Chương 10 - Không được rời tôi!


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 10 - Không được rời tôi!

---

-Trừ phi anh là người từ bỏ trước, Long Tuấn Hưởng này tuyệt đối không rời anh.

Long Tuấn Hưởng từ trong thâm tâm thổ lộ tiếng yêu thương, Lương Diệu Tiếp cảm giác như trái tim y sắp tan chảy luôn rồi.

Trái tim của y, thân thể của y, hết thảy đều thuộc về Long Tuấn Hưởng.

-Ô.. ông xã... muốn ông xã động...a.. hung hăng dùng côn thịt thao bà xã..

Long Tuấn Hưởng bị làm cho bất ngờ, Lương Diệu Tiếp sao có thể tự nguyện nói ra những lời đó, tất nhiên là sung sướng đến cực điểm.

-Được, bà xã hôm nay thật ngoan, ông xã tất nhiên phải thưởng cho cưng.

Long Tuấn Hưởng ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp, từng đợt ra vào mãnh liệt xỏ xuyên qua dâm huyệt.

-Ngô..a... dùng sức.. ông xã dùng sức...nga... ô...

Mồ hôi từng giọt theo cằm Long Tuấn Hưởng chảy xuống, khiến lưng Lương Diệu Tiếp đều ướt đẫm.

Thanh âm dâm mĩ khi côn thịt ma xát niêm mạc liên tục quanh quẩn bên tai, Lương Diệu Tiếp không ngừng kêu lên dâm đãng, khoái cảm cực đại bùng nổ trong cơ thể.

-Nga.. ô... thoải mái quá.. thật thích..a... ông xã.. thật thoải mái..ô...

-Cưng.. này dâm đãng.. thao chết cưng.

Long Tuấn Hưởng vươn tay ra trước nắm lấy phân thân của Lương Diệu Tiếp một trận lại một trận chà xát. Côn thịt thô to lại không ngừng ra vào giữa hai mông y, vách tràng bích mềm mại ấm nóng gắt gao quấn chặt, bị côn thịt Long Tuấn Hưởng kéo căng tới cực điểm.

-A... sâu một chút.. ông xã... ô... thích.. thật thích...

-Thích cái gì? Thích ông xã hay thích côn thịt của ông xã?

-Ô.. thích cả hai..a..a..... thật lớn..a....

Dùng sức banh ra cái mông của Lương Diệu Tiếp, côn thịt không ngừng chọc ngoáy vào bên trong. Lương Diệu Tiếp thần trí mơ hồ tinh dịch bắn ra đầy bàn tay Long Tuấn Hưởng, sau đó là không còn sức lực nữa suýt nữ là ngã xuống.

-Ông xã.. chân mỏi...ô..a...

-Đừng khóc, để ông xã ôm cưng.

Long Tuấn Hưởng trong phút chốc rút ra phân thân khiến Lương Diệu Tiếp vô cùng hụt hẫng, lại bị hắn xoay người ôm y lên, đem hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, côn thịt lập tức tiến vào lấp đầy.

-Ô..a... ông xã....

Long Tuấn Hưởng không ngừng đưa đẩy, sức nặng toàn bộ đều dồn về nơi giao hợp của hai người khiến Lương Diệu Tiếp càng thêm rên rỉ, chân tay đều quấn chặt trên người Long Tuấn Hưởng.

Long Tuấn Hưởng hướng đôi môi khép mở của Lương Diệu Tiếp điên cuồng dây dưa, tiếp tục đổi sang vành tai gặm cắn -Muốn ông xã bắn cho cưng không? Đem tinh dịch tưới đầy cái mông của cưng?

-A a.. cầu ông xã.. bắn bên trong.. ô.. bắn cho bà xã...

-Hừ.. bắn cho cưng đây... bà xã.. ông xã bắn cho cưng.

-A.. ông xã.. bắn a.. cho bà xã....a... tất cả là của tôi... ô... cậu không được phép cho ai...a...

-Tất cả đều cho anh.

Mặc kệ là tinh dịch nóng bỏng đi sâu vào trong cơ thể hay người nam nhân trước mặt này, y đều muốn tất cả những gì của hắn đều là của y.

Y rất yêu hắn.. hãy ở lại trong thân thể y.. vĩnh viễn.

---

Vì không thể ở bộ dạng này đưa Lương Diệu Tiếp về phòng, Lương Diệu Tiếp sau trận hoan ái đã ngất xỉu a. Long Tuấn Hưởng đành phải ôm y cho y tư thế thoải mái nhất tại đùi hắn mà ngủ, gần 1 tiếng trôi qua.. chân Long Tuấn Hưởng không còn cảm giác nữa rồi.

-Ưm..

Lương Diệu Tiếp hai mắt mơ màng mở ra, thấy Long Tuấn Hưởng đang nhìn mình lại không khỏi đỏ mặt, lại ôm lấy cổ hắn dụi dụi.

-Được rồi bà xã thích làm nũng, mau trở về phòng làm việc lấy đồ, ông xã đợi cưng cùng về.

-Đã biết.. - Lương Diệu Tiếp cũng không hiểu sao mình lại nghe lời tên ác ma này, Lương Diệu Tiếp mày có biết là mày ngu lắm không,? Ai không dính vào lại đi dính cái tên biến thái này a? Mông mày sắp bị hắn nướng chín rồi đó, còn không mau tỉnh ngộ?

-Còn suy nghĩ mắng chửi ông xã cái gì, cho cưng 3 phút.

-Cái gì? Thân thể nhức mỏi a~

-Được rồi 5 phút, còn không mau đi.

Lương Diệu Tiếp bất mãn đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên ném cho hắn cái trừng mắt, sau đó là vội vàng đi nhanh.

-Chủ tịch, anh đây rồi, vừa nãy định mang cho anh ít trà giải nhiệt, nhưng mà công việc nên...

-Được rồi đưa đây, đi làm việc tiếp đi.

-Dạ xin phép chủ tịch.

Lương Diệu Tiếp nhớ lúc nãy Long Tuấn Hưởng có chảy mồ hôi, quái lạ y là người bị hành hạ nhưng sao hắn lại lộ ra biểu tình mệt mỏi như vậy a? Lương Diệu Tiếp trong lòng mắng chửi nhưng hai chân không chủ động quay trở lại phòng họp.

-Tuấn Hưởng tôi mang cho cậu...

Lương Diệu Tiếp suýt nữa đánh rơi ly trà trên tay.

Long Tuấn Hưởng hai chân không cảm giác đứng dậy, nhưng mà lại phi thường mỏi đột nhiên lại khụy xuống, không ngờ cảnh tượng này lại bị Lương Diệu Tiếp nhìn thấy.

Lương Diệu Tiếp đi nhanh lại đặt ly trà lên bàn, một lời hai lời không nói đột nhiên đứng khóc như con nít.

-Ngoan.. không khóc.. ông xã chỉ là bị chuột rút thôi a.

-Chuột cái đầu cậu.. là tại tôi... ô.. chân cậu có làm sao? Để tôi xem..

-Ai... không ngờ bà xã lại lo lắng cho ông xã như thế.. thật làm ông xã cảm động muốn chết.. lại còn khóc, rõ ràng rất thương tâm a~

-Ai khóc?? Tôi thèm khóc vì cậu sao??? Cậu... cậu.. tổng tài như tôi khóc trước mặt cậu... nằm mơ đi...

-Haha... không ngờ anh đỏ mặt đáng yêu đến như vậy??

-Cậu còn ở đó mà cười, chân có đi được không? - Lương Diệu Tiếp sụt sịt hai tiếng, vội đỡ lấy hắn.

-Cũng hơi mỏi một chút.. bất quá.. nếu anh bù đắp cho tôi một chút..A...

Lương Diệu Tiếp đột nhiên đánh mạnh vào chân hắn một cái.

-Cưng thật tàn nhẫn đó nha..

-Để tôi đưa cậu về.

-A..

Lần này là Lương Diệu Tiếp bị hắn đánh trên đầu một cái rõ đau.

-Ngu ngốc.. ông xã cưng cũng chưa bị phế.. mau đi!

Cuối cùng vẫn là ai đó mang vẻ mặt ủy khuất đó lên xe của tên ác ma.

-A.. tí nữa là quên mất.. Diệu Nhi... Diệu Nhi nhờ tôi hẹn cậu tối nay cùng đi ăn.

-Được.

Lương Diệu Tiếp không ngờ Long Tuấn Hưởng lại đồng ý nhanh như vậy, trong lòng có chút đau.

-Tiện thể bồi bổ cho cưng, hẳn là đang rất mệt mỏi.. - Long Tuấn Hưởng ghé vào tai Lương Diệu Tiếp dâm tà nói.

-Cậu... cậu.. nhưng mà.. tôi không muốn.. là người thứ ba.

Long Tuấn Hưởng tức giận cắn lên vành tai Lương Diệu Tiếp - Ăn nói ngu ngốc, ai nói cưng là người thứ ba? Cưng không đi.. tôi cũng không đi.

Lương Diệu Tiếp chẳng hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường, Lương Diệu Tiếp mày đúng là lún sâu quá rồi..a....

-Vậy.. để tôi gọi cho Diệu Nhi..

---

Lương Diệu Nhi vừa nhận được điện thoại của Lương Diệu Tiếp đã vui mừng không tả được vội vàng bắt taxi đến nhà hàng.

-Thật vinh dự vinh dự, không ngờ nhà hàng nhà của tôi hôm nay lại được đón tiếp hai vị khách quý như thế này.

-Ông chủ Chung cũng quá khách sáo rồi.

-Phiền ông chủ Chung sắp xếp cho chúng tôi.

-À được... xin mời.

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp được đưa đến một phòng thượng hạng, những món ăn được mang ra không bao lâu Lương Diệu Nhi cũng đến.

-Anh hai, Tuấn Hưởng.

-Diệu Nhi, em đến rồi.. mau lại đây.

Lương Diệu Nhi muốn ngồi gần Long Tuấn Hưởng, ánh mắt hướng về phía Lương Diệu Tiếp, tất nhiên Lương Diệu Tiếp hiểu rõ Lương Diệu Nhi muốn gì, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho em gái.

-Em.. em ngồi ở đây đi - liếc mắt thấy Long Tuấn Hưởng có chút nhíu mày không vui, nhưng vẫn là không còn cách nào khác.

-Hi.. cảm ơn anh hai.. Tuấn Hưởng, cậu có đợi lâu không?

-Vừa đến.

Lương Diệu Nhi bất quá đã quen với cách nói chuyện này của Long Tuấn Hường, cũng không có cảm thấy khó chịu.

-Tuấn Hưởng.. cậu ăn cái này đi.

Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp ngồi đối diện bộ dạng không muốn ăn, muốn gắp một ít thức ăn cho y.

-Cái này.

-A.. - Lương Diệu Nhi tưởng rằng Long Tuấn Hưởng gắp cho mình, vui vẻ đưa chén ra "nhận" lấy - Tuấn Hưởng.. cậu làm mình thật cảm động nha, đây là lần đầu cậu gắp đồ ăn cho mình.

Lương Diệu Tiếp đột nhiên cảm thấy trong dạ dày ẩn đau, nhất định là do đói quá rồi, đúng rồi... nhất định là như vậy.

-Anh.. anh muốn vào phòng vệ sinh một chút, hai người cứ tiếp tục đi.

Lương Diệu Tiếp vừa đứng dậy đã như bay mà đi ra ngoài.

-Anh hai.. trong này cũng có phòng vệ sinh mà..anh hai!!

-Tuấn Hưởng... ơ.. cậu đi đâu vậy? Tuấn Hưởng? Hai người này... lẽ nào buồn đi vệ sinh cũng cùng một lúc hay sao? cũng không cần phải chạy nhanh như vậy chứ?

---

-Diệu Tiếp... mở cửa cho tôi.. anh làm sao? Khó chịu chỗ nào?

-Đúng.. là tôi khó chịu muốn chết rồi, tôi sắp điên rồi. Tôi là người vô sỉ, cướp đi người em gái mình yêu, lại còn đối với hạnh phúc của em gái ghen tị, cậu nói xem.. có phải tôi điên rồi không?

-Diệu Tiếp, mở cửa cho tôi.. ngoan.. tôi muốn nhìn thấy anh..

-Ô.. cậu đi đi... cậu mau vào với Diệu Nhi.. tôi không muốn con bé buồn.. tôi là anh của nó.. ô... tôi sẽ rời đi.. tôi sẽ để hai người hạnh phúc...

-Ngoan.. mở cửa cho tôi, anh không mở thì tôi sẽ không đi, tôi muốn nhìn thấy anh Diệu Tiếp..

Lương Diệu Tiếp không hiểu sao nghe trong chất giọng của Long Tuấn Hưởng lại có chút hoảng loạn, vội vàng mở cửa ra, thấy trên gương mặt bình thường vô cùng lạnh lùng của Long Tuấn Hưởng lại hiện lên tia hoảng sợ.

-Tuấn Hưởng..

Long Tuấn Hưởng lập tức đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, đè Lương Diệu Tiếp lên tường hung hăng hôn lên môi y, cắn đến cho đôi môi kia bật máu.

-Anh không được phép rời tôi, tôi không cho phép..anh không được phép rời tôi!

Long Tuấn Hưởng ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp liên tục lặp lại, chặt đến nổi muốn dung nạp y vào cơ thể mình, để y không thể thoát ra, không bao giờ có thể rời khỏi hắn.

Lương Diệu Tiếp không thể hiểu nổi cảm giác lúc này của Long Tuấn Hưởng, hắn tại sao lại hoảng sợ đến như vậy? Lương Diệu Tiếp chỉ biết ôm lại hắn, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

-Sẽ không.. tôi sẽ không rời cậu...

--

-Ô.. đừng mà.. trong này không được..

-A.. không làm.. chết cũng không muốn làm..a.. cậu là ác ma...

Lương Diệu Tiếp bị ép quỳ dưới đất hai mắt đẫm lệ phun ra nuốt vào côn thịt của nam nhân.

-Hừ.. hút mạnh lên.. tốt lắm.. ngoan..

-Tốt... thật dâm đãng... đầu lưỡi chuyển động... ahh...

Lương Diệu Tiếp chỉ muốn một phát cắn đứt côn thịt trong miệng. Long Tuấn Hưởng rõ ràng là tên đại ác ma siêu siêu cấp biến thái, y thỏa mãn cho hắn còn không cảm ơn, mở miệng ra còn nói người ta dâm đãng..aiii... tôi cắn chết cậu.

-Lại không tập trung... nếu anh có suy nghĩ không chính chắn, ông xã sẽ phạt anh ngày nào cũng mang trứng rung đi làm có biết chưa??

-Ô... ưm.. - Lương Diệu Tiếp liên tục lắc đầu phản kháng, nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu hãy đợi đó, ông đây vào một ngày đẹp trời sẽ cho cậu biết cảm giác mang trứng rung đi làm là như thế nàoooo!!!

Chỉ tiết rằng cái ngày đẹp trời đó.. không biết khi nào sẽ đến a?????

-A a a..

Côn thịt vừa thô vừa trướng cứ như vậy đâm thẳng vào tiểu huyệt, Lương Diệu Tiếp đau đớn ôm chặt lấy cổ Long Tuấn Hưởng, cả người lắc lư theo từng đợt ra vào của hắn.

-Có dám nói rời ông xã nữa không? Có dám nữa ông.. - Long Tuấn Hưởng liên tục đỉnh mạnh lên phía trên, mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm sâu trong tiểu huyệt.

-Ngô... â.. không dám... không dám nữa.. tha cho tôi đi..a... nhẹ một chút..a..

-Không phải cưng thích như thế này sao? Thích ông xã dùng côn thịt hung hăng thao cái mông của cưng, nói.. có thích không?

-Ô.. rất thích rất thích... ông xã.. điểm nhẹ..a...a.

-Ngoan.. ông xã làm cưng thoải mái.

-A.. ân... thích quá..a... tôi yêu cậu... a...

-Ông xã cũng yêu cưng..

Long Tuấn Hưởng hôn lên môi Lương Diệu Tiếp, hắn tuyệt đối không cho phép y ly khai mình, hắn muốn lúc nào cũng được nhìn thấy y. Và cái nỗi sợ kia... sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

---

Long Tuấn Hưởng điểm nhẹ lên môi Lương Diệu tiếp một nụ hôn, giúp y mặc lại quần áo gọn gàng, ôm y đi ra bằng cửa sau của nhà hàng.

Xong lại quay lại nói với Lương Diệu Nhi.

-Anh cậu nói có việc quan trọng nên đi trước rồi, bây giờ mình cũng phải đến công ty một chút, cậu tự về có được không?

-À.. được, cậu..

Lương Diệu Nhi chưa nói hết câu Long Tuấn Hưởng đã quay đi, Lương Diệu Nhi không khỏi buồn chán, khó khăn lắm mới hẹn Tuấn Hưởng cùng ăn cơm, lại thành ra thế này. Hẳn lần sau phải phiền anh hai một lần nữa rồi.

---

-...

-Tỉnh rồi?

-Cậu đưa tôi đi đâu?

-Tất nhiên là về nhà..

Lương Diệu Tiếp định mở miệng ra phản bác không muốn về nhà hắn, lại phát hiện nét mặt Long Tuấn Hưởng lúc lái xe cũng vô cùng thu hút người.

-Đừng dùng ánh mắt dâm đãng đó nhìn ông xã, cẩn thận ông xã trên xe này ăn cưng.

-Ai.. ai dâm đãng... cậu mới là đồ biến thái dâm đãng, ác ma siêu biến thái.

-Tốt, nói hay lắm - Long Tuấn Hưởng đột nhiên vươn một tay qua chọc khắp người Lương Diệu Tiếp -Dám mắng ông xã... lần sau có dám nữa không?

-Haha.. không dám.. ô... haha.. nhột chết.. mau dừng lại.

Long Tuấn Hưởng đột nhiên dừng xe lại bên đường, nâng khuôn mặt Lương Diệu Tiếp đối diện hắn.

-Anh cười thật đẹp.

Lương Diệu Tiếp tất nhiên mặt đỏ lên, xấu hổ muốn chết.

Sau đó không thoát khỏi nụ hôn bá đạo quên cả trời đất, Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp mặt đỏ ửng thở phì phò không khỏi bật cười, tiếp tục lái xe đi.

Lương Diệu Tiếp mày đúng là hết thuốc chữa, cái tên biến thái đó chỉ một câu dụ dỗ đã làm cho mày không biết trời đất...haizzz... bị hắn hôn đến choáng váng lại cảm thấy phi thường hạnh phúc, không còn thuốc nào có thể chữa được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ở cạnh tên biến thái này thôi a.

Là miễn cưỡng đó nha!!

-End Chương 10- [2.7k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip