Chương 19 - Bí mật của Long Tuấn Hưởng.

Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 19 - Bí mật của Long Tuấn Hưởng.

----

Dạo này Lương Diệu Tiếp cũng không có thường xuyên bị Trương Hiền Thắng quấy rầy. Nhớ lại 2 tháng trước bị tên ngu ngốc đó đến đốt nhà, Lương Diệu Tiếp vẫn còn thấy sợ a.

Tốt nhất là nên tống khứ ra khỏi đầu đi.

Hôm qua y có nghe Long Tuấn Hưởng nói mẹ hắn có gọi nói rằng cũng đã lâu không qua Mỹ, ba mẹ hắn cũng rất nhớ hắn. Long Tuấn Hưởng suy nghĩ một chút dạo này công việc cũng không nhiều nên thu xếp qua Mỹ vài hôm, ngỏ ý muốn y đi cùng.

Lương Diệu Tiếp chần chừ một chút cũng đồng ý. Nói chần chừ không phải là y không muốn đi, mà thực ra là y có chút căng thẳng a, dù gì cũng là lần đầu đi gặp ba mẹ hắn, không căng thẳng mới lạ ý.

-Tuấn Hưởng, cậu xem tôi mua nước hoa này cho bác gái được không?

-Còn cái áo len này cho bác trai, cậu xem có hợp với bác trai không a.

-Được rồi không cần chuẩn bị gì nhiều, tôi nói với ba mẹ là đưa một người bạn về chơi. Cũng không cần quà cáp gì.

-Nhưng mà...

-Anh mau thu xếp xong đi, 2 tiếng nữa chúng ta ra sân bay.

-Tôi biết rồi. - Lương Diệu Tiếp nhanh chóng cất đồ vào vali, y cũng chỉ muốn chuẩn bị một chút quà nhỏ, cũng không có gì to tát, hắn góp ý cho y một chút thì chết chắc?

Đáng ghét!!!

---

Hai người đáp xuống sân bay đã là 6h tối, Long Tuấn Hưởng cùng y bắt một chiếc taxi về nhà hắn.

-Có mệt không? - Long Tuấn Hưởng vuốt nhẹ tóc Lương Diệu Tiếp, để cho y tựa đầu vào vai hắn.

-Ừm , một chút - Lương Diệu Tiếp nhỏ giọng nói, đi máy bay khiến y có chút mệt mỏi.

-Tuấn Hưởng, ba mẹ cậu là người như thế nào?

-Rất dễ tính, anh không cần phải lo lắng gì nhiều, lần này chúng ta về cũng có 3 ngày.

-Là ba mẹ cậu nên tôi mới phải lo lắng - Lương Diệu Tiếp cũng không hiểu bản thân sao lại lo như thế này.

Nhưng mà Long Tuấn Hưởng cũng không có để tâm lắm, sau đó hai người cũng không có nói gì thêm nữa cho đến khi chiếc taxi dừng lại.

-Đến rồi sao?

-Ừm, chúng ta vào nhà thôi.

Long Tuấn Hưởng vừa đặt chân vào cửa đã có một người phụ nữ đến ôm chầm lấy, Lương Diệu Tiếp trong lòng không ngừng cảm thán vì người phụ nữ này rất xinh đẹp, chắc hẳn là mẹ của Long Tuấn Hưởng rồi.

-Tuấn Hưởng, ba mẹ rất nhớ con, cuối cùng con cũng về rồi.

-Con xin lỗi, tại công việc bận rộn quá - Long Tuấn Hưởng có chút áy náy nói, lại hướng người đàn ông đang đi tới một tiếng chào - Ba.

-Thằng này, bây giờ mới chịu về thăm ông bà già này.

-Ông nói cái gì đó, tôi còn chưa già - Tô Như trừng mắt nhìn ông chồng của mình.

-Ba nói sai rồi, mẹ của con vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm - Long Tuấn Hưởng mỉm cười.

-Chỉ có con là hiểu mẹ thôi.

Lương Diệu Tiếp một bên đứng nhìn gia đình người ta nói chuyện vui vẻ như vậy cũng có chút tủi thân, nghĩ rằng mình cũng từng có một gia đình hạnh phúc như thế, Lương Diệu Tiếp chợt phát hiện khóe mắt mình có chút cay.

Bây giờ ông bà Long mới chú ý đến Lương Diệu Tiếp đang đứng bên cạnh, vui vẻ hỏi y.

-Cháu là bạn của Tuấn Hưởng đúng không? Bác xin lỗi, vì cũng đã lâu Tuấn Hưởng chưa về nhà.

Lương Diệu Tiếp mỉm cười đáp lại - Không sao đâu ạ.

-Được rồi, hai đứa lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn cơm luôn. Diệu Tiếp, bác cũng đã chuẩn bị phòng cho con rồi, ở...

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng xen vào lời của bà Long - Không cần, anh ấy ở chung phòng với con.

-Tuấn Hưởng con nói gì vậy, dù gì người ta cũng là khách sao có thể ở chung phòng với con? - Tô Như không khỏi khó hiểu, cái thằng này hôm nay bị sao vậy nè??

-Vấn đề không phải ở con, mà chỉ là con sợ... người nào đó tối nay sẽ không ngủ được.

Lời nói ám chỉ rõ ràng của Long Tuấn Hưởng khiến Lương Diệu Tiếp vô cùng xấu hổ, một lúc sau mới ấp úng nói - Bác... bác gái... con ở đâu cũng được mà....

Ông bà Long tất nhiên cũng đã hiểu ra phần nào vấn đề qua câu nói của Long Tuấn Hưởng. Nhưng vẫn vờ như không để ý tới.

-Được rồi, hai đứa muốn sao cũng được, nhanh lên phòng đi.

-Dạ...

Lương Diệu Tiếp vừa bước vào phòng Long Tuấn Hưởng đã không khỏi cảm thán. Phòng ốc đã trang trí rất tinh tế, lại còn mang màu đặc biệt của Long Tuấn Hưởng nữa, Lương Diệu Tiếp đảo mắt quan sát xung quanh, lại bất chợt chú ý tới một tấm ảnh đang để trên bàn.

Một tấm ảnh 3 người được lồng vào khung rất đẹp nhưng nhìn qua thì cũng đã cũ, chắc được chụp lâu rồi. Người đứng giữa chính là Long Tuấn Hưởng, còn hai bên, chắc chắn là ba mẹ hắn rồi.

-Tuấn Hưởng, đây là ảnh chụp lúc nhỏ của cậu cùng gia đình sao? - Lương Diệu Tiếp vui vẻ hỏi, nhìn Long Tuấn Hưởng lúc nhỏ thật đáng yêu.

Mà Long Tuấn Hưởng vừa nghe thấy đã xoay người lại, với tốc độ nhanh nhất đi về phía Lương Diệu Tiếp, nhanh chóng giật đi khung ảnh trên tay y, ánh mắt có chút tức giận không thể kìm chế.

-Ai cho phép anh đụng vào đồ của tôi?

Lương Diệu Tiếp có chút kinh ngạc, bởi vì y không nghĩ Long Tuấn Hưởng sẽ tức giận với mình như thế.

-Tôi... tôi xin lỗi...

Long Tuấn Hưởng cất đi khung ảnh vào hộc tủ, sau đó lại quay qua nói với Lương Diệu Tiếp - Không nên để ba mẹ đợi, nhanh đi xuống phía dưới thôi - nói xong thì đi luôn không có thèm đợi y.

Lương Diệu Tiếp chỉ vội vàng đi sau đó.

Bữa cơm lâu ngày gặp mặt diễn ra vô cùng vui vẻ. Ông bà Long liên tục gắp thức ăn cho y cùng Long Tuấn Hưởng, hỏi y với hắn cuộc sống như thế nào, công việc như thế nào.

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp mặt dù ngồi đối diện nhau, nhưng cũng rất phối hợp mà trả lời, tuy nhiên nhìn sao cũng trông thấy rất gượng gạo.

Đến khi...

-Anh hai!! - Một cô gái khoảng 17,18 tuổi từ ngoài chạy vô ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng.

Mà Long Tuấn Hưởng cũng không có khó chịu, còn xoay lại cốc lên đầu cô gái đó một cái - Con bé này, tính nết vẫn không chịu thay đổi.

-Tính nết em thì làm sao chứ? - Long Băng Băng bịu môi, ánh mắg xoay chuyển một vòng chợt dừng ở Lương Diệu Tiếp.

-Oa.. anh hai!! Đây là bạn của anh sao?? - Long Băng Băng nhanh chóng chuyển đối tượng - Anh tên là gì vậy?? Oa.. thật đẹp traii.. anh à anh có người yêu chưa vậy? Em xin tự giới thiệu em tên là Long Băng Băng. Anh xem em như thế nào? Có phải kiểu con gái mà anh thích không? - Long Băng Băng không cho Lương Diệu Tiếp có cơ hội trả lời, cứ tới tấp mà hỏi tới.

-À... chào em.. anh là Lương Diệu Tiếp.

-Oa.. ngay cả giọng nói cũng ấm áp làm sao!!! - anh hai à, cảm ơn anh đã đưa anh Diệu Tiếp về cho em nha.

Long Tuấn Hưởng trên mặt vô số đường hắc tuyến. Nhanh chóng đứng dậy đi lại nắm lấy cổ áo Long Băng Băng kéo ra. - Em đừng loạn nữa, ai nói anh đem anh ấy về cho em.

-Gì chứ?? Anh Diệu Tiếp, anh cứu Băng Băng với.. huhu..

Long Tuấn Hưởng cho Long Băng Băng ngồi xuống ở một vị trí khác, bản thân thì kéo ghế ngồi xuống cạnh Lương Diệu Tiếp.

Long Băng Băng đại não hoạt động, như nhận ra có gì đó không ổn ở đây, nhưng mà cô cũng không có bỏ cuộc đâu nha.

Long Băng Băng nói là làm, sau khi mọi người ăn cơm xong cùng lên phòng khách vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Long Băng Băng vẫn cứ bám lấy Lương Diệu Tiếp hỏi đủ thứ chuyện khiến cho Long Tuấn Hưởng không vui chút nào.

-Anh hai, anh ngồi xa anh Diệu Tiếp ra một chút coi.

-Anh Diệu Tiếp nè, anh có thấy anh hai phiền phức hay không? Còn có lạnh lùng nữa. Mà nói mới nhớ, anh Diệu Tiếp chính là người đầu tiên anh hai em đưa về nhà đó.

Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong trong lòng chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả. Bởi vì y là người đầu tiên Long Tuấn Hưởng đưa về nhà á.

Long Tuấn Hưởng thật sự không thể kiên nhẫn nữa. Nhanh chóng kéo Lương Diệu Tiếp đứng lên.

-Đi đường xa cũng mệt, tụi con lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Ba mẹ ngủ ngon.

Lương Diệu Tiếp không hiểu lý do bị Long Tuấn Hưởng lôi đi, vội vàng một câu chúc ngủ ngon nói với ông bà Long và Băng Băng.

Vừa lên tới phòng đã vội gỡ tay Long Tuấn Hưởng ra - Cậu muốn đi ngủ thì cứ việc lên phòng trước. Việc gì phải kéo tôi theo?

Long Tuấn Hưởng không để tâm đến Lương Diệu Tiếp tức giận, nhanh chóng cầm lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Lương Diệu Tiếp chỉ biết nhìn theo bóng lưng Long Tuấn Hưởng mà đấm đá. Lương Diệu Tiếp nghĩ rằng Long Tuấn Hưởng còn giận mình chuyện lúc nãy vì đã lỡ xem tấm ảnh của hắn. Nhưng mà, y cũng đâu biết tấm ảnh đó quan trọng với hắn như thế, hắn đã thực sự nổi giận với y.

Lương Diệu Tiếp không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Lại phía giường mà nằm xuống, y chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc.

Long Tuấn Hưởng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lương Diệu Tiếp nằm quay lưng trên giường. Một bước hai bước tiến lại gần rồi cũng nằm xuống cạnh y, nhưng mà y cũng không để ý tới hắn.

Vươn cánh tay mà ôm lấy Lương Diệu Tiếp từ phía sau, tại vành tay y nói nhỏ - Đừng giận nữa, ông xã xin lỗi.

Lương Diệu Tiếp từ từ mở mắt ra, gỡ tay Long Tuấn Hưởng ra khỏi người mình - Tôi mới không thèm giận cậu - rõ ràng trong chất giọng ngập tràn sự giận dỗi.

-Lúc đó tôi không thể kìm chế được mà lớn tiếng với anh. Không phải tôi không muốn cho anh xem, mà là có những thứ anh không nên xem.

-Tôi... tôi chỉ là thấy nó trên bàn...

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, xoay người Lương Diệu Tiếp lại - Được rồi tôi không trách anh, người sai là tôi.

Lương Diệu Tiếp vùi mặt vào sâu trong lòng Long Tuấn Hưởng, tay ôm chặt lấy hắn, một lúc lâu sau mới nói - Cậu.. lần sau.. đừng tức giận với tôi như thế nữa có được không?

-Được, ngoan ngủ đi.

-Ừm.. - Lương Diệu Tiếp gật đầu, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cứ mỗi lần nghĩ đến là lại làm cho hắn cảm thấy chán ghét vô cùng, đúng ra hắn không nên giữ lại tấm ảnh kia. Lương Diệu Tiếp tốt nhất là không nên biết đến, hắn cũng không muốn mọi chuyện thêm rắc rối chỉ vì một cái bí mật. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm Lương Diệu Tiếp thật chặt, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở của y, chỉ vậy thôi.

---

Lương Diệu Tiếp từ sớm đã bị Long Băng Băng kéo đi chợ, nói hôm nay muốn làm một bữa thịnh soạn.

Tô Như thấy Lương Diệu Tiếp dễ dàng hòa đồng với mọi người như vậy, phần nào cũng được vui vẻ hơn.

-Tuấn Hưởng, cái cậu Lương Diệu Tiếp đó, không chỉ đơn giản là bạn của con đúng không?

Long Tuấn Hưởng đang gọt táo chợt dừng lại, một chút lại tiếp tục vừa gọt vừa nói - Sao mẹ lại nói đến vấn đề này?

-Tuấn Hưởng, mẹ biết giữa con và cậu ta chính là có một mối quan hệ khác - Tô Như giọng nói có phần khẳng định.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười - Đúng là không thể qua mặt được mẹ.

Tô Như lại nói tiếp - Mẹ cũng không có ý định cấm cản hai đứa. Con hạnh phúc thì ba mẹ cũng hạnh phúc, con có hiểu không?

-Con cảm ơn.

-Vậy con có dự định gì cho tương lai của hai đứa chưa? - Tô Như muốn hỏi nhất chính là vấn đề này.

-Thì chỉ cần yêu nhau bên nhau như hiện tại thôi. - Long Tuấn Hưởng có chút không để tâm nói, hắn cũng không có mong ước gì nhiều cho cuộc sống của hai người. Hắn yêu Lương Diệu Tiếp, Lương Diệu Tiếp cũng yêu hắn, hai người yêu nhau bên cạnh nhau, như vậy là đủ.

Tô Như vốn dĩ biết trước rằng Long Tuấn Hưởng sẽ nói như vậy. Bà cũng định cho qua, nhưng mà đây là lần đầu tiên, bà cảm thấy con trai của bà ánh mắt đối với một người mà nhu hòa như thế. Bà không thể để Long Tuấn Hưởng đánh mất hạnh phúc của mình được.

-Tuấn Hưởng, con không định cùng với Lương Diệu Tiếp, trở thành một gia đình hay sao?

Gia đình?

Trong ánh mắt Long Tuấn Hưởng chợt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà.

-Mẹ, con đã nói với mẹ đừng bao giờ nhắc đến hai từ đó với con rồi mà. Trong tiềm thức của Long Tuấn Hưởng này, không tồn tại hai từng kinh khủng đó.

-Tuấn Hưởng, mẹ biết con không thể quên được quá khứ đó. Nhưng mà Lương Diệu Tiếp là một chàng trai tốt, con đừng tổn thương nó có được không?

-Con không làm gì tổn thương y cả. Chỉ là con không muốn trong cuộc sống của con tồn tại hai chữ 'gia đình'

Tô Như vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết thuyết phục Long Tuấn Hưởng - Nếu Lương Diệu Tiếp mở lời với con muốn có một gia đình thì sao?

-Con đã nói với mẹ rồi, 'gia đình' chỉ khiến con thêm kinh tởm thôi. Nếu Lương Diệu Tiếp có ý định như vậy, đấy chính là do anh ta chọn, con sẽ kết thúc tất cả.

-Tuấn Hưởng, con có thể nói như vậy sao? Lương Diệu Tiếp nghe được sẽ rất đau lòng - Tô Như không hiểu con trai mình đang suy nghĩ cái gì.

-Con không muốn nói đến chuyện này nữa.

-Mẹ à, tụi con về rồi đây - Long Băng Băng túi lớn túi nhỏ đi vào, trên tay toàn là đồ ăn tươi sống.

-Con lên phòng đây. - Long Tuấn Hưởng nhanh chóng đứng dậy xoay người đi nhanh lên phòng, tâm trạng hắn bây giờ rất không ổn định.

Tô Như nhìn theo bóng lưng Long Tuấn Hưởng không khỏi lắc đầu. Chỉ là một cái bí mật, một cái quá khứ nhưng lại khiến mọi người mỗi khi nhắc đến lại mệt mỏi như thế này. Bà thật sự không muốn con trai mình đi tổn thương Lương Diệu Tiếp, bà phải làm sao mới đúng đây??

-Mẹ, anh hai làm sao vậy?

-Bác gái, nhìn Long Tuấn Hưởng có chút không vui.

-À, không có gì đâu. Nó nói bị đau đầu nên muốn lên phòng nghỉ một chút. Hai đứa đi mua được cái gì? Sao thấy đứa nào cũng túi lớn túi nhỏ thế này.

-Mẹ, nhất định hôm nay chúng ta phải trổ tài nha. Con cùng anh Diệu Tiếp mua không thiếu một thứ gì.

-Được rồi, nhanh vào bếp chúng ta cùng nhau nấu bữa trưa.

Lương Diệu Tiếp cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chắc Long Tuấn Hưởng bị đau đầu thật, nhanh chóng theo chân bà Long cùng Băng Băng vào bếp.

Lương Diệu Tiếp tất nhiên là biết nấu ăn, còn nấu ăn rất ngon nữa là đằng khác. Cộng với được bà Long tận tình chỉ bảo, nhanh chóng các món ăn đã được mang ra bàn.

-Woa, anh Diệu Tiếp giỏi thật nha

-Con nhìn mà học hỏi, đâu như con đụng đâu hỏng đó.

-Mẹ thật là, con gái mẹ cũng không tệ đến mức vậy. - Long Băng Băng bịu môi, cô cũng có giúp mang đồ ăn ra bàn mà.

-Để con lên phòng gọi Tuấn Hưởng xuống - Lương Diệu Tiếp vừa định đi lên đã thấy Long Tuấn Hưởng đi xuống, hình như nét mặt hắn vẫn không thay đổi được chút nào.

Đáng lẽ ra bữa cơm trưa sẽ diễn ra vô cùng vui vẻ, nhưng mà tất cả đều bị vẻ mặt của Long Tuấn Hưởng phá nát.

Tô Như cũng không biết phải làm sao, nhìn con trai mình vẻ mặt lạnh lùng, Lương Diệu Tiếp thì có chút buồn. Không khí vô cùng ăn thẳng ăn cơm cũng nuốt không vô.

-Mẹ.. anh hai làm sao vậy?

-Mẹ Tuấn Hưởng này, ở nhà vừa xảy ra chuyện gì hay sao?

Tô Như tất nhiên không thể trả lời, nhưng mà duy trì không khí như thế này cũng không ổn chút nào.

-À, Diệu Tiếp... Diệu Nhi là em gái của con đúng không? Sao con không gọi con bé đến chơi.

-Con có gọi rồi, nhưng mà con bé bảo có việc bận. Nếu có thời gian thì sẽ về nước thăm con.

-À, vậy sao?

Không khí lại tiếp tục căng thẳng. Đến khi Long Tuấn Hưởng đặt đũa xuống nói con ăn no rồi, mọi người cũng không ai muốn ăn nữa.

Long Tuấn Hưởng vừa đi lên phòng, Lương Diệu Tiếp cũng nhanh chóng nói - Con xin phép hai bác, con lên phòng xem Tuấn Hưởng thế nào.

-Ừ, con mau đi đi.

Lương Diệu Tiếp gật đầu một cái xong nhanh chóng mà chạy đi.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy Long Tuấn Hưởng đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

-Tuấn Hưởng - Lương Diệu Tiếp nhẹ nhàng đi vào trong - Có chuyện gì sao?

Long Tuấn Hưởng có chút giật mình, xong cũng xoay người mỉm cười với Lương Diệu Tiếp, mặc dù nụ cười có hơi gượng gạo - Không có việc gì. Ăn cơm xong chưa sao lại chạy lên đây? - Long Tuấn Hưởng kéo Lương Diệu Tiếp lại ôm ôm một chút.

-Cậu như vậy sao tôi có thể ăn vô? - Lương Diệu Tiếp vươn tay chạm nhẹ lên má hắn - Mệt ở đâu sao?

-Chỉ hơi đau đầu một chút - Long Tuấn Hưởng lại mỉm cười, nhưng lần này nụ cười có vẻ nhu hòa hơn.

Lương Diệu Tiếp nghĩ cái gì đó, đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng, nhướn người hôn lên môi hắn.

Long Tuấn Hưởng véo mông Lương Diệu Tiếp một cái, dứt nụ hôn liền nói - Ở đây mà cũng dám câu dẫn ông xã sao?

Lương Diệu Tiếp tỏ vẻ bất mãn - Người ta muốn hôn cậu một chút cũng kêu là câu dẫn, bằng chứng ở đâu hả?

-À, còn muốn bằng chứng nữa sao? - Ánh mắt Long Tuấn Hưởng thập phần sắc lang.

-Ai thèm bằng chứng, tôi... tôi đi xuống xem mọi người ăn cơm xong chưa? - Lương Diệu Tiếp tất nhiên sau khi phát hiện ra ánh mắt sắc lang kia nhanh chóng tìm đường chạy trốn.

Nhưng mà...

-Tính chạy sao? - Long Tuấn Hưởng cười một tiếng, ôm Lương Diệu Tiếp đặt xuống chiếc giường mềm mại.

Lương Diệu Tiếp sợ đến lắp ba lắp bắp - Ba... ba mẹ cậu.. còn có Băng Băng đang ở dưới kia.

-Cũng không liên quan cho lắm - Long Tuấn Hưởng bắt đầu cởi quần áo ra, giọng điệu như việc ba mẹ hắn cùng Băng Băng đang ăn cơm trưa dưới kia một chút cũng không liên quan đến viêkc mà hắn chuẩn bị làm.

-Cậu... cậu... ưm...

Một lần nữa bị hôn, nhưng lần này là Long Tuấn Hưởng chủ động. Lương Diệu Tiếp chính là chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi nụ hôn bá đạo này.

-Ưm... không nên...

Lương Diệu Tiếp dù có nói 199 lần 'không nên' thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Tác giả đã sắp xếp thì không thể thay đổi được đâu. Ngoan ngoãn để Long Tuấn Hưởng yêu thương đi nha.

Còn tác giả thì chạy trước đây chứ không các độc giả thân yêu bắt vặt lông nữa thì khổ, lý do sao?? Bởi vì không viết H cho bọn họ đọc á!! =))))

----

Ba ngày đúng là khoảng thời gian ngắn ngủi. Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp phải tạm biệt nước Mỹ thân yêu cùng Long gia mà trở về nước.

Ông bà Long dặn dò Long Tuấn Hưởng đủ điều, còn nói nếu có thời gian nhất định phải đưa Lương Diệu Tiếp về chơi.

Còn Long Băng Băng thì lén xin số điện thoại của Lương Diệu Tiếp. Mặc dù cô cũng đã nghe mẹ nói về mối quan hệ của hai người họ, nhưng mà ai biểu anh hai đáng ghét quá làm chi. Hừ!!

Lương Diệu Tiếp tạm biệt Long Băng Băng ở một bên vô tình nhìn thấy bà Long hình như nói với Long Tuấn Hưởng cái gì đó, chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn nheo lại, trên mặt biểu cảm không vui.

-Ba mẹ, tụi con đi đây, con bé kia nhớ phải học hành chăm chỉ đấy, anh hai đi đây.

-Chào hai bác con đi, Băng Băng, tạm biệt em.

-Anh Diệu Tiếp nhớ phải liên lạc với....

Chữ 'em' chưa kịp nói ra thì đã thấy Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng kéo vào xe. Long Băng Băng không khỏi tức giận mắng theo. Anh hai đại xấu xa!!!!

Tô Như nhìn theo chiếc taxi dần khuất xa. Vừa nãy bà chỉ muốn Long Tuấn Hưởng cố gắng thay đổi suy nghĩ, nhưng mà Long Tuấn Hưởng vẫn không để tâm đến. Nếu Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng tổn thương, bà sẽ cảm thấy rất có lỗi. Nhưng nếu bà đem bí mật đó nói với Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt bà nữa.

Không tổn thương Long Tuấn Hưởng cũng không tổn thương Lương Diệu Tiếp, bà phải làm thế nào đây?


-End Chương 19- [3.9k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip