Chương 81
Ngôn Tòng Du hoàn toàn không ngờ Cố Tích sẽ đến tìm mình, đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngây dại dán chặt vào anh, nhưng lực tay không hề buông lỏng, càng siết chặt hơn.
Cố Tích thấy cậu không nói gì, nghĩ thầm không lẽ cậu thật sự quên anh rồi, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên bị Ngôn Tòng Du cúi người áp sát hôn lên.
Đây là một nụ hôn rất mạnh mẽ, giấu đi nỗi nhớ nhung nhiều ngày không gặp, những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.
Không đề phòng chút nào, Cố Tích không kịp phản ứng, ngón tay vừa vặn vịn vào thân cây bên cạnh, mới đứng vững được.
Một tay anh xách hộp bánh kem, tuy hộp bánh kem không nặng nhưng không thể tùy tiện lắc lư, lại phải giữ thăng bằng. Trên môi truyền đến cảm giác đau ngứa do cắn, giống như lửa cháy bừng bừng trong mùa đông.
Cố Tích không còn bận tâm đến chiếc bánh kem nữa, anh ném hộp xuống đất, vòng tay ôm lấy eo Ngôn Tòng Du, quay người ép cậu vào thân cây bên cạnh, cúi đầu cắn lấy môi cậu.
Sự chia xa ngắn ngủi luôn khiến người ta nhớ nhung đặc biệt.
Cánh môi mềm mại, mang theo sự quen thuộc và nóng bỏng đã lâu không gặp. Cố Tích đã lái xe từ Vinh Thành từ trước rạng sáng, suốt dọc đường tâm tư lên xuống thất thường, nhưng may mắn là anh đã có sự chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy Ngôn Tòng Du.
Nhưng Ngôn Tòng Du hoàn toàn không biết, việc có thể nếm thử chiếc bánh kem do chính tay Cố Tích làm đối với cậu đã là một bất ngờ lớn, càng không ngờ đối phương lại vượt qua mấy trăm cây số, đích thân đến giao bánh kem.
Ngôn Tòng Du đưa tay ôm chặt lấy cổ Cố Tích, những nụ hôn nóng bỏng ướt át rơi trên môi và lưỡi, nước mắt làm ướt mi, chảy dài trên má, nhưng cũng không thể diễn tả hết nỗi nhớ nhung nhiều ngày không gặp.
Mùa đông giá rét, tình yêu lại như lửa.
Cố Tích nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt Ngôn Tòng Du, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi. Xung quanh trống trải không có che chắn, gió lạnh thổi mạnh vào người, sợ ở lâu sẽ bị cảm, anh khẽ nói: "...Lên xe đi."
Ngôn Tòng Du hôn lên cằm Cố Tích, giọng nói đã hơi khàn: "Được..."
Sau đó cậu đột nhiên nhớ ra điều gì: "...Bánh kem đâu?"
Lúc này Cố Tích mới không quên chiếc bánh kem mà anh vừa ném sang một bên, anh nhặt nó lên từ sườn dốc bên cạnh.
Chiếc bánh kem sau khi trải qua nhiều rung lắc như vậy, vẻ ngoài càng trở nên cẩu thả, kem tươi lem nhem, hoa quả cũng bị xê dịch.
Cố Tích nhìn qua lớp vỏ trong suốt của hộp bánh hai lần, không che giấu sự ghét bỏ: "Xấu quá."
Ngôn Tòng Du ngẩng mắt lên, không biết đã thêm bao nhiêu lớp bộ lọc cho chiếc bánh kem này, nhìn thế nào cũng thích, cậu nhẹ nhàng nhận lấy: "Đẹp mà."
Trở lại xe, Cố Tích nắm tay Ngôn Tòng Du bóp nhẹ: "Em ở đây được bao lâu thì phải về?"
Ngôn Tòng Du không trả lời ngay.
Theo lý mà nói, hôm nay cậu không thể rời đi quá lâu, nếu không Hạ phu nhân rất dễ phát hiện cậu không có ở nhà.
Nhưng nhóc Òm Ọp đã đi xa như vậy để tìm cậu, Ngôn Tòng Du hoàn toàn không nỡ rời đi lúc này.
Cố Tích nhìn ra sự do dự của cậu, anh cúi xuống hôn lên khóe môi cậu: "Anh chỉ đến nhìn em một cái thôi, nếu em có việc thì về trước đi."
Ngôn Tòng Du nâng người ngồi vắt chân lên người Cố Tích, ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm áp, khẽ nói: "Không về nữa."
Vào khoảnh khắc này, không ai quan trọng bằng Cố Tích.
Cố Tích ngạc nhiên: "Gia đình em..."
"Mặc kệ." Trong xe hơi ấm bật đủ, Ngôn Tòng Du làm ấm tay, đưa tay kéo khóa áo khoác lông của Cố Tích.
"Em --" Cố Tích cười, nắm chặt tay cậu: "Dè dạt chút đi."
Ngôn Tòng Du ngồi trên đùi Cố Tích, cao hơn anh một khúc, cúi đầu cọ cọ vào mặt anh, lời nói thẳng thừng: "Cho em sờ anh đi."
Đã lâu cậu không chạm vào Cố Tích rồi.
Yết hầu Cố Tích cuộn lên, anh khẽ nghiêng đầu, tay cũng từ từ nới lỏng, coi như là ngầm đồng ý. Anh ấn cổ Ngôn Tòng Du xuống, ngẩng đầu hôn lên môi đối phương: "...Sao vừa nãy em không nhận ra anh?"
Đây là một câu hỏi trí mạng.
Tay Ngôn Tòng Du không dám động, cậu cẩn thận trả lời: "Anh đội mũ và đeo khẩu trang mà."
Ban đầu cậu hoàn toàn không nghĩ người đó là Cố Tích, trước đó trên điện thoại cũng nói là người giao hàng đến giao bánh kem. Còn lúc nhìn thấy người, Ngôn Tòng Du hoàn toàn không chú ý đến dáng người và khuôn mặt, chỉ chú tâm vào hộp bánh kem.
"Đeo khẩu trang là không nhận ra ư?" Cố Tích nói đùa: "Có phải tình cảm phai nhạt rồi không?"
Mấy câu hỏi này đều là trước khi nghỉ lễ xa nhau, lúc đó Ngôn Tòng Du không yên tâm, cứ níu kéo Cố Tích hỏi đi hỏi lại mấy lần. Nhưng không ngờ bây giờ thân phận lại hoán đổi, người hỏi lại đến lượt Cố Tích.
Ngôn Tòng Du chột dạ kéo kéo tay áo: "Không có nhạt."
"Em không biết anh sẽ đến."
Cố Tích gãi gãi cằm cậu, cố ý trêu chọc: "Mặt đối mặt còn không nhận ra, lại ngày nào cũng nói nhớ anh, toàn là lừa anh đúng không?"
"Không lừa anh." Ngôn Tòng Du có nỗi khổ không nói nên lời, dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, nhưng việc cậu ngay từ đầu không nhận ra Cố Tích là sự thật, cậu chạm trán với anh, bày tỏ chân thành: "Em thật sự rất nhớ anh."
Cố Tích bóp nhẹ má cậu: "Thật ư?"
Ngôn Tòng Du lập tức gật đầu.
Khóe môi Cố Tích nở nụ cười quyến rũ, vòng tay ôm lấy cậu hôn lên.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hơi nóng liên tục bốc lên, ngăn cách cái lạnh khắc nghiệt và gió lạnh bên ngoài cửa sổ. Quần áo từng chiếc một được cởi ra, đã xa nhau một thời gian, hận không thể bù đắp lại ngay lập tức.
Môi Ngôn Tòng Du nhuốm màu hồng, ở vị trí kín đáo dưới gáy có hai vết đỏ, còn ở những chỗ bị quần áo che khuất không nhìn thấy, làn da trắng nõn hằn lên những vết đỏ chồng chất, quả anh đào nhỏ đã bị hôn sưng lên.
Điện thoại liên tục reo, Ngôn Tòng Du không thèm nhìn, vớ lấy ấn nút tắt máy.
Cố Tích liếc thấy, đầu ngón tay xoa nhẹ eo cậu: "Em không xem ư? Lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Không sao." Ngôn Tòng Du không cần nghĩ cũng biết ai tìm mình, không muốn bị làm phiền, kéo một chiếc áo khoác lên, ngực hơi đau nhẹ, khẽ nhíu mày.
Cổ Cố Tích cũng lưu lại vết hôn đỏ nhạt, làm nổi bật màu môi tươi tắn: "Lần sau anh nhẹ nhàng hơn."
"Không cần nhẹ." Ngôn Tòng Du hơi dừng động tác, khẽ nói: "Em thích anh để lại dấu vết."
Ít nhất sau khi chia tay hôm nay, những vết tích trên người có thể lưu lại thêm vài ngày.
Trong mắt Cố Tích hiện thêm vài phần vui vẻ, anh chỉ vào gáy cậu: "Sẽ bị nhìn thấy ư?"
Không biết từ khi nào, sự chiếm hữu của Cố Tích đối với Ngôn Tòng Du cũng dần trở nên rõ ràng.
Vừa rồi anh cố ý kiềm chế muốn hôn vào những chỗ có thể bị quần áo che đi, nhưng ban đầu anh không quá chú ý đến vị trí gáy, nơi đó tương đối dễ bị nhìn thấy.
Ngôn Tòng Du tùy tiện sờ hai cái, không mấy bận tâm nói: "Mặc áo cổ lọ là che được."
Cố Tích đột nhiên thấy hơi buồn cười: "Sao lại có cảm giác yêu đương vụng trộm vậy nhỉ?"
Không ngờ khi ở trường không cần chú ý quá nhiều, về nhà nghỉ lại phải lén lút. Vừa trải nghiệm yêu qua mạng, bây giờ lại chuyển sang yêu đương vụng trộm, không ngờ yêu Tiểu Ngôn lại có thể thử được nhiều loại hình khác nhau như vậy.
Ngôn Tòng Du chớp mắt, đột nhiên cảm thấy tội lỗi: "Em không tốt với anh."
"Hả?" Cố Tích còn chưa phản ứng kịp: "Sao vậy?"
"Là em không xử lý tốt." Ngôn Tòng Du càng nghĩ càng thấy hối lỗi, nếu không phải vì cậu, họ đã có thể gặp mặt ngay cả khi nghỉ lễ, càng không để Cố Tích lái xe lâu như vậy đến tìm cậu.
"Chuyện này thì có gì đâu?" Cố Tích an ủi: "Anh còn không bận tâm mà."
Ngôn Tòng Du nắm tay Cố Tích, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần: "Anh đừng lo lắng, em sẽ không để anh phải chịu ấm ức đâu."
Ý cười của Cố Tích càng sâu: "Anh không ấm ức."
Để tay lên ngực tự hỏi, mối quan hệ này không hề khiến Cố Tích có một chút bất an nào. Đời trước anh đã trải qua một mối tình thất bại, từ đầu khi đồng ý thử nửa tháng với Ngôn Tòng Du, anh không hề đặt kỳ vọng tuyệt đối.
Lúc đó tuy rất vui khi làm bạn với Ngôn Tòng Du, nhưng Cố Tích lại cảm thấy bạn thân và người yêu là hai chuyện khác nhau.
Nếu nói ban đầu kỳ vọng của anh đối với Ngôn Tòng Du chỉ là sáu mươi điểm, thì trong quá trình ở bên nhau sau này, hành vi của đối phương đã vượt quá điểm tối đa, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn.
"Đến tìm em cũng là anh tự nguyện." Giọng Cố Tích rất nhẹ: "Anh vui, em cũng vui."
Niềm vui sướng khi nhìn thấy Ngôn Tòng Du vào khoảnh khắc đó, cùng với sự nhiệt tình đáp lại của đối phương, sự mãn nguyện trong lòng vượt xa sự mệt mỏi của chuyến đi.
Hốc mắt Ngôn Tòng Du hơi đỏ: "Em..."
Cố Tích lau khóe mắt cậu: "Gặp mặt thì nên vui vẻ chút đi."
"Bây giờ có muốn ăn bánh kem không?" Sợ Ngôn Tòng Du lại khóc, anh đổi chủ đề.
Ngôn Tòng Du khẽ đáp, gật đầu: "...Ăn."
Tuy bánh kem không đẹp lắm, nhưng không ảnh hưởng đến hương vị. Ngôn Tòng Du cầm chiếc nĩa dùng một lần nóng lòng muốn chọc một miếng, tối hôm qua cậu mơ toàn mùi bánh kem.
"Đợi đã --" Cố Tích thu bánh kem về, lấy ra một hộp nến nhỏ: "Ước đi đã."
Ngôn Tòng Du sững sờ, nhìn Cố Tích lấy bật lửa đốt nến, cắm vào bánh kem, từ từ nhắm mắt lại.
Ước nguyện của cậu rất đơn giản...
Đợi cậu ước xong mở mắt ra, vừa định tiếp tục muốn dùng nĩa xúc bánh kem thì lại bị Cố Tích ngăn lại.
Ngôn Tòng Du cắn chiếc nĩa, cậu sắp thèm chết rồi: "Còn thủ tục gì nữa không?"
"Em ước gì thế?" Cố Tích nghiêng đầu hỏi.
Ngôn Tòng Du vẫn do dự: "Nói ra thì không linh nữa."
"Ước với anh sẽ linh hơn." Cố Tích dựa ra sau, nói.
Dù sao ông trời không chắc đã nghe được ước nguyện của Tiểu Ngôn, nhưng anh có thể.
Ngôn Tòng Du bị thuyết phục: "Em muốn... mỗi sinh nhật sau này, anh đều có thể ở bên em."
Cố Tích xoa đầu cậu: "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi." Ngôn Tòng Du lắc đầu.
"Sinh nhật mỗi năm một lần, chỉ ước nguyện thế này thôi ư?" Cố Tích hơi dừng lại, khẽ thở dài: "Tiểu Ngôn, em có thể tham lam hơn mà."
"Cái này là đủ rồi." Ngôn Tòng Du tựa vào vai Cố Tích, không kìm được nói: "...Em có thể ăn bánh kem được chưa?"
Cố Tích cười phá lên, đưa bánh kem đến trước mặt cậu: "Ăn đi."
Ngôn Tòng Du nếm thử một miếng bánh kem, mắt sáng lên, ngon hơn tưởng tượng, cậu không ngớt lời khen ngợi: "Ngon lắm."
"Nhóc Òm Ọp là người làm bánh kem ngon nhất thế giới." Ngôn Tòng Du khen một tràng, không nghĩ ngợi gì mà buột miệng: "Thật lợi hại."
Ngôn Tòng Du khen người hoàn toàn không theo logic, đến Cố Tích cũng không chịu nổi nữa, dùng kem tươi bịt miệng cậu.
Phần bánh kem không nhỏ, hai người một lần cũng không ăn được bao nhiêu, phần còn lại được Ngôn Tòng Du đóng gói lại, chuẩn bị mang về.
Thời gian ở bên nhau luôn trôi qua rất nhanh, đợi đến khi lại phải chia xa, tuy Ngôn Tòng Du không nỡ, cũng muốn đưa Cố Tích về Vinh Thành, nhưng không có cách nào.
"Không lâu nữa là có thể gặp lại rồi." Cố Tích chỉnh lại cổ áo cho Ngôn Tòng Du: "Lúc đó ngày nào cũng ở bên nhau."
Ăn Tết xong Ngôn Tòng Du có thể rời khỏi nhà cũ rồi, xem ra cũng chỉ còn hơn mười ngày nữa. Nghĩ như vậy, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Em sẽ nhớ anh." Ngôn Tòng Du đáp lời, lại do dự bổ sung: "Anh không cần nhớ em quá nhiều."
Cậu đã trải qua nỗi nhớ nhung khó chịu, không muốn Cố Tích cũng phải trải qua nỗi buồn tương tự.
"Vậy thì anh không thể khống chế được rồi." Cố Tích lướt qua môi cậu, khẽnói: "Ai bảo ngày nào Tiểu Du cũng chạy vào tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip