Chương 50: Nhất định, nhất định

Ngày hôm sau khi Dương Kim về nhà cũng chính là ngày thi cuối kỳ. Ba tuần không động vào bài vở, kết quả là cậu thi cử rất kém. Thường thì điểm luôn ổn định trong top các chuyên ngành tốt nhất của Đại học Công nghiệp, nhưng lần thi này điểm của cậu còn không đủ để vào được trường này.

Lương Dã đã chọn xong địa điểm cho cửa hàng thứ hai, đang bận rộn lo liệu cho việc mở cửa. Dương Kim cầm bảng điểm chậm rãi đi bộ đến đó, trên đường đi đã nghĩ rất nhiều điều.

Nếu như kỳ thi đại học có sai sót thì sao? Nếu không thể ở lại Cáp Nhĩ Tân thì sẽ thế nào? Nếu phải xa Lương Dã thì ...? Điện thoại đắt quá, tàu hỏa thì quá chậm, thư tín cũng phải rất lâu mới đến...

Mới vừa nhìn thấy người kia, cậu đã không thể kìm nổi sự tủi thân trong lòng.

"Ôi ôi, sao vậy?" Lương Dã thấy sắc mặt cậu thì vội vàng ném miếng khăn lau trong tay đi, chạy lại đóng cửa rồi kéo người vào lòng, cúi đầu cẩn thận kiểm tra.

Bảng điểm trong tay Dương Kim bị Lương Dã lấy đi, anh chỉ nhìn qua một lượt rồi đặt nó sang một bên bàn, cười nhẹ hai tiếng, bảo "Thi không tốt thì khóc à, giống như trẻ con vậy."

Cười, lại cười, cái tên đáng ghét Lương Dã. Dương Kim liếc người kia một cái.

"Em đâu có muốn khóc." Dương Kim quay đầu đi, "... chẳng phải vì thi vào Đại học Công nghiệp là lời hứa chúng ta đã hứa với nhau sao?"

Lương Dã đưa tay tháo kính của cậu xuống, lau đi những giọt nước mắt, "Sau này chúng ta còn nhiều chuyện phải cùng đối mặt lắm, mỗi lần gặp chuyện em lại khóc à?"

"Không đậu thì không đậu, thi vào đâu cũng được. Chỉ cần em nói với tôi em đi đâu, tôi sẽ cố gắng đi theo em, được không?"

Lương Dã nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trước trán Dương Kim, "Nói gì thì nói, tôi tin chắc em nhất định sẽ thi đỗ."

Dương Kim không nói gì nữa.

Tên đáng ghét ấy luôn có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý cậu, giúp cậu vững tâm, lại còn khiến cậu trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nếu không có Lương Dã thì phải làm sao đây?

Dương Kim đưa tay ôm cổ người kia, chôn mặt vào lòng anh.

Cậu nghĩ nhất định mình không thể sống thiếu Lương Dã, nhất định, nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

Vì thất bại trong kỳ thi cuối kỳ, Dương Kim càng nỗ lực hơn trong kỳ nghỉ đông. Trường không mở cửa, cậu liền đến thư viện thành phố để học. Mỗi ngày cậu đều gặp Diêu Văn Tịnh ở đây. Cô ấy đã cắt đi mái tóc dài để nhiều năm, hai bím tóc rủ trước ngực không còn nữa, chỉ còn lại mái tóc ngắn gọn gàng.

Diêu Văn Tịnh hơi ngượng ngùng cười, "Chuyên tâm học tập."

Dương Kim nghĩ đến việc trước đây Điền Cẩm Lai luôn thích chơi đùa với bím tóc của cô, cắt tóc cũng giống như là cắt đứt với quá khứ vậy. Cậu cảm thấy vui mừng thay cho người bạn này của mình, thành tâm khen ngợi: "Rất đẹp."

Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán năm 1994, Diêu Văn Tịnh đề nghị cùng Dương Kim làm một bài thi thử ở thư viện. Cậu đồng ý.

Năm 1994 là năm cải cách kỳ thi đại học, tất cả các ngành học đều áp dụng mô hình "3+2". Ngành khoa học tự nhiên bỏ môn sinh học, chỉ thi các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh cộng với vật lý và hóa học. Từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, kỳ thi kéo dài trong tổng cộng hai ngày rưỡi.

Dương Kim và Diêu Văn Tịnh dựa theo thời gian và môn thi của kỳ thi đại học để mô phỏng, vào chiều ngày thứ ba thì so sánh đáp án. Sau khi đối chiếu hết năm môn thì thư viện cũng chuẩn bị đóng cửa. Cả hai cùng ra ngoài. Diêu Văn Tịnh vẫn làm không tốt, đặc biệt là môn Toán và Vật lý, mất điểm rất nhiều. Lần này Dương Kim lại đạt đến mức điểm như bình thường vẫn thi được.

Cả hai đi ra từ thư viện, Diêu Văn Tịnh thở dài: "Ai da, bỏ môn Sinh học thật là đau đầu quá đi, trước đây tôi còn hy vọng dựa vào Sinh học để kéo điểm chút đỉnh..."

"Còn nửa năm nữa mà, chắc chắn cậu có thể thi vào trường ở Bắc Kinh." Dương Kim động viên cô.

"Tôi chẳng muốn đi nữa..." Diêu Văn Tịnh thất vọng nói, "Cậu nói xem sao không thể thi xong rồi mới điền nguyện vọng? Nếu phải điền trước, với tình hình bây giờ của tôi thì thật sự không dám điền trường ở Bắc Kinh."

Dương Kim dừng bước, cau mày hỏi: "Vậy cậu định ở lại Cáp Nhĩ Tân à?"

Diêu Văn Tịnh cúi đầu không nói gì, tuyết rơi trên mái tóc ngắn của cô như thể những ký ức ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn vương vấn, khó mà cắt đứt hoàn toàn.

"Đừng như vậy, Văn Tịnh. Dù không phải là Bắc Kinh, cậu cũng nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới." Dương Kim dừng lại một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Tết sắp đến rồi, cậu ta chắc chắn sẽ về."

Diêu Văn Tịnh siết chặt chiếc áo khoác, im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Ừm, chắc là mấy ngày nữa."

"Cậu chú ý an toàn nhé." Dương Kim nói.

Cô chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Hai người đi đến cửa thư viện thì Diêu Văn Tịnh nói với cậu: "Người của cậu đến rồi."

Dương Kim ngẩng đầu lên thấy Lương Dã đứng cách bọn họ không xa đang hút thuốc chờ đợi. Cậu quấn chặt chiếc khăn mà người kia đã tự tay đan cho mình, vô thức mỉm cười, nói với Diêu Văn Tịnh là ngày mai gặp lại, rồi chạy về phía Lương Dã.

Diêu Văn Tịnh đứng tại chỗ nhìn theo, thấy gió và tuyết rơi xuống người bọn họ, Lương Dã vươn tay giúp Dương Kim phủi tuyết rồi ôm người rời đi.

Khi họ đã khuất xa cô mới giật mình tỉnh lại, nhận ra đôi mắt mình ươn ướt. Trông họ thật hạnh phúc.

Cách đây không lâu Diêu Văn Tịnh đã nói với bố mẹ rằng mình muốn đi Bắc Kinh, họ không hiểu, nói con gái sao phải đi xa như vậy, cứ ở lại Cáp Nhĩ Tân học đại học, tốt nghiệp rồi đi làm trong nhà máy, lấy chồng, sinh con, chẳng phải rất tốt sao?

Cô nghĩ về những ngày nhỏ khi được bố mẹ ủng hộ học piano, cũng nghĩ đến vô số đêm có người dẫn cô trèo tường vào trường nghệ thuật để lén lút chơi đàn.

Những người từng thấu hiểu cô tại sao lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Lẻ loi một mình giữa thế gian không tìm thấy chỗ dựa hay phương hướng, tóc đã cắt đi nhưng những tâm bệnh khó chữa vẫn bám vào xương cốt của cô.

Cũng giống như lúc này, giọng nói quen thuộc từ lâu không gặp vang lên phía sau, Diêu Văn Tịnh giật mình hoảng sợ, sau cú giật mình là một cơn run rẩy kéo dài không thể kìm chế.

"Cô định đi Bắc Kinh à? Không phải đã nói sẽ đợi tôi sao? Ai bảo cô đi, chắc chắn là lũ thỏ đó đã dụ dỗ xúi giục đúng không?!"

Ngày hôm sau Dương Kim đến thư viện thành phố dành một chỗ cho Diêu Văn Tịnh. Hôm qua họ chỉ kịp đối chiếu đáp án, hôm nay dự định sẽ nghiên cứu các câu sai và những bài khó. Nhưng đợi gần một tiếng mà Diêu Văn Tịnh vẫn chưa đến.

Dương Kim cảm thấy hơi lo lắng, đặc biệt là khi nghĩ đến câu nói tối qua của mình: " Sắp Tết rồi, cậu ta chắc chắn sẽ về." Hơn nữa bây giờ là ban ngày, mọi người đều đi làm trong nhà máy, chỉ có Diêu Văn Tịnh ở nhà vì đang được nghỉ học...

Cậu vội thu dọn sách vở rời thư viện. Trước khi đến khu nhà tập thể ở nhà máy cơ khí số hai, cậu chần chừ một lúc cuối cùng quyết định ghé qua cửa hàng gọi Lương Dã cùng đi.

Trở về nơi ở trước kia, Dương Kim đi thẳng đến cửa nhà Diêu Văn Tịnh gõ cửa. Cửa không mở nhưng cậu nghe thấy tiếng động bên trong, tiếng đồ vật rơi xuống đất cùng với tiếng nói chuyện, giọng nói của một nam một nữ, không rõ nội dung.

Dương Kim thấy lòng mình thắt lại, tiếp tục gõ cửa.

"Không mở thì tôi sẽ đá văng cửa." Lương Dã nói.

Dương Kim ngăn anh lại, "Đừng, đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy."

Mọi người trong khu tập thể này thích nhất là xem náo nhiệt và đàm tiếu chuyện nhà người khác, có hai hộ gia đình nghe tiếng đã mở cửa đi ra sân, thò đầu nhìn qua. Nếu làm ầm ĩ lên thì sẽ không tốt cho Diêu Văn Tịnh.

Đúng lúc này thì cửa mở.

Diêu Văn Tịnh đứng đó, mắt đỏ hoe.

Điền Cẩm Lai đứng phía sau cô, dùng ánh mắt căm ghét nhìn họ, "Chính bọn nó làm hư cô đúng không?!"

Diêu Văn Tịnh nhắm mắt lại, không còn giữ nổi kiên nhẫn nữa, hét lên với cậu ta: "Tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi đi Bắc Kinh là chuyện của tôi, không liên quan gì đến bất kỳ ai cả."

Cô im lặng một chút, giọng lại nghẹn lại: "Nếu như có gì liên quan thì cũng chỉ tới liên tới cậu... Nếu cậu cố gắng học tốt, có thể tham gia kỳ thi đại học cùng với tôi thì giờ chúng ta sẽ không như thế này."

Diêu Văn Tịnh hắng giọng, khi mở miệng lần nữa thì đã không còn nghẹn ngào: "Tôi nhất định phải đi Bắc Kinh, cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đi."

Cô quay người kéo Điền Cẩm Lai, đẩy mạnh cậu ta ra khỏi cửa: "Cậu đi ngay đi, đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, còn nữa, số tiền cậu nợ Dương Kim, nhớ trả lại cho người ta."

Dương Kim lo lắng cho tình trạng của Diêu Văn Tịnh nên cùng Lương Dã vào nhà cô, hỏi kỹ xem chuyện gì đã xảy ra.

Diêu Văn Tịnh nói, sáng hôm qua Điền Cẩm Lai về Cáp Nhĩ Tân, không biết làm sao mà nghe được tin cô đang học ở thư viện thành phố nên đã đến canh chừng, đúng lúc gặp cô và Dương Kim cùng đi ra, còn nghe được cuộc đối thoại của họ nên tưởng rằng Dương Kim đang thuyết phục cô đi Bắc Kinh.

Kẻ xấu xa cũng là kẻ ngu ngốc nhất, trước khi cậu ta rời đi, Diêu Văn Tịnh đã nói là sẽ đợi, câu nói đó phần lớn là nói cho qua, chỉ có Điền Cẩm Lai mới tin.

Hoặc là người như cậu ta vẫn luôn cứng đầu, tự cao tự đại lại đầy tự ti, luôn không muốn tin rằng trên đời này có những chuyện mà mình không thể kiểm soát, bao gồm cả cô gái đã từng yêu mình lúc nhỏ.

Sau khi ăn Tết xong, Điền Cẩm Lai lại rời Cáp Nhĩ Tân trở về phương Nam làm việc. Mọi thứ lại trở về bình thường. Tuyết vẫn rơi dày trên mặt đất, Dương Kim và Diêu Văn Tịnh vẫn tiếp tục hẹn nhau đến thư viện học, Lương Dã vẫn bận rộn với công việc, cứ như vở kịch ầm ĩ đó chưa từng xảy ra.

Thời gian ấy có một sự cố nhỏ xảy ra, người làm mà Lương Dã thuê ở cửa hàng trong ngõ Đại học Công nghiệp vào một đêm nọ đã lén lấy tiền trong ngăn thu ngân rồi bỏ trốn.

May mà Lương Dã có thói quen kiểm tra sổ sách hàng ngày, số tiền mà người đó lấy chỉ là doanh thu của ngày hôm đó, không nhiều lắm.

Một món đồ mà Dương Kim để ở cửa hàng cũng bị mất.

Dương Kim nói không sao cả, chỉ là một chiếc gương nhỏ nhiều năm trước Dương Thiên Cần mang từ Macao về tặng cho Liễu Chi Quế, không có giá trị gì, cũng không liên quan đến cậu, mất thì mất thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh báo gương sắp vỡ rồi đó.

Editor có lời muốn nói: không có "không sao" đâu em ơi, sắp "có sao" rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip