Chương 19
Cứ thấy nhiều bình luận hóng truyện là cứ muốn đăng chương mới ngay thôi~ nên đăng luôn nè để mọi người khỏi phải đợi lâu nha!!
Cuối tuần vui vẻ!! ❤️
Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ | Chương 19
Lai Á Vương bị ngất đi, ai cũng lo lắng không thôi, Lai Hoàng Ưng nói hay nhân cơ hội này đưa Lai Á Vương trở về, nhưng Long Thiên An lại nói không nên làm trái ý của Lai Á Vương, khi Lai Á Vương tỉnh dậy biết mình không còn ở hang đá sẽ sinh tức giận.
Long Thiên An trước đây có học qua y thuật nên cũng biết một chút ít, y ngồi bên cạnh phiến đá lớn Lai Á Vương đang nằm, cẩn thận đem tay áo của Lai Á Vương vén lên bắt mạch.
Ngay khi ngón tay vừa chạm tới mạch đập, Long Thiên An liền nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây, hai mắt y mở to có chút sợ hãi, lo lắng bắt mạch thêm một lần nữa. Long Thiên An rút tay lại, chuyện này là thật hay là đùa? Lai Á Vương khi nào lại có...
-"Thiên An, làm sao vậy?" – Lai Hoàng Ưng nhìn thấy nét mặt Long Thiên An thay đổi như vậy cũng lo lắng theo, lẽ nào phụ vương của hắn mắc bệnh nặng lắm sao?
Long Thiên An nhìn Lai Hoàng Ưng cùng Tiểu Mao đang vẻ mặc ngơ ngác khó hiểu, y hít sâu vào một ngụm khí, nói:
-"Chuyện này... Chuyện này..."
-"Thiên An, rốt cuộc có chuyện gì?"
Long Thiên An ngập ngừng, cuối cùng vẫn là lo lắng nói ra:
-"Quốc vương... quốc vương có thai."
-"Cái gì?" – Lai Hoàng Ưng âm lượng nâng cao đến mức khủng bố, vừa nghe xong liền chấn động đến lùng bùng lỗ tai, hắn là không nghe nhầm đấy chứ? Hay Long Thiên An chỉ đang nói đùa thôi?
Lai Hoàng Ưng giữ lấy bả vai Long Thiên An, hỏi lại:
-"Ngươi nói cái gì? Cái gì mà có thai?"
Long Thiên An thở ra một hơi:
-"Quốc vương có thai, ta dù không biết nhiều về y thuật nhưng về bắt mạch thì ta rất chắc chắn."
Lai Hoàng Ưng lắc đầu cố gắng phủ nhận, hắn là vừa nghe thấy chuyện gì thế này!?
-"Phụ vương của ta có thai? Không... Không thể nào..."
Long Thiên An nghe vậy liền vung chân đá Lai Hoàng Ưng một cái, nói:
-"Ngươi bất ngờ cái gì, nam nhân có thai thì sao hả, mẫu thân ta cũng là nam nhân sanh ra ta đó thì có làm sao?"
Lai Hoàng Ưng bây giờ mới nhớ đến vấn đề đó, liền vội vàng ôm lấy Long Thiên An:
-"Ta biết, nhưng mà ta rất sốc, phụ vương ta một người tôn nghiêm như vậy lại cho phép bản thân mang thai với một nam nhân khác, ta chính là khó tin về điều này."
-"Ngươi nói cũng đúng, một người như quốc vương sao dễ dàng chấp nhận mang thai, nhưng mà thôi... phải tính đến chuyện trước mắt đã, chúng ta còn chưa biết quốc vương đã biết mình có thai hay chưa?" – Long Thiên An ánh mắt bất chợt dừng lại ở Tiểu Mao đang muốn chạy trốn, liền rất nhanh túm lấy cổ áo Tiểu Mao kéo lại bắt đầu tra hỏi:
-"Ngươi biết cái gì đúng không hả? Về cái thai đó?"
-"Ta... ta..." – Tiểu Mao ấp a ấp úng không dám nói, nhưng mà dưới ánh mắt đe dọa của Long Thiên An và Lai Hoàng Ưng, cuối cùng cũng âm thầm nuốt nước bọt mà ngồi xuống bắt đầu kể lại mọi chuyện.
-"Ái nhân của ân nhân thật ra đã nói với bọn ta từ sớm, thật ra ái nhân của ân nhân không phải là người xấu đâu, bởi vì hắn yêu ân nhân quá nên mới như vậy, muốn cùng ân nhân sinh vài con hổ xinh đẹp á. Nhưng hắn biết ân nhân với tôn nghiêm của một nam nhân chắc chắn sẽ không đồng ý nên mới giấu, âm thầm chăm sóc cho ân nhân cùng cái thai trong bụng. Còn... còn có một chuyện này nữa. Ái nhân của nhân ân không nói ra, ta cũng không có ý định nghe lén đâu, chỉ là hôm đó ta cùng Hộ Gia Y vô tình nghe được hắn và đại ca của hắn nói chuyện."
-"Bọn họ nói cái gì? Có phải là có âm mưu gì khác trên người phụ thân ta không?"
Tiểu Mao lắc đầu:
-"Không phải, bọn ta là nghe Đằng Tử Hắc nói cái gì mà đệ còn một phần ba tiên lực, không thể quay về tiên giới càng không thể quay về Hoàng Tộc Hổ Thần dễ dàng như trước đây, nói Đằng Tử Bạch đã suy nghĩ kỹ chưa, ừm... trong người của bọn ta khi tu tiên sẽ có nội đan, mà như ta nghe được, Đằng Tử Bạch chính là chia nội đan ra làm ba phần, hai phần đẩy qua cho ân nhân một phần giữ lại cho mình. Bởi vì ân nhân chỉ là người thường, mang thai của hổ thần rất là nguy hiểm nên cần phải có tiên lực để bào thai hấp thụ. Còn nghe được sức khỏe của Đằng Tử Bạch dạo này rất yếu, hắn tu tiên đã hơn gần một trăm năm rồi, sắp được chính thức quay về tiên giới trở thành hổ thần, nhưng mà duyên số lại gặp được ân nhân, hắn làm như vậy, chứng tỏ hắn yêu ân nhân của ta nhiều lắm."
-"Thật sự là như vậy sao?" – Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An thật sư nghe xong cũng cảm thấy động lòng, thì ra trong hai năm qua Lai Á Vương lại có được một tình yêu đẹp đến như vậy, cái thai kia, chính là kết tinh cho tình yêu vẹn nguyên của hai người bọn họ.
Nhưng cảm động chưa được bao lâu, cả ba đều giật mình khi nghe thấy giọng nói có chút run rẩy vang lên:
-"Tiểu Mao... ngươi... ngươi nói đều là sự thật?"
-"Ân... nhân..." – Tiểu Mao vẻ mặt như gặp quỷ, thầm nghĩ thảm thật rồi.
Tất nhiên là suy nghĩ của Tiểu Mao vô cùng vô cùng đúng, bởi vì sau đó...
-"Cút ra ngoài, cút ra ngoài hết cho ta!"
-"Ân nhân, người bình tĩnh đi, kẻo kích động đến bảo bảo ở trong bụng."
-"Câm miệng! Cút ra ngoài cho ta!"
-"Phụ vương, chuyện gì từ từ nói, phụ vương."
-"Quốc vương, người bình tĩnh một chút."
-"Các ngươi nếu ai dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách ta. Cút!" – Lai Á Vương mang đồ đạc trong hang đá không bất kể là thứ gì đều ném về phía bọn họ, tức giận hét lớn đuổi bọn họ ra ngoài.
Đến khi cánh cửa được khép lại, Lai Á Vương cuối cùng cũng đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, tâm đau như muốn chết đi.
Ta có thai? Một nam nhân như ta, quốc vương cường đại của một vương quốc lại mang thai với một nam nhân khác? Hắn giấu ta. Hắn lừa gạt ta. Hắn biến ta thành một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ. Đáng chết! Đáng chết!
Lai Á Vương bây giờ mới nhớ ra, thân thể đã phát sinh cảm giác lạ từ rất lâu rồi, nhưng y chỉ nghĩ là do thời tiết, Đằng Tử Bạch cũng nói không có vấn đề đâu nên đừng lo lắng, ăn nhiều một chút nghỉ ngơi nhiều một chút là sẽ khỏe ngay thôi.
Hắn đã lừa gạt y như thế bao lâu rồi. Là do y ngu ngốc đến như thế nên mới không nhận ra sao?
Lai Á Vương ôm lấy đầu mình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Y phải làm gì ngay lúc này đây. Tại sao phải mang thai? Yêu nhau bình thường như vậy không được hay sao?
-"Không! Ta không muốn có thai. Ta không muốn."
Lai Á Vương như phát điên mà hét lên, y nhìn bụng mình, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lai Á Vương ánh toàn thân run rẩy, y nắm chặt tay lại thành nắm đấm, dùng sức đấm thật mạnh vào bụng mình.
-"Ta không cần. Ta không cần các ngươi. Cút đi! Cút đi cho ta."
Ở bên ngoài, cả ba người biết tình hình bên trong không ổn rồi, vội vàng đẩy cửa chạy vào trong.
-"Ân nhân, người đang làm gì vậy? Ân nhân, ta xin người đừng tổn hại bảo bảo."
-"Ta không muốn... ta... a..." – bụng đột nhiên truyền đến cơn đau, Lai Á Vương đau đến mức tái cả mặt, ôm bụng quặn thắt cuộn người lại.
-"Bụng ta... bụng ta... đau quá..."
-"Ân nhân, lẽ nào bảo bảo xảy ra chuyện rồi, ân nhân."
Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An cũng không biết phải làm sao, mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, ở đây lại không có thái y.
Đúng lúc đó, một bóng đen từ phía ngoài lao vào, Đằng Tử Hắc biến thành hình người vội vàng chạy về phía bọn họ.
-"Các ngươi tránh ra." – Đằng Tử Hắc đỡ Lai Á Vương ngồi dậy lưng đối diện với hắn, vận nội công truyền tiên khí cho Lai Á Vương, qua một lúc Lai Á Vương cũng không còn cảm thấy đau nhức nữa, thay vào đó chính là ngất xỉu rơi vào hôn mê.
-"Các ngươi nhớ chăm sóc y thật tốt, Tử Bạch vẫn đang được trị thương, hắn sẽ sớm quay lại thôi. Ta đi đây."
May mắn là Đằng Tử Hắc cảm giác sẽ có điều không lành nên quay lại kịp lúc, nếu muộn thêm một chút không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa.
Buổi tối, Lai Hoàng Ưng cùng Tiểu Mao và Hộ Gia Y ở bên ngoài hang đá nướng gà rồi nấu cháo, Long Thiên An ngồi bên cạnh Lai Á Vương, đôi lúc lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán, đúng thật là một nam nhân rất khó chấp nhận việc mình mang thai, nghĩ đến việc này, Long Thiên An đột nhiên lại cảm thấy nhớ mẫu hậu của mình, người mà đã vứt bỏ hết tôn nghiêm sỉ diện để sanh ra y ngày hôm nay.
Long Thiên An cũng mong sao Lai Á Vương sẽ suy nghĩ lại, bảo bảo trong bụng hoàn toàn không có tội mà.
-"Ưm..."
-"Quốc Vương, người tỉnh rồi."
-"Thiên An... ta... ta..." – Lai Á Vương không nói được lời nào, mọi từ ngữ muốn nói ra như bị nghẹn ắng ở cổ họng.
-"Quốc Vương, ta biết bây giờ người rất tức giận, ta... ta có thể kể cho người nghe một câu chuyện được không?"
-"....."
-"Có một nam nhân gặp được một vị vua, hai người họ yêu nhau thật lòng, cho dù là người đời dị nghị như thế nào, cho dù có bao nhiêu người phản đối, họ vẫn kiên quyết mà ở bên nhau. Có một nam nhân, khi được vị vua kia đề cập đến chuyện mang thai, nam nhân đó tất nhiên vừa sốc vừa sợ hãi nhưng sau đó bằng một niềm tin trong trái tim đã gật đầu đồng ý. Có một nam nhân, trong thời gian mang thai đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bị người ta hãm hại hành hạ, bị nhốt ở chốn ngục lao tăm tối, mỗi ngày đều tâm sự với đứa con mang trong bụng, vì đứa con này mà cố gắng. Có một nam nhân, đổi nửa cái mạng để sinh đứa con đó ra, không hề dơ bẩn bản thân là một nam nhân lại mang thai và sinh con, ngược lại còn rất hạnh phúc, rất tự hào. Nam nhân đó, chính là mẫu thân của ta."
-"....."
-"Bằng một cách thần kì nào đó ta đã được sinh ra từ hai nam nhân và hiện tại đang ngồi ở đây nói chuyện với người. Nếu năm đó mẫu thân ta không chấp nhận mang thai, ta chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện, để gặp được Lai Hoàng Ưng, để kể cho người nghe về một câu chuyện như thế. Quốc vương, mọi sự sống tồn tại trên cuộc đời này đều xứng đáng được yêu thương. Người cho dù giận nam nhân kia đến mức nào, thì đứa bé trong bụng chính là không có tội gì cả. Lúc đó nếu người đã nghe Tiểu Mao nói hết mọi chuyện, chắc chắn, người cũng hiểu được nổi lòng của Đằng Tử Bạch."
-"Mục tiêu của hắn không phải là lén lút khiến người có thai. Mục tiêu của hắn chính là tình yêu đối với người, muốn cùng người ở bên cạnh nhau thật lâu, sinh vài con hổ đáng yêu, thật sự... hắn chỉ mong muốn đơn giản vậy thôi."
Miệng không nói nhưng tâm đã duyệt rồi, Lai Á Vương âm thầm đau lòng âm thầm ra quyết định. Lai Á Vương tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn mềm, từ khóe mắt bỗng chốc rơi ra một giọt nước trong suốt.
Một ngày, hai ngày, một tháng hay hai tháng. Bụng Lai Á Vương đã nhô lên không còn bằng phẳng như trước nữa, di chuyển cũng rất khó khăn. Lai Hoàng Ưng và Long Thiên An cũng đã trở về cung, không phải bọn họ bỏ mặc Lai Á Vương, mà là Lai Á Vương không muốn cho ai thấy bộ dáng lúc mang thai của mình ngoại trừ Tiểu Mao luôn bên cạnh tình nguyện phụ giúp vài việc vặt, cho dù có vứt bỏ tôn nghiêm thì cũng phải giữ lại một ít, Lai Á Vương đêm năm canh ngày sáu khắc đều ở trong hang đá, có ra ngoài thì đêm đêm mới dám lén đi ra, mỗi lần ra ngoài ánh mắt đều mãi hướng về phía trời cao kia như muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc quay lại.
Một ngày ở tiên giới bằng một năm ở nhân giới, nếu ở đây Lai Á Vương đã hai tháng chờ đợi, thì trên tiên giới cũng chỉ mới trải qua hai canh giờ, chắc là hắn vẫn đang được trị thương, hay là vẫn đang dưỡng thương chưa thể quay lại.
Lai Á Vương ngày đó nghe Long Thiên An kể câu chuyện về mẫu thân của y, thật sự trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Đúng như Long Thiên An nói, bảo bảo trong bụng không có tội, nghĩ đến mình tự tay đấm vào trong bụng, Lai Á Vương liền giận bản thân rất nhiều, may mắn bảo bảo không xảy ra mệnh hệ gì, nếu không y sẽ hối hận suốt một đời.
Bàn tay nhẹ đặt lên bụng cảm nhận điều gì đó, đến bây giờ Lai Á Vương vẫn không dám tin mình đang mang trong người một sự sống khác, khóe môi lại bất chợt mà cong lên, trái tim đột nhiên lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Đây là kết tinh của y và Đằng Tử Bạch, minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hai người. Lai Á Vương vừa giận Đằng Tử Bạch nhưng cũng vừa nhớ hắn, những lúc như thế này lại thật sự muốn có hắn ở bên cạnh, lẽ nào đây là tâm lý chung của những người có thai hay sao.
-"Ân nhân, ngoài đây gió lạnh lắm, ân nhân vào bên trong đi."
-"Ừm." – Lai Á Vương gật đầu, theo chân Tiểu Mao đi vào bên trong hang đá.
-"Ân nhân, người mệt thì nghỉ ngơi đi, đêm nay ta ở lại đây với người."
-"Ừm, ngươi cũng ngủ sớm đi."
Lai Á Vương nằm trên phiến đá có trải chăn lông thật ấm, khi ngủ hai tay vẫn ôm lấy bụng của mình, nhẹ giọng nói:
-"Bảo bảo ngủ ngon."
Một ngày dài đầy nhớ nhung muộn phiền, cứ như thế nhẹ nhàng mà kết thúc rồi.
Ở tiên giới Hoàng Tộc Hổ Thần, Đằng Tử Bạch vừa được trị thương vừa được cầm máu. Tay chân hay trên bả vai đều bị thương bởi những vết cắn rất sâu, bởi vì vậy mà Đằng Tử Bạch mất rất nhiều máu, nội đan chỉ còn một phần nhỏ khó khăn cầm cự, toàn bộ quá trình trị thương trải qua gần năm giờ đều dựa vào tiên lực của Đằng Tử Hắc và Đằng Tử Hoàng truyền vào cơ thể.
Lúc mang Đằng Tử Bạch trở về trên người bê bết máu, nãi nãi vừa nhìn thấy suýt nữa đã ngất xỉu, mẫu thân thì lo lắng đến độ tay chân run rẩy không thể đứng vững được phụ thân đỡ lấy.
Đằng Tử Bạch được cho uống tiên đan, truyền tiên khí, may mắn đã qua nguy hiểm, các vết thương cũng đã lành lại trên da thịt. Tuy nhiên sau khi trị thương, Đằng Tử Bạch vẫn còn hôn mê, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, vì vậy phải thay nhau truyền tiên khí cho hắn, mong hắn có thể sớm tỉnh lại.
Vì nghĩ Lai Á Vương ở nhân giới có những người kia bên cạnh chăm sóc rồi nên bọn họ không lo lắng, toàn tâm toàn ý đều đặt ở trên người Đằng Tử Bạch.
-"Ân nhân, người ăn một chút gì đi."
-"Tiểu Mao, ta không muốn ăn." – Lai A Vương lắc đầu, vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi, dạo này bảo bảo trong bụng quậy phá quá, ăn cái gì nếu không vừa ý đều bắt y nôn ra. Lai A Vương trải qua vài tháng mang thai mà trở nên gầy gò hẳn, hai mắt còn thâm quần bởi những đêm mất ngủ, chỉ có cái bụng là to lên mỗi ngày, nhìn vào liền cảm thấy đau lòng.
-"Nhưng mà nếu người không ăn thì sẽ không có sức đâu, ân nhân."
-"Ta không ăn nổi, ngươi cứ để đó, một lát muốn ăn ta sẽ ăn."
Tiểu Mao cũng không còn cách nào khác, không thể ép Lai Á Vương nên chỉ đành nghe theo. Đi ra phía ngoài, có Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An đang lén lút đứng ở ngoài đó.
-"Sao rồi?"
-"Ân nhân vẫn không chịu ăn, đã ba ngày rồi, ta sợ ân nhân không chịu nổi mất."
-"Cứ thế này sẽ không ổn mất, hay là tìm cách đưa phụ vương về cung để chăm sóc."
-"Ngươi ngốc vừa thôi, quốc vương mà chấp nhận mang bộ dáng đó về cung sao?"
Long Thiên An đưa cho Tiểu Mao một số thuốc bổ cùng đồ ăn dinh dưỡng dành cho người mang thai, nói:
-"Tiểu Mao, đều nhờ ngươi, có gì thì cứ đến tìm bọn ta."
-"Được, ta sẽ chăm sóc ân nhân thật tốt." – Tiểu Mao nhận thấy thuốc, đứng ở đó đợi bọn họ rời đi rồi cũng quay lại hang đá. Nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của Lai Á Vương rồi lại đau lòng, trước hết đi nấu cho Lai Á Vương một bát thuốc tẩm bổ, sau đó thì dùng lời nói khuyên nhủ sau vậy.
Lai Á Vương cũng nhận thấy cơ thể mình so với trước yếu đi rất nhiều, y không lo cho bản thân chỉ lo cho bảo bảo trong bụng không khỏe mạnh, cố gắng ăn uống nhưng không thể, bảo bảo nếu không thích hấp thụ sẽ đẩy hết ra ngoài, Lai Á Vương có hôm nôn đến ngất xỉu, may mắn còn có Tiểu Mao ở bên cạnh giúp đỡ.
Tiểu Mao nấu thuốc xong rồi, cẩn thận đỡ Lai Á Vương ngồi dậy, đem thuốc thổi nguội rồi cho y uống.
-"Bảo bảo không ngoan có biết chưa, đừng hành hạ ân nhân nữa."
Lai Á Vương nở nụ cười gượng gạo khó coi, nói:
-"Sao có thể trách bảo bảo được, là do ta không tốt, không biết bảo bảo thích cái gì để mà ăn vào."
-"Người lại như thế rồi, là tại bảo bảo khó tính mà."
-"Được rồi, Tiểu Mao ngươi cũng đi về đi, ở đây cả tuần rồi, không sợ Hộ Gia Y giận sao?"
Tiểu Mao đặt chén thuốc xuống, bĩu môi nói:
-"Hắn giận thì mặc kệ hắn a, sức khỏe của ân nhân là quan trọng nhất."
-"Ngươi đó, miệng thì nói vậy nhưng tâm thì rất nhớ hắn, được rồi về đi, ta có thể một mình lo được."
-"Không sao đâu mà ân nhân, thật ra hắn cũng có đến thăm ta a, nhưng chúng ta chỉ ở bên ngoài nói chuyện thôi a, ân nhân đừng lo, ta sẽ không cho phép hắn nhìn thấy ân nhân đâu."
-"Tiểu Mao, cảm ơn ngươi." – Lai Á Vương xoa xoa đầu Tiểu Mao, nhìn thấy Tiểu Mao cười vui vẻ như vậy tâm trạng cũng có chút tốt hơn.
-"Ân nhân, ân nhân đừng lo lắng, ái nhân của ân nhân sẽ sớm quay lại thôi. Nếu hắn không sớm quay lại, ta sẽ lên Hoàng Tộc Hổ Thần quậy tanh bành luôn."
-"Ừm, ta cũng tin... hắn sẽ sớm quay lại." – Lai Á Vương ánh mắt dừng lại ở cái bụng tròn của mình, cho dù là thêm vài tháng nữa cũng được, chỉ cần hắn nhất định quay lại, y và bảo bảo vẫn có thể ở đây và đợi hắn mà.
-End Chương 19- [3.6k từ ][Tiếp Hạc]
End tới nơi rồi~ vui thì tối đăng luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip