Chương 26: Thật yên tĩnh!
Khoảnh khắc cảnh sát ập đến, trong đầu Dương Kim lóe lên một ý nghĩ: "Họ đến để bắt mình".
Ngày đó dưới chân cầu sắt, Lương Dã từng hỏi cậu có biết rằng những người đồng tính sẽ bị đưa đến trại để chữa không, tất nhiên là cậu biết, hơn nữa còn biết rất rõ, biết rằng trong công viên có những điểm tụ tập của người đồng tính, cảnh sát thường xuyên đến đó bắt người, bọn họ gọi việc này là "đâm vào ổ thỏ".
Dương Kim nghĩ mình bị bắt cũng không sao, chỉ sợ Lương Dã sẽ bị liên lụy. Cậu đã nghĩ sẵn kế hoạch trong đầu, nếu thật sự bị bắt thì sẽ lấy hết những món đồ có giá trị mà Dương Thiên Cần để lại ở nhà đưa cho cảnh sát để họ thả Lương Dã. Nếu sau này Dương Thiên Cần trở về phát hiện ra thì cậu sẽ thú nhận, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu sẽ một mình rời khỏi nơi này, nếu Dương Thiên Cần muốn cậu chết, cậu sẵn sàng chết. Chỉ cần Lương Dã không sao là được.
Nhưng cảnh sát lại đến để bắt chú Khổng. Ông ấy đã trốn thoát, chạy nhanh đến mức mấy cảnh sát chạy sau không kịp đuổi theo.
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? —" Tôn Hiền hét lên từ trong nhà.
Dương Kim nghe tiếng quay lại thấy Tôn Hiền chỉ còn một chân đang cố gắng leo xuống khỏi giường. Cậu vội vàng quay lại định đỡ nhưng Lương Dã phản ứng nhanh hơn, chỉ cần vài bước dài đã đến bên cạnh mẹ mình. Tôn Hiền bị dọa sợ, Lương Dã nhanh chóng đỡ bà lại.
"Mẹ đừng cử động lung tung, cẩn thận chút, đừng để ngã đấy."
Dương Kim nhìn ra sự lo lắng trên mặt Lương Dã, vẻ mặt đó giống hệt như lúc người này vội vàng kéo cậu vào phòng thực hành điện tối hôm đó, hay là lúc vừa nãy chạy đến gõ của nhà cậu.
Một cảnh sát bước vào tiệm tạp hóa, lấy thẻ ngành từ trong túi ra vung vẩy trước mặt ba người rồi hỏi: "Trong số 3 người ai họ Khổng? Các người có quan hệ gì với người đàn ông kia? Ông ta có liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, tốt nhất là nên khai thật."
"Đồng chí cảnh sát, vụ án gì vậy?" Tôn Hiền lo lắng nắm lấy tay Lương Dã.
"Bà chưa nghe nói về vụ án giết người hàng loạt à? Người đàn ông họ Khổng đó, ông ta mở quán thịt nướng ở đầu hẻm phải không? Tên này đã giết vợ và một số khách hàng của mình, vẫn chưa tìm thấy thi thể!"
Tôn Hiền che miệng trợn mắt, mặt đầy hoảng sợ.
Dương Kim chỉ mới gặp chú Khổng một lần, mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng từ cuộc đối thoại giữa ông và Tôn Hiền cũng như ánh mắt của họ, cậu vẫn có thể hiểu được tình ý giữa hai người. Trước giờ cậu vẫn luôn nhạy bén với cảm xúc của người khác.
Lương Dã lập tức tiến lên vỗ lưng mẹ, nói "Không sao đâu, không sao đâu." rồi đi lấy nước cho bà.
"Mẹ đừng căng thẳng, sao môi mẹ trắng bệch thế? Mẹ có muốn nằm xuống không? Nhanh uống chút nước đi!"
Dương Kim đứng một bên lúng túng không biết làm gì, cậu cứng nhắc tiến lại bắt chước Lương Dã vỗ vỗ vào lưng Tôn Hiền.
Viên cảnh sát không hài lòng: "Ê ê ê, thế này là sao? Tôi đang hỏi mấy người đó, đừng có đứng đây mà làm mấy trò vô nghĩa, bao che cũng là phạm tội đấy!"
"Chờ một chút được không? Mẹ tôi không khỏe, ông không thấy à?" Lương Dã nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén.
"Mày đang nói chuyện với ai vậy?" Người kia tiến lên một bước.
Dương Kim vội vàng kéo tay áo của Lương Dã : "Lương Dã."
Lương Dã quay lại, hai người nhìn nhau, Dương Kim dùng ánh mắt để ra hiệu: Đừng như vậy.
Cậu nhỏ giọng nói với Lương Dã: "Để em chăm sóc dì, anh nhanh đi nói chuyện với cảnh sát đi, đừng cản trở công việc của họ."
Lương Dã nhìn lại cậu với ánh mắt cực kỳ phức tạp, phức tạp hơn bất kỳ lần nào trước đây. Dương Kim từ trước đến nay luôn không hiểu được Lương Dã, đến tận hôm nay cậu gần như đã từ bỏ việc cố gắng hiểu người này rồi, nhưng lúc này những thắc mắc trong lòng lại như thủy triều dâng lên, muốn tìm đến tận ngọn nguồn mọi chuyện.
Lương Dã buông tay mẹ ra đi về phía cảnh sát, lấy ghế mời ông ngồi rồi lấy một bao thuốc ngon từ trên kệ, cười nói "Xin lỗi, đồng chí cảnh sát" rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi của người nọ.
Dương Kim vừa vụng về giúp Tôn Hiền bình tĩnh lại, vừa nhìn Lương Dã.
Hậu quả của việc đối đầu với cảnh sát là như thế nào, ngay cả một người có kỹ năng giao tiếp kém như cậu cũng hiểu thì sao Lương Dã lại không hiểu được chứ? Nhưng Lương Dã, người hiểu rất rõ đạo lý làm người, một khi trong lòng gấp gáp cũng sẽ trở thành nên bất chấp mọi thứ. Điều này cho thấy mẹ rất quan trọng với anh, họ là mẹ con nhưng còn hơn cả mối quan hệ mẹ con thông thường. Họ nương tựa vào nhau ở thành phố xa lạ này, đối mặt với những người như chú Khổng, đề phòng những kẻ có âm mưu xấu, những điều có thể phá tan ngôi nhà nhỏ của họ.
Còn cậu, Dương Kim, một vị khách không mời mà đến trong cuộc sống của Lương Dã, một người đồng tính xa lạ, có lẽ cũng không khác gì những kẻ như chú Khổng — họ đều là những quả bom hẹn giờ, chú Khổng đã nổ, rồi một lúc nào đó sẽ đến cậu.
Tôn Hiền ngồi bên cạnh vẫn chưa nuốt hết ngụm nước, bà nói: "Đồng chí cảnh sát, con trai tôi không có quan hệ gì với người đó cả, nó còn đang đi học, rất ngoan, sau này còn phải lấy vợ sinh con, ông... ông không thể bắt nó vào đồn được đâu!"
"Còn đây là bạn học của con trai tôi, hôm nay đến thăm, cũng không có gì liên quan cả!"
"Chính tôi... chính tôi thường xuyên trò chuyện với người họ Khổng ấy, chính tôi là người đã gọi ông ta đến đây, có chuyện gì thì... thì hỏi tôi, không liên quan gì đến con trai tôi và đứa trẻ này đâu!"
Viên cảnh sát đã châm thuốc bắt đầu hút: "Ai nói có quan hệ với chúng nó? Hỏi chuyện là để chúng nó phối hợp điều tra thôi, bà đừng lo lắng."
"À." Tôn Hiền đỏ mặt: "Cảm ơn đồng chí cảnh sát, tôi là người nhà quê chẳng hiểu gì, nhà cũng chỉ có một đứa con trai nên mới lo lắng vậy..."
"Tôi thấy bà cũng hiểu biết đấy chứ, nhưng con trai bà mới bao nhiêu tuổi mà bà đã nghĩ đến chuyện lấy vợ? Tôi phải nhắc bà một câu, bây giờ kết hôn và sinh con đều có quy định độ tuổi, nhất là sinh con, hiện tại nhà nước đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thà là muộn chứ nếu chưa đủ tuổi và không có giấy phép sinh con thì tuyệt đối không thể sinh!"
"Vâng, vâng, đồng chí cảnh sát, ông nói đúng..."
Ông ta không để ý đến bà nữa, tiếp tục hỏi chuyện Lương Dã.
Tôn Hiền nhẹ nhàng vỗ tay Dương Kim, nhỏ giọng hỏi: "Con trai, không bị dọa chứ?"
"Không đâu ạ." Dương Kim dừng lại một lát rồi nhận ra mình cần phải lịch sự với người lớn nên hỏi lại: "Dì, dì có sao không?"
Tôn Hiền siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay, cố kiềm chế tiếng thở dài nặng nề.
"Dì có sao không không quan trọng, dì sợ sẽ liên lụy đến các con."
Tim Dương Kim đột nhiên đau nhói. Nhừng lời bà nói khiến Dương Kim nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây, ngày đó Liễu Chi Quế cũng đã nắm chặt tay cậu như vậy. Đó là năm cậu tám tuổi, hai mẹ con tiễn Dương Thiên Cần lên chuyến tàu đi phương Nam, cậu nắm vạt áo của mẹ hỏi nếu ba không về nữa thì sao? Liễu Chi Quế nắm tay cậu nói: "Dương Kim, một mình mẹ cũng có thể bảo vệ con."
"Các con sau này đều sẽ lập gia đình, tương lai nhất định phải công thành danh toại, không thể để lý lịch có vết nhơ, nếu không thì sẽ rất khó tìm việc, cả kết hôn nữa."
"Đặc biệt là con, con à, gia đình con có điều kiện tốt như vậy, ba mẹ con chắc chắn sẽ tìm cho con một cô con gái có gia cảnh khá giả, tương lai sẽ tốt đẹp biết bao! Nhất định không thể để con bị một gia đình nghèo như nhà dì liên lụy được."
Lời nói của Tôn Hiền rất thẳng thắn. Cậu biết Tôn Hiền muốn nhìn thấy Lương Dã kết hôn sinh con, cũng hiểu rằng khi Lương Dã sống trong hoàn cảnh cơm ăn áo mặc đều là những vấn đề cần phải lo nghĩ thì sẽ không có quyền lựa chọn. Những khát vọng về tự do đối với Lương Dã là chuyện không thể tồn tại.
Giống như cậu sống dưới cái bóng của Dương Thiên Cần và Liễu Chi Quế, trừ khi thật sự có thể rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, nếu không số phận dành cho cậu cũng chỉ có thể là phải nghe theo lời ba mẹ. Cậu cảm thấy ghen tị, ghen tị vì dù Lương Dã cũng phải nghe lời mẹ, nhưng ít nhất mẹ của Lương Dã thực sự đối tốt với con trai mình. Cậu cũng tự trách, tự trách vì mình cứ cố chấp với câu trả lời của Lương Dã nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của người ta. Lương Dã lo lắng cho mẹ, cũng lo lắng cho Dương Kim cậu, dù mức độ khác nhau nhưng cậu cũng nên biết đủ rồi.
Bên ngoài cửa sổ là đêm tối yên tĩnh đến lạ thường, tháng Ba ở Cáp Nhĩ Tân không có tuyết rơi nhưng dưới ánh đèn đường mờ ảo lại có rất nhiều bụi bay lên. Thành phố công nghiệp ở phương Bắc này đang viết lên lịch sử của nó, nó là đứa con trai cả của đất nước này, người ta dựng lên hàng loạt ống khói, xây dựng một loạt nhà máy, nhưng liệu có ai còn nhớ rằng nơi đây đã từng sở hữu những cánh đồng màu mỡ nhất, là vùng đất mãi không thể tách rời với những quan niệm truyền thống xa xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip