Chương 73
"Ai tìm anh vậy?" Trình Chước tò mò hỏi.
Cố Tích đơn giản miêu tả mối quan hệ: "Bạn trai cũ của đối tượng mập mờ của Lâm Thanh Nhiên."
Đây là mối quan hệ phức tạp gì vậy?
Trình Chước nằm úp mặt lên bàn: "... Anh Cố, IQ của em không đủ."
Hứa Cảnh Nhân thì đã hiểu rõ: "Cậu ta tìm cậu có việc gì à?"
"Trước đó cậu đoán không sai." Cố Tích nói: "Những bài đăng trên diễn đàn là do một người đăng, chính là cậu ta."
Hứa Cảnh Nhân nhìn ra ngoài cửa hai lượt, muốn xem rốt cuộc đây là người thế nào, tiếc là đối phương đã đi rồi, đến cái bóng lưng cũng không thấy: "Sao cậu ta lại tìm cậu?"
"Cậu ta nói Lâm Thanh Nhiên muốn quay lại với tôi." Cố Tích giấu đi chuyện bạn trai của Mạch Đông, khẽ nói: "Đến nhắc nhở tôi đừng đồng ý."
Tuy Trình Chước chưa hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ của mấy người, nhưng nghe câu này liền phản ứng ngay, nước mắt lưng tròng: "Anh Cố, em cầu xin anh đừng đồng ý mà... Em gọi anh là bố cũng được, anh ngàn vạn lần đừng đồng ý --"
Cậu ta không muốn thấy anh Cố quay lại tình trạng yêu đương với Lâm Thanh Nhiên như trước, khuyên thế nào cũng không nghe, mười con trâu cũng không kéo lại được.
"Yên tâm." Cố Tích cười: "Anh có Tiểu Ngôn rồi."
Gần đến giờ tan học, trong lớp đột nhiên vang lên một tràng xôn xao nhẹ.
"Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa."
"Mau nhìn mau nhìn mau nhìn."
"Tuyết rơi rồi --"
Ngoài cửa sổ những bông tuyết trắng xóa bay lất phất, trận tuyết đầu tiên của Vinh Thành năm nay đến sớm. Cố Tích ngẩng mắt, nhất thời ngây người.
Ngay cả thầy giáo trên bục giảng cũng dừng lại giữa chừng, đặt sách xuống, nói đùa: "Các em chưa từng thấy tuyết rơi à, phấn khích vậy ư?"
Mỗi năm mùa đông, Vinh Thành đều có tuyết rơi, không có gì lạ, nhưng dù sao ý nghĩa của trận tuyết đầu tiên cũng khác. Một bạn học gần tường mở cửa sổ ra, những bông tuyết nhỏ bay vào, rồi nhanh chóng tan chảy.
Cố Tích nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết bay khắp trời.
Kiếp trước anh không thích trời tuyết, thời tiết mưa tuyết có nghĩa là vết thương ở chân lại tái phát, đau không chịu nổi khiến anh không cách nào ngủ được.
Nhưng kiếp trước, lần đầu tiên Cố Tích và Ngôn Tòng Du gặp nhau sau khi trưởng thành là vào một đêm tuyết, cũng là đối phương đã cùng anh trải qua một mùa đông nhếch nhác nhất.
Tâm trạng thay đổi theo cảnh vật, cùng là trời tuyết, nhưng Cố Tích lại khác hẳn kiếp trước. Người thân, bạn bè và người yêu đều ở bên cạnh, bản thân anh cũng không bị bệnh tật hành hạ.
Bây giờ nhìn tuyết cũng thấy vui vẻ.
Cố Tích cười khẽ, chụp một bức ảnh bằng điện thoại, gửi cho Ngôn Tòng Du: [Tiểu Ngôn, tuyết rơi rồi.]
[Ngôn Tòng Du: Ừm.]
[Ngôn Tòng Du: Em đến tìm anh đây.]
Cố Tích khựng lại, theo bản năng nhìn đồng hồ trong lớp, còn ba phút nữa là giải lao, nhưng sau đó vẫn còn một tiết nữa.
[Cố Tích: ... Em đến đâu tìm anh?]
Đầu bên kia không trả lời ngay, Cố Tích đặt điện thoại xuống, vẫn đang nghi hoặc, Tiểu Ngôn muốn đến tìm anh? Bây giờ ư?
Chuông tan học vang lên, Cố Tích vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Ngôn Tòng Du, cầm điện thoại định ra hành lang gọi cho cậu.
Trên hành lang có rất nhiều bạn học đều ra xem tuyết, rất náo nhiệt, Cố Tích tìm một góc yên tĩnh, gọi điện thoại.
"Tít, tít --"
Sau hai tiếng chuông, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói trong trẻo từ điện thoại truyền ra bất ngờ trùng khớp với hiện thực.
"Anh quay đầu lại --"
Cố Tích giật mình, thoạt đầu còn tưởng mình bị ảo giác, sau đó mới phản ứng lại, chậm hơn nửa nhịp quay đầu lại.
Ngôn Tòng Du đứng cách anh không xa, vì chạy đến nên hơi thở còn nặng nề, cổ áo dính vết tuyết ẩm ướt.
Cố Tích hoàn toàn không ngờ Ngôn Tòng Du lại thật sự đến tìm anh, mặc dù tòa nhà giảng đường và tòa nhà nghệ thuật không cách xa nhau, nhưng thời gian tan học chỉ có mười phút, lát nữa cả hai đều còn có tiết.
Tuyết bay vào hành lang, mang theo gió lạnh thổi vào.
Anh chỉ chần chừ hai giây rồi đi tới, vòng tay qua vai Ngôn Tòng Du, ôm cậu vào lòng: "... Sao em lại đến đây?"
"Em muốn cùng anh ngắm tuyết." Ngôn Tòng Du từ từ ôm eo Cố Tích, cằm tựa lên vai anh.
Vừa rồi Ngôn Tòng Du ở trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi, càng nghĩ càng tức giận.
Cậu muốn cùng Cố Tích trải qua trận tuyết đầu tiên của năm nay, vì vậy còn đặc biệt xem dự báo thời tiết nói là tuần sau sẽ có tuyết, nhưng không ngờ lại đến sớm, còn sớm đến vậy.
Bây giờ Ngôn Tòng Du không chỉ không chuẩn bị gì cả, mà điều không thể chấp nhận hơn là cậu và Cố Tích không có ở cạnh nhau.
"Tuyết sẽ không dừng ngay đâu, anh cũng sẽ không chạy." Cố Tích thấy buồn cười lại xót xa, vuốt ve mái tóc trên trán cậu, còn hơi ẩm ướt: "Lát nữa cùng xem không được ư?"
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu, môi chạm vào má đối phương, khẽ nói: "Nhưng em không muốn bỏ lỡ."
Cố Tích không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Tiểu Ngôn dính anh không phải không có lý do, từ sau khi tách ra hồi nhỏ, mười mấy năm qua hai người đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Và thậm chí có vài năm, rõ ràng Ngôn Tòng Du nhận ra anh, nhưng lại không dám đến tìm anh, chỉ có thể nhìn từ xa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên vào lúc này, dòng người trên hành lang đột nhiên tản đi, Cố Tích nghiêng đầu hỏi: "Em không về học ư?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Không."
"Trốn học à?" Cố Tích cười véo tai cậu: "Anh không ủng hộ chuyện này đâu nhé."
Thi thoảng không muốn đi học thì quá bình thường, nhưng vì yêu đương mà trốn học, nếu hôm nay mở ra tiền lệ này, sau này sẽ rất khó ngăn lại.
"Không phải trốn học." Ngôn Tòng Du đính chính: "Em vẽ xong rồi, có thể về trước."
Cố Tích chuyển sang véo vành tai cậu, không hề nghi ngờ khả năng của Ngôn Tòng Du: "Vậy em phải đợi anh tan học, còn một tiết cuối."
Ngôn Tòng Du nói: "Được."
Nếu không phải vì buổi chiều có tiết, cậu vốn đã muốn đến học cùng Cố Tích.
Trong lớp học, Trình Chước đang thắc mắc sao vào lớp rồi mà anh Cố không có mặt, thì thấy Cố Tích từ cửa sau quay về, còn dẫn theo bạn học Ngôn.
"..." Trình Chước che mắt, trách không được không thấy người đâu: "Hai người có cần phải sến sẩm vậy không?"
"Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt của hai người còn bao lâu mới trôi qua vậy?"
Hứa Cảnh Nhân cũng cười, khuỷu tay chọc Trình Chước: "Cậu cũng tìm một người yêu thử xem sao."
"Tôi không muốn, tôi muốn độc thân cả đời." Trình Chước cực kỳ không biết xấu hổ: "Nếu không vài năm nữa sao mà sang nhà hai người ăn chực."
"Cậu thật là --" Hứa Cảnh Nhân không nói nên lời, đá cậu ta một cái đùa giỡn.
Cố Tích cũng bật cười, đang nhịn cười thì Ngôn Tòng Du bên cạnh đột nhiên kéo tay áo anh, nhét cho anh một mảnh giấy nhỏ.
Chữ viết thanh thoát đẹp đẽ, viết: "Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt qua đi rồi anh còn thích em không?"
Cố Tích: "..."
Thật là uổng phí nét chữ đẹp này, không biết người ta còn tưởng là nhóc Òm Ọp viết.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Ngôn cả ngày nghĩ gì không biết.
Cố Tích cầm bút khoanh tròn cụm "giai đoạn yêu đương nồng nhiệt", bên cạnh bay bướm viết: "Sẽ không qua đi."
Ngôn Tòng Du cong môi cười, từ dưới bàn nắm chặt tay Cố Tích.
Cố Tích cù nhẹ vào lòng bàn tay cậu, cười khẽ: "Em đến để ảnh hưởng anh học hành đúng không?"
"Đâu có." Bây giờ Ngôn Tòng Du cũng không còn thành thật nữa, cười nhẹ: "Em có che mắt anh đâu."
...
Sau khi trận tuyết đầu tiên của Vinh Thành rơi xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần, coi như đã vào đông.
Ngôn Tòng Du phát hiện gần đây Cố Tích hay biến mất, thường xuyên nửa ngày không thấy bóng dáng, đôi khi không biết đi đâu, khi về trường thì trời đã tối.
Cậu hoàn toàn không nắm bắt được hành tung của Cố Tích. Ngôn Tòng Du cũng không mong muốn chiếm giữ toàn bộ cuộc sống riêng tư của Cố Tích, mặc dù cậu thực sự muốn làm như vậy, nhưng cũng biết không thể ép người ta quá chặt.
Nhưng -- thời gian họ ở bên nhau gần đây thực sự đã giảm đi rất nhiều.
... Không phải nói giai đoạn yêu đương nồng nhiệt sẽ không qua đi ư?
Bạn học Tiểu Ngôn nảy sinh nghi ngờ sâu sắc về điều này.
Cuối cùng có một ngày, Ngôn Tòng Du chặn Cố Tích ở cổng trường khi trời đã tối. Nam sinh đỗ xe bên đường, bước xuống xe, màn đêm mờ ảo, dáng người đẹp đẽ cao ráo.
Ngôn Tòng Du đứng cạnh bồn hoa ven đường, cách một khoảng không gần không xa, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Cố Tích lướt qua cậu, đi thẳng về phía cổng trường.
Ngôn Tòng Du: "..."
Không thấy cậu ư?
"Nhóc Òm Ọp." Ngôn Tòng Du nhấc chân bước lên bồn hoa, cất tiếng gọi.
Cố Tích nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, nhìn về phía đó, ngạc nhiên: "... Tiểu Ngôn?"
"Sao em lại ở đây?"
Ngôn Tòng Du nói ngắn gọn: "Đợi anh."
"... Đợi anh?" Cố Tích đi tới, vì Ngôn Tòng Du đứng trên bồn hoa cao hơn một đoạn, không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: "Em đứng cao vậy làm gì?"
"Vừa rồi anh không nhìn thấy em." Ngôn Tòng Du ngồi xổm xuống, gần như ngang tầm mắt với Cố Tích, nghiêm túc nói.
Cậu nghĩ đứng cao một chút Cố Tích sẽ nhìn thấy cậu.
"Trời tối quá, bây giờ thì thấy rồi." Cố Tích không nhìn kỹ, cũng không nghĩ Ngôn Tòng Du lại ở đây.
Anh véo véo má Ngôn Tòng Du, phát hiện nhiệt độ lạnh buốt, lại sờ tay đối phương, cũng không ấm áp, khựng lại hỏi: "Em đợi bao lâu rồi?"
"Không thấy tin nhắn hôm nay anh gửi cho em ư?"
Mấy ngày nay mỗi lần Cố Tích ra ngoài đều sẽ gửi tin nhắn cho Ngôn Tòng Du, chỉ sợ đối phương cứ đợi anh.
"Thấy rồi, chỉ đợi một lát thôi." Ngôn Tòng Du lại gần Cố Tích, khẽ hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Cố Tích nắm chặt tay Ngôn Tòng Du, hơi ấm truyền qua, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Vài ngày nữa em sẽ biết thôi."
Ngôn Tòng Du không hài lòng với câu trả lời này, còn muốn hỏi tiếp thì đột nhiên bị Cố Tích hôn nhẹ lên môi, cắt ngang lời sắp nói ra.
Cố Tích cúi người hôn lên môi Ngôn Tòng Du, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bên má, làm sâu sắc thêm nụ hôn dịu dàng này, đã thành thạo hơn rất nhiều so với trước đây, nhẹ nhàng liếm láp đầu lưỡi đối phương.
Ngôn Tòng Du theo bản năng ôm lấy cổ Cố Tích, khi đầu lưỡi quấn quýt cọ xát, một cảm giác tê dại ùa đến, cơ thể mất lực, suýt chút nữa quỳ xuống bồn hoa.
"Nào, anh bế em xuống." Ánh mắt Cố Tích mang theo ý cười dịu dàng không thể che giấu: "Đừng ngã nhé."
"Chỉ cần đỡ em thôi." Ngôn Tòng Du không để Cố Tích bế, chống tay lên vai anh nhảy xuống khỏi bồn hoa.
"Ăn tối chưa?" Cố Tích khẽ hỏi.
"Ăn rồi." Ngôn Tòng Du nhíu mày: "... Anh chưa ăn ư?"
"Anh cũng ăn rồi." Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du không tin lắm, bổ sung thêm: "Ăn hoành thánh nhỏ."
"Ăn mấy cái?" Ngôn Tòng Du không hề ngại phiền, hỏi han những điều không cần thiết: "No chưa?"
"Không đếm." Cố Tích dừng bước, bất đắc dĩ nói: "Lần sau tụi mình cùng đi ăn, xem có thể ăn được mấy cái."
Ngôn Tòng Du "ừ" một tiếng.
Đi bộ đến dưới tòa nhà ký túc xá của Ngôn Tòng Du, Cố Tích kéo chặt cổ áo cậu: "Mau lên đi, trời lạnh."
Ngôn Tòng Du cũng muốn tiễn Cố Tích về, nhưng nghĩ cũng biết đối phương sẽ không đồng ý: "Được."
Cố Tích nghiêng đầu hôn cậu: "Ngày mai gặp nhé."
Ngôn Tòng Du lên lầu, một mình quay về ký túc xá, ngồi trên ghế một lúc, ý thức dần tỉnh táo lại, mới từ từ phản ứng.
... Có phải cậu đã quên gì đó rồi không?
Vốn dĩ hôm nay đi đợi Cố Tích là muốn hỏi anh mấy ngày nay đi đâu, nhưng bị Cố Tích dỗ dành hôn hít xong quên sạch sành sanh, kết quả không hỏi được gì cả.
Ngôn Tòng Du cúi mắt trầm ngâm, cho nên có phải nhóc Òm Ọp cố ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip