Chương 17
Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ Chương 17
Đặt Đằng Tử Bạch nằm trên phiến đá, Lai Á Vương trước hết giúp hắn thay ra y phục ẩm ướt, lau sạch cơ thể bằng nước ấm, mặc lại một bộ y phục mới.
Lai Á Vương bàn tay chạm lên trán Đằng Tử Bạch, phát hiện hắn nóng quá, Lai Á Vương vắt một cái khăn thật khô rồi đặt lên trán Đằng Tử Bạch, sau đó là vội vàng đi nhóm lửa để nấu thuốc.
Đằng Tử Bạch vẫn chưa tỉnh lại, Lai Á Vương qua một lúc cũng đã nấu thuốc xong rồi. Đặt chén thuốc lên bàn, Lai Á Vương ngồi một bên lay lay người Đằng Tử Bạch:
-"Tử Bạch, Tử Bạch..."
Đằng Tử Bạch nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai, đem hai mắt khó khăn mở ra, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy Lai Á Vương:
-"T... Tiểu Vương..."
Lai Á Vương nhìn thấy Đằng Tử Bạch tỉnh lại liền vui vẻ không thôi, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, lo lắng hỏi:
-"Ngươi sao rồi?"
-"Ta... rốt cuộc... bị làm sao?" – Đằng Tử Bạch vẫn chưa nhớ ra mình bị ngất giữa trời mưa, hiện tại chỉ cảm thấy cơ thể liên tục nóng rồi lạnh, mệt mỏi khó khăn cử động.
-"Được rồi, ngươi uống thuốc đi, uống thuốc vào sẽ khỏe ngay."
Lai Á Vương để Đằng Tử Bạch tựa lưng vào vách đá, y bưng chén thuốc lên, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Đằng Tử Bạch:
-"Nào, uống đi, cẩn thận một chút."
Thuốc đắng khiến cho Đằng Tử Bạch khẽ nhíu mày nhưng cũng rất nhanh uống sạch, sau đó được Lai Á Vương đỡ nằm xuống, không quá lâu lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Lai Á Vương sờ lại trán Đằng Tử Bạch, cảm giác đã bớt nóng hơn rồi, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lai Á Vương chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy là đã sợ hãi không thôi, nếu khi đó y không xuất hiện kịp lúc, không biết Đằng Tử Bạch sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lai Á Vương cầm lấy bàn tay của Đằng Tử Bạch, sợ Đằng Tử Bạch tỉnh dậy sẽ có việc nhờ nên cũng không dám ngủ, cứ thế ngồi một bên túc trực từ suốt đêm đến rạng sáng, hai mắt cuối cũng nặng trĩu không chịu nỗi mà nhắm lại, đầu gục trên phiến đá ngủ thiếp đi.
Lúc Đằng Tử Bạch tỉnh lại thì trời đã sáng, mặt trời đã lên từ rất lâu rồi, Đằng Tử Bạch nheo nheo mắt, hơi cử động người một chút, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề. Từ từ nhớ lại, đêm qua rõ ràng đi săn đêm nhưng đột nhiên đầu óc lại trở nên quay cuồng, sau đó thì hắn không còn nhớ gì nữa. Hơi nghiêng đầu nhìn quanh, phát hiện Lai Á Vương đang gục ngủ bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, Đằng Tử Bạch nghĩ lẽ nào suốt đêm qua Lai Á Vương ngồi ngủ như thế này hay sao!? Trong lòng khẽ mắng y một tiếng "Đồ ngốc!"
Đằng Tử Bạch cẩn thận ngồi dậy tránh không đánh thức Lai Á Vương, rời khỏi phiến đá, ôm Lai Á Vương từ dưới đất lên. Cho y nằm với tư thế thoải mái nhất, kéo chăn đắp cẩn thận cho y.
-"Ưm..." – Lai Á Vương như con mèo nhỏ mà cựa người, hai mắt nheo nheo mở ra, nhìn thấy đầu tiên chính là lồng ngực của Đằng Tử Bạch, qua một lúc mới nhận ra hắn đang ôm y.
-"Tiểu Vương, tỉnh rồi?"
-"Ừm."
Lai Á Vương gật gật đầu, nhưng mà rất nhanh đã nhận ra vấn đề chính, vội vàng tung chăn ngồi bật dậy, đối với Đằng Tử Bạch đang ngơ ngác nhìn, Lai Á Vương một tay chạm lên trán Đằng Tử Bạch một tay chạm lên trán mình, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm:
-"May quá, đã hết nóng rồi."
Đằng Tử Bạch mỉm cười, liền cầm lấy bàn tay của Lai Á Vương nhẹ nhàng hôn:
-"Tiểu Vương, ta không sao."
Lai Á Vương nhíu mày, không nỡ đánh hắn cơ thể vừa mới khỏe lại nên chỉ mắng:
-"Không sao cái đầu ngươi, có biết đêm qua ta lo lắng cho ngươi như thế nào không hả? Lúc nhìn thấy ngươi nằm đó dưới mưa bộ dạng ướt sũng, ta... ta... đã rất lo lắng."
Chất giọng từ giận dữ liền chuyển qua nghẹn ngào rất dễ nhận ra, Lai Á Vương cũng không hiểu tại sao mình lại biến thành yếu đuối như thế này, nhưng mà trái tim vì cảnh tượng tối qua mà trở nên run rẩy sợ hãi, tựa như nếu y đến chậm một bước thì sẽ đánh mất đi người mình yêu nhất.
Đằng Tử Bạch nhìn thấy nghe thấy liền đau lòng, vươn tay ôm lấy Lai Á Vương:
-"Ta xin lỗi, ngươi đừng khóc."
Lai Á Vương đánh hắn một cái, nói:
-"Quỷ mới thèm khóc."
-"Haha được rồi, Tiểu Vương đường đường là quốc vương sao có thể dễ dàng rơi nước mắt."
-"Hừ!" – Lai Á Vương không thèm đôi co với Đằng Tử Bạch, cho là hắn nói đúng đi.
Dưỡng sức một ngày, sức khỏe của Đằng Tử Bạch cũng đã hồi phục rồi. Hôm nay trời đặc biệt tốt, Đằng Tử Bạch cùng Lai Á Vương đi vào rừng săn bắt, Lai Á Vương mang theo một cái giỏ để hái một ít rau cùng quả rừng, nói là một ít nhưng rất nhanh đã đầy giỏ rồi, tuy nhiên vẫn chưa có săn được con thú nào á.
-"Tiểu Vương, ngồi nghỉ một chút."
Lai Á Vương cũng không có phản đối, ngồi xuống bên cạnh Đằng Tử Bạch, nhận lấy bình nước từ hắn uống một ngụm.
Đằng Tử Bạch nhìn xung quanh cây cỏ hoa lá, bên tai lại có tiếng chim hót nghe thật êm, gió lại thổi nhè nhẹ, khóe môi hắn cũng cong lên thành một nụ cười dễ đoán. Đằng Tử Bạch lấy một quả táo trong giỏ, lau sạch rồi đưa cho Lai Á Vương:
-"Tiểu Vương ăn đi."
Lai Á Vương không mấy khó hiểu nhận lấy quả táo rồi ăn ngon miệng, lại phát hiện Đằng Tử Bạch cứ nhìn chằm chằm vào y, liền hỏi hắn:
-"Nhìn ta cái gì?"
Đằng Tử Bạch mỉm cười, nói:
-"Ta cũng muốn ăn."
-"Ăn thì cứ lấy ăn, nói ta làm gì."
-"Cái ta muốn ăn không phải là táo mà là... ngươi..." – Đằng Tử Bạch rõ ràng đang ở trong hình dạng người nhưng lại như một con hổ đói nhào đến đè Lai Á Vương xuống, ánh mắt nhìn Lai Á Vương như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lai Á Vương mở to hai mắt:
-"Ngươi muốn làm gì?"
-"Tiểu Vương ngươi nhìn xem, thời tiết tốt, địa điểm tốt, không phải đang tạo cơ hội cho chúng ta dã chiến hay sao!?"
-"Ngươi... ngươi biến thái, giữa ban ngày như thế này lại ở bên ngoài mà còn muốn... buông ta ra!"
-"Không buông!" – Đằng Tử Bạch áp chặt Lai Á Vương, rất nhanh cúi đầu hôn lên môi y, cho dù Lai Á Vương phản kháng như thế nào cũng không chịu buông, hôn Lai Á Vương đến thở không nổi, mặt mũi đều đỏ lên.
-"Ngươi... ngươi..." – Lai Á Vương thật sự không còn lời nào để nói, ai bảo y yêu phải cái tên biến thái có thể động dục mọi lúc mọi nơi như thế này chứ!
Đằng Tử Bạch biết Lai Á Vương đã thuận theo rồi, nở một nụ cười ôn nhu, hai tay cũng bắt đầu cởi ra y phục của Lai Á Vương, làm cho da thịt xinh đẹp trong chớp mắt bại lộ ra trước ánh nắng.
-"Tiểu Vương, Tiểu Vương của ta thật xinh đẹp."
Nếu là trước đây, Lai Á Vương chắc chắn sẽ mắng Đằng Tử Bạch, nhưng hiện tại không hiểu sao lại không thể mắng hắn, chỉ có thể đỏ mặt tránh né, hai từ "xinh đẹp" rơi vào tai, bỗng chốc lại khiến trái tim nhẹ run lên.
-"Tiểu Vương." – Đằng Tử Bạch nhìn thân thể không chút che đậy dưới thân liền không nhịn được mà nuốt nước bọt ở cổ, hạ thân từ khi nào đã phản ứng khó chịu, cọ xát bên đùi của Lai Á Vương.
Đằng Tử Bạch không cần cởi hết y phục, hắn chỉ cần kéo ra khố hạ, lôi côn thịt cương cứng ra đặt tại huyệt khẩu non mềm của Lai Á Vương, một bước ma xát nhẹ phía bên ngoài, một bước không thể thêm nhẫn nhịn xuyên thẳng vào bên trong.
-"Ư..." – Lai Á Vương nắm chặt y phục dưới thân, tiểu huyệt bị nhồi đầy tất nhiên không kịp thích nghi, ánh mắt nhìn Đằng Tử Bạch muốn mắng.
Đằng Tử Bạch khóe môi cong lên, nụ hôn nhẹ rơi trên mắc cá chân của Lai Á Vương, thắt lưng cũng bắt đầu từng đợt trừu sáp.
-"Ahh..." – Lai Á Vương cắn môi, bởi vì dù sao cũng đang là ở ngoài, sao có thể dám thoải mái rên rỉ, trước ngực được Đằng Tử Bạch hôn lên âu yếm, một bên đầu vú rất nhanh bị ngậm vào.
Đầu lưỡi linh hoạt cùng đôi môi, vừa liếm vừa mút đầu vú xinh đẹp, Đằng Tử Bạch trên dưới tấn công, khiến khoái cảm đánh tới toàn thân thể Lai A Vương.
-"Ư... ahhh..." – kì lạ quá, Lai Á Vương cảm nhận đầu vú của mình hôm nay lại cực kì nhạy cảm, Đằng Tử Bạch chỉ cần mút nhẹ một cái cũng đã khiến y căng thẳng, ngứa ngáy khắp người.
-"Tử Bạch... ahhh... hôn ta... thao ta... ư..."
Đằng Tử Bạch sao có thể từ chối lời mời d** đãng của ái nhân, thắt lưng tiết tấu đâm chọc nhanh hơn, bên trên buông tha hai đầu vú sưng đỏ biến lớn chuyển sang hôn môi. Lai Á Vương hai tay ôm chặt lấy cổ Đằng Tử Bạch, muốn tấn công hắn trong nụ hôn, đầu lưỡi di chuyển qua khoan miệng hắn, uyển chuyển quấn quýt lấy đầu lưỡi, hấp duyện nước bọt đến trào ra bên khóe môi.
-"Ưm... ahhh... ư... hha... Tử Bạch.." – hai chân mở rộng đón nhận xâm nhập mãnh liệt, tiểu d** huyệt vừa phân bố ra dịch ruột non ướt át vừa cắn chặt quấn lấy côn thit thô to không buông. Lai Á Vương há miệng rên rỉ, thân thể lắc lư theo từng nhịp ra vào.
Đằng Tử Bạch chuyên tâm xỏ xuyên tiểu huyệt ướt đẫm, nhìn Lai Á Vương bày ra vẻ mặt thỏa mãn, nghe Lai Á Vương rên rỉ từng tiếng sung sướng không hề kiềm nén. Trái tim trong phút chốc trở nên kích động, Đằng Tử Bạch lại đem đôi môi Lai Á Vương dày vò, hai bàn tay lớn một sờ soạng cơ thể ái nhân một giúp ái nhân an ủi côn thịt cương cứng bị bỏ rơi, ngón tay cái xoa nhẹ trêu chọc quy đầu mẫn cảm đã rỉ ra chất lỏng trắng đục, liền lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ càng thêm lợi hại của Lai Á Vương.
-"Tử Bạch... Tử Bạch..."
Lai A Vương ánh mắt ướt át, bị thao đến sung sướng chỉ biết liên tục gọi tên người mình yêu nhất, cảm nhận côn thịt thô to của Đằng Tử Bạch như đang từng bước tàn sát tiểu huyệt đã muốn tan ra. Lai Á Vương cố nhịn xuống cảm giác muốn bắn tinh, muốn cùng Đằng Tử Bạch cùng nhau lên đỉnh.
-"Ahhh..."
-"Tiểu Vương... gọi ta... ngươi thích bị ta thao ở ngoài như thế này không? Hừ!"
-"Ta... ta thích... ư... Tử Bạch... Tử Bạch..."
Đằng Tử Bạch mỉm cười, trong phút chốc liền ôm Lai Á Vương ngồi dậy, côn thịt vì thay đổi tư thế tiến vào càng sâu, Đằng Tử Bạch ở dưới đâm lên, Lai Á Vương cũng rất phối hợp đong đưa thắt lưng, bên trên đưa đầu vú vào miệng Đằng Tử Bạch, muốn được hắn thêm một lần yêu thương.
Giữa chốn rừng cây hoa lá, nắng cùng gió như hòa quyện vào nhau, Đằng Tử Bạch cùng Lai Á Vương cuồng hoan đến quên mất bản thân đang ở đâu, thở dốc rên rỉ, trừu sáp hôn môi, cùng nhau bắn ra tinh dịch trắng đục tanh nồng nơi đầu mũi.
Đằng Tử Bạch muốn làm thêm vài lần nữa nhưng Lai Á Vương kiên quyết từ chối, phản kháng một lúc cũng được hắn chấp thuận, không làm thì không làm, trở về hang đá rồi lại làm tiếp vậy.
Mặc vào y phục nghiêm chỉnh như ban đầu che đi những dấu hôn, ngay lúc Lai Á Vương cùng Đằng Tử Bạch chuẩn bị trở về, lại vô tình thấy một con linh cẩu chạy nhanh qua những đám cỏ.
-"Linh cẩu? Sao bọn chúng lại quay lại rồi?"
-"Ta đã cảnh cáo rồi còn dám quay lại, bọn chúng muốn chết rồi." – Đằng Tử Bạch nhanh chóng biến thành thân bạch hổ, đi bên cạnh Lai Á Vương phòng bị trước sau.
-"Chúng ta đi xem sao." – Lai Á Vương nói, sau đó cùng bạch hổ đi theo hướng của con linh cẩu vừa chạy ngang qua.
Long Thiên An đứng yên tại chỗ không động, lo lắng nhìn đám linh cẩu đang bao quanh mình.
Long Thiên An không hiểu tại sao ở đây lại có linh cẩu, không phải linh cẩu chỉ có ở vùng núi phía bắc thôi sao? Sao chúng lại đến được đây?
Nhưng mà vốn dĩ Long Thiên An biết bây giờ không phải là lúc để đặt ra những câu hỏi vô nghĩa như thế này.
Mấy con linh cẩu ánh mắt đảo liên tục nhìn con mồi ngon lành trước mắt, xem ra hôm nay bọn chúng có thể no bụng rồi.
Long Thiên An bị bao quanh không thể tháo chạy, lẽ nào y sẽ làm mồi cho đám linh cẩu này thật sao?
Không thềm chần chừ, một con linh cẩu to nhất đàn nhanh chóng nhảy ra phía trước, nhào về phía Long Thiên An. Long Thiên An tất nhiên không kịp phòng bị, lập tức bị cắn vào chân, máu tươi từ vết thương nhanh chóng tuôn ra.
Đau đớn ở chân khiến Long Thiên An khụy xuống, tay cầm kiếm vung ra đe dọa đám linh cẩu nửa muốn nửa không nhào tới.
Máu ở chân tuôn ra mỗi lúc mỗi nhiều, Long Thiên An đau đến mặt tái đi, hôm nay y phải bỏ mạng ở đây thật rồi, căn bản không thể đấu lại đám linh cẩu đang khát máu này.
Từng bước từng bước, đám linh cẩu cảm thấy chơi như vậy là đủ rồi, nhanh chóng cùng nhau tiến lên phía trước, muốn giải quyết nhanh gọn con mồi.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Thiên An trong lòng một lời xin lỗi với Lai Hoàng Ưng, chuẩn bị đón nhận cái chết, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên vang vọng cả khu rừng hoang vu.
Mấy con linh cẩu vừa nghe xong đã lùi lại phía sau tự bảo vệ chính mình, Long Thiên An chưa kịp hoàn hồn đã thấy từ trong bụi cây um tùm kia, một sinh vật to lớn từ từ bước ra.
-"Yêu... yêu quái..." - Long Thiên An cũng bị dọa cho sợ hãi mà cố gắng đứng dậy muốn tháo chạy, nhưng mà vừa bước được hai bước đã té xuống.
-"Thiên An."
Quái lạ, sao giọng nói này lại quen đến như thế?
Long Thiên An mang theo sự nghi hoặc nhanh chóng quay đầu lại nhìn, lập tức trở nên cứng ngắt, người vừa gọi y, không ai khác chính là quốc vương Lai Á Vương.
Cùng một lúc nhiều chuyện xảy ra như thế này, Long Thiên An suýt nữa bị dọa cho chết khiếp, may mắn y vẫn còn đủ bình tĩnh nhìn quốc vương đi đến bên cạnh y.
-"Ngươi tại sao lại ở đây? Chết tiệt, ngươi chảy nhiều máu quá."
-"Quốc vương, không phải câu này ta nên hỏi người mới đúng, người... người còn sống sao?" - người tưởng như đã chết từ 2 năm trước giờ đang ở trước mặt, Long Thiên An không khỏi hoài nghi mình có hay không đang gặp ma giữa ban ngày.
-"Chuyện này dài lắm không thể cho ngươi nghe ngay được, để ta giúp ngươi cầm máu."
Lai Á Vương rất nhanh xử lý vết thương cho Long Thiên An, sau đó đỡ y qua một bên ngồi xuống.
Long Thiên An bây giờ mới để ý đến đám linh cẩu vừa nãy định ăn thịt y đã chạy đi từ lúc nào, ánh mắt chuyển đến "yêu quái" không phải, là một con bạch hổ lớn hơn bình thường đang tiến về phía y cùng Lai Á Vương.
Con bạch hổ kia dùng đầu cọ cọ vào người Lai Á Vương như muốn nói một điều gì đó mà Long Thiên An không thể hiểu.
Chỉ thấy Lai Á Vương đánh bốp lên đầu nó một cái, giọng nói xua đuổi nhưng cũng mang chút yêu thương khó nhận ra -"Mau qua bên kia đứng cho ta, mới làm được một chút việc tốt đã làm như to tát lắm, ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lúc nãy." - đột nhiên nhắc đến chuyện lúc nãy, mặt Lai Á Vương không báo trước mà đỏ lên.
-"Hừ... hừ..." - bạch hổ bị Lai Á Vương mắng không chút sợ hãi mà tiếp tục cọ cọ vào người hắn, đến khi Lai Á Vương tức giận nắm lấy cái tai to kia kéo ra mới chịu dừng lại -"Còn cọ tới cọ lui nữa, đêm nay không cho phép ngươi....."
Lai Á Vương giật mình ngăn lại lời nói của mình, hừ, suýt chút nữa là lộ chuyện, đúng là con bạch hổ đáng ghét nhất thế gian mà.
Long Thiên An dường như cũng hiểu ra chuyện gì đó, nhìn ánh mắt của quốc vương đối với bạch hổ kia sao có thể không nhận ra được sự mờ ám. Tuy nhiên, quốc vương cùng bạch hổ, hừm, y vẫn chưa kịp tiếp thu hết a.
-"À Thiên An, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi sao lại ở đây, trong khu rừng này rất nguy hiểm ngươi có biết không?"
-"Ta là đi tìm nước uống?"
-"Tìm nước uống?"
-"Phải." - Long Thiên An đột nhiên giật mình một cái, suýt chút nữa là y quên mất Lai Hoàng Ưng đang ở trong hang động đợi y.
-"Quốc vương, Hoàng Ưng....người nhất định phải giúp ta cứu hắn."
-"Hoàng Ưng cũng ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Lai Á Vương hai năm ở cùng bạch hổ nào có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, bởi y đặt rất nhiều lòng tin vào Hoàng Ưng, tin rằng hài nhi của y có thể giải quyết tốt mọi chuyện. Vả lại, không phải ngày đó y cũng viết thư cho nhi tử nói rằng mình vẫn bình an hay sao? Lẽ nào...
-"Hừ... hừ..." - bạch hổ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ái nhân lập tức sợ hãi, rõ ràng không phải tại hắn, hắn là chính tay đặt lá thư trong phòng của Lai Hoàng Ưng rồi mà.
Lai Á Vương cũng không biết vì sao hài nhi không đọc được thư, lại sau khi nghe Long Thiên An kể qua một số chuyện, chung quy bây giờ chỉ biết nhi tử đang đứng giữa sự sống và cái chết rất mong manh, vội vàng theo chân Long Thiên An trở về hang động.
-End Chương 17- [3.3k từ ][Tiếp Hạc]
Ai hông hiểu vấn đề gì đang xảy ra thì đọc lại "Hoàng Thượng của ta, chạy đây cho thoát!" - chương 17 nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip