Chương 8 Sao Phó tổng vui thế?

Tim Tô Hựu đập thình thịch từ lúc lên máy bay.

Khi Phó Lâm Châu đứng trước mặt, Tô Hựu ngẩng đầu lên và nhìn thấy bờ vai rộng của anh. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như đang mơ.

Cánh tay cậu tê rần khi bị Phó Lâm Châu chạm vào, cả người cứng đờ.

Tô Hựu cúi đầu, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

Phó Lâm Châu đưa cậu đến phòng hạng thương gia.

Ban đầu, Tô Hựu chỉ đặt vé hạng phổ thông, nhưng Phó Lâm Châu đã đổi vé cho cậu lên hạng thương gia.

Chưa có nhiều kinh nghiệm, Tô Hựu luôn cố gắng bắt chước mọi hành động của Phó Lâm Châu, sợ làm anh xấu hổ.

Phó Lâm Châu hỏi: "Cậu Tô, đã liên lạc với trợ lý của giám đốc Vương chưa?"

"Dạ rồi, chị ấy nói sẽ đợi chúng ta ở ngoài sân bay."

"Được rồi."

Ngồi lên máy bay, Phó Lâm Châu điều chỉnh ghế ngồi thoải mái rồi bắt đầu xem tài liệu.

Tô Hựu cũng yên lặng làm việc, mở sổ tay ra và đối chiếu ảnh của các lãnh đạo công ty đối tác trên website chính thức. Cậu ghi chú kỹ lưỡng tên và chức danh của từng người.

Từ trợ lý của đối tác, cậu còn biết thêm một vài chi tiết nhỏ cần lưu ý. Ví dụ, giám đốc Đức Nhạc rất thích hút xì gà, uống rượu vang trắng và chỉ đọc tài liệu chữ Hán cổ. Vì vậy, lần này, Tô Hựu đã chuẩn bị sẵn bản tài liệu in bằng chữ Hán cổ.

Trong khi làm việc, tâm trí của Tô Hựu không khỏi bị thu hút bởi Phó Lâm Châu.

Từ góc độ của mình, cậu có thể nhìn thấy ngón tay thon dài và những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của anh.

Mỗi khi lật trang tài liệu, Phó Lâm Châu đều dừng ngón trỏ trên trang giấy một lúc rồi nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo, không gây ra một tiếng động nào.

Dù là hành động nhỏ nào, Tô Hựu cũng cảm thấy rất ấn tượng.

Một lúc sau, Tô Hựu buông laptop xuống, cảm thấy khô miệng và hơi ngứa cổ. Cơn cảm vẫn chưa khỏi hẳn, mà cái điều hòa lại thổi thẳng vào người cậu. Cậu xoa xoa mũi, rồi không kìm được mà hắt hơi một cái thật lớn.

Sau khi hắt hơi xong, cậu cảm thấy không khí như ngưng lại, hai má nóng ran.

Khoảng nửa phút sau, Phó Lâm Châu gọi tiếp viên mang đến cho Tô Hựu một cốc nước ấm và một chiếc chăn.

Tô Hựu nhận lấy, cảm ơn anh một cách ngượng ngùng.

"Cậu bị cảm à?" Phó Lâm Châu hỏi.

"Vâng, một chút thôi ạ."

"Hong Kong ấm hơn ở đây đến mười mấy độ, chắc cậu sẽ khỏi bệnh nhanh thôi."

"Vâng," Tô Hựu đáp, "Hong Kong là nơi xa nhất tôi từng đến. Trước đây tôi chỉ đi Bắc Kinh và Chiết Giang thôi."

"Công việc sẽ đưa cậu đến nhiều nơi, chỉ là sẽ hơi vất vả một chút."

"Tôi không sợ vất vả đâu ạ." Tô Hựu nói ngay lập tức.

Cậu siết chặt chiếc cốc trong tay, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến chuyến công tác nước ngoài.

Phó Lâm Châu không nhịn được mà mỉm cười.

Thực ra, Phó Lâm Châu ít khi trò chuyện phiếm, đặc biệt là trên máy bay. Anh thích sự yên tĩnh. Nhưng Tô Hựu lại là một người rất biết điều, chỉ trả lời khi được hỏi và không hề làm phiền.

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như lông chim vuốt ve tai.

Đột nhiên, Phó Lâm Châu nhớ đến chuyến công tác Đức. Lúc đó, anh chỉ dự định mang theo đội ngũ kỹ thuật, nhưng bây giờ anh muốn thay đổi kế hoạch, đưa cả Tô Hựu đi cùng.

"Tôi có chuẩn bị có một dự án ở Đức, cậu có muốn đi cùng không?"

Tô Hựu tròn mắt, vẻ mặt vô cùng thích thú, "Dạ, muốn chứ ạ!"

"Chúng ta sẽ về trước Tết khoảng hai ba ngày, nhưng thời gian cụ thể chưa chắc chắn. Cậu có muốn nghỉ ngơi không?" Phó Lâm Châu nhắc nhở.

"Không sao đâu ạ," Tô Hựu trả lời, thực ra cậu chẳng quan tâm đến Tết.

Nghĩ đến việc có thể cùng Phó Lâm Châu đón Tết, Tô Hựu cảm thấy như đang mơ. Cậu mỉm cười thật tươi.

Nhìn thấy vẻ mặt hồ hởi của Tô Hựu, Phó Lâm Châu không nhịn được mà cười khẽ, "Cậu giống như một đứa trẻ vậy."

Khi Phó Lâm Châu nằm xuống nghỉ ngơi, Tô Hựu cảm thấy hơi lo lắng. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng hỏi: "Thưa tổng giám đốc, tôi có thể đi cùng được không ạ?"

"Được chứ," Phó Lâm Châu đáp.

Tô Hựu vui mừng reo lên: "Cảm ơn anh tổng giám đốc Phó!"

Từ ngày làm trợ lý cho Phó Lâm Châu, Tô Hựu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn từng ngày.

Vài giờ sau khi máy bay hạ cánh, Tô Hựu lẽo đẽo đi sau Phó Lâm Châu, luống cuống kéo theo hành lý.

Trợ lý của Vương tổng đã chờ sẵn ở sân bay bên ngoài. Đó là một mỹ nhân với vẻ ngoài rạng rỡ và sắc sảo. Cô chào hỏi niềm nở, thậm chí còn chủ động mở cửa xe, mời Phó Lâm Châu vào trong. Tô Hựu đứng lúng túng bên cạnh, không biết nên làm gì.

Chỗ ngồi phụ phía trước đã bị cô trợ lý chiếm mất.

Theo lẽ thường, trợ lý của Phó tổng sẽ ngồi ở ghế đó.

Phó Lâm Châu liếc nhìn Tô Hựu, rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình:

"Lại đây."

Tô Hựu chớp mắt ngơ ngác. Cậu lúc nào cũng như vậy, thật ngốc nghếch.

"Lại đây." Giọng Phó Lâm Châu đã gần như cạn kiên nhẫn.

Tô Hựu lập tức rụt rè ngồi xuống cạnh anh. Cậu bối rối cười gượng với cô trợ lý, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cúi đầu lục lọi túi xách của mình.

Cô trợ lý mỉm cười nói:

"Trợ lý Tô còn trẻ quá, trông cứ như sinh viên vậy."

Vừa đến lúc cần trả lời, Tô Hựu lại lúng túng. Phó Lâm Châu lên tiếng thay cậu: "Mới tốt nghiệp thôi."

"Mới tốt nghiệp mà đã có thể làm việc dưới quyền Phó tổng, chắc chắn có năng lực rất xuất sắc."

Tô Hựu cười trừ, cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

May mắn là cuộc trò chuyện xã giao sớm kết thúc và chuyển sang chủ đề về Phó Lâm Châu. Người trợ lý nói: "Phó tổng giám đốc, lần này ngài dự định ở lại đây bao lâu? Cuối tuần này, Phó lão tiên sinh cũng sẽ đến."

"Không cần," giọng Phó Lâm Châu lạnh lùng.

"Phó lão tiên sinh muốn cùng ngài đi tham quan concept store* mới khai trương của Đức Nhạc. Ở Cửu Long bên kia chúng ta cũng mới khai trương một cửa hàng."

"Cô Trần, cứ theo lịch trình cũ mà tôi đã sắp xếp," Phó Lâm Châu nói giọng nghiêm nghị.

Người trợ lý cứng đờ, đáp: "Vâng."

Tô Hựu tò mò nhìn Phó Lâm Châu.

Phó lão tiên sinh...

Tô Hựu chợt nhớ lại lời đồng nghiệp kể lúc cậu mới vào công ty. Phó Lâm Châu không chỉ tài năng mà còn xuất thân từ một gia đình giàu có. Bố anh là một ông trùm bất động sản, còn mẹ anh cũng đến từ một gia đình danh giá.

Đồng nghiệp từng nói rằng, chỉ cần dựa vào tài sản thừa kế, Phó Lâm Châu có thể sống thoải mái cả đời.

Tô Hựu mải mê làm việc đến nỗi quên mất xuất thân giàu có của Phó Lâm Châu.

Cậu mỉm cười tự giễu. Cậu và Phó Lâm Châu chẳng có gì chung ngoài công việc, vậy mà cậu lại đi so sánh về gia thế.

Nghĩ đến đây cậu thấy mình thật nực cười.

Phó Lâm Châu hỏi: "Cậu cười gì thế?"

Tô Hựu giật mình, vội vàng quay mặt đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mới nhận ra xe đã dừng trước một khách sạn sang trọng.

Tô Hựu thường hay mải mê tưởng tượng về Phó Lâm Châu, thậm chí khi anh đang ở ngay bên cạnh. Đó như một cách để cậu trốn tránh hiện thực.

Tuy nhiên, cậu luôn biết rằng Phó Lâm Châu trong mơ và ngoài đời là hai người khác nhau. Cậu không thể có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Có lẽ vì nụ cười của cậu quá kỳ lạ mà Phó Lâm Châu đã nhìn cậu chằm chằm.

Tô Hựu dời mắt đi trước, nói: "Không có."

Cậu trợ lý này thật khó đoán, lúc nào cũng lên xuống thất thường. Phó Lâm Châu không hiểu nổi, đành phải khẽ đẩy nhẹ eo Tô Hựu để thúc giục cậu xuống xe.

Trợ lý Trần đã sắp xếp phòng cho cả hai. Phó Lâm Châu ở tầng cao nhất, còn Tô Hựu ở tầng 17.

Lần đầu tiên ở một nơi sang trọng như vậy, Tô Hựu cảm thấy rất hồi hộp. Khi ra khỏi thang máy, cậu nhầm lấy vali của Phó Lâm Châu và mải ngắm cảnh xung quanh đến nỗi không nghe thấy Phó Lâm Châu gọi mình.

Phải đến lần thứ ba gọi to, Tô Hựu mới dừng lại, quay lại và nhìn Phó Lâm Châu với vẻ mặt ngây thơ: "Tổng giám đốc, anh gọi tôi ạ?"

Phó Lâm Châu nhìn cậu với vẻ bất lực và thở dài: "Không có gì đâu, trả vali cho tôi."

Tô Hựu cúi đầu mới nhận ra mình đã lấy nhầm vali. Mặt cậu đỏ bừng, vội vã quay lại đổi lại.

Phó Lâm Châu cười khẽ: "Nghỉ ngơi đi, khoảng 5 giờ 50 chúng ta xuống lầu."

"Vâng."

Lại một lần nữa lúng túng trước mặt Phó Lâm Châu.

Nhưng Tô Hựu chỉ chán nản trong giây lát. Khi nhìn thấy căn phòng sang trọng, cậu đã sững sờ. Cậu liền quay video gửi cho Từ Sơ Ngôn.

Từ Sơ Ngôn trả lời ngay: "Cậu giàu lên rồi à?"

"Tớ đi công tác cùng sếp."

"Cậu bán thân à?"

Tô Hựu hết hồn: "Cái gì thế, tớ đi công tác Hong Kong với sếp mà. Công ty đối tác quá hào phóng, sếp tớ cũng được hưởng thụ như vậy. Tớ vừa tra trên điện thoại, phòng này chắc phải 3000 đô một đêm đấy."

"Sếp cậu đẹp trai lắm à?" Từ Sơ Ngôn hỏi.

Tô Hựu cười tít mắt: "Đẹp trai cực kỳ!"

"Thế thì cậu nên cân nhắc việc bán mình lên giường đi."

"Cút đi."

"Nhiều ông giàu có lắm trò lắm đấy, biết đâu sếp cậu lại thích đàn ông thì sao."

"Đừng có nói thế. Sếp tớ không phải người như vậy đâu. Anh ấy đã có vị hôn thê rồi."

"Ồ, thế ra gần đây cậu tâm sự nhiều là vì anh ta à? Vậy là cậu thích đàn ông rồi. Không sao đâu, yêu đàn ông là chuyện bình thường mà."

Tô Hựu vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu."

"Ha ha, cậu nghĩ tớ tin à?"

Tô Hựu nằm vật ra giường.

"Này bạn nhỏ, nghe anh một lời khuyên nhé. Đừng có thích những người quá xa tầm với mình làm gì. Vô ích mà thôi, lại dễ nảy sinh tình cảm không nên có. Cậu nên đặt mục tiêu cao hơn một chút thôi, chứ cứ mãi theo đuổi những thứ không với tới thì sau này sẽ rất hối hận đấy."

"Không có đâu, tớ chỉ thầm thích anh ấy thôi mà."

Cậu bạn thẳng thắn quá, Từ Sơ Ngôn lại nói tiếp: "Yêu đơn phương là chuyện của lũ trẻ con. Người lớn không làm thế đâu, hiểu chưa?"

Tô Hựu chu môi: "Không hiểu thì cứ làm thôi."

Trong lòng nghĩ: Thầm thích thì có gì mà không được, tớ còn mơ thấy mình kết hôn với sếp nữa là khác.

"Thôi được rồi, tùy cậu. Nhưng đừng có mà đến nhà tớ than thở nhé."

Tô Hựu cười trừ.

Nằm trên giường êm ái hơn nửa tiếng, tiếng chuông báo thức vang lên.

Tô Hựu xếp đồ vào cặp tài liệu, ôm chặt cặp và chạy nhanh xuống lầu.

Phó Lâm Châu đến muộn một chút, khi bước vào sảnh lớn thì thấy Tô Hựu đang đứng trước bể cá khổng lồ, chăm chú quan sát.

Anh đi đến đứng sau lưng Tô Hựu, gọi: "Cậu đang xem gì thế?"

Tô Hựu mải mê đến mức không nghe thấy tiếng Phó Lâm Châu gọi. Đến khi có người lên tiếng, cậu mới quay lại: "Hình như là cá mập."

Điểm đặc biệt nhất của khách sạn này ngoài sự xa hoa sang trọng chính là bể cá hình trụ khổng lồ đặt ngay giữa sảnh, thu hút rất nhiều trẻ em. Bên trong bể có nuôi một vài con cá mập không quá lớn và nhiều loài sinh vật biển khác.

Ánh sáng lấp lánh của bể cá phản chiếu lên gương mặt của Tô Hựu, từ góc độ của Phó Lâm Châu, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của cậu.

Với đôi mắt to tròn và hàng mi dài như vậy, không trách gì mà Tô Hựu luôn có vẻ như sắp khóc.

"Lần đầu tiên thấy cá mập à?" Phó Lâm Châu hỏi lại.

Tô Hựu gật đầu, nhưng sau đó mới nhận ra mình đang ở đâu. Cậu sợ hãi lùi lại, lưng áp sát vào tấm kính, lắp bắp: "Phó tổng giám đốc, chào anh."

"Tôi đáng sợ đến vậy à?"

Tô Hựu vội vàng lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu, Phó Lâm Châu chợt nảy ra ý định trêu chọc: "Cá mập sắp đến chỗ cậu kìa."

Tô Hựu sợ quá, vội túm lấy tay áo của Phó Lâm Châu và nhảy dựng lên, lùi ra xa.

Phó Lâm Châu suýt chút nữa bị kéo ngã. Thấy cậu nhóc này nhát gan đến mức đáng yêu, anh không nhịn được cười: "Sợ thế à?"

Tô Hựu buông tay anh ra, ấm ức nói: "Anh làm tôi sợ mà."

"Không có đâu, cá mập sắp bơi tới thật đấy."

"Không thể nào, tôi đợi lâu rồi mà nó vẫn chưa tới."

Tô Hựu không tin, thò đầu ra nhìn. Ôi trời, đúng là một con cá mập to đùng đang nhìn chằm chằm vào cậu! Sợ quá, Tô Hựu hét lên một tiếng rồi vội vàng chôn mặt vào lưng Phó Lâm Châu.

Lần này thì Phó Lâm Châu thật sự bật cười.

Anh để mặc cho Tô Hựu bám chặt lấy mình.

Đúng lúc đó, trợ lý đi tới, hỏi: "Có chuyện gì thế? Tổng giám đốc trông vui vẻ quá."

Tô Hựu vội buông tay, lùi ra sau một bước.

Phó Lâm Châu kìm nén tiếng cười: "Giám đốc Vương đến đâu rồi?"

Trợ lý trả lời: "Ngài ấy sắp đến rồi. Tổng giám đốc qua phòng ăn trước đi, tôi sẽ đưa ngài qua."

Note:

(*) Concept store: 概念店 (cửa hàng khái niêm) - 用来形容那些风格独特、创意鲜明的店铺

Mình search gg coi ảnh còn tưởng là tiệm bán đồ lưu niệm cơ =))))) Nhưng mà không phải, nó là một dạng kinh doanh mà đánh mạnh vào tính thẩm mỹ, người ta sẽ trang trí cửa hàng theo trào lưu nhằm thu hút sự tò mò của khách hàng. Về mặt hàng thì mình thấy khá đa dạng, có tiệm bán quần áo cũng có tiệm cà phê. Nói chung concept store là kiểu một không gian trải nghiệm, mục đích chính vẫn là thu hút khách hàng. Bạn mình có gợi ý ở Sài Gòn có Lạc concept cũng dạng na ná vậy á, có gì cho mọi người dễ mường tượng nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip