CHƯƠNG 56: 凸(艹皿艹 ) CỐT TRUYỆN
"Tình tiết" này kết thúc một cách ngượng ngùng.
Sương mù tiêu tan và những người bị "che giấu" xuất hiện.
Phóng viên và nhân viên phục vụ ngơ ngác nhìn rất nhiều sếp lớn, giáo sư, ngôi sao và các nhân vật nổi tiếng khác xếp hàng nhảy quảng trường, chẳng hiểu tình huống kì diệu gì đây?
Sau màn nhảy quảng trường, mọi người đều hơi ngẩn ngơ trong chốc lát. Ngoại trừ Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh, ký ức của những người khác đều bị chỉnh sửa. Chân tướng đổi thành ban nhạc đột nhiên chơi thánh ca quảng trường, các bác gái nhảy trước rồi mọi người đều hào hứng nhảy theo.
"Chắc khiêu vũ nhàm chán quá."
"Ừ, làm tôi buồn ngủ."
"Tiệc từ thiện chỉ cần quyên góp là xong việc, còn bày vẽ linh tinh làm gì."
"Nếu nhảy nhót thì nhảy quảng trường còn tốt cho sức khỏe hơn là khiêu vũ xã giao."
Giới tinh anh đều sôi nổi nhất trí rằng chẳng có gì lạ khi nhảy quảng trường ở tiệc khiêu vũ sang trọng cả.
Diệp Hiệt mặc áo khoác vào, túm gáy áo Tô Lâm Thanh như túm gáy mèo để ngăn cậu lại.
"Em định làm gì?" Anh hỏi.
Tô Lâm Thanh chỉ bốn tên chó cặn bã kia: "Bọn họ mắng Văn Tễ, tui đi tặng vài cú vả."
Diệp Hiệt: "Đợi Văn Tễ nhảy biển rồi tự xử lý. Về nhà thôi."
Tô Lâm Thanh gật đầu cái rụp.
Ăn uống vui chơi thỏa thích rồi, Meo Meo muốn về nhà. Chuyện giúp Văn Tễ đánh người tính sau đi.
"Cung Lăng Dương, anh muốn về không?"
Tô Lâm Thanh duỗi ngón tay chọt chọt cánh tay Cung Lăng Dương đang úp mặt vào tường hoài nghi cuộc đời.
Trí nhớ của Cung Lăng Dương cũng bị thay đổi một chút nên chẳng hiểu sao mình lại nhảy quảng trường. Cay cú hơn là hắn còn đang đối mặt với rất nhiều phóng viên. Họ giơ máy ảnh lên bấm lia lịa. Có lẽ ngày mai đống ảnh mất mặt ấy sẽ bay khắp cõi mạng. Tốc độ xóa ảnh của chó làm game chắc chắn không nhanh bằng tốc độ chế và phát tán meme của đám người chơi.
"Tại sao, tại sao mình lại nhảy quảng trường ở đây?"
Cung Lăng Dương lẩm bẩm.
"Tôi và Diệp Hiệt cũng nhảy, rất nhiều người cũng nhảy, nhảy quảng trường thì sao?"
Tô Lâm Thanh khoanh tay: "Ồ, hiểu rồi. Tôi và Diệp Hiệt nhảy rất đẹp, còn anh nhảy xấu. Cho nên mới thấy xấu hổ."
Cung Lăng Dương mắng: "Cút đi!"
Tô Lâm Thanh: "Được thôi, anh có về không? Nếu không thì tôi và Diệp Hiệt về trước."
Cung Lăng Dương xị mặt: "Đương nhiên phải về."
Ở lại đây chuốc thêm nhục chắc?
Hắn hỏi Văn Tễ đang đứng ngây người bên cạnh: "Cậu về không?"
Văn Tễ sững sờ một lát rồi gật đầu: "Về."
Trong đầu Diệp Hiệt vang lên một tiếng "ding", tình tiết này đã hoàn thành. Anh xoa xoa thái dương, liếc nhìn ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Thế giới này có hai Thiên Đạo phải không? Một bên nghịch ngợm, muốn phá hoại cốt truyện.
Cung Lăng Dương vốn định tiện đường tiễn Văn Tễ về nhà nhưng Diệp Hiệt ngăn lại, anh bảo hắn đưa Văn Tễ về nhà hắn để chuẩn bị kế hoạch nhảy biển. Có Diệp Hiệt nhắc nhở, hai người mới "nhớ ra" họ đang làm theo cốt truyện.
Cung Lăng Dương hỏi: "Tôi vừa nhảy quảng trường vì bị cốt truyện tẩy não đúng không?"
Nhất định là vậy!
Tô Lâm Thanh phá tan ảo tưởng của Cung Lăng Dương: "Không, anh tự nguyện nhảy."
Diệp Hiệt: "Cậu nhảy quảng trường để tránh bị cốt truyện tẩy não."
Cung Lăng Dương không ngốc, Diệp Hiệt vừa nhắc hắn đã hiểu ngay: "Bởi vì trong cái tình tiết ăn chơi sa đọa của giới nhà giàu kia, vũ điệu quảng trường rất lạc quẻ hả?"
Văn Tễ cũng hiểu: "Đây chính là cưỡng chế OOC!"
Diệp Hiệt gật đầu: "Đi thôi."
Tô Lâm Thanh: "Đợi xíu, để tui gọi đám mèo trở về đã."
Cậu hơi kiễng chân lên thì thầm vào tai Diệp Hiệt: "Những con mèo đó đã hấp thụ linh lực của tui, thông minh và tình cảm hơn mèo bình thường nhiều. Anh có thể tạm thời nuôi rồi tìm người nhận nuôi chúng không?"
Bình thường Tô Lâm Thanh không quan tâm tới mèo hoang.
Thứ nhất, mèo và mèo yêu không cùng một loài.
Thứ hai, dù là con người cũng sẽ không quan tâm đến người vô gia cư trên đường phố. Giống con người chỉ gọi cảnh sát hoặc chủ động ngăn cản ai đó vô cớ đánh người, Tô Lâm Thanh cũng chỉ ra tay khi thấy mèo bị bắt nạt.
Đám mèo này thì khác, chúng đã giúp cậu và cậu cũng nên giúp chúng.
Diệp Hiệt: "Có lẽ tôi không mang chúng đi được."
Anh ra hiệu cho cậu quan sát kỹ hơn.
Mọi người vẫn đang nhiệt tình ôm mèo. Tuy vài người kinh ngạc với chuyện mình ôm mèo, nhưng miệng vẫn nói "mèo ngoan quá, về nhà với anh chị/ cô chú/ông bà nhé".
Ở cửa hội trường, người mẹ trẻ đang gọi điện dặn chồng nhớ ghé tiệm thú cưng mua đồ dùng cho mèo trên đường về nhà. Bé gái ngồi xổm bên chân mẹ, nhẹ nhàng nhéo má chú mèo cam. Mèo cam thu mình thành quả bóng tròn, nheo mắt ngửa đầu lên cho bé con nhéo. Cúp điện thoại, người mẹ trẻ nở nụ cười hiền hậu rồi chụp ảnh con gái chơi với mèo.
Ký ức có thể bị "sửa chữa", nhưng tình cảm của con người lại không dễ thao túng. Dẫu ký ức bảo rằng thật vô lý, con người vẫn sẽ tin tưởng vào cảm xúc từ tận đáy lòng mình theo bản năng.
Ví dụ như mang một con mèo hoang nhem nhuốc về nhà cưng nựng. (Wi: nói Sếp Diệp đó)
Tô Lâm Thanh cầm hai tay Diệp Hiệt áp lên mặt mình: "Tui cũng muốn nựng nựng."
Diệp Hiệt bất lực thở dài: "Ừ."
Thói ganh đua kém miếng khó chịu của mèo đây mà. Anh nhẹ nhàng nhéo cặp má bánh bao của cậu. Cậu cũng ngẩng đầu nheo mắt cười tít như mèo cam lớn.
Cung Lăng Dương: "Ê răng."
Văn Tễ: "Đau dạ dày."
Cung Lăng Dương: "Hai người đừng thản nhiên chym chuột giữa chốn đông người thế được không?"
Văn Tễ: "Kẻ đáng thương tôi đây còn phải diễn tiếp tình tiết mất não đấy."
Diệp Hiệt dừng tay, chưa kịp nói gì thì bị Tô Lâm Thanh nhào tới hôn "chụt" lên khóe môi. Tô Lâm Thanh đu bám lên người Diệp Hiệt, đắc ý khoe khoang: "Không thể, chả đáng thương gì hết, meo meo meo, cho mấy người gato chết."
Diệp Hiệt ôm Tô Lâm Thanh vào lòng, ho khan một tiếng: "Đi thôi. Bốn người kia sắp tới rồi, hai người muốn diễn nữa à?"
Cung Lăng Dương và Văn Tễ xoay người bước vội.
Đi, đi, đi, mau lên, diễn quá đủ rồi.
Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh cũng nhanh chóng rời đi trước khi bốn tên khốn kia đi qua. Ở bãi đỗ xe, Tô Lâm Thanh nhìn thấy bác gái nhảy dẫn đầu đang cắp mèo mở cửa xe.
"Cô ơi!"
Tô Lâm Thanh tiến lên hào hứng hỏi thăm: "Cô muốn nhận nuôi con mèo này à?"
Bà chưa kịp trả lời, con mèo đồi mồi bị cắp nách đã bất lực đạp chân, yếu ớt kêu meo.
"Ừ, bạn già vội bắt taxi đi mua đồ cho Đại Hoa, bỏ quên cô rồi."
Bà mở cửa xe, đặt con mèo đồi mồi vào trong.
"Vào ghế phụ ngồi ngay ngắn nhé."
Mèo đồi mồi héo hon cụp đuôi bò sang ghế phụ, ngồi xổm.
Bác gái: "Ngồi xuống nào."
Mèo đồi mồi ngơ ngác nhìn Tô Lâm Thanh.
Tô Lâm Thanh khoa tay múa chân: "Chỉ cần ngồi dựa lưng vào ghế, đệm đuôi dưới mông là được."
Diệp Hiệt: "..."
Nó có hiểu không?
Mèo đồi mồi hiểu thật. Nó ngọ nguậy thân mình, từ từ trượt mông xuống, ngồi tựa lưng vào thành ghế.
"Đại Hoa thông minh quá."
Bác gái cười tít mắt rồi thắt dây an toàn cho mèo.
Mèo lấy móng nghịch ngợm dây an toàn chút rồi nghiêng người về phía cửa xe. Sự đời gian nan, meo meo thở than.*
Tô Lâm Thanh cố nhịn cười: "Đại Hoa thông minh thật đấy!"
Mèo liếc nhìn Tô Lâm Thanh rồi lại "sự đời lắm nỗi gian nan, meo meo ảo não thở than ngắn dài".
Diệp Hiệt lại cạn lời. Có phải con mèo này thông minh quá rồi không?
Bác gái cười: "Hai đứa cũng thích mèo à?"
Tô Lâm Thanh hãnh diện: "Mèo của Diệp Hiệt còn thông minh hơn cả Đại Hoa! Đúng không!"
Diệp Hiệt: "Ừ, Đúng."
Nhưng anh khuyên Tô Lâm Thanh không nên so bì với những con mèo bình thường, sẽ làm mất mặt mèo yêu.
Bác gái: "Không đâu, chắc chắn là Đại Hoa nhà cô thông minh hơn, đúng không Đại Hoa?"
Mèo đồi mồi vội lắc đầu.
Bà bực mình vò đầu mèo: "Ý chí đâu!"
Dáng vẻ tuyệt vọng của mèo rối bù chọc bà cười ngặt nghẽo.
"Cái mặt gì thế? Tao bắt nạt mày hả? Tươi tỉnh lên nào."
Bà vuốt ve lông trên đầu mèo, nhìn Diệp Hiệt.
"Cậu là sếp Diệp của tập đoàn Đan Tiêu à?"
Diệp Hiệt lấy một tấm danh thiếp trong túi, đưa cho bà bằng hai tay: "Vâng, giáo sư Ngô."
Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt, bây giờ trông anh chẳng giống ông chủ chút nào, giống nhân viên bán bảo hiểm hơn í."
Cậu bắt chước động tác đưa danh thiếp bằng cả hai tay của anh.
Anh bất lực cam chịu để mèo trêu, cãi lại cũng vô dụng thôi mà.
Giáo sư Ngô cười run cả người: "Lâm Thanh, miệng nhóc thật đáo để."
Tô Lâm Thanh cười: "Đâu có. Nhỉ? Diệp Hiệt?"
Diệp Hiệt thở dài: "Ừm."
Giáo sư Ngô đỡ eo cười: "Thôi được rồi, không ghê gớm. Bạn trai nhóc nói sao thì là vậy. Diệp Hiệt này, phòng thí nghiệm của vợ chồng tôi đang thiếu tiền, cậu đầu tư trước vài chục triệu được không?"
Diệp Hiệt nghiêm túc ngay: "Được! Hai người thiếu bao nhiêu tiền cứ nói với tôi. Tôi sẽ nhanh chóng huy động tiền bằng mọi cách."
Giáo sư Ngô cười: "Vậy thì tốt. Hôm nay muộn rồi, ngày mai tôi đưa Đại Hoa đi bệnh viện kiểm tra, ngày kia chúng ta từ từ bàn bạc nhé."
Diệp Hiệt: "Được. Nếu bà cần, tôi có thể giới thiệu một bệnh viện thú y uy tín."
Giáo sư Ngô lấy điện thoại ra: "Kết bạn với tôi đi. Sau này chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo nhé."
Tô Lâm Thanh lập tức hỏi: "Thế tôi thì sao?"
Giáo sư Ngô cười nói: "Lâm Thanh cũng quét mã đi."
Tô Lâm Thanh: "Được, quét mã. He he, trên vòng bạn bè của tôi toàn là mèo của Diệp Hiệt, tên là Tô Đại Bạch. Cô Ngô hãy cho Đại Bạch thật nhiều like nhé!"
Giáo sư Ngô gật đầu: "Ừ."
Diệp Hiệt kết bạn, trao đổi thông tin liên lạc xong rồi kéo Tô Lâm Thanh vẫn thèm tán gẫu đi, không để cậu chặn đường ra của bà. Tô Lâm Thanh bĩu môi chào tạm biệt, bà cũng hiền hậu vẫy tay chào cậu.
Tô Lâm Thanh phàn nàn: "Chắc chắn cô Ngô còn muốn nói chuyện với tôi!"
Diệp Hiệt đáp qua loa: "Ừ, ừ. Bây giờ em không muốn về nhà ngủ à?"
Nghe hỏi vậy, Tô Lâm Thanh ngáp luôn: "Buồn ngủ."
Diệp Hiệt: "Buồn ngủ thì xuống ghế sau nằm đi."
Tô Lâm Thanh ngáp một cái rồi gật đầu, nằm xuống ghế sau.
Khi đi qua khu vực không có camera giám sát, cậu lật người biến thành mèo trắng, phơi bụng ngủ say.
Diệp Hiệt tranh thủ quay lại ngắm thảm mèo Tô Đại Bạch trong lúc dừng đèn đỏ.
Mèo trắng mắt uyên ương cũng có thể là mèo chiêu tài.
Phòng thí nghiệm sinh học chuyên hợp tác với nhà nước của giáo sư Ngô và chồng không hề thiếu vốn đầu tư. Bà mời Diệp Hiệt đầu tư nghĩa là mang tới lợi nhuận cho anh. Công nghệ sinh học vốn là hố sâu không đáy. Cơ hội đầu tư vào một phòng thí nghiệm có thể tạo ra sản lượng ổn định chẳng phải vớ của hời thì là gì?
Diệp Hiệt không biết liệu giáo sư Ngô có nhớ những sự kiện kỳ lạ trước đó hay không, cũng sẽ không hỏi. Anh chỉ biết, đường đường là sếp tổng, anh ăn may theo mèo rồi. Sếp tổng kiêu ngạo... Diệp Hiệt siết chặt vô lăng, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
...
Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh không quan tâm đến diễn biến sau bữa tiệc. Tô Lâm Thanh chỉ có một yêu cầu, là nhất định phải chiêm ngưỡng cảnh Văn Tễ nhảy biển. Hiện giờ Văn Tễ không thể đảm bảo mạng sống nếu nhảy biển, nên hai người đi du lịch trước.
Lần này, hai người đến một quốc đảo nhỏ ở vùng Bắc Cực để ngâm suối nước nóng và ngắm cực quang. Nhiều quốc gia không cho phép nhập cảnh động vật sống từ các quốc gia khác. Sau khi hóa hình, rốt cuộc Tô Lâm Thanh cũng có thể đi những nơi mà mèo không thể đến.
Diệp Hiệt chọn một biệt thự suối nước nóng riêng tư của một khách sạn sang trọng. Tô Đại Bạch bì bõm trong hồ nước nóng, bộ lông trắng bồng bềnh trôi trên những ngọn sóng xanh.
Diệp Hiệt nhìn con mèo vừa vào hồ đã biến hình, cảm thấy thật bất lực. Anh muốn ngâm mình với Tô Lâm Thanh chứ không phải Tô Đại Bạch. Nhưng Tô Lâm Thanh lại biến thành mèo với lý do "dù sao thì anh cũng từ chối quan hệ trước hôn nhân".
Mèo lông xù có thể trôi bồng bềnh trên mặt nước, chơi vui hơn hình người nhiều.
Hồ nước nóng trong biệt thự chỉ có Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh sử dụng, nên anh đã thả rất nhiều đồ chơi nổi vào hồ. Tô Đại Bạch chân trái giữ vịt vàng nhỏ, chân sau đạp văng chiếc phao bơi, lao về phía trước dùng đầu mèo húc quả bóng cao su, rồi bật cười to "meo meo meo" như thể lên cơn động kinh.
Bị đồ chơi đập trúng và đuôi mèo hắt nước mấy lần, Diệp Hiệt không nhịn được nữa, phải túm mèo lên: "Đổi lại đi."
Tô Đại Bạch rụt chân lại: "Meo?"
Diệp Hiệt: "Biến thành người."
Tô Đại Bạch cười xấu xa.
Meo meo meo, lúc trước ai cứ bắt tui biến thành mèo, giờ thì biết ưu điểm của việc hóa hình người rồi chứ gì?
Đừng hòng, liu liu liu.
Meo Meo thè đầu lưỡi hồng, nghiêng đầu giật giật tai, phất nhẹ đuôi theo vòng tròn.
Không biến đâu, không đổi đâu.
Diệp Hiệt bị chọc tức đến bật cười: "Lát nữa chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn, em không chịu biến hình thì ở lại biệt thự ăn đồ ăn vặt một mình hả?"
Tô Đại Bạch giơ măng cụt xòe vuốt. Anh dám!
Diệp Hiệt: "Vậy thì đổi đi."
Tô Đại Bạch hừ mạnh, ra hiệu cho Diệp Hiệt thả mình xuống nước, thế rồi lướt qua mặt nước như mũi tên rời cung, vụt lao lên bờ bỏ chạy.
"Meo meo meo meo!"
Không đổi! Không đổi đâu! Tui không biến thành người để tắm suối nước nóng với anh đâu!
Diệp Hiệt đỡ trán không khỏi bật cười.
Mèo đáng yêu quá. Anh thầm tự hào.
...
Kỳ nghỉ kết thúc rồi, Diệp Hiệt vẫn không có cơ hội thân mật với Tô Lâm Thanh. Mỗi khi anh muốn làm gì đó, Tô Lâm Thanh sẽ biến thành Tô Đại Bạch sau một tiếng "bụp". Diệp Hiệt hiểu rồi, cậu đang trả thù vì anh bịa chuyện "từ chối quan hệ trước hôn nhân".
Lòng mèo rộng lượng lắm, bằng hẳn đầu kim thêu.
Công cuộc suy tính dỗ mèo nguôi giận của Diệt hiệt bị làm gián đoạn bởi quyết định nhảy biển của Văn Tễ.
Diệp Hiệt và Cung Lăng Dương đứng trên vách đá làm diễn viên, Tô Lâm Thanh ở vị trí quan sát tốt nhất đợi Văn Tễ nhảy xuống, dưới vách đá có đoàn chuyên gia chuẩn bị thuyền đợi sẵn.
Văn Tễ xoắn xuýt: "Nếu dây thừng đứt thì sao?"
Diệp Hiệt: "Có dù."
Cung Lăng Dương: "Xin là xin vĩnh biệt cậu."
Diệp Hiệt hỏi: "Cậu ta chọc giận cậu à?"
Cung Lăng Dương trợn mắt: "Không giao du nổi với kẻ mắt chỉ thấy tiền như cậu ta, đến tôi còn giống doanh nhân lương thiện hơn."
Văn Tễ: "Cảm ơn lời khen!"
Cung Lăng Dương: "Tôi không khen cậu... Thôi bỏ đi, gọi điện nhanh lên, nhảy sớm đi, tôi còn phải về tăng ca."
Sắp mở phiên bản beta công khai rồi. Cung Lăng Dương cần phải phục hồi quầng thâm mắt tích tụ gần đây, chắc phải đi spa thôi.
Văn Tễ vừa mở điện thoại vừa lo lắng hỏi: "Nếu họ không phối hợp, đến thẳng đây thì sao?"
Cung Lăng Dương: "Nói nhảm nhiều thế? Có nhảy không? Không thì tôi về tăng ca."
Diệp Hiệt: "Nếu họ nói sẽ tới chỗ này thì cậu cứ nhảy trước khi họ tới nơi."
Văn Tễ: "Nếu họ thấy tôi nhảy rồi gọi cảnh sát thì sao?"
Diệp Hiệt: "Chúng tôi sẽ làm chứng. Họ vu khống cậu. Cậu chỉ đang quay video quảng cáo. Chắc họ không ghi âm cuộc gọi của cậu đâu."
Cung Lăng Dương sốt ruột: "Đúng. Để đám đó tham quan đồn cảnh sát một ngày, cậu kiện chúng tội phỉ báng còn được nữa."
Văn Tễ: "..."
Hơi tàn nhẫn. Chẳng trách hai người này là trùm phản diện, đúng là tàn ác sống thảnh thơi.
Dưới sức ép của hai trùm phản diện, Văn Tễ run rẩy gọi từng tên một, vừa hay phù hợp với hướng đi của cốt truyện. Mừng hơn là bốn tên khốn đó đồng loạt mắng hắn, không hề làm trái với cốt truyện, nhờ vậy mà hắn không tốn công vô ích.
Cúp điện thoại, Văn Tễ hỏi: "Gọi rồi, liệu họ có tới không?"
Lời vừa dứt, điện thoại Diệp Hiệt reo lên.
Diệp Hiệt trả lời điện thoại: "Ừm, cảm ơn."
Diệp Hiệt nói: "Họ đã xuất phát rồi."
Cung Lăng Dương cạn lời: "Văn Tễ vừa gọi đã cuống quýt lao đi, sao còn mắng hắn rồi nói không thèm đến?"
Diệp Hiệt: "Cốt truyện yêu cầu. Từ trung tâm thành phố đến đây mất ít nhất một giờ. Khi họ đến Lâm Thanh sẽ gọi điện cho tôi. Đợi một lát đi."
Cung Lăng Dương trợn mắt: "Chờ một tiếng?"
Văn Tễ nhờ nhân viên hỗ trợ nhảy biển sắp xếp bàn ghế gấp, hạt dưa và nước khoáng, rồi lấy ra một bộ bài: "Chơi lúc chờ."
Cung Lăng Dương: "... Chuẩn bị chu đáo thật."
Văn Tễ đắc ý: "Một ngôi sao lớn thường xuyên ra ngoài đóng phim như tôi, tất nhiên là phải chuẩn bị chu đáo. Đánh địa chủ không? Chơi một tệ hử?"
Cung Lăng Dương cạn lười: "Một tệ? Tôi luôn chơi mười tệ. Diệp Hiệt, anh thì sao?"
Diệp Hiệt: "Tôi không chơi bài trừ khi xã giao. Xã giao..."
Anh khựng lại rồi nói: "Chơi một tệ đi. Quét mã thanh toán."
Văn Tễ gãi đầu hỏi: "Giao lưu thì chơi bao nhiêu tiền?"
Diệp Hiệt xáo bài rồi chia: "Tùy vào tâm trạng khách hàng."
Cung Lăng Dương vội nhắc: "Đừng có dùng mấy kỹ xảo học trên bàn tiệc xã giao ở đây."
Diệp Hiệt: "Ừ."
Ba người bắt đầu chơi bài. Tô Lâm Thanh nhìn qua ống nhòm thấy, bèn giao trách nhiệm giám sát xe cho người khác, vọt lẹ tới mép vách đá xem trò vui và chế giễu kẻ thua cuộc.
Có lẽ do nạn kẹt xe trong thành phố, bọn họ chơi bài một tiếng rưỡi, Cung Lăng Dương thua hết ba trăm tệ, bốn tên khốn mới lái xe thành hàng như đoàn du lịch tới.
Họ lập tức thu dọn đồ đạc và trở về vị trí của mình.
Văn Tễ căng thẳng: "Nhảy đây, tôi nhảy thật đây."
Cung Lăng Dương mắng: "Nhanh lên! Nếu không nhảy tôi đá cậu xuống!"
Diệp Hiệt: "Được đấy. Làm thế có vẻ càng hợp cốt truyện hơn."
Văn Tễ vội gào: "Không, không, tôi tự nhảy!"
Hắn hít thật sâu, rướn người nhảy, bi thương mà đẹp đẽ...
Thực sự thì với trang phục bảo hộ và dây an toàn quanh eo, cảnh tượng này chẳng đẹp hay buồn nổi.
Thấy hắn nhảy, Diệp Hiệt và Cung Lăng Dương lập tức chạy xuống vách đá. Văn Tễ treo lơ lửng lộn ngược lắc lư hai phát. Huấn luyện viên giúp hắn tháo dây an toàn chuyên dụng của môn bungee và mặc áo phao vào.
"Tõm" một tiếng, Văn Tễ nhảy xuống biển.
Phù, chặng nhảy biển đã xong. Tiếp theo, hắn phải bơi ra bãi biển cách đó 10km, lên bờ thay đồ và ra nước ngoài.
Diệp Hiệt, Cung Lăng Dương và Tô Lâm Thanh ngồi trên thuyền cao tốc giục: "Bơi nhanh lên! Nhanh lên! Họ sắp tới nơi rồi!"
Văn Tễ ấm ức hít một hơi rồi dùng kiểu bơi "chó quẫy" chuẩn mực, tiến nhanh về phía trước.
Tàu cao tốc thong thả theo sau.
Tô Lâm Thanh: "Quẫy cũng đẹp đấy."
Cung Lăng Dương: "Bơi chó mà nhanh thế nhỉ? Olympic có nội dung bơi chó thì hắn có cơ hội đoạt huy chương đấy."
Diệp Hiệt: "Có lẽ Thiên Đạo ngăn hắn nhảy sang ngành thể thao bằng cách bó hẹp năng lực của hắn trong kiểu bơi chó?"
Tô Lâm Thanh đắc ý: "Hai người không biết rồi. Văn Tễ đi thi Olympic được nha. Nội dung bơi tự do cho phép bơi chó mà. Tôi tra cứu rồi!"
Cung Lăng Dương: "Thật hả? Văn Tễ, cậu có muốn dự thi vòng loại Olympic không?"
Diệp Hiệt: "Tôi nghĩ là có."
Bơi một hồi, Văn Tễ dừng lại thở dốc: "Chịu. Chết tiệt! Mệt quá! Còn bao xa?"
Tô Lâm Thanh: "Anh mới chỉ bơi 100m thôi, nhanh lên, nhỡ họ nhìn thấy thì sao?"
Văn Tễ tiếp tục bơi chậm rì rì: "Biển quang đãng thế này, mắt họ có mù đâu, bơi xa thế nào vẫn nhìn thấy thôi."
Diệp Hiệt ra hiệu cho Văn Tễ quay lại: "Đừng lo, Thiên Đạo cho đạo cụ hỗ trợ rồi."
Sương mù lại kéo đến, bao phủ dày đặc chân vách đá, tạo nên hiệu ứng biển mây. Nghĩ thử xem, nhảy biển không giống nhảy vực có cây cối che chắn. Nếu không chìm hẳn xuống thì vẫn có thể thấy bóng người trên mặt nước. Cho nên hiệu ứng mây mù là đạo cụ thiết yếu.
Tô Lâm Thanh giục: "Mau bơi đi! Nhất định họ sẽ vòng xuống vách đá xem thử! Thấy anh bơi thế này thì xấu hổ lắm!"
Cung Lăng Dương giục: "Bơi nhanh lên! Đợi cậu bơi xong tôi phải về tăng ca nữa!"
Chỉ có Diệp Hiệt làm người tốt: "Cố lên."
Văn Tễ buồn bực khịt mũi rồi lại tận lực bơi chó.
...
"Văn Tễ! Chiến thắng đang ở ngay trước mắt! Còn 9km nữa!"
"Lâu thế rồi mà cậu mới chỉ bơi được 1km thôi sao? Mau lên được không? Tôi không muốn tăng ca cả đêm đâu."
"Cố lên."
...
"Uống chút sữa nóng nhé."
"Ăn thanh năng lượng xong rồi thì bơi tiếp đi. Sắp tối rồi!"
"Cố lên."
...
"Chỉ còn 8km nữa thôi, anh làm được mà Văn Tễ!"
"Trời ơi, cậu định bơi đến tối sao? Nhanh lên!"
"Cố lên."
...
"Còn 7km nữa. Nhoằm nhoằm, món mực xé cay này ngon tuyệt."
"Cho tôi một miếng. Bơi nhanh lên Văn Tễ."
Văn Tễ sụp đổ rống lên: "Aaaaaaa, bơi hết nổi, sắp chết rồi! Đ!t cụ cái cốt truyện này!"
凸(艹皿艹 )
Cỗ máy cổ vũ tàn nhẫn Diệp Hiệt: "Cố lên."
____
Wi: Người lười vận động ghét mấy trò yêu cầu sức bền: Yia dume cốt truyện 🤣. Gõ mà thở dốc luôn!
Chú thích:
1.生活不易,猫猫叹气。(Shēnghuó bùyì, māo māo tànqì): Gieo vần nè.
Sự đời lắm nỗi gian nan, meo meo ảo não thở than ngắn dài. - Cáo thơ thẩn.
Sự đời bi hài, meo meo thở dài.
Đời không dễ dàng, meo meo chẳng màng/
Đời không thanh thản, meo meo chán nản/
Đời sống khó khăn, mèo phải lăn tăn/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip