CHƯƠNG 18: ANH QUÁT EM À? NÓI TO THẾ Á?
Lúc vác Qua Cảnh Chi bay nhảy vi vu, đôi mắt mèo tinh tường của Tô Lâm Thanh tia được một đồn cảnh sát.
"Gặp rắc rối thì tìm cảnh sát."
Tuy cứu người theo phản xạ nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời dặn dò và biểu tượng cảnh sát mà Diệp Hiệt ép cậu học. Thế là cậu lao thẳng vào đồn cảnh sát, còn tháo khẩu trang ra dùng nhan sắc chứng minh mình lương thiện.
"Anh cảnh sát, chị cảnh sát, cứu mạng, có fan cuồng đáng sợ muốn giết người!"
Kinh nghiệm lướt mạng và tai nạn của Văn Tễ khiến Tô Lâm Thanh nhớ kĩ fan cuồng kinh khủng đến mức nào. Đó là một đám điên chuyên đẩy người xuống lầu!
Anh chị cảnh sát ơi, cứu mạng!
Viên cảnh sát đẹp trai thấy người lao về phía mình, lập tức rút gậy baton treo bên hông. Lúc Tô Lâm Thanh kéo khẩu trang xuống, anh ta sững sờ trong giây lát. Rồi nghe thấy "fan cuồng" và "cứu mạng", kết hợp với khuôn mặt của cậu, viên cảnh sát hiểu ngay vấn đề. Anh không đu idol nên không nhận ra người này, nhưng gương mặt này là bằng chứng thuyết phục cho chuyện bị fan cuồng quấy rối.
Anh bỏ gậy ra, dang rộng vòng tay hộ tống Tô Lâm Thanh vào phòng rồi khóa cửa lại.
"Đừng sợ, đừng sợ, từ từ nói."
Viên cảnh sát trấn an rồi hỏi: "Người trên vai cậu có bị thương không?"
Tô Lâm Thanh đặt Qua Cảnh Chi đang hết hồn hết vía xuống đất, lắc đầu: "Chắc là không. Tôi thấy đám fan cuồng của anh ta la hét ùa tới nên vác người bỏ chạy. Hình như là một ngôi sao lớn đó, anh cảnh sát hỏi thử xem, tôi không biết đâu, chỉ thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi"
Qua Cảnh Chi ngã dập mông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tháo khẩu trang nói: "Là, là fan cuồng của tôi. Tôi là Qua Cảnh Chi!"
Viên cảnh sát: "Ai cơ?"
Cả đồn cảnh sát thò đầu ra: "Là ai cơ?"
Thế rồi một nữ cảnh sát tự tin bảo: "Hình như tôi từng nghe cái tên này rồi. Đợi chút tôi tìm thử. Wow! Diễn viên xuất sắc quốc tế đó! Lợi hại nha!"
Nhóm cảnh sát lập tức hóng hớt: "Gì đấy xem nào? Ủa, sao chưa nghe tên mấy phim này nhỉ?"
Nữ cảnh sát: "Mọi người xem ít quá".
Qua Cảnh Chi lúng túng: "Mấy phim đoạt giải ở nước ngoài của tôi đều là phim văn học nghệ thuật, hơi kén người xem. Phần lớn phim trong nước tôi diễn là thể loại tình cảm và cung đình."
Nhóm cảnh sát gật đầu lia lịa: "Ồ ồ, thảo nào."
Họ chỉ xem bom tấn điện ảnh và phim hình sự, không biết ngôi sao quốc tế này là bình thường.
Nữ cảnh sát tìm thấy một tin khác trên mạng: "Ồ, nam diễn viên Qua đã báo cảnh sát nhiều lần vì bị fan cuồng quấy rối. Nhưng có người nói chính anh ta tự bán thông tin?"
Qua Cảnh Chi đứng dậy phủi bụi trên mông, trầm giọng khẳng định: "Nhân viên công ty tôi đã bán thông tin cho nhóm fan cực đoan. Tôi đang chấm dứt hợp đồng."
Nữ cảnh sát thở dài: "Vất vả rồi. Yên tâm, chúng tôi... đệt!"
Lời chửi thề tinh hoa hội tụ vừa bật ra, nữ cảnh sát khẩn trương khóa cửa phòng lại.
Một đám fan cuồng đã bao vây đồn cảnh sát. Đám người đó cầm lightstick và cả đống vật phẩm điên cuồng hét tên Qua Cảnh Chi, còn ùa tới giật đủ các cửa như bầy thây ma tấn công.
Tô Lâm Thanh sửng sốt: "Diệp Hiệt nói tìm đến cảnh sát sẽ an toàn. Bọn họ lại dám tấn công cả đồn cảnh sát! Diệp Hiệt chết tiệt lừa tôi ư!"
Tô Lâm Thanh bực lắm. Thế mà dám lừa Meo Meo xinh đẹp tuyệt vời như tôi. Có còn miếng lương tâm nào không! Tôi miễn cưỡng nâng anh từ Thú Hai Chân lên Mèo Lớn, mà anh đối xử với tôi vậy đó! Meo Meo bùng cháy!
Người xung quanh chẳng hiểu vì sao Tô Lâm Thanh đột nhiên tức giận. Có lẽ Diệp Hiệt cũng chẳng biết sao mèo nhà mình lại lên cơn. Họ động não người thường chút rồi suy đoán, chắc là cậu trai đẹp như tranh này đang căm ghét hành động ngang ngược của đám fan khốn nạn kia.
Thật ra, mấy tình huống kiểu này rất phiền toái. Dù pháp luật cho phép bắt giữ phần tử quá khích kiểu này, nhưng rất khó để "trừng phạt tất cả mọi người"*. Dẫu vậy, tấn công đồn cảnh sát là một hành vi khá nghiêm trọng. Không bắt được tất cả thì nhất định phải bắt một vài kẻ cầm đầu.
Đồn trưởng lập tức yêu cầu chi viện qua bộ đàm và dùng loa cảnh cáo lũ fan cuồng nhằm giải tán đám đông. Họ đưa Qua Cảnh Chi và Tô Lâm Thanh vào căn phòng trong cùng, mang cho hai người hai cốc nước ấm rồi an ủi: "Đừng lo, đồn cảnh sát mà dễ bị xâm nhập thế thì làm sao chúng tôi đảm bảo được an toàn của người dân?
Qua Cảnh Chi xanh xao cúi đầu: "Cảm ơn, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người."
"Không thành vấn đề, nạn nhân không gây rắc rối cho chúng tôi, chính thủ phạm mới gây phiền phức."
Nữ cảnh sát hiên ngang cười nói: "Hai người đừng ra ngoài, cứ ở lại đây đi, bên ngoài nguy hiểm lắm đừng ló mặt ra làm gì. Còn bạn đồng hành nào khác không? Hãy gọi cho họ trước."
Bấy giờ, Tô Lâm Thanh mải hờn dỗi mới nhớ ra chuyện lạc mất Diệp Hiệt. Cậu lấy hộ chiếu ra tỏ vẻ đáng thương: "Điện thoại tôi hết pin, anh ấy đang đợi tôi ở quầy dịch vụ, tôi chẳng nhớ nổi số điện thoại nên không liên lạc được."
Tô Lâm Thanh dừng một chút rồi hỏi Qua Cảnh Chi: "Anh ấy đang đợi tôi ở quầy dịch vụ nào nhỉ?"
Cậu chẳng nhớ nổi.
Qua Cảnh Chi cạn lời. Cậu còn không biết thì làm sao tôi biết được? Nhưng hắn biết thật. Lúc nãy được nhờ dẫn đường nên hắn vẫn nhớ. Hắn chỉ tò mò sao trí nhớ của cậu nhóc lại kém đến mức này.
Qua Cảnh Chi: "Anh ấy đang đợi ở quầy dịch vụ số 11. Ở sân bay và đồn cảnh sát đều có chỗ sạc điện. Điện thoại cậu là loại nào? Biết đâu có thể mượn cáp sạc của đồng chí cảnh sát dùng tạm đấy."
Tô Lâm Thanh lấy điện thoại ra: "Tôi không biết, chị cảnh sát có thể xem giúp tôi được không?"
Nữ cảnh sát nhanh nhảu: "Để tôi tìm giúp cậu! May ghê tôi cũng có loại này! Đợi chút tôi lấy cáp sạc!"
Cô lao vút ra ngoài, rồi lướt nhanh như gió vào giúp cậu sạc điện thoại.
Tô Lâm Thanh giương mắt chờ mong pin điện thoại tăng lên từng chút một. Lúc pin hồi được 5%, cậu lập tức bật máy tìm số Diệp Hiệt. Tất nhiên cuộc gọi được kết nối trong vòng vài giây.
Diệp Hiệt: "Em ở đâu?"
Tô Lâm Thanh: "Anh to tiếng với tui á!"
Diệp Hiệt: "..."
Quần chúng dỏng tai nghe lén: "..."
Tô Lâm Thanh nổi quạu: "Anh lạc mất tui, còn quát tui à!!!"
Diệp Hiệt: "Tôi..."
Tô Lâm Thanh càng nghĩ càng giận càng ấm ức: "Anh còn lừa tui, gặp nguy nan thì tìm cảnh sát!"
Diệp Hiệt: "Hả...?"
Nữ cảnh sát: "..."
Tô Lâm Thanh vừa giận vừa tủi, hai mắt chợt đỏ hoe: "Bây giờ đồn cảnh sát bị bao vây rồi, tui không ra ngoài được. Anh còn quát tui! Anh..."
Dù lời cậu rất khó hiểu nhưng với kinh nghiệm nuôi mèo nhiều năm và nuôi mèo hình người hơn mười ngày, Diệp Hiệt nhanh chóng tìm ra giải pháp.
"Tôi không quát em, sợ em không nghe thấy mới nói to vậy. Lúc chơi meo meo trốn tìm*, giọng tôi cũng lớn như thế."
Tô Lâm Thanh sắp bị thuyết phục: "Thật à? Chắc là vậy ó."
Diệp Hiệt: "Ngữ điệu sẽ bị bóp méo khi truyền qua điện thoại. Gặp mặt rồi em sẽ biết tôi không hề tức giận."
Tô Lâm Thanh: "Thế anh ở đâu? Mau đến gặp tui!"
Diệp Hiệt quan sát dòng người rồi đi về hướng có mấy cảnh sát đang chạy: "Tôi sẽ đến đó ngay. Đưa điện thoại cho cảnh sát đi, tôi hỏi thăm tình hình."
Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị cảnh sát.
Nữ cảnh sát hít sâu, bỗng nhiên thấy hơi bồn chồn như thể ra mắt phụ huynh. Cô nở nụ cười và giọng điệu chuyên nghiệp nhất nói: "Xin chào ngài. Bạn đồng hành của ngài đã cứu một diễn viên xuất sắc bị fan cuồng truy đuổi. Hiện giờ cậu ấy đang an toàn trong đồn cảnh sát. Đừng lo lắng. Xin hãy đợi một lát, chúng tôi giải tán đám đông vây ngoài đồn cảnh sát xong sẽ đưa cậu ấy đến chỗ ngài."
Fan cuồng à? Chẳng lẽ lại là cái tên Văn Tễ xúi quẩy kia?
Diệp Hiệt lại muốn giục Văn Tễ nhảy vực ngay lập tức, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra không phải hắn. Tuy Văn Tễ có năng lực nhưng trình độ còn non, chưa đoạt giải diễn viên xuất sắc.
"Diễn viên xuất sắc?"
Diệp Hiệt đã nhìn thấy đám đông và cảnh sát từ xa.
Qua Cảnh Chi vươn tay ra: "Có thể đưa điện thoại cho tôi được không? Tôi muốn xin lỗi anh ấy."
Dựa trên cuộc trò chuyện giữa Tô Lâm Thanh và người này, hắn nghi ngờ cậu nhóc được gia đình nuông chiều quá nên không hiểu sự đời, đây là người giám hộ của cậu.
"Xin chào, tên tôi là Qua Cảnh Chi, từng đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Hoàn và Kim Cầu."
Hắn chưa giới thiệu xong đã bị cắt ngang.
Diệp Hiệt: "Qua Cảnh Chi ? Tôi biết anh. Tôi từng bàn chuyện hợp tác với anh"
Nhưng người đại diện của Qua Cảnh Chi đòi mức giá trên trời, thêm cả chuyện fan cuồng nên cuộc đàm phán đổ vỡ.
Qua Cảnh Chi sửng sốt: "Gì cơ?"
Diệp Hiệt tự giới thiệu: "Tôi là Diệp Hiệt, chủ tịch tập đoàn Đan Tiêu."
Qua Cảnh Chi: "..."
Qua Cảnh Chi câm nín liếc cậu nhóc đang mê mẩn cái cáp sạc.
Ồ, haha. Hình như đắc tội với sếp Diệp lần thứ hai rồi.
Nghe nói sếp Diệp liên quan đến xã hội đen, liệu hắn có bị đổ bê tông dìm biển không đây?
____
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Hiệt: Đừng tin bậy, đừng đồn bậy.
Wi: Đừng nói to, đừng nói xạo :))))
Chú thích:
1.法不责众: "Luật không trừng phạt tất cả mọi người", thành ngữ Trung Quốc, chỉ hiện tượng khi rất nhiều người cùng phạm luật hay quy định, thì pháp luật hoặc người có quyền không thể xử lý hết tất cả, từ đó có thể tạm thời bỏ qua hoặc không truy cứu trách nhiệm.
2.躲猫猫: Trò trốn tìm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip