Chương 17
Cố Tích ngừng lại, cười ôn hòa, "Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định đó."
"Được rồi." Nam sinh rõ ràng có chút thất vọng, "Vậy thì... chúc anh học tập thuận lợi."
Xu hướng đồng tính vẫn là thiểu số, Cố Tích đối với những người cùng giới với mình khá thân thiện, nhẹ nhàng nói: "Cậu rất đáng yêu, sau này nhất định sẽ tìm được bạn trai phù hợp."
Tâm trạng của nam sinh lập tức được kéo lên, cậu ta gật mạnh đầu, căng thẳng cúi chào: "Cảm ơn đàn anh."
Đợi nam sinh này đi rồi, Ngôn Tòng Du nhìn hồi lâu, như tùy ý hỏi: "Cậu không thích kiểu này à?"
Cố Tích nói thật: "Không để ý."
Anh cũng không có thói quen tùy tiện thêm bạn, đối với anh, chỉ có quen biết trước rồi mới thêm bạn, không có quy trình ngược lại.
Ngôn Tòng Du lại hỏi: "Chia tay rồi không tìm người mới ư?"
"Không định." Cố Tích lắc đầu, "Thôi đi, yêu đương đâu phải là nhu yếu phẩm."
Ngôn Tòng Du ngừng lại, "... "
Cố Tích nói nhiều hơn một chút để nhắc nhở: "Tiểu Ngôn, sau này trước khi yêu đương, cậu nhất định phải tinh mắt, nếu không nhìn rõ thì hãy nhờ bạn bè xung quanh giúp đỡ, tuyệt đối đừng mù quáng như tôi."
Ngôn Tòng Du qua loa ừ một tiếng.
"Toàn là kinh nghiệm." Cố Tích suy nghĩ vài giây, "Nhưng tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ may mắn hơn tôi."
Ngôn Tòng Du nói: "Tại sao?"
Cố Tích thở dài, cười một tiếng, "Tôi quá xui xẻo."
Nếu không có cơ hội làm lại thì cuộc đời anh sẽ tràn ngập hối hận và tiếc nuối, không có một chút nào đáng để lưu luyến.
Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ tốt thôi."
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi những người bên hồ dần dần đi hết, Ngôn Tòng Du dừng bút.
"Muộn rồi, hôm nay đến đây thôi." Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích đứng dậy nói được, ngồi thêm một lúc nữa anh sẽ hơi chán.
Anh giúp Ngôn Tòng Du mang dụng cụ vẽ vào xe bên đường.
"Xe cứ đỗ ở đây đi." Quãng đường trong trường không xa đến mức cần phải lái xe, Ngôn Tòng Du nói: "Đi thôi."
Con đường nhỏ trong khuôn viên trường về đêm rất yên tĩnh, Ngôn Tòng Du hỏi: "Tạm thời cậu không có ý định yêu đương à?"
Trong lòng Cố Tích thực ra không hề có, nhưng cũng biết mọi chuyện không thể nói quá tuyệt đối, bèn ước chừng một khoảng thời gian nói: "Hiện tại chắc sẽ không có."
"Vì người đó ư?"
"Cũng đúng mà cũng không." Cố Tích nói: "Cũng có một phần là do bản thân tôi, có lẽ không phải ai cũng thích hợp để yêu đương."
Nếu cộng thêm mười mấy năm kiếp trước thì thời gian yêu đương của Cố Tích có thể coi là dài. Nhưng thực tế là anh hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm đúng đắn nào, thậm chí không biết một mối tình đúng đắn nên như thế nào.
Người như anh, có lẽ chỉ thích hợp ở một mình, có vài người bạn tốt bên cạnh là đủ rồi.
Cố Tích cười khổ trong lòng, có lẽ vì đêm quá yên tĩnh, hoặc là Ngôn Tòng Du đang lắng nghe một cách yên tĩnh khiến anh tin tưởng, anh không đề phòng mà nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tôi không thể gánh vác rủi ro thất bại một lần nữa, dù khả năng đó rất nhỏ."
Kiếp trước vấp ngã trên con đường tình cảm, vậy nên nếu không có mười phần chắc chắn, Cố Tích của hiện tại không dám thử lại những điều này một chút nào.
Dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ thất bại.
Ngôn Tòng Du nghe mà lòng lạnh đi một nửa, có chút muốn khuyên Cố Tích đừng vơ đũa cả nắm, nhưng lại biết mình không có tư cách nói ra những lời này.
Cậu chỉ im lặng lắng nghe.
Cố Tích nói chuyện suốt dọc đường, đi được nửa đường, nhìn thấy biển báo trên đường, nhắc nhở: "Không phải ký túc xá của cậu ở bên kia ư? Cậu đi nhầm rồi."
"Tôi đưa cậu về trước." Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích ngẩn người, anh đã trải nghiệm rất nhiều sự chăm sóc khác biệt từ Ngôn Tòng Du, những điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Giúp mở cửa xe, thắt dây an toàn cho anh, vừa nãy vẽ tranh còn mang đồ ăn cho anh, bây giờ lại đưa anh về nhà, ngay cả Hứa Cảnh Nhân tỉ mỉ cũng không thể làm được đến mức này.
"Sau này cậu chắc chắn sẽ là một người bạn trai rất tốt." Cố Tích khen ngợi chân thành.
Ngôn Tòng Du nhếch môi cười: "Hy vọng là vậy."
*
Ký túc xá 3042, vì ban ngày ngủ cả ngày dẫn đến buổi tối đến giờ ngủ thì cả đám mất ngủ, bốn người liền chơi game tới khuya, mãi đến nửa đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo, không ai có thể dậy nổi.
Cuối cùng thì Trình Chước chịu không nổi tiếng chuông báo thức ồn ào, lim dim mắt bò dậy từ trên giường, rồi gọi hai người kia dậy, buồn ngủ đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức.
"Hạt Phỉ đâu, gọi cậu ấy chưa?"
"Cậu ấy không có tiết!"
"Không công bằng! Chả trách tối qua cậu ấy chơi muộn nhất."
Dậy muộn, ba người cũng không kịp nói chuyện nhiều, sau khi thu dọn nhanh nhất có thể, họ kịp thời ngồi vào hàng ghế cuối cùng trong lớp.
"...Buồn ngủ quá." Buổi sáng Trình Chước không có thời gian chải tóc, tóc rối bù như tổ chim.
Hứa Cảnh Nhân cũng thở dài, lấy kính ra đeo vào, "Lần sau không thể thức khuya như vậy nữa, chịu tội."
Thời gian biểu của cậu ta luôn rất chuẩn, hôm qua bị xáo trộn lung tung, hôm nay chắc sẽ uể oải cả ngày.
Cố Tích cũng buồn ngủ, thầy giáo giảng bài trên bục, mí mắt anh cứ muốn sụp xuống.
Buổi sáng ra ngoài vội, họ chẳng ăn gì. Hứa Cảnh Nhân lấy ra ba gói bánh mì từ ba lô, mỗi người một cái.
Thầy giáo trên bục giảng không ngừng nghỉ, Cố Tích cầm bánh mì trong tay, anh không đói, không muốn ăn gì, chỉ là không kìm được mà ngủ gà ngủ gật.
Trình Chước bên cạnh có đồ ăn thì không còn buồn ngủ nữa, hai ba miếng đã ăn hết bánh mì của mình, vẫn cảm thấy bụng trống rỗng.
Cậu ta cố gắng lén bẻ một miếng bánh mì của Hứa Cảnh Nhân, nhưng bị đối phương bắt được và đánh vào tay.
Trình Chước lại quay đầu sang lén bẻ bánh mì của Cố Tích.
Cố Tích buồn ngủ quá, chống tay vào đầu, hoàn toàn không để ý đến hành động của Trình Chước.
Trình Chước thành công bẻ được một nửa, nhét thẳng vào miệng.
Có lẽ hành động nuốt nửa cái bánh mì của Trình Chước quá lộ liễu, khiến thầy giáo trên bục giảng chú ý đến.
Thầy giáo môn này là một người cổ hủ, đẩy gọng kính lão, "Cái cậu tóc đỏ đang ăn trên lớp kia, đứng dậy trả lời câu hỏi này."
Đột nhiên bị gọi tên, Trình Chước suýt nghẹn chết.
Vì thầy giáo đột nhiên nâng cao giọng mà Cố Tích tỉnh được một nửa, mơ màng chớp mắt, rồi lại nhận ra Trình Chước bên cạnh đột nhiên đứng dậy.
Trình Chước khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng: "Câu này là gì vậy?"
Ông già cổ hủ bắt đầu thúc giục: "Lề mề cái gì, biết hay không biết?"
Nãy giờ Trình Chước không hề nghe, vừa định tự giác nói không biết thì nghe thấy Cố Tích bên cạnh hạ giọng nói một con số.
Trình Chước biết vừa nãy anh Cố cũng đang ngủ gật, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể liều chết mà thử, có chút chột dạ đọc ra: "17."
"Đúng rồi." Ông già cổ hủ nghiêm khắc nói: "Ngồi xuống đi, lên lớp của tôi không được ăn uống, nghiêm túc nghe giảng."
Trình Chước đầy bất ngờ ngồi xuống, "Anh Cố, anh giỏi quá, sao anh tính ra nhanh vậy?"
Cố Tích đang cúi đầu nhìn bánh mì của mình, có chút nghi hoặc: "Sao chỉ còn một nửa vậy?"
"... " Ánh mắt Trình Chước lấm la lấm lét, "... Có lẽ vừa nãy anh buồn ngủ nên ăn một miếng rồi."
Cố Tích vẫn nghi ngờ, "Nhưng miệng anh không có mùi bánh mì."
"... Được rồi." Trình Chước không đủ tự tin, chỉ có thể thừa nhận, "Có lẽ một nửa đó ở trong bụng em rồi."
Cố Tích: "... "
"Anh Cố anh thật sự giỏi quá, cứu mạng em rồi." Trình Chước nịnh nọt: "Rõ ràng vừa nãy anh còn đang ngủ, vậy mà một phát là có thể nhìn ra đáp án. Nếu không thì tiết này em phải đứng nghe, khó chịu lắm."
Sau khi tốt nghiệp, Cố Tích làm công việc liên quan đến chuyên ngành, độ khó của năm hai đại học đối với anh bây giờ không là gì cả, đặc biệt là những câu hỏi cơ bản đơn giản như vừa nãy.
Khi tiết học buổi sáng sắp kết thúc, điện thoại reo hai tiếng, Cố Tích nhìn lướt qua, phát hiện là tin nhắn từ người được ghi chú "Lộ Trì".
Sự xuất hiện của cái tên này khiến Cố Tích đột nhiên hoảng hốt.
Lộ Trì là em trai ngang hông của anh, con trai của mẹ kế, nhỏ hơn anh ba tuổi, hiện đang học lớp 11.
Tính cách của đứa trẻ này có thể dùng từ trầm tính để miêu tả, ít nói, bình thường cũng ít giao tiếp với Cố Tích, số lần nhắn tin lại càng ít ỏi đáng thương.
Đặc biệt là vào dịp Tết năm ngoái, khi anh đưa Lâm Thanh Nhiên về nhà, đã xảy ra mâu thuẫn không nhỏ với gia đình, anh còn mắng đứa em trai này một trận. Sau lần đó, dường như anh chưa từng nói chuyện với mẹ kế và em trai.
Anh mở tin nhắn ra xem.
[Lộ Trì: Anh, hôm nay mẹ hầm canh, anh có uống không? Nếu uống em mang qua cho anh.]
Cố Tích nhớ kiếp trước vào thời điểm này, anh chưa từng nhận được tin nhắn ngắn này. Lúc đó anh và người nhà có mối quan hệ căng thẳng, lúc đầu mẹ kế và em trai cũng chủ động gửi tin nhắn, nhưng Cố Tích chưa bao giờ trả lời, lâu dần, tự nhiên cũng dần mất liên lạc.
Lần này Lộ Trì chủ động nhắn tin cho anh, chắc là do anh họ đã nói với mẹ kế rằng anh có thể sẽ về nhà.
Mặc dù người mẹ này là mẹ kế, nhưng đối xử với anh thực sự rất chân thành. Dù em trai không phải ruột thịt, nhưng tình cảm lại rất thân thiết.
[Cố Tích: Hôm nay em không đi học à?]
Tuy lớp 11 không phải là thời điểm áp lực nhất, nhưng cũng không nên nghỉ học vào ngày thường chứ.
[Lộ Trì: Anh, hôm nay có trận đấu, em xin nghỉ.]
[Lộ Trì: Không trốn học.]
[Cố Tích: Mẹ có ở cạnh em không?]
[Lộ Trì: Có. Mẹ bảo em mang qua cho anh, nói anh học hành vất vả.]
[Cố Tích: Vậy em đến tìm anh đi, anh gửi định vị cho em.]
[Lộ Trì: Vâng!]
Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, ba người chuẩn bị xuống lầu thì Cố Tích đột nhiên nói: "Lát nữa em trai tôi sẽ đến tìm tôi."
"Em trai ruột ư?" Trình Chước không thể tin được, "Anh Cố, anh lại có một đứa em trai."
Cố Tích cười: "Coi như ruột thịt đi, sao mày ngạc nhiên vậy."
Trước đây Lộ Trì chưa bao giờ đến trường của anh, lại vì trước đây có ngăn cách, Cố Tích cũng chưa từng nhắc đến em trai trước mặt bạn bè.
Trình Chước cảm thán: "Lâu như vậy rồi, em lại mới biết anh có một đứa em trai. Anh Cố, anh có em trai rồi, còn yêu em không?"
Cố Tích đẩy Trình Chước ra, cười mắng: "Tránh ra."
Hứa Cảnh Nhân cười, hỏi: "Em trai cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay chắc mười bảy mười tám tuổi rồi." Cố Tích nói.
"Vậy thì không chênh lệch nhiều." Trình Chước xoa xoa mặt, "Anh Cố, anh thấy em trai anh đáng yêu, hay là em đáng yêu hơn."
Nghe câu hỏi này, Cố Tích nhất thời không biết nói gì, có chút một lời khó nói hết, "Em trai này, có lẽ không giống như các cậu tưởng tượng."
"Có thể khác đến mức nào." Trình Chước không mấy để tâm phất tay, "Chẳng lẽ lại giống hệt anh?"
"Đương nhiên không phải." Cố Tích khó giải thích, liền nói thẳng: "Các cậu nhìn thấy sẽ biết."
Cổng trường lúc này người ra người vào, Trình Chước tò mò nhìn ngang nhìn dọc, "Đứa nào là em trai anh? Em không thấy có đứa trẻ nào cả."
Hứa Cảnh Nhân vỗ đầu Trình Chước, "Mười bảy mười tám tuổi đâu phải trẻ con."
Người quá đông, Cố Tích nhất thời cũng không nhìn thấy Lộ Trì, "Các cậu tìm thử xem, mặc đồ đen, thấp hơn tôi nửa cái đầu."
Một lúc sau, đám đông vãn đi một chút, Cố Tích nhìn thấy nam sinh áo đen quen thuộc gần bồn hoa, tay xách một túi giữ nhiệt.
Cố Tích vẫy tay, "Lộ Trì, bên này."
Nghe thấy giọng Cố Tích, Lộ Trì quay người lại, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tích, đôi mắt hơi sáng lên, bước về phía này.
Trình Chước há hốc mồm, "Em trai anh... ngầu vậy ư?"
Trang phục của Lộ Trì rất đồng bộ, toàn thân cơ bản đều là màu đen. Cố Tích đã xem tủ quần áo của cậu nhóc, ngay cả bên trong tủ quần áo cũng toàn là quần áo màu tối hoặc màu đen, chính vì vậy, anh trực tiếp tìm kiếm nam sinh mặc đồ đen trong đám đông.
Nam sinh đội mũ lưỡi trai đen đi đến, khẽ gọi: "Anh."
Cố Tích giới thiệu với cậu nhóc: "Đây là anh Quả Cam, đây là anh Cảnh Nhân."
Rồi lại quay sang giới thiệu với Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân: "Đây là em trai tôi, Lộ Trì."
Trình Chước kinh ngạc trước trang phục của Lộ Trì, cái gì cũng không để ý. Chỉ có Hứa Cảnh Nhân nghe ra Cố Tích và Lộ Trì không cùng họ, nhưng không nói ra.
Lộ Trì lần lượt gọi tên: "Anh Quả Cam, anh Cảnh Nhân."
"Em ngầu thật đấy." Trình Chước chớp mắt, "Thật lòng mà nói, anh cảm thấy anh nên gọi em là anh."
Lộ Trì bình thường ít nói, gặp phải người nói nhiều như Trình Chước thì hoàn toàn luống cuống, không biết nói gì, chỉ im lặng bước thêm hai bước về phía Cố Tích.
Cố Tích nhìn hành động của Lộ Trì, nở nụ cười, giải thích với Trình Chước: "Bình thường nó ít nói lắm."
Trình Chước gật đầu tỏ vẻ hiểu, bí ẩn nói: "Em hiểu mà, anh chàng ngầu lòi nào cũng ít nói."
Tai Lộ Trì hơi đỏ lên, muốn phủ nhận mình không phải, nhưng mím môi, lại nhích thêm hai bước về phía Cố Tích.
Cố Tích hiểu tính cách của đứa em trai này, kiểu người như Trình Chước về cơ bản là thiên địch của Lộ Trì.
Anh cười chuyển đề tài, hỏi Lộ Trì: "Em ăn cơm chưa?"
Lộ Trì từ từ lắc đầu, "Mẹ làm rồi, lát nữa em về ăn."
"Về ăn nguội hết rồi." Cố Tích nói: "Tiện thể ăn một bữa ở đây luôn, thử xem căng tin của Đại học Vinh Thành thế nào."
Lộ Trì do dự một chút, "Có được không ạ?"
"Sao lại không được?" Cố Tích cong môi cười, "Nếu em lo mẹ không đồng ý, anh sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ."
Lộ Trì chưa bao giờ nghĩ Cố Tích sẽ giữ cậu nhóc lại trường ăn cơm, sợ làm phiền anh nên mới có chút do dự, chứ không phải vì sợ mẹ không đồng ý.
Cậu nhóc khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh."
Trên đường đến căng tin, dường như Trình Chước rất hứng thú với anh chàng ngầu lòi Lộ Trì, suốt đường đều muốn kéo cậu nhóc nói chuyện, Lộ Trì thực sự không thể thích nghi với sự nhiệt tình này, suốt đường đều cầu cứu nhìn Cố Tích rất nhiều lần.
Trước đây Cố Tích cũng cảm thấy tính cách của Lộ Trì hơi quá hướng nội, đối với người quen thì không sao, nhưng một khi đối diện với người ngoài, cơ bản cậu nhóc sẽ không chủ động nói chuyện, cộng thêm phong cách ăn mặc bình thường, luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng.
Tuy tính cách của Trình Chước và Lộ Trì có thể bổ sung cho nhau, nhưngbây giờ để hai người này ở cùng nhau thì chẳng khác nào đặt một cái máy nói trướcmặt người điếc. Trình Chước nói nhiều như vậy chẳng khác nào đàn gảy tai trâu,còn hành hạ cả Lộ Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip