Phiên ngoại 2: Quà sinh nhật

Ngày 16 tháng 3 năm 2002, thứ Bảy, sinh nhật Dương Kim.

Tối qua Lương Dã đi công tác từ nơi khác trở về. Vì chuyến bay bị hoãn nên lúc về đến nhà thì đã là mười một giờ đêm. Mùa xuân ở Thượng Hải mưa phùn dai dẳng, Dương Kim mở cửa cho Lương Dã, thấy trong tay anh chẳng có thứ gì trông giống quà cáp, trong lòng liền có chút thất vọng. Nhưng cậu vẫn giúp người kia phủi đi những hạt mưa lấm tấm trên chiếc áo dạ, cả những giọt nhỏ bám vào mái tóc ngắn của anh. Lương Dã nào có kiên nhẫn, căn bản không đợi được cậu tỉ mỉ lau trái phủi phải. Vừa đóng cửa lại xong liền dùng một tay bế bổng người lên đè xuống ghế sô-pha, mang theo hơi thở ẩm ướt của cơn mưa mà hôn cậu.

Bị bế lên bất ngờ, hai chân rời khỏi mặt đất khiến Dương Kim không khỏi kêu lên mấy tiếng khe khẽ. Thế nhưng phản kháng vô hiệu, mấy tiếng kêu đó nhanh chóng bị Lương Dã nuốt trọn, không còn đường thoát.

Hai tay bị Lương Dã giữ chặt hai bên mặt, Dương Kim không thể cử động. Dù nói rằng đeo kính khi hôn cũng chẳng có gì trở ngại, nhưng với góc độ này, Lương Dã thực sự ép sát quá mức, sống mũi cậu lại sắp chịu khổ rồi. Chỉ mới năm ngày không gặp, sao lại như thế này rồi.

Sao lại như thế này? Dương Kim cũng muốn hỏi chính mình.

Sinh nhật không có quà, cậu bị đè đến mức gần như không thở nổi, sống mũi lại bắt đầu đau, mà cặp kính này mới đổi tháng trước thôi — cái cũ đã bị hỏng vì một số chuyện kịch liệt không tiện kể nào đó. Tất cả là lỗi của Lương Dã, cứ nhất quyết bắt cậu đeo kính khi làm chuyện đó.

Nhưng dù vậy Dương Kim cũng không nỡ đẩy người kia ra. Nhưng nỗi đau Lương Dã gây ra trên người cậu, cậu đau nhưng đồng thời cũng vui sướng đón nhận.

Ghế sô-pha quá nhỏ, chẳng thể cử động thoải mái nên chỉ có thể dán chặt lấy nhau, bám víu hòa làm một, từng chút một mài giũa nhau. Cơn mưa đêm xuân như thể rơi thẳng vào phòng khách, phủ lên hai người không cách nào tách rời. Đã ẩm ướt và dính sát đến thế, họ còn hôn nhau càng lúc càng sâu, thế nên đến cả nước mưa cũng sắp hóa thành keo dính, để hai người bọn họ đời đời kiếp kiếp chẳng thể rời xa.

Lúc một giờ sáng, Lương Dã kéo áo khoác đắp lên người Dương Kim, kề sát tai cậu nói khẽ: "Chúc mừng sinh nhật."

Dương Kim quỳ ngồi trong lòng anh, mệt đến mức không nói nổi một câu, chỉ có thể cọ nhẹ vào cổ người kia xem như đáp lại. Sau đó cậu nghe thấy Lương Dã bật cười khe khẽ hai tiếng như thể đang chế nhạo cậu yếu ớt quá, mới hai tiếng đã kiệt sức thế này.

Đáng ghét! Đáng ghét thật, Lương Dã chết tiệt!

Dương Kim đã ở ranh giới giữa tỉnh và mê, ý thức mơ hồ nhưng vẫn còn chút quật cường. Trong lòng không nhịn được mà nghĩ—Rốt cuộc là sinh nhật của ai chứ? Bị hành hạ cả buổi còn bị cười nhạo, cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng quà cáp gì đâu!

Năm ngoái sinh nhật Lương Dã, cậu đích thân vào bếp nấu cả một bàn đầy món ăn. Ừm... ngon hay không thì tạm không bàn tới, nhưng ít ra vẫn có chút thành ý đúng không?

Huống hồ cậu cũng biết tay nghề của mình không ra sao nên sau đó chẳng phải đã "bù đắp" cho Lương Dã rồi ư? Mà cái giá để bù đắp cũng đâu nhỏ—làm hỏng mất vài bản vẽ trên bàn làm việc, một cặp kính nữa ra đi, còn cả một bộ sơ mi và quần tây cũng không giữ nổi...

Chuyện xảy ra sau đó vào đêm hôm ấy, Dương Kim không còn nhớ rõ nữa. Chỉ cảm thấy trong cơn mơ màng, mình được bế vào phòng tắm, rồi lại được ôm trở về giường. Sau đó, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu biến thành quốc vương của vương quốc thỏ. Cậu nghiêm trang tuyên bố với thần dân thỏ của mình:"Lương Dã không tặng ta quà sinh nhật!"

Thế là bầy thỏ trung thành liền xông pha trận mạc vì cậu, giương cao những củ cà rốt, xông thẳng đến tấn công tên nhân loại tên Lương Dã. Ngay lúc Lương Dã sắp bị nhấn chìm trong biển cà rốt, Dương Kim bỗng giật mình tỉnh dậy. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn, cơ thể có chút khó chịu. Cậu theo bản năng muốn tìm một chỗ để dựa dẫm liền trở mình định chui vào lòng Lương Dã—nhưng lại chỉ ôm được một khoảng không trống rỗng.

Dương Kim khó chịu mở mắt, gọi một tiếng, giọng đầy bất mãn: "Lương Dã."

Không ai trả lời.

Dương Kim mím môi.

Đầu xuân trời chưa lạnh lắm, nhưng chỉ có một mình thì rất lạnh. Dương Kim lăn một vòng trong chăn quấn chặt lấy mình, rồi nâng giọng gọi lớn hơn: "Lương Dã."

Dương Kim liếc nhìn đồng hồ treo tường—mười một giờ sáng. Không sớm cũng không muộn. Ra ngoài làm gì rồi? Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều thức ăn, đâu cần phải đi chợ mua đồ.

Lúc này bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Vài giây sau cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Lương Dã bước vào. Anh không mặc áo ngủ mà mặc một chiếc áo len và quần dài, trông như vừa mới đi ra ngoài về.

Lương Dã đi đến bên giường cúi xuống hôn cậu, đưa tay gãi nhẹ cằm cậu, trêu chọc: "Sao bây giờ lại gọi 'Lương Dã' ngoan ngoãn thế này? Tối qua em gọi tôi là gì quên rồi à? Gọi đến mức hồn tôi cũng sắp bay mất rồi."

Dương Kim liếc anh một cái đầy ý tứ, lạnh nhạt đáp: "Vậy hôm qua là ngày gì, anh cũng quên rồi à?"

Lương Dã nhướng mày: "Không quên, chẳng phải đã chúc em sinh nhật vui vẻ rồi sao?"

Dương Kim hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Ừ, chỉ nói miệng thôi."Top of Form

"Dâu chỉ dùng miệng, còn dùng cả cơ thể—"

Dương Kim lập tức chộp lấy cái gối ném thẳng qua để chặn miệng người kia lại, sau đó tức giận trở mình quay lưng về phía anh, thể hiện rõ ràng thái độ phản đối của mình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay cậu bị kéo lại—tên Lương Dã đáng ghét này lại mạnh tay lôi cậu về phía mình. Lương Dã khỏe lắm, nhưng Dương Kim mà cứng đầu lên thì sức cũng không nhỏ. Cậu bám chặt lấy mép giường, nhất quyết không chịu quay lại.

Lương Dã bật cười, thở dài một hơi rồi quyết định bỏ cuộc. Anh buông tay, vòng sang bên kia giường ngồi xổm xuống. Dương Kim chui tọt vào chăn, quấn mình kín mít, Lương Dã chẳng hề nao núng, đưa tay vén chăn ra, cẩn thận nâng mặt cậu lên. Anh nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải của cậu, xoa nhẹ, rồi lại nghịch cằm cậu, cọ cọ vào má cậu.

"Ư!!" Dương Kim phát cáu, vỗ mạnh tay anh ra, giận dữ trừng mắt nhìn.

Lương Dã cười càng tươi hơn, khiến Dương Kim tức đến mức muốn bật dậy rời khỏi phòng, mặc kệ anh luôn. Nhưng chưa kịp bước xuống giường, cậu đã bị Lương Dã ôm chặt lấy.

Lương Dã không thích kiểu bế công chúa mà lại thích bế kiểu gấu túi— nghĩa là Dương Kim phải vòng chân quấn lấy eo anh, nếu không thì sẽ rớt xuống. Nhưng mà bây giờ cậu đang giận, sao có thể vòng chân lên được chứ?

Cậu nhất quyết không chịu, mà cậu không chịu thì Lương Dã không bế nổi. Thấy vậy, Lương Dã vỗ nhẹ vào mông cậu ra lệnh: "Chân, lên nào."

Gì chứ? Lại còn ra lệnh? Không biết là cậu đang giận à? Không nghe, tuyệt đối không nghe!

Dương Kim cứ thế cứng đờ người không động đậy, làm đúng kiểu "muốn bế thì bế thử xem".

Nhưng rồi Lương Dã lại cười nữa.

Đáng ghét! Dương Kim nghiến răng nghĩ.

Cười thì thôi đi, cười xong còn cố tình bước đi, khiến cậu mất thăng bằng không còn chỗ bám, cuối cùng đành bất đắc dĩ vòng chân qua eo anh để khỏi rơi xuống.

Lương Dã thật sự quá tệ!

Tên "rất tệ" này bế cậu vào phòng làm việc. Dương Kim căng thẳng—cứ tưởng con thú hoang này lại muốn làm gì đó xấu xa ở đây. Cậu đang định giãy giụa phản kháng thì đột nhiên trông thấy một thứ mới tinh đặt trên bàn.

Một chiếc laptop.

Năm 2002, người ta vẫn gọi laptop là "máy tính xách tay", là một món đồ công nghệ mới mẻ. Chiếc này là mẫu mới nhất của Lenovo, giá 9.700 tệ—một số tiền đủ để mua một căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông ở một số thành phố lớn.

Dương Kim thường xuyên phải làm thêm giờ, vì công việc bắt buộc phải sử dụng máy tính ở công ty nên không thể mang về nhà làm được. Lương Dã lại không thể lúc nào cũng đến công ty để cùng cậu tăng ca. Thứ nhất là sợ gây ảnh hưởng đến công việc của cậu và đồng nghiệp. Thứ hai là sợ cậu bị người khác bàn tán.

"Nhưng lúc em tăng ca, anh lại rất nhớ em." Lương Dã đặt Dương Kim ngồi lên bàn, hai tay chống xuống hai bên người cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nên anh mua chiếc laptop này làm quà sinh nhật cho em, để em có thể mang việc về nhà làm. Còn anh thì sẽ ngồi cạnh nhìn em vẽ."

Nói xong anh nghiêng người hôn cậu một cái, rồi bật cười khẽ: "Sao nghe giống như quà này là mua cho anh thế nhỉ?"

Lương Dã nhấc tay vuốt nhẹ tóc cậu, cười cười: "Nào, mở ra xem đi."

Anh định đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Dương Kim đã vươn tay ôm lấy cổ kéo anh trở lại, trán áp vào trán anh. Đôi mắt không còn kính chớp chớp chậm rãi ngay trước mặt anh, rồi cậu khẽ hỏi: "Tăng ca cũng chỉ một lúc thôi mà, anh không đợi được à?"

Khoảng cách quá gần, gần đến mức lông mi của cậu suýt chạm vào da anh.

Lương Dã khẽ nuốt một cái, cổ họng hơi khô, giọng trầm xuống đôi chút: "Thì vậy. Nhưng chẳng lẽ em không muốn về nhà sớm sao?"

Dương Kim không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, nhìn đến mức Lương Dã có chút bồn chồn, suýt muốn ra ban công hút mấy điếu thuốc.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh dao động, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi hé môi, rồi chậm rãi nghiêng người đến, ngậm lấy đôi môi người kia.

Lương Dã phải thừa nhận—Dương Kim thật sự rất biết hôn.

Dương Kim nhìn thì có vẻ thụ động, nhiều lúc chỉ hé môi chờ anh, hoặc sau khi hôn lên thì không chủ động di chuyển. Nhưng hơi thở của cậu, đôi khi là tiếng rên khẽ đến mức gần như không nghe thấy lại như một sợi dây câu móc quấn chặt lấy anh, khiến anh không thể không tiếp tục chủ động tiến tới. Có lúc Lương Dã lén mở mắt, nhìn thấy mắt người kia nhắm chặt, hàng mi khẽ run tựa như đang quét qua nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt. Dương Kim hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, mà mỗi lần thấy như vậy, anh lại không thể kiềm chế được, chỉ muốn hôn sâu hơn, lâu hơn, khiến cậu hoàn toàn thỏa mãn.

Lần này cũng vậy.

Hôn đến nỗi chiếc laptop kia đã hoàn toàn bị quăng ra khỏi đầu. Chiếc bàn tội nghiệp suýt nữa lại hứng chịu một trận địa chấn. Chiếc máy tính mới tinh e rằng cũng sắp bị rung rớt xuống đất. May mà Lương Dã vẫn còn chút lý trí, kịp thời kiềm chế lại.

Anh hơi tách khỏi đôi môi cậu, kéo giãn khoảng cách, trầm giọng hỏi: "Em còn chưa trả lời anh. Lúc tăng ca chẳng lẽ em không muốn về nhà sao?"

Dương Kim nhìn anh chằm chằm, nhìn rất lâu rồi mới nhẹ giọng đáp: "Muốn chứ. Mỗi lần tăng ca, em đều vẽ rất nhanh, rất nhanh... Chỉ muốn về nhà ôm anh, hôn anh, cùng anh làm..."

Hôm nay chiếc laptop này chắc chắn không thể mở lên rồi. Chiếc bàn đáng thương, cuối cùng vẫn phải gánh chịu những thứ không nên gánh chịu.

Người bạn mới mang tên "laptop" may mắn thoát khỏi tai họa. Trước khi trận động đất bắt đầu, nó đã được đặt cẩn thận lên giá sách phía sau. Bởi vì ngay cả lúc đang mê man vì tình, Dương Kim vẫn không quên hờn trách một câu: "...Đây là quà của em, anh đừng làm hỏng đấy."

Lương Dã không động, chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên mông cậu, giọng điệu nguy hiểm: "Gọi ai đấy?"

Dương Kim vòng tay ôm cổ anh, vì bị đánh mà khẽ kêu một tiếng, sau đó lại cố ý kêu: "Lương Dã."

"Cố ý đúng không?"

Lương Dã lại đánh thêm một cái, rồi quay người muốn thu dọn máy tính: "Quà không tặng nữa, tịch thu."

"Âyy——"

Dương Kim nhanh tay kéo anh lại, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, khẽ áp sát vào tai anh, mềm giọng gọi: "...Chồng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip