NGOẠI TRUYỆN 2: LẦN ĐẦU CHA MẸ DIỆP GẶP ĐẠI BẠCH
Chỉ qua nửa tháng, Diệp Hiệt đã phát hiện ra mèo nhà mình quá thông minh.
Sau khi nuôi mèo, trạng thái tinh thần của Diệp Hiệt tốt lên rất nhiều. Để cải thiện tinh thần và kịp thời về nhà khi mèo gặp nguy hiểm, anh đã lắp camera theo dõi ở nhà. Thế rồi anh thấy cảnh mèo mở tivi, ôm túi đồ ăn vặt vừa ăng nhăng nhăng vừa xem phim, xem đến đoạn đặc sắc còn hưng phấn kêu meo ngao ngao, măng cụt múa may loạn xạ.
Diệp Hiệt hoang mang.
Dẫu ngay từ đầu anh đã biết con mèo này quá thông minh.
Đại Bạch nghe hiểu tiếng người (nhưng thỉnh thoảng cố tình giả vờ không hiểu ), biết tự ngồi bồn cầu rồi dùng khăn ướt lau mông (nhưng đôi khi lại cào khăn giấy tơi tả), biết tự mở túi đồ ăn mèo ăn vụng (nhiều lần bội thực nôn mửa, khiến anh phải cất đồ ăn lên ngăn tủ cao.)
Thế là lần đầu Diệp Hiệt phải hỏi trợ lý Triệu Mặc và người bạn duy nhất Quân Ngự vấn đề riêng tư, mèo thông minh cỡ đó có bình thường không?
Hai người đều trả lời: bình thường mà, mèo vốn thông minh vậy đấy, rồi chia sẻ cho Diệp Hiệt nhiều video mèo thông minh trên mạng.
Nhưng vì Diệp Hiệt không nói cho họ biết anh đang nuôi mèo, con mèo thông minh anh nhắc tới đang ở nhà anh. Họ cũng không nói cho Diệp Hiệt, hầu hết video mèo thông minh trên mạng đều có kịch bản, đã được biên tập, thậm chí thêm kỹ xảo. Nên Diệp Hiệt vẫn luôn hiểu lầm mức độ thông minh của Đại Bạch.
Nhìn Đại Bạch ôm đồ ăn vặt xem ti vi, Diệp Hiệt chẳng thể thuyết phục bản thân rằng "mèo đều thông minh thế này". Anh lại dò hỏi hai người kia, nếu mèo biết tự xem ti vi thì có vấn đề gì không?
Bấy giờ hai người kia mới để tâm, dạy Diệp Hiệt cách phân biệt video thú cưng giả trân.
"Mèo mà biết bật ti vi xem, chắc bên trong là người đấy."
Quân Ngự trêu: "Cậu hỏi thử xem nó có muốn triệt sản không, nó mà bỏ nhà đi thì chắc chắn là người."
Diệp Hiệt lưỡng lự. Anh không thể khiến Đại Bạch bỏ nhà đi được. Hỏi hay không đây? Cuối cùng, anh quyết định lựa lời. Một tối, anh vừa chải lông cho mèo vừa hỏi: "Đại Bạch, mày có muốn triệt sản không? Không muốn thì lắc đầu."
Mèo trắng sắp ngủ gật lắc đầu nguầy nguậy.
Diệp Hiệt: "Nghe nói mèo không triệt sản sẽ có kỳ động dục, còn đi tiểu lung tung."
Mèo trắng phẫn nộ: "Méo méo méo."
Diệp Hiệt hỏi: "Mày không động dục à?"
Mèo trắng lắc đầu như điên: "Ngáo ngáo ngáo!"
Diệp Hiệt: "Đừng xúc động. Không thích thì thôi. Nhưng vẫn phải tiêm vắc-xin đầy đủ."
Mèo trắng duỗi dài ra thành tấm thảm: "Ngao."
Diệp Hiệt hít sâu.
Nhà anh có... người đội lốt mèo ư?
Diệp Hiệt quyết định thăm dò lần nữa.
Anh giả vờ gọi điện thoại, nói xấu mèo và tâng bốc người.
Đêm ấy, anh tỉnh lại vì bị lông của con mèo đè mặt mình làm ngạt.
Sau đó, đồ đạc của anh thường xuyên mất tích một cách lạ lùng, quần áo cũng bị chọc thủng.
Tốt rồi, chắc chắn mèo nhà anh không phải người.
Diệp Hiệt thành khẩn nhận lỗi, công nhận ít nhất ở nhà này thì địa vị của mèo cao hơn người, mèo trắng mới buông tha.
Diệp Hiệt xoa xoa đầu mèo: "Thật ra mày là mèo yêu nhỉ?"
Mèo trắng giả ngu.
Diệp Hiệt bó tay: "Đừng giả vờ nữa, rõ ràng mày rất thông minh. Mày cố tình cho tao thấy sơ hở đúng không?"
Mèo trắng tiếp tục giả ngu.
Diệp Hiệt: "Mày ở đây hơn nửa tháng đã quen với hoàn cảnh, cảm thấy rời khỏi nhà này vẫn có thể sống sót, nên đang thử tao nhỉ?"
Mèo trắng xù lông.
Diệp Hiệt giữ chắc con mèo bông xù, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao. Mày là mèo yêu cũng tốt, thông minh giống người... đừng cắn, được rồi, thông minh hơn người cũng tốt, chúng ta tiếp tục ở cùng nhau đi."
Mèo trắng ngẩng đầu.
Diệp Hiệt ôm mèo, xoa xoa tai mèo: "Nếu mày hài lòng với cuộc sống ở đây thì chúng ta cứ tiếp tục sống chung. Mày muốn đi thì báo trước một tiếng, tao lưu vân chân mày vào khóa cửa. Mày muốn về lúc nào cũng được."
Mèo trắng cúi đầu dụi dụi bàn tay Diệp Hiệt, kêu một tiếng "miu" ngọt dính.
Chuyện quan trọng như "phát hiện ra mèo thông minh hơn người" cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Thay đổi lớn nhất trong cách sống chung của hai người, có lẽ là Diệp Hiệt để tâm hơn chuyện dạy mèo cách sử dụng đồ điện trong nhà, giúp mèo sống ở nhà càng thoải mái tiện lợi hơn.
Nhận ra mèo biết vài chữ nhưng không biết bính âm, Diệp Hiệt mua cả đống thẻ học từ của trẻ con để dạy chữ cho mèo. Bính âm, dấu câu, chữ Hán, số học...... Mèo học rất nhanh, qua nửa năm đã có thể múa vuốt chửi người lúc leo rank.
Diệp Hiệt ngờ ngợ thấy cách giáo dục của mình sai ở đâu rồi.
Tới lúc mèo lấy quần áo anh lót ổ, khi anh không muốn ra ngoài thì cưỡi lên cổ vả vào mặt anh, lúc cùng ra ngoài thì ôm chặt đầu anh đến mức cổ anh đau nhức, thậm chí còn thành thạo dùng tài khoản của anh để nạp tiền vào game, Diệp Hiệt xác định được cách giáo dục mèo của mình có vấn đề thật rồi.
Có lẽ vì là mèo yêu nên mèo trắng thông minh quá mức. Không thể tiết lộ chuyện này cho trợ lý Triệu và Quân Ngự được, nhưng anh có thể chia sẻ với cha mẹ. Biết mình đã mắc sai lầm, Diệp Hiệt lập tức nhờ cha mẹ giúp đỡ, mong họ trở về dạy ngoan mèo trắng.
Cha Diệp: "Hả, anh nuôi mèo á?"
Mẹ Diệp: "Gì cơ? Mèo thông minh lắm nhưng lại bị anh dạy thành trẻ hư mất rồi, phải làm sao á?"
Cha mẹ Diệp nhìn nhau, cảm thấy hình như đầu óc con trai có vấn đề... Không đúng! Nếu con trai bỗng dưng nổi tính trẻ con bịa chuyện lừa họ, thì chẳng phải tình trạng tinh thần nó tốt lên rồi hay sao!
Cha mẹ Diệp vội thu xếp hành lý về nhà, mặc kệ Diệp Hiệt nói dối hay không, trước tiên phải tỏ vẻ khích lệ đã. Về đến nhà, họ thấy con trai đội một con mèo trên đầu ra đón.
Con mèo kia tì bụng lên đỉnh đầu Diệp Hiệt, chân trước thả xuống hai bên má Diệp Hiệt, thân thể duỗi dài, chân sau đứng kiễng trên vai Diệp Hiệt, giống một cái mũ mèo ngộ nghĩnh.
Diệp Hiệt vẫn đeo khuôn mặt sếp tổng độc đoán vô tình: "Đại Bạch, gọi cha mẹ đi."
Mèo trắng giơ một măng cụt lên: "Meo meo, miu miu."
Diệp Hiệt: "Xuống khỏi đầu tôi chào hỏi nghiêm túc đi, phép lịch sự đâu."
Mèo trắng giẫm lên bả vai Diệp Hiệt trượt xuống dưới, ngồi xổm dưới đất như pho tượng, trịnh trọng giơ măng cụt lên: "Meo meo miu miu!"
Diệp Hiệt chỉnh lại tóc, phủi lông mèo trên vai: "Cha mẹ, em ấy là Đại Bạch."
Cha Diệp: "Ha..."
Mẹ Diệp: "Ây..."
Thâm tâm họ rít gào, hóa ra con trai không bịa chuyện! Nó nuôi một con mèo thông minh quá thể quá đáng!
Cha Diệp: "Chào Đại Bạch, cảm ơn vì chăm sóc con trai ta nhé."
Mẹ Diệp: "Lì xì lì xì, ôi chẳng có mấy đồng tiền mặt......"
Mèo trắng đứng phắt dậy, lay ống quần Diệp Hiệt.
Diệp Hiệt lấy di động ra: "Quét mã được."
Mẹ Diệp: "......"
Cha Diệp: "!!!"
Diệp Hiệt: "Con đã đăng ký một tài khoản riêng cho Đại Bạch, không dùng trộm tiền tiêu vặt của em ấy đâu."
Ông bà: "...!!!"
Sao lại có cảm giác, con trai lâu ngày không gặp nuôi mèo xong bỗng biến thành diễn viên hài mặt đơ rồi?
Vì giúp con trai dạy dỗ mèo, ông bà bồn chồn thấp thỏm sống ở nhà cả tháng. Sau khi Diệp Hiệt trưởng thành, nếu họ ở chung một tháng thì trạng thái tinh thần của Diệp Hiệt sẽ xấu đi đáng kể.
Hiện tại, tinh thần của Diệp Hiệt rất tốt, còn thẳng thắn tỏ ra hết chịu nổi họ bởi vì:
Diệp Hiệt: "Cha! Đừng mua đồ ăn vặt cho Đại Bạch chỉ vì bị làm nũng! Em ấy còn cả thùng đồ ăn vặt, chẳng ăn hết được!"
Cha Diệp: "Ăn không hết thì thôi, Đại Bạch thử mỗi món một miếng, thích ăn cái gì lần sau mua cái đấy, nhà ta có thiếu tiền đâu."
Diệp Hiệt: "Lúc trước cha dạy con thế nào? Giàu cũng không được lãng phí? Từng hạt gạo đều là công sức của người nông dân?"
Cha Diệp: "Một con mèo thì lãng phí được bao nhiêu thức ăn? Mèo lãng phí thì anh nộp thêm thuế bù vào là xong chuyện!"
Diệp Hiệt: "......"
......
Diệp Hiệt: "Mẹ! Đừng nạp tiền vào game cho Đại Bạch nữa!"
Mẹ Diệp: "Mẹ cho Đại Bạch chút tiền tiêu vặt thì làm sao? Tí tiền này còn chẳng mua nổi một bộ quần áo của anh. Con cái nhà khác mua siêu xe biệt thự cao cấp để tán gái, tùy tiện vung tay là tiêu mấy chục triệu. Đại Bạch sống giản dị, chẳng có sở thích xa xỉ nào, nạp tiền mở hết thẻ cũng chỉ tốn vài vạn tệ thôi! Mà có phải lần nào cũng nạp đâu. Chút xíu niềm vui này thôi cũng không thỏa mãn mèo, anh bủn xỉn quá rồi đấy! Đại Bạch, về sau mẹ nạp tiền giúp con, mặc kệ cái đồ keo kiệt này. Ôi chao Đại Bạch đáng yêu quá, cho mẹ ôm cái nào. "
Diệp Hiệt: "......"
......
Diệp Hiệt phát hiện ra mình lầm to rồi.
Lúc cha mẹ nuôi anh, sợ anh đi nhầm đường nên dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc. Song tới phiên Đại Bạch, hai người hoàn toàn biến thành cha mẹ cưng chiều con út không thèm nói lý.
Thói xấu? Đại Bạch nhà mình sao mắc thói hư tật xấu được? Dù anh là con trai chúng tôi cũng không được bôi nhọ Đại Bạch!
Diệp Hiệt trơ mắt nhìn Đại Bạch được đà lấn tới, càng thêm ngạo nghễ tùy hứng, tức đến mức một ngày ba lần hỏi cha mẹ khi nào cuốn xéo, tiền anh trả. Cho gấp đôi! Mau phắn đi!
Mèo chỉ trỏ hùng hổ mắng anh, thậm chí cào phím mắng tới tấp.
Thú Hai Chân khốn kiếp! Sao mi dám đối xử với cha mẹ như thế! Chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu. Tôn trọng họ mau không trẫm cào chết mi.
Cha Diệp cảm động: "Đại Bạch tuyệt vời quá đi mất."
Mẹ Diệp quở trách: "Anh mà hiếu thảo bằng nửa Đại Bạch thì mẹ có thể yên lòng nhắm mắt rồi."
Diệp Hiệt tức nổ phổi. Lại còn nhắm mắt, mẹ còn thọ chán.
Anh xách gáy mèo lên, lần đầu to tiếng với họ: "Hai người mau phắn đi! Đại Bạch bị hai người dạy hư rồi! Hai người không đi thì con mang Đại Bạch đi! Chuyển đến nơi hai người không tìm thấy!"
Mèo bị xách gáy chớp chớp mắt vô tội. A meo meo, Mèo Lớn bực rồi, giờ trẫm phải vờ ngoan chút. Hầy, đây không phải hèn, mà là chiến lược rút lui.
......
Cha Diệp vừa thái rau vừa nói với Tô Lâm Thanh đang lột vỏ khoai tây: "Đấy là lần đầu tiên cha thấy Diệp Hiệt tức giận."
Mẹ Diệp lật xẻng xào: "Thấy nó tức giận, rốt cuộc mẹ cũng yên tâm. Cảm ơn con nhé Lâm Thanh."
Tô Lâm Thanh đắc ý: "Không có gì hehe, sau này con sẽ chọc ảnh bực nhèo nhèo."
Diệp Hiệt đang bưng thức ăn suýt thì hất mâm xuống đất.
"Cha mẹ, hai người ở nhà đủ lâu rồi. Khi nào đi chơi tiếp? Con chi tiền, gấp đôi!"
Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt! Sao anh dám nói thế với họ! Mau xin lỗi đi!"
Cha Diệp: "Cảnh tượng này thật quen thuộc!"
Mẹ Diệp: "Tôi đã thấy nó ớ đâu ròi!"
Diệp Hiệt lại tức ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip