Chương 45: Anh muốn làm bạn trai của em à ?
Dương Kim không giỏi hôn.
Dĩ nhiên là không giỏi, vì chưa bao giờ có ai hôn cậu.
Nhưng còn Lương Dã thì sao?
Khi Lương Dã hôn có vẻ cũng không thành thạo, giống như là lần đầu, nhưng...
Nếu anh ấy thực sự đã từng hôn ai đó, đã có kinh nghiệm thì sao? Nếu vậy thì nhịp tim đập loạn hiện giờ của mình mới thật nực cười.
Mùi thuốc lá theo nụ hôn của Lương Dã lan vào cơ thể Dương Kim, cậu chợt nhớ lại, Lương Dã đã từng vừa hút thuốc vừa nói rằng mình là người sống bừa bãi, chẳng phân biệt nam nữ.
Đúng vậy, một người liên tục đẩy mình ra rồi lại kéo mình lại thì sao có thể coi trọng một nụ hôn.
Phải làm sao bây giờ? Dương Kim không muốn chỉ là một phần trong số những người đó, cậu muốn mình là duy nhất, muốn Lương Dã trên bầu trời xanh kia chỉ có mỗi một đám mây là mình.
Nụ hôn không sâu, chỉ là một cái lướt qua, sau đó Lương Dã đã buông cậu ra.
Nụ hôn đầu đột ngột đến , rồi cũng đột ngột đi. Dương Kim hơi tiếc nuối. Thực ra bọn họ đã hôn rất lâu, nhưng cậu vẫn thấy quá nhanh, vẫn chưa kịp cảm nhận từng đường nét trên môi Lương Dã.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, muốn tìm kiếm sự nghiêm túc trong mắt người ấy, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhưng đôi mắt một mí của Lương Dã lúc nào cũng hờ hững, lại còn đang cười, Dương Kim không thể đọc được cảm xúc của người này.
"Lại làm em khóc à?" Lương Dã hỏi.
Mắt Dương Kim hơi cay, nhưng tuyệt đối không phải khóc, tuyệt đối không thể.
Dương Kim nhìn người kia, kiên quyết chối: "Không có khóc."
Sự phủ nhận của cậu có vẻ rất yếu ớt trong mắt Lương Dã, người nọ nhìn rồi nói với giọng điệu vừa lười biếng vừa kiên định: "Khóc rồi. Khóc cái gì?"
Dương Kim mím môi, trong lòng nghĩ người này khó hiểu ghê, không hỏi ý kiến cậu đã hôn lên, rồi không nhìn rõ đã vội vàng kết luận là cậu khóc.
Cậu đâu có khóc. Mắt cay thì không tính là khóc. Cho dù thật sự có một chút muốn khóc thì cũng là vì Lương Dã, đều là tại cái người đáng ghét này.
Cậu cố chấp nhìn người đối diện, rồi hỏi: "Anh đã từng hôn nhiều người lắm à?"
Lương Dã khựng lại một chút rồi khẽ bật cười, "Em—"
"Lúc hôn tôi trong đầu em đang nghĩ tới chuyện này à?" Lương Dã vừa tức giận vừa buồn cười hỏi cậu.
Sao lại cười? Cười cái gì? Lương Dã thật là, cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta rồi lại còn cười. Có gì đáng cười chứ. Lương Dã là đồ đáng ghét.
Dương Kim hơi tức giận, lại hỏi một lần nữa: "Anh đã từng hôn nhiều người lắm à?"
Kẻ đáng ghét lại hỏi lại: "Chính em không biết cách hôn, giờ lại muốn vu khống tôi từng hôn nhiều người à?"
Dương Kim nhìn chằm chằm vào người kia, cứng đầu nói: "Em biết."
Lương Dã thu lại nụ cười, ánh mắt lướt thật chậm qua môi và mắt cậu, một lúc sau mới hỏi: "Biết chỗ nào?", rồi lại dùng ánh mắt càng khó đoán hơn nhìn cậu.
Dương Kim vô thức cắn môi, ngay sau đó hai bờ môi lại dán chặt vào nhau, quấn quýt không dừng.
Ánh mắt Lương Dã như những chiếc móc câu, bị câu vào đó thật sự là một chuyện rất xấu hổ, nhưng vì muốn cảm nhận hình dáng bờ môi Lương Dã, Dương Kim quyết định buông bỏ tự tôn, nghiêng người về phía trước áp sát tới để hôn lên.
Cậu nhớ lại cảnh trong bộ phim từng xem, muốn học theo cách hôn mãnh liệt của những người đó, muốn dạy dỗ Lương Dã một trận, nhưng đến khi thật sự ra trận thì thậm chí còn không dám mở miệng.
Vậy nên nụ hôn là do Dương Kim chủ động, nhưng chính cậu là người không thể kiểm soát hơi thở trước, còn kẻ đáng ghét Lương Dã chỉ biết bắt nạt người ta, trước đó vu khống cậu không biết hôn, rồi giờ lại hôn cậu đến mức không thở nổi.
Lúc kết thúc, Dương Kim mềm nhũn trong vòng tay người kia. Thực ra cậu không yếu đuối đến thế, chỉ là theo quán tính ngả vào, rồi không muốn ngồi dậy nữa, vì không biết lần sau sẽ là khi nào, hoặc nói cách khác, không biết có còn lần sau hay không.
Dương Kim nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi thuốc lá từ người Lương Dã. Mùi rất nồng, vừa rồi khi hôn cũng đã lọt vào miệng, rất đắng. Dương Kim không thích vị đắng.
Cậu dụi đầu vào cổ Lương Dã, một lúc lâu sau mới hỏi: " Sao anh lại hôn em?"
Lương Dã không trả lời, nhưng sau đó lại ôm cậu chặt thêm một chút, vòng tay nhẹ nhàng mà hữu lực.
Dương Kim lại nghĩ đến bộ phim đã từng xem, hai người đàn ông đó cũng ôm chặt lấy nhau, dường như rất yêu đối phương.
Tại sao không nói gì, tại sao lại im lặng như vậy? Khi còn nhỏ, ba mẹ cũng từng ôm mình như thế, nhưng sau đó họ lại không yêu mình nữa. Hóa ra ôm nhau không đồng nghĩa với yêu nhau, vậy thì nụ hôn cũng không phải.
Dương Kim nắm chặt vạt áo trên ngực Lương Dã, lại hỏi: "Lương Dã, rốt cuộc vì sao anh lại hôn em?"
Nghĩ đến đêm qua cậu lại cảm thấy rất tủi thân. Canh giữ bên giường bệnh của Lương Dã suốt cả đêm ở bệnh viện nhưng lại chẳng làm được gì. Cậu không phải bác sĩ, không có khả năng làm cho Lương Dã cảm thấy khá hơn; cũng không phải người nhà, không thể giúp người kia ký tên; cũng chẳng phải là người Lương Dã yêu, nếu không tại sao cậu đã nói bao nhiêu lần là đừng uống rượu mà Lương Dã vẫn không để tâm đến sự lo lắng của cậu.
Với Dương Kim, một người luôn khăng khăng phải tìm kiếm câu trả lời cho mọi việc, cậu không hiểu được lý do của việc nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, và cũng không hiểu được lời Lương Dã nói sẽ ở bên nhau khi kiếm đủ tiền.
Về mối quan hệ của bọn họ, cậu vẫn muốn một câu trả lời rõ ràng. Dù có là những lời khó nghe thì cậu vẫn muốn.
Lương Dã kéo Dương Kim ra khỏi ngực mình: "Thật sự khóc rồi."
Lúc này cậu mới cảm nhận được trên mi của mình có một vài giọt nước mắt. Trước khi gặp Lương Dã cậu đã từ bỏ việc thể hiện đau buồn bằng cách này, không ai có thể làm cậu khóc, nhưng Lương Dã lại dễ dàng phá vỡ thành trì cậu đã dựng lên trong lòng, còn nói ra một cách thẳng thừng như vậy.
Mắt còn đọng nước nhưng Dương Kim lại trừng mắt nhìn Lương Dã.
Bị nhìn như vậy mà Lương Dã không hề tức giận, anh nhẹ nhàng đưa tay tháo kính của Dương Kim, rồi dùng khớp ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cậu.
Sao lại như thế này? Được quan tâm thì lại càng muốn khóc hơn.
Lương Dã lặng lẽ nhìn cậu, rồi cuối cùng nói: "Thật sự là tôi không biết phải làm sao với em."
Dương Kim không hiểu câu này có ý gì, chỉ thấy tim mình xao động.
Người kia lại hỏi: "Mẹ em không về à? Bà ấy muốn sinh em bé ở Macao sao?"
Dương Kim ngây người một chút, không hiểu sao Lương Dã lại biết chuyện này, mãi một lúc sau cậu mới nghĩ ra có thể là do Nhậm Thiếu Vĩ kể.
Tối qua cậu ở lại bệnh viện cả đêm không về nhà, buổi sáng trước khi đến trường đã về gặp Liễu Chi Quế.
Liễu Chi Quế không hỏi cậu đi đâu, bà chỉ hỏi: "Dương Kim, mày nói xem trong bụng mẹ là em trai hay em gái?"
Dương Kim không trả lời, trong lòng nghĩ không biết linh hồn xui xẻo nào phải đầu thai vào gia đình này.
Cậu nói: "Mẹ, trên đường nhớ cẩn thận, con đi học đây." rồi khoác cặp lên vai bước ra ngoài cửa.
Trước khi cửa đóng lại, Liễu Chi Quế nói câu cuối cùng: "Không phải ai trên thế giới này cũng có thể làm được như tao đâu, nhìn thẳng vào những kẻ biến thái mà không hề thấy sợ, cẩn thận một chút nhé."
Dương Kim trả lời Lương Dã: "Ừm."
"Còn em thì sao?"
"Em?"
"Khi nào em đi Macao?"
Dương Kim khựng lại một chút, mất một lúc mới nói: "Em... em không đi đâu."
Ánh mắt Lương Dã rời khỏi mặt cậu, rơi xuống bàn phím đàn, nếu ánh mắt cũng có thể tạo ra âm thanh thì chắc chắn lúc này sẽ vang lên một khúc nhạc bi ai.
Dương Kim bỗng nhận ra ở những nơi cậu không nhìn thấy, Lương Dã thực ra đã luôn lo lắng rất nhiều.
Cậu vội vàng giải thích: "Em sẽ thi đại học ở Cáp Nhĩ Tân, rồi vào Đại học Công nghiệp, em sẽ không đi Macao đâu."
"Nhưng em đang học tiếng Bồ Đào Nha." Lương Dã rất nhanh đã nói.
Dương Kim lập tức đáp: "Cái đó em chỉ làm ra vẻ vậy để đối phó với ba thôi."
Lương Dã cười cười, lại nhíu mày thật sâu rồi mới từ từ mở miệng, giọng rất trầm và nặng nề: "Dương Kim, tôi cảm thấy mình không thể giữ được em ở lại ."
Dương Kim đau lòng nói, "Không phải, em sẽ không đi Macao đâu..."
"Em nghe tôi nói đã." Lương Dã nắm chặt tay cậu, tốc độ nói chậm lại, "Tôi đã từng nói tôi hy vọng em có thể đi bất cứ nơi đâu mình muốn, đàn ông không nên nói một đằng làm một nẻo, nhưng..."
Anh dừng lại một chút, "Tôi đã nói mình luôn không biết phải làm sao với em."
"Tôi không muốn em đi, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, ổn định cuộc sống cho mẹ tôi rồi đưa em đi những nơi em muốn ." Lương Dã nhíu mày, "Nhưng Dương Kim, em hiểu khoảng cách giữa chúng ta không?"
Dương Kim vội vàng đáp: "Em hiểu."
"Em hiểu được gì?" Lương Dã hỏi.
Gia đình, tiền bạc, học vấn, sự nghiệp... có quá nhiều thứ. Nói ra thì thật sự rất tàn nhẫn. Anh không nỡ.
Lương Dã tiếp tục: "Nhiều lúc tôi còn mơ về cái chết của thầy Phương, thức dậy xong lại nghĩ về em, tôi sợ mình không có khả năng bảo vệ em, cuối cùng sẽ khiến em trở nên giống như thế."
"Vì em, lúc nào tôi cũng muốn chu toàn mọi thứ, loại bỏ mọi nguy cơ, nhưng..."Lương Dã ngừng lại một lúc lâu, "Nhưng câu nói cuối cùng sáng nay em nói trước khi đi, tôi không muốn nghe lần thứ hai."
Cuối cùng Lương Dã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Dương Kim, "Tôi cả đời này cũng không muốn nghe câu đó nữa."
Dương Kim hồi tưởng lại, sáng nay câu nói cuối cùng là gì? Cậu đã nói gì?
À, cậu nói, dù cho Lương Dã cũng kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa thì cậu cũng sẽ không ở bên anh.
Tim như ngừng đập, Dương Kim ngẩng đầu nhìn Lương Dã, trong mắt người này chỉ có cậu. Chỉ có cậu mà thôi.
Hai người nắm tay nhau đặt lên phím đàn, Dương Kim bị ánh mắt lúc này của Lương Dã cướp đi toàn bộ sức lực, tay không ngừng di chuyển, đàn piano phát ra những âm thanh mạnh mẽ chạy thẳng vào trái tim.
"Lúc sáng em sai rồi." Dương Kim lập tức nói, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không cam lòng, vẫn bổ sung một câu, "Nhưng mà anh uống rượu phải vào viện, em thật sự rất giận."
Cậu lo lắng, nói năng lắp bắp nhưng lại rất muốn biểu đạt cảm xúc của mình, "Anh nói phải cân nhắc đề phòng mọi nguy cơ, Lương Dã à, em không sợ, nếu... nếu có một số thứ — như tiền — mà anh tạm thời không có, em có thể cho anh."
"Em đã đưa tiền rồi, sao anh lại không dùng?"
Lương Dã nhìn một lúc rồi giống như không kìm được, đưa tay chạm vào mặt cậu, thấp giọng nói: "Ngốc."
"Em thật sự có thể cho anh mà." Dương Kim nhìn người đối diện, nói rất chân thành, "Thật đấy."
Lương Dã chỉ mỉm cười, "Ai cần tiền của em?"
Sao lại cười nữa vậy? Dương Kim lo lắng, hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Chắc chắn phải muốn một cái gì đó chứ, Dương Kim nghĩ, dù là nụ hôn thứ ba, hay là thứ gì đó quá đáng hơn nữa, thân thể, linh hồn của cậu, Dương Kim đều sẵn lòng trao đi.
Lương Dã vén tóc trước trán cậu, nói: "Muốn em thông minh hơn một chút."
Cậu cảm nhận được nốt chai sần trên đầu ngón tay của Lương Dã, hàng mi và trái tim đều run rẩy theo.
Mặc dù cảm thấy rung động như vậy nhưng cậu vẫn vô thức phản bác: "Em rất thông minh."
Lương Dã mỉm cười: "Vậy mà giờ em vẫn còn hỏi tôi tại sao lại hôn em à?"
Dương Kim nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi vẫn trả lời: "Phải hỏi."
Lương Dã lại ấn cậu vào lòng, cái ôm còn chặt hơn lúc trước. Mùi thuốc lá lại tỏa ra, Dương Kim nhắm mắt lại, dù có chút đắng cay nhưng vẫn đắm chìm trong đó.
Dương Kim vừa mới trải qua hai nụ hôn cảm thấy mình vẫn thích ôm hơn. Thích được ôm chặt. Độ dài cánh tay của con người luôn có hạn, mỗi khi Lương Dã ôm cậu, trong cơ thể anh chỉ có mỗi mình mình.
Sau đó Lương Dã lại hỏi: "Vậy còn bây giờ, vẫn không biết sao?"
Dương Kim hình như đã đoán được một chút, cậu phát huy phẩm chất của một học sinh giỏi, đưa ra giả thuyết: "Lương Dã, anh muốn làm bạn trai em à?"
Lương Dã, người đang đóng vai thầy của cậu, trả lời: "Ừm."
"Ừm" là có nghĩa gì chứ? Một cộng một bằng hai, nhưng lại không bằng "ừm". Dương Kim cực ghét những thứ mơ hồ như vậy. Lương Dã thực sự không hợp làm thầy giáo.
Dưới sự nhộn nhạo của nhịp tim, Dương Kim dũng cảm sửa lại: "Đừng có "ừm", anh phải nói là "muốn"."
Lương Dã cười khẽ hai tiếng trên đầu cậu, vẫn trả lời với vẻ trêu chọc: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip