Chương 26
Ngôn Tòng Du nhìn những bức ảnh trên điện thoại, đồng tử hơi co lại, nhất thời đờ đẫn không nói gì.
Cố Tích dựa sát vào, không chắc chắn hỏi: "...Được không?"
"..."
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn anh, tim đập hơi nhanh, đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ, tác phẩm vẽ tùy hứng nên vốn không nghĩ đến việc lưu giữ bằng chứng thời gian, cũng không có sức lực để cãi vã với ai, vốn định tự nhận mình xui xẻo, nhưng không ngờ mọi chuyện lại có thể xoay chuyển được.
Cố Tích thấy lúc quan trọng Tiểu Ngôn lại ngây người, sốt ruột chết đi được, đưa tay lay lay cậu, "Cái này có tác dụng không?"
Ngôn Tòng Du tỉnh lại, trong mắt hiện lên ý cười: "Chắc là được."
Cố Tích khẽ yên tâm, "Vậy tôi gửi ảnh cho cậu."
Bao gồm ảnh gốc, thời gian trong thư viện ảnh điện thoại, và ảnh chụp màn hình thời gian ảnh tự động tải lên đám mây, Cố Tích gửi tất cả cho Ngôn Tòng Du.
"Nếu không giải quyết được thì lại tìm tôi." Cố Tích an ủi vỗ vai Ngôn Tòng Du, "Đừng buồn, cái này không được thì nghĩ cách khác."
"Cảm ơn."
Ngôn Tòng Du nhếch môi cười, nỗi buồn trong lòng tan biến, không chỉ vì chuyện bức tranh được giải quyết, mà còn vì sự thiên vị của Cố Tích.
Cậu không biết mối quan hệ của Cố Tích với bạn trai cũ thế nào, càng không dám chắc đối phương sẽ chọn tin cậu giữa cậu và Lâm Thanh Nhiên.
Hiện tại vẫn trong thời gian công bố kết quả giải thưởng, Ngôn Tòng Du đã lưu giữ ảnh, gửi lời giải thích và ảnh vào email của ban tổ chức.
Phần còn lại thì xem nhà trường sẽ xử lý thế nào.
"Đi ra ngoài đi dạo đi." Cố Tích đưa tay về phía Ngôn Tòng Du, ôn hòa nói: "Cậu đã giúp tôi nhiều lần như vậy, cũng đến lúc tôi phải đi cùng cậu rồi."
Ngôn Tòng Du ngừng lại một chút, "...Được."
Vốn dĩ việc Ngôn Tòng Du đạt giải nhất là tin tốt, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện vớ vẩn này. Cố Tích cũng cảm thấy khó chịu, vậy tự nhiên tâm trạng của Tiểu Ngôn sẽ không tốt.
Anh nói với Ngôn Tòng Du: "Đưa cậu đến một nơi thư giãn."
Ngôn Tòng Du đáp được.
Sau đó, Cố Tích chặn một chiếc xe taxi ở cổng trường, lên xe xong, báo địa chỉ trường Nhất trung Vinh Thành.
Ngôn Tòng Du nghe thấy địa danh quen thuộc, ký ức như bị chạm vào, vô thức nhìn về phía Cố Tích.
"Không phải đến trường học đâu, yên tâm." Cố Tích cười nói: "Gần trường, là nơi tôi rất thích đi thời cấp ba."
...Nơi Cố Tích rất thích đi thời cấp ba.
Giây tiếp theo, Ngôn Tòng Du cảm thấy có thể mình biết đó là đâu.
Quả nhiên, chiếc taxi cuối cùng dừng lại trước cửa một trung tâm trò chơi điện tử.
Cố Tích nhìn thấy biển hiệu quen thuộc, ký ức ùa về, không kịp chờ đợi kéo Ngôn Tòng Du xuống xe.
Áp lực học tập thời cấp ba rất lớn, bình thường cũng không có hoạt động giải trí gì, đến trung tâm trò chơi điện tử gần trường này coi như là một trong số ít sở thích của Cố Tích.
Vào cửa, trung tâm trò chơi điện tử tràn ngập tiếng nhạc vui nhộn và ồn ào.
Cố Tích đổi một rổ xu trò chơi ở quầy lễ tân, nhét vào tay Ngôn Tòng Du, nhếch môi cười nói: "Tin tôi đi, chơi xong sẽ vui vẻ ngay."
Trước đây dù anh gặp chuyện gì, đến đây ở nửa ngày xong, tâm trạng luôn sẽ tốt hơn.
Tuy không phải lần đầu Ngôn Tòng Du đến nơi này, nhưng trước đây chỉ đứng bên cạnh xem, chưa tự mình chơi bao giờ, mơ hồ ôm một rổ xu trò chơi nặng trịch, có chút bối rối.
Cậu hỏi: "...Chơi gì?"
Cố Tích dừng lại một chút, dường như chưa từng gặp câu hỏi này, chớp mắt, "Cậu thích chơi gì?"
Ngôn Tòng Du không trả lời được câu hỏi này, do dự nửa ngày mới nói: "Tôi muốn xem cậu chơi."
"Tự mình chơi và xem người khác chơi cảm giác khác nhau." Cố Tích bật cười, vòng tay qua vai cậu đi vào trong, "Không sao, tôi dạy cậu chơi."
Trung tâm trò chơi điện tử mở gần trường học, bây giờ lại là giờ học, bên trong không nhiều người, hầu hết các máy chơi game đều trống.
Chơi vài ván xong, Cố Tích phát hiện hình như Ngôn Tòng Du thật sự không giỏi những trò chơi này.
Không chỉ là do chưa quen, anh cảm thấy đối phương cũng không hứng thú lắm với những trò chơi này.
Cố Tích mua hai cây kem ở bên trong, đưa một cây cho Ngôn Tòng Du, dò hỏi: "...Cậu không thích ở đây ư?"
Không ngờ Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Thích."
Cố Tích không tin lắm, "Vậy cậu chơi cho tôi xem."
Anh chưa từng thấy ai ở trung tâm trò chơi điện tử nói thích mà lại bình tĩnh như vậy, trước đây khi đến với Trình Chước, thằng nhóc đó cầm xu chơi game mà vui đến phát điên.
Ngôn Tòng Du cũng rất bất đắc sĩ, cậu thực sự không có cảm giác gì với những máy chơi game này, nhưng cậu thích nhìn Cố Tích chơi, hứng thú với điều này lớn hơn tất cả.
Nhưng Cố Tích đã nói như vậy, Ngôn Tòng Du nhìn xung quanh, dường như đang lựa chọn trong lòng, cuối cùng nói: "Tôi đi gắp một con thú bông cho cậu."
Một số máy chơi game Ngôn Tòng Du không biết là làm gì, chỉ có hàng máy gắp thú bông kia là đơn giản và rõ ràng, ít nhất sẽ không xảy ra trường hợp không biết thao tác.
Cố Tích đã chơi khá nhiều trò trong trung tâm trò chơi điện tử, nhưng chưa bao giờ động đến máy gắp thú bông, một là cảm thấy trò chơi này hơi chậm chạp, hai là không thích thú bông.
Máy gắp thú bông coi như là một trong số ít những máy chơi game lạ lẫm của anh.
Máy gắp thú bông nhấp nháy ánh sáng hồng nhạt dịu nhẹ, các máy khác nhau là các loại thú nhồi bông.
Ngôn Tòng Du hỏi: "Cậu thích con nào?"
Điều này quá khó để Cố Tích lựa chọn, anh thấy tất cả thú nhồi bông đều giống nhau, suy nghĩ một chút, chỉ vào một con nói: "Con này, con hổ."
Ngôn Tòng Du nghiêm túc nói: "Được."
Cố Tích giúp cậu cầm kem, nhìn cậu nhét xu, dường như rất thành thạo điều khiển cần gạt, sau đó sượt qua con hổ nhồi bông.
"...." Ngôn Tòng Du nhíu mày, "Thử lại lần nữa."
Cố Tích bên cạnh cong môi cười, gắp được thú bông hay không không quan trọng, chỉ cần làm Tiểu Ngôn vui vẻ, quên đi những chuyện không vui vừa nãy là được.
Ngôn Tòng Du thử nhiều lần đều không thành công, nhưng một lòng muốn gắp được con hổ nhồi bông mà Cố Tích muốn, kiên trì tiếp tục nhét xu.
Máy gắp thú bông đã bị điều chỉnh tỷ lệ, không dễ gắp được.
Cố Tích ngồi bên cạnh bầu bạn, sau vài vòng, cây kem anh cầm giúp cậu đã hơi chảy, kem sắp nhỏ giọt, liền đưa đến miệng Ngôn Tòng Du, nhắc nhở: "Lếm một miếng."
Sự chú ý của Ngôn Tòng Du tập trung vào máy gắp thú bông, lúc đầu không để ý, nghiêng đầu cắn một miếng kem xong, vị kem lạnh tan chảy trên môi lưỡi, có chút lạnh buốt, khiến cậu đột nhiên phản ứng lại.
Tay cậu lập tức run lên, nhiệt độ vành tai nhanh chóng tăng lên.
Cố Tích không để ý, cầm kem lại đưa đến miệng Ngôn Tòng Du thêm một chút.
Rõ ràng điều hòa trong trung tâm trò chơi điện tử bật rất mạnh, nhưng Ngôn Tòng Du lại đột nhiên cảm thấy nóng ran, mím môi, tay không quá vững vàng mà nhận lấy kèm từ tay đối phương, "Để tôi tự cầm đi."
Tuy ở bên Cố Tích như vậy rất tốt, nhưng Ngôn Tòng Du cảm thấy khả năng tự chủ của cậu ngày nào cũng bị thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Ăn xong kem, Ngôn Tòng Du tiếp tục gắp thú bông, có lẽ là dần dần nắm được kỹ thuật, không lâu sau, cuối cùng cậu cũng gắp được con thú bông đầu tiên.
Cố Tích nhặt con thú bông rơi ra, biểu cảm trên mặt sững lại, "Đây là hổ ư?"
Đây không phải là mèo sao?
Trong quá trình Ngôn Tòng Du gắp thú bông vừa nãy, càng gắp càng khó, càng gắp càng kẹt, móng vuốt của máy gắp không cẩn thận đã đẩy con hổ nhồi bông vào góc trong cùng, là vị trí gần như không thể gắp lên được.
Đành phải lùi bước, cậu gắp cho Cố Tích một con mèo nhồi bông.
Không ngờ lúc gắp hổ nhồi bông thì không được thuận lợi, nhưng lần này chẳng mấy chốc đã gắp được con mèo nhồi bông lên.
Ngôn Tòng Du cũng có ý riêng của mình, trong cả cái máy đó, cậu cảm thấy con mèo này hợp với Cố Tích nhất, rất đáng yêu.
"Thích con này không?" Ngôn Tòng Du hỏi: "Con hổ rơi vào trong cùng rồi, có lẽ phải nhờ nhân viên sắp xếp lại vị trí."
"Cũng được."
Cố Tích nhìn con mèo nhồi bông màu trắng trong tay, nghĩ bụng nó cũng không khác hổ là mấy, chín bỏ làm mười cũng có thể coi là hổ.
Gắp xong thú bông, hai người lại tiếp tục đi vào trong, chơi các máy chơi game khác.
Âm nhạc trong trung tâm trò chơi điện tử rất ồn ào, nói chuyện đều phải nâng cao giọng.
Sau một lúc lâu, Cố Tích cảm thấy hơi khát, nói với Ngôn Tòng Du: "Tôi đi mua nước, cậu đợi tôi ở đây..."
Ngôn Tòng Du nói: "Để tôi đi."
Cố Tích xua tay, "Tôi quen chỗ này hơn, đỡ cho cậu không tìm thấy chỗ."
...
Cố Tích vẫn nhớ đặc trưng của trung tâm trò chơi điện tử, đặc biệt đến quầy tròn để mua nước ép trái cây tươi, xếp hàng tốn chút thời gian, khi quay lại đã trôi qua một lúc.
Anh quay lại chỗ vừa nãy, thấy Ngôn Tòng Du vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đang định đi qua thì nghe thấy hai cô gái bên cạnh đang thì thầm gì đó.
"Anh trai bên kia đẹp trai quá, có phải học sinh trường gần đây không?"
Cô gái khác chọc cô ấy, "Thích thì đi hỏi đi, tiện thể xin số liên lạc."
"Anh ấy trông lạnh lùng quá, mình hơi sợ."
"Cứ đi hỏi thử đi, cũng không mất gì."
Cố Tích theo ánh mắt của hai cô gái nhìn sang, phát hiện anh trai mà họ đang bàn tán là Ngôn Tòng Du.
Thấy hai cô gái có ý định tiến lên, hành động định quay về của Cố Tích dừng lại, để tránh làm gián đoạn đào hoa của Tiểu Ngôn, anh cố ý nán lại chỗ cũ một lúc, không quay về ngay.
Hai cô gái do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn khoác tay nhau đi tới, một trong số họ mở lời trước, dường như đang xin số liên lạc.
Cố Tích không cố ý nghe trộm, nhưng lại có chút tò mò về phản ứng của Tiểu Ngôn.
Qua tiếng nhạc ồn ào, giọng nói trong trẻo của Ngôn Tòng Du có chút mơ hồ.
"Xin lỗi, tôi thích con trai."
Cố Tích ngây người, nửa ngày không phản ứng lại.
Cho đến khi hai cô gái kia rời đi, Cố Tích mới từ từ lấy lại tinh thần.
Có lẽ vì Ngôn Tòng Du không biết từ chối con gái thế nào, nên tùy tiện bịa ra một lý do thôi.
Cố Tích chưa bao giờ nghĩ Ngôn Tòng Du sẽ giống anh, không phải vì thành kiến, mà vì đồng tính dù sao cũng là số ít, không có trường hợp đặc biệt, anh thường mặc định những người xung quanh đều là dị tính.
Nhưng nếu nói ra, hình như quả thật Ngôn Tòng Du chưa từng nhắc đến xu hướng tính dục của mình với anh.
Cố Tích xách nước ép trái cây quay lại, đưa một cốc cho Ngôn Tòng Du.
Ngôn Tòng Du nhìn anh, "Mất nhiều thời gian quá, đông người lắm à?"
"Hơi đông."
Về chuyện vừa nãy, Cố Tích vẫn không thể không để tâm, muốn biết rốt cuộc là thật hay giả, không nhịn được tò mò hỏi: "Tôi vừa nghe thấy..."
Thời gian như ngừng lại vài giây, Ngôn Tòng Du ngẩng mắt lên, yết hầu nuốt xuống lên xuống, giọng nói ẩn chứa vẻ căng thẳng, "Cái gì?"
Cố Tích hỏi thẳng thừng: "Vừa nãy lúc từ chối người ta, cậu nói cậu thíchcon trai, là thật ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip