Chương 74
Ngày hôm sau.
Khi tiết học buổi sáng của Ngôn Tòng Du sắp kết thúc, vừa định đi tìm Cố Tích ăn trưa thì điện thoại kêu "tít" một tiếng, nhận được một tin nhắn mới.
[Cố Tích: Tiểu Du, hôm nay anh có việc phải ra ngoài, em đừng quên ăn cơm đấy.]
Ngôn Tòng Du hít thở sâu vài hơi để bình tĩnh lại, không nhịn được hỏi: [Anh đi đâu vậy?]
[Cố Tích: Suỵt, bí mật.]
[Ngôn Tòng Du: Nhất định phải giữ bí mật ư?... Anh nói nhỏ với em đi.]
[Cố Tích: Sắp biết rồi.]
[Cố Tích: Bé cưng à, sáu giờ anh về ăn tối với em.]
[Ngôn Tòng Du: ... Được.]
Ngôn Tòng Du đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài.
Làm sao đây? Cậu cũng không thể theo dõi nhóc Òm Ọp được chứ?
Ngôn Tòng Du rất tin tưởng Cố Tích, nhưng dưới sự thúc đẩy của sự tò mò và tính chiếm hữu, cậu quá muốn biết đối phương đang làm gì trong thời gian này.
Nhưng Cố Tích không muốn nói, cậu cũng không có cách nào, hỏi nhiều cũng sợ làm phiền đối phương. Sau một lúc do dự, Ngôn Tòng Du một mình đi căn tin ăn cơm.
Cậu không có hứng thú ăn uống lắm, tùy tiện gọi vài món, ăn xong định quay về vẽ tranh.
"Hello bạn học Ngôn." Trình Chước bưng khay cơm đi ngang qua, chào hỏi: "-- Các cậu cũng ăn cơm ở đây à... Ê, anh Cố của tôi đâu rồi?"
Ngôn Tòng Du dùng đũa chọc chọc cơm, nói: "Anh ấy không có ở đây."
"... Không có ở đây?" Trình Chước nghi hoặc, hai người này còn có lúc không ở bên nhau ư?
"Anh Cố xin nghỉ tiết cuối rồi, không phải đi tìm cậu ư?"
Ngôn Tòng Du ngẩng mắt, đây là chuyện Cố Tích không nói với cậu: "Xin nghỉ rồi ư?"
"Ừm hứm --" Trình Chước nói được nửa câu, đột nhiên nhận ra điều gì.
Nếu chuyện anh Cố xin nghỉ mà không nói với bạn học Ngôn.
-- Có phải cậu ta đã lỡ lời rồi không?
"Anh ấy có thể có việc khác, gần đây khá bận, cũng có thể là gia đình có chuyện gì đó..." Trình Chước nói qua loa vài câu, cảm thấy càng nói càng kỳ lạ, dứt khoát ngậm miệng lại.
Ngôn Tòng Du hỏi: "Cậu biết là chuyện gì không?"
"Tôi không biết tôi không biết gì cả." Trình Chước nghĩ bụng anh Cố cũng không thông đồng với cậu ta, đến lúc lòi ra thì tính cho ai, quay đầu bỏ chạy: "Tôi đi trước đây... Cảnh Nhân còn đợi tôi ăn cơm!"
Ngôn Tòng Du: "..."
Mặc dù Trình Chước không nói nhiều, nhưng vẫn tiết lộ một số nội dung.
Ngôn Tòng Du có chút lo lắng, có phải Cố Tích đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết, nên mới không nói với cậu.
...
...
Cuối cùng Cố Tích cũng nhận được thành quả của mình trong khoảng thời gian này vào chiều nay.
-- Một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn Tiểu Ngôn tặng anh là độc nhất vô nhị, chứa đựng vô số tâm huyết và tình cảm.
Cố Tích không thể thiết kế ra một chiếc nhẫn tốt hơn, nhưng lại cảm thấy để thợ gia công làm theo y hệt thì quá qua loa.
Anh đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tự tay làm một chiếc.
Kiểu dáng của chiếc nhẫn này giống với chiếc nhẫn Ngôn Tòng Du tặng anh, dưới sự hướng dẫn của thợ chuyên nghiệp, mỗi bước gia công đều do Cố Tích tự tay hoàn thành.
Cố Tích không có năng khiếu về thủ công, sau khi làm vài cái méo mó, mất rất nhiều thời gian mới có được một chiếc nhẫn ưng ý.
Sau khi có được chiếc nhẫn, Cố Tích không định đợi vài ngày nữa mới tặng, trực tiếp gọi điện thoại cho Ngôn Tòng Du, hẹn cậu ra gặp mặt.
Chậm thêm chút nữa thì Tiểu Ngôn sẽ tức điên lên mất.
Anh đương nhiên nhìn ra cảm xúc nhỏ nhặt của Ngôn Tòng Du trong thời gian này, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Nhưng Cố Tích chỉ có thể vừa an ủi, vừa dỗ dành.
Bất ngờ mà nói ra trước thì sẽ không còn tác dụng nữa.
Bên trường học, Cố Tích ổn định Ngôn Tòng Du, mặt khác Cố Tích cũng đẩy nhanh tốc độ, cố gắng làm xong chiếc nhẫn càng sớm càng tốt.
Khi Ngôn Tòng Du nhận được điện thoại của Cố Tích, vẫn còn lo lắng không biết đối phương có xảy ra chuyện gì không, rất nhanh liền bắt máy.
"Anh ở quảng trường Thanh Tôi." Cố Tích nói địa điểm anh đang ở, giọng điệu mang theo nụ cười nhẹ: "Em đến tìm anh hay anh đến đón em?"
"Em qua." Ngôn Tòng Du không chần chừ mấy: "Rất nhanh thôi."
Đối diện quảng trường Thanh Tôi có rất nhiều cửa hàng, màn đêm buông xuống, Cố Tích thấy nhân viên cửa hàng đang dán những họa tiết lồng đèn bông tuyết lên cửa sổ kính lớn, còn mang ra cây thông Noel màu xanh lá cây lớn, trên đó treo những dải đèn trang trí.
Cố Tích nhìn ngày tháng, mới phản ứng lại sắp đến Giáng sinh rồi.
Một năm cũng sắp qua đi.
Quảng trường Thanh Tôi không xa trường học, không lâu sau, Cố Tích đã đợi được Ngôn Tòng Du.
"Đây." Trời đã hơi tối, Cố Tích nhìn thấy Ngôn Tòng Du trước, vẫy tay chào cậu.
Ngôn Tòng Du nhanh chóng bước tới, trước tiên lo lắng đánh giá Cố Tích, thấy anh không sao thì yên tâm, nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói: "Cố Tiểu Tích, có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói với em, em giúp anh cùng giải quyết."
"..." Cố Tích ngây người: "?"
Sao anh không biết có chuyện gì xảy ra?
Ngôn Tòng Du véo véo tay anh: "Vậy nói với em đi."
"... Nói gì?" Cố Tích không phản ứng kịp.
"Anh có thể tin em." Ngôn Tòng Du giơ tay vuốt ve má Cố Tích, lại nghiêng đầu hôn lên má anh, khẽ nói: "Em cùng anh giải quyết."
Cố Tích có chút không hiểu, nhưng anh vô cớ cảm thấy Ngôn Tòng Du đã hiểu lầm điều gì đó, dò hỏi: "... Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Gần đây anh đang làm gì, đừng giấu em nữa." Ngôn Tòng Du cụp mi mắt, đổ một bóng mờ nhạt xuống, giọng nói mang theo chút cầu xin: "... Đừng giữ bí mật nữa, được không?"
Nói đến bước này, mạch suy nghĩ của Cố Tích cuối cùng cũng kết nối được với Tiểu Ngôn, hóa ra đối phương đang lo lắng chuyện này, anh nhịn khóe môi cong lên, "Em đoán xem dạo này anh đang làm gì?"
Nếu Ngôn Tòng Du đoán được thì đã không phải rối rắm như vậy, tưởng rằng Cố Tích vẫn không muốn nói cho cậu, lại gần tai đối phương, hơi thở ấm áp, mím môi nói: "... Òm Ọp hư."
"Anh hư à?" Cố Tích hơi nhướng mày: "Vậy em đưa tay ra."
Ngôn Tòng Du không biết phải làm gì, chỉ nghĩ Cố Tích muốn đưa đồ cho mình, liền đưa tay ra.
"Mu bàn tay hướng lên." Cố Tích nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay cậu: "Làm gì vậy?"
Ngôn Tòng Du lật tay lại, càng thêm không hiểu gì.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Tích lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen từ trong túi, Ngôn Tòng Du đột nhiên ngây người, trái tim bỗng nóng bừng, theo bản năng nắm chặt cổ tay Cố Tích.
"Tiểu Ngôn?" Cố Tích bị cậu giữ chặt không thể động đậy, lắc lắc tay, bất đắc dĩ nói: "Thả ra trước đã."
Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại, vừa nhìn đã nhận ra loại hộp này, lúc cậu chuẩn bị nhẫn cũng có loại bao bì tương tự, nhất thời không dám tin.
Cậu ngẩng mắt nhìn Cố Tích, giọng nói thậm chí còn đột nhiên khàn đi: "... Tặng em ư?"
Cố Tích cúi đầu hôn lên môi Ngôn Tòng Du: "Bảo bối, em thả tay ra trước đi."
Ngôn Tòng Du từ từ buông tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp nhỏ, lưu luyến mãi thôi.
Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu.
Mắt Ngôn Tòng Du sáng lên, nhìn chiếc nhẫn này, sống mũi bỗng cay cay, thậm chí quên cả đưa tay ra.
Cố Tích nắm tay Ngôn Tòng Du, dịu dàng và cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn bạc làm nổi bật ngón tay thon dài vô cùng đẹp.
"Vừa vặn." Cố Tích rất hài lòng, vì điều này mấy ngày nay cũng không uổng công: "... Thích không?"
"Em rất thích." Ngôn Tòng Du nhìn không rời mắt, ngón tay khẽ động, chạm vào chiếc nhẫn bạc trên tay Cố Tích: "Của tụi mình giống nhau."
Cố Tích cười, lúc đó anh đã thấy Ngôn Tòng Du thật ngốc, người ta tặng nhẫn đều tặng cả cặp, chỉ có Cá Nhỏ nhà anh tặng một chiếc một.
"Giống nhau rồi." Cố Tích nắm tay cậu, vì đã tặng bất ngờ rồi, cũng không cần phải giấu Ngôn Tòng Du nữa: "Mấy ngày nay đều bận chuyện này, không phải không quan tâm em, cũng không phải xảy ra chuyện gì cả... Biết chưa?"
Ngôn Tòng Du ngây người, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, vuốt ve nó một cách trân trọng rồi chuẩn bị tháo ra.
Cố Tích liếc thấy, nhanh tay ngăn hành động của cậu: "... Tháo ra làm gì? Không thích à?"
"Để trong hộp." Ngôn Tòng Du cẩn thận: "Em sợ làm mất."
"Mất thì mất." Cố Tích véo véo má cậu: "Anh làm lại cho em cái khác."
Anh bây giờ cũng coi như có kinh nghiệm rồi, tin rằng làm lại một cái nhất định sẽ thành thạo hơn lần này.
"... Làm lại một cái?" Ngôn Tòng Du nghe câu này ngây người một lúc, chớp mắt, không dám tin nói: "Cái này là anh tự làm ư?"
"Đúng vậy." Cố Tích cười: "Không nhìn ra có chút tỳ vết nào ư?"
Mặc dù chiếc nhẫn này là giới hạn mà Cố Tích có thể làm được bây giờ, nhưng vẫn chưa đủ hoàn hảo.
Nếu tay nghề của thợ kim hoàn nào đó mà bằng anh, e rằng ngày mai sẽ thất nghiệp.
Lúc này Ngôn Tòng Du hoàn toàn ngây người, chiếc nhẫn vốn đã rất thích lại càng mang theo một cảm xúc khó tả, hốc mắt tự nhiên cay xè, không kìm được: "Em..."
"Tay anh có đau không?" Cậu khàn giọng hỏi.
Trách không được Cố Tích thường xuyên ra ngoài là đi cả nửa ngày.
"Tiểu Du." Cố Tích giơ tay lau khóe mắt ửng hồng của cậu, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Những cái này đều không quan trọng."
Điều quan trọng là anh sẵn lòng, Ngôn Tòng Du xứng đáng là đủ rồi.
Cổ họng Ngôn Tòng Du chua xót, một giọt nước mắt nóng hổi không tiếng động trượt dài từ khóe mắt, ôm lấy cổ Cố Tích, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Cố Tích giữ lấy eo cậu, từ từ làm sâu thêm nụ hôn này.
Tiếng nước phun trào từ đài phun nước ở quảng trường, che lấp tiếng nước giao thoa của môi lưỡi.
Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, Cố Tích ôm Ngôn Tòng Du hôn một lúc rồi cùng cậu quay về chiếc xe đậu bên đường.
"Tiểu Ngôn." Cố Tích dựa lưng vào ghế, nắm chặt tay Ngôn Tòng Du trong lòng bàn tay, lắc lắc vài cái: "Mấy ngày nay anh dành ít thời gian cho em, có phải em không vui lắm không?"
"Có một chút." Ngôn Tòng Du ôm eo Cố Tích, tựa vào vai anh, ngửi mùi hương dễ chịu an tâm trên người đối phương, không nhịn được cọ cọ.
Trong thời gian này có lẽ cứ hai ba ngày Cố Tích lại dành nửa ngày để học làm nhẫn, thời gian còn lại ở bên Ngôn Tòng Du, mặc dù ít hơn trước, nhưng nhìn chung thực ra cũng không phải là ít.
"Vậy sau này nếu có việc phải tách ra thì sao?" Cố Tích nhẹ nhàng gãi cằm Ngôn Tòng Du: "Em dính người như vậy."
Ngôn Tòng Du chưa từng nghĩ đến trường hợp này, hơi ngồi thẳng dậy: "Tại sao lại tách ra?"
"Ví dụ như năm nay sắp kết thúc rồi, cũng sắp nghỉ đông rồi." Cố Tích đưa ra một ví dụ: "Nghỉ lễ thì không thể ở bên nhau mỗi ngày được."
Ngôn Tòng Du không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt từ từ chùng xuống, cũng có chút buồn bã, cậu nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ nói ra một câu: "Vậy em sẽ rất nhớ anh."
"Anh cũng sẽ nhớ em." Cố Tích cười: "Nhưng tụi mình có thể gọi video mỗi ngày."
...
Sau khi Ngôn Tòng Du biết chiếc nhẫn là do Cố Tích tự tay làm thì càng muốn đặt nó vào hộp. Đeo trên tay vừa sợ mất vừa sợ mòn, giống như một bảo bối lớn vậy.
Cố Tích nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu, nhắc nhở: "Tuyệt đối không được tùy tiện tháo nhẫn ra."
Ngôn Tòng Du chậm chạp hỏi: "Tại sao?"
Cố Tích bịa chuyện dọa cậu: "Tháo ra không may mắn, dễ chia tay."
Ngôn Tòng Du bị dọa, bàn tay đang rục rịch muốn tháo nhẫn ra liền đặt xuống.
"Không cần cẩn thận đến vậy." Cố Tích hiểu rõ tính cách của Ngôn Tòng Du, nếu anh không nói thì chiếc nhẫn này sẽ được cúng như tổ tông, nghiêng đầu kề sát tai cậu: "Mất thì thay cái mới, anh tặng em cái khác."
Ngôn Tòng Du nắm chặt ngón tay, lo lắng nói: "... Mất cũng không may mắn, sẽ chia tay ư?"
"... Không." Cố Tích bật cười: "Nếu mất thì em báo anh kịp thời, tụi mình đi đổi một cặp mới, sẽ không ảnh hưởng gì."
Ngôn Tòng Du ừm một tiếng: "Em sẽ giữ gìn nó thật tốt."
Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường quảng trường bật sáng, chiếu ra ánh sáng vàng mờ.
Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du cứ nhìn chiếc nhẫn, một lát lại sờ một cái, không nhịn được cười: "Đẹp đến vậy ư?"
"Cực kỳ đẹp." Lúc này niềm vui của Ngôn Tòng Du rất thuần khiết,cậu tựa vào vai Cố Tích, cười nói: "Em thích lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip