Chương 59: Thực tại, một thực tại tàn nhẫn.
Mùi thuốc lá lan tỏa trong đêm Đông năm 1999 ở Cáp Nhĩ Tân như thể đã qua một kiếp người. Đã lâu không được ai ôm, cảm giác ấy bỗng trở nên xa lạ. Dương Kim quên không bỏ kính ra, cũng quên quay mặt đi. Kính va vào ngực Lương Dã, phần đệm mũi trên mắt kính ép vào sống mũi cậu đau buốt.
Nếu là năm năm trước, Dương Kim chắc chắn sẽ la lên kêu đau, đổ lỗi cho Lương Dã không cẩn thận.
Nhưng bây giờ cậu không dám động đậy.
Vì Lương Dã nói: "... Tôi nhớ em."
Giọng người kia trầm thấp cộng hưởng từ lồng ngực vang lên, truyền đến cơ thể Dương Kim như thể muốn đập vỡ hết những cảm giác tội lỗi tích tụ trong suốt năm năm qua.
Câu "Em cũng nhớ anh" suýt nữa đã được thốt ra, nhưng mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu cậu...xe cứu thương hướng về phía Bắc, thân thể yếu ớt của mẹ Lương Dã.
Thật ra việc đến khu phố Đại học Công nghiệp trong chuyến công tác về Cáp Nhĩ Tân lần này cậu đã do dự rất lâu. Cuối cùng quyết định đến chỉ vì muốn nhìn người kia từ xa một chút. Hiện tại sau khi biết tin bệnh tình mẹ Lương Dã trở nặng, dũng khí để ôm người kia một chút cũng không còn.
"Lương Dã, đừng như vậy..." Dương Kim cố gắng đẩy người trước ngực ra.
Nhưng không thể, Lương Dã ôm rất chặt, không thể đẩy ra, ngược lại còn bị ôm chặt hơn.
Dương Kim nói khẽ: "... Đang ở trước cổng bệnh viện."
Câu nói này thành công khiến Lương Dã buông cậu ra. Cái ôm đã rời xa, cậu lùi lại vài bước, chỉnh lại kính. Khi ngẩng đầu lên, Dương Kim thấy đôi mắt từng đong đầy yêu thương vào năm năm trước giờ đây chỉ còn lại hoang mang và bất lực.
Lương Dã cúi xuống nhặt điếu thuốc chưa hút xong vừa bị rơi trên mặt đất, không nỡ bỏ phí, lại dùng bật lửa thử đốt lại. Nhưng điếu thuốc đã rơi vào tuyết, bị ướt hết rồi, dù ngọn lửa có cố gắng thế nào cũng không thể khiến nó cháy lên được.
Lương Dã thất vọng gập đôi điếu thuốc, cúi đầu thở dài nặng nề, hơi thở trắng xóa bốc lên, nỗi đau của anh cũng dày đặc như vậy.
Lương Dã ngước mắt nhìn Dương Kim, giữ khoảng cách không gần không xa hỏi: "Những lời em từng nói trong phòng thực hành hiện ở trường nghề, từng chữ tôi đều nhớ, em còn nhớ không?"
"Suốt năm năm qua, tôi luôn tự hỏi tại sao em lại bỏ đi, tại sao?" Lương Dã nhíu mày, thật sự không hiểu, "Vì buổi tối năm năm trước tôi không ở lại, bỏ em một mình ở nhà nên em giận sao? Dù có giận, em cũng không muốn cho tôi cơ hội để xin lỗi sao?"
"Em không giận, em..." Dương Kim ngay lập tức giải thích, vô thức bước về phía trước, một cơn gió thổi qua, cậu lập tức tỉnh táo, dừng lại, cúi đầu nói nhỏ: "... Là em đã giấu anh, em đâu có quyền giận."
"Vậy thì vì sao?"
Gió Bắc mạnh mẽ thổi tới như hàng rào kiên cố ngăn cách giữa bọn họ, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân vừa khiến người ta lưu luyến, lại vừa khiến người ta sợ hãi.
"Mẹ tôi nói sau đó em đã đến tiệm tạp hóa tìm bà, cũng biết bà bị bệnh rồi, vậy nên... hay là em giận vì tôi đã giấu em chuyện này?"
Dương Kim chậm rãi lắc đầu, không nói được lời nào.
Lương Dã im lặng nhìn cậu giữa gió tuyết, nhìn rất lâu, rất lâu. Dường như Lương Dã còn có rất nhiều suy đoán, rất nhiều nghi vấn, nhưng anh không hỏi nữa.
Cuối cùng, anh chỉ bình tĩnh nói: "Năm 1995, tôi đã gửi rất nhiều thư đến Đại học số 1 Macao, em không hồi âm một lá thư nào. Ban đầu tôi gửi thư bình thường, sau tôi sợ lạc mất thư nên gửi đảm bảo qua bưu điện quốc tế. Tôi không biết em không nhận được thư, hay là nhận được rồi nhưng không muốn trả lời."
Dương Kim bất ngờ ngẩng đầu lên.
Năm 1994, cậu không nhập học ở Đại học số 1 Macao, chỉ đi học một ngày rồi hôm sau đã trực tiếp xin thôi học. Năm 1995, cậu nộp đơn lại vào khoa Kiến trúc của Đại học số 2 Macao.
Đã bỏ lỡ. Họ thật sự đã bỏ lỡ nhau.
"Trước kia trong phòng thực hành điện, em nói tôi kéo em lại rồi lại đẩy em đi. Giờ chẳng phải em cũng vậy sao?" Lương Dã hỏi, "Em đã đi thì thôi, giờ lại quay lại. Quay lại rồi, tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn, không ngờ em lại muốn đi, đã nói sẽ đi tại sao vẫn không tiếc sức giúp tôi, giúp tôi xong rồi lại đẩy tôi ra."
Lương Dã tự giễu một chút, "Tất cả những câu tôi hỏi em đều không trả lời."
Im lặng một lúc lâu, Lương Dã gật đầu thật mạnh, như thể đang ép bản thân mau thoát ra khỏi sự chờ đợi bất lực này, "Khi nào em rời Cáp Nhĩ Tân? Tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi sẽ trả lại cho em."
Lương Dã ném điếu thuốc đã đốt dở vào thùng rác gần đó, không nhìn Dương Kim nữa mà bước thẳng vào bệnh viện.
"Tìm y tá mượn giấy bút đi, hiện tại tôi chưa thể gom đủ tiền, em cứ để lại số tài khoản, đến lúc đó tôi sẽ trả em theo lãi suất ngân hàng."
Năm năm đã trôi qua, Lương Dã vẫn như vậy, nhưng dường như cũng đã thay đổi, bóng lưng anh trong đêm tối vẫn cao lớn như thế, nhưng nhìn vào lại cô đơn đến vậy.
Ba anh đã qua đời, mẹ lại mắc bệnh tim, trong cuộc đời anh,cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào năm mười chín tuổi chỉ như một bông hoa chóng nở rồi tàn, tình cảm chờ đợi suốt năm năm quá cuối cùng chỉ còn lại một cái ôm bị từ chối.
Rốt cuộc che giấu sự thật là tàn nhẫn hay nói ra sự thật sẽ càng tàn nhẫn hơn, Dương Kim không biết, đầu óc cậu đã không thể phân tích một cách lý trí nữa, tất cả hành động lúc này đều theo bản năng, cảm thấy không thể giấu giếm thêm nữa.
"......Lương Dã!"
Lương Dã gần như dừng bước ngay lập tức.
Những thứ được gọi là sự thật ấy khiến Dương Kim rất đau lòng, cậu muốn chết đi rồi đầu thai ngay lập tức, thay đổi danh tính, thoát khỏi xiềng xích hận thù rồi sẽ tìm Lương Dã, tự do tự tại nói chuyện yêu đương với người kia.
Nhưng khi Lương Dã quay người lại với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa lạnh lẽo, những ảo tưởng trong đầu Dương Kim lập tức vỡ tan.
Thực tại, một thực tại tàn nhẫn.
Cậu bắt đầu kể lại, trong một khoảnh khắc dường như thính lực đã bị mất, không nghe được chính mình đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Lương Dã từ từ mở to, hơi thở dồn dập.
"Người hại chết ba anh năm đó chính là thương lái dưới trướng ba em. Giá thu mua lúa ở làng anh cũng là do ba em ép xuống, ba anh... chính là bị gia đình em hại chết..."
"Và... cả cửa hàng tạp hóa cùng với ba cửa hàng băng đĩa còn lại của anh, đều là vì một cuộc điện thoại của ba em mà thành ra như vậy. Nếu không phải vì em, mẹ anh đã không phải về quê, bây giờ cũng không phải vất vả như vậy để đưa bà từ nơi xa xôi lên tỉnh, anh cũng không phải sống trong cảnh khó khăn như bây giờ..."
Dương Kim còn muốn nói nhiều hơn nữa, ví dụ như nói với Lương Dã rằng Dương Thiên Cần đã chết rồi, và trước khi chết, ông ấy đã phải trải qua những năm tháng vô cùng đau đớn.
Hay là nói cậu đã lấy được toàn bộ tài sản của Dương Thiên Cần, cả quyền kiểm soát công ty của ông ấy. Từ khi tiếp quản đến nay, cậu đã yêu cầu công ty điều chỉnh giá lúa ở quê Lương Dã.
Hay là cậu học kiến trúc vì...
"Thật sao?" Lương Dã hỏi, giọng không thể tin được.
Dương Kim đang định nói tiếp thì bỗng nhiên ngậm chặt miệng, những lời bào chữa không thể nào thốt ra được. Dù cái chết của ba Lương Dã không phải do cậu trực tiếp gây ra, nhưng cậu cũng không thể nào phủ nhận được mối liên hệ giữa mình và những đau thương đó, cũng không thể yêu cầu Lương Dã quên đi.
Cậu cũng rất hy vọng những chuyện đó đều là giả nhưng chỉ có thể đáp: "... Đúng vậy."
"... Xin lỗi." Dương Kim bước thêm hai bước về phía người kia, "Lương Dã, xin lỗi."
Chỉ còn mười ngày nữa là đến thiên niên kỷ mới, cả đất nước này đâu đâu cũng là sự mong đợi về một cuộc sống tốt đẹp hơn, không ai để ý đến hai người đang đứng trong gió tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, bọn họ vừa vạch cho nhau xem những nỗi đau trần trụi đến thế.
Đó là sự ràng buộc mà số phận đã viết sẵn trong cuộc đời họ. Năm năm không phải là những trang sách có thể dễ dàng lật qua, và hận thù giữa các thế hệ không phải đã kết thúc ở thế hệ trước, nỗi đau cứ thế truyền thừa, đó là một gia đình đã bị phá nát, là một cuộc đời lẽ ra phải rất đẹp đẽ đã bị hủy hoại.
Dương Kim không thể chấp nhận việc Lương Dã cứ không hay biết gì mà tiếp tục đối xử tốt với mình, cậu cảm thấy Lương Dã cũng sẽ không cho phép mình làm như vậy.
Lương Dã vẫn đứng im lặng tại chỗ, không nói gì thêm, ánh sáng từ mái hiên chiếu lên càng khiến khuôn mặt anh thêm phần tịch mịch.
Dương Kim cúi đầu, vừa sốt ruột lục tìm trong túi vừa nói: "Lúc nãy em chưa nói hết, dù sao thì tim cũng là cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, vẫn nên thăm khám đánh giá cẩn thận trước khi quyết định phẫu thuật. Nếu thật sự phải phẫu thuật, tốt nhất là nên đến những thành phố lớn để tìm bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm với những thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến hơn."
"Nếu anh muốn đưa mẹ đến Thượng Hải, em..." Cậu tìm một tấm danh thiếp của mình đưa cho Lương Dã, "Có thể liên hệ với em, bệnh viện em sẽ sắp xếp, chi phí em sẽ chịu."
Lương Dã không nhận.
Dương Kim siết chặt nó đến mức ngón tay trắng bệch, cứ lơ lửng trong không trung không muốn buông xuống.
Hai người giữ tư thế kỳ lạ này đứng trước cổng bệnh viện một lúc lâu giữa đêm khuya, có người từ trong đi ra, tò mò ngoái nhìn.
Cuối cùng sau một hồi im lặng kéo dài, Lương Dã giơ tay nhận lấy.
Lúc trái tim đang treo lơ lửng của Dương Kim sắp rơi xuống thì Lương Dã lại nói: "Tôi nhận không phải vì muốn nhờ em sắp xếp đưa mẹ tôi đi Thượng Hải, mà vì tôi sẽ trả lại tiền này cho em sau."
Lương Dã nhét tấm danh thiếp vào túi rồi từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, lấy một chiếc trong đó ra đưa cho Dương Kim, "Năm năm trước em còn để lại nhiều đồ trong cửa hàng, tôi chưa từng động vào. Nếu có thời gian thì em có thể đến lấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip