Chương 46: Nỗi đau lần này. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Sự việc xảy ra vào buổi tối,ánh đèn trong quán bar mờ ảo lay động. Miệng ống thông gió lại nằm phía trên tầm mắt mọi người, gương mặt ẩn giấu trong cây cột trang trí kia cứ thế thoát khỏi cuộc điều tra gắt gao của Uông Dương và Tần Văn.
Uông Dương phóng to gương mặt đó lên, xử lý hình ảnh, cố gắng khôi phục rõ nét ngũ quan.
Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai.
"Nhìn không giống người xấu chút nào." Trần Nhạc Mính nói, "Còn có vẻ hiền lành nữa."
"Cậu đang đóng phim đấy à? Người xấu đâu phải ai cũng phải trông hung dữ, hận không thể dán hai chữ 'vai ác' lên trán." Uông Dương cau mày cẩn thận nhìn kỹ hồi lâu, rồi quả quyết nói, "Người này anh chắc chắn đã gặp qua rồi!"
"Vương Trường Lượng." Không biết từ lúc nào, Dư Túy đã đến gần, báo ra một cái tên.
"A đúng rồi! Chính là hắn!" Uông Dương vỗ trán, "Cận Hàn từng đưa tụi mình xem hồ sơ tù của hắn mà."
Tần Văn nghi hoặc hỏi: "Không phải nói hắn đã ch·ết rồi sao? Ch·ết cũng năm sáu năm rồi."
Năm đó, vụ án buôn bán trẻ em kết hợp với buôn nội tạng người, tổng cộng bắt được Lý Thiện Nhân và Vương Trường Lượng trong số 5 tên tội phạm. Trong đó, tình tiết của hai người này là nghiêm trọng nhất. Lý Thiện Nhân bị phán 20 năm tù, còn Vương Trường Lượng là 18 năm.
Cả hai bị giam ở hai trại giam khác nhau.
Năm năm trước, trại giam nơi Vương Trường Lượng bị giam được di dời toàn bộ, hơn hai trăm phạm nhân được chuyển lần lượt sang trại mới. Trên đường xe chở phạm nhân đi qua một con đèo nhỏ thì gặp phải sạt lở đất, xe bị hủy, người cũng được báo là đã ch·ết.
Lúc đó Dư Túy đang ở nước ngoài, Cận Hàn còn gọi điện thoại báo riêng cho anh về việc này.
"Vậy thì phải hỏi hắn cho rõ." Dư Túy nói, nét mặt không có biểu cảm gì, "Tìm xem video theo dõi ở khu vực ngoài, xem hắn rời đi lúc nào."
"Tờ mờ sáng hôm sau." Tần Văn đã điều tra được đoạn theo dõi.
Video cho thấy vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, có một bóng người bò ra từ miệng ống thông gió.
Sau khi ra khỏi đó, hắn không lập tức rời đi, mà ngồi trên mái nhà vừa ngắm mặt trời mọc, vừa h·út th·uốc.
Đúng như lời Trần Nhạc Mính nói, hắn nhìn bề ngoài cũng không giống người xấu, ngược lại còn có vẻ rất ôn hòa.
Gầy nhưng rắn chắc, cơ thể hắn toát lên vẻ gân guốc, gương mặt dài hằn rõ những nếp nhăn tang thương, đôi mắt tam giác hẹp dài. Sau khi hít một hơi thuốc xong, hắn ngẩng mặt lên, hướng về phía camera mà nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng nhợt đầy âm hiểm.
Uông Dương hít mạnh một hơi ngay tại chỗ: "Hắn trốn trong quán bar cả đêm sao?!"
Đêm đó hỗn loạn thế nào đến giờ anh vẫn còn nhớ như in — khách khứa chạy tán loạn, đội an ninh cũng rối loạn tan tác, những người còn sót lại thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Dư Túy và Trần Nhạc Mính, hoàn toàn không có thời gian để chú ý đến cái cây cột giấu miệng ống thông gió kia.
Mà chuyện đó kéo dài đến tận bốn giờ sáng — suốt tám tiếng đồng hồ.
Nếu như Vương Trường Lượng nhân lúc hỗn loạn mà bò ra, lặng lẽ leo lên tầng hai, đợi đến khi mọi người lơ là cảnh giác rồi ra tay, thì e rằng Dư Túy và Trần Nhạc Mính đã sớm ch·ết mất xác rồi!
"Má nó, cái lão già khốn nạn đó chơi kiểu gì không biết! Đừng để tôi tóm được hắn!"
Uông Dương tức giận đến độ mặt đỏ tía tai, nắm chặt tay đi qua đi lại, nhìn thấy Dư Túy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hắn càng thêm nổi điên, hận không thể xông lên nắm cổ áo anh: "Không phải tôi nói, sao anh còn có thể bình tĩnh như thế này? Cái thứ nửa người nửa quỷ đó rõ ràng là nhắm vào anh tới rồi!"
Dư Túy mặt không chút cảm xúc: "Là người thì đến để trả thù, là quỷ thì đến lấy mạng. Đợi là được."
"Ha! Đợi á? Anh tưởng cái thằng đó là người yêu lý tưởng gì của anh nên mới chịu khó ngồi chờ chắc?!"
"Hay là kêu toàn bộ người của chúng ta lên, phát lệnh truy nã toàn thành, bắt được thì chém hắn ra làm mồi cho cá!"
Uông Dương tức đến mức đá đổ cả một dãy ghế, Tần Văn cũng mặt mày tái mét.
Chỉ có Trần Nhạc Mính là nghe xong mà vẫn mơ hồ, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả: "Khoan đã, Vương Trường Lượng là ai?"
Dư Túy liếc cậu một cái, ánh mắt nhàn nhạt, không nói gì.
Việc để em trai mình tham gia thảo luận là do mấy giọt nước mắt mèo kia ép buộc, còn chuyện cho phép tham gia đến mức nào, thì hoàn toàn do anh quyết định.
Có một số chuyện nói cho cậu biết cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện, nhưng cũng có những chuyện cả đời này tuyệt đối không thể để lọt vào tai cậu.
Dư Túy lạnh nhạt nói: "Kẻ thù cũ."
Uông Dương tiếp lời: "Là cái tên lúc nhỏ đã lừa bán anh ấy!"
Trái tim Trần Nhạc Mính như lỡ mất một nhịp: "Cái gì cơ?"
"Câm miệng." Dư Túy tiện tay ném một chén trà về phía anh.
Uông Dương nghiêng người tránh được, lúc này đã tức điên hoàn toàn, chẳng buồn để ý gì nữa, lập tức nói với Trần Nhạc Mính: "Đúng thế! Đúng như em đang nghĩ đấy! Chính là cái tên khốn đó đã bắt nhị ca nhốt vào đống rác, không cho ăn uống, không cho gặp ai, còn bán máu anh ấy kiếm tiền! Không chỉ bán máu, hắn còn định mổ anh ấy lấy nội tạng! Năm đó, anh trai em bị ép đến mức phải nhảy lầu mới thoát thân được —"
"Câm miệng cho tôi!!" Dư Túy đột nhiên đứng bật dậy, xách cái ghế sau lưng ném thẳng về phía Uông Dương!
Tần Văn vội vàng bước tới ngăn cản, còn Uông Dương thì ngực phập phồng dữ dội, mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng kiên quyết không nhận sai.
"Anh có thể giấu em ấy được một lúc, chẳng lẽ giấu được cả đời sao?!" Anh chỉ tay về phía Trần Nhạc Mính, gào lên với Dư Túy.
"Đó là người muốn cùng anh đi đến tận cùng, muốn bên anh bạc đầu, là người yêu anh, thương anh, muốn suốt đời thấu hiểu nhau! Trong lòng anh có nỗi đau nào, nếu không nói với em ấy thì còn biết nói với ai? Anh sợ em ấy biết rồi sẽ không chịu nổi, vậy em ấy thì không đau lòng khi thấy một mình anh ôm vết sẹo mà cắn răng chịu đựng sao?!"
Nói đến đây, Uông Dương đá văng một cái ghế, xoay người cùng Tần Văn lên lầu.
Dưới lầu lập tức rơi vào yên tĩnh.
Rèm cửa lay động trong gió, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, những tờ giấy trắng vẽ chữ ABC trên bàn bị gió thổi rung lên run rẩy.
Trần Nhạc Mính cũng đang run.
Cậu đứng phía sau Dư Túy, cách nửa thước, nhìn bóng lưng cao lớn mà lúc này lại trông vô cùng hoang mang, vô lực của anh.
"Không chỉ có mỗi Lý Thiện Nhân... đúng không?"
Cậu không biết mình đã hỏi ra câu đó bằng cách nào.
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi mà dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực trong người cậu. Trần Nhạc Mính cắn môi, nghiến răng, đầu ngón tay bóp thật sâu vào lòng bàn tay, siết đến mức gần như bật máu.
Cậu nhớ đêm hôm đó, khi Dư Túy mất kiểm soát, cậu từng hỏi: "Bao nhiêu tuổi... mấy năm..."
Lần này, Dư Túy trả lời.
"Năm tuổi, bốn năm."
Tờ giấy trên bàn bị gió thổi bay phát ra một tiếng "rào" khẽ vang, Trần Nhạc Mính cả người run lên, hai hàng nước mắt cứ thế không hề báo trước mà rơi khỏi khóe mắt.
Người ta khi đau lòng đến tận cùng sẽ trở nên đờ đẫn, chẳng còn sức làm ra bất cứ phản ứng nào.
Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy trong ngực như bị xé rách ra một lỗ thủng, trái tim bị moi ra ngoài, cuộn vào một lớp gai, ngược gió lạnh mà xuyên vào cơ thể.
Dư Túy từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại.
Anh khẽ rũ mắt, đứng yên tại chỗ, rồi cảm nhận được một khuôn mặt nóng hổi áp sát vào lưng. Cậu mở hai tay, ôm lấy anh từ phía sau, sau đó dần dần trượt xuống, trượt mãi xuống... cuối cùng cả người ngã sụp trên mặt đất, giống như một chú cún con ướt mưa bị đánh gục.
"Anh không muốn cho em biết những chuyện này." Rất lâu sau, Dư Túy mới mở miệng.
"Nhưng Uông Dương nói đúng. Anh muốn cùng em đi đến hết đời này, thì không thể giấu em cả đời."
"Đã nói rồi, thì nói hết một lần. Em muốn khóc thì cứ khóc cho đã, muốn đau thì đau lần này thôi."
Anh xoay người, bế cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình.
Bàn tay ấm áp xoa lên phần da mềm sau cổ của cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng.
Nước mắt càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả ngực áo, Trần Nhạc Mính run bần bật bờ vai, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
"Anh từng nói với em rồi, anh không có ba mẹ, bị lừa bán tới Phong Đảo, ký ức bắt đầu từ khi anh năm tuổi. Có một người phụ nữ đặt anh dưới chân tường, rồi bọn buôn người đến bắt đi. Vương Trường Lượng tới mua anh. Anh từng chạy trốn một lần, nhưng không thoát được, còn lên cơn sốt cao, cuối cùng lại nghĩ Vương Trường Lượng là ba mình."
Trần Nhạc Mính tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiếng nức nở nghẹn ngào, đến cả tiếng khóc cũng mắc kẹt trong cổ họng, không phát ra nổi.
Dư Túy đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Đứa trẻ năm tuổi thì làm gì có khả năng tự nhận thức, người lớn nói gì thì chính là như vậy. Vương Trường Lượng biết máu anh đáng giá, liền nói với anh rằng bán máu là 'công việc' của trẻ con, đứa nào cũng phải làm. Mỗi lần bán máu xong thì thưởng cho anh một quả trứng gà."
"Anh từng ăn hơn ba quả trứng gà, nhưng máu thì không chỉ bị rút ba lần."
Anh ngừng lại vài giây, khép mắt, siết chặt cậu vào lòng, từng chữ từng chữ đều như dằn ra khỏi ngực.
"Cả đời này, anh đã từng bị rút máu bốn lần."
"Lần đầu tiên, là bị Vương Trường Lượng dẫn đến phòng khám của Lý Thiện Nhân. Hắn nói rút máu là việc trẻ con phải làm, ai cũng làm vậy để lớn lên. Rút một túi máu, thưởng cho một quả trứng gà."
"Lần thứ hai, cách đó chưa đến ba tháng. Hắn ôm anh đến cái phòng khám kia lần nữa. Khi đó anh đã gầy đến mức không tìm ra được mạch máu. Kim tiêm chọc vào trán, anh tận mắt nhìn máu chảy vào túi."
"Lần thứ ba, là bị hắn đè ra mà rút. Hắn nói đó là lần cuối cùng, đến khi rút xong anh mới biết vì sao hắn nói như vậy."
"Bởi vì anh sắp ch·ết."
"Cái túi máu đó đã mang đi hơn nửa mạng sống của anh. Anh liều mạng dùng chút hơi tàn cuối cùng mà trốn thoát. Ngay lúc đó, anh đã thề — suốt đời này, máu trong người anh sẽ không bao giờ thuộc về bất cứ ai, không một giọt nào sẽ chảy ra ngoài nữa."
"Lần thứ tư, là anh tự nguyện."
"Ở một trạm y tế nhỏ, anh rút một túi máu để đổi lấy hai vạn đồng."
"Năm đó, em trai của anh mới chín tuổi, bị u não. Chính là túi máu đó, đã đổi lấy chi phí phẫu thuật cho em."
Trần Nhạc Mính hoàn toàn sụp đổ, toàn thân run rẩy, môi run, tay run, chân run — cả người đều run lên từng cơn.
Cậu không muốn nghe nữa, không chịu nổi nữa rồi.
Cậu muốn bịt tai lại, muốn chạy khỏi lòng anh, thoát ra khỏi vòng ôm đó.
Nhưng Dư Túy không cho. Bất kể cậu giãy giụa thế nào, anh vẫn siết chặt không buông.
Cánh tay anh trở thành xiềng xích của cậu, cái ôm của anh như một pháp trường, mà từng lời anh nói ra đều như nhát dao chém thẳng vào tim cậu.
"Anh chưa từng đi học, chưa từng đọc sách, chưa từng được ai yêu thương, cũng chẳng biết cách yêu."
"Tất cả những gì anh hiểu về tình yêu, chỉ là biết trân trọng. Cho nên anh cũng dạy em trai mình như thế."
"Anh dạy nó trân trọng chiếc lá rơi, trân trọng giọt sương sớm, trân trọng chú chó con, trân trọng tất cả những gì đẹp đẽ trong mắt nó. Nhưng cuối cùng thì sao — đến chính bản thân mình, nó cũng không thể trân trọng nổi."
"Anh không biết trước khi nó đi tìm cái c·hết, có từng dù chỉ một giây nghĩ đến việc, rằng mạng nó là dùng máu anh mới đổi lại được."
"Khi nhận được cuộc gọi báo nó t·ự s·át, anh cảm thấy mười bốn năm qua của mình đều sống uổng phí."
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa..."
Cuối cùng, Trần Nhạc Mính cũng vùng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng trái tim cậu sớm đã bị xé nát thành từng mảnh bùn nhão.
Cậu vùi nửa khuôn mặt vào lồng ngực anh, nửa khuôn mặt lộ ra trắng bệch như tờ giấy, toàn là nước mắt. Như thể có một bàn tay cầm đầy gai nhọn đâm thẳng vào tim cậu, xoáy đến mức đau đớn không muốn sống.
Dư Túy vẫn ôm cậu như vậy, dùng cách ngày xưa từng dỗ cậu ngủ lúc còn nhỏ, nhẹ nhàng xoa lên gáy cậu — động tác dịu dàng, yêu thương, mà giọng nói thì không mang chút cảm xúc nào:
"Trong lòng đau không?"
Trần Nhạc Mính không thể nói nổi một chữ.
Dư Túy nói: "Lúc anh đến bờ biển đón nó, anh cũng đau như thế này."
Trần Nhạc Mính khóc đến tắt tiếng: "Em xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Dư Túy nghiêng mặt qua, dán vào dòng nước mắt đang trào ra ở mắt cậu, cho cậu một cơ hội: "Em xin lỗi cái gì? Em đâu phải là em trai anh."
Người trong lòng anh khẽ khựng lại một thoáng, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không cho Dư Túy câu trả lời mà anh muốn nghe.
Anh chỉ thở dài.
Nỗi đau khắc sâu trong tâm, vết xe đổ ngay trước mắt, anh không muốn lại ép cậu phải làm bất cứ điều gì nữa.
"Đừng khóc." Anh hôn nhẹ lên nước mắt của Trần Nhạc Mính.
"Những điều anh vừa nói không phải để trách em, càng không phải để tr·a t·ấn em. Chỉ là muốn..." Anh dừng lại một chút, "Cầu xin hai người."
Cầu xin—hai chữ ấy, lần đầu tiên được thốt ra từ miệng Dư Túy.
Trần Nhạc Mính kinh hoảng mở to đôi mắt đẫm lệ.
Cậu nghe anh nói:
"Anh là cắn răng mà sống đến tận bây giờ."
"Anh thừa nhận, những năm qua anh sống không tốt chút nào. Anh rất mệt, rất khổ, anh đã chịu rất nhiều tổn thương. Phải thật vất vả, anh mới có thể có được một chút cuộc sống yên ổn như hiện tại. Cho nên anh cầu xin các em—trước khi muốn làm gì đó theo cảm xúc nhất thời, xin hãy suy nghĩ một chút, rằng liệu anh có còn chịu đựng nổi nữa hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip