
Từ Sơ Ngôn xoay người Tô Hựu lại, lo lắng hỏi:
"Mặt cậu sao thế? Không phải cậu nói chỉ bị thương nhẹ thôi à?"
Tô Hựu xua tay: "Vết thương nhỏ thôi, cậu đừng lo."
Giang Nghiêu lập tức nháy mắt ra hiệu với Phó Lâm Châu, ý bảo anh nhanh chóng kéo Tô Hựu đi. Nhưng Phó Lâm Châu chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
Giang Nghiêu thở dài bất đắc dĩ:
"... Tô Hựu, tôi không làm gì cả, cậu không tin thì cứ hỏi em ấy."
Tô Hựu phớt lờ Giang Nghiêu, lạnh giọng nói:
"Sơ Ngôn căn bản không muốn gặp anh."
"Hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện nghiêm túc."
"Anh có chuyện gì nghiêm túc được chứ?"
Giang Nghiêu quay sang nhìn Từ Sơ Ngôn, lần hiếm hoi tỏ ra nghiêm chỉnh:
"Sơ Ngôn, em không chịu nói với tôi chuyện năm đó, tôi cũng không ép. Nhưng mấy ngày nay tôi đã hỏi thăm vài người, đại khái cũng hiểu được phần nào. Tóm lại là tôi thật sự có lỗi với em. Em không muốn nghe tôi nói riêng, vậy giờ có cả hai người họ ở đây, để họ làm chứng cho tôi. Tôi đảm bảo lần này tôi nói là thật lòng."
Từ Sơ Ngôn quay mặt đi, tỏ vẻ như chuyện này không liên quan đến mình.
"Tôi sẽ tìm giáo viên chuyên nghiệp dạy em thanh nhạc, bù lại những khóa học em chưa kịp hoàn thành trước đây. Sau đó, tôi sẽ nghĩ cách giúp em debut. Tôi có thể mở một công ty giải trí, chỉ cần thêm một nghệ sĩ là em, đưa em lên sân khấu làm ca sĩ. Tôi có mối quan hệ trong lĩnh vực này, tôi đảm bảo có thể giúp em thực hiện ước mơ năm đó."
Tô Hựu quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Từ Sơ Ngôn ánh lên những tia sáng lấp lánh, như thể sắp rơi nước mắt.
"Tôi biết mình không phải người tốt gì cả. Tôi lăng nhăng, không có trách nhiệm, chỉ biết hưởng lạc trước mắt. Nhưng tôi đã làm tổn thương em, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Giang Nghiêu ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Sau khi giúp em ra mắt, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tài chính thuần túy, tuyệt đối không bàn đến chuyện tình cảm."
Anh ta nói, tuyệt đối không bàn đến tình cảm.
Ba người còn lại đều sững sờ.
Tô Hựu mơ hồ nhìn về phía Phó Lâm Châu. Phó Lâm Châu khẽ vẫy tay gọi cậu. Tô Hựu quay lại nhìn Từ Sơ Ngôn, cậu cảm nhận được người kia đang run rẩy dù rất nhẹ.
Từ Sơ Ngôn đang đau lòng.
Dù bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng Tô Hựu có thể cảm nhận được nỗi mất mát và bi thương bao trùm lấy anh ấy.
Thực ra, Từ Sơ Ngôn không hận Giang Nghiêu như những gì hắn nói. Phần lớn thời gian, mỗi khi nhắc đến Giang Nghiêu, Từ Sơ Ngôn đều tỏ ra rất khác thường.
"Sơ Ngôn..." Tô Hựu lo lắng cất tiếng.
Từ Sơ Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt kiên cường nhưng lạnh lẽo, nói với Giang Nghiêu:
"Được, cảm ơn."
Sau đó, Sơ Ngôn nhẹ giọng nói với Tô Hựu:
"Tô Hựu, tớ muốn yên tĩnh một chút."
Tô Hựu vội vàng lùi ra ngoài. Từ Sơ Ngôn đóng cửa lại, để cậu và Giang Nghiêu đứng đó, ngơ ngác nhìn nhau.
Tô Hựu chưa từng gặp phải tình huống này, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Cuối cùng, vẫn là Phó Lâm Châu lên tiếng nhắc nhở Giang Nghiêu:
"Nếu cậu thực sự muốn bù đắp cho cậu ấy, thì nên hành động trước thay vì chỉ nói."
Giang Nghiêu quay lưng lại, một tay đặt lên khung cửa sổ hành lang.
"Cậu nên liên hệ trước với thầy hướng dẫn, làm việc với công ty quản lý hoặc trực tiếp đăng ký công ty mới. Chuẩn bị mọi thứ cho ổn thỏa rồi hẵng tìm cậu ấy, như vậy mới thể hiện được thành ý."
Tô Hựu lập tức hiểu ra vấn đề.
Phó Lâm Châu đưa tay kéo cậu về phía sau. Đứng sau lưng anh ấy, Tô Hựu cảm thấy vừa yên tâm vừa ấm áp.
Cậu như một viên kẹo mạch nha, dính chặt lấy Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu đưa tay ra sau, khẽ nhéo nhẹ, vừa vặn chạm vào cánh tay của Tô Hựu.
Phó Lâm Châu quay đầu lại, mỉm cười với Tô Hựu.
Tô Hựu ngước mắt lên, nở nụ cười ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Giang Nghiêu giật giật khóe miệng: "......"
Phó Lâm Châu bây giờ đã không còn là Phó Lâm Châu trước kia nữa. Giang Nghiêu quyết định tối nay phải đi uống rượu giải sầu một mình.
Sau khi Giang Nghiêu rời đi, Phó Lâm Châu đóng cửa lại rồi tiếp tục giúp Tô Hựu thu dọn hành lý.
"Giang tổng thực sự sẽ bù đắp cho Sơ Ngôn chứ?"
"Với hiểu biết của anh về cậu ta nhiều năm nay, Từ Sơ Ngôn đối với cậu ta mà nói có lẽ vẫn là đặc biệt hơn những người khác."
"Tại sao?"
"Sau khi chia tay Từ Sơ Ngôn, cậu ta ra nước ngoài. Hai năm đó, hình như vẫn luôn độc thân."
"Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh là anh ta chân thành. Trợ lý Lăng còn bảo Giang tổng là tên lăng nhăng chính hiệu."
Phó Lâm Châu bật cười.
"Không đúng sao?"
"Đúng, nhưng anh thì không. Em đừng giận cá chém thớt với anh chứ."
Tô Hựu đỏ mặt, lí nhí: "Anh đương nhiên không phải rồi."
Nói xong, cậu lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đồ của cậu không nhiều, ngoài quần áo và vài món đồ dùng cá nhân, còn lại mấy thứ như lọ chai, xoong nồi, bát đĩa, cậu đều không định mang sang nhà Phó Lâm Châu.
Tô Hựu đi vòng quanh bếp hai lượt, lòng cứ thấy lưu luyến không nỡ.
Những món đồ lặt vặt này tuy chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đều là do cậu tự tay mua, từng chút một lấp đầy căn hộ trống trải này. Giờ phải bỏ lại tất cả, cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Phó Lâm Châu đứng phía sau cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Đây đều là đồ em mới mua năm ngoái, em không nỡ vứt đi."
"Vậy mang theo luôn đi."
Tô Hựu lắc đầu: "Đặt ở nhà anh lại thành một đống lộn xộn, không hợp chút nào."
"Sao có thể chứ?"
Tô Hựu ngồi xổm trước tủ bếp, lục lọi một lúc lâu mới tìm ra hai chiếc bát sứ trắng. Cậu cẩn thận lấy ra, nói: "Đây là bát em trước kia dùng điểm tích lũy siêu thị đổi được, một đôi bát sứ. Em còn chưa dùng lần nào, có thể mang qua đó dùng."
"Được." Phó Lâm Châu nhận lấy, nhưng lại nhướng mày hỏi: "Một đôi à?"
Tô Hựu bối rối, lúng túng giải thích: "Không phải... Không phải cái kiểu 'một đôi' đó. Chỉ là hai cái bát trông giống nhau thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu."
Giọng điệu của Phó Lâm Châu nghe có vẻ tiếc nuối: "À, không có ý nghĩa đặc biệt à?"
Tô Hựu nghiêng đầu khó hiểu. "Hả?"
Nhìn gương mặt ngây ngô của cậu, Phó Lâm Châu đột nhiên không giữ được bình tĩnh nữa. Anh bế bổng cậu lên, đặt lên mặt bàn bếp.
Tô Hựu đờ người ra, tay chân luống cuống bám lấy cánh tay rắn chắc của anh.
Phó Lâm Châu đứng giữa hai chân cậu, siết nhẹ eo cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Vừa nãy anh chưa hỏi xong." Giọng anh trầm thấp. "Tô Hựu, em có thể chấp nhận anh không?"
Tô Hựu mở to mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh thích em."
Cậu càng ngây người hơn. Không chỉ ngốc, mà còn hơi sợ.
"Anh muốn chăm sóc em với tư cách là bạn trai, muốn sống cùng em như người yêu. Em có thể cho anh cơ hội này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip