Chương 46 Em... em không được
Tô Hựu ngủ một giấc đến tận 9 giờ rưỡi.
Khi tỉnh dậy, Phó Lâm Châu đã không còn ở đó. Cậu đưa tay sờ lên giường, cảm giác trống trải khiến lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đang ngồi thừ ra thì Phó Lâm Châu bước vào.
Tô Hựu ngạc nhiên nhìn Phó Lâm Châu tiến đến trước mặt, mắt không chớp lấy một lần. Mãi đến khi Phó Lâm Châu nhéo nhẹ mũi cậu, cậu mới hoàn hồn, thắc mắc hỏi:
"Sao anh không đi làm?"
Phó Lâm Châu đặt quần áo lên đùi cậu, cười đáp:
"Nếu nhớ không lầm thì anh là ông chủ."
Tô Hựu mở chiếc hoodie ra, hỏi tiếp:
"Ông chủ thì có thể không đi làm sao?"
"Có thể."
Lúc này, cậu mới hiểu ra Phó Lâm Châu lo cậu ở nhà một mình, liền thuận theo:
"Được rồi."
Cậu ăn sáng, uống thuốc, trong lúc đó, Phó Lâm Châu vào bếp cắt trái cây cho cậu.
Tô Hựu ngồi xổm bên cạnh sofa, dắt hai chú mèo con đến chậu cát để tập đi vệ sinh. Hai bé mèo vươn vai lười biếng, sau đó chậm rãi bước đến cạnh chậu cát, gãi vài cái lấy lệ.
Cậu không nản, dụ chúng bằng một cây cỏ bạc hà mèo, rồi ngồi thẳng trên thảm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mông hai bé mèo. Bị ánh mắt cậu nhìn chòng chọc, chúng có chút không tự nhiên, cái đuôi từ từ rũ xuống, che đi phần quan trọng.
Phó Lâm Châu chứng kiến cảnh này, không nhịn được bật cười:
"Hựu Hựu, em đang làm gì thế?"
"Dạy chúng nó dùng chậu cát."
"Em làm chúng sợ rồi."
"Không đâu."
"Chúng biết dùng rồi, sáng nay anh đã dọn một lần."
"Hả?"
"Lúc đó em còn đang ngủ."
Tô Hựu có hơi ngại ngùng:
"Xin lỗi, em ngủ muộn quá."
Phó Lâm Châu đặt dĩa trái cây lên bàn trà:
"Hựu Hựu, lại đây ăn một chút đi."
Tô Hựu bốc một miếng thanh long bỏ vào miệng, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vào phòng lấy điện thoại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phó Lâm Châu.
Cậu mở ứng dụng ngân hàng, xoay màn hình về phía Phó Lâm Châu, chỉ vào con số hiển thị trống trơn trên đó:
"Phó tổng, đây là số tiền em có hiện tại. Ban đầu đã không còn nhiều, may mắn vẫn còn mấy khoản lương và tiền thưởng tích lũy, tổng cộng cũng khoảng năm vạn tệ."
Phó Lâm Châu không hiểu ý cậu, nhìn lướt qua rồi hỏi:
"Hựu Hựu định dùng số tiền này làm gì?"
"Đưa hết cho anh."
Cậu mở WeChat, chuẩn bị chuyển khoản cho Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu vội vàng đè lại tay cậu, hỏi:
"Tại sao?"
"Tiền viện phí và thuốc thang đều tốn rất nhiều, còn cả việc em ở lại nhà anh. Em biết số tiền này chẳng đáng là bao với anh, hơn nữa..."
Tô Hựu mím môi, hơi ngượng ngùng nói tiếp:
"Hơn nữa, anh thích em, nên mới tự nguyện chăm sóc em... Nhưng em không thể cứ đương nhiên mà nhận lấy như vậy."
"Hựu Hựu..."
"Dù sao bây giờ em cũng không có cách nào tiêu tiền, anh cứ coi như em gửi nhờ anh giữ hộ, không cần trả lại, được không?"
Phó Lâm Châu biết mình không thể lay chuyển Tô Hựu, đành thở dài, nói:
"Được rồi, anh giúp Hựu Hựu giữ tiền."
Tô Hựu đặt hai tay lên đầu gối, sợ Phó Lâm Châu phản đối, liền thăm dò:
"Phó tổng, em muốn đi làm lại."
"Chờ một chút."
"Anh sợ em lại đột nhiên phát bệnh sao?"
Phó Lâm Châu đưa một miếng kiwi đến bên miệng Tô Hựu, chờ cậu ăn xong rồi mới đáp:
"Hựu Hựu, anh sợ em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa bây giờ em rất dễ bị mệt."
Ánh mắt Tô Hựu nhanh chóng ảm đạm xuống.
Cậu có chút buồn bã, cúi đầu đi đến bên con mèo nhỏ, lấy ngón tay quấn quanh cái đuôi của nó, đưa lưng về phía Phó Lâm Châu. Phó Lâm Châu còn đang nghĩ cách dỗ dành thì Tô Hựu lại vòng về, ngồi sát bên cạnh anh.
Phó Lâm Châu có hơi bất ngờ.
"Em như vậy có phải hơi tùy hứng không? Không tốt lắm nhỉ, anh chăm sóc em đã rất vất vả rồi."
Phó Lâm Châu kéo cậu vào lòng, cùng cậu nằm dài trên ghế sofa, nhàn nhạt vỗ nhẹ eo cậu:
"Như vậy mà đã tính tùy hứng? Thế nào mới gọi là tùy hứng đây?"
Tô Hựu nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn Phó Lâm Châu, giả vờ hung dữ nói:
"Em muốn đi làm!"
Phó Lâm Châu bật cười.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tô Hựu, khẽ nói:
"Không được đâu, Hựu Hựu, chờ thêm vài ngày nữa nhé."
Tô Hựu gác cả hai chân lên đùi Phó Lâm Châu, đung đưa qua lại:
"Chờ đến bao giờ?"
"Chờ đến khi mùa ngủ đông của em kết thúc."
Mặt Tô Hựu đỏ lên:
"Thích ngủ đâu phải lỗi của em."
"Đợi đến khi thuốc bớt tác dụng một chút, Hựu Hựu có thể đi làm. Nếu đang làm mà buồn ngủ quá, thì lén trốn vào văn phòng của anh."
"Nhỡ đồng nghiệp hỏi thì sao?"
"Thì cứ nói là bị cấp trên gọi lên."
Tô Hựu lắc đầu:
"Anh không thể cứ dùng mãi lý do này được, người khác sẽ nghi ngờ đấy."
"Vậy thì nói là em vẫn chưa bàn giao xong công việc của trợ lý trước, bên Diêu Vũ vẫn cần em."
Tô Hựu chợt hiểu ra:
"Phó tổng, anh thông minh thật đấy!"
Cậu yên tâm hơn, nở nụ cười, hai chân đan vào nhau rồi đung đưa qua lại.
Phó Lâm Châu nhìn cậu đáng yêu quá, không kìm được mà kéo cậu vào lòng, dịu dàng nói:
"Hựu Hựu, hôn anh một cái đi."
Tô Hựu ngẩn người, bắt đầu nhìn đông ngó tây, lẩm bẩm:
"Hình như con mèo con đang cào sofa thì phải..."
Vừa mới chuẩn bị đứng lên thì đã bị Phó Lâm Châu giữ lại, ôm chặt vào ngực. Anh vừa dỗ dành vừa dọa dẫm:
"Hôn anh một cái, nếu không anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta ở công ty."
Tô Hựu trừng mắt nhìn anh:
"Không được!"
"Tại sao lại không được?"
Tô Hựu cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Chỉ là không được thôi... Bởi vì em vẫn chưa đủ tốt. Ở công ty em vốn đã không được mọi người coi trọng, em không muốn anh bị dị nghị chỉ vì em. Phó tổng, hãy đợi đến khi em tốt hơn, đến khi em thực sự đủ giỏi."
Cậu càng nói càng căng thẳng, hơi thở gấp gáp, chân mày nhíu chặt.
Phó Lâm Châu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cậu, xoa xoa trấn an:
"Từ từ nào, Hựu Hựu, đừng kích động, cứ bình tĩnh nói."
Tô Hựu dựa vào vai anh, khẽ nói:
"Đợi đến khi em đạt được chút thành tựu... Dù em không biết mình có thể làm được gì, nhưng em sẽ cố gắng."
"Được."
Tô Hựu ngoan ngoãn nằm trong lòng Phó Lâm Châu, mặc kệ anh dụ dỗ thế nào, cậu vẫn không chịu hôn.
Nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã ngủ mất.
Phó Lâm Châu bất đắc dĩ nhìn cậu. Con mèo con nhảy lên, bước từng bước nhẹ trên đùi Tô Hựu, nhào nặn tìm chỗ nằm. Phó Lâm Châu xoa đầu con mèo tam thể, cười khẽ:
"Nhìn mi có vẻ tràn đầy năng lượng đấy nhỉ."
Buổi chiều, Phó Lâm Châu đưa Tô Hựu đến lớp thanh nhạc của Từ Sơ Ngôn. Cậu ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn Từ Sơ Ngôn luyện đàn piano.
Giờ nghỉ, Từ Sơ Ngôn bước tới hỏi:
"Phó Lâm Châu đâu?"
"Có công việc quan trọng à?"
"Vậy tối nay về nhà với tớ đi."
Tô Hựu mỉm cười.
Từ Sơ Ngôn cởi hai cúc áo sơ mi, nhìn cậu: "Cười cái gì? Bây giờ cậu sống trong biệt thự lớn, nên chê phòng trọ nhỏ của tớ rồi hả?"
Tô Hựu đưa ly trà chanh cho Từ Sơ Ngôn, khẽ nói: "Ban đêm tớ hay tỉnh giấc, rất phiền người khác."
Từ Sơ Ngôn im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao lại trở nên như vậy? Tô Hựu, cậu đã gặp chuyện gì, mới có thể thay đổi đột ngột thế này?"
"Trước kia có rất nhiều áp lực, còn lần này có lẽ là vì tớ gặp lại Phó tổng."
"Hả? Tớ tưởng..."
"Gặp lại anh ấy thực sự rất tốt, giống như trong đêm tối bỗng sáng lên một đốm lửa nhỏ. Nhưng ngọn lửa ấy quá mong manh, tớ không có cách nào bảo vệ nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lúc sáng lúc tối, rồi thế giới của tớ cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối..."
"Nguyên nhân cụ thể tớ không nhớ rõ, chỉ nhớ hình ảnh đó. Gần đây, tớ thường xuyên mơ thấy nó. Còn mơ thấy một người nữa."
Từ Sơ Ngôn liếc nhìn thấy Phó Lâm Châu vừa bước vào. Anh cũng nghe được lời của Tô Hựu, liền đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Từ Sơ Ngôn đừng lên tiếng.
Vì thế, Từ Sơ Ngôn tiếp tục hỏi: "Cậu mơ thấy ai?"
"Không nhớ rõ... Có vẻ hơi giống Phó tổng, hoặc có khi chính là anh ấy. Nhưng cách anh ấy nói chuyện rất kỳ quái, cứ liên tục bắt tớ phải đưa ra lựa chọn."
"Lựa chọn gì?"
Tô Hựu lắc đầu, vẻ mặt có chút đau khổ: "Không nhớ nổi."
"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi." Từ Sơ Ngôn ôm vai cậu, nhẹ giọng nói: "Tớ còn chờ cậu làm fan số một của tớ, cầm bảng đèn cổ vũ tớ ở thính phòng đấy."
Tô Hựu khẽ nhếch môi, cười: "Được."
"Tô Hựu, bất kể sau này tớ có nổi tiếng hay không, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ."
"Thật chứ?"
"Đương nhiên! Nếu sau này tớ bị paparazzi đuổi theo, đến lúc nguy cấp tớ sẽ đẩy cậu ra làm bia đỡ đạn. Cậu nổi tiếng ngay lập tức, rồi trở thành đại minh tinh luôn!"
Tô Hựu bật cười khúc khích.
Phó Lâm Châu không lên tiếng quấy rầy hai người, chỉ lặng lẽ lùi ra ngoài cửa, gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý.
"Bác sĩ Kiều, tuần sau có thể bắt đầu trị liệu tâm lý được không?"
"Được, Phó tổng."
Từ Sơ Ngôn chơi một đoạn giai điệu piano đơn giản cho Tô Hựu nghe. Cậu hào hứng vỗ tay, mắt sáng lên:
"Sơ Ngôn, thật ra hồi nhỏ tớ từng học violin đấy. Mẹ tớ đưa tớ đi học vì bà ấy nghĩ trẻ con học đàn thì thành tích sẽ tốt hơn."
"Sau đó thì sao?"
"Nhưng tớ không có năng khiếu âm nhạc, học mãi cũng chẳng giỏi. Mẹ tớ thất vọng lắm," Tô Hựu đưa hai tay ra sau lưng, xoay hai vòng trong phòng piano rồi cười, "Nhưng bà ấy không trách tớ đâu. Dù tớ thi mãi cũng không qua cấp, mẹ vẫn đưa tớ đi ăn KFC."
Từ Sơ Ngôn nhìn cậu, lòng bỗng chốc mềm lại.
"Ba tớ cũng chẳng trách mắng gì. Ông ấy còn mượn máy quay của nhà người ta để quay lại cảnh tớ chơi violin nữa. Mẹ đứng bên nói 'Quay cái gì mà quay, có lên đúng nốt đâu'. Ba tớ chỉ cười, bảo 'Không sao, ba thấy vẫn hay'."
Vừa kể, nước mắt Tô Hựu vừa rơi xuống.
"Ba mẹ tớ thật sự rất tốt. Nhà tớ không giàu có gì, nhưng họ lúc nào cũng chắt chiu dành những điều tốt nhất cho tớ."
Phó Lâm Châu đi tới, Tô Hựu lập tức lao vào lòng anh như tìm về tổ ấm.
"Tớ nhớ họ."
"Hựu Hựu, không sao đâu, không sao đâu." Phó Lâm Châu khẽ vuốt mái tóc xoăn của cậu, nhẹ giọng hỏi, "Mệt không? Chúng ta về nhà nhé?"
Tô Hựu dụi mắt, khịt mũi nói: "Ừ, về nhà thôi."
Phó Lâm Châu chào Từ Sơ Ngôn rồi dẫn Tô Hựu rời đi. Khi xuống lầu, họ tình cờ chạm mặt Giang Nghiêu. Gã định buông lời trêu chọc Tô Hựu, nhưng Phó Lâm Châu chỉ liếc mắt lạnh lùng, Giang Nghiêu lập tức câm nín.
Gã đi vào phòng piano, thấy Từ Sơ Ngôn đang lật từng trang bản nhạc, dù nghe thấy tiếng bước chân vẫn chẳng buồn ngẩng lên.
Không khí có chút lúng túng, Giang Nghiêu ho nhẹ hai tiếng rồi nói:
"Tiện đường ghé qua, mang cho em ít đồ ngọt này."
Từ Sơ Ngôn nét mặt không đổi, lật thêm một trang nữa.
Thấy người kia chẳng nói gì, Giang Nghiêu tưởng rằng hắn hiểu lầm ý mình, bèn vội vàng giải thích:
"Đừng hiểu lầm, thật ra tôi không mua riêng cho em đâu. Chỉ là có người bạn cũng ở đây nên tôi tiện thể..."
"Biến." Từ Sơ Ngôn lạnh giọng.
Giang Nghiêu kéo khóe miệng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã bị đuổi thẳng mặt như vậy.
"À... ừm." Gã tiu nghỉu rời đi.
*
Tô Hựu ngủ một giấc đến tận tối.
Cậu cầm điện thoại lên xem giờ.
8 giờ 20 phút.
Lại ngủ quá lâu rồi.
Căn phòng tối om, ánh sáng từ màn hình điện thoại trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Sau khi uống thuốc trầm cảm, tầm nhìn của cậu lúc nào cũng mờ đi, ánh sáng loang lổ khiến mắt càng nhức nhối.
Trong phòng quá yên tĩnh, cậu đành mở ứng dụng radio mà mình thường nghe trên tàu điện ngầm để cập nhật tin tức.
"Bản tin lúc 8 giờ tối ngày 26: Trên cầu Thiên Hà, thành phố Ninh Giang vừa xảy ra một vụ nhảy sông tự tử. Hai mẹ con sau khi tranh cãi đã nảy sinh ý định tiêu cực, lần lượt trèo qua lan can. May mắn là cảnh sát đã kịp thời có mặt, ngăn chặn bi kịch."
Tô Hựu chậm rãi xuống giường, tìm dép lê, khoác lên mình chiếc áo rộng của Phó Lâm Châu.
"Sau khi được cứu, hai mẹ con đã ôm lấy cảnh sát mà bật khóc. Được biết, cậu bé 16 tuổi mắc chứng trầm cảm nặng và tâm thần phân liệt. Người mẹ vì chăm sóc con nhiều năm mà chịu áp lực kinh tế và tinh thần rất lớn, khiến mâu thuẫn giữa hai người liên tục xảy ra, khiến bà dần kiệt sức."
Tô Hựu đi đến thư phòng, đứng ngoài khe cửa nhìn vào, thấy Phó Lâm Châu đang ngồi trước máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Anh ấy thật sự rất bận.
Vốn dĩ là một người cuồng công việc.
Vậy mà vẫn phải vừa xử lý chuyện công ty, vừa tỉ mỉ chăm sóc cậu.
"Các chuyên gia tâm lý cho biết, không chỉ bệnh nhân trầm cảm mà người thân của họ cũng phải chịu rất nhiều đau khổ. Nếu không thể giải tỏa những áp lực và cảm giác tội lỗi đè nặng, người thân của bệnh nhân cũng cần được hỗ trợ tâm lý kịp thời..."
Mũi Tô Hựu bỗng cay xè. Cậu vội vàng tắt radio đi.
Phó Lâm Châu vừa xong việc, vừa bước ra khỏi thư phòng thì nghe thấy tiếng nắp nồi rơi xuống sàn từ phía bếp.
Anh vội vàng đi xuống.
Thấy anh, Tô Hựu có chút áy náy, khẽ nói:
"Xin lỗi... tay em run quá, không kiểm soát được."
Phó Lâm Châu nhặt nắp nồi lên, dịu dàng nói:
"Hựu Hựu, em ra sofa ngồi đi, để anh làm."
"Không sao đâu, em làm xong hết rồi. Em nấu cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, chỉ cần thêm chút muối và dầu mè nữa là được. Hôm qua dì còn làm bánh thịt bò, vẫn còn hai cái, em đã để trong lò vi sóng hâm nóng rồi. Phó tổng, phiền anh lấy giúp em nhé."
Phó Lâm Châu làm theo.
Tô Hựu dùng thìa nếm thử cháo, vị khá nhạt.
Phó Lâm Châu giúp cậu múc cháo ra bát.
Sau khi ngồi xuống, sắc mặt Phó Lâm Châu vẫn không tốt lắm. Thấy vậy, Tô Hựu khẽ chạm vào tay anh, nhưng anh không phản ứng.
"Bây giờ tay em không còn đau nữa, chỉ là hơi run một chút thôi. Nhưng nếu dùng sức một chút thì không thành vấn đề."
"Vậy cũng phải nói với anh chứ."
"Chuyện này có gì to tát đâu, chỉ là nấu cháo thôi mà."
Phó Lâm Châu vừa định trách mắng thì Tô Hựu đột nhiên nghiêng người qua, hôn nhẹ lên má anh.
Phó Lâm Châu hơi sững lại, nhưng vẫn giữ lý trí, lạnh giọng nói:
"Đừng nghĩ lấy lòng anh."
Thế là Tô Hựu lại hôn thêm một cái.
"......"
Cậu cắn nhẹ chiếc thìa, nhìn anh cười tinh nghịch.
Phó Lâm Châu chẳng có cách nào trị cậu, chỉ có thể bất lực nhìn cậu cười như một con cáo nhỏ ranh mãnh.
Sau bữa tối, chưa kịp dọn dẹp bát đũa, Phó Lâm Châu đã nhanh chóng ôm Tô Hựu đặt lên ghế sofa. Anh giữ chặt lấy chân cậu, khiến cậu phải ngồi khóa trên đùi mình.
Đến lúc này, Tô Hựu mới chậm chạp nhận ra tình huống, bắt đầu đỏ mặt. Từng chút, từng chút một, sắc đỏ lan dần đến tận vành tai.
Phó Lâm Châu ghì chặt lưng cậu, cúi xuống hôn, không cho cậu bất kỳ cơ hội né tránh nào. Ban đầu, Tô Hựu còn hơi hoảng hốt, nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại. Hai bàn tay nhỏ luồn ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng đặt lên vai Phó Lâm Châu, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da anh. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên.
Thật ra, Phó Lâm Châu vẫn luôn rất muốn cậu.
Tô Hựu chợt nhớ đến những gì mình từng đọc, rằng người thân của bệnh nhân trầm cảm cũng chịu áp lực tinh thần không kém.
Phó Lâm Châu cũng cần được an ủi, cậu nghĩ vậy.
Thế là cậu vòng tay ôm chặt cổ anh, lần này chủ động hơn một chút, không hề trốn tránh khi anh tiếp tục xâm chiếm.
Phó Lâm Châu khựng lại một giây, rồi ngay sau đó, cơn bão cuốn đến dữ dội.
Chú mèo nhỏ bên cạnh nhảy tới nhảy lui dưới chân họ, chiếc đuôi dài khẽ lướt qua cổ chân Tô Hựu, khiến cậu giật mình run lên vì nhột.
Cậu cảm nhận được lực tay của Phó Lâm Châu ngày càng mạnh hơn.
Cậu cũng nghĩ mình nên có sự thay đổi như vậy, nhưng nhịp tim không hề nhanh hơn, cơ thể cũng chẳng có phản ứng gì.
Giữa những hơi thở đứt quãng, cậu nức nở lẩm bẩm:
"Em... Em..."
Phó Lâm Châu vội vàng hỏi:
"Sao vậy?"
"Em..."
Anh đỡ lấy eo cậu, dịu dàng hỏi:
"Chân tê rồi à?"
"Không phải." Tô Hựu vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào: "Anh đừng nói nữa..."
Phó Lâm Châu sững lại một nhịp rồi chợt hiểu ra, sau đó không nhịn được bật cười.
"Không được cười!"
"Hựu Hựu, đừng lo, chỉ là tác dụng phụ của thuốc trị trầm cảm thôi."
Tô Hựu vốn đã rất buồn, đặc biệt là khi nhận ra sự khác biệt giữa mình và Phó Lâm Châu, nỗi tủi thân càng dâng lên, nước mắt lập tức trào ra.
Cậu biết mà... Uống thuốc cũng chẳng giúp ích được gì. Đã uống nhiều như vậy nhưng bệnh tình vẫn không khá hơn, trong khi tác dụng phụ lại chất đầy.
Phó Lâm Châu vẫn còn trêu chọc cậu, cố tình cắn nhẹ lên tai, thì thầm:
"Hựu Hựu đáng thương quá..."
Tô Hựu òa lên khóc dữ hơn.
______________
Tội bé, mà tên chương mắc cười quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip