[Ngoại truyện 10] Nếu - Trúc Mã

Trên bàn ăn.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Ngôn Hồi cảm nhận được trách nhiệm của một người lớn trong gia đình. Trước đây nhóc Ngôn Tòng Du quá ngoan, không có điểm nào khiến chú phải bận tâm.

"Tòng Du à." Ngôn Hồi nhẹ nhàng hỏi: "Vừa nãy cô giáo gọi điện cho chú, cháu đoán xem nói gì nào?"

Nhóc Ngôn Tòng Du ngừng lại một chút, "Nói về cháu ạ?"

Ngôn Hồi chậm rãi gật đầu, "Ừm."

Nhóc Ngôn Tòng Du suy nghĩ một lát, "Cháu không biết."

"Hôm nay ở trường cháu có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Ngôn Hồi dò xét từ trên xuống dưới nhóc Ngôn Tòng Du một lượt, không thấy cậu bé bị thương gì, thầm nghĩ chắc chắn cô giáo đã hiểu lầm rồi, "Không làm gì xấu chứ?"

"Cháu không làm việc xấu." Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêm túc nói.

Ngôn Hồi nghĩ bụng cũng phải, cháu mình thì mình hiểu. "Cô giáo gọi điện cho chú nói cháu đánh nhau ở trường, chắc là nhầm lẫn ở đâu đó. Mai chú đến trường xem sao nhé?"

Cái thìa của nhóc Ngôn Tòng Du khuấy khuấy trong bát, "Là nói nhóc mập ạ?"

"Không biết có phải--" Ngôn Hồi ngừng lại, kinh ngạc nói: "Gì cơ? Cháu thật sự đánh nhau à?!"

"Không phải đánh nhau, nhóc mập xấu xa, cậu ấy bắt nạt Òm Ọp." Nhóc Ngôn Tòng Du lộ vẻ mặt nghiêm túc, "Thế là cháu đá cậu ấy, cháu là người tốt."

Lúc này Ngôn Hồi mới hiểu, "Là có người bắt nạt bạn thân của cháu trước, cháu vì bảo vệ cậu ấy nên mới đánh người đúng không?"

Nhóc Ngôn Tòng Du gật đầu, "Đúng ạ."

Nghĩ lại năm xưa Ngôn Hồi cũng là người sẵn sàng vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, không ngờ cháu trai mình cũng giống mình. Chú vỗ bàn, cảm thán: "Cháu yên tâm, mai chú đến trường sẽ nói rõ ràng cho cháu."

"Có gì to tát đâu, ăn cơm đi."

Ngày hôm sau, khi Ngôn Hồi đưa nhóc Ngôn Tòng Du đi học, chú cùng vào trường.

Khi nhóc Ngôn Tòng Du đến lớp, nhóc Cố Tích đã ngồi ở chỗ của mình rồi.

"Này, cậu đến sớm quá!" Nhóc Ngôn Tòng Du rất vui, vừa đến đã nhìn thấy nhóc Cố Tích.

Nhóc Cố Tích ôm mặt cười cười: "Chim ngốc bay sớm!"

"Ai nói thế?" Nhóc Ngôn Tòng Du giận dỗi: "Òm Ọp mới không phải chim ngốc!"

Nhóc Cố Tích ngây thơ nói: "Chính tớ nói đấy, tớ xem TV thấy người ta nói thế."

Nhóc Ngôn Tòng Du chạm vào má nhóc Cố Tích, nghiêm túc nói: "Cậu không ngốc, không được nói vậy nữa."

Nhóc Cố Tích dễ bị thuyết phục, "Được, tớ không nói nữa."

Còn một lúc nữa mới đến giờ học, nhóc Ngôn Tòng Du lấy kẹo sô cô la từ cặp sách ra đưa cho Nhóc Cố Tích, "Cậu có muốn ở cùng tớ không?"

"Cảm ơn." Nhóc Cố Tích nhận lấy sô cô la, tò mò hỏi: "Ở cùng là sao?"

"Tớ mời cậu đến nhà tớ ở." Nhóc Ngôn Tòng Du chống cằm nhìn nhóc Cố Tích, "Tối tụi mình còn có thể ngủ cùng nhau nữa~"

Nhóc Cố Tích cắn một miếng sô cô la lớn, "Được thôi."

Nhóc Ngôn Tòng Du rất vui, ôm chầm lấy nhóc Cố Tích lắc qua lắc lại, "Thật không, thật không?"

"Thật mà, thật mà." Nhóc Cố Tích tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều, "Nhưng phải nói với cô trước, không thì cô lo."

Nhóc Ngôn Tòng Du gật đầu, cho rằng nhóc Cố Tích nói rất có lý, "Tan học tớ đi cùng cậu nói."

Trong văn phòng giáo viên.

"Thầy cô xem con nhà tôi này, hôm qua về cứ khóc mãi." Bên cạnh nhóc mập là bố mẹ cậu bé, đang bực bội nói: "Làm mẹ thì không thể không hỏi phải không, vừa hỏi mới biết, con nói ở trường có người đánh nó! Cái này cái này, sao trong trường lại có chuyện như vậy được, thầy cô không quản ư?"

Ngôn Hồi nhìn nhóc mập đang khóc lóc ầm ĩ, thân hình cậu ta to gấp đôi cháu trai mình, trong lòng tự hỏi Tòng Du có sức lực lớn đến mức nào mà có thể đánh khóc được một đứa to con như vậy.

"Phụ huynh bình tĩnh chút đi ạ." Cô giáo chủ nhiệm kịp thời giải thích: "Thật ra không phải mâu thuẫn lớn gì, đều là chuyện trẻ con giữa các bé—"

"Con tôi bị đánh mà không phải mâu thuẫn lớn ư?! Cô giáo nói chuyện quá thiên vị rồi đấy, chả lẽ không phải con cô thì cô không xót ư?"

Vẻ mặt cô giáo chủ nhiệm cũng không được dễ nhìn, "Các em học sinh lớp 2-3 tôi đều đối xử như con mình, nhưng đôi khi sự việc thật sự không giống như trẻ con nói đâu ạ, phụ huynh biết đấy, trẻ con bây giờ còn nhỏ tuổi--"

"Cô nói con chúng tôi nói dối ư?" Người phụ nữ bực bội: "Hôm qua ở nhà nó khóc cả đêm, nếu chúng tôi không hỏi thì nó còn không dám nói ra."

"Phụ huynh bình tĩnh chút đã ạ." Cô chủ nhiệm điềm tĩnh nói: "Sáng nay tôi đã xem camera giám sát hôm qua rồi, chúng ta xem là biết ngay thôi."

Nhóc mập kéo áo mẹ, lắp bắp hỏi: "Mẹ ơi, camera là gì ạ?"

Người phụ nữ không thèm để ý đến cậu bé, thúc giục: "Cô giáo nhanh lên đi."

Cô giáo chủ nhiệm cúi xuống nhìn nhóc mập, nhẹ nhàng giải thích: "Là cái có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong lớp sau khi tan học hôm qua, giống như điện thoại chụp ảnh vậy."

Nhóc mập bỗng nhiên ấp úng, "Mẹ ơi, thật ra con, thật ra..."

Người phụ nữ không còn kiên nhẫn, vẫn là cô giáo chủ nhiệm ra hiệu cho cậu bé tiếp tục nói.

"Con chỉ bị đánh một cái thôi, không bị đánh nhiều cái." nhóc mập cúi đầu, mặt đỏ bừng nói.

Vẻ mặt người phụ nữ xấu hổ, vỗ một cái vào gáy nhóc mập, "Vậy sao con lại nói có đứa bé cứ đánh con mãi?"

Ngôn Hồi nheo mắt đứng bên cạnh xem trò vui.

Vẫn là cháu trai nhỏ của chú ngoan ngoãn, ít nhất là không nói dối.

Nội dung camera giám sát đúng như nhóc Ngôn Tòng Du nói, nhóc Cố Tích và nhóc Ngôn Tòng Du đang cùng nhau dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, sau đó nhóc mập đến cố ý gây sự, nhóc Ngôn Tòng Du mới đá cậu ta một cái.

Nhưng trên thực tế, cú đá hết sức của nhóc Ngôn Tòng Du thậm chí còn không mạnh bằng cái tát vừa rồi người phụ nữ vung tay đánh vào người nhóc mập.

Sau khi xem xong camera giám sát, người phụ nữ đã không còn tự tin nữa, "Nhưng nó cũng đá con tôi một cái, dù sao cũng nên xin lỗi chứ."

"Xin lỗi sao đủ chứ, tốt nhất chị nên đưa con đi bệnh viện kiểm tra đi, xem có bị đá ra bệnh gì không." Ngôn Hồi cười như không cười nói: "Tôi chi trả tất cả chi phí y tế, được không?"

"Vừa hay tôi cũng quen bạn nhỏ Cố Tích bên cạnh, nhóc ấy cũng gọi tôi một tiếng chú út." Chú nói: "Nếu con nhà chị không gây sự với nhóc ấy trước, cháu nhà tôi cũng sẽ không đánh người, chuyện này tính sao đây?"

"Chuyện trẻ con cãi nhau thôi mà." Người phụ nữ không giữ được thể diện, vỗ vào nhóc mập, "Lát nữa đi xin lỗi người ta đi."

Cô giáo chủ nhiệm thấy chuyện này cũng coi như giải quyết xong, "Vậy mẹ của Tráng Tráng, còn một tình huống nữa mong chị hiểu cho. Trong lớp có mấy bé gái cũng hay đến mách tôi, nói Tráng Tráng bình thường hay giật đồ của các em ấy. Vừa hay bây giờ chị đang ở đây..."

Sau khi Ngôn Hồi từ văn phòng ra, tiện đường chú rẽ sang định đi xem cháu trai mình.

Chú đi đến lớp 2-3, nhìn qua cửa sổ tìm một lượt, cuối cùng mới nhìn thấy nhóc Ngôn Tòng Du và nhóc Cố Tích ngồi cùng bàn ở hàng cuối cùng.

Bây giờ vẫn chưa đến giờ học, hai đứa bé ngồi sát vào nhau, rất gần, không biết đang làm gì.

Ngôn Hồi đứng ở cửa sổ gần cửa sau, tò mò nhìn sang một lúc lâu, không nhìn ra, bèn vươn tay gõ nhẹ vào cửa sổ.

Nhóc Cố Tích nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, nhìn sang cửa sổ bên cạnh, mở to mắt, "Cá Nhỏ, là chú út!"

Nhóc Ngôn Tòng Du đang chơi mê cung với nhóc Cố Tích, đến chỗ khó nhất, đầu cũng không kịp ngẩng lên, "Tớ không phải chú út."

Sau khi nhóc Cố Tích nhìn thấy Ngôn Hồi ngoài cửa sổ thì ôm lấy cánh tay nhóc Ngôn Tòng Du lắc lắc, "Chú út đến trường tìm cậu kìa."

Lúc này Nhóc Ngôn Tòng Du mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ngôn Hồi nhất thời không biết nói gì, luôn cảm thấy mình không phải chú ruột, giống như được nhặt về vậy.

Nhóc Ngôn Tòng Du liếc nhìn chú mình xong, lại quay đầu sang giải thích với nhóc Cố Tích: "Chú ấy tìm cô giáo, không phải đến tìm tớ đâu."

Nhóc Cố Tích nửa hiểu nửa không: "Tại sao chú lại tìm cô giáo?"

Nhóc Ngôn Tòng Du nói: "Vì tớ bị gọi phụ huynh."

"Chuyện gì vậy?" Nhóc Cố Tích bỗng nhiên căng thẳng, "gọi phụ huynh" trong lòng nhóc là một từ không tốt, "Cá Nhỏ bị sao vậy?"

"Không sao đâu." Nhóc Ngôn Tòng Du vỗ vỗ nhóc Cố Tích, "Cậu xem, chú vẫn đang cười kìa."

Ngôn Hồi vừa mở cửa sổ, liền nghe thấy câu nói này, đành bất đắc dĩ nhưng cũng không đến mức chấp nhặt với trẻ con, gọi tên nhóc Ngôn Tòng Du, "...Tòng Du."

Nhóc Ngôn Tòng Du lại quay đầu lại.

Ngôn Hồi từ ngoài cửa sổ ném hai viên kẹo cho nhóc Ngôn Tòng Du, "Chuyện đã giải quyết xong rồi, hai đứa học hành tử tế, có gì thì gọi chú là được, chú về trước đây."

Nhóc Ngôn Tòng Du chia một viên kẹo cho nhóc Cố Tích, "Chú út, tạm biệt."

Nhóc Cố Tích cũng vẫy tay, "Chú út, tạm biệt."

Ngôn Hồi nhìn hai đứa bé này, cảm thấy chuyến đi phiền phức này cũng không uổng công, cười nói: "Tạm biệt."

"Chú đừng quên cá chiên nhỏ nhé." Nhóc Ngôn Tòng Du nhắc nhở.

Chú Ngôn vẫy tay: "Không quên được, chú còn chưa bị Alzheimer đâu."

Nhóc Cố Tích nghe nhầm âm, cắn tay, "Cá già ngơ là gì?"

Nhóc Ngôn Tòng Du cũng không hiểu lắm, "Chắc là nói chú rất ngớ ngẩn đó."

Nhóc Cố Tích gật đầu, "Vậy à."

Buổi chiều tan học, nhóc Ngôn Tòng Du cùng nhóc Cố Tích đến cửa hàng để nói chuyện với cô của nhóc Cố Tích trước.

Cô đã gặp phụ huynh của nhóc Ngôn Tòng Du, nên khá yên tâm, đồng ý rất dứt khoát, còn gói một phần cá cải chua không cay cho hai đứa mang về, nói có thể làm bữa tối.

Món cá cải chua nóng hổi thơm lừng, vừa lên xe, Ngôn Hồi đã ngửi thấy mùi, quay đầu lại nhìn, thấy bao bì liền đoán được là từ đâu ra, "Để lên phía trước cho chú đi, hai đứa cầm không vững lát nữa đổ hết, còn bị bỏng nữa."

Nhóc Ngôn Tòng Du đưa túi cho chú, rảnh tay xong liền quay sang nắm lấy tay nhóc Cố Tích.

Hình như hai đứa bé có chuyện để nói cả ngày không hết, nhìn một cái cây ngoài cửa sổ cũng có thể luyên thuyên không ngừng. Từ lúc lên xe, một phút cũng không ngừng nghỉ. Cho đến nửa sau chuyến đi có lẽ cả hai nói mệt rồi, mới im lặng một lát.

Đến nơi, nhóc Cố Tích nhảy xuống xe, ánh mắt bị thu hút bởi những bông hoa đủ màu sắc trong bồn hoa, "Nhà Cá Nhỏ đẹp quá!"

Bây giờ Ngôn Hồi thậm chí không cần nhìn, nhắm mắt cũng có thể đoán được cháu trai mình sẽ nói gì.

"Của tớ cũng là của Òm Ọp." Nhóc Ngôn Tòng Du kéo nhóc Cố Tích, hỏi: "Òm Ọp, sau này ngày nào cũng đến được không?"

Ngôn Hồi nhịn cười nói: "Sao cháu không dứt khoát đòi Cố Tích về đây ở đi?"

"Được không ạ?" Nhóc Ngôn Tòng Du ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Đòi ai ạ?"

"Cháu nằm mơ đi." Ngôn Hồi vô tình phá vỡ ảo tưởng của nhóc Ngôn Tòng Du, "Dù cháu có đòi thì nhà người ta cũng không cho đâu."

...Nếu những lời này mà để phụ huynh nhóc Cố Tích nghe thấy, lại hiểu lầm họ là bọn buôn người thì sao, còn đòi con cái người ta nữa chứ.

Nhóc Ngôn Tòng Du có chút thất vọng, nhưng sự không vui đến nhanh cũng đi nhanh, lát nữa chơi với nhóc Cố Tích một chút lại vui vẻ trở lại.

Nhóc Cố Tích lần đầu tiên đến nhà nhóc Ngôn Tòng Du, cũng là lần đầu tiên vào phòng nhóc Ngôn Tòng Du, nhóc kinh ngạc trước cách bài trí trong phòng, "Phòng Cá Nhỏ to quá, lại còn gọn gàng nữa."

Trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều ngăn nắp, không có bất kỳ đồ vật nào đặt lung tung, ngay cả chăn trên giường cũng được gấp gọn gàng.

"Tớ ngồi đâu bây giờ?" Nhóc Cố Tích sợ làm lộn xộn phòng nhóc Ngôn Tòng Du, nhìn ngang nhìn dọc, không biết ngồi đâu, liền định ngồi bệt xuống đất.

"Òm Ọp ngồi lên giường." Nhóc Ngôn Tòng Du kéo nhóc Cố Tích ngồi lên giường, chẳng hề để tâm đến chiếc chăn bị làm lộn xộn.

Trò giải trí của trẻ con rất đơn giản, nhóc Cố Tích và nhóc Ngôn Tòng Du chơi đồ chơi một lúc trong phòng, sau đó được gọi xuống ăn cơm, ăn xong thì xem hoạt hình một lúc, rồi đến giờ đi ngủ.

Ngôn Hồi dặn dò: "Hai đứa ngủ sớm đi, đừng mãi chơi, mai chú đưa hai đứa đi học."

Không cần chú nhắc nhở thêm, trẻ con không thức khuya được, hầu như ngày nào đến giờ là tự động buồn ngủ.

Trước khi đi ngủ, dì Trương mang hai ly sữa nóng vào phòng.

Nhóc Cố Tích mặc bộ đồ ngủ của nhóc Ngôn Tòng Du, hai đứa bé có chiều cao và vóc dáng tương đương nhau, quần áo cơ bản cũng có thể mặc lẫn lộn, nhìn rất vừa vặn.

Ánh đèn màu ấm từ trần nhà chiếu xuống, làm tôn lên làn da trắng trẻo của nhóc Cố Tích, khi ôm ly sữa nhìn ngoan vô cùng.

Nhóc Ngôn Tòng Du uống cạn sữa xong, nhóc Cố Tích vẫn còn một nửa, cậu bé nằm bên giường nhìn, ôm mặt mím môi cười nói: "Òm Ọp uống sữa giống như em bé vậy."

Nhóc Cố Tích không có thói quen uống sữa trước khi ngủ, bây giờ uống nửa cốc đã no rồi, phần còn lại thực sự không uống nổi nữa, nhóc cầu cứu nhóc Ngôn Tòng Du: "Cá Nhỏ giúp tớ uống một ngụm được không?"

Nhóc Ngôn Tòng Du rất vui lòng giúp đỡ, nhưng dì Trương nói uống sữa tốt cho sức khỏe, cậu bé cũng muốn nhóc Cố Tích có sức khỏe tốt, xoa đầu nhóc, "Òm Ọp uống nhiều vào, tối ngủ ngon ngon."

Nhóc Cố Tích thật sự không uống nổi nữa, "Cá Nhỏ giúp tớ đi, tớ đã no rồi."

Nhóc Ngôn Tòng Du suy nghĩ vài giây, "Vậy cậu gọi tớ là anh, tớ giúp cậu uống một ngụm."

Nhóc Cố Tích không có anh trai, gọi ra không có chút áp lực tâm lý nào, "Anh Cá Nhỏ, giúp tớ uống một ngụm đi mà."

Nhóc Ngôn Tòng Du giữ lời, cầm ly sữa uống một hớp lớn.

Nhóc Cố Tích tiếp tục cổ vũ: "Anh Cá Nhỏ."

Nhóc Ngôn Tòng Du lại uống một hớp lớn nữa.

Cái ly không lớn, nửa cốc còn lại đều vào bụng nhóc Ngôn Tòng Du. Uống sữa xong, nhóc Ngôn Tòng Du tắt đèn, hai đứa bé chui vào chăn chuẩn bị ngủ.

Nhóc Cố Tích lén lút sờ bụng nhóc Ngôn Tòng Du, muốn biết cậu bé uống nhiều sữa như vậy có bị căng bụng không.

Nhóc Ngôn Tòng Du tưởng nhóc không ngủ được, xoay người vỗ vỗ nhóc Cố Tích, "Tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé."

Nhóc Cố Tích gật đầu: "Được."

"Trong truyền thuyết có một tòa lâu đài rất lớn và rất đẹp, bên trong sống một nàng công chúa xinh đẹp." Nhóc Ngôn Tòng Du nghĩ nghĩ, "Tên của cậu ấy là công chúa Òm Ọp."

"..." Nhóc Cố Tích quay đầu lại, "Nhưng tớ là con trai mà."

"Con trai không thể là công chúa ư?" Nhóc Ngôn Tòng Du hỏi.

Nhóc Cố Tích cũng không rõ lắm về điều này, mơ hồ tin là thật, "Vậy cậu là gì, công chúa Cá Nhỏ à?"

Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêm túc lắc đầu, "Tớ là hoàng tử Cá Nhỏ của vương quốc bên cạnh."

Tuy nhóc Cố Tích nhỏ tuổi, nhưng cũng không ngăn cản nhóc muốn làm hoàng tử, lắc lắc tay nhóc Ngôn Tòng Du: "Tớ cũng làm hoàng tử, tớ cũng muốn làm hoàng tử."

Nhóc Ngôn Tòng Du khó xử nói: "Ai là công chúa bây giờ?"

Nhóc Cố Tích nói: "Vậy thì không cần công chúa nữa."

"Được rồi." Nhóc Ngôn Tòng Du cũng không có nguyên tắc kiên định gì, bị nói một cái là thông ngay, "Cậu là hoàng tử Òm Ọp, tớ là hoàng tử Cá Nhỏ."

Nhóc Cố Tích gật đầu: "Ừm."

Nhóc Ngôn Tòng Du cũng không biết kể chuyện lắm, "Rồi tụi mình sống hạnh phúc bên nhau."

Nhóc Cố Tích mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói ra được, "Kể xong rồi à?"

"Kể xong rồi." Nhóc Ngôn Tòng Du vui vẻ nói: "Sống rất hạnh phúc, giống như bây giờ vậy."

Nhưng không thể không nói, câu chuyện này có tác dụng gây buồn ngủ rất tốt, nhóc Cố Tích vốn dĩ cứ đến giờ là buồn ngủ, bây giờ lại càng buồn ngủ hơn, vô thức lặp lại hai lần: "Hạnh phúc hạnh phúc... Tớ ngủ đây."

Sáng hôm sau hai đứa bé thức dậy, dọn dẹp xong ngồi dưới lầu ăn sáng, Ngôn Hồi mang hai hộp quà đến tặng chúng.

Nhóc Cố Tích đang bóc trứng, không rảnh tay, "Cảm ơn chú, đây là gì ạ?"

Nhóc Ngôn Tòng Du vươn tay mở hộp quà trước mặt mình, bên trong là một chiếc đồng hồ màu đen, cậu bé lấy ra, giọng nói non nớt: "Là đồng hồ."

Nhóc Cố Tích há miệng ăn một miếng trứng, "Nhưng cháu không biết xem đồng hồ."

Nhóc nghĩ đến một thành ngữ mình từng xem trên TV, cũng không biết ý nghĩa tốt xấu, nghĩ sao nói vậy: "Đàn gảy tai trâu."

Ngôn Hồi bật cười, cười đến đau bụng, "...Đây không phải đồng hồ bình thường đâu."

Chú bí hiểm nói: "Đây là đồng hồ có thể gọi điện thoại được."

Nhóc Ngôn Tòng Du mở to mắt, "Oa, vậy sau này cháu và Òm Ọp có thể gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày phải không ạ?"

Ngôn Hồi gật đầu ừ một tiếng, "Sau này hai đứa ở trường cũng có thể gọi điện cho chú, lỡ có chuyện gì, hai đứa gọi một cái là chú đến ngay."

Nhóc Ngôn Tòng Du cũng không biết có nghe lọt tai không, quay đầu nhìn nhóc Cố Tích, "Òm Ọp, sau này tụi mình có thể gọi điện thoại rồi."

Nhóc Cố Tích gật mạnh đầu, "Tớ hiểu rồi."

Ngôn Hồi tiếp tục nhấn mạnh sự tồn tại của mình, "Lúc đó dù hai đứa ở đâu, gặp vấn đề gì cũng có thể gọi điện cầu cứu chú."

Nhóc Ngôn Tòng Du kéo tay nhóc Cố Tích: "Sau này trước khi đi ngủ, Òm Ọp phải gọi điện cho tớ nhé."

Nhóc Cố Tích cười cười: "Được."

"!!!" Ngôn Hồi vỗ bàn, khó tưởng tượng nỗi hỏi: "Hai đứa nhóc con này, cả ngày sao mà có nhiều chuyện để nói thế hả?"

Nhóc Ngôn Tòng Du đương nhiên nói: "Vì chúng cháu là bạn thân mà."

"Vậy sao cháu với chú lại chẳng có gì để nói." Ngôn Hồi chỉ vào nhóc Ngôn Tòng Du hỏi, "Đừng nhìn linh tinh, chú đang nói cháu đấy."

Nhóc Ngôn Tòng Du im lặng: "..."

Ngôn Hồi thật sự hết cách với cậu bé, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chú dạy hai đứa dùng cái đồng hồ này trước đã."

Việc thao tác đồng hồ điện thoại trẻ em rất đơn giản, không có chức năng phức tạp gì, hai đứa bé rất dễ học.

Mục đích ban đầu của Ngôn Hồi khi tặng đồng hồ điện thoại là lo lắng chúng gặp nguy hiểm hoặc khó khăn, để tiện cầu cứu. Chỉ là chú không ngờ rằng, chú hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ hai đứa bé.

Không chỉ vậy, tiền điện thoại của hai đứa nhóc này còn dùng nhanh như bay nữa chứ!

Phát âm của nhóc Ngôn Tòng Du dần dần trở nên chuẩn hơn theo thời gian, sau khi mất đi giọng nói non nớt của trẻ con, không ai có thể ngờ cậu bé từng không phát âm chuẩn được cả pinyin.

Việc học của nhóc Cố Tích cũng tiến bộ theo tuổi tác, cộng thêm sự kèm cặp ngoài giờ của nhóc Ngôn Tòng Du, nhóc sớm đã thoát khỏi vị trí đội sổ, thỉnh thoảng cũng có thể đứng đầu bảng.

Năm lớp Bốn, bố nhóc Cố Tích tái hôn, mẹ kế mang theo một em trai nhỏ. Ban đầu định đón nhóc Cố Tích về ở chung, nhưng xét đến vấn đề trường học và việc nhóc Cố Tích kiên quyết không đồng ý, đành phải để nhóc tiếp tục ở tạm nhà cô.

Cuộc sống tiểu học vui vẻ kết thúc, sau đó là vào cấp hai.

Trường Nhất Trung Vinh Thành là trường công lập có điều kiện tốt nhất về mọi mặt ở Vinh Thành, bao gồm cả cấp hai và cấp ba.

Ngôn Hồi vốn muốn cho Ngôn Tòng Du học trường tư, vì đội ngũ giáo viên sẽ mạnh hơn, quan trọng nhất là gần nhà. Nhưng Ngôn Tòng Du nghe nói Cố Tích sẽ học trường Nhất Trung Vinh Thành thì kiên quyết không đồng ý đến trường khác.

Ngôn Hồi suy nghĩ một lát, trường Nhất Trung Vinh Thành không có gì để chê, là một trường tốt, chỉ có điều là quá xa nhà. Thế là, Ngôn Hồi tìm quanh một lượt, vừa hay có người bạn có một căn nhà gần trường Nhất Trung Vinh Thành, Ngôn Hồi lập tức mua lại.

Cố Tích lên cấp hai cũng không ở nhà cô nữa mà về nhà mình ở.

Như vậy, hai nhà ở gần nhau hơn. Mỗi ngày Cố Tích đi học đều đi ngang qua cửa nhà Ngôn Tòng Du, hai người đi học và tan học đều cùng đường, có thể đi cùng nhau.

Cấp hai đúng là cái tuổi trái tim bắt đầu rung động thầm kín, người ta cũng thường nông cạn mà nhìn mặt. Ai đẹp trai, ai xinh gái, không mất nhiều thời gian sẽ lan truyền khắp trường.

Một ngày nọ.

Trên đường tan học.

Cố Tích ngáp một cái, "Buồn ngủ chết mất."

Ngôn Tòng Du đi bên cạnh cậu nhóc, thỉnh thoảng kéo cậu nhóc một cái, "Cậu buồn ngủ cả ngày rồi, tối qua không ngủ ngon ư?"

"Hơi hơi." Cố Tích khẽ thở dài, "Bây giờ bài tập nhiều quá."

Ngôn Tòng Du ngừng bước, không nói gì: "..."

Cậu tuyệt đối, chắc chắn, sẽ không bao giờ mắc cùng một cái bẫy nữa.

Cố Tích dùng khuỷu tay chọc vào cậu, "Sao cậu không nói gì?"

"Tớ không thể làm bài tập hộ cậu nữa đâu." Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ nói: "Cô giáo nói nếu còn phát hiện ra, sau này tụi mình đều phải làm bài tập gấp đôi."

Bài tập của trường công thực ra không nhiều, hơn nữa với khả năng hiện tại của Cố Tích, không giống như hồi nhỏ không biết làm, cũng sẽ không làm không hết.

Về việc làm bài tập hộ, Ngôn Tòng Du thì không sao cả, dù sao cũng đã giúp từ nhỏ đến lớn rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ cô giáo nhìn ra được nét chữ, lần nào họ cũng bị phát hiện.

Cố Tích liếc mắt, "Trong lòng cậu, tớ là người như vậy à?"

"Lần này không phải muốn tớ làm bài tập ư?" Ngôn Tòng Du còn chưa phản ứng kịp, "...Thật không?"

Cố Tích khẽ hừ một tiếng, "Bài tập hôm nay của tớ đã làm xong rồi."

Ngôn Tòng Du có chút ngạc nhiên.

Cố Tích cố tình bước nhanh hơn hai bước, "Không ngờ cậu lại nghĩ tớ như vậy, tớ giận rồi đấy."

Dù đã bao lâu đi nữa, Ngôn Tòng Du vẫn bị tính khí nhỏ nhặt của Cố Tích nắm chặt trong tay.

Cậu tự kiểm điểm, lần này đúng là mình sai, là mình đã suy nghĩ áp đặt trước rằng Cố Tích muốn mình làm bài tập. Hơn nữa, giúp Cố Tích làm bài tập cũng không phải chuyện gì to tát.

Ngôn Tòng Du vừa định đuổi theo để giải thích thì Cố Tích đang đi phía trước bỗng nhiên bị một cô gái ở khúc cua chặn lại.

Cố Tích dừng bước đột ngột, nếu không thì suýt nữa đâm vào, cau mày, "Cẩn thận chút."

Mặt cô gái hơi đỏ, từ phía sau lấy ra một phong thư màu hồng, hai tay giơ ra, giọng nói có chút căng thẳng, "Bạn học Cố Tích, mình mình..."

Cố Tích nhìn thấy phong thư liền hiểu rõ hơn một nửa, không đợi cô gái nói hết, cậu nhóc không chút động tĩnh lùi lại một bước, "Xin lỗi."

Cô gái cắn môi do dự: "Không có một chút cơ hội nào ư?"

Cố Tích từ chối dứt khoát: "Rất tiếc."

"Vậy lá thư này cậu nhận đi nhé, bên trong là tình cảm của mình dành cho cậu, mình đã biết cậu từ lâu rồi..." Cô gái nói đến cuối, giọng có chút nghẹn ngào.

Cố Tích chỉ liếc nhìn phong bì, vẫn lắc đầu.

Đã không đồng ý, thì càng không có lý do để nhận đồ của đối phương.

Sau khi cô gái thất vọng rời đi, Cố Tích đứng tại chỗ đợi một lúc.

Cho đến khi giọng Ngôn Tòng Du vang lên từ phía sau, nghe kỹ thì ẩn chứa một ý nghĩa khó tả, "Sao không đi? Hối hận rồi à?"

"Hối hận gì chứ?" Cố Tích quay đầu nhìn cậu, "Tớ đang đợi cậu."

Cậu nhóc đang đợi Ngôn Tòng Du đuổi kịp.

Ngôn Tòng Du sững lại, đi đến bên cạnh Cố Tích.

Cậu biết cô gái vừa rồi không phải là người đầu tiên tỏ tình với Cố Tích, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Mặc dù tất cả những người trước đó đều bị từ chối, nhưng Ngôn Tòng Du không chắc chắn là liệu trong tương lai có một cô gái may mắn nào đó có thể được ưu ái hay không.

"Cậu sẽ yêu đương ư?" Ngôn Tòng Du hỏi.

Cố Tích nghiêng đầu nhìn Ngôn Tòng Du, đồng tử đen sâu thẳm trong nắng trở nên trong suốt, khẽ chớp mắt, "Cậu nói xem?"

Ngôn Tòng Du siết chặt tay, đoán: "...Không?"

"Đương nhiên không phải." Cố Tích lười biếng nói: "Chắc chắn sẽ yêu đương chứ."

Ngôn Tòng Du sững lại, "Với ai?"

"Bây giờ thì chưa biết." Cố Tích cười nói: "Sau này rồi tính."

Ngôn Tòng Du hiểu rồi.

Là bây giờ chưa gặp được người phù hợp, đợi sau này gặp được thì vẫn sẽ yêu đương.

"Vậy cậu thích người như thế nào?" Ngôn Tòng Du hỏi.

Cố Tích có ý riêng nhìn Ngôn Tòng Du, lời nói có ẩn ý, cố tình cười nói: "Thích người giúp tớ làm bài tập."

Mặc dù trước đây Cố Tích thường xuyên lừa Ngôn Tòng Du làm bài tập hộ, nhưng bài tập hôm nay của cậu nhóc thực sự đã làm xong rồi. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng trong lòng Ngôn Tòng Du, cậu lại còn cần phải đề phòng việc nhờ làm bài tập hộ.

Ngôn Tòng Du vừa nghe đã biết Cố Tích đang ghi thù, kéo tay áo cậu nhóc, "Được rồi, tớ sai rồi."

Cố Tích cúi mắt, cũng cực kỳ dễ dỗ dành, "Vậy sau này cậu đừng nghĩ như vậy nữa."

"Tớ nhờ cậu làm bài tập không phải là bắt nạt cậu đâu." Cậu nhóc khẽ giải thích: "Nếu cậu không thích thì sau này tớ tự làm hết."

Ngôn Tòng Du khẽ cau mày, muốn nói cậu không có ý đó, nhưng vì ăn nói vụng về, cũng không biết phải diễn đạt rõ ràng thế nào, bèn chỉ nói: "...Nếu cậu có gì không biết, tớ có thể dạy cậu."

Cố Tích cũng không để tâm lắm, cong môi cười nói: "Được thôi."

Hai người cùng đường về nhà, chỉ có điều Ngôn Tòng Du về đến nhà rồi, Cố Tích vẫn cần tự mình đi thêm vài phút nữa mới về đến nhà mình.

Trước đây Ngôn Tòng Du cũng từng đề nghị đưa Cố Tích về nhà, nhưng bị Cố Tích thẳng thừng từ chối.

"Cậu đưa tớ về nhà rồi lại tự đi bộ về, thế có thừa không?" Cố Tích gõ đầu Ngôn Tòng Du, cười nói: "Cậu thông minh thế, sao ngay cả cái này cũng không tính đúng?"

Ngôn Tòng Du đương nhiên biết mình sẽ đi thêm một đoạn, nhưng thứ cậu tính không phải là đi nhiều hay đi ít, mà là có thể ở thêm với Cố Tích vài phút.

Nếu để Cố Tích biết thì lại cười cậu, dù cả ngày đã có rất nhiều gian ở bên nhau, Ngôn Tòng Du vẫn trân trọng từng phút ít ỏi đó.

"Mai gặp." Cố Tích nhìn Ngôn Tòng Du vào nhà, mới quay người đi về nhà mình.

Ngôn Tòng Du nói: "Mai gặp."

Sáng sớm, ánh nắng lờ mờ, bầu trời phủ một lớp sương mỏng.

Cố Tích từ nhà xuất phát, khi đi qua ngõ, Ngôn Tòng Du đã đợi sẵn ở cửa nhà, vừa hay có thể đi cùng nhau.

Tay Ngôn Tòng Du cầm hai nắm cơm nóng hổi, đưa cho Cố Tích một cái, "Nhân thịt bò đấy."

Cố Tích cắn một miếng, nhân thịt bò hòa quyện với cơm nếp tạo nên hương vị phong phú, nắm cơm nóng hổi buổi sáng sớm ngon hơn bánh mì nhiều.

Cậu nhóc nhìn nắm cơm trong tay Ngôn Tòng Du, tiện miệng hỏi: "Của cậu nhân gì?"

Ngôn Tòng Du đưa đến miệng Cố Tích, cho cậu nhóc nếm thử.

Cố Tích cúi đầu cắn một miếng nhỏ, nếm ra hương vị, "Giống nhau."

Ngôn Tòng Du theo dấu vết cắn của Cố Tích, ăn một miếng, "Cũng là nhân thịt bò."

Bây giờ Cố Tích và Ngôn Tòng Du vẫn là bạn cùng bàn, chỉ có điều không ngồi ở hàng cuối cùng nữa. Theo việc giáo viên đổi chỗ thường xuyên, vị trí cũng sẽ thay đổi, nhưng điều duy nhất không thay đổi là mối quan hệ cùng bàn của hai người.

Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn, khi vào lớp giáo viên phát bài kiểm tra viết chính tả ngày hôm qua.

"Bài viết chính tả cổ thi cổ văn hôm qua, mọi người đều sai khá nhiều nhé, thuộc lòng những bài cổ thi và văn ngôn này là cơ bản nhất, trong bài kiểm tra cũng toàn là câu cho điểm." Cô giáo Ngữ văn vốn dĩ rất nghiêm khắc: "Sai một chữ chép mười lần, thứ Hai tuần sau nộp lại."

"Nhấn mạnh một lần nữa, không phải chép câu sai, mà là câu nào sai thì chép toàn bộ bài cổ thi hoặc cổ văn tương ứng mười lần."

Phía dưới lập tức một tràng than thở.

"Thưa cô, chỉ viết sai một chữ thôi, cũng phải chép cả bài sao ạ?" Có bạn học hỏi.

"Chép, chép hết." Cô giáo Ngữ văn đặt sách xuống, bắt đầu lải nhải: "Hôm nay sai chữ này, ngày mai sai chữ kia, sai một chữ thì chép hết, xem lần sau các em còn dám viết sai nữa không."

Cố Tích đơn giản đếm số lỗi của mình, cả người ủ rũ. Cậu nhóc dễ bất cẩn khi viết chính tả, chỗ này thừa bộ thủ, chỗ kia thiếu ba chấm thủy đều không để ý, có những bài cổ thi còn thuộc nhầm.

Trang Phương ở bàn trên quay đầu lại nhìn, thấy trên tờ bài chính tả của Cố Tích có mấy dấu X đỏ, trợn tròn mắt, "Anh em tốt, cậu phải chép nhiều thế à?"

Cố Tích lấy sách Ngữ văn ra, lại từ ngăn kéo lấy giấy trắng ra, chuẩn bị bắt đầu chép sớm bây giờ, khẽ thở dài, "Phải đấy."

Sớm biết lần này có thể bị phạt chép, lúc viết chính tả đã nghiêm túc hơn rồi.

Trang Phương là cán sự môn Ngữ văn, lần này chỉ không cẩn thận sai một bài cổ thi đơn giản, chép mười lần rất dễ. Cậu ấy quay đầu nhìn Cố Tích, đồng cảm nói: "Tớ chép hộ cậu hai bài nhé."

"Yên tâm, kiểu phạt chép này cô giáo không xem kỹ đâu, sẽ không phát hiện ra đâu."

Cố Tích cười một tiếng, "Cảm ơn--"

Ngôn Tòng Du bỗng nhiên kéo tay Cố Tích, khẽ nói: "Tớ chép hộ cậu."

Cố Tích khẽ ngừng lại, quay đầu sang cười nói: "Hôm qua không phải cậu nói không làm bài tập hộ tớ ư?"

"Không nói." Ngôn Tòng Du từ dưới tay Cố Tích lấy tờ bài chính tả của cậu nhóc, từng nét từng nét giúp cậu nhóc sửa lỗi sai trên đó, cúi mắt, "...Tớ không nói là không giúp cậu."

Thông thường, hầu hết các bài tập khi giáo viên chấm bài đều có thể nhìn ra nét chữ, dù Ngôn Tòng Du đã làm xong hộ Cố Tích thì vẫn sẽ bị giáo viên lôi ra bắt Cố Tích viết lại, còn có thể bị phê bình một trận.

Nhưng loại bài phạt chép khối lượng lớn như thế này, làm sao cậu có thể không giúp Cố Tích viết.

Cố Tích dưới gầm bàn kéo tay Ngôn Tòng Du bóp bóp, cười nói: "Miệng lưỡi chua ngoa."

Lòng mềm như đậu phụ.

Trang Phương đếm xem Cố Tích rốt cuộc sai bao nhiêu lỗi, "Bây giờ dễ rồi, ba tụi mình cùng chép, sẽ nhanh hơn nhiều."

Ngôn Tòng Du ngẩng đầu nói: "Không cần cậu đâu, tớ giúp cậu ấy chép là được rồi."

Trang Phương chưa kịp phản ứng, "...À?"

"Ý cậu ấy là đông người chép dễ bị phát hiện, nên không cần phiền cậu đâu." Cố Tích cười giải thích, "Hai đứa tớ cùng chép là được rồi."

Trang Phương nghĩ bụng cũng đúng, nét chữ của ba người khác biệt quá lớn, quá dễ bị giáo viên phát hiện, giơ ngón tay cái lên, "Vẫn là hai cậu nghĩ chu đáo."

Đến trưa tan học, học sinh trong lớp tán loạn, tất cả đều chạy ra căng tin ăn cơm. Không lâu sau, trong lớp chỉ còn lại vài người lèo tèo.

Cố Tích ngồi bên ngoài không có ý định rời đi, Ngôn Tòng Du cũng không ra ngoài được, cậu suy nghĩ một chút, hỏi: "...Hôm nay cậu không đói à?"

Rõ ràng bình thường Cố Tích luôn là người kéo cậu đi ăn mà.

"Lát nữa ăn." Khối cấp hai tan học sớm hơn khối cấp ba, đi muộn một chút vẫn có cơm ăn.

Cố Tích tựa vào chân Ngôn Tòng Du, "Sáng nay tại sao cậu không muốn Trang Phương cùng chép cổ thi?"

Sáng nay Cố Tích nói nét chữ của ba người dễ bị phát hiện, là vì cậu nhận ra Ngôn Tòng Du không muốn Trang Phương giúp đỡ. Chứ không phải vì sợ bị giáo viên phát hiện, đã có hai người rồi, ba người cũng không có gì khác biệt.

"Tớ giúp cậu làm bài tập." Ngôn Tòng Du móc ngón tay Cố Tích, khẽ nói: "Cậu đừng tìm người khác nữa."

"Nhưng ba người cùng chép, tụi mình sẽ ít phải chép hơn nhiều."

"Nhưng cậu có mình tớ là đủ rồi." Ngôn Tòng Du mím môi, "Tớ sẽ giúp cậu."

Sự chiếm hữu của Ngôn Tòng Du đối với Cố Tích từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ giảm bớt, theo thời gian chỉ có tăng lên. Ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cậu vẫn sẽ hy vọng Cố Tích chỉ có mình.

"Được rồi." Cố Tích vẫn không đoán được tâm tư của Ngôn Tòng Du, thỏa hiệp nói: "Tụi mình đi ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip