Chương 65: Năm năm này
"Không phải đâu." Dương Kim lập tức phủ nhận, "Lương Dã, không phải đâu."
"Nhưng em đã bị bệnh." Lương Dã nhẹ nhàng vuốt ve bên má cậu, vẻ mặt đầy thương tiếc giống như rất nhiều đêm của năm năm về trước.
"Không phải, không phải vì anh." Dương Kim ngẩng đầu nhìn, vội vã nói, "Anh tốt như vậy, sao lại là vì anh được?"
Lương Dã im lặng một lúc, rồi hỏi lại: "Tôi tốt sao?"
"Tốt." Dương Kim trả lời rất nhanh, "Anh rất tốt, đặc biệt tốt."
Lương Dã cười tự giễu, "Thật sao? Nhưng năm năm trước tôi không có khả năng giữ em lại, năm năm sau không những vẫn không thể mà còn lợi dụng các mối quan hệ và tiền bạc của em, không quan tâm đến tình trạng hiện tại của em, còn lạnh nhạt với em nữa."
Dương Kim lắc đầu, có vẻ như không biết phải nói thế nào: "Không phải... đó không phải lỗi của anh, em..."
Lương Dã vuốt lưng an ủi cảm xúc đang dần trở nên kích động của cậu, đồng thời tiếp lời: "Được rồi, tôi rất tốt, không phải lỗi của tôi."
Lương Dã giống như thuốc giải độc đối với cậu, Dương Kim thực sự yên tĩnh trở nên, tự mình lẩm bẩm, giọng rất nhỏ nhưng đầy kiên định: "...Anh rất tốt, anh là người tốt nhất."
Lương Dã không nói gì thêm. Nhưng lúc này im lặng không còn đáng sợ nữa mà chính là bình yên sau cơn bão, khiến Dương Kim tạm thời quên đi ân oán chưa được giải quyết giữa hai nhà, trong không gian nhỏ chỉ có hai người, cậu thật sự có thể thở phào trong một vài phút giây ngắn ngủi.
Nhắm mắt lại, nhiều khoảnh khắc năm năm trước hiện lên trong đầu, đêm đầu tiên bên nhau, Lương Dã cũng ôm cậu như thế, hỏi cậu ở lại Cáp Nhĩ Tân được không? Sau đó Lương Dã đã đợi năm năm ở trong ngõ Đại học Công nghiệp, Lương Dã yêu cậu như thế, yêu rất nhiều.
"Năm năm qua, em có phải chịu khổ nhiều không?"
Có không? Dương Kim tự hỏi. Nên nói sao về năm năm của mình đây?
Cậu không muốn nói, cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì luôn cảm thấy dù mình có khổ sở đến đâu cũng không thể nào so sánh được với Lương Dã. Ít nhất là những thứ cơ bản nhất của cuộc sống như ăn mặc cậu không cần phải lo lắng, chỉ có điều là không có tự do.
Tự do, thứ mà khi còn trẻ cậu đã vô cùng khao khát, sau năm năm, tất cả những hoài bão ấy như đã được gột rửa sạch, Dương Kim gần như đã không còn ảo tưởng về nó nữa.
"Tôi muốn biết." Lương Dã nói với cậu, "Cả tốt lẫn xấu, tôi đều muốn biết. Nói cho tôi nghe được không?"
Lương Dã ôm cậu, quấn cậu trong chăn, khoảnh khắc vừa tỉnh giấc luôn khiến người ta cảm thấy trống rỗng, không gian như thế này khiến Dương Kim cảm thấy ấm áp, an toàn như một cái hốc cây trong mùa đông.
Hơn nữa Lương Dã lại nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên trán. Sau khi hôn xong lại ân cần ôm chặt cậu vào lòng, không chút buông lơi.
Trong không gian an toàn ấy, dưới sự dẫn dắt của Lương Dã, cậu bắt đầu kể về năm năm qua.
Năm năm này...
Sau khi hành vi tự làm hại đầu tiên của cậu xuất hiện, họ đã tăng cường liệu pháp truyền điện, sau đó các hành vi cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, càng lúc càng mất kiểm soát. Một bác sĩ còn có chút lương tâm đã bí mật nói với cậu: "Nếu cứ thế này tinh thần của cậu sẽ gặp vấn đề lớn đấy! Cậu chỉ cần giả vờ thôi, giả vờ là không thích đàn ông nữa, như vậy là có thể ra viện được rồi."
"Giả vờ thế nào? Tôi chính là thích đàn ông." Dương Kim nhìn người kia với đôi mắt trống rỗng, nhẹ nhàng nói, "Tôi chỉ thích Lương Dã thôi."
Bác sĩ nói cậu quá cứng đầu, quá bướng bỉnh, nên học cách ứng xử linh hoạt hợp lý.
Hợp lý và linh hoạt, Dương Kim luôn không thể học được hai từ này. Trước kia không học được, hiện giờ cũng không.
Vì hành vi cực đoan tái diễn, Dương Kim bị yêu cầu cho ra viện để điều trị tâm lý hoặc trị liệu tinh thần. Lúc đó sức khỏe của Dương Thiên Cần đã kém đi nhiều, trong gia đình không còn ai có thể quyết định liệu Dương Kim nên theo cách thức điều trị nào—Liễu Chi Quế sau khi sinh con thì dồn mọi tâm huyết vào đứa trẻ, không để tâm gì đến cậu nữa.
Dương Kim cũng không muốn chữa trị, cậu cho rằng mình không có vấn đề gì, vấn đề là ở bọn họ. Bệnh giả chưa chữa khỏi, bệnh thật lại bám lấy, cậu giống như đã mất đi khả năng cảm nhận, không thấy có gì đau đớn cả.
Những nỗi đau này làm sao có thể so với nỗi đau của Lương Dã khi mới 12 tuổi đã nhìn thấy ba mình bị đánh chết ngay trên bờ ruộng?
Thời gian khai giảng đã đến gần, Dương Thiên Cần, người còn đang phải có người bưng nước cho uống trên giường bệnh, vẫn quản chuyện Dương Kim đã đi đăng ký ở Đại học số 1 Macao chưa.
Lúc đó dưới sự sắp xếp của Dương Thiên Cần, Dương Kim đã đăng ký ngành Kinh tế. Cậu chỉ học một ngày, hôm sau đã xin thôi học.
Khi tin tức về việc thôi học đến tai Dương Thiên Cần, ông ta tức giận đến mức các các chỉ số của thiết bị trên người ông đột ngột tăng cao.
Dương Kim lạnh mặt quỳ bên giường bệnh, lặng lẽ nghe những lời mắng mỏ của ông, rồi lọc đi những lời trách móc trong đầu, thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, âm thanh trong trại chữa đồng tính lại vang lên.
Lương Dã ghét mày, Lương Dã ghét mày, Lương Dã ghét mày.
Dương Kim như người vô hồn đứng dậy, không để ai kịp phản ứng đã mở cửa sổ phòng bệnh của Dương Thiên Cần rồi trèo ra ngoài.
Trong phòng lúc đó chỉ có những đứa con riêng của Dương Thiên Cần, bọn chúng đã ngăn cậu lại.
Dương Kim ngồi một lúc, tỉnh táo rồi thì nghe thấy một người trong số đó nói bằng tiếng Quảng Đông với Dương Thiên Cần: "Ba, anh ta bị điên rồi, ba kệ xác anh ta đi! Ba giao tài sản và công ty cho một kẻ điên làm gì?"
Tài sản, tài sản, tài sản.
Dương Kim nghĩ đến chuyện Lương Dã đã từng nói với mình rằng, có tiền chưa chắc có tự do, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ không có tự do.
Cậu đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, bỏ mặc tiếng gọi của Dương Thiên Cần ở phía sau, đến phòng hành chính của bệnh viện xin một bản ghi chép từ camera giám sát.
Đây là lần đầu tiên cậu biết lúc mình không tỉnh táo trông kinh khủng như thế nào. Nếu không bị ngăn cản, cậu thật sự đã nhảy xuống rồi. Nếu thật sự nhảy xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu đã không còn Lương Dã nữa, nhưng người gây ra tất cả những chuyện này lại vẫn đang sống bình yên trên thế gian.
Không thể như vậy.
Dương Kim chủ động tìm đến bác sĩ tâm lý.
Mối quan hệ của Dương Thiên Cần ở Ma Cao rất rộng, Dương Kim tránh xa mối quan hệ của ông ấy trong hệ thống y tế Ma Cao, tìm đến một phòng khám tư nhân.
Bác sĩ nói cậu mắc chứng trầm cảm nặng, có vẻ như căn bệnh này đã tồn tại từ lâu rồi, không phải chỉ mới xuất hiện trong vài tháng gần đây mà thực ra đã có từ khi cậu còn nhỏ, chỉ là trong vài tháng qua do phải chịu quá nhiều kích thích, lại không có sự can thiệp tích cực nên bệnh tình mới phát triển nhanh chóng như vậy.
Vì vậy Dương Kim bắt đầu uống thuốc.
Dưới tác dụng của thuốc, cảm xúc của cậu trở nên ổn định, ổn định đến mức khi nghĩ đến câu "Lương Dã ghét mày"cũng không còn phản ứng gì nữa—cậu đã chấp nhận sự thật này.
Sau đó Dương Kim tìm đến Liễu Chi Quế, vừa bế em trai và cười nói: "Mẹ à, nếu mẹ muốn em trai sau này có một cuộc sống tốt thì đừng đối đầu với con."
Vài ngày sau cậu vào phòng bệnh "chăm sóc" Dương Thiên Cần, ngày đầu tiên đến, cậu kiên định nói: "Ba ạ, con không thích đàn ông nữa."
Dương Thiên Cần lúc đầu không tin, ông nói với Dương Kim về việc công ty năm xưa đã gián tiếp giết chết ba của Lương Dã, nói về sự ngu dốt của đám nông dân, nói rằng Lương Dã giờ chẳng còn gì là do tự mình tạo ra.
Dương Kim lặng lẽ nghe, đồng tình nói: "Ba, ba nói đúng." Thực tế thì bàn tay cậu đang giấu sau lưng bị siết chặt đến mức tái nhợt.
Bệnh tình của Dương Thiên Cần đã nặng đến mức không thể tự giải quyết được vấn đề cá nhân, trước đây khi gặp những tình huống như thế này, mấy đứa con ngoài giá thú thường hay đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhưng Dương Kim đến thì không hề do dự mà làm ngay.
"Em trai, em gái, chuyện mà ngay cả kẻ điên như tôi còn sẵn lòng làm, các em lại không làm được à? Nếu không làm được thì sau này còn có mặt mũi nào mà muốn hưởng tài sản của ba?"
Dương Thiên Cần bắt đầu giao cho Dương Kim xử lý một số công việc lớn nhỏ trong công ty.
Tuy nhiên toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết Dương Thiên Cần sắp chết, ai cũng muốn giành lấy miếng bánh sắp không có chủ này nên Dương Kim đã bị cản đường rất nhiều lần. Cậu liền soạn một văn bản, nội dung nói rằng cậu có quyền đại diện cho Dương Thiên Cần xử lý mọi công việc trong công ty, có hiệu lực từ khi Dương Thiên Cần ký tên.
Dương Thiên Cần mãi không chịu ký, Dương Kim nói: "Ba ơi, hay là ba muốn để ai trong số các giám đốc điều hành đại diện cho ba? Họ đều không có ý tốt, tất cả những gì ba đã cố gắng xây dựng suốt cả đời giờ lại chắp tay nhường cho người khác sao? Ba ơi, chỉ có con là người duy nhất ba có thể tin tưởng."
Dương Kim không nhặt cây bút lên thay ông mà lập tức đứng dậy rời đi với tờ giấy đã được ký.
Dương Thiên Cần gọi cậu lại: "Đưa tao đi toilet!"
Dương Kim quay đầu, không một chút dao động nhìn vào người cha của mình. Rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu được bao bọc bởi tình yêu của ông bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu. Trước kia cậu sẽ cảm thấy hoài niệm, cảm thấy đau đớn vì những hồi ức đó, nhưng giờ đây đã không còn cảm nhận được gì nữa.
"Ba à, hiện giờ con rất bận, để con gọi đứa em nào đó đến nhé? Ồ, xin lỗi ba, con quên mất, con cái của ba đều khinh ghét ba, thậm chí còn không muốn chăm sóc ba."
Sau khi nắm được quyền kiểm soát công ty, Dương Kim không còn đến bệnh viện chăm sóc Dương Thiên Cần nữa, ngay lập tức đẩy các thành viên trong ban quản lý công ty xuống, đồng thời bắt đầu kiểm tra lại sổ sách, theo dõi sát sao các hoạt động của Điền Cẩm Lai tại công ty con ở Chu Hải.
Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người trước đây đã cướp tiền của cậu hiện giờ lại bắt đầu nhòm ngó tới tài sản của công ty. Dương Kim phát hiện ra một khoản mục có vấn đề nghiêm trọng, liền gọi Điền Cẩm Lai đến Macao.
Cùng lúc đó cậu cũng gọi cảnh sát đến.
Vừa gặp lại Điền Cẩm Lai, Dương Kim đã giơ tay tát vào mặt hắn ta.
Điền Cẩm Lai ôm mặt nhìn Dương Kim với ánh mắt dữ tợn, giống như không thể tin nổi, lại giống như bất phục, khinh bỉ. Điền Cẩm Lai la hét điên cuồng ngoài cửa văn phòng, nói rằng cậu là người đồng tính, nói rằng sau khi Dương Kim tiếp quản công ty thì tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Dương Kim lạnh lùng ngồi sau bàn làm việc, nhìn vào Điền Cẩm Lai mà không nói một lời, cho đến khi cảnh sát đến cậu mới chỉnh lại kính, từ từ đứng dậy bắt tay với bọn họ, mỉm cười nói: "Làm phiền các anh."
Vào những năm 90, tình hình an ninh ở Macao không tốt, nhất là vào thời điểm trước khi được trao trả, mọi việc đều được xử lý theo tiền tài, cộng thêm việc Điền Cẩm Lai vốn đã đáng phải chịu tội, việc đưa hắn vào tù chẳng có gì khó khăn. Những nhà tù ở Macao thời đó là nơi giam giữ toàn những thành phần bất hảo. Điền Cẩm Lai không có ai bảo vệ, vào trong đó sẽ nhận được rất nhiều bài học.
Vào ngày Điền Cẩm Lai bị đưa vào tù, Dương Kim bắt đầu học ngành Kiến trúc tại Đại học số 2 Ma Cao. Không lâu sau đó, Dương Thiên Cần được đưa vào ICU để cấp cứu. Mặc dù đã được cứu sống nhưng ông ta bị liệt nửa người, không thể nói được, những ngày sau đó cũng chỉ có thể nằm trên giường.
Sau vài tháng Dương Thiên Cần viết một mảnh giấy gửi cho Dương Kim: "Không chữa nữa, đưa tao về nhà."
Dương Kim lấy từ trong túi ra di chúc mà cậu đã chuẩn bị sẵn, nội dung là cậu sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của Dương Thiên Cần, đưa cho ông ký tên.
Dương Thiên Cần không ký, Dương Kim chỉ mỉm cười, vứt mảnh giấy vừa rồi vào thùng rác, giúp ông kéo chăn cho ngay ngắn: "Ba à, con không nỡ rời xa ba, ba hãy ở lại thêm vài năm với con nhé."
Mỗi lần cứu chữa sau đó, Dương Kim đều yêu cầu bệnh viện nỗ lực hết sức. Các bác sĩ khuyên không nên tiếp tục nữa, tốt hơn là để ông ra đi một cách thanh thản.
Thanh thản? Ai quan tâm đến sự thanh thản của cậu? Đau đớn? Trong suốt những năm trưởng thành, mỗi cái tát mà ba mẹ đánh lên mặt cậu, cậu không cảm thấy đau sao? Cậu lang thang khắp thế giới này, bị đánh tới đánh lui, đá qua đạp lại, xô lên giẫm xuống, khó khăn lắm mới tìm được một người có thể dựa vào, rồi vẫn bị họ tàn nhẫn chia cắt, tách rời, cậu không đau sao?!
Cứ như vậy, Dương Kim đã kiên nhẫn đấu trí cùng Dương Thiên Cần suốt bốn năm, cho đến khi tất cả các hoạt động sống của ông gần như phải nhờ vào máy móc để duy trì, cuối cùng đã chịu ký vào di chúc.
Sau khi nhận được di chúc, Dương Kim lập tức ký vào các giấy tờ của bệnh viện, đồng ý rút ống thở.
Sự ra đi của một sinh mệnh chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, Dương Thiên Cần giơ tay về phía cậu, phát ra những âm thanh rên rỉ trong miệng.
Dương Kim không thèm để ý, lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh, gọi điện cho Liễu Chi Quế thông báo: "Dương Thiên Cần đã chết. Ông ấy đã ký di chúc, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi, có luật sư làm chứng. Sau này mỗi tháng tôi sẽ cho người chuyển một khoản sinh hoạt phí vào tài khoản của bà, nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi nữa."
Kể từ lúc đó, Dương Kim vừa học ở trường, vừa quản lý công ty. Cậu thường cảm thấy người như bị chia ra làm hai, nhưng vẫn cố kiên trì.
Đinh Thuần cũng đã hỏi cậu, đã lấy được công ty giờ rồi sao vẫn còn học đại học, lại còn chọn một ngành nghề không liên quan.
Dương Kim tháo kính ra, nheo mắt nhìn về phía bầu trời phương Bắc, im lặng không nói gì.
Hiện giờ cậu đã có thể tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống một cách dễ dàng, nhưng mỗi khi gặp phải những vấn đề liên quan đến người kia thì lại như giống như một đứa trẻ lạc lõng, bất lực đứng giữa tuyết gió Cáp Nhĩ Tân.
Sau khi Dương Thiên Cần chết, cậu đã nhiều lần muốn quay lại nơi ấy, muốn gặp Lương Dã, nói với anh rằng cậu đã trả thù Dương Thiên Cần và Điền Cẩm Lai.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy ba chữ "Cáp Nhĩ Tân," cơ thể cậu lại lập tức căng cứng, câu nói "Lương Dã ghét mày" nghe được trong trại như một lời nguyền cứ văng vẳng bên tai không thể dứt ra.
Tay run rẩy, cậu cố gắng gượng nhét thuốc vào miệng xong liền ngã xuống, nghĩ rằng rốt cuộc mình sẽ không bao giờ có thể quay lại Cáp Nhĩ Tân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip