Chương 46: Ai cũng không thể phá vỡ lời hứa

Khi Dương Kim nhìn thấy Lương Dã ở trong phòng mình cởi áo, cậu lại nghĩ đến bộ phim đó.

— Có lẽ hiện tại đã là thời điểm thích hợp, vì dù sao thì bọn họ cũng đã bắt đầu yêu nhau rồi.

Yêu nhau thì phải yêu như thế nào? Dương Kim rất khao khát có được tình yêu, nhưng khi giấc mơ thành sự thật rồi, cậu lại trở nên mơ hồ. Con người là giống loài tham lam, khi ước mơ này được thoả mãn thì sẽ tiếp tục mơ mộng những điều khác.

"Em còn đứng ngốc ra đó làm gì? Lên đây đi." Lương Dã chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng, trèo lên giường của cậu, còn hỏi một câu ngang ngược như vậy.

Dương Kim đứng im trong vài giây rồi mới từ từ di chuyển đến, quay lưng lại chậm rãi cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc đồ ngủ. Bộ áo ngủ này mua ở Macao, chất tơ tằm mềm mại dính sát vào da cậu. Khi quay lại, Dương Kim thấy ánh mắt của Lương Dã đang dừng trên người mình.

"Cạch." Người kia giơ tay tắt đèn, ánh sáng trong phòng mờ đi, nhưng sao cậu thấy ánh mắt của Lương Dã vẫn nóng bỏng như vậy?

Trước đây Dương Kim chỉ nghĩ đồ ngủ chất tơ tằm mặc rất thoải mái, nhưng giờ mới nhận ra có vẻ như nó hơi... không được thích hợp cho lắm.

"Lên đây đi." Lương Dã lại gọi cậu.

Dương Kim cảm thấy hơi hối hận vì đã mời Lương Dã ở lại qua đêm, mặc dù trước đó cũng đã từng ngủ cùng nhau trên chiếc sofa nhỏ ở cửa hàng, nhưng dù sao thì hai chuyện này cũng khác nhau.

Đây là đêm đầu tiên họ chính thức xác định mối quan hệ.

Dương Kim bỏ kính xuống, nằm lên giường.

Giường và gối đã nằm lâu như vậy giờ đây lại trở nên xa lạ, hơi thở của Lương Dã quá rõ ràng, luồn lách vào mọi ngóc ngách trên cơ thể, hơn nữa người kia còn ôm cậu, dùng tay xoay mặt cậu lại.

Đó là tay trái, bàn tay đã bị thương vì cậu, vết sẹo thô ráp do cậu mà có lúc này đang chạm vào mặt khiến cậu run rẩy.

"Muốn yêu đương như vậy, vậy em có biết yêu đương phải làm những gì không? Học sinh giỏi." Trong bóng tối, Lương Dã đã hỏi như vậy.

Dương Kim không dám nói gì, tay siết chặt lấy áo ba lỗ của người kia, chất vải thô ráp bị cậu nắm chặt càng trở nên nhăn nheo.

Lương Dã cười một chút, trêu chọc vạch trần: "Thở gấp vậy sao?"

Sao lại có người xấu như vậy, đáng ghét như vậy?

Dương Kim tức giận nhưng lại không dám phản kháng.

Cảnh tượng trong bộ phim ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cùng tất cả những giấc mơ cậu từng có với Lương Dã, kể cả mỗi buổi sáng thức dậy ướt sũng. Cậu thèm muốn, cậu khao khát.Nhưng cậu cũng sợ hãi.

Rốt cuộc tình yêu là gì? Có phải là cảnh hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau trong bộ phim, quấn quít dây dưa, hay là như Dương Thiên Cần và Liễu Chi Quế, mỗi lần ở cùng nhau là như muốn giết chết đối phương, nói ra những lời độc ác nhất, bày ra những mặt xấu xa và hèn mọn nhất của con người.

Lương Dã lại hôn cậu.

Dương Kim đếm trong lòng, đây là nụ hôn thứ ba của bọn họ.

Người này dường như vẫn còn chưa thành thục lắm, ban đầu hôn rất nhẹ nhàng, rất kiềm chế, chỉ chạm nhẹ vài cái rồi định dừng lại. Nhưng khi Lương Dã chuẩn bị tách ra, Dương Kim lại không nỡ, cậu nắm chặt áo ba lỗ của đối phương, không cho rời đi.

Mùa đông đã đến.

Cơn gió bắc len qua cửa sổ thổi vào, chạy qua mọi góc phòng rồi xoáy lên, nó làm rơi cốc nước, làm chăn gối lộn xộn và khiến cả căn phòng không ngừng phát ra tiếng động. Cơn gió này thật độc ác.

Không biết là do gió quá mạnh hay là cửa sổ vốn đã yếu ớt mà cánh cửa ấy không còn đóng chặt nữa, khe hở từ từ mở ra, đến khi đã hoàn toàn mở rộng, đón nhận, mời gọi, chịu đựng.

Bùm!

Cửa sổ thật sự bị thổi bật ra đập vào tường phát ra một tiếng động rất lớn.

Dương Kim giật mình tỉnh táo lại, cậu đẩy Lương Dã ra, vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ, sau khi nằm lại giường thì cách một khoảng với Lương Dã, quay lưng lại.

Vừa rồi ôm nhau rất chặt, cậu cảm nhận được sự thay đổi ở chỗ nào đó trên người đối phương.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Ở phía sau, Lương Dã cười nhẹ một tiếng, nghịch ngợm hỏi: "Không phải em bảo muốn yêu đương sao, hả?"

Dương Kim không dám nói gì.

Lương Dã lại ra lệnh: "Quay lại đây."

Người này lúc nào cũng thế, khí thế mạnh mẽ, hôn cũng vậy, mà nói chuyện cũng vậy.

Dương Kim mím chặt môi cảm thấy có chút không phục nhưng lúc này tim cậu lại đập nhanh bất thường, — điều này đủ để chứng minh rằng thực ra cậu rất thích bị Lương Dã ra lệnh.

Dương Kim chọc vào vị trí trái tim mình, trong lòng than thở: "Sao mày không có chút tiền đồ nào hết vậy?"

"Quay lại đây." Lương Dã lại nói lần nữa.

Dương Kim ngoan ngoãn quay người lại.

Lương Dã không kéo cậu lại gần, vẫn giữ khoảng cách giữa hai người, hỏi: "Em sợ sao?"

Dương Kim mím chặt môi, nhịp tim như tiếng trống dồn.

Trong đầu cậu lại vang lên những âm thanh trong vô số đêm tối, từng tiếng rên rỉ của Liễu Chi Quế và Dương Thiên Cần trong phòng ngủ chính kế bên, họ quấn lấy nhau vô số lần, mẹ cậu cũng nhiều lần nói với ba cậu rằng, "muốn sinh thêm một đứa con trai, một đứa con trai thật sự," và rồi vào kỳ nghỉ hè bà đã thật sự mang thai, trước khi đi Macao đã vui vẻ như thế, không hề lưu luyến chút nào, còn hỏi cậu, "Mày đoán là con trai hay con gái?"

Tâm trạng vừa sợ hãi lại vừa khao khát đan xen vào nhau, Dương Kim không biết phải làm sao để diễn tả chính xác cảm giác này, càng nghĩ càng muốn nằm trong vòng tay Lương Dã.

Nhưng người kia không ôm cậu, còn đang cách rất xa.

Áo quần đều đã bị mồ hôi thấm ướt, cậu sợ Lương Dã sẽ không ôm mình nữa nên chủ động nắm lấy tay người ta, nói: "Em không sợ."

Bàn tay trái có vết sẹo lại chạm vào mặt cậu, rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng, dừng lại ở giữa trán kéo giãn những nếp nhăn đang cau lại.

Lương Dã nói với cậu: "Ngốc."

Sao lại không ôm nữa nhỉ? Dương Kim bất an nhích người về phía trước vài lần, rúc vào vòng tay người kia .

Lương Dã ôm cậu. Thật tốt, Dương Kim nghĩ, Lương Dã lại ôm cậu rồi. Không chỉ ôm mà còn quan tâm hỏi: "Em bị ám ảnh chuyện gì à?"

Dương Kim không nói gì, Lương Dã lại nói: "Nếu đã muốn yêu đương với tôi thì có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Tôi không yêu người nói dối đâu."

Dương Kim ngẩng đầu lên phản kháng: "Vậy thì anh cũng lừa em rồi."

Người nọ cười khẽ một tiếng, "Cũng biết cãi lại nhỉ."

"Được rồi, sau này tôi không lừa em nữa, chuyện làm ăn tôi sẽ nói cho em biết, được không?"

"Về chuyện uống rượu, tôi không thể không uống, làm ăn thì phải tuân theo quy tắc, nếu không thì không được, nhưng tôi sẽ chú ý liều lượng, nếu lại uống phải vào viện thì tuỳ em xử lý."

Dương Kim vội vàng hỏi: "Vậy anh uống mấy lần một tuần?"

"Bốn lần."

"Không được, tối đa ba lần." Dương Kim lập tức phản đối, "Tốt nhất là hai lần." Cậu dừng lại một chút, "Tốt nhất là đừng uống lần nào."

Lương Dã bất ngờ cúi đầu hôn người trong lòng một cái, rồi nói: "Tối đa ba lần, tôi sẽ làm theo lời em."

Dương Kim bị nụ hôn đột ngột cướp đi lý trí, không hiểu sao lại đồng ý với người kia. Đến khi nhận ra thì Lương Dã bảo là chuyện đã quyết định, không thể thay đổi nữa. Đúng là người xấu.

Nhưng người xấu rất nhanh lại trở thành người tốt, giọng của Lương Dã trầm thấp, thô ráp, nhưng lời nói ra lại đầy dịu dàng: "Bây giờ em không muốn nói thì thôi, khi nào muốn thì kể với tôi."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói với em, Dương Kim, tôi không muốn đối xử qua loa với em. Tôi đã tìm hiểu rồi, giữa con trai với nhau rất phức tạp, cũng rất đau đớn, có khi còn sốt nữa..."

Ngón cái của Lương Dã mân mê nốt ruồi nhỏ ở góc mắt phải của cậu, "Tôi không nỡ."

Bàn tay của Lương Dã vuốt ve quanh mắt cậu, Dương Kim nhắm mắt lại, cảm thấy dễ chịu, mãn nguyện, nhưng cũng muốn rơi nước mắt.

"Tôi muốn nói với em, tôi ở bên em không phải vì chuyện này, hiểu không?" Lương Dã nói.

Dương Kim mở mắt ra, nhìn thấy trong ánh mắt người kia chỉ có mình cậu.

"Ở lại Cáp Nhĩ Tân đi, được không?" Lương Dã lại hỏi.

Tại sao lại đột nhiên nói đến chuyện này?

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, thứ Dương Kim nhìn thấy trong mắt Lương Dã là đau xót, là níu kéo, là lo lắng về tương lai, và còn có cả những lời hứa ẩn sâu chưa thể nói ra.

Người này đã nói muốn kiếm đủ tiền rồi đưa cậu đi bất kỳ nơi nào cậu muốn. Nhưng Dương Kim cũng muốn nói cho đối phương biết, cậu không muốn đi đâu cả, Lương Dã tốt đến vậy, cậu chỉ muốn ở trong vòng tay anh mãi mãi.

Dương Kim nói: "Em vốn dĩ đã định ở lại, thi đỗ vào Đại học Công nghiệp, anh mở cửa hàng ngay cạnh trường, thế này không phải rất tốt sao?"

Lương Dã nói: "Vậy thì năm nay em tập trung ôn thi, tôi lo kiếm tiền, những chuyện khác đừng nghĩ nữa, được không?"

"Được."

Dương Kim ngẩng đầu lên, Lương Dã cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu.

Xong rồi. Lời hứa đã được giao kèo, không ai có thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip