CHƯƠNG 50: QUYẾT TÂM NHẢY VỰC
Mọi người đều nhận ra, chắc là Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh cãi nhau rồi.
Ban đầu họ chym chuột rất nhiều, bây giờ Tô Lâm Thanh cố tình bơ Diệp Hiệt. Anh chủ động bắt chuyện, cậu cũng ngoảnh đầu phớt lờ anh.
Hành vi quá rõ ràng này của Tô Lâm Thanh khiến họ bổ sung thêm một khả năng nữa, mặc dù cố ý phớt lờ nhưng Tô Lâm Thanh không thể tách khỏi Diệp Hiệt, thế nên thỉnh thoảng vẫn cọ cọ anh, song lại không cho phép anh lại gần mình.
Một sen mèo nói: "Lâm Thanh nhất định phải giữ Diệp Hiệt trong tầm mắt, có thể chủ động gần gũi với Diệp Hiệt, lại không cho Diệp Hiệt đến gần cậu ấy. Giống như mèo nhà tôi vậy đó."
Sen mèo sôi nổi gật gù, tỏ ý: mèo nhà tôi cũng thế.
Nhiều mèo rất cao ngạo, chúng có thể thân mật với bạn nhưng bạn không được chủ động sờ, ôm hay làm lơ chúng; chúng phải ở cùng không gian, giữ bạn trong tầm mắt, nếu không thấy bạn sẽ giận dữ kêu meo meo.
"Mèo nhà tôi sẽ đuổi theo khi cách tôi một mét, nhưng nếu tôi chủ động đến gần, nó sẽ bỏ chạy ngay lập tức."
"Mèo lăn lộn khoe bụng với tôi, nhưng hễ chạm vào là nó cắn."
"Mèo quanh quẩn cọ tới cọ lui chân tôi, nhưng bế lên thì ăn vả."
...
Có người không nuôi mèo tò mò: "Mèo đáng ghét thế sao còn nuôi, nuôi chó không hay hơn hả?"
Và rồi đám theo phe chó này bị đá ra khỏi nhóm thích được mèo ngược đãi. Với vẻ mặt hiền từ đầy tự hào, đám sen mèo cùng chia sẻ những tháng ngày ấm áp được mèo bắt nạt đủ kiểu.
Người bình thường nhìn họ đầy khinh bỉ.
Rặt một lũ khổ dâm!
Tuy không gia nhập nhóm nhỏ này nhưng Diệp Hiệt cũng liên tục đồng ý trong thầm lặng.
Đúng đấy, không sai, tuy Đại Bạch nhà anh không cao ngạo mà rất dính người, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt cũng y hệt, không cho sờ, không cho ôm, nhưng không được phép rời xa.
Bây giờ cũng thế, Tô Lâm Thanh từ chối sự thân cận của Diệp Hiệt, song lại chủ động tiếp cận Diệp Hiệt.
Tô Lâm Thanh làm mình làm mẩy suốt ba ngày.
Cả ba đêm, Diệp Hiệt cô đơn trên sofa.
Sang ngày thứ tư, anh đang ngủ thì bị bóng đè, tỉnh dậy sờ lên ngực, sờ thấy mèo trắng to đang khò khò dang rộng bốn chân.
Diệp Hiệt hiểu, cảnh báo đã dỡ bỏ.
Anh ôm mèo vào lòng, áp mặt vào bộ lông mềm mại, thơm tho và ấm áp, rồi chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau thức dậy, Meo Meo mở to mắt nhìn Diệp Hiệt.
"Meo." Vô sỉ.
"Meo." Ban đêm dám lén lút ôm tui qua đây.
"Meo." Vô sỉ cỡ này thì đành phải làm hòa thôi.
Diệp Hiệt gật đầu nhận sai. Đúng vậy, đều tại tôi không biết xấu hổ. Là tôi lén lút bế trộm lúc em ngủ say. Em rộng lượng tha thứ, tôi thật sự rất cảm kích. Cảm ơn Meo Meo.
Tô Đại Bạch ngẩng đầu mèo cao quý, trang trọng gật nhẹ và nâng một chân lên.
Đến đây, Thú Hai Chân, bắt tay đi.
Diệp Hiệt nắm măng cụt, nhéo nhéo miếng đệm thịt.
Bắt tay Meo Meo, hòa giải hòa giải.
Bị nhéo đệm thịt xong, Tô Đại Bạch trèo lên đầu Diệp Hiệt, ôm đầu anh kêu meo meo.
Mèo chơi chán rồi không muốn sửa tranh chữ nữa đâu. Mèo Lớn khẩn trương kiếm cớ đưa tui đi!
Nghe nói thành phố này có công viên giải trí theo chủ đề, Meo Meo muốn xem diễu hành xe hoa!
Thấy Tô Lâm Thanh kiên trì cả tháng mới bỏ cuộc, Diệp Hiệt vuốt ve Meo Meo đã rất chăm chỉ nỗ lực, rồi thản nhiên tìm cớ mang Tô Lâm Thanh đi.
Công ty game là một lý do chính đáng.
Nghe tin Tô Lâm Thanh phải quay lại làm game, các giáo sư còn chưa nói gì, đám học trò đã nhao nhao giục họ mau để cậu đi.
Nghiên cứu học thuật gì đó, sao vui bằng game thực tế ảo trực tuyến!
Lâm Thanh mau làm game đi, chúng tôi đang chờ chơi đây!
Game thực tế ảo trực tuyến là nhiệm vụ chiến lược trọng điểm của quốc gia, các giáo sư cũng dặn Tô Lâm Thanh mau làm việc chăm chỉ để đóng góp cho đất nước.
Tô Lâm Thanh chột dạ lè lưỡi với Diệp Hiệt.
Thực tế là mèo đi chơi chứ không làm việc. Thực sự xin lỗi đã phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhưng mèo vẫn sẽ đi chơi chứ chẳng chạy về làm việc vì mặc cảm tội lỗi đâu.
Mèo vô tâm đó.
Thấy chóp lưỡi hồng hào của Tô Lâm Thanh lộ ra, Diệp Hiệt mất tự nhiên dời ánh mắt. Từ lúc cậu giơ hai cái "áo mưa" đòi tiến thêm một bước, anh luôn nhìn ra ý khác trong mỗi hành động của cậu. Mấy ý nghĩ sai lệch này cũng giống như meme sếp lớn nhếch mép khinh thường "Hừ, Meo Meo, em đang dụ dỗ tôi" vậy, làm sếp Diệp đen cả mặt.
"Sao thế, sao thế meo!"
Thế mà con mèo cố tình quyến rũ người đó thấy anh ngoảnh mặt đi còn cứ xà nẹo tới dụi dụi lên mặt anh. Khuôn mặt mèo yêu mềm mại non mịn, cọ cho Diệp Hiệt càng bứt rứt hơn. Nhưng nếu đẩy mèo ra thì anh sẽ lại phải mất công dỗ dành mèo vừa mới nguôi giận. Anh chỉ đành trông cậy vào khả năng kiềm chế mạnh mẽ, xoa xoa mèo rồi lấy điện thoại ra giả vờ đặt vé để kéo giãn khoảng cách với mèo.
Thấy Diệp Hiệt đang bận, Tô Lâm Thanh cũng mở điện thoại thông báo cho các sen tạm thời và người bạn duy nhất - sen chó thúi Cung Lăng Dương, rằng đã đi công tác xong, sẵn sàng chơi bời rồi. Tiện thể tắt điện thoại xã giao đi. Meo Meo không thèm liên lạc với người lạ ngoài giờ làm việc đâu.
Quân Ngự và Triệu Mặc đều chúc mừng cậu kết thúc chuyến công tác, hẹn chiêu đãi đồ ăn ngon khi cậu trở lại.
Sen chó thúi Cung Lăng Dương đuổi cậu phắn, hắn vẫn đang cày sml.
Tô Lâm Thanh hí ha hí hửng gọi điện ghẹo Cung Lăng Dương: "Không phải chứ, không phải chứ, tôi đi công tác xong rồi, sao anh vẫn còn tăng ca thế? Chương trình hay mô hình bị lỗi à? Hay là cả hai? Anh thảm ghê nhỉ, liệu có đột tử vì tăng ca không đó..."
Tô Lâm Thanh buông điện thoại xuống, nói với Diệp Hiệt: "Cái tên sen chó thúi bất lịch sự quá, dám cúp máy tui."
Diệp Hiệt: "Ừ, hắn thô lỗ."
Không bay theo sóng điện thoại tới nện Tô Lâm Thanh một trận được, chắc hẳn Cung Lăng Dương đang khó chịu vô cùng. Mà nếu thực sự tới được thì kẻ ăn đòn chắc chắn là hắn thôi, thế lại càng đau khổ hơn nữa.
"Tôi đặt vé rồi, bao giờ chúng ta đi chơi?"
Diệp Hiệt đổi chủ đề, để Tô Lâm Thanh khỏi chọc Cung Lăng Dương tức chết. Anh còn đang chờ hắn mau làm xong game rồi kiếm bộn tiền cho anh, hắn chưa được phép chết.
Tô Lâm Thanh hỏi: "Bây giờ được không?"
Cậu gồng mình khoe cơ bắp: "Bây giờ tui siêu sung sức. Mèo Lớn đi được không?"
Diệp Hiệt: "Được."
"Yay! Chúng ta đi thôi!"
Tô Lâm Thanh khoác tay Diệp Hiệt, tay còn lại giơ lên thành nắm đấm.
"Chụp thêm nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè WeChat cho sen chó thúi xem! Gogogo!"
Diệp Hiệt: "Có lẽ hắn sẽ chặn em."
Công viên giải trí à. Diệp Hiệt thầm thở dài.
Anh không có ấn tượng tốt với công viên giải trí, bởi vì lần đầu tiên đi công viên giải trí cùng bố mẹ, anh bị bắt cóc. Dù được cứu kịp thời nhưng kể từ đó anh không còn đi nữa. Không phải vì bị bắt cóc mà Diệp Hiệt nảy sinh chấn thương tâm lý với khu vui chơi. Mà trải nghiệm lần đó khiến anh nhận ra mình chẳng hề có cảm giác sợ hãi hay hoảng loạn giống người thường. Từ đó, anh mới hơi bài xích khu vui chơi.
Nhưng bây giờ, nhất định anh có thể vượt qua...
Tay cầm bóng bay, tay cầm kẹo bông, Diệp Hiệt sầm mặt nhìn quanh. Anh sai rồi, lẽ ra không nên đến công viên giải trí.
Khu vui chơi đông nghịt người, lơ là một giây thôi là mèo biến mất rồi! Lần này Diệp Hiệt thậm chí còn không rời khỏi Tô Lâm Thanh.
Anh xếp hàng mua kẹo bông cầu vồng cho cậu, cậu ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh đợi anh. Lúc anh còn trong hàng, cậu vẫn đang ngồi đó cúi đầu chơi điện thoại. Khi anh thanh toán xong quay lại, lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Diệp Hiệt hít một hơi thật sâu, gọi cho Tô Lâm Thanh, cũng may lần này cuộc gọi kết nối được.
Tô Lâm Thanh: "Tạm thời đừng gọi tui, đợi chút, lát tui gọi lại."
Cúp máy.
Diệp Hiệt: "..."
Anh trầm tư vài giây, đoán có lẽ mèo lại đi làm việc nghĩa, chắc là đang theo dõi hay gì đó. Tình huống phi lý như vậy chẳng bao giờ xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Đâu phải quay phim trinh thám mà vừa đi khu vui chơi đã gặp ngay vụ án. Nhưng đây là mèo nhà anh, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Trời mới biết sao mèo nhà anh luôn đụng trúng người cần cứu giúp.
Tuy vậy, mỗi lần Tô Lâm Thanh làm việc nghĩa đều liên quan tới cốt truyện. Lần đầu cậu cứu "nhân vật chính" Văn Tễ; lần thứ hai cứu "bia đỡ đạn" Qua Cảnh Chi; lần thứ ba cứu nữ sinh tình cờ là fan của Qua Cảnh Chi, sắp nhảy lầu còn nắm ảnh Qua Cảnh Chi trong tay. Nữ sinh kể rằng phim của Qua Cảnh Chi đã mang tới cho cô rất nhiều dũng khí. Lúc giọt nước tràn ly, cô vẫn hy vọng có thể ra đi với tấm áp phích này, nó sẽ giúp cô không quá sợ hãi khi ở dưới lòng đất tối tăm.
Nếu Tô Lâm Thanh không cứu cô, người khác tìm thấy tấm áp phích trong tay cô, có lẽ sẽ bỏ sót nguyên nhân tự sát thực sự và hiểu nhầm nữ sinh này là fan cuồng. Dẫu sau này cảnh sát có tìm ra nguyên nhân thực sự thì việc tạt nước bẩn vào một ngôi sao điện ảnh quốc tế rõ ràng có lợi cho giới truyền thông hơn là một vụ án lừa tình. Nếu Qua Cảnh Chi đã bị thương ở mặt trong cốt truyện ban đầu, lại phải chịu thêm một đòn này, e rằng sẽ thực sự tuyệt vọng đến mức phải đi tranh giành tài nguyên với Văn Tễ.
Lần này phải chăng cũng liên quan đến cốt truyện?
Diệp Hiệt tặng kẹo bông và bóng bay cho đứa trẻ đã ngước nhìn anh từ lâu. Nhận lại lời "cảm ơn" ngọt ngào và một mặt dây chuyền hình mèo trắng nhỏ như một "món quà đáp lễ".
Bỏ mặt dây chuyền vào túi, anh bắt đầu kiểm tra vị trí của Văn Tễ.
Đúng là Văn Tễ đang ở thành phố này.
Sắc mặt Diệp Hiệt tối sầm, anh muốn gọi cho Văn Tễ ngay lập tức, nhưng cũng sợ rút dây động rừng khiến mèo gặp nguy hiểm.
Anh đứng ở quảng trường nhỏ đông người qua lại trong công viên giải trí, cảm giác ớn lạnh dần lan dọc sống lưng. Đột nhiên nghĩ, liệu đây có phải cảm giác của cha mẹ khi phát hiện ra anh mất tích không?
Xung quanh ồn ào, nhưng anh chẳng nghe lọt câu nào, chỉ thấy đầu mình ù đi. Ánh mặt trời chiếu rọi chói chang, nhưng anh không cảm nhận được hơi ấm, trên lưng và trán đều lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh thấy mình nên làm gì đó, lại chẳng biết mình có thể làm gì ngoài vô dụng cắm rễ ở đây, lo lắng và đau khổ chờ đợi.
Tình huống của Tô Lâm Thanh khác chuyện anh gặp phải hồi xưa.
Lúc đó anh thật sự gặp nguy hiểm, còn Tô Lâm Thanh dễ gây nguy hiểm cho người khác. Song Diệp Hiệt vẫn không bình tĩnh nổi, ý nghĩ Tô Lâm Thanh chẳng may xảy ra chuyện gì cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Chẳng may thì sao?
Diệp Hiệt hít sâu vài hơi, ngồi xuống ghế lặng lẽ chờ cuộc gọi của Tô Lâm Thanh. Đợi xong chuyện, nhất định phải cho mèo một bài học nhớ đời.
Vậy Tô Lâm Thanh đã làm gì?
Quay ngược thời gian lại lúc Tô Lâm Thanh còn đang chơi game.
Chơi xong một ván đứng dậy vươn vai, đôi mắt mèo tinh tường chợt nhìn thấy Văn Tễ.
Văn Tễ lướt qua ghế cậu ngồi nhưng không nhận ra dáng vẻ cải trang tóc đen mắt đen của cậu.
Tô Lâm Thanh định chào hỏi thì nhận thấy trạng thái của Văn Tễ hơi bất ổn. Sắc mặt hắn tái nhợt giống như đang sợ hãi vậy?
Cậu nghi ngờ nhìn người bên cạnh Văn Tễ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, trong bàn tay nắm lấy cánh tay Văn Tễ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cầm dao uy hiếp Văn Tễ ư?
Tô Lâm Thanh cất điện thoại, sờ sờ cằm. Kẻ ác ngu ngốc này chui ở đâu ra vậy. Meo Meo nhanh như chớp này thừa sức đá bay mi trước khi kịp vung dao.
Ồ, chắc là Văn Tễ không làm được.
Văn Tễ bị uy hiếp à? Thế sao lại đến công viên giải trí? Thật kỳ quái.
Cậu định nói cho Diệp Hiệt, nhưng anh đã vào cửa hàng rồi.
Văn Tễ sắp đi mất, cậu đành phải đi theo trước.
Cậu vừa đi vừa soạn tin nhắn, chưa kịp gửi thì Diệp Hiệt đã gọi tới.
Thấy đối phương cảnh giác, cậu vội cúp điện thoại rồi nhắn tin nhờ Diệp Hiệt gọi cảnh sát.
Tô Lâm Thanh cắm mặt vào điện thoại như thể đang tìm đường. Nhiều người đi cùng tuyến đường với họ. Gã kia quay lại không thấy ai nhìn chằm chằm nên tưởng mình không bị theo dõi.
Giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Hiệt xong, Tô Lâm Thanh tạm thời bật chế độ máy bay để tránh cuộc gọi đến.
Kẻ xấu dí dao, bắt Văn Tễ đi ngày càng xa.
Thấy tiếp tục đi theo khả năng cao sẽ bị lộ, Tô Lâm Thanh cởi vòng cổ, đi vào nơi không có giám sát biến thành mèo, rồi lộn mèo trên đất nhuộm xám bộ lông để cải trang thành mèo hoang.
Cậu dễ dàng luồn lách vào điểm mù của kẻ xấu. Thỉnh thoảng bị nhìn thấy thì cứ bình tĩnh tự tin lăn lộn dưới chân người qua đường, giả vờ xin thức ăn và vuốt ve. Đến chỗ hẻo lánh hơn thì khắp nơi đều mọc cỏ dại tùm lum, càng khỏi lo bị lộ.
Một con mèo nhếch nhác núp trong đám cỏ bò rạp từng bước, làm sao bị phát hiện được? Đừng coi thường bản năng săn mồi đỉnh cao của mèo nhé.
Hóa ra lại có một khu phế tích ẩn giấu giữa công viên giải trí ồn ào.
Khu đó bị vây lại, thông báo ghi đang trong quá trình cải tạo. Nhìn vẻ ngoài của đống đổ nát, hình như từng là một ngôi biệt thự nhỏ, không biết ban đầu được sử dụng làm gì.
Kẻ xấu và Văn Tễ dừng lại trước căn nhà sắp sập.
Tô Đại Bạch dỏng tai nghe ngóng.
Họ nhắc đến người mà Tô Đại Bạch không quen, hình như là "bạn trai" của Văn Tễ, nhưng Văn Tễ khẳng khẳng phủ nhận, khẳng định họ chỉ là bạn bè chứ không phải người yêu. Song đối phương rất kích động, không thèm tin.
Tóm lại, phụ huynh của "bạn trai" Văn Tễ đã hại chết gia đình kẻ xấu. Ngôi biệt thự nhỏ này từng là nơi gã sống hạnh phúc cùng cha mẹ và em gái. Sau đó, nhà gã phá sản, em gái không có tiền chữa bệnh nên qua đời trong ngôi nhà này. Bị cú sốc tinh thần quật ngã, mẹ gã đã tự tử ở đây. Cha gã phải bán hết tài sản bao gồm cả ngôi nhà này, để người ta xây dựng thành một công viên giải trí nhỏ.
Kẻ xấu nói tiếng cười của mỗi người ở đây đều dựa trên nỗi đau của gia đình gã. Gã muốn hủy diệt nơi này và người kẻ thù yêu nhất, giống như hắn từng bị cướp đi mẹ và em gái mà hắn yêu thương nhất vậy.
Meo Meo nghiêng đầu, chả hiểu gì hết.
Đầu tiên, chuyện phá sản thì phải bán tài sản, nếu không cố tình giăng bẫy nhà gã thì bên thu mua đâu phải là kẻ thù, đúng không?
Thứ hai, cho dù đối phương gài bẫy thì ai làm người đấy chịu, sao lại đi trả thù con trai họ?
Cuối cùng, cho dù họ chết rồi, gã muốn trả thù tới đời con họ, thì tìm thẳng con trai họ chứ mắc mớ gì tới Văn Tễ?
Người yêu thương nhất? Chỉ có gia đình Văn Tễ mới yêu thương hắn nhất. Bạn trai quái gì, chẳng phải chỉ là bốn con chó ngày ngày xin đểu Văn Tễ sao? Chỉ cần tìm hiểu chút là chẳng thể phọt ra câu Văn Tễ là người hắn yêu nhất.
Và đòi phá hủy công viên giải trí thế nào? Chỗ này to chà bá.
Tô Đại Bạch cực kỳ thắc mắc, bèn rón rén lại gần tiếp tục nghe lén.
Thì ra gã định cho nổ tung phòng điện của khu vui chơi. Chỉ cần trong khu vui chơi xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc thiệt hại mạng người, thì chắc chắn sẽ bị dừng hoạt động. Gã đã bố trí sẵn thuốc nổ, bây giờ muốn ngồi trong ngôi nhà cũ, trong căn phòng em gái và mẹ qua đời, giết Văn Tễ rồi kích nổ.
Mặt mày xanh mét, Văn Tễ cố thuyết phục đối phương nhưng kẻ điên chẳng thèm nghe. Gã trói Văn Tễ vào cái ghế cũ nát, tay cầm dao, tay cầm điều khiển từ xa, bắt đầu phát video trực tiếp. Gã thực sự muốn phát trực tiếp tội ác này, cho con trai kẻ thù chứng kiến người yêu bị giết và phòng điện khu vui chơi bị nổ tung.
Tô Đại Bạch bò sát đất, luồn lách đến sau bức tường đổ nát gần nhất, từ mèo nhếch nhác biến thành người lem nhem.
Nhân lúc kẻ xấu bận điều chỉnh thiết bị phát trực tiếp, cậu chống tay xuống đất, đạp mạnh chân bật nhảy như tia chớp vọt đến cạnh kẻ xấu, đá mạnh vào cằm khiến gã bay về sau.
Cậu khom người nhảy lên trước, lại đá kẻ sắp sửa tiếp đất bay lên.
Lúc gã đang lơ lửng, cậu chộp cổ tay gã, kéo mạnh xuống bẻ ngược ra sau "rắc" một tiếng, sau đó là tiếng thét thảm thiết vang dội.
"Đầu hàng mau."
Tô Lâm Thanh đá sau đầu gối, khiến gã quỳ "bụp" xuống đất, cánh tay bị gãy đau đớn không thể cử động, điều khiển rơi xuống. Nhưng tay kia vẫn nắm chặt dao mặc kệ đau đớn, cố vung loạn về phía cậu.
Cậu đá tiếp vào lưng gã, rồi cúi xuống nhấc cánh tay còn lại lên, "rặc" thêm một tiếng giòn vang, cánh tay lại buông thõng, con dao lập tức rơi xuống đất.
"Yên tâm, ngươi chỉ bị gãy một tay, ta vừa mới tháo khớp vai của ngươi."
Tô Lâm Thanh chán nản: "Đừng hòng phản kháng, chống cự thì gãy tiếp chân. "
Gã đau đến mức ngã rạp xuống đất, nước mắt nước mũi bụi bẩn tèm lem, liên tục gào thét "ma quỷ".
Văn Tễ bị dán băng dính trên miệng chứng kiến từ đầu đến cuối, thân thể liên tục run lẩy bẩy. Tuy được cứu nhưng hắn không khỏi sợ hãi Tô Lâm Thanh tàn nhẫn trước mặt.
Tô Lâm Thanh nhìn Văn Tễ, con ngươi thẳng đứng dần khôi phục bình thường. Cậu cười nói: "Anh cứ giữ nguyên hiện trường nhé. Đợi cảnh sát tới còn làm chứng cho tôi... Tôi gọi điện cái đã."
Cậu giẫm lưng kẻ đang run rẩy trên mặt đất, đeo vòng cổ lên rồi gọi cho Diệp Hiệt: "Giải quyết xong rồi. Kẻ này đã cài thuốc nổ trong phòng điện khu vui chơi. Anh mau bảo cảnh sát sơ tán người dân đi. Tui ở... ơ tui ở đâu nhỉ..."
Diệp Hiệt không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay hít sâu thêm một hơi nữa, đành nói: "Gửi vị trí cho tôi."
Vòng cổ có định vị nhưng Tô Lâm Thanh tự gửi vị trí sẽ nhanh hơn.
Anh cúp điện thoại, nói với viên cảnh sát bên cạnh: "Kẻ xấu đã bị khống chế, nhưng có bom trong phòng điện."
Cảnh sát nhanh chóng chia thành hai đội, tìm theo định vị của Diệp Hiệt để bắt tội phạm và đến phòng điện để kiểm tra bom.
Chẳng mấy chốc họ đã có mặt tại hiện trường.
Tô Lâm Thanh đang ngồi trên người kẻ xấu chơi game. Thấy cảnh sát tới, cậu vội nói: "Lần này tôi hơi mạnh tay, đánh gãy xương rồi. Nhưng vẫn là dũng cảm cứu người đúng chứ? Tôi còn để nguyên Văn Tễ ở đây làm bằng chứng, cũng không phá hủy hiện trường, ây, cởi trói giúp anh ta đi!"
Nhìn vẻ mặt "tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo, tôi thật tuyệt vời, mau khen tôi đi" của cậu, dù là Diệp Hiệp hay các đồng chí cảnh sát cũng đều câm nín. Họ chỉ có thể gượng gạo: "Ừm, chắc chắn là dũng cảm cứu người, yên tâm đi, cậu làm rất tốt."
Văn Tế bị trói rưng rưng nước mắt.
Miếng băng dính dán quá cao, che mất nửa lỗ mũi, khiến hắn vừa khó thở vừa ngứa ngáy như bị tra tấn, cực kỳ khó chịu.
Được cảnh sát cởi trói xong, Văn Tễ bật khóc: "Lâm Thanh! Dù cởi trói cho tôi trước thì vẫn là dũng cảm cứu người! Tôi suýt chết ngạt đấy!"
Tô Lâm Thanh nghiêm mặt: "Đừng nói bậy, tôi đã quan sát cẩn thận rồi, nhất định anh có thể thở được, chẳng có vấn đề gì cả, đừng vu khống tôi. Nhìn đi, thấy chưa, vừa được cởi trói hắn đã vu khống tôi. Nếu tôi không đợi mọi người tới mà tự cởi trói, không biết hắn định tống tiền tôi thế nào nữa! Đúng không Diệp Hiệt?
Diệp Hiệt đang bực bội trút hết lên người Văn Tễ: "Đúng! Sau này đừng cứu hắn!"
Văn Tễ khóc: "Tôi sai rồi, Lâm Thanh, là lỗi của tôi, sau này nhất định phải cứu tôi, xin cậu tuyệt đối đừng bỏ rơi tôi."
Văn Tễ sợ hãi, thực sự sợ hãi.
Lần thứ nhất bị đẩy xuống lầu, là Tô Lâm Thanh cứu hắn. Lần thứ hai bị bắt cóc, vẫn là Tô Lâm Thanh cứu hắn. Nếu không có Tô Lâm Thanh, hắn đã chết hai lần. Tại sao hắn lại khốn khổ đến vậy?
Văn Tễ nhớ tới lời Diệp Hiệt nói. Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn gặp nhiều tai bay vạ gió thế này là vì cần đổi vận sao?
Rốt cuộc Văn Tễ cũng hạ quyết tâm.
Gấp rút mời huấn luyện viên, học cách nhảy biển!
____
Wi: Lẹ, qua bể khổ là qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip