[Ngoại truyện 9] Nếu - Trúc Mã
Nhóc Cố Tích sau giấc ngủ trưa tỉnh dậy, uể oải mở mắt, đối diện với nhóc Ngôn Tòng Du đang ở rất gần, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, bàn tay nhỏ bé "bụp" một cái vỗ lên.
Nhóc Ngôn Tòng Du bị đánh một cái ngây người, khi từ từ run rẩy mở mắt, mặt đầy vẻ bối rối, "..."
"Òm Ọp đánh tớ làm gì?"
Nhóc Cố Tích có một thời gian bị chứng cáu gắt khi ngủ dậy, lại là lần đầu tiên ngủ trưa cùng người khác, vừa tỉnh dậy chưa nhớ ra người trước mặt là Cá Nhỏ, ngây người vài giây xong, liền vội vàng vươn tay xoa xoa má nhóc Ngôn Tòng Du.
"Không đau không đau." Nhóc Cố Tích xoa nắn má nhóc Ngôn Tòng Du một lúc, học theo cách cô dỗ em họ, nghiêm túc dỗ dành: "Cá Nhỏ là kiên cường nhất."
Nhóc Ngôn Tòng Du lắc đầu, bối rối nói: "Tại sao Òm Ọp lại đánh tớ?"
"Không phải muốn đánh cậu." Nhóc Cố Tích xòe tay ra, nghiêm túc giải thích: "Là không cẩn thận."
Nhóc đưa mặt lại gần. "Cá Nhỏ đánh lại đi."
Nhóc Cố Tích thấy các bạn trong lớp toàn là tớ đánh cậu một cái, cậu đánh tớ một cái là hết giận.
Nhóc Ngôn Tòng Du véo má nhóc Cố Tích, "Òm Ọp hôn tớ một cái được không?"
Nhóc Cố Tích chớp mắt, ôm lấy mặt nhóc Ngôn Tòng Du hôn "chụt" một cái thật lớn.
Nhóc Ngôn Tòng Du bị dính đầy nước bọt trên mặt, một chút cũng không quan tâm, cong môi cười: "Không đau nữa."
"Các cậu đang chơi gì vậy?" Cậu bé bên cạnh cũng tỉnh ngủ, tò mò xích lại gần, "Cho tớ chơi cùng với."
Trước đây khi ở trường không có nhóc Ngôn Tòng Du, nhóc Cố Tích vì ngồi gần cậu bé này nên quan hệ cũng khá tốt.
Khi nhóc Cố Tích quay đầu định nói chuyện với cậu bé, bị nhóc Ngôn Tòng Du nắm chặt tay, dặn dò: "Cậu đã nói cậu thân với tớ nhất rồi."
Cậu bé kia nghe vậy, nghi hoặc nói: "Tớ cũng là bạn tốt mà."
Nhóc Ngôn Tòng Du nắm chặt tay nhóc Cố Tích, "Òm Ọp, ai là bạn tốt?"
Nhóc Cố Tích quay cuồng, vẫn chưa thể phân biệt chính xác những mối quan hệ này, trong mắt nhóc, những người đã từng chơi cùng đều là bạn, thường xuyên chơi cùng thì là bạn tốt.
"Đều là bạn tốt." Nhóc Cố Tích thành thật nói.
Cậu bé kia nghe xong cười he he.
Mặt nhóc Ngôn Tòng Du xị ra.
Sự ghen tị của nhóc Ngôn Tòng Du lên đến đỉnh điểm vào tiết thủ công buổi chiều.
Tiết thủ công này cô giáo dạy gấp sao và gấp thuyền nhỏ.
Nhóc Cố Tích tay nhỏ lại vụng về, gấp ra một ngôi sao méo mó, còn bị rò khí, thổi mãi cũng không phồng lên được, tức đến mức chỉ có thể tháo ra gấp lại.
"Các bạn nhỏ có thể tặng những ngôi sao mình gấp cho bạn bè mà mình yêu thích nhé." Cô giáo đi một vòng dưới lớp, cười nói.
Cô bé ngồi hàng đầu quay lại, nhìn nhóc Cố Tích vài lần rồi đặt một ngôi sao nhỏ gấp rất hoàn hảo lên bàn nhóc, suy nghĩ một lát rồi lại đặt một cái lên bàn nhóc Ngôn Tòng Du.
Một lúc sau, cậu bé bên cạnh cũng đến tặng sao nhỏ cho nhóc Cố Tích.
Tình cảm của học sinh lớp hai rất đơn giản, ngoài bạn cùng bàn thường xuyên nói chuyện, đứa trẻ nào xinh đẹp thì đều thích.
Chẳng mấy chốc, trên bàn nhóc Cố Tích đã có vài ngôi sao nhỏ đủ màu sắc.
Nhóc Ngôn Tòng Du cũng gấp sao muốn tặng nhóc Cố Tích, nhưng nhìn thấy đống sao đó xong thì bĩu môi.
...Sao Òm Ọp lại có nhiều bạn thế.
Lúc này nhóc Cố Tích hoàn toàn không biết gì, gấp sao đến mức suýt chút nữa tự làm mình ngất xỉu, ngón tay đỏ ửng, mãi cũng không gấp thành công một cái nào.
Cuối cùng, gần đến giờ tan học, nhóc Cố Tích phải tốn rất nhiều công sức, vụng về gấp ra một ngôi sao không được hoàn hảo cho lắm.
Nhóc Cố Tích nâng niu ngôi sao đưa cho nhóc Ngôn Tòng Du, "Cho Cá Nhỏ."
Ngôi sao của nhóc Ngôn Tòng Du đã nắm chặt trong tay gần một tiết học rồi, cậu bé do dự muốn tặng cho nhóc Cố Tích, nhưng lại sợ lẫn lộn với của người khác, nhóc Cố Tích không biết cái nào là của cậu bé tặng.
Cậu bé không ngờ nhóc Cố Tích cũng sẽ tặng sao cho mình, mắt đột nhiên sáng lên, "Thật không?"
"Cô giáo nói phải tặng cho bạn bè mà mình yêu thích." Nhóc Cố Tích lặp lại một lần nữa, ngây thơ nói: "Tặng cho Cá Nhỏ."
Nhóc Ngôn Tòng Du vui vẻ nhận lấy, sự thất vọng vừa nãy tan biến đi hơn nửa. Bất kể nhóc Cố Tích nhận được bao nhiêu ngôi sao, nhưng lại chỉ tặng sao cho một mình cậu bé.
"Chỉ mình tớ có." Nhóc Ngôn Tòng Du xác nhận: "Đúng không?"
Trong tay nhóc Cố Tích nắm một dải giấy gấp sao, giọng nói mềm mại: "...Vì chỉ có một cái thôi."
Nhóc Ngôn Tòng Du không nhận được câu trả lời mong muốn, truy hỏi đến cùng, "Vậy nếu Òm Ọp có hai cái thì sao?"
Nhóc Cố Tích giơ tay so sánh hai cái, "Cả hai cái đều cho Cá Nhỏ."
Nhóc Ngôn Tòng Du nở nụ cười thật tươi, đưa cả bó sao nhỏ vừa gấp cho nhóc Cố Tích, lẩm bẩm: "Những cái này đều là tớ tặng cậu đó, đừng nhầm lẫn nhé."
Nhóc Cố Tích gật đầu, đặt tất cả những ngôi sao nhóc Ngôn Tòng Du tặng vào túi, còn vỗ vỗ, "Cất kỹ rồi."
"Òm Ọp thích tớ nhất." Nhóc Ngôn Tòng Du tự nói: "Chỉ có tớ có sao nhỏ."
Khi tan học, nhóc Cố Tích đang thu dọn cặp sách, định về nhà thì bị một cậu bé mập trong lớp chặn lại.
"Cậu đợi chút." Cậu bé mập đứng trước bàn nhóc Cố Tích, ánh sáng bị che đi hơn nửa. Trong số các bạn nhỏ lớp hai, cậu bé mập có vóc dáng đặc biệt nổi bật, hùng hổ nói: "Tớ có chuyện muốn tìm cậu."
Nhóc Ngôn Tòng Du nhìn cậu ta một cái, hỏi nhóc Cố Tích: "Cậu ấy là ai?"
Nhóc Cố Tích lắc đầu: "Không biết."
Nhóc Ngôn Tòng Du hỏi: "Vậy cậu ấy tìm cậu làm gì?"
Nhóc Cố Tích vẫn lắc đầu: "Không biết."
"Nghe tớ nói này!" Cậu bé mập bị chọc giận, dùng sức vỗ bàn, thu hút sự chú ý, "Tiểu Mỹ có tặng sao cho cậu không!"
Nhóc Ngôn Tòng Du nhíu mày, không biết Tiểu Mỹ cố xinh đẹp hay không, chỉ biết cậu ta đang quát Òm Ọp.
Cậu bé mập ỷ vào vóc dáng lớn, muốn làm gì thì làm ở các lớp dưới, không ai dám đối đầu với cậu ta. Cậu ta kiêu ngạo, "Cậu đưa sao của Tiểu Mỹ cho tớ đi-- á!"
Cậu bé mập "á" một tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm chân, vẻ oai phong vừa nãy lập tức tan biến, khóc òa lên, "A a a a a, đau quá, mẹ ơi có người đánh con..."
Nhóc Ngôn Tòng Du không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh cậu bé mập, dùng hết sức đá mạnh vào chân cậu ta một cái.
Những người quát Òm Ọp đều là người xấu.
Vừa nãy nhóc Ngôn Tòng Du dùng toàn bộ sức lực, cậu bé mập bình thường ngang ngược, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ lớp hai, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện vẫn là khóc.
Nhóc Cố Tích ngây người, "Sao cậu ấy lại khóc?"
Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêm túc nói: "Cậu ấy quát cậu."
Cậu bé mập thấy khóc ầm ĩ nửa ngày không ai thèm để ý đến mình, muốn đòi lại công bằng, nhưng lại sợ nhóc Ngôn Tòng Du lại đá mình, cuối cùng đành tức giận chạy mất hút.
Nhóc Cố Tích không nhìn rõ nhóc Ngôn Tòng Du đã đá cậu bé mập như thế nào, chớp mắt, "Cậu ấy đi rồi kìa."
"Mặc kệ cậu ấy." Nhóc Ngôn Tòng Du nắm tay nhóc Cố Tích, "Tụi mình đi thôi."
Bây giờ hai đứa trẻ học cùng một trường, nhóc Ngôn Tòng Du có thể dạy nhóc Cố Tích bất cứ lúc nào, bài tập hôm nay cũng đã viết xong từ sớm, tan học không cần phải ra căn viện kia làm bài tập nữa.
Nhóc Ngôn Tòng Du nắm tay nhóc Cố Tích đi đến cạnh xe của Ngôn Hồi, "Chú út, chú đưa Òm Ọp về nhà nữa nhé."
"Được thôi." Lần trước Ngôn Hồi không nhìn kỹ cậu bé tên "Òm Ọp" này, lần này có cơ hội đương nhiên phải chào hỏi, "Chào cháu nhé, chú là chú út của Tòng Du."
Giọng nhóc Cố Tích mềm mại, "Chào chú ạ, cháu tên là Cố Tích."
"...Cố Tích?" Ngôn Hồi theo bản năng nhìn nhóc Ngôn Tòng Du, hỏi: "Hay là Òm Ọp?"
Nhóc Cố Tích: "Cố Tích."
Nhóc Ngôn Tòng Du: "Òm Ọp."
Ngôn Hồi: "............"
Chú xoa xoa trán, "Các cháu lên đi."
Nhóc Ngôn Tòng Du giúp nhóc Cố Tích cầm cặp sách, để nhóc lên xe trước, "Cẩn thận nhé."
Cậu đợi nhóc Cố Tích trèo lên xe thành công, rồi mới chậm rãi lên theo, ngồi sát bên cạnh nhóc.
Ngôn Hồi nhìn thấy sự tương tác của hai đứa trẻ qua gương chiếu hậu, không khỏi mỉm cười, "Vẫn là đường Thanh Phan phải không?"
"Dạ." Nhóc Cố Tích gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú út."
Lòng Ngôn Hồi mềm nhũn, vừa định nói không cần khách sáo không cần khách sáo, thì nghe thấy đứa cháu của mình nắm tay người ta, "Không cần cảm ơn chú út đâu, chú út của tớ cũng là chú út của Òm Ọp."
Ngôn Hồi còn chưa kịp phản ứng: "???"
Mặc dù chú vui lòng làm chú út, nhưng đứa cháu bình thường ít nói lại có thể nhiệt tình với một đứa trẻ như vậy, nhỏ như thế mà đã biết mượn hoa hiến Phật rồi ư?
Nhóc Cố Tích bóp bóp tay nhóc Ngôn Tòng Du, "Vậy cảm ơn Cá Nhỏ."
Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêm túc trả lời: "Không cần khách sáo~"
Đường Thanh Phan cách trường tiểu học Hướng Dương không xa, bình thường nhóc Cố Tích đi bộ về nhà cũng không mất nhiều thời gian, đi xe còn nhanh hơn, chỉ mất vài phút là đến.
"Tạm biệt." Nhóc Cố Tích đeo cặp sách nhỏ xuống xe, "Ngày mai gặp lại."
Nhóc Ngôn Tòng Du nằm sấp ở cửa sổ lưu luyến không rời, chỉ muốn đi theo nhóc Cố Tích, "Ngày mai gặp lại~"
Ngôn Hồi có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi nhóc Cố Tích xuống xe, bầu không khí sôi nổi trong xe vừa nãy đột nhiên biến mất.
"...Cháu không có gì muốn nói với chú à?" Ngôn Hồi không kìm được, dừng xe quay đầu nói: "Ngày đầu tiên cháu đến trường mới, không có gì muốn chia sẻ với chú ư?"
Nhóc Ngôn Tòng Du mở mắt nhìn chú, "..."
Ngôn Hồi bất đắc dĩ nói: "Cô giáo ở trường thế nào, bạn bè thế nào, cứ nói đại gì cũng được mà."
"Cháu và Òm Ọp làm bạn cùng bàn rồi." Nhóc Ngôn Tòng Du cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tốt quá, các cháu quen nhau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau." Chú út cười nói: "Còn gì nữa không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong cặp sách một lúc lâu, lấy ra một ngôi sao giấy màu vàng đưa cho chú út Ngôn.
Chú út Ngôn ngạc nhiên và bất ngờ nhận lấy, đặt trong tay nghịch vài lần, "Còn có của chú nữa ư? Cô giáo dạy à, trường này được đấy."
"Nói đi, hôm nay cháu có nguyện vọng gì, chú út đều sẽ thỏa mãn cháu?"
"Chú út ngày mai có thể mang bữa trưa cho chúng cháu không?" Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi.
"...Chúng cháu?" Ngôn Hồi lập tức có chút kinh hoàng: "Bao nhiêu người?"
"Cháu và Òm Ọp."
"Hết hồn, hai đứa cháu thì còn được." Ngôn Hồi thở phào nhẹ nhõm, "Chú còn tưởng cháu bảo chú mang cơm cho cả lớp chứ."
Hôm nay chú nhận được quà của đứa cháu, tâm trạng đặc biệt tốt, "Được, ngày mai chú sẽ tự tay nấu rồi mang qua cho các cháu."
Nhóc Ngôn Tòng Du vội vàng lắc đầu, "Không cần chú út nấu, phải dì Trương nấu."
Ngôn Hồi: "..."
"Phải làm cá chiên nhỏ." Nhóc Ngôn Tòng Du bổ sung.
"Một ngôi sao giấy mà đòi hỏi nhiều thế." Ngôn Hồi nghiến răng, "Cho chú thêm một cái nữa thì sẽ bảo dì Trương làm cá chiên nhỏ."
Nhóc Ngôn Tòng Du xua tay, "Không còn nữa."
Ngôn Hồi khoanh tay nói: "Vừa nãy chú thấy rồi, trong cặp cháu còn có một cái màu xanh lam đó."
Nhóc Ngôn Tòng Du ôm chặt cặp sách, "Cái này là Òm Ọp tặng cháu."
"...Chú không được cướp đi."
Ngôn Hồi chỉ nói đùa thôi, làm sao có thể đi cướp đồ của trẻ con được, bất đắc dĩ nói: "Chú không cướp đâu... Về sẽ bảo dì Trương ngày mai làm cá chiên nhỏ, được không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du thấy chú út không nhất thiết phải có ngôi sao xanh của mình, mới cười một chút, "Cảm ơn chú út."
"Khách sáo với chú làm gì." Ngôn Hồi đùa: "Vừa nãy sao cháu lại chia sẻ chú út cho bạn thân vậy?"
Nhóc Ngôn Tòng Du ngây thơ nói: "Vì bạn thân phải chia sẻ, đồ của cháu đều là của Òm Ọp."
"Lý thì đúng vậy." Ngôn Hồi cười không ngừng, "Nhưng cháu không có chút tính chiếm hữu nào ư?"
Nhóc Ngôn Tòng Du ngơ ngác hỏi: "Tính chiếm hữu là gì?"
Ngôn Hồi giải thích bằng những lời lẽ mà trẻ con có thể hiểu được, "Là chỉ một mình cháu có, không muốn chia sẻ với người khác."
Nhóc Ngôn Tòng Du suy nghĩ một chút, "Vậy cháu có tính chiếm hữu với Òm Ọp, cháu không thích Òm Ọp có bạn tốt khác."
Ngôn Hồi đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, bạn bè thân thiết có tính chiếm hữu cũng không có gì.
Trên đường về nhà, Ngôn Hồi lại nghe thấy đứa cháu nhà mình mở miệng: "Chú út, cháu còn một nguyện vọng nữa."
Ngôn Hồi vung tay một cái: "Nói đi."
Nhóc Ngôn Tòng Du giọng điệu chân thành hỏi: "Chúng ta có thể chuyển đến đường Thanh Phan ở không?"
"..." Ngôn Hồi phanh gấp lại dừng xe ở lề đường, bất đắc dĩ nói: "Tòng Du này, chuyển nhà phải xem xét nhiều yếu tố lắm, không phải các cháu chơi trò đồ hàng di chuyển một cái là chuyển đi được đâu. Vấn đề tiền thì dễ nói, nhưng rõ ràng đường Thanh Phan là một khu cũ, bây giờ đã ở kín rồi."
Nhóc Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Không hiểu."
Ngôn Hồi im lặng hai giây, thay đổi lý do khác, "Có câu nói là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, cháu có biết nghĩa là gì không?"
"Giữa hai người giữ một khoảng cách thích hợp mới là đẹp nhất, nhìn gần chưa chắc đã đẹp nhất."
"Không phải đâu." Nhóc Ngôn Tòng Du phản bác, "Nhìn gần Òm Ọp cũng rất đẹp."
Ngôn Hồi phải chịu thua rồi, logic của một đứa trẻ bảy tám tuổi đặc biệt kỳ quái, suýt chút nữa đã làm chú mắc kẹt, "Cháu muốn gần bạn tốt hơn, không nhất thiết phải chuyển đến đó, còn có cách khác mà?"
Nhóc Ngôn Tòng Du hỏi: "Bảo nhà Òm Ọp chuyển đến chỗ chúng ta ư?"
"Không chuyển nhà." Ngôn Hồi thở dài, "Cháu có thể mời bạn tốt đến nhà chúng ta ở."
Mắt nhóc Ngôn Tòng Du sáng lên, được gợi mở một hướng đi chưa từng nghĩ đến, trầm ngâm.
Ngôn Hồi chở nhóc Ngôn Tòng Du về nhà chưa được bao lâu, chú đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ghi chú là "Cô giáo". Chú nhìn vài giây, mới phản ứng lại rằng đây chắc là cô giáo ở trường mới của nhóc Ngôn Tòng Du.
"Alo?" Ngôn Hồi vặn nhỏ tiếng tivi, "Cô giáo, có chuyện gì vậy?"
"Chào anh Ngôn." Giọng nữ trong điện thoại tự giới thiệu: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của nhóc Ngôn Tòng Du, lần này gọi điện cho anh chủ yếu là muốn xác minh một tình huống."
Thành tích của nhóc Ngôn Tòng Du ở trường luôn khiến Ngôn Hồi yên tâm, chú vắt chân chữ ngũ, thoải mái hỏi: "Tình huống gì?"
Giáo viên chủ nhiệm nói nói giọng dịu dàng: "Vừa nãy có phụ huynh của một bạn nhỏ trong lớp gọi điện cho tôi, nói rằng nhóc Ngôn Tòng Du đã đánh em ấy. Đánh nhau ở trường chúng tôi quản lý khá nghiêm, tôi gọi đến để nhờ anh Ngôn hỏi cháu trước, xem tình hình thế nào, biết đâu chỉ là hiểu lầm giữa trẻ con."
Ngôn Hồi thu chân lại, "...Hả?"
Đánh nhau? Ai?
"Đương nhiên trong lớp có camera giám sát, ngày mai tôi qua chắc chắn sẽ xem camera ngay lập tức." Giáo viên chủ nhiệm nói: "...Để cho anh một lời giải thích, cũng để cho phụ huynh bên kia một lời giải thích, nên ngày mai có thể cần anh cùng đến xử lý một chút."
Ngôn Hồi đồng ý ngay, "Được, vậy ngày mai giờ học tôi sẽ đến tìm cô."
"Được được, vậy thì làm phiền anh rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Hồi lặp đi lặp lại những lời cô giáo nói vài lần, vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhóc Ngôn Tòng Du đánh nhau?
Nếu không phải do cô giáo đích thân nói ra tin tức này, đối với Ngôn Hồi thì mức độ vô lý cũng gần bằng việc nhóc Ngôn Tòng Du biết bay vậy.
Cú cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm gì đó.
"Tòng Du--" Ngôn Hồi tăng âm lượng, lớn tiếng gọi: "Cháu xuống đây một chút, chú út có việc tìm cháu."
Tầng trên yên tĩnh như tờ.
Ngôn Hồi không biết nhóc Ngôn Tòng Du có nghe thấy không, nhưng bây giờ chú không muốn leo cầu thang lên lầu, tiếp tục lớn tiếng gọi.
Chưa gọi được nhóc Ngôn Tòng Du xuống, đã làm dì Trương trong bếp sợ chạy ra.
"Có chuyện gì vậy anh Ngôn?" Dì Trương đang làm bữa tối, tay vẫn cầm muỗng canh, vội vàng chạy ra, "Sao vậy?"
Ngôn Hồi sờ mũi, "Không sao, tôi gọi Tòng Du xuống thôi."
"Để tôi gọi cho." Dì Trương đặt muỗng canh xuống, lau tạp dề,"Cơm cũng sắp xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip