Chương 15
Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ Chương 15
Đằng Tử Bạch đi vào bên trong khuôn viên đầy hoa, mỗi cây hoa đều tràn đầy sức sống mà tranh nhau khoe sắc, cây cành cũng được tỉa rất gọn gàng đẹp mắt, hẳn là được chủ nhân của bọn chúng chăm sóc rất tốt.
Đưa đến bên cửa nô tì đã tự động lui ra, Đằng Tử Bạch cũng không có gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, ánh mắt dừng ngay ở một người đang ngồi uống trà bên cạnh cửa sổ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, chân cũng rất nhanh bước tới.
-"Nãi nãi."
Nãi nãi nghe thấy tiếng gọi liền đặt ly trà xuống bàn, bên môi nở một nụ cười hiền hậu, chậm rãi xoay người lại:
-"Tiểu tử đáng trách, còn không mau lại đây."
Đằng Tử Bạch nụ cười càng thêm sâu, đi thật nhanh đến bên cạnh nãi nãi sau đó liền ngồi xuống bên cạnh chân, như một đứa trẻ gối đầu lên chân của nãi nãi, nói:
-"Nãi nãi, con rất nhớ người."
-"Tiểu tử ngươi còn dám nói nhớ ta? Nhớ ta mà không chịu về thăm ta."
-"Con xin lỗi."
Nãi nãi cười hiền, tất nhiên là không có trách Đằng Tử Bạch, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc của hắn, qua một lúc không ai nói thêm câu nào.
Mùi thơm trong phòng thoang thoảng qua cánh mũi khiến cho con người ta cảm thấy thật bình an, Đằng Tử Bạch gối đầu lên chân của nãi nãi một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
-"Nãi nãi, người có trách con không?"
-"Tiểu tử ngốc, sao ta có thể trách con. Ta hiểu con cháu của ta, ta biết khi con đưa ra quyết định như vậy, đối phương chắc chắn là một người rất quan trọng với con."
Đằng Tử Bạch mỉm cười, không phủ nhận, đối phương thật sư rất quan trong với hắn.
-"Con cảm ơn người."
-"Con đó, nhớ phải sống cho thật tốt, ta biết con đã trải qua những chuyện không vui vẻ nhưng tất cả đều là quá khứ rồi cũng nên bỏ qua, hiện tại chính là cùng người con yêu sống thật hạnh phúc, cho dù là khó khăn hay thuận lợi, ta cũng đã an tâm vì từ giờ đã có một người bên cạnh cùng con san sẻ. Tử Bạch, con nên biết rằng, chúng ta không ai trách con, không ai cấm đoán con, ai cũng muốn con được sống hạnh phúc, như vậy chúng ta cũng an tâm rồi. Người kia nếu đối với con thật lòng, con cũng chớ phụ lòng y, hứa với ta, hãy chăm sóc y thật tốt."
-"Con hứa, con hứa với người, con sẽ bên cạnh bảo hộ y thật tốt, người có thể an tâm vì con rồi."
-"Ừm, nhưng mà, con cũng không mang y tới cho ta nhìn qua một chút, lại muốn giấu kỹ như vậy sao?"
Đằng Tử Bạch bật cười, nói:
-"Thật sự con cũng muốn mang y giấu cho thật kỹ. Nhưng mà nếu như vậy, y sẽ tức giận a, tiểu Vương của con đường đường từng là một quốc vương như vậy, sao có thể chấp nhận để một nam nhân mang giấu đi. Buổi tối nhất định mang tới cho người xem, đảm bảo người sẽ rất hài lòng, mặc dù tiểu Vương của con có hơi khẩu thị tâm phi nhưng y rất tốt, y yêu con, vì vậy y cũng xem mọi người như người nhà vậy, tiểu Vương của con..."
Nãi nãi mỉm cười, bên tai không ngừng nghe Đằng Tử Bạch hát bài ca "tiểu Vương của con", nghe luyên thuyên cũng cảm thấy thật vui vẻ. Thật tốt khi Đằng Tử Bạch yêu thương một người nhiều như vậy, cũng thật tốt khi đối phương tình cảm cũng chính là thật lòng. Mọi điều đều tốt như vậy, chỉ mong có thể tốt đến mãi mãi.
Lai Á Vương sau khi nói chuyện với Liêu Yến Hoa xong lại quay về tình trạng ở trong phòng một mình. Mặc dù không quen thuộc nơi đây nhưng cũng muốn đi dạo một chút, Lai Á Vương chỉ đi quanh quẩn trong khuôn viên, bởi vì nơi này rộng như vậy lại không phải nhân giới, đi lung tung không khéo sẽ lạc hoặc gặp họa mất.
Lai Á Vương vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, một hoa viên lớn vậy nhưng một bóng người cũng không có, Lai Á Vương thầm nghĩ có phải do Đằng Tử Bạch quá đáng ghét hay không nên không ai dám lui đến nơi của hắn a.
-"Ai... nơi này thật buồn chán..." – Lai Á Vương thở ngắn thở dài, chân đá mấy viên sỏi dưới đất, Đằng Tử Bạch đến khi nào mới trở về a? Không phải y nhớ hắn đâu nha, mà là buồn chán quá nên mới vô tình nhớ đến bộ mặt đáng ghét của hắn thôi.
-"Hừ!"
-"Xem ra ta đến đúng lúc rồi, ở đây có một mỹ nhân đang buồn chán này."
Lai Á Vương vừa nghe giọng đã biết mặt, chỉ là không biết người đó đang trốn ở đâu.
-"Đào Tư Lam, ngươi lại muốn bày trò gì nữa đây?"
-"Haha, không những xinh đẹp mà còn nhớ lâu nữa nha." – Đào Tư Lam từ trên cái cây lớn phía sau Lai Á Vương nhảy xuống mặt đất, sau đó liền đi đến bên cạnh Lai Á Vương.
-"Ngươi đến đây làm gì?" – Lai Á Vương rút kinh nghiệm từ lần trước giữ khoảnh cách với Đào Tư Lam, cho dù Đào Tư Lam có là người của Đằng Tử Hắc đi chăng nữa thì với vẻ mặt này của hắn vẫn là nên đề phòng.
-"Này, ngươi có cần nhìn ta với ánh mắt như vậy không hả? Ta cũng không phải đến đây để ăn thịt ngươi." – Đào Tư Lam mỉm cười nói, nhớ lại lần trước đã làm hắn đủ sợ rồi.
-"Vậy ngươi đến để làm gì?"
-"Ai... ta thấy mỹ nhân ngươi một mình buồn chán nên muốn đến chơi với ngươi, ngươi còn hiểu lầm ta."
-"Ta không cần chơi với ngươi, ngươi đi nơi khác chơi đi."
-"Mỹ nhân ngươi vẫn khó tính như lần đầu gặp mặt. Thôi không đùa ngươi nữa, cho ngươi cái này." – Đào Tư Lam lấy ra một cái túi nhỏ, rồi từ túi nhỏ lấy ra một viên kẹo đưa cho Lai Á Vương.
Lai Á Vương nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay Đào Tư Lam đưa đến trước mặt, cũng không có ý định muốn nhận lấy.
Đào Tư Lam không còn cách nào khác đem kẹo nhét vào tay Lai Á Vương, nói:
-"Ngươi ăn đi, là ta làm ra đó, ừm... tên Điềm Hỏa đi."
-"Điềm Hỏa?" – Lai Á Vương có chút nhíu mày, vừa nghe đến tên đã muốn vứt viên kẹo đi rồi.
-"Thế nào? Cái tên có hay không? Kẹo đó đảm bảo ngon ăn một lần là nghiện, ăn ngon rồi lại đến tìm ta xin tiếp đó."
-"......."
-"Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau ăn đi, thành ý của ta."
-"Ta không muốn ăn. Trả cho ngươi."
-"Ngươi làm vậy mà coi được sao? Ngươi... ngươi mà không nhận, đêm nay lại đại lễ của nãi nãi, ta sẽ không để ngươi yên đâu."
Lai Á Vương nhíu mày, hỏi:
-"Ngươi muốn làm gì?"
-"Ta không biết, đợi đến đó rồi xem."
-"Ngươi thật phiền phức." – Lai Á Vương nhìn lại viên kẹo trên tay, chắc là không phải kẹo độc đi. Với lại Đào Tư Lam chắc cũng không có gan làm gì y đâu, cũng chỉ là một viên kẹo.
Lai Á Vương nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đem viên kẹo bóc vỏ ra rồi cho vào miệng, ừm, cũng ngọt cũng thơm, mong là không có độc.
Đào Tư Lam vừa nhìn thấy Lai Á Vương ăn kẹo đã vui vẻ mỉm cười, hỏi y:
-"Thế nào? Ăn ngon không? Nguyên đêm qua ta phải thức để làm ra loại kẹo mới đó."
-"Ăn cũng ăn rồi, không nói với ngươi nữa, ta về phòng đây."
-"Này, ngươi không nói chuyện với ta thêm một lát nữa sao? Này! Lai Á Vương!" – Đào Tư Lam nhìn Lai Á Vương dần đi xa, cũng không có đuổi theo làm gì, mau chóng mà rời đi, phải tìm thêm vài người để cho kẹo nữa để mọi người đều biết kẹo ta làm ngon như thế nào á.
Lai Á Vương trở về phòng cũng là lúc viên kẹo trong miệng tan hết. Cũng không nghĩ nhiều về viên kẹo đã ăn nữa, Lai Á Vương nhìn trong phòng vẫn trống vắng, Đằng Tử Bạch vẫn chưa trở về.
Lai A Vương đi vào phòng rồi đóng cửa lại, cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc nên tiến về phía bàn rót chút nước để uống, Lai Á Vương ngồi xuống ghế uống xong vài ngụm nước vẫn còn thấy rất khát, lại còn cảm thấy hơi nóng nữa.
Đem cửa sổ mở ra mang gió vào nhưng cũng không giảm bớt phần nào nóng bức, Lai Á Vương lại tiếp tục mang nước uống, quái lạ, tiết trời có có nóng đến như vậy, chẳng lẽ đến đây lạ nơi nên cảm thấy chưa thể thích nghi?
Bởi vì nghĩ đơn giản như vậy nên Lai Á Vương đem bình nước uống cạn, sau đó liền muốn đi ngủ một chút, đi ngủ để quên đi cảm giác này vậy. Nhưng mà tiếc rằng nóng đến nổi không thể chợp mắt, Lai Á Vương cũng đem y phục bên ngoài cởi ra quăng một bên, đầu óc trở nên mơ màng như đang dần mất đi tỉnh táo.
Đằng Tử Bạch nói chuyện với nãi nãi thêm một chút cũng nhanh chóng quay về phòng, để Lai Á Vương đợi lâu lại sinh tức giận. Đằng Tử Bạch còn đặc biệt mang theo canh đào mà nãi nãi tự tay nấu về cho Lai Á Vương, Lai Á Vương sẽ rất thích đi.
Vui vẻ mà đem cửa đẩy ra, trước tiên là không thấy Lai Á Vương đâu đã nhíu mày, lên tiếng gọi:
-"Tiểu Vương, Tiểu Vương..." – vừa gọi vừa đi vào trong xem Lai Á Vương có ở đây hay không.
-"Tiểu Vương." – Đằng Tử Bạch giật mình khi thấy Lai Á Vương đang nằm trên giường trán đầy mồ hôi. Vội vàng chạy đến bên cạnh, lo lắng gọi y.
-"Tiểu Vương, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vương..."
Lai A Vương nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền mơ màng mở mắt ra, cổ họng khô khốc khó khăn phát ra thanh âm:
-"Ta... nước... nước..."
-"Ta đi lấy cho ngươi." – Đằng Tử Bạch chân tay luống cuống cả lên, chạy nhanh đến bên bàn lấy nước nhưng phát hiện nước trong bình đã hết, nhìn lại canh đào bên cạnh, Đằng Tử Bạch vội mang canh đào quay lại bên cạnh Lai Á Vương, nói:
-"Tiểu Vương, uống một chút canh đào đi."
Mang canh thổi nguội đưa đến bên miệng nhưng Lai Á Vương không uống vào được, có vẻ như không còn sức để nuốt xuống nên đều chảy ra bên khóe môi.
Đằng Tử Bạch đỡ Lai Á Vương ngồi tựa vào người hắn, bản thân đem canh hoa đào uống một ngụm, sau đó liền cúi đầu xuống tại môi Lai Á Vương hôn lên, canh hoa đào từ khoan miệng truyền qua miệng của Lai Á Vương.
Lai Á Vương như cá gặp nước mà nuốt lấy nhưng vẫn cảm thấy không thể đủ, vừa được hôn lại phát sinh thêm cảm giác khác, hai tay không tự chủ ôm lấy cổ Đằng Tử Bạch, đầu lưỡi vươn ra quấn lấy đầu lưỡi, trong phút chốc cùng hắn hôn môi triền miên.
Đằng Tử Bạch cũng có chút không kịp tiếp thu, bị Lai Á Vương chiếm thế chủ động hôn đến không thở nổi, khó khăn lắm mới đem Lai Á Vương tách ra.
Trước hết là hít thở dồn dập, sau là hỏi Lai Á Vương:
-"Tiểu Vương, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra với ngươi? Ta gọi thái y đến."
-"Tử Bạch... ta... ta..." – Lai Á Vương nuốt nước bọt ở cổ, hơi thở càng thêm dồn dập, sâu trong cơ thể vừa nóng bức lại vừa ham muốn. Lai Á Vương không thể điều khiển tâm trí, càng không thể điều khiển hành động, không nghĩ ngợi nhiều trèo lên ngồi trên người Đằng Tử Bạch.
-"Tiểu Vương?" – Đằng Tử Bạch nhìn vẻ mặt Lai Á Vương lo lắng càng thêm lo lắng, tiểu Vương của hắn không phải sinh bệnh rồi đó chứ?
Nhưng mà hành động tiếp theo của Lai Á Vương chính là khiến Đằng Tử Bạch khẳng định rằng Lai Á Vương chắc chắn không phải là phát bệnh, mà là phát tao!
Lai Á Vương ngồi trên người Đằng Tử Bạch, đem y phục còn sót lại trên người cởi ra, hai mắt nhắm hờ, bàn tay sờ soạng từ cổ đến trước ngực, ngón tay ma sát lấy đầu vú đã cứng lên nhẹ nhàng nhu lộng.
-"Ư... Tử Bạch... sờ ta... hôn ta... ta... ta khó chịu... Tử Bạch..."
Đằng Tử Bạch không còn thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra nữa. Không nói lời nào liền xoay người đem Lai Á Vương áp dưới thân, hạ thân từ khi nào đã cương cứng tại hạ thân trần truồng của Lai Á Vương một trận cọ xát. Đầu vùi vào cổ y hôn hít không ngừng, để lại vô số vết đỏ mờ ám.
-"Ahhh... Tử Bạch..." – Lai Á Vương cảm giác khó chịu đã hoàn toàn tan biến, thân thể được yêu thương vô cùng thoải mái, từ cổ họng đã hết khô khốc bật ra những tiếng rên rỉ êm tai.
-"Hừ... hừ..." – Đằng Tử Bạch thở dốc, rất nhanh đem y phục vướng víu cởi ra, lại tiếp tục hôn lên thân thể Lai Á Vương, di chuyển đến trước ngực yêu thương hai đầu vú đến sưng đỏ, bên dưới bàn tay tìm đến hạ thân đã sớm ướt đẫm của Lai Á Vương, không nhịn được đánh lên mông y hai cái giòn tan còn in cả dấu tay lên cánh mông căng tròn.
-"Tử Bạch... ahhh... yêu ta... yêu ta đi..."
-"D** đãng, vì cớ gì hôm nay lại phát tao?"
-"Ta... ta không biết... ta... ta muốn... Tử Bạch... van cầu ngươi." – Lai Á Vương hai mắt ướt át nhìn Đằng Tử Bạch, còn chủ động đem hai chân ép trước ngực phơi bày tiểu huyệt đang không ngừng khép mở tiết ra d** thủy trước mắt Đằng Tử Bạch. Bộ dạng lúc này thật sự rất d** đãng không thể tả được.
Đằng Tử Bạch khí huyết dâng trào, vừa nãy nghĩ phải cần làm bước dạo đầu cho Lai Á Vương nhưng xem ra không cần thiết. Đằng Tử Bạch côn thịt trướng phát đau đặt tại huyệt khẩu Lai Á Vương, thắt lưng đẩy một cái liền đâm sâu vào bên trong đến tận gốc.
-"Ahhhhhhh!!!" – Lai Á Vương tiểu huyệt bất ngờ bị nhồi đầy có chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã tan biến khi Đằng Tử Bạch bắt đầu đưa đẩy thắt lưng.
Đằng Tử Bạch từ nhẹ nhàng đẩy lên mạnh mẽ, cầm lấy chân Lai Á Vương gác lên vai còn hôn lên, thắt lưng đưa đẩy từng đợt không ngừng, côn thịt điên cuồng xuyên vào tiểu huyệt mềm ướt rồi lại rút ra rồi lại xuyên vào, quy đầu ma sát với thành ruột tạo ra cảm giác sung sướng cho cả hai, khoái cảm bao trùm lấy không gian hòa cùng mùi vị tình dục nồng đậm.
-"Tử Bạch... Tử Bạch... ahhh... ư... ahhh..." – Lai Á Vương lồng ngực đập muốn nổ tung, bị thao sung sướng đến co quắp cả ngón chân, rên rỉ nối tiếp rên rỉ bật ra.
Đằng Tử Bạch cúi xuống tại môi Lai Á Vương hôn lên, nhấp nháp cánh môi, trêu đùa đầu lưỡi, làm loạn cả khoan miệng của ái nhân, nước bọt rối tinh rối mù đem nuốt xuống, hôn đến tê dại mới thỏa mãn tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc vô cùng d** mỹ.
Hạ thân liên tục gắn chặt một chỗ, Đằng Tử Bạch côn thịt nhớp nháp d** thủy của Lai Á Vương cùng tinh dịch, mùi tanh nồng đôi lúc lại thoảng qua cánh mũi khiến Đằng Tử Bạch càng thêm điên cuồng, cộng với tiếng rên rỉ động lòng người như kích thích truyền vào tai như vậy, Đằng Tử Bạch hận không thể thao chết ái nhân d** đãng.
Lai Á Vương thần trí nào có thể rõ, hai chân mở rộng mặc Đằng Tử Bạch định đoạt, tiểu huyệt co rút cắn chặt lấy côn thịt mỗi khi cắm vào cảm nhận côn thịt tàn sát bừa bãi như thế nào. Lai Á Vương rên rỉ đến khàn giọng, khoái cảm liên tục đánh tới đại não khiến y không muốn dừng lại mà càng ham muốn nhiều hơn. Bàn tay vô thức tìm đến côn thịt không được người an ủi mà tuốt lộng thủ d**, trước sau đều được yêu thương tận tình, rất nhanh liền không thể kiềm nén mà bắn ra tinh dịch trắng đục.
Tinh dịch nhớp nháp bắn ra tính trên bàn tay Lai Á Vương, từ cổ họng phát ra âm thanh vô cùng thỏa mãn.
Đằng Tử Bạch cầm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của Lai Á Vương, đầu lưỡi vươn ra tại các ngón tay liếm sạch đi tich dịch, mùi vị của ái nhân càng thêm kích tình, chỉ thấy khóe môi Đằng Tử Bạch nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt còn nhìn Lai Á Vương một cách mê đắm, giọng trầm thấp khẽ vang lên:
-"Tiểu Vương của ta."
Lai Á Vương lồng ngực một trận cuồng đập, ngay khi nhìn thấy vẻ mặt kia Lai Á Vương biết rằng bản thân đã xong rồi, trải qua cao trào một lần liền rất nhanh tiếp tục bị cuốn vào hoan ái nồng đậm chưa kết thúc, như bị yêu bị mê, như bị nụ cười của Đằng Tử Bạch cướp lấy tâm trí, nguyện dâng lên thân thể đầy dấu hôn toàn tâm toàn ý giao phó cho ái nhân.
"Điềm Hỏa" của Đào Tư Lam làm ra, đúng thật là một viên kẹo khiến cho người ta ăn vào ban đầu liền cảm thấy ngọt ngào, sau đó chính là dục hỏa đốt người, dây dưa triền miên a...
-End Chương 15- [3.1k từ ][Tiếp Hạc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip