Chương 63: Lương Dã, mày có dám không?
Lương Dã nhìn vào hai món đồ trong ngăn kéo, một lúc lâu không thể thốt nên lời.
Anh nhìn quanh, căn phòng làm việc lộn xộn, một đống bản vẽ vứt trên bàn, góc bàn còn đầy vụn tẩy bút chì chưa được dọn dẹp. Đối diện bàn là một chiếc giường không có nệm, trên giường cũng chất đầy bản vẽ, dụng cụ và sách vở.
Ngày trước Dương Kim ở một mình, nấu ăn không giỏi, giờ Dương Kim sống tự lập, cuộc sống vẫn bừa bộn như vậy.
Nhưng...
Lương Dã cúi đầu.
Ngăn kéo này là nơi duy nhất gọn gàng trong phòng làm việc, cuốn sổ phác thảo đặt bên trái, bản vẽ đặt bên phải, ngoài ra không có gì khác, sạch đến mức không có một hạt bụi nào.
Dương Kim cẩn thận gọi tên anh: "...Lương Dã?"
Lương Dã trở lại với hiện tại, phủ nhận: "Không, không mở."
Anh đi đến bên giường đối diện lục lọi một chút, cầm một tờ giấy lên, hỏi: "Số 892, đường số 3 Phố Đông?"
"Đúng đúng, chính là cái này."
"Em vứt nó trên giường gấp." Lương Dã nói, "Tôi mang qua cho em nhé?"
Dương Kim do dự hỏi: "...Được không? Anh đã nghỉ ngơi đủ chưa? Thôi, em về lấy cũng được—"
"Tôi mang qua cho." Lương Dã ngắt lời, "Địa chỉ?"
Dương Kim nói địa chỉ, "Cảm ơn, làm phiền anh rồi. Trong phòng làm việc có túi đựng bản vẽ, chắc là ở trên giá sách. Tiền taxi em sẽ trả cho anh."
Lương Dã nói "Không cần" rồi cúp điện thoại, trong điện thoại anh nghe thấy có người gọi "Dương công" mấy lần, nghe có vẻ rất gấp gáp.
Lương Dã xếp xong bản vẽ thì lập tức ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì động tác liền dừng lại.
Hành lang tối om, đèn cảm ứng dường như không nhạy lắm, Lương Dã phải đạp mạnh vài lần mới sáng lên. Dương Kim mỗi ngày đều làm việc đến khuya như vậy sao? Mỗi tối đi làm về một mình, liệu có nguy hiểm không?
Liệu có cô đơn không?
Mẹ anh không biết, anh ngủ không yên không phải vì chiếc giường gấp của bệnh viện quá cứng, mà vì không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Ban đầu Lương Dã nghĩ rằng giữa bọn họ sẽ không thể nào hàn gắn nữa, cái chết của ba cứ hiện lên trong đầu, anh không thể cứ làm như không có gì mà quên đi tất cả. Nhưng thời gian trôi qua, ca phẫu thuật của mẹ rất thành công, không lâu nữa anh sẽ rời khỏi Thượng Hải, và có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại Dương Kim.
Lương Dã, mày có dám không? Anh tự hỏi chính mình.
Không khí lạnh lẽo trong hành lang khiến Lương Dã tỉnh táo lại. Anh quay vào nhà dùng điện thoại cố định gọi tới quầy y tá của bệnh viện, đầu tiên hỏi thăm tình trạng của Tôn Hiền, sau đó vào phòng ngủ chính cầm lọ thuốc của Dương Kim ra, anh hỏi: "Tôi muốn hỏi mấy cái này là thuốc gì, toàn là tiếng Anh, tôi không nhận ra."
Lương Dã đọc từng chữ trên lọ thuốc cho y tá, người bên kia mất một lúc lâu để đánh vần qua điện thoại, cuối cùng mới nói: "Ồ, đây là thuốc chống trầm cảm."
"Trầm cảm?"
"Còn được gọi là bệnh u sầu đấy, cậu đã nghe qua chưa? Là bệnh về tinh thần. Nếu phải uống loại thuốc này thì có lẽ tình trạng đã khá nghiêm trọng rồi."
Khi ra ngoài, gió lạnh của Thượng Hải thổi vào người, Lương Dã không ngừng nheo mắt, nhớ lại những ngày tháng Dương Kim bị ba mẹ và bạn bè bắt nạt, nhớ lại lần cuối gặp nhau ở quán nướng, anh đã nói rất nhiều, nhưng lại không nghe Dương Kim nói gì về những chuyện đã trải qua trong những tháng năm họ xa cách.
Lương Dã mang theo cuốn sổ phác thảo, cũng mang theo bản vẽ tiệm tạp hóa Lương Gia đi tìm người kia.
Văn phòng mà Dương Kim làm việc nằm trong một tòa nhà văn phòng, Lương Dã cả đời chưa từng thấy qua tòa nhà nào cao như vậy. Văn phòng nằm ở tầng 21, trang trí tinh xảo cao cấp, trước khi bước vào Lương Dã chỉnh lại quần áo của mình, không muốn vẻ nghèo nàn của mình làm ảnh hưởng đến Dương Kim.
Trong văn phòng chỉ có một góc vẫn sáng đèn — một phòng được ngăn riêng bằng kính và một vài bàn làm việc bên ngoài. Dương Kim ở trong đó, còn những người bên ngoài chắc chắn là cấp dưới của cậu.
Người kia mặc áo sơ mi trắng, áo bỏ vào trong quần, rất cao ráo, chỉnh tề, thỉnh thoảng cậu chỉnh lại kính mắt, nhíu mày nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, trông có vẻ thong thả, lạnh lùng và nghiêm nghị.
Lương Dã chưa bao giờ thấy Dương Kim trong trạng thái làm việc.
Trước đây khi nhìn Dương Kim học bài, Lương Dã cũng có cảm giác như thế này, đeo kính, yên tĩnh, luôn khiến anh muốn hút thuốc. Ngày ấy có lẽ là vì bị người bên cạnh nhìn chằm chằm nên mỗi khi Dương Kim học được một lúc thì cậu sẽ quay đầu lại nhìn chăm chú vào Lương Dã, nhất định phải được anh hôn thì mới tiếp tục học.
Trong rất nhiều đêm không thể ngủ, Lương Dã đã từng nghĩ nếu thật sự phải chia tay Dương Kim, cuộc đời sau này của người kia sẽ như thế nào, liệu có phải cậu sẽ gặp được người mới rồi bắt đầu một chuyện tình mới không. Những năm gần đây anh luôn tránh không nghĩ về vấn đề này, vì có nghĩ nhiều đến mấy cũng không có câu trả lời.
Chỉ cần nghĩ đến việc Dương Kim cũng sẽ làm nũng và đòi hôn với người khác, cả đêm đó Lương Dã sẽ mở mắt cho đến sáng, không thể nào ngủ được.
Một cảm giác ích kỷ trỗi dậy, Lương Dã thậm chí không muốn bước vào, anh muốn ở lại đây thêm một chút nữa, nhìn Dương Kim làm việc.
Nhưng có lẽ trên đời này thực sự tồn tại thần giao cách cảm, Dương Kim đang nói chuyện với đồng nghiệp bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải Lương Dã.
Vừa nhìn thấy người, Dương Kim lập tức đẩy cửa kính bước ra, bước về phía anh.
Lương Dã đưa bản vẽ cho cậu.
Dương Kim nhận lấy, nói cảm ơn rồi hỏi: "Anh... nếu muốn về nghỉ ngơi tiếp thì em sẽ đưa chìa khóa nhà cho anh, còn nếu muốn đến bệnh viện thì để em gọi taxi."
"À, đúng rồi." Cậu vội vàng bổ sung, "Anh không cần lo lắng cho dì, cách mỗi tiếng em lại gọi điện cho người chăm sóc dì, tình hình rất tốt, vào khoảng 9 giờ dì đã ngủ rồi."
Ánh mắt và giọng nói của Dương Kim đều rất cẩn thận, hoàn toàn khác với người vừa nãy trong văn phòng, Lương Dã cảm thấy lòng hơi chua xót.
Trước đây anh đã nhận ra Dương Kim không phải là người có tính cách yếu đuối, ngược lại còn rất bướng bỉnh và cố chấp, bất kỳ vấn đề nào cũng đều phải tìm ra câu trả lời, những việc cậu đã quyết định thì nhất định làm đến cùng. Vậy trong những năm ở Ma Cao, cậu đã trải qua những gì? Liệu sự bướng bỉnh ấy có khiến người này phải chịu thêm nhiều đau khổ không, rốt cuộc làm sao mà đến mức mắc phải trầm cảm?
Lương Dã hỏi: "Em còn bao lâu nữa?"
"... Hả?" Dương Kim ngẩn người một lát, có lẽ không ngờ trước mặt lại hỏi như vậy, "Có bản vẽ này rồi sẽ nhanh hơn nhiều, cái đó... cảm ơn anh đã mang đến giúp em."
Lương Dã nói: "Vậy tôi sẽ ở đây đợi em."
"À." Dương Kim hơi ngẩn người, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói, "...Được."
Dương Kim dẫn anh vào, bảo anh ngồi tự nhiên rồi rót cho anh một ly nước, nói: "Em sẽ làm xong nhanh thôi."
"Không cần vội."
Dương Kim gật đầu, cầm bản vẽ đi vào phòng làm việc.
Lương Dã nhìn theo người kia vào văn phòng, cậu lấy bản vẽ mở ra, ngẩng đầu lên trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. Người đồng nghiệp đột nhiên ngây người, miệng nói gì đó, Dương Kim cúi nhìn bản vẽ, mắt hơi mở to rồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Lương Dã lặng lẽ đón nhận ánh mắt ấy.
Anh đã bỏ cả bản vẽ của tiệm tạp hóa vào trong đó, cố ý làm vậy.
Cuốn sổ phác thảo vẫn đang yên lặng nằm trong túi anh, nhưng Dương Kim chắc chắn biết anh cũng đã nhìn thấy nó rồi.
Đồng nghiệp của Dương Kim cũng đang nhìn ra, Lương Dã lo lắng ánh mắt quá rõ ràng của mình sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu vì vậy anh quay mặt đi.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh thấy Dương Kim đã im lặng cất bản vẽ kia, bắt đầu thảo luận với đồng nghiệp về công việc của họ.
Lương Dã nhìn Dương Kim, ánh sáng dịu dàng trong phòng chiếu lên khuôn mặt cậu khiến anh nhớ lại rất lâu trước đây khi không kìm được lòng mà đến khu tập thể nhà máy cơ khí số hai tìm người. Khi đó Dương Kim đang chơi đàn piano, nhìn thấy anh cũng liền chạy ra ngoài. Ánh sáng trong con hẻm lúc ấy cũng vàng ấm như vậy.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó? Họ gặp nhau vào năm 1992, bây giờ đã là năm 2000.
Thời gian đã trôi qua tám năm rồi sao?
Tám năm như một giấc mơ trôi qua trước mắt. Vào năm 1992, anh nắm lấy cổ tay khiến người kia khẽ thốt lên một tiếng, anh hỏi cậu tên gì, Dương Kim trả lời: "Em tên là Dương Kim."
Năm 1993, anh đứng dưới chân cầu sắt nói với Dương Kim, "không thể bình thường lại sao?" Dương Kim hỏi lại, "Thế nào là bình thường? Thế nào là không bình thường? Lương Dã, anh cũng nghĩ thế này là không bình thường sao?"
Năm 1994, anh tặng Dương Kim một con thỏ nhỏ và nói: "Chúng ta cùng nuôi nó lớn lên.", lời còn chưa dứt thì Dương Kim đã ôm chầm lấy anh, lần đầu tiên nói với anh: "Thích anh, chỉ thích anh, thích anh nhất."
"...Lương Dã."
Khi Lương Dã giật mình tỉnh khỏi hồi ức, trong văn phòng chỉ còn lại Dương Kim. Cậu đặt bản vẽ của tiệm tạp hóa lên bàn, cúi đầu nhìn anh. Người kiến trúc sư trước đó vẫn luôn bình tĩnh và điềm đạm xử lý công việc, lúc này lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi, bị phát hiện rồi thì chủ động nhận sai.
"Vì sao lại vẽ cái này?" Lương Dã hỏi.
"Ừm... muốn vẽ thì vẽ thôi, vẽ tranh lúc nào cũng cần phải luyện tập mà."
Cậu đang tìm lý do, né tránh câu hỏi, giấu đầu lòi đuôi. Người trước kia kiên trì đi theo anh ở trường nghề, dù có đuổi thế nào cũng không đi, giờ đã đâu mất rồi?
Là ai đã giết chết người ấy, là ai?
Lương Dã lấy cuốn sổ phác thảo từ trong túi ra, hỏi: "Vậy còn những cái này thì sao? Vì sao lại vẽ tôi? Vẽ khi nào? Tại sao lại bị rách thành như vậy, rồi tại sao lại phải dán lại?"
Dương Kim không nhìn anh, cúi đầu im lặng, rất lâu sau mới nói: "...Không phải cố ý vẽ, xin lỗi, sau này sẽ không vẽ nữa."
Không phải vậy, không phải như thế, anh không có ý đó.
Không vẽ nữa, vậy sau này Dương Kim sẽ vẽ ai? Liệu có ai khác xuất hiện trên cuốn tranh này không? Người đó có khiến cậu muốn xé nát nó đi không? Và, có ai khác quan tâm đến việc cậu bị bệnh không, hôm nay có ngoan ngoãn uống thuốc không?
"Vậy còn thuốc paroxetine hydrochloride, oxazepam, olanzapine? Tại sao lại phải uống những thứ này?"
Dương Kim há miệng, đứng sững trước mặt anh, không thể thốt lên bất kỳ lời nào.
"Hôm nay đã uống chưa?"
"...Chưa."
"Đến đây."
Dương Kim bước về phía anh. Vẫn giống như trước đây khi anh bảo Dương Kim lại gần, cậu sẽ luôn nghe lời, không lần nào phản kháng.
Lương Dã lấy ba lọ thuốc từ trong túi ra, hỏi: "Cần uống bao nhiêu?"
Dương Kim đứng gần đến mức chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ nhào vào trong lòng anh. Nhưng dù cho khoảng cách gần như vậy, giọng nói của cậu lọt vào tai anh vẫn rất nhỏ: "...Thuốc trắng là một viên, thuốc đen là hai viên."
Lương Dã đổ thuốc ra đưa cho cậu.
——Không có ai nhận lấy.
Lương Dã ngẩng đầu lên.
Dương Kim mơ màng nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng, một giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt phải chảy xuống, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ xinh.
Lương Dã nhìn rất lâu, đột nhiên đứng dậy kéo người trước mặt ôm chặt anh vào lòng.
Lọ thuốc rơi xuống vung đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip