Chương 72

Bóng người in qua cánh cửa trượt mờ đục. Cố Tích giật mình chột dạ, lập tức mở cửa thả Ngôn Tòng Du ra.

Ngôn Tòng Du vẫn còn cầm một củ cà rốt trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia mơ hồ: "... Anh vừa làm gì vậy?"

Cửa bếp thường ngày đều mở, thậm chí còn không đóng, nói gì đến khóa. Tục ngữ có câu "sự bất thường tất có điều khuất tất", Ngôn Tòng Du nhạy bén cảm thấy đằng sau nhất định có chuyện giấu cậu.

Cố Tích cầm lấy củ cà rốt cắn một miếng: "Gọi điện thoại."

Ngôn Tòng Du không kịp ngăn lại: "Òm Ọp, anh ăn nhân bánh rồi."

Cố Tích khựng lại: "Chỉ mua một củ thôi ư?"

Ngôn Tòng Du gật đầu.

Hai người không ăn được bao nhiêu, vả lại còn có món khác, cậu vốn định rán hai cái bánh cà rốt.

Cố Tích đưa củ cà rốt đến miệng Ngôn Tòng Du: "Em cắn một miếng đi."

Ngôn Tòng Du không hiểu, cúi đầu cắn một miếng.

"Được rồi, đều ăn rồi." Cố Tích hỏi: "Sao em lại ra đây?"

"Em muốn lấy nguyên liệu." Ngôn Tòng Du đỡ cửa đẩy vào: "Sao lại khóa cửa?"

Cố Tích nghiêm trang nói: "Trong bếp nhiều dầu mỡ."

"... Nhưng em còn chưa bật bếp." Vừa rồi Ngôn Tòng Du đang chuẩn bị thức ăn, làm gì có dầu mỡ nào, ngẩng mắt nhìn Cố Tích, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Cố Tích chọc vào má cậu: "Anh có thể lừa em được ư?"

Ngôn Tòng Du nghĩ cũng đúng.

Cậu đi đến phòng khách lấy nguyên liệu, đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Vậy sao lại khóa?"

Nói đến đây, Cố Tích thấy oan ức, vốn dĩ anh cũng không định khóa cửa, anh đi đến trước cửa, muốn làm mẫu tại chỗ cách cánh cửa bếp vừa rồi vô tình bị khóa như thế nào.

Nhưng khi thử lại bây giờ, khóa lại không sao cả.

Cố Tích: "..."

Anh có lý mà không thể nói rõ.

"Không trách anh." Cố Tích im lặng hai giây, quay đầu giải thích: "Vừa rồi nó thật sự tự khóa đấy."

"Không trách anh." Ngôn Tòng Du cúi mắt nhìn cánh cửa: "Khóa vẫn không dùng được, có lẽ hỏng rồi."

Cố Tích hỏi: "Em tin anh không?"

"Tin." Ngôn Tòng Du lại gần hôn lên môi Cố Tích, không tin nhóc Òm Ọp của cậu, lẽ nào lại tin cánh cửa này ư?

...

Sau bữa tối, chưa đến giờ đi ngủ, Cố Tích và Ngôn Tòng Du ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem TV một lúc.

Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm cũ, đúng lúc là đoạn nam nữ chính cãi nhau.

Nữ chính khóc lóc thảm thiết: "Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh có thể biến mất khỏi thế giới của em được không???"

Nam chính nhận lỗi: "Em yêu, anh xin lỗi, em nghe anh giải thích được không?!"

"Em không nghe em không nghe em không nghe, anh đừng nói nữa, em không muốn nhìn thấy anh nữa!" Mưa như trút nước làm ướt tóc, nữ chính tuyệt vọng hét lên.

"Em nghe anh giải thích, anh --"

"Em không nghe em không muốn nghe, anh còn nói nữa!" Cô gái tát nam chính một cái: "Anh biến khỏi đây cho em!"

...

Cố Tích xem một cách lơ đãng, trước đây chưa từng xem loại phim truyền hình này, lần đầu xem cũng không thấy chán.

Ngôn Tòng Du lặng lẽ xích lại gần Cố Tích.

Cố Tích vòng tay ôm vai cậu: "Sao vậy?"

Ngôn Tòng Du dựa vào má Cố Tích, cẩn thận hỏi: "Nếu em làm sai chuyện gì, anh sẽ nghe em giải thích chứ?"

"..." Cố Tích phản ứng vài giây mới hiểu Ngôn Tòng Du liên tưởng đến tình tiết phim, không nhịn được cười: "Em làm sai cái gì rồi?"

"Bây giờ thì không." Ngôn Tòng Du không chắc chắn: "Nhưng sau này thì chưa biết chừng."

"Đừng nghĩ nhiều vậy." Cố Tích kéo Ngôn Tòng Du vào lòng, an ủi xoa xoa gáy cậu: "Sẽ không có trường hợp đó đâu."

Ngôn Tòng Du nghiêm túc nói: "Vậy anh có nghe em giải thích không?"

"Nghe nghe nghe." Cố Tích dùng ngón tay cù lét cằm Ngôn Tòng Du, cười không ngừng: "Mang ghế ra ngồi trước mặt em nghe có được không?"

Ngôn Tòng Du ừm một tiếng.

Sau đó Cố Tích dứt khoát đổi kênh, nghĩ bụng loại phim truyền hình này không tốt cho Tiểu Ngôn, sau này vẫn là không xem thì hơn.

Xem TV một lúc thì chuẩn bị về phòng ngủ đi ngủ, Cố Tích tắm trước, dựa lưng vào giường đợi Ngôn Tòng Du tắm xong cùng ngủ.

Ngôn Tòng Du ra khỏi phòng tắm, thấy Cố Tích đang đợi mình, trong lòng mềm nhũn, đi đến vòng tay qua cổ Cố Tích, đè lên người anh hôn mấy cái.

Cố Tích buông điện thoại, giữ chặt eo cậu, cười khẽ: "Sao em cứ như cún con vậy?"

Cứ dính người là hôn.

Không phải lần đầu Ngôn Tòng Du bị Cố Tích nói giống cún con, cúi xuống liếm vành tai Cố Tích, coi như đã xác nhận câu nói này.

Lời thì thầm mơ hồ bên tai: "Anh có thích cún con không?"

Cố Tích nghiêng đầu hôn lên cổ Ngôn Tòng Du: "Thích."

Vừa hôn là dễ nổi lửa.

Ngôn Tòng Du nằm úp sấp trên người Cố Tích, dù từng bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ ý định, khẽ hỏi: "Em giúp anh nhé?"

Cố Tích hơi ngẩng đầu, yết hầu lên xuống, ngón tay trèo đến eo Ngôn Tòng Du, một lúc sau buông lỏng lực: "... Được."

Anh không có lý do gì để từ chối, đúng không?

Tim Ngôn Tòng Du đập như trống, lòng bàn tay chạm vào xương chậu của Cố Tích, nhẹ nhàng di chuyển vào trong.

Cảm giác nóng bỏng có thể cảm nhận được qua lớp vải quần áo.

Cố Tích nhắm mắt lại, nắm chặt cổ tay Ngôn Tòng Du, khẽ mở miệng thốt ra vài chữ: "Tắt đèn..."

Ngôn Tòng Du cúi đầu hôn lên mí mắt Cố Tích, khóe mắt đối phương ửng hồng nhạt, khiến cậu không thể rời mắt.

Cậu đứng dậy đi tắt đèn.

...

Ngôn Tòng Du dậy sớm vào ngày hôm sau, đi mua bữa sáng về, thấy Cố Tích vẫn đang ngủ, một lúc sau lại xem, vẫn chưa tỉnh.

Nếu không phải biết Cố Tích vốn thích ngủ nướng, Ngôn Tòng Du lại lo lắng không biết đêm qua có bị thương không.

Khi Cố Tích tỉnh dậy, rèm phòng vẫn kéo, đèn cũng chưa bật, ánh sáng mờ ảo khiến người ta không phân biệt được thời gian.

"... Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Ngôn Tòng Du không có việc gì làm, cả buổi sáng đều ngồi trong phòng ngủ xem điện thoại, tiện thể ngắm Cố Tích ngủ, giữa chừng muốn hôn anh nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc, lùi một bước chỉ hôn vào lòng bàn tay đối phương.

Cố Tích ôm chăn tỉnh táo lại, vẫn còn chút buồn ngủ: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ, ăn cơm xong là phải về trường rồi." Ngôn Tòng Du kéo chăn trong lòng Cố Tích, khẽ nói: "... Sao anh không ôm em?"

Hai người họ đã không tiếp xúc với nhau cả buổi sáng rồi.

Cố Tích vừa tỉnh giấc buổi sáng đã bật cười, nắm chặt cổ tay Ngôn Tòng Du kéo lại gần: "Nằm với anh thêm lát nữa đi."

Thời tiết lạnh thế này, không muốn dậy chút nào.

Trong chăn vẫn còn ấm áp, Ngôn Tòng Du nằm cạnh Cố Tích, véo véo lòng bàn tay anh, nhắc nhở: "Không thể ngủ nữa đâu."

Buổi chiều cả hai có tiết học, đều phải về trường, bữa trưa cũng chưa ăn, nếu Cố Tích ngủ thêm giấc nữa thì thật sự không kịp.

"Anh biết, chỉ nằm một lát thôi." Cố Tích đặt tay lên eo Ngôn Tòng Du, ôm cậu khẽ nói: "... Chân có khó chịu không?"

Tai Ngôn Tòng Du đỏ lên vài phần, đầu óc không kiểm soát được mà nghĩ về đêm qua. Lý thuyết và thực tế luôn có khoảng cách, cậu thiếu kinh nghiệm, miệng lại vô tình làm nhóc Cố Tích đau, cuối cùng cậu cũng sốt ruột, nhưng lại không biết phải làm sao.

Lúc đó Cố Tích cười dịu dàng, véo véo má cậu, nói thôi bỏ đi.

Ngôn Tòng Du không muốn bỏ cuộc, khẽ hỏi có nên thử ở đó không?

Cậu đã tìm hiểu một chút.

Cố Tích nói không được, không có đồ.

Ngôn Tòng Du thất vọng, cậu lại sơ sót rồi, không chuẩn bị gì cả.

Cố Tích vốn cũng không định làm chuyện đó với Tiểu Ngôn sớm như vậy, dù có đồ cũng không, luôn phải từ từ từng chút một. Vốn định tự mình vào phòng tắm tắm rửa, nhưng biết Ngôn Tòng Du muốn gì, không nỡ làm cậu buồn, nhẹ nhàng vuốt ve đùi của đối phương: "... Dùng chỗ này đi."

Ngôn Tòng Du hơi ngơ ngác: "... Dùng thế nào?"

Cố Tích khẽ thở dài.

...

Suy nghĩ quay về hiện tại, Ngôn Tòng Du lắc đầu, trả lời câu hỏi vừa rồi của Cố Tích: "Hơi rát, nhưng không đau."

Cố Tích không yên tâm lắm, khẽ dụ dỗ: "Để anh xem."

Nếu rát khó chịu thì có thể phải bôi thuốc.

Ngôn Tòng Du ở phương diện này không hề rụt rè: "Xem đi, không sao cả."

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua lớp thịt mềm ở đùi trong, Cố Tích kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, xác định chỉ hơi đỏ chứ không sưng thì mới yên tâm.

...

Buổi chiều Cố Tích và Ngôn Tòng Du đều có tiết học, chần chừ một lát là phải dậy, ăn cơm xong liền phải vội vàng về trường.

Hai người tách ra trước tòa nhà giảng đường, Cố Tích vẫy tay: "Gặp lại sau giờ học nhé."

Ngôn Tòng Du giơ tay vẫy vẫy: "Tạm biệt."

Cố Tích đến lớp vừa đúng giờ, vào từ cửa sau thấy Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân, liền ngồi xuống cạnh họ.

"Tiểu Cố à Tiểu Cố." Hứa Cảnh Nhân đặt sách xuống trước mặt anh, trêu chọc: "Cậu lại đi suốt đêm không về rồi."

May mà trường họ không có quy định kiểm tra ký túc xá.

"Cô đơn quá." Trình Chước cằn nhằn: "Ký túc xá bốn người lớn vậy mà chỉ có em và Cảnh Nhân, chơi Đấu địa chủ còn thiếu người."

Cố Tích cười khẽ: "Vậy ư? Vậy sau này anh không ra ngoài nữa nhé?"

"Đừng đừng đừng, đùa thôi." Trình Chước vội vàng ngăn lại, thà phá mười ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân: "Anh Cố, thật ra tụi em cũng không thiếu anh, anh cứ đi cùng bạn học Ngôn đi."

Giữa giờ giải lao, Cố Tích ở lại chỗ ngồi không ra ngoài, đột nhiên có bạn học nhắc nhở nói bên ngoài có người tìm.

Cố Tích nghi hoặc bước ra khỏi lớp, vốn tưởng là người quen, nhưng lại thấy một nam sinh lạ mặt trong hành lang, da màu lúa mì, dáng người hơi thấp, vẻ ngoài thanh tú, nhưng chưa từng gặp bao giờ.

"Bạn học, cậu tìm tôi?" Cố Tích nhìn hai lượt, không hề có ấn tượng gì về người này.

"Chào cậu." Nam sinh da màu lúa mì lên tiếng: "Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Mạch Đông."

Cố Tích khựng lại: "Có chuyện gì?"

Đối phương đã đến tìm anh, đương nhiên nên biết anh là ai, vì vậy liền bỏ qua phần tự giới thiệu.

"Tôi là học sinh lớp 7 khoa Mỹ thuật." Mạch Đông lấy điện thoại ra, nói thẳng vào vấn đề: "Chắc cậu không quen tôi, nhưng mấy bài đăng này đều là do tôi đăng, có thể cậu đã xem qua rồi."

"..."

Lớp 7 khoa Mỹ thuật, là lớp của Ngôn Tòng Du, mà Lâm Thanh Nhiên cũng cùng lớp với Ngôn Tòng Du.

Và những bài đăng trên điện thoại, Cố Tích không xa lạ gì với vài tiêu đề trong số đó, tất cả đều là những bài đăng về Lâm Thanh Nhiên gây xôn xao trên diễn đàn dạo này.

Hóa ra đều là do nam sinh trước mặt này đăng.

Lúc đó Hứa Cảnh Nhân cảm thấy phong cách viết của chủ mấy bài đăng này giống nhau, thuận miệng đoán là cùng một người đăng, cuối cùng lại thành sự thật.

Cố Tích cũng từng đoán ai là người đăng bài, cảm xúc trong những bài đăng này cực kỳ rõ ràng, thời điểm đăng cũng rất nhanh, tất cả đều bất lợi cho Lâm Thanh Nhiên, như thể có mối thù hằn nào đó.

Kiếp trước anh chưa từng nghe nói có người khuấy đục nước như vậy, cũng chưa từng gặp Mạch Đông, nhưng không ngờ bây giờ đối phương lại chủ động đến tìm anh.

Như hiệu ứng cánh bướm, khi Cố Tích đưa ra những lựa chọn khác nhau, đã có rất nhiều sự việc thay đổi.

Mạch Đông đợi đối phương xem xong, cất điện thoại đi: "Có ấn tượng không?"

Cố Tích ngẩng mắt, hỏi lại: "Rồi sao nữa?"

Thành thật mà nói, bây giờ Cố Tích không muốn để ý chuyện liên quan đến Lâm Thanh Nhiên. Anh đang sống rất tốt, không muốn dây dưa với đối phương một lần nữa, ngược lại chỉ khiến mình thêm phiền lòng.

Huống chi cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Nhiên cũng không mấy như ý.

Lâm Thanh Nhiên kiếp trước có rất nhiều đối tượng mập mờ, dường như Cố Tích chỉ là một trong số đó, có hay không cũng không quan trọng. Nhưng trên thực tế lại giống như hiệu ứng domino, dù chỉ một cái đổ xuống, nhưng sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền.

"Tôi đến để nhắc nhở, gần đây Lâm Thanh Nhiên muốn quay lại với cậu." Mạch Đông nhún vai, không hề vòng vo: "Cậu đã xem những bài đăng đó rồi, tôi không ưa cậu ta, cũng không muốn cậu ta đắc ý."

Ý nghĩa rất rõ ràng, cậu ta không muốn thấy kết quả Lâm Thanh Nhiên và Cố Tích quay lại.

Mạch Đông luôn biết Cố Tích, nhưng chưa từng đối mặt nói chuyện. Nếu không phải muốn thông báo chuyện này cho đối phương, hai người sẽ không bao giờ gặp nhau.

Nói chuyện với người thẳng thắn có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, Cố Tích hỏi: "Lý do?"

"Trước đây tôi có một người bạn trai, hai chúng tôi là trúc mã." Mạch Đông tự giễu cười: "Chia tay rồi, vì anh ấy bị Lâm Thanh Nhiên dụ dỗ --"

"Nếu giữa họ là tình yêu, thì tôi có thể rút lui chúc phúc, nhưng căn bản không phải. Bạn trai tôi vì cậu ta mà bỏ cả kỳ thi đại học... Vài tháng sau thì nhảy lầu."

Mà trong khoảng thời gian đó, theo Mạch Đông biết, Lâm Thanh Nhiên đã có bạn trai, chính là nam sinh trước mặt này. Cậu ta không biết Lâm Thanh Nhiên và bạn trai có phải là tình yêu đích thực hay không, nhưng lại biết người cùng lúc mập mờ với vài người không phải là người tốt.

Nhưng bạn trai của Mạch Đông lại như bị ma ám, một lòng muốn đối xử tốt với Lâm Thanh Nhiên, vì vậy không tiếc nhảy lầu để giành lấy sự chú ý của đối phương.

Cố Tích giật mình: "Xin lỗi --"

"Không sao." Mạch Đông thờ ơ nói: "Anh ấy đã thoát chết, nhưng vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa."

Giữa Mạch Đông và bạn trai cậu ta từ lâu đã không chỉ là tình yêu, mối quan hệ lớn lên cùng nhau, dù cho đối phương có bội bạc lời hứa trước, cậu ta vẫn sẽ cố gắng chăm sóc đối phương.

Chỉ là không còn là người yêu nữa.

Cậu ta nắm chặt nắm đấm: "Lâm Thanh Nhiên sớm đã bắt cá vài tay, trước đây tôi từng lén xem được lịch sử trò chuyện của họ... nhưng tôi không giữ bằng chứng."

"Tôi không ưa cậu ta bắt cá vài tay mà vẫn tỏ vẻ thanh cao như vậy, cùng lúc lừa dối vài người thì tính là gì, cũng không muốn những người khác đi vào vết xe đổ."

Mạch Đông biết sức lực của mình nhỏ bé, dù có ý định này, nhưng không thể đối đầu với Lâm Thanh Nhiên. Cho đến vài tháng trước ở quán bar, cậu ta đã chụp được bằng chứng Lâm Thanh Nhiên ngoại tình.

Cậu ta biết cuối cùng mình cũng có thể làm được gì đó.

Mà bây giờ, Mạch Đông cũng đã làm được điều mình mong muốn. Danh tiếng hiện tại của Lâm Thanh Nhiên trên diễn đàn trường học đã tệ không thể tả, Mạch Đông cũng không vu khống ai, chỉ là đăng sự thật lên đó.

Từ ngoại tình đến sao chép tranh vẽ, đủ để khiến người ta tránh xa y.

"Tôi không yêu cầu cậu làm gì cả..." Mạch Đông tiếp tục giải thích: "Cậu tin tôi đi, Lâm Thanh Nhiên thật sự không phải người tốt, cậu ta tìm cậu quay lại là không có ý tốt --"

"Cậu ta đã tìm tôi rồi." Cố Tích đưa ra câu trả lời khẳng định, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không đồng ý."

"Hơn nữa bây giờ tôi đã có bạn trai rồi."

Mạch Đông nghe xong nửa câu sau, lòng nhẹ nhõm, sớm biết đối phương đã có người yêu mới, cậu ta đã không cần phải đến chuyến này rồi: "Làm phiền cậu rồi, chúc hai cậu sống vui vẻ."

Cố Tích trở lại lớp học, lông mày vẫn nhíu lại, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét.

Kiếp trước Cố Tích không có kết cục tốt đẹp, bây giờ mới biết, hóa ra từ đầu đến cuối, nạn nhân không chỉ có mình anh.

Trái tim con người rất nhỏ, không thể chứa được nhiều người như vậy. Kẻ trăng hoa tham lam vô độ, cái gì cũng muốn.

Kẻ phụ bạc chân tình đáng bị xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip