Chương 1 - Hẹn ăn cơm thân mật.
Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma!
Chương 1 - Hẹn ăn cơm thân mật.
---
-A... ưm... buông ra... gần chết... gần chết...a.
-Cưng à, cái miệng bên dưới của anh cắn chặt muốn chết, muốn ép tôi bắn ra sao?? huyệt động của anh làm tôi phát điên
-Ô... ô... cầu cậu... tôi không chịu nổi... muốn bắn... cầu cậu buông.
-Muốn bắn là bắn sao? Anh thật hư đó.. - Long Tuấn Hưởng nâng cằm người dưới thân, ra sức hôn đôi môi đang không ngừng rên rỉ kia, bên dưới phân thân chôn sâu vào cúc huyệt không ngừng luận động, tận tình đâm vào sâu bên trong, cơ hồ nam nhân dưới thân cảm nhận được phân thân của Long Tuấn Hưởng đâm tới ruột luôn rồi.
-A... sắp chết... cho tôi bắn... ưm...a.... cậu.. cái đồ đáng chết...a...
-Nói sai tôi sẽ cứ như vậy mà thao cái mông anh, không cho anh một giọt bắn ra, còn có khí lực để mắng tôi, xem ra anh vẫn không có ngoan một tí nào nha - Long Tuấn Hưởng cười tà vỗ mấy cái lên mông nam nhân, một tay vẫn nắm chặt phân thân khả ái của nam nhân một tay giữ chặt thắt lưng nam nhân ra vào mỗi lúc càng mãnh liệt.
-Ô... cái đồ đáng chết nhà cậu...a...a.. điểm nhẹ... ưm... - nam nhân không ngừng khóc la oai oái, vừa sung sướng lại vừa khó chịu đến cực hạn, tiểu huyệt bên dưới bị thao đến tràn dâm thủy, cuối cùng vẫn đầu hàng với tên đại ác ma kia ô ô khóc rống lên.
-Ô.. đáng ghét... ô... ông xã... ông xã cho bà xã bắn... không chịu nổi... bà xã sắp chết....a...
-Thực ngoan... - nhận được đáp án như mong muốn, Long Tuấn Hưởng hôn lên môi người hắn yêu thương, đồng thời động thân mạnh một cái, bàn tay buông lỏng, cùng người dưới thân bắn ra bạch dịch, tận hưởng khoái cảm tuyệt đối.
Long Tuấn Hưởng lại một trận vuốt ve người dưới thân đang khôi phục khí lực, ngón tay mân mê đôi môi sưng đỏ hắn đã nhiều lần hôn qua, không khỏi động tình.
-Bà xã, hôm nay anh hư lắm có biết không? - Long Tuấn Hưởng vừa nói vừa véo mông nam nhân, một chút lại cúi xuống liếm trên đầu vú đã sưng đỏ của y.
-Tôi... tôi.. không phải lúc nãy đã gọi cậu... gọi cậu là ông xã... ưm.. - nam nhân lập tức đỏ mặt, thật không tránh khỏi xấu hổ.
-Có gọi.. nhưng không thành tâm, phải phạt.. - lại một lần nữa áp chế người dưới thân, Long Tuấn Hưởng không để cho người kia có cơ hội phản kháng, phân thân mới rút ra không được bao lâu lại tiếp tục đâm vào tiểu huyệt đầy dâm dịch, một trận lại một trận cuồng hoan.
Nam nhân chỉ biết khóc ròng mà thuận theo, trong lòng không ngừng mắng tên ác ma siêu cấp biến thái kia.
Nói nam nhân kia là ai tại sao lại rơi vào tay tên ác ma siêu cấp biến thái Long Tuấn Hưởng, cái này không phải duyên trời định rồi đi.
Y tên họ Lương Diệu Tiếp, mẹ sau khi sinh ra em gái đã mất, ba y vì đau lòng cộng với việc yêu thương con cái nên không tái hôn mà ở vậy nuôi y cùng em gái lớn lên. Cách đây 2 năm cũng đã qua đời vì bệnh. Lương Diệu Tiếp một mình gánh vác công ty của Lương gia, từng ngày từng ngày chăm sóc em gái là Lương Diệu Nhi. Cũng vì lý do đó mà tới năm 30 tuổi vẫn chưa cưới vợ sinh con, nhưng cái gì thì tất nhiên cũng có lý do của nó, không phải y không muốn tìm đối tượng phù hợp để kết hôn, mà y... là người đồng tính, y đối với phụ nữ không hề có cảm giác.
Lương Diệu Tiếp từ 18 tuổi đã phát hiện ra tính hướng của mình, lúc đó y vẫn còn giấu kín không cho ai biết. Nhưng từ khi y phải một mình gánh vác công ty, y đã lấy hết can đảm công bố cho báo chí mình là người đồng tính, tất nhiên sẽ có người miệt thị người ủng hộ, nhưng mà Lương Diệu Tiếp cũng không thèm quan tâm đến, chỉ cần được là chính mình, không có việc gì có thể làm khó y cả.
Lương Diệu Tiếp đã trải qua một mối tình, cho đến khi ái phải tên ác ma kia, mối tình thứ hai hẳn cũng là mối tình cuối cùng của y.
---
-Anh à, hôm nay em đưa bạn về nhà chơi, anh tối nay về ăn cơm được không?
Lương Diệu Tiếp đang xem xét lại vài tài liệu thư ký vừa đưa đến, mắt không rời khỏi xấp tài liệu kia tuy nhiên vẫn trả lời em gái - Bạn của em sao?
-Đúng vậy a, là bạn thân của em, được không anh?
-Tất nhiên là được, nhưng em vừa tốt nghiệp xong, anh cũng đã tìm cho em một vị trí trong công ty, đừng suốt ngày chơi bời nữa.
Lương Diệu Nhi bịu môi, nghĩ nghĩ tất nhiên phải dở trò nịnh nọt, từ phía sau ôm lấy cổ anh trai -Anh đừng nghĩ em gái anh chỉ suốt ngày chơi thôi nha, nhưng mà nốt hôm nay thôi, nha!
-Được được, thật hết chịu nổi với em, làm anh nổi hết da gà lên rồi.
Lương Diệu Nhi thỏa mãn nở nụ cười, cô biết anh hai thương cô nhất mà, nghĩ một chút lại nói tiếp -Hay là anh mời anh rể đến luôn đi.
Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong mặt mũi đã đỏ lên -Cái... cái gì mà anh rể chứ?!
-Xem kìa anh còn đỏ mặt, chuyện của anh và Lâm Phong còn ai chưa biết a, anh cũng nên đưa anh rể về ra mắt em gái đi chứ.
-Để... để anh thử xem.. mà em còn không mau đi làm việc đi, còn đứng ở đây anh sẽ trừ lương em có biết chưa?
-Đã biết thưa tổng tài, nhưng mà anh trai của em đỏ mặt dễ thương quá đi.. - Lương Diệu Nhi nói xong câu cuối đã cười vui vẻ chạy đi, nếu ở lại thêm một giây nào nữa cô sẽ sớm mất mạng a~
-Cái con bé này.. - Lương Diệu Tiếp ngẫm nghĩ xong lại buông tài liệu xuống bàn, lấy điện thoại lên ấn dãy số quen thuộc, chưa được hai hồi chuông bên kia đã nhấc máy.
(-Tổng tài có việc cần tôi giúp hay sao?)
-Anh còn trêu em sao, tối nay muốn mời anh đến nhà ăn cơm anh có rảnh không?
(-Cái này không được nha, tối nay tôi phải tăng ca, nếu nghỉ tổng tài Lương Diệu Tiếp sẽ trừ lương của tôi mất)
-Vậy tốt thôi, vậy giám đốc Lâm làm việc vui vẻ.
(-Khoan đã, nếu được ăn tối với người yêu bị trừ lương thì tôi cũng chấp nhận a)
-Đáng ghét, em còn tưởng anh không muốn gặp em.
(-Anh đùa không vui sao? Haha.. được rồi, tan làm chúng ta cùng về)
-Được, thôi anh làm việc đi, tạm biệt.
(-Diệu tiếp...)
-Có việc gì nữa sao?
(-Anh yêu em)
Lương Diệu Tiếp trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, được một lúc lại đáp lại -Em cũng yêu anh.
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng tắt điện thoại, môi cong lên thành nụ cười mang đầy hạnh phúc. Lương Diệu Tiếp cùng Lâm Phong yêu nhau đã được 1 năm. Lâm Phong rất yêu y, luôn bên cạnh y những khi y đau khổ nhất. Cũng không dễ dàng gì y đồng ý, nhưng Lâm Phong vào ngày sinh nhật y đã trước đám đông mà với y một lời tỏ tình. Lương Diệu Tiếp chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia, trong lòng đã vô cùng hạnh phúc rồi.
-Mộc Yên vào phòng gặp tôi.
-Chủ tịch có việc gì ạ?
-Tối nay có hẹn ký hợp đồng nhưng dời qua ngày mai cho tôi. Tôi có việc bận đột xuất.
-Dạ thưa chủ tịch.
Lương Diệu Tiếp chờ thư ký ra ngoài xong lại tiếp tục làm việc, nghĩ đến làm việc xong sẽ gặp được Lâm Phong, Lương Diệu Tiếp như được tiếp thêm đông lực mà làm việc, phải giải quyết cho xong công việc a~
---
-Lâm Phong, em ở đây.
Lân Phong vừa tan làm ra đến chỗ hẹn tìm kiếm bóng dáng Lương Diệu Tiếp. Vừa lúc thấy y đang đứng bên kia vẫy vẫy tay trên môi chợt nở nụ cười nhanh chóng đi đến.
-Em chờ có lâu không?
-Em cũng mới ra thôi, chúng ta về nhà đi.
-Được, về thôi.. - Lâm Phong mỉm cười mở cửa xe cho Lương Diệu Tiếp, bản thân cũng nhanh chóng vào xe ngồi vào ghế lái.
Lâm Phong giúp Lương Diệu Tiếp cài dây an toàn, xong lại nét mặt đầy yêu thương mà nắm lấy tay y làm Lương Diệu Tiếp tim đập loạn nhịp cả lên. Mặc dù Lương Diệu Tiếp cùng Lâm Phong yêu nhau đã 1 năm, nhưng mà ngay cả hôn cũng chưa thử qua. Lương Diệu Tiếp vốn dĩ chỉ muốn cùng Lâm Phong duy trì một tình yêu bình thường, y muốn đợi đến khi nào bản thân sẳn sàng muốn mãi mãi ở bên Lâm Phong một chỗ, khi đó sẽ nói với Lâm Phong một tiếng kết hôn.
Nghĩ thì là như vậy, nhưng Lương Diệu Tiếp lại cảm thấy Lâm Phong yêu y nhiều đến như vậy, y cũng không muốn Lâm Phong phải chịu thiệt thòi khi ở bên y. Vậy nên Lương Diệu Tiếp thầm quyết định, đợi một tháng nữa sau khi sắp xếp công việc cùng cuộc họp cổ đông quan trọng của công ty kết thúc, y sẽ cùng Lâm Phong kết hôn, sẽ cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người.
Lương Diệu Tiếp trong lòng đầy ngọt ngào nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Phong, trong đầu vô tư nghĩ về tương lai sau này của cả hai, môi cong lên thành một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Nhưng duy có một điều y không thể ngờ được, cuộc gặp mặt cùng ăn tối hôm nay, có hay không sẽ phá tan những dự định cùng Lâm Phong trong tương lai của y.
-----
-Tuấn Hưởng, cậu làm ơn đi mà. Mình cũng đã nói với anh trai mình rồi, cậu cùng đến nhà mình ăn tối đi.
Nam nhân nét mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu chính là không cảm xúc. Một chút cũng không thèm để ý đến cô bạn đang năng nỉ muốn gãy cả lưỡi bên cạnh. Trên tay không ngừng xoay chuyển cây bút, một chút lại vẽ xuống.
-Tuấn Hưởng cậu nói gì đi chứ, đã một tiếng trôi qua rồi đó.
Long Tuấn Hưởng, 22 tuổi, được mọi người biết đến từ 18 tuổi với nhiều thiết kế đẹp mắt. thành công từ rất sớm cho tới hôm nay, thương hiệu thời trang JS đã vô cùng quan thuộc với nhứng con người trong giới thượng lưu. Tuy nhiên gia đình hay tiểu sử của hắn đều rất kín đáo, cánh nhà báo làm mọi cách cũng không thể nào khai thác. Chỉ biết ba mẹ hắn đang sống ở Mỹ, cũng tại Mỹ mà hắn đã gặp được Lương Diệu Nhi, miễn cưỡng cùng với cô trở thành bạn.
Nói miễn cưỡng chính là không sai, xung quanh ai cũng biết hắn là một người vô cùng lạnh lùng, nhiều cô gái còn dùng hắn làm hình mẫu lý tưởng trong cuộc đời. Nhưng Long Tuấn Hưởng tình trường với hắn là số không, hắn chỉ muốn lo cho sự nghiệp của mình, cộng với nét mặt một màu không cảm xúc của hắn, không cô gái nào có thể nói chuyện với hắn được hơn hai câu a~
Vậy mà ngày đó, Lương Diệu Nhi qua mỹ du học, vừa nhìn thấy Long Tuấn Hưởng đã tự nhủ hắn chính là người đàn ông của đời cô, vì vậy vì mục tiêu lớn, Lương Diệu nhi bất chấp tất cả ngày ngày đu bám bên Long Tuấn Hưởng mặc cho người này người kia soi mói, còn mặt dày đến nhà Long Tuấn Hưởng cùng ba mẹ hắn ăn cơm trò chuyện. Long Tuấn Hưởng vì không thể chịu nổi sự phiền phức của cô gái này đành phải miễn cưỡng cùng cô ta làm bạn, từ từ rồi lại tính tiếp.
Nhưng mà tới hôn nay, chữ 'bạn' đó vẫn không tăng lên được bậc nào. Thật buồn phiền mà. Nhưng, cô đã quyết tâm thì không gì có thể thay đổi được.
-Cậu về đi.
-Mình không về, nếu cậu không đi cùng mình.. mình sẽ.. mình sẽ..
-Sẽ như thế nào?
-Mình... mình sẽ làm loạn ở công ty cậu.
Long Tuấn Hưởng cảm xúc vẫn không tí nào thay đổi, nhếch miệng cười nói -Nếu cậu dám...
Lương Diệu Nhi tất nhiên sẽ không dám, có đánh chết cô cũng không dám. Cô cũng quá biết rõ tính cách của Long Tuấn Hưởng rồi đi, nếu cô có gan làm loạn ở công ty hắn, không chừng sẽ không được cùng Long Tuấn Hưởng nữa, mà còn bị hắn bắt bỏ trôi sông. Lương Diệu Nhi vừa nghĩ đến đã rùng mình, không làm được gì đành phải năn nỉ tiếp.
-Tuấn Hưởng, coi như lần này tớ xin cậu, đi mà... Tuấn Hưởng.
Long Tuấn Hưởng cuối cùng phải đặt bút xuống, xoa xoa thùy thái dương, mệt mỏi đứng dậy cầm lên áo khoác đi nhanh ra cửa.
-Còn không mau đi!
Lương Diệu Nhi không ngờ Long Tuấn Hưởng lại đồng ý đi cùng mình, nhưng mà cũng không muốn trì hoãn thêm thời gian, nhanh chóng chạy theo Long Tuấn Hưởng.
Long Tuấn Hưởng bản thân chính là một chút cũng không muốn đi, nhưng Lương Diệu Nhi đứng lải nhải một bên khiến hắn cũng không thể nghĩ ra cái gì để vẽ, đành phải đi cho xong.
Nhưng Long Tuấn Hưởng cũng không biết rằng, đây chính là sự may mắn có một không hai, nếu phải chăng hắn hôm nay không đồng ý cùng Lương Diệu Nhi đến nhà cô dùng cơm tối, chắc chắn sau này hắn sẽ một ngàn lần vô cùng hối hận với suy nghĩ của mình ở hiện tại.
-End Chương 1- [2.4k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip